Tôi chỉ biết đứng đó quan sát Roxy lơ lửng trong bình chứa thủy tinh.
Chạm vào bình chứa là điều tối kỵ. Nếu tôi cố gắng đến gần em ấy, lính canh sẽ ngay lập tức ngăn chặn. Mọi hành động thừa thãi sẽ chấm dứt toàn bộ mối quan hệ giữa chúng tôi và High Elf, vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài buông bỏ.
Thật tức chết đi được…… Ngay lúc đó, thanh hắc kiếm rung lên bên hông tôi.
『Hãy hướng chuôi kiếm của ta về phía Roxy.』
Ông ta thì thầm cho đủ mình tôi nghe. Khi tôi liếc sang Cecilia, có vẻ cô ấy không nghe thấy giọng Greed.
Làm đúng theo lời Greed, tôi khéo léo chĩa chuôi kiếm về Roxy sao cho Roy và những người khác không nghi ngờ.
『Tốt. Cứ giữ như vậy một lúc.』
Tôi nhắm mắt lại và bắt chước như những tư tế đang rảo bước dạo quanh kia.
Tôi vốn không đang cầu nguyện gì. Tôi chỉ đang diễn kịch để qua mặt các High Elf trong lúc chờ Greed thực hiện phần việc của ông.
『Được rồi.』
Tôi buông tay và mở mắt.
Roy thấy thế liền hỏi tôi.
[Có chuyện gì sao?]
[Tôi chỉ đang hồi tưởng về cô ấy.]
[Hẳn cô Roxy cũng là một người quan trọng với cậu Fate nhỉ?]
[Đã, đang và sẽ luôn là vậy.]
[Chưa đúng, khi mà bây giờ cô ấy cũng cực kỳ quan trọng với chúng tôi.]
Roy dõng dạc tuyên bố, tỏa ra khí chất kiêu hãnh mỗi khi đề cập đến Roxy.
Mặt khác, Cecilia đang âm thầm quan sát Roxy.
[Hiện tại, có vẻ cô ấy không bị tổn thất gì về mặt vật lý. Không giống như thánh vật của elf chúng tôi đã phân hủy ít nhiều theo thời gian.]
[Không lẽ cô muốn nói là Roxy cũng sẽ trở thành một cái xác khô tương tự?]
[Tôi không dám khẳng định, nhưng rất có thể là vậy. Roy, tôi có thể hỏi anh điều này được không?]
[Miễn là nó nằm trong phạm vi tôi có thể đưa ra câu trả lời.]
Roy nhìn sang Cecilia và mỉm cười.
[Đã có chuyện gì xảy ra với thánh vật của hòn đảo này trước khi Roxy xuất hiện?]
[Xin thứ lỗi, tôi không thể nói cho cô biết.]
[Vì vấn đề bảo mật ư?]
[Cô có thể hiểu như vậy.]
Và thế là không có thu hoạch gì cả. Nhưng nếu Roxy phải thay thế vị trí đó, ắt hẳn thánh vật cũng đã chịu chung số phận với cái trên Đảo Louise.
Đó chính là tạo vật duy trì toàn bộ bức tường bọc lấy vùng đất rộng lớn của elf và thú nhân trên hòn đảo. Cũng không có gì khúc mắc khi hậu quả nó mang lại đối trọng tương đương với vai trò vĩ đại kia.
Vào trận chiến cuối cùng tại Nơi đấy, Roxy đã đồng hóa với sức mạnh Thần thú Snow và phi thăng trở thành một Valkyrie. Em ấy đã hóa thành một tồn tại cao hơn rất nhiều so với một người thường.
Dường như điều này đã cho phép em ấy đủ sức gánh đỡ toàn bộ bức tường, song cơ thể Roxy sẽ dần bị mài mòn.
Bản án tử lơ lửng trên mạng sống của em ấy khiến tôi kinh sợ đến tột cùng.
Cecilia liền tiến đến trấn tĩnh tôi.
[Sẽ không sao đâu. Cơ thể Roxy vẫn nguyên trạng. Điều mà Fate lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra.]
[………Cám ơn cô, Cecilia. Lời nói của cô đã phần nào xua tan mây mù tâm trí tôi.]
Cô khẽ ghé người lại gần để giúp tôi bình tâm.
Roy nhìn đồng hồ và thông báo kết thúc buổi viếng thăm.
[Sự cho phép của Ngôn sứ cũng chỉ đến đây thôi. Vẫn còn rất nhiều cá nhân mong được diện kiến cô Roxy.]
Không như những High Elf khác, tôi không được phép nán lại nơi này.
Tôi chỉ mong được ở cạnh Roxy cho đến khi em ấy tỉnh giấc, nhưng tất nhiên là không thể rồi.
Tôi phải mau chóng tìm cách cứu em ấy ra khỏi đây………
Tôi đặt tay lên thanh hắc kiếm nằm trong vỏ. Có thể ông ta đã biết được gì đó. Vậy nên vẫn nên rời đi theo lời họ vậy.
[Xin hãy chờ anh, Roxy……]
Không một tiếng đáp lại. Nhưng trong một khoảnh khắc, dường như tôi đã trông thấy em nở nụ cười.
Khi rời khỏi gian phòng, Cecilia hỏi chuyện tôi.
[Fate nè, hay là chúng ta hãy đến nơi nào đó yên tĩnh chút đi.]
[……Cám ơn cô.]
Cô ấy quan tâm cũng là dễ hiểu. Nhìn từ bên ngoài thì tôi đang cực kỳ rối bời không biết làm sao.
[Roy, liệu anh có biết nơi nào như vậy không?]
Sau một hồi ngẫm nghĩ.
[Hay là đến quán ruột của tôi đi ha? Nó khá yên tĩnh nếu cô cậu muốn.]
[Un un! Vậy ta mau đến đó đi.]
Hmph, tôi thấy vậy cũng tốt. Ý tưởng về một nơi quen thuộc thường lui tới liền khơi gợi hình ảnh tửu quán yêu thích của tôi hồi ở Vương Đô Seyfert - Ngẫu Ngộ. Ah, không biết chủ quán tại đó vẫn khỏe chứ? Dù cho đã mười năm kể từ trận chiến đó, thời gian cứ như ngừng trôi đối với tôi và Roxy vậy.
Ở nơi xứ lạ quê người, có quá nhiều “lần đầu” xảy ra trước mắt tôi khiến tôi quên khuấy đi nhận thức về thời gian.
Tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng mười năm đã trôi qua.
Nếu có thể quay trở về Vương Đô, liệu tôi có thể có lại ký ức đã mất của bản thân không?
[Fate, ta đi thôi nào.]
[Ừa.]
Giữa nền trời xanh không chút gợn mây, nổi bật một tòa kiến trúc trắng ngần.
Đức tin của High Elf đối với Nhà thờ chính tòa Chính thống giáo Thánh Romaria thực sự khiến người khác kinh ngạc. Nếu tôi cố giải cứu Roxy ra, họ chắc sẽ quyết một trận sống mái với tôi.
Roxy luôn giàu lòng nhân ái và tình thương, sẽ khó có thể ngờ rằng việc cứu giúp High Elf sẽ dẫn đến tình trạng này.
Tôi ngoái nhìn ra sau, nhủ thầm với lòng.
[……Xin hãy chờ anh thêm chút nữa, Roxy.]
◇◆◇◆◇◆◇◆
Đi dọc theo những đại lộ cổ kính và lộng lẫy của nơi đây, chúng tôi bắt gặp con đường hẹp lại bởi hai bên đồn điền, đồng áng. Thảm thực vật nơi đây phát triển đến mức tưởng chừng sẽ có một con thú nhảy xổ ra từ đó.
Nhìn cảnh vật thế này khó mà nghĩ sẽ có một hàng quán gì đó của Roy.
Thỉnh thoảng, những bụi cây xa xa phát ra âm thanh xào xạc khiến Cecilia vô thức cảnh giác.
[Fate! Có thứ gì đó.]
[Ừm, tôi có thấy… Có phải là thú nhân không?]
[Đúng vậy. Cậu Fate có vẻ khá sắc sảo đấy.]
[Sao thú nhân lại đi theo chúng ta?]
[Chúng chỉ đang khiếp sợ người lạ. Gần đây có một trang trại nơi thú nhân sinh sống.]
Người lạ? Vậy hóa ra họ đang e dè chúng tôi.
Hơn nữa, từ “trang trại” cũng khiến tôi chú ý.
[Ý anh là trang trại làm sao vậy?]
[Là trang trại nhân giống và sinh sản. Những kẻ lén lút ban nãy có lẽ là những con non từ nơi đó.]
[Anh nói cái gì……?]
Khi Cecilia nghe lời giải thích, cô cất lên tông giọng đầy bàng hoàng. Tôi liền nhăn mặt trước câu trả lời của Roy.
[Từ rất lâu về trước, thú nhân có mở cuộc nổi dậy chống lại High Elf. Tuy chúng ta đã đàn áp được chúng, song hiểm họa luôn tiềm tàng nếu cứ để chúng sinh sản thuận theo tự nhiên. Vậy nên kể từ đó chúng ta luôn quản lý nghiêm ngặt quy trình sinh sản của thú nhân.]
[Thế còn đâu ý chí của một cá thể độc lập chứ!?]
[Công cụ thì không cần thứ gì như thế. Là một elf, hẳn cô hiểu rất rõ bản chất của chúng──rằng chúng không hơn gì là những con quái vật.]
Roy bắt đầu nói với giọng điệu uyên bác, học thức như trở thành một nhà nghiên cứu thạo nghề vậy.
[Các chính sách trên cũng có lợi cho thú nhân. Những cá thể sở hữu nguy cơ về mặt di truyền đều sẽ được lược bỏ. Bằng cách chắt lọc những bộ gen ưu việt, thú nhân ngày nay đã chiến thắng được trước đa số bệnh tật. Tính khí và cảm xúc cũng vậy, chỉ chừa lại những cá thể phục tùng tuyệt đối.]
[Điều này là quá có lợi cho các người rồi!]
[Cô cũng có thể nói như vậy. Tuy nhiên, nhờ vào việc tối ưu hóa quy trình sinh sản mà tộc chúng ta đã không thi hành Luân Hồi Thánh Thuật suốt cả ngàn năm nay rồi. Thú nhân là nguồn lực có giá trị──chúng ta sẽ không bạc đãi đến mức cực đoan.]
[Trong khi các người chỉ cung cấp đến mức tối thiểu thôi sao?]
[Ấy vậy mà High Elf và thú nhân vẫn thuận thảo chung sống đấy thôi.]
Đây đích xác chỉ là quan điểm một chiều của High Elf.
Thế còn thú nhân thì sao? Roy nói rằng tính khí của thú nhân cũng được “tinh chỉnh” theo thời gian. Chính xác thì họ đã làm gì thú nhân? Chúng tôi không thể nào gạt bỏ cái trang trại đó qua một bên được.
[Ta đã đến rồi. Phòng thí nghiệm của chúng ta.]
Trong khoảnh rừng bao la, chỉ có sự hiện diện của một cánh cửa sắt, không có kiến trúc nào cả.
Phòng thí nghiệm? Nó đâu rồi?
Roy chỉ tay xuống dưới giải đáp cho tôi và Cecilia.
[Nơi đó nằm ở dưới lòng đất. Gần đây chúng tôi đang thực hiện rất nhiều nghiên cứu nguy hiểm, nên mới đặt cơ sở tại vùng ngoại ô.]
Ai mà ngờ rằng quán ruột của anh ta lại là một khu thí nghiệm chứ!?
[Hai người đi đường xa chắc khát nước rồi. Tôi sẽ bày nước ra ngay.]
Nói xong, Roy cầm lên một chiếc khóa thẻ đặt lên màn hình máy đọc gần cánh cửa.
Âm thanh kim loại vang vọng khắp nơi, đủ lớn để dọa những đứa trẻ thú nhân bỏ chạy.
Phòng thí nghiệm… Liệu có ổn không khi mời chúng tôi đến một nơi như vậy?
Roy có nhiều điều khó nói vì tính bảo mật thông tin. Và nơi chúng tôi sắp ghé vào lại chứa rất nhiều bí mật……
Roy bước vào cánh cửa đã mở.
[Mời hai người. Hãy an tâm. Nơi đây chỉ là phòng nghiên cứu về thú nhân thôi.]
Nghe những lời đó, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi. Cecilia bên cạnh trông còn tệ hơn nữa.
Biểu cảm của Roy khi ra hiệu cho chúng tôi──đúng với chức trách là một nhà nghiên cứu hàng đầu nơi đây.
3 Bình luận