Trong lúc Jain bật cười và nói rằng cô ta thích Fran, Fran hỏi sợi dây chuyền đầu lâu Tote.
“Jain có kĩ năng giống với Jean, nên không thể cảm nhận được khí tức?”
“Đúng vậy, nhưng cũng không phải. Thật ra, Jain đã mô phỏng một phần năng lực của Jean và áp dụng chút thủ thuật đặc biệt của mình để ép dụng nó lên toàn quân đội. Kiểu như vậy.”
“?”
“À, cơ bản thì Jain đã mượn kĩ năng của Jean và dùng nó để bao phủ toàn bộ mọi người của phái đoàn chúng ta. Cô bé biết vậy là được rồi.”
“Ra vậy.”
Fran trông thỏa mãn khi thắc mắc của mình đã được giải đáp, nhưng đó là một điểm hơn bị quan trọng đó. Dường như Jain có năng lực tạm thời mô phỏng lại kĩ năng của người khác, và có thể áp dụng kĩ năng ấy lên diện rộng.
Thế thì đâu còn chỉ đơn giản là mô phỏng nữa? Hiệu quả của kĩ năng sao chép của cô ta chẳng phải vượt trội so với nguyên bản rồi sao? Thế nhưng, mối bận tâm của Fran lại nằm ở chỗ khác.
“Jean là hoàng tử ư?”
“Phải! Thằng nhãi là một ca khó sinh ra trò đấy! À không, ta không có đau vì ta có Vô Hiệu Hóa Đau Đớn! Ta đẻ thằng bé loáng cái là xong!”
“Có phải cô bé đang nghĩ rằng tất cả ma tộc chúng ta đều như cô nàng này không? Thật ra thì Jain và Jean đều là những kẻ hơi đặc biệt trong số chúng ta.”
“Thế à.”
Fran! Sao tự nhiên em lại thất vọng thế! Còn tôi nghe thế liền nhẹ nhõm muốn chết!
“Jain vẫn còn là một nữ hoàng trẻ, nên nếu Jean muốn trở thành ma vương, thằng bé chắc cũng phải chờ thêm một trăm năm nữa.”
“Jain, bao tuổi rồi?”
“Đó là bí mật của thiếu nữ!”
“Năm nay cô nàng này 205 tuổi.”
“Gì thế kia, Tote!”
“Mọi thần dân của vương quốc chúng ta đều biết lễ hội kỉ niệm 200 năm của ma vương có quy mô đến cỡ nào.”
“Đúng vậy.”
Đã quá 200 tuổi rồi vậy mà vẻ bề ngoài vẫn còn trẻ như vậy. Thế mới nói chúng tôi không nên vội suy đoán tuổi tác của những bộ tộc trường thọ.
“Jean là con thứ tám nhưng vẫn có thể trở thành vua sao?”
“Để có thể trở thành ma vương, thứ tự sinh ra không hề quan trọng.”
“Chỉ đứa nào xứng đáng mới được trở thành vua! Như bản thân ta cũng là công chúa thứ sáu của ma vương tiền nhiệm đấy!”
Tôi nghi ngờ khả năng Jean có thể trở thành ma vương, nhưng vì Jain có thể, Jean có lẽ không vô vọng như tôi tưởng. Hmm, không biết đâu mới là tiêu chí tuyển chọn cho vương vị nhỉ?
“Tiêu chí quan trọng nhất để trở thành ma vương là khả năng tương thích với thanh kiếm này!”
Jain đột nhiên rút ra con dao từ nãy đến giờ được đeo trên cổ của cô. Ngay khi thấy nó, tôi liền nhận ra ngay nó là một thanh ma kiếm rất đáng gờm.
Lưỡi kiếm màu đỏ tím, còn phần bảo vệ chuôi có màu đen tuyền, nó là một con dao lưỡi đơn với hình dáng giống như răng nanh của rắn. Cuối phần chuôi có một sợi dây xích có thể được dùng để đeo quanh cổ như Jain đang đeo hiện tại.
Chiếc vỏ kim loại của nó được chế tác từ một loại kim loại bí ẩn, và được khéo léo chạm khắc thành những hoa văn tinh xảo.
“Con dao này chính là minh chứng cho ngôi vị ma vương. Nếu không được nó công nhận, ngươi sẽ không bao giờ được ngồi trên ngai vàng.”
Con dao ấy có khả năng tự chọn lấy chủ sở hữu. Không, tất nhiên đó không phải là năng lực duy nhất của nó.
Jain giơ thanh ma kiếm ra phía trước và niệm chú. Nó có thể hỗ trợ người thi triển ma thuật, như đũa phép vậy.
“Tuân lệnh ta và trỗi dậy, hỡi các bậc tử giả! Hell ∙ Boost!” (Địa Ngục ∙ Cường Hóa)
“““GROOOOOOOOO!”””
Jain dường như vừa sử dụng ma thuật hệ minh phủ để cường hóa tất cả các undead nằm dưới trướng của mình. Nhiệm vụ chính của các undead ấy có vẻ như là bảo vệ các pháp sư ma tộc.
Trước ma thuật cường hóa của ma vương, sức mạnh của bọn undead bất ngờ được gia tăng dữ dội và bắt đầu chiến đấu điên cuồng như các chiến binh tộc dwarf.
Nhưng mà như thế này thì có hơi quá mạnh rồi không? Ngay cả con undead yếu nhất cũng có cấp độ đe dọa hạng D, nói cách khác, ngang ngửa với mạo hiểm giả hạng C. Và cô ta có 200 undead như thế. Tổng hợp lại, đó là một lực lượng khủng khiếp.
“Sao nào? Con dao này có sức mạnh cường hóa ma thuật minh phủ. Tất cả các đời ma vương đều sử dụng nó để tạo ra những đạo quân với sức mạnh nhất kị đương thiên cho vương quốc.”
“Để có thể trở thành ma vương cần có nhiều điều kiện khác nhau. Nhưng tiên quyết nhất là ứng cử viên phải sử dụng được ma thuật minh phủ, có dòng máu trực tiếp với ma vương đệ nhất, và nhận được sự đồng thuận của thanh ma kiếm này.”
Khả năng cường hóa khủng khiếp ấy chính là nhờ thanh ma kiếm đó sao? Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, chẳng có gì lạ mà thanh kiếm ấy là báu vật được truyền tay cho nhiều đời ma vương.
“Ngươi là Fran, Hắc Lôi Công Chúa đúng không?”
“Nn.”
“Ta đã từng nghe thằng nhóc nhà ta kể về ngươi rồi! Ngươi quả nhiên là một mạo hiểm giả hứa hẹn trong tương lai đấy!”
Một phần thái độ thân thiện mà cô ta dành cho chúng tôi lẽ nào là vì Jean đã từng kể cho cô ta nghe về Fran chăng? Nếu là vậy thì chúng tôi mắc nợ anh ta rồi.
Nhưng hứa hẹn trong tương lai sao, hình như Jean cũng đã từng nói em ấy như vậy rồi!
“Nó nói với ta rằng ngươi sẽ trở thành một undead tuyệt vời sau khi chết! Ta hoàn toàn đồng ý!”
Quả nhiên đó chính là cái tương lai hứa hẹn của cô ta!
Chúng tôi vẫn còn nhiều vấn đề phải lo, nhưng chắc chắn là cuộc trò chuyện nhỏ với Jain đã giúp cho tâm trí của Fran xao nhãng một chút. Em ấy đáp lại cô ta với một nụ cười. Bởi Jain cũng đã giúp chúng tôi một bàn trông thấy, chúng tôi cũng muốn cảm ơn cô ta nữa.
Vừa nói chuyện phiếm, Jain và Fran vừa bước vào trận chiến.
Trong khi ấy, lực lượng đồng minh giữa tộc dwarf và ma tộc không ngừng nghỉ nghiền nát đội quân Kouma.
Về đội hình, tuyến đầu của họ là chiến binh tộc dwarf. Ở hậu tuyến là các pháp sư ma tộc và Fran, bảo vệ bọn họ ở các cánh xung quanh.
Sức mạnh của chúng tôi còn hơn cả đủ. Và nhờ thế, đơn vị một trăm người của Fran đã có thể nghỉ ngơi và tập trung tĩnh dưỡng.
“Xin thứ lỗi vì đã chen ngang. Tôi muốn đến và cảm ơn ngài.”
“Ta không phiền đâu. Ồ, ngươi trông mạnh đấy! Sau này, ngươi chắc chắn có thể trở thành một undead tuyệt vời cho coi!”
“C-Cảm ơn? Tên của tôi là Hiltoria, mạo hiểm giả.”
Khiến cho cả Hilt cũng phải bối rối, quả là Jain có khác!
“Ta chỉ được O’Falve-Dono mời đến thôi. Bên cạnh đó, ta cũng muốn nhân cơ hội này gặp gỡ Hắc Lôi Công Chúa một lần cho biết!”
“Nhưng cũng nhờ thế mà chúng tôi đã được cứu rồi.”
“Ngay thẳng thật đó! Ta thích rồi đấy!”
Cả hai bất ngờ nhanh chóng trở nên tâm đầu ý hợp. Jain có vẻ có cảm tình với Hilt. Hơn nữa, Jain vốn tính không coi trọng những thứ vặt vãnh cũng là một người dễ hòa đồng nữa.
Cuộc nói chuyện giữa hai người họ nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
“Hả? Ngươi là người thừa kế của cái lão già Dimitris đó sao! Ai có thể ngờ một đứa trẻ thật thà như ngươi lại có máu mủ với kẻ như hắn chứ! Nhưng ngươi đúng là rất mạnh đấy!”
“Ngài quá khen, tôi vẫn còn non dại.”
“Mới còn trẻ măng như thế mà đã mạnh đến mức đó rồi! Rất hứa hẹn, rất hứa hẹn!”
Hứa hẹn như là undead! Thế nhưng, cuộc nói chuyện phiếm của cả hai đã sớm kết thúc, và họ bắt đầu nghiêm túc nói về diễn tiến tiếp theo.
Fran cảm thấy không thoải mái khi chỉ đứng từ xa nhìn trận chiến vẫn còn đang nước sôi lửa bỏng, và hỏi Jain liệu con bé có thể giúp ích gì không. Không chỉ Fran, mà Hilt và một số người khác cũng thấy thế.
Tuy nhiên, sức mạnh của liên minh tộc dwarf và ma tộc đã vô cùng hùng mạnh rồi. Họ không cần ai giúp cả. Trái lại, chúng tôi thậm chí có thể ngáng đường họ.
“Hiện tại, các ngươi nên nghỉ ngơi đi. Ta sẽ cần đến sự trợ giúp của các ngươi nếu áp lực bọn Kouma gây ra bất ngờ vượt ngoài dự đoán.”
“......Đã rõ.”
40 Bình luận