Fran xông thẳng vào hàng ngũ của bọn Kouma và chém tan hết con Kouma này tới con khác. Dù thế nào đi nữa, sức mạnh của bọn Kouma hạ cấp rất yếu.
Vừa phô diễn những đường kiếm tuyệt mĩ tựa như một bài khiêu vũ, Fran vừa né tránh hằng sa số lưỡi kiếm đang nhắm tới mình từ tứ phía. Bọn Kouma rũ rượt tan biến theo từng đường kiếm của con bé.
“Grừ!”
Urushi cũng đang chiến đấu bên cạnh chúng tôi. Trong trạng thái thu nhỏ, cậu ta cắn cổ tất cả những con Kouma mà cậu có thể. Một số con còn bị nghiền nát đầu bởi móng vuốt của cậu ta.
Không ngoài dự đoán, bọn Kouma đang tập trung lực lượng của chúng vào vị trí của Fran và Urushi.
『Chúng ta cũng cần phải vô hiệu hóa hỏa lực tầm xa của bọn Kouma pháo kích nữa.』
(Phải làm gì đây?)
『Trước mắt thì cứ hãy bảo vệ các hiệp sĩ đang rút lui với tường đất đi.』
(Hiểu rồi.)
Nếu chúng tôi che chắn họ bằng một bức tường thành, ít nhất thì họ sẽ không bị quét sạch chỉ sau một đợt pháo.
Và như vậy, tôi thi triển thuật Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ các hiệp sĩ.
Ngay sau đó, phía các hiệp sĩ đang rút lui đã được che khuất khỏi tầm mắt của bọn Kouma. Bấy giờ trong mắt chúng, trên chiến trường này chỉ có mỗi một kẻ thù là Fran mà thôi.
Bởi Kouma có thể cảm nhận được ma lực của đối phương, chỉ chừng này là không đủ để đảm bảo cho sự an toàn của họ.
Tuy nhiên, kẻ thù gần chúng nhất và cũng có nhiều ma lực nhất chắc chắn vẫn là Fran cùng Urushi. Ưu tiên hàng đầu của chúng chắc hẳn phải là đây.
『Urushi, tiêu diệt bọn pháo xạ từ trong bóng!』
“Gâu!”
Nếu bọn chúng bị loại khỏi vòng chiến, khả năng sống sót của các hiệp sĩ sẽ được cải thiện đáng kể.
『Còn hai chúng ta sẽ giải quyết bọn nhãi nhép này ở đây!』
“Nn! Haa!”
『Oraaa!』
Lôi thuật mà chúng tôi cùng tung ra quét tan tất cả Kouma kiếm sĩ ở hàng đầu chỉ trong chốc lát. Thấy vậy, bọn chúng như đã hiểu ra rằng chúng tôi là một mối đe dọa tiềm tàng như thế nào.
Kết quả là bọn Kouma kiếm sĩ liền tách ra sang hai bên trái phải, nhường chỗ cho bọn Kouma hiệp sĩ tiến lên phía trước.
Tình hình của nhóm hiệp sĩ đứng ra làm mồi nhử vẫn còn rất nguy ngập. Nửa sau của đạo quân Kouma này vẫn đang tràn đến chỗ của họ.
Không, đó chưa phải là tất cả. Bọn Kouma cũng đang nhắm đến cả các hiệp sĩ đang chạy trốn phía bên kia bức tường thành nữa. Bấy giờ, đang có một nhóm Kouma kiếm sĩ đơn lẻ đi vòng qua bức tường ấy.
Chẳng lẽ dù miếng mồi béo bở nhất của chúng là Fran đang ở ngay trước mắt, chúng cũng sẽ không bỏ lỡ những con mồi khác ư?
Là tôi đã đánh giá sai trí tuệ của con thủ lĩnh, hay là tôi đã không hiểu được hết sự phàm ăn của nó? Dù sao đi nữa, bọn chúng rõ ràng là không chỉ nhắm đến những kẻ thù trước mắt, mà tất cả mọi thứ xung quanh.
(Master, chúng ta cần làm gì đây?)
『Đừng lo!』
Tôi thi triển hàng loạt Vạn Lý Trường Thành, dâng mặt đất lên thành những bức tường cắt đứt mũi tấn công của bọn Kouma kiếm sĩ. Phải, tất cả những gì tôi cần làm đơn giản là tiếp tục ngăn chặn chúng đến được chỗ của các hiệp sĩ mà thôi.
Nhưng có vẻ như ý định của tôi đã bị kẻ thù nhìn thấu.
Ngay sau khi tôi tạo ra tường đất, bọn chúng liền tung ra một loạt pháo ma thuật nhắm vào chúng.
Thấy bọn chúng có thể đoán trước được Vạn Lý Trường Thành của tôi dù chỉ mới thấy qua một lần và chuẩn bị sẵn sàng pháo kích để đối phó, tôi thật tình rất ngạc nhiên.
Dám nói khả năng suy nghĩ của tên thủ lĩnh của chúng cũng ngang ngửa với con người ấy chứ.
Nhưng không có chuyện ta đây bị bất ngờ nhé.
Tôi biết sớm muộn gì bọn Kouma pháo kích sẽ nhập cuộc, vì thế, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó rồi.
『Đừng hòng!』
“Ồ, đúng là master có khác.”
Sau khi bị Tâm Linh Lực của tôi bẻ hướng, tất cả những gì mà những viên đạn ma lực gây ra chỉ là những cái hố khổng lồ trên mặt đất mà thôi. Phải nói rằng sức công phá của chúng khá đáng kể. Những bức tường đất của tôi chắc chắn không thể đứng vững trước bọn chúng.
『Bọn Kouma đang bị bối rối. Tấn công nào! Anh sẽ bảo vệ bọn họ với tường đất!』
“Nn!”
Fran sử dụng ma thuật để đánh tan tác bất cứ con Kouma nào đứng ra cản đường và nhanh chóng xông lên phía trước.
Trong khi ấy, năm tên Kouma hiệp sĩ bước ra đánh chặn chúng tôi. Bọn chúng thực sự rắc rối hơn tôi tưởng.
Từng tên trong bọn chúng đều có cấp độ đe dọa ở hạng D.
Mạnh thì mạnh đấy, nhưng chỉ vậy thì còn lâu mới sánh được với Fran của hiện tại. Ngay cả thế, bọn chúng không chỉ biết dựa vào số lượng, mà khả năng phối hợp của chúng cũng tốt tới đáng kinh ngạc nữa.
Nếu chúng tôi tấn công một trong số chúng, những tên con lại sẽ phản kích trả đũa. Và nếu chúng tôi phòng thủ, bọn chúng sẽ ập đến từ phía trước, sau, trái và phải. Sự phối hợp đồng điệu của chúng tiếp viện cho nhau một cách hoàn hảo.
Không chỉ vậy, sự trợ giúp đến từ bọn Kouma kiếm sĩ và cung thủ xung quanh cũng cực kì chính xác. Nếu năm bọn hiệp sĩ đều lộ ra chỗ trống nào, bọn chúng sẽ ùa đến lấp vào đó ngay.
Nếu chỉ nói về khả năng phối hợp tổng thể, bọn chúng thậm chí còn vượt trội hơn cả các chiến binh tộc dwarf.
Có lẽ vì bọn chúng có liên kết với nhau về mặt tâm linh nên mới hoạt động một cách hài hòa như vậy.
Đó là một điểm cộng lớn vào khả năng chiến đấu theo nhóm, giúp chúng đạt được sự phối hợp ở đẳng cấp tưởng chừng bất khả thi với bất cứ chủng tộc nào khác.
Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ để đặt Fran vào thế khó. Đứng trước bánh xe, dù bọn châu chấu có hoạt động với nhau tốt đến thế nào thì cũng không thể thay đổi được kết quả.
Như chứng minh cho luận điểm của tôi, trong lúc xử lý các đòn tấn công của bọn kiếm sĩ và cung thủ xung quanh một cách hoàn hảo, Fran lần lượt tiêu diệt hết con hiệp sĩ này đến con khác.
Sau đó, Fran tiếp cận các hiệp sĩ bị bỏ lại vẫn còn đang chiến đấu. Bản thân họ cũng cảm nhận được chúng tôi đang tiếp cận. Nhưng chỉ đến khi tận mắt thấy ân nhân của mình, họ mới đều để lộ cùng một bộ mặt kinh ngạc.
“Hả? Một đứa trẻ?”
“Không sao chứ?”
“Tại sao một đứa trẻ......?”
Tất cả đều vẫn còn sống tốt.
Không chịu từ bỏ dễ dàng, họ cố gắng sống sót và chiến đấu đến cùng để đồng đội có thể rút lui.
Tuy thương tích đầy mình, cả năm người vẫn còn sống.
Chúng tôi kéo hẳn họ về từ cửa tử bằng nhiều ma pháp hồi phục liên tiếp. Bọn Kouma xung quanh cũng được hồi phục khỏi các vết thương, nhưng không sao cả. Chúng tôi diệt gọn chúng chỉ với một đòn.
“*GIIIIII*”
『Cả Urushi cũng đang hoàn thành tốt phần việc của mình.』
Chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thét trăn trối chói tai của một con Kouma Pháo Kích. Cùng lúc ấy, một cái bóng khổng lồ gục ngã. Urushi đã hạ được nó.
“Hiện tại, mau chóng rời khỏi đây.”
“Nhưng......”
“Nếu mấy người còn ở đây, tôi không thể sử dụng ma pháp diện rộng được.”
“H-Hiểu rồi.”
Có vẻ như sau khi thấy Fran niệm hàng loạt ma pháp hồi phục mà không cần xướng chú, tất cả bọn họ đều hiểu rằng Fran không đùa chút nào.
Thế nên, họ lập tức nghe theo lời của em ấy.
『Bây giờ phải quan sát xem thử ý định của tên Kouma hiệp sĩ khổng lồ đó sẽ là như thế nào..』
“Nn.”
18 Bình luận
Thanks :3