Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
Chuyện vào đêm ngày lễ trưởng thành.
“Ủa? Nhắc mới nhớ Yuzurun, Arisa-chan đâu rồi?”
Ayaka đang trong bộ váy hỏi Yuzuru.
Hiện họ đang ở trong khu nhà hàng của một khách sạn nào đó.
Để dự buổi họp lớp.
“Cấp 2 đã gặp Arisa đâu, đùa à?”
Dù gọi là họp lớp nhưng thực ra là buổi tụ tập của lớp cũ hồi cấp 2.
Hai người duy nhất học cùng trường với Yuzuru hồi cấp 2 là Ayaka và Soichiro.
“À… nói đến thì, hình như là vậy. Cũng tại chúng ta đã luôn ở bên nhau từ cấp 3 đến đại học mà.”
Ayaka nói trong khi cầm ly rượu trên tay.
Trông có vẻ cũng chếnh choáng rồi.
“Thế, Arisa-san đang làm gì vậy?”
“Cô ấy đang đi dự buổi họp lớp hồi cấp 2 của mình.”
Yuzuru trả lời câu hỏi của Soichiro.
Rồi Ayaka huých khuỷu tay vào Yuzuru.
“Ể? Ổn không đó? Để cho nàng Arisa ấy một mình, nàng Arisa gợi cảm đáng yêu đó, dĩ nhiên là không người đàn ông nào mà không muốn ve vãn cô ấy, đúng không?”
“Buổi họp lớp đó không có gì đặc biệt cả đâu…”
Bản thân Arisa dường như không có nhiều tình cảm với những tháng ngày cấp 2 của mình, nhưng…
Cô nàng khá tích cực tham gia vì nó chỉ xảy ra 1 lần trong đời.
Và nếu vợ đã thích thì không đời nào Yuzuru lại cản cả.
“Nhưng nói thật thì, ổn thật không đó? Cô ấy… rất yếu với bia rượu mà.”
“Tôi đã dặn là đừng uống gì cả rồi.”
Yuzuru trả lời Soichiro.
Điều đáng lo duy nhất với Yuzuru là Arisa đề kháng cồn rất kém.
Nếu cô nàng bị cuốn theo bầu không khí và bắt đầu uống rượu, trong khi Yuzuru không biết điều đó đang xảy ra…
Nghĩ đến đây, anh chồng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Ờm, đại loại như là chỉ được uống nước ép hay trà chẳng hạn, à?”
“Ừm. Và đổi lại thì tôi sẽ tới rước cô ấy bằng xe hơi.”
Arisa khá thích uống rượu nên cô nàng có vẻ hơi không vui khi chồng yêu cầu không được uống.
Và điều kiện trao đổi mà cô vợ đưa ra cho Yuzuru là “Tới đón em bằng xe của anh trên đường anh về luôn.”
Tóm cái váy lại là, Yuzuru hiểu vợ đang muốn truyền đạt ý “Nếu anh định bắt em phải chịu đựng thì anh cũng phải chịu đựng luôn, Yuzuru-san” với mình.[note59147]
“Ờ, tôi hiểu rồi… Tức là ông sẽ đi đón cổ bằng chiếc xe đã lái tới đây hôm nay luôn à?” – Soichiro.
“Đúng vậy… Có gì sao?”
“Đâu có gì, Arisa-chan đúng là cũng động não phết.” – Ayaka.
Ayaka cười toe toét nói.[note59148]
Yuzuru và Soichiro nhìn nhau.
.
Trong lúc Yuzuru đang vui vẻ trò chuyện cùng Ayaka và Soichiro.
“Hiện tại cậu đang làm gì vậy Yukishiro-san?”
“Bây giờ thì… học đại học…”
“Vậy à, trùng hợp ha! Thực ra tớ cũng đang học ở một trường đại học gần đây…”
“Ờ.”
Arisa đang được đám bạn học nam cũ bao vây.
Tất nhiên, nói là bao vây thế thôi chứ họ chỉ tụ tập quanh cô một cách tự nhiên.
–Hồi đó cậu ấy không có hào nhoáng như thế này.
Arisa nghĩ thế trong khi nghe người bạn học cũ đã huyên thuyên từ nãy đến giờ nói.
Người bạn này từng đeo kính và có mái tóc bù xù…
Nhưng hiện đang đeo kính áp tròng và mái tóc màu nâu gọn gàng.
–Con người thay đổi… Cũng có hơi thú vị.
Những cô gái giản dị ngày xưa đã trở nên ngày càng quyến rũ, còn những chàng trai nhạt nhẽo đã trở nên ngầu lòi…
Còn về phía khác, người từng là trung tâm của lớp giờ đã trở thành một kẻ bình thường theo nghĩa xấu.
Dĩ nhiên là cũng có những người mang đến ấn tượng không khác gì so với ngày xưa.
Arisa nghĩ thật tốt khi mình đã đến buổi họp lớp này để nhìn thấy những điều đó.
Nhưng, không phải chỉ toàn là những thay đổi tốt.
–Hừm, không biết chừng nào chuyện này mới kết thúc đây?
Trong khi tỏ vẻ đang lắng nghe những lời mà chàng trai trước mặt nói, Arisa nghĩ thầm.
Thỉnh thoảng ánh mắt cậu ta lại nhìn về phía ngực cô.
Vì bản thân đang mặc một chiếc váy dạ hội khá hở nên Arisa cũng không quá quan tâm chuyện đó.
Và cũng vì đã bị tán tỉnh khá nhiều từ khi lên đại học nên điều như thế không làm Arisa khó chịu cho lắm.
–Cơ mà không biết cậu ta có nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn không nhỉ? Hay là không nhận ra đó là nhẫn đính hôn?
Đã có nhiều chàng trai chú ý đến chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út tay trái của Arisa, nên họ lặng lẽ bỏ cuộc và rút lui.
Ít nhất thì tất cả con trai ở trường đại học của cô đều như thế.
“Hay chúng ta trao đổi thông tin liên lạc với nhau nhé?”
“À, ừm…”
“Đã lâu không gặp, Yukishiro-san.”
Trong khi Arisa chưa biết đáp lại như thế nào một giọng nói cắt ngang vang lên.
Nhìn về phía đó, một chàng trai đang nhìn cô.
Không thể nói rằng cậu ta điển trai.
Nhưng ít ra thì trông cũng gọn gàng sáng sủa.
“Này nhé, hiện tôi đang…”
“Cậu với chồng sắp cưới vẫn thân thiết chứ?”
Chàng trai hỏi Arisa, phớt lờ anh chàng đang cố tán tỉnh cô.
Như thể cậu ấy biết về hôn phu (Yuzuru) của Arisa.
Cuối cùng, một khuôn mặt và cái tên hiện lên trong tâm trí Arisa.
Là Kobayashi Shota.
Arisa nhớ rằng họ đã cãi nhau trong lúc đi mua sắm cùng Yuzuru và Ayumi.
Vì không vui vẻ gì nên cô không nhớ chi tiết, nhưng…
“Đã lâu không gặp… Ờm, anh ấy và tôi học cùng trường đại học. Chúng tôi dự định sau khi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn.”
Arisa vừa nói vừa giơ chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình lên.
Bằng cuộc trò chuyện và hành động vừa rồi, có vẻ cuối cùng anh chàng đang tán tỉnh Arisa cũng nhận ra rằng cô gái mà anh ta cố quyến rũ vốn đang trong một mối quan hệ với người khác rồi.
Vẻ mặt anh chàng trở nên đắng chát và rời khỏi.
“Sao chúng ta không sang kia trò chuyện một lúc nhỉ?”
“Ừm, cũng được.”
Arisa chấp nhận đề nghị của Shota và rời khỏi chỗ.
Cũng may là cuộc hội thoại nãy giờ đã thu hút kha khá sự chú ý.
“Cảm ơn cậu đã giúp.”
Arisa cảm ơn Shota.
Cậu đã không bắt chuyện với Arisa mà không đọc bầu không khí.
Đúng hơn là đã đọc được bầu không khí nên mới can thiệp để giúp đỡ cô.
Shota nhận ra chàng trai kia đang làm phiền Arisa.
“Tớ không làm gì để đáng để được cảm ơn cả. Tớ chỉ khiến cậu ta nhận ra mà thôi. Mà đúng là khá lạ khi cậu ta lại không nhận ra ấy chứ.”
Shota cười gượng nói.
Với Shota thì, cậu chỉ đến và nói với chàng trai kia rằng “cô ấy đã có bạn trai” mà thôi.
Chưa kể là đến học sinh cấp 1 còn nhận ra được điều đó bằng cách nhìn vào chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út tay trái của Arisa.
“Nhưng cậu là người duy nhất nhận ra và giải vây giúp tôi.”
Ngay cả khi những người khác đã chú ý đến nhưng họ cũng chỉ đứng nhìn từ xa.
Họ không cắt ngang cuộc trò chuyện, có lẽ vì e ngại chàng trai đang tán tỉnh cô hoặc sợ làm hỏng bầu không khí.
“À, ừm…”
Shota xấu hổ gãi má.
Thực tế thì cậu giúp Arisa không chỉ vì lòng tốt.
Mà vì cảm thấy xấu hổ khi nhìn cảnh đó.
Gã hề cố quyến rũ Arisa mà không chú ý đến chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô, trông không khác gì bản thân cậu trong quá khứ.
Thế nên cậu không thể nhìn nổi cảnh đó.
Dĩ nhiên, điều này là bí mật.
“Nhân tiện thì, dạo này cậu thế nào, Kobayashi-san?”
“Tớ đang học một trường đại học ở Kansai…”
Hiện tại sống ở đâu?
Đang làm gì?
Hai người kể cho nhau về tình hình gần đây của mình.
“Cơ mà… có vẻ mọi chuyện với hôn phu của cậu vẫn suôn sẻ nhỉ.”
“Ừm, vẫn tốt… Mà sao cậu biết?”
“Cứ nhắc đến cậu ấy thì trông cậu vui đến thế kia mà.”
Arisa xấu hổ mím môi trước lời đó của Shota.
Thấy cô như thế, Shota thở dài có phần hơi cường điệu.
Và cúi đầu xuống.
“Thú thật thì, tớ đã mong cuộc hôn nhân này sẽ không thành công.”
“… Ý cậu là sao?”
Đột nhiên bị nói một lời không may mắn, Arisa bối rối nghiêng đầu.
Và hỏi lại Shota.
“Vì tớ đã thích cậu.”
“… Hả?”
Mắt Arisa trợn tròn vì những lời đó từ Shota.
“… Thật á?”
Cô thậm chí còn không tin được điều đó.
Shota nhìn gương mặt với vẻ khó tin của Arisa mà lòng cảm thấy phức tạp.
“À, thì… điều đó thực sự đáng ngạc nhiên đến vậy à?”
“Tôi chưa từng tưởng tượng được chuyện đó mà.”
“Ừ-ừm…”
“… Xin lỗi.”
“K-không… cậu không cần phải xin lỗi đâu.
Shota xua tay khi Arisa muốn cúi đầu xin lỗi.
“Là chuyện của một thời gian dài trước đây rồi.”
Shota nói với nụ cười rạng rỡ.
.
Khoảng 20h.
Buổi họp lớp đã giải tán.
Khi Arisa đang chờ Yuzuru ở nơi hẹn trước…
“Nè Yukishiro-san. Lát nữa cậu có kế hoạch gì không?”
Cô được ai đó gọi.
Đó là một chàng trai đã cố tán tỉnh cô khoảng 1 giờ trước.
Dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
“Tôi về nhà.”
Tôi sẽ không đi đâu cùng cậu cả.
Arisa ngầm khẳng định.
“Tớ cũng không có kế hoạch gì cả, trùng hợp ghê. Thực ra thì tớ đang cân nhắc việc dự tiệc tăng 2 sau đây. Cậu muốn đi chứ?”
Arisa không kiềm được mà cau mày khi tên này tự ý quy “về nhà” = “không có kế hoạch”.
Cậu sẽ không hiểu nếu tôi không nói thẳng ra hả?
Hay chỉ đang cố lờ đi?
“Tôi không đi. Tôi có kế hoạch rồi.”
Nghe Arisa trả lời thế, chàng trai tỏ vẻ không hài lòng.
Nhưng ngay lập tức lại mỉm cười.
“Vậy à? Thế để tớ hộ tống cậu đến nơi nào gần đây nhé? Con gái đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm…”
“Không, cảm ơn.”
Đi với cậu còn nguy hiểm hơn thì có.
Arisa vừa trả lời, vừa nghĩ.
“Được rồi, đừng ngại mà…”
Nói đoạn, chàng trai vươn tay ra.
Arisa cau mày khó chịu.
“Tôi đã nói là…!”
Cô lớn tiếng và cố từ chối bằng giọng điệu mạnh mẽ.
Ngay lúc ấy.
“Arisa.”
Một giọng trầm thấp trang nghiêm vang lên.
Nhìn về hướng đó, Arisa thấy một chiếc xe hơi đang đỗ.
Tuy thiết kế hơi lỗi thời nhưng cả chiếc xe đều bóng loáng như mới.
Đó là một chiếc xe sang trọng đến mức bất kì ai lái xe hơi đều từ chối đậu cạnh nó nếu có thể.[note59149]
“Anh tới đón em đây.”
“Yuzuru-san!”
Arisa nở nụ cười rồi chạy ra xe.
Và nghe thấy tiếng khóa cửa được mở ra.
Cô mở cửa lao vào trong.
“Anh trễ quá đó!”
“Đâu, tại kẹt xe ấy...”
“Đừng viện cớ với em.”
“Xin lỗi, xin lỗi mà. Anh nên làm gì để chuộc lỗi đây?”
“Hôn em đi.”
“Được rồi. Để về đến nhà rồi anh “đền tội” ngay”.
“Không làm luôn à?”
“Đang lái xe thì nguy hiểm lắm…”
Cả 2 vừa nói với nhau vừa rời khỏi đó.
Chỉ để lại đám người đang há hốc mồm.
“Chà… đúng là tôi không cạnh tranh nổi với cậu mà.”
Shota, người đang định đến giải vây cho Arisa chỉ biết nhìn theo cùng nụ cười gượng.
_____
HK: Má ơi lâu rùi mới trans cái chương dài như thế này á. Cơ mà đoạn cuối phải cao trào hơn, kiểu “mày đang tính làm gì vợ bố đấy hả?” mới hấp dẫn.
27 Bình luận
À mà đừng bảo cái xe lỗi thời là con Toy century nhé :v