Kẻ vừa xuất hiện và phá tan kết giới của chúng tôi là một thú nhân.
Hắn không cao, trái lại mà vóc người còn có phần thấp bé. Có lẽ còn chưa đến 1m6. Hơn nữa, gương mặt của hắn còn có nét tử tế đáng kinh ngạc.
Vẻ bề ngoài dễ thương của hắn trông chẳng giống của một tên tội phạm chút nào, tất nhiên, nếu không tính đến những vết sẹo chi chít trên mặt và hai tay của hắn. Nhưng chính hai điều đó đã khiến cho hắn ta vừa dễ thương đến kì lạ, vừa có một khí thế rất oai phong.
Thấy gã đàn ông đáng yêu nhưng cũng nguy hiểm ấy, Fran không khỏi nghiêng đầu.
“Huyết Nha Đội?”
“Ngừng giả vờ đần độn đi! Đừng nói là ngươi chưa từng nghe qua ta, Druray, Đệ Tam Tịch của Huyết Nha Đội nhé!”
Phải, hắn chắc chắn là một thành viên của Huyết Nha Đội, và cũng thuộc cấp quản lý hẳn hoi. Với chất giọng cao vút như giọng con gái của mình, hắn lớn tiếng chửi bới chúng tôi.
Thế nhưng, có điều khác làm cho Fran bận tâm hơn.
“Thuộc về Huyết Nha Đội, nhưng lại không có răng nanh?”
“I-Im miệng! Cái đó không quan trọng!”
Hắn là một thú nhân ăn cỏ. Chỉ cần nhìn qua đôi tai dài của hắn, ai cũng có thể đoán được hắn ta là một thú nhân tộc thỏ.
Thú nhân tộc ăn cỏ nhỏ nổi tiếng giỏi hành động lén lút, nhưng tộc Khôi Thố (thỏ màu tro) như hắn còn có thiên phú đặc biệt với thuật dịch chuyển nữa. Có lẽ lần này, hắn đã đến đây bằng thuật dịch chuyển đường dài.
Dù sao đi nữa, thấy một bộ tộc ăn cỏ không có răng nanh như hắn ta thuộc về một tổ chức như Huyết Nha Đội làm Fran rất khó hiểu.
“?”
“K-Khốn kiếp......”
Hóa ra bản thân Druray sâu trong lòng cũng cảm thấy tự ti với điều đó hơn tôi tưởng. Ít nhất thì hắn đang bực bội đến bất ngờ trước lời nhận xét của Fran.
Thêm vào đó, ánh mắt ngây thơ của Fran cũng làm hắn vô cùng khó xử.
Có lẽ với hắn, nếu em ấy đang cố tình khiêu khích hắn thì hắn chỉ cần đánh con bé một trận là được. Thế nhưng, Fran lại hỏi hắn một cách rất nghiêm túc, không có ý chế diễu nào ở đây cả.
Chính vì thế, hắn cố vặn não để tìm một câu trả lời hợp lý cho con bé.
“Cái tên đó đã có từ rất lâu rồi, bây giờ những thành viên như ta có nanh hay không cũng chẳng quan trọng nữa!”
“Hưm—”
“Này, tại sao gương mặt của ngươi lại như hết hứng thú rồi vậy! Gì thế kia chứ!”
Hắn có vẻ dịu dàng hơn tôi tưởng. Tuy nhiên, ngay khi thuộc hạ của hắn một lần nữa lọt vào mắt hắn, gương mặt của hắn liền tối sầm lại trước khi ném cho Fran một cái lườm sắc lẻm.
“Ta sẽ không cho phép ngươi hại anh em của ta nữa!”
“......Chúng tấn công tôi trước.”
“Làm sao ta biết được ai là người tấn công trước! Trước mắt, ta sẽ hạ ngươi tại đây!”
“Hm!”
Sát ý thật dữ dội! Hắn ta không nói gì với Fran thêm nữa và đã xông đến tấn công!
Hắn dùng tay trần để chiến đấu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đang giỡn chơi. Cú đấm của hắn chứa đầy sát ý. Tôi cá là hắn cũng thuộc tuýp người máu đã lên não rồi thì không thể nghĩ ngợi gì nữa.
Fran tránh đòn với một bước lùi, nhưng Druray tiếp tục xông đến và lấn tới với tốc độ khó tin. Quả là tộc thỏ có khác!
“Dạo gần đây có nổi lên lời đồn về sự xuất hiện của một hắc miêu, và quả nhiên, ngươi rất có thực lực đấy!”
“Hư!”
“Đừng hòng!”
Hắn tung ra một cú đấm thẳng đầy uy lực, và Fran buộc phải nhào lộn đi để tránh. Chuyển động của hắn chắc chắn ở đẳng cấp của bậc thầy.
Nếu Gazuol là chuyên gia chiến đấu bên ngoài tường thành, thì hắn là chuyên gia trong các trận đối kháng tại những con ngõ hẹp như thế này.
“Ha!”
Thấy Druray luồn lách qua bên dưới đường kiếm mà mình vừa tung ra, Fran liền sút một cú đá đến hắn. Thế nhưng, hắn dễ dàng né được bằng một động tác vặn người.
Bấy giờ, trận chiến giữa cả hai như tái hiện tại trận chiến của chúng tôi với Gazoul vậy, nhưng ở đây hắn ta mới là kẻ linh hoạt hơn.
“Ha!”
“Nhận lấy.”
“Gaa?”
Quả thật hắn là một đối thủ rất nhanh nhẹn và mạnh, nhưng hắn chẳng là gì so với Hilt, hay thậm chí còn yếu hơn Colbert một bậc. Chính vì thế mà ma thuật của Fran hiện tại không gặp quá nhiều khó khăn để tóm được gã.
Thổ thuật của Fran đã xóa mặt đất ngay dưới chân của hắn.
Tất nhiên, Fran vẫn còn đang nhẹ tay với hắn. Trong trạng thái Thức Tỉnh, dám nói trận chiến đã kết thúc một cách nhanh chóng hơn rồi.
Mất chỗ để chân, hắn ngay lập tức đánh mất sự cân bằng của mình. Và khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhận một loáng ba cú đấm của Fran. Một cú vào gan, một cú vào cằm, và một cú vào thái dương. Hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng đã hoàn toàn không thể cử động được nữa vì chấn động não và tổn thương vùng bụng.
“A......?”
Chúng tôi có thể khuất phục hắn chỉ với ma thuật, nhưng Fran quyết định đánh bại hắn trên chính sân nhà của hắn, võ thuật. Đúng là em ấy có ma thuật trợ giúp, nhưng đòn hạ màn vẫn là một cú đấm.
Thông qua đó, em ấy như ngầm ý cho hắn biết cách biệt thực lực giữa hai bên lớn như thế nào để tiện tra hỏi thông tin hơn.
Hiện tại, chúng tôi nhốt hắn lại với thổ thuật và tái thiết lập kết giới hắc thuật và phong thuật.
“Chữa trị. Tôi có câu hỏi cho ngươi.”
“Chậc. Bị đánh bại bởi một đứa trẻ, chẳng còn gì có thể nhục nhã hơn được nữa. Ngươi muốn biết gì?”
Hắn thậm chí còn không định sử dụng thuật dịch chuyển để chạy trốn. Hắn ngoan ngoãn đến đáng ngạc nhiên.
“Ngươi đến từ Thú Nhân Hội?”
“Hiện tại, không ai trong số coi chúng ta là bạn bè cả. Với chúng, bọn ta chỉ như một món vũ khí hữu ích lúc khó khăn mà thôi.”
Quả thật chúng tôi đã nghe qua chuyện Huyết Nha Đội bọn chúng bị chính các thành viên của Thú Nhân Hội thù ghét.
“Hai tên lam miêu kia là ai?”
“Cả hai là thuộc hạ của ta.”
“Ngươi có liên quan gì đến thương nhân nô lệ đen không?”
“Hả? À, hiểu rồi. Là giữa lam miêu và hắc miêu sao?”
Druray tròn mắt như đã hiểu thêm về tình hình hiện tại. Quả nhiên mâu thuẫn giữa hai bộ tộc khá nổi tiếng trong cộng đồng thú nhân.
“Đúng là có vài lời đồn thổi như vậy, nhưng Huyết Nha Đội chúng không có liên quan gì hết. Bọn họ cũng thế.”
“Dối trá. Tôi đã bị tấn công chỉ vì tôi là hắc miêu, ngay tại khu dân cư này.”
Ngay khi nghe thấy thế, Druray tròn mắt kinh ngạc trước khi cúi đầu xuống với vẻ ủ rũ.
“Cho tôi xin lỗi về chuyện đó...... Quả thật cả hai bọn họ có thù oán với tộc hắc miêu. Và tất nhiên, chỉ vì thế mà chúng lại tấn công cô là một hành động không thể chấp nhận được. Cô tức giận cũng phải.”
Ban đầu tôi nghĩ gã là một người dễ nổi nóng, nhưng gã cũng đàng hoàng đấy chứ? Không, tự nhiên chưa hiểu chuyện gì đã xông vào tấn công như thế, gã cũng không hẳn là một người tử tế.
Thế nhưng, gã chắn chắn là kiểu người có và tuân theo giới hạn của mình. Hắn có thể là một mối phiền toái với công chúng, nhưng hắn cũng không phải là kiểu người mà Fran có thể ghét được.
“Này, tôi biết là tôi không có quyền gì để ra yêu cầu cả. Nhưng mà làm ơn, cô có thể tha mạng cho hai tên kia được không? Đổi lại, tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của cô, được không?”
Druray ngẩn mặt lên và cầu xin Fran như thế với một gương mặt thành khẩn.
19 Bình luận