Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 358: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑱Hội điều tra xem Yuuka có thể trở thành một chú ngựa ô hay không

42 Bình luận - Độ dài: 6,982 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 358: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑱Hội điều tra xem Yuuka có thể trở thành một chú ngựa ô hay không

“Hội điều tra xem Yuuka có thể trở thành một chú ngựa ô hay không” đã khai mạc.

Khi thấy Yuuka cực kì luống cuống vì bị Miyazaki Nana chọc ghẹo về chuyện của Hajime, thì chắc hẳn nhóm Yue cũng sẽ có cảm xúc muốn xác nhận nhiều thứ.

Ở một góc của căn phòng,

「Hajime-san, anh có đang nghe em nói không ạ?」

「A, vâng.」

Là Hajime vừa seiza, vừa nghĩ rằng cái chuyện trời ơi đất hỡi gì vậy. Trước mắt cậu, là Remia-mama đang trưng ra gương mặt tươi cười có áp lực hệt như quỷ vương. Ở cự li mà có thể chạm gối với nhau, cô đang nhìn thẳng vào Hajime với đôi mắt không hề mang nụ cười.

「Ngôn từ và hành động dạo gần đây của Myuu, nói thẳng ra thì, thật chướng mắt ạ. Trên tư cách của một Papa, anh không nghĩ rằng mấy cái lời như hợp pháp nếu không bị bắt quả tang thật chẳng thể chấp nhận được hay sao ạ?」

「A, vâng. Anh nghĩ là không thể chấp nhận được ạ.」

「Hora, ngay cả lúc này thì con bé vẫn mang kính mát dù đang ở trong phòng đó ạ. Xin hãy nhìn đi, như một đứa du côn tí hon vậy ạ.」

「Iya, kính mát trong phòng = du côn thì có hơi quy chụp――」

「Chuyện gì?」

「Không, không có gì hết ssu」

Nói đi nói lại, hết sức cứng nhắc. Có lẽ bởi vì dạo gần đây, chuyện đủ thứ lời nói và hành động của Myuu đã trở nên phong cách, khiến cô vô cùng lo lắng. Sự phẫn uất có lẽ đã tích tụ, đang được xả ra như nước lũ từ miệng của Remia.

Vì Remia-san lúc thường chỉ có bầu không khí ôn hòa và mềm mại, nên Hajime nghe cô nói với nét mặt nhu mì khi quyết rằng cậu phải ngoan ngoãn mà đón nhận điều này.

Nhìn quang cảnh gây sốc khi quỷ vương sát thần ngồi seiza và bị thuyết giáo, tân giáo hoàng Shimon, cùng Liliana, nhìn nhau và đi đến thỏa thuận「Chuyện này, tuyệt đối không thể để cho người khác thấy」, rồi thề rằng sẽ giữ kín bí mật trọng đại này.

Gác chuyện đó sang một bên, về phía của Yuuka cực kì luống cuống thì......

「N~」

「......Ưư.」

Không hiểu sao Yue và Kaori lại đang rên rỉ. Họ không hẳn là đang tiến đến cái kết luận, A, đây thiệt sự là một chú ngựa ô rồi! Là Shizuku thứ hai!

Mà là ngược lại.

Shizuku với Aiko, mở miệng như đang thì thầm với biểu cảm thinh lặng và thấu hiểu.

「Maa, chuyện đó thì đúng thế nhỉ......」

「Nhỉ. Chị, cũng đã chưa thể sắp xếp con tim để theo kịp mà...... Thật đáng xấu hổ nhưng, việc có thể trò chuyện đủ với nhóm Sonobe-san thì......」

Trong hình ảnh quá khứ――trục thời gian đã trở về trước khi xảy ra phát ngôn『Bồ sẽ không thể cướp được Nagumocchi từ mĩ nhân dị giới đâu đó!』của Nana với Yuuka――trước ánh mắt của họ, là nhóm Yuuka với biểu cảm tuyệt vọng ở đâu đó.

Thật sự thì, có vẻ như phát ngôn ban nãy, chỉ là mặt ngoài của Nana để thay đổi bầu không khí đen tối và tuyệt vọng ngay từ đầu ở trong căn phòng, hay dường như cô ấy cố đang thay đổi bầu không khí dẫu cho có phải gượng ép đi chăng nữa vì quan tâm tới Yuuka và Taeko.

Lí do cho điều đó, là bởi trục thời gian quá khứ này, là sau khi nhóm Hajime đã rời đi――nói cách khác là sau khi Shimizu đã chết.

Sự tình và cảm xúc của nhóm Hajime lúc đó, họ đã được nghe kể khi chào hỏi Fos. Bởi vậy, những người đang ở nơi này có thể nhìn sự việc một cách khách quan.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của nhóm Yuuka mà nói, thì đó là một việc khó lòng tin nổi. Vì họ là những người có liên quan.

『Nagumocchi...... Đáng sợ quá haa.』

Nhưng lời như đã chực tràn ra của Nana, thật sự chính xác là cảm xúc không hề giả dối của những cô gái, và cả nhóm Atsushi ở phòng bên cạnh. Vì một bạn học của họ, đã giết một bạn học khác. Nếu nói là đương nhiên thì đúng vậy.

Dù cho họ cảm thấy phẩn nộ mà không có dư chỗ cho sự đồng tình với con người quá khích là Shizumu đến mức nào đi chăng nữa. Dù trong đầu có hiểu rằng nếu như nhóm Hajime không ở đây, thì chắc chắn lúc này bản thân mình cũng đã chết rồi đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì một người mà họ quen biết đã bị giết ở ngay trước mắt mình. Sợ thì vẫn hoàn sợ.

『Nagumo...... Đã thay đổi rồi sao ta......』

Yuuka, cũng thì thầm những lời như chực trào ra từ trong lòng cô. Điều đó không phải nói về dáng vẻ hay sức mạnh, mà là về con tim. Là về phương thức tồn tại trên tư cách một con người.

『Trước đây, bồ ấy là một kẻ lúc nào cũng vô tự lự nhỉ, Nagumocchi ấy.』

『Nói thế nào đây, cảm giác kiểu rụt rè? Dù có bị nhóm Hiyama làm gì đi nữa, thì cậu ấy hoàn toàn không bật lại nhỉ.』

『Lúc này, khi nhớ lại thì, đến cả dáng vẻ tức giận của cậu ấy tớ cũng chưa thấy bao giờ đó.』

Ba người thì thầm với nhau về Hajime mà mình biết. Hajime mà nhóm Yuuka kể, là một thiếu niên sẽ không dính dáng tới bạo lực dù đến mức nào đi nữa. Nếu phải dùng tới bạo lực, thì thà bị ăn đấm còn tốt hơn. Cứ cười xuề xòa cho qua chuyện. Lảng tránh, nhường nhịn. Một cậu trai hệt như cành liễu.

Vừa lắng tai nghe câu chuyện đó, Kaori, Shizuku, và Aiko đều nheo mắt lại ra vẻ hoài niệm. Sumire và Shuu cũng nheo mắt, và nhìn về góc phòng. Dừng buổi thuyết giáo lại từ lúc nào chẳng rõ, nhóm Hajime cũng đang nhìn hình ảnh quá khứ. Hajime để ý tới ánh mắt của nhóm Sumire, và cậu nhún vai.

Theo dòng hình ảnh, trong một lúc, cả Yuuka, Nana lẫn Taeko, đều giữ im lặng như thể đang sắp xếp lại cảm xúc bên trong mình.

Và, Nana có tật xấu là một người tùy tiện, hay đùa cợt mà về cơ bản là sẽ không thể suy nghĩ một cách sâu sắc được, trở nên hết chịu nổi bầu không khí quá sức nặng nề, dần dần có những phát ngôn tươi sáng, và cuối cùng là dẫn tới lời nói với hành động vừa rồi.

Hình ảnh ngừng lại ở đó. Tomoichi và nhà Yaegashi tất cả đều có nét mặt khó khăn, còn Kaoruko và Akiko lại mang biểu cảm không thể diễn tả.

「Ma, thế này mới phải đúng chứ. Nếu nghĩ về những gì cháu đã làm, thì ngược lại cảm thấy thật ngạc nhiên khi họ không ôm trong lòng cảm giác ghê tởm và né tránh ạ.」

「Hajime-kun......」

Nghe những lời hướng tới nhóm phụ huynh đó, với Tomoichi đứng đầu danh sách, biểu cảm của ai cũng trở nên phức tạp.

「N, nhưng mà, sau đó, em đã nhận ra ý định thực sự của Hajime-kun, và cũng giải thích cho nhóm Sonobe-san đó ạ!」

「Iya, Aiko. Thật sự thì không cần phải nói đỡ cho anh đâu mà.」

Với Aiko luống cuống tìm hết lời để bênh vực cậu, Hajime vừa nở nụ cười khổ. Cậu đã giết người. Chuyện có bất kì ai chấp nhận điều này, thì đó mới chính là sự kinh dị. Việc ôm trong lòng nỗi khủng hoảng, hay thậm chí dù mang cảm giác cự tuyệt đi chẳng nữa thì hoàn toàn chẳng có gì lạ lùng cả, ngược lại điều đó còn rất bình thường, vừa nói thế.

Nghe những lời đó, biểu cảm của mọi người lại càng trở nên phức tạp hơn. Nụ cười khổ của Hajime sâu hơn, và cậu tiếp tục những lời của mình, đặc biệt là hướng tới nhóm phụ huynh.

「Cháu không định tâng bốc như thể mình là một thánh nhân ạ. Cũng không có một tí ti nào cái suy nghĩ muốn được hành vạn người nghĩ cho mình. Cũng không có ý muốn chủ trương từng chút một mấy thứ như có tính chính đáng trong những việc mà mình đã làm. Đối với cháu của lúc đó, thì vì nó cần thiết nên cháu mới làm thế. Chẳng có gì cao hơn, lẫn thấp hơn điều đó đâu ạ.」

Những điều xảy ra như là kết quả cho việc đó, cậu sẽ chấp nhận chúng. Kể cả đối với nhưng hiểm họa sẽ có thể ập đến với mình, thì cậu cũng sẽ làm điều cần thiết cho bản thân. Chỉ có thế thôi.

Với Hajime kết thúc những lời của cậu như thế, nhóm phụ huynh nhìn mặt nhau, cuối cùng họ nhìn Shuu và Sumire, hiểu rằng hai người trông như đang nhìn một đứa con trai hết thuốc chữa, dẫu như thế vẫn chấp nhận cậu, thấy hai người hướng tới cậu biểu cảm như thế, họ thở dài thườn thượt.

Có vẻ như họ hiểu rằng, về cái ý, dù có nhiều điều còn trăn trở nhưng, chuyện đó thì, để sau này thong thả nói chuyện cùng nhau là được, của hai người.

Chuyến du lịch này, không phải là một chuyến đi để phán xét, phê bình cách sống của Hajime là đúng hay sai. Họ chỉ đơn thuần là muốn biết về người có thể sẽ trở thành người thân của họ, rằng cậu đã suy nghĩ những gì, đã làm những gì trong chuyến hành trình hùng tráng của mình. Và muốn chấp nhận cậu trên cơ sở đã biết về cậu. Là chuyến du lịch mà họ đã tham gia với suy nghĩ đó.

Và, điều đó không chỉ giới hạn ở Hajime, mà cũng tương tự đối với con cái của chính họ.

Bởi vậy, nhóm phụ huynh không nói lời nào, thả lõng lực khỏi vai và gật đầu.

「Nói chung là, với chuyện này thì mọi người hiểu rồi đúng chứ? Hãy dừng nghi ngờ về việc của Sonobe thôi.」

Thấy tất cả, đang chìm trong những suy nghĩ theo cảm xúc của riêng mình, Hajime thúc giục họ kết thúc buổi tham quan ở đây.

Ra là thế, nếu xem xét bối cảnh hiện giờ, thì có lẽ không cần thiết để kiểm chứng về thuyết Yuuka-chan là một chú ngựa ô.

Nhưng mà, tuy nhiên, những người sẽ khiến cho tiến triển đó dừng lại là......

「......Mu. Cô đang nghĩ thế nào ạ, Kaori-san này.」

「Tôi có dị nghị! Từ thái độ của Yuuka-san sau khi trận quyết chiến đã kết thúc, thì tôi nghĩ liệu có quá hấp tấp khi đưa ra kết luận chỉ với bối cảnh này hay không ạ!」

「......N. Tôi chấp nhận dị nghị ạ-」

「Hai em, đọc bầu không khí đi.」

Với biểu cảm kiểu, Xem quỷ vương không thèm đọc bầu không khí đang nói gì kìaa~, Yue và Kaori phớt lờ Hajime. Không, không chỉ có hai cô gái. Liliana cũng vừa giơ tay, vừa bước ra phía trước.

「Vâng-! Em cũng nghĩ thế ạ! Lời nói và hành động của Yuuka-san từ khi trở về vương cung...... chỉ có thể diễn tả bằng một từ khả nghi thôi ạ!」

Dĩ nhiên, Aiko cũng đặt tay lên cằm trong khi nói với gương mặt trông như một thám tử đang suy luận hung thủ.

「Chính xác thì. Kể cả lúc Lily-san đã đi nhờ trong chuyến hành trình của Hajime-kun và hướng tới đế quốc, bị Hajime-kun ném trả lại trên bàn ăn của vương cung bằng “Gate” cũng vậy...... Em ấy trông có vẻ khó chịu khi nghe kể về chuyện của Hajime-kun ở đế quốc ạ! Đặc biệt là cái lúc nghe chuyện hai người đã khiêu vũ cùng nhau, thì vì lí do gì đó em ấy đã nhỉn Lily-san với đôi mắt chằm chằm nhỉ!」

Hung thủ là cô! Giọng nói với sự chắc chắn như chỉ muốn bảo thế vang lên.

Và, tương tự, Tio che đi phần môi của cô bằng hai bàn tay đan vào nhau, vừa tạo dáng kiểu Gendo〇 một cách cố ý, vừa chỉ ra.

「Nhắc mới nhớ. Vừa nãy giáo hoàng Shimon-dono đã nói nhỉỉ――rằng『Bởi vì lúc thần tư vấn cho Hime-sama là sau đã biết rằng Hajime-dono là đối tượng mà “Yuuka-jouchan” và Aiko-dono kể haa』」

「A, nhắc mới nhớ ngài ấy đã nói thế nhỉ! Chuyện liên quan tới Hajime-san mà Yuuka-san tâm sự với Shimon-san thì...... đã chỉ có thể là kiểu câu chuyện như thế thôi nhỉ! Shimon-san, cũng đã nói rằng hãy đi chết đi mà!」

Shia, nhìn Shimon khi nói「Sự thật chỉ có một desuu!」, Shimon đảo ánh mắt đi chỗ khác, và không hé môi nửa lời.

「Già không có lụn bại tới mức bép xép về nội dung của buổi tư vấn đâu!」

「Mới ban nãy ông đã bép xép về nội dung buổi tư vấn của cháu đấy nhỉ!?」

Tsukkomi sắc bén từ Aiko. Tuy nhiên, giáo hoàng Shimon vẫn giữ nguyên trạng thái quay mặt về hướng của ngày mốt, và đột nhiên bắt đầu giả ngốc「Cơ mà? Tại sao già lại ở đây vậy cà......」. Vì việc ông ấy được người người biết tới như một lão già sở hữu năng lực cao có thể trở thành một cơn gió lốc và biến mất là sự thật, nên chuyện này là quá gượng gạo.

「......Giáo hoàng Shimon.」

「C, chuyện gì.」

Người đang áp sát *zui zui-* là Yue-sama. Đôi mắt chằm chằm mặc định đó, còn nhìn chằm chằm hơn cả mọi thường. Đôi mắt siêu chằm chằm mà chẳng phải là nói quá khi thậm chí có bảo rằng nó đã ở lĩnh vực của ma pháp, thứ mà dù chỉ nhìn thôi, cũng sẽ khiến cho đối phương hết sức bồn chồn.

Trước Shimon rúng động và định rút lui, Yue-sama ra lệnh.

「......Phun ra.」

「I, iya ja! Cơ thể của già nửa phần được cấu thành từ sự chân thực! Già sẽ không làm mấy thứ như nói ra chuyện tư vấn của một thiếu nữ đâu-」

「Shimon-san, chuyện đó nói cách khác, nghĩa là cháu không phải một thiếu nữ? Không, maa, thật sự thì cháu không bận tâm đâu nhé? Cháu, là một người trưởng thành mà? Cũng không ở cái độ tuổi sẽ bị ám ảnh bởi cái cụm từ thiếu nữ mà?」

Ánh sáng đang biến mất khỏi đôi mắt của Aiko. Đôi mắt chằm chằm và chỉ có độc một màu hồng ngọc đang dồn ép giáo hoàng Shimon! Tuy nhiên, giáo hoàng Shimon lại ương ngạnh ngoài sức tưởng tượng!

Yue thở dài một tiếng, và ngay sau đó, cô để đồng tử lóe sáng *kiran-*.

「Oi, Yue. Đã đủ rồi đúng chứ. Mau mau――」

「......Hajime. Em ra ngoài một chút. Em sẽ trở lại ngay.」

「Ể, oi, khoan――」

Trước khi cậu kịp nói xong, bàn tay của Yue đã chộp lấy cánh tay của giáo hoàng Shimon*gashi-*. Ngay sau đó, hai người biến mất *shun-*. Có vẻ như cô đã chuyển di tới đâu đó. Theo một nghĩa nào đó, người đứng đầu của giáo hội đã tiến vào trạng thái biến mất nhưng...... vì đây là chuyện hằng ngày nên không sao, có lẽ vậy.

「Hajime, Yue-chan đã đi đâu vậy.」

「Có lẽ...... là vương đô đúng không ta.」

「Có thể chuyển di đến vương đô một cách dễ dàng sao...... thật ấn tượng ha.」

Trong lúc cả nhà Nagumo đang nói chuyện như thế, Kaori bắt đầu sử dụng Ma thuật tái tạo vì lí do gì đó. Dường như cô vẫn định xem thứ gì đó. Trước dáng vẻ hoàn toàn không chút do dự trong việc nhìn ngó chuyện riêng tư của người khác, Tomoichi-papa và Kaoruko-mama có biểu cảm hơi co giật.

「Ka, Kaori. Hãy kết thúc thôi, bao nhiêu đó là đủ rồi. Dù nói là bạn bè đi nữa, có những điều nên và không nên xâm phạm――」

「Myuu-chan! Nhờ em nói mấy lời thoại tuyệt vời vào những lúc thế này!」

「―― “Xúc xắc đã được gieo. Mọi người, đều đã là đồng phạm rồi đấy?” nano!」

「Hajime-san, xin nhờ anh tới góc phòng lần nữa nhé?」

「Remia, anh thiệt sự đang kiểm điểm mà, hãy tha cho anh cái chuyện thuyết giáo đi. Từ giờ trở đi anh sẽ luôn cân nhắc tới sự giáo dục cảm tính đúng đắn mà!」

「Goshujin-sama này, vậy là chàng đã tự ý thức được rằng mình không đúng đắn ha.」

「Chẳng phải là anh Guilty hay sao, Hajime-san.」

「Vì nhà Yaegashi có cảm giác thế kia, nên con cũng không thể dõng dạc mà nói được nhưng mà...... Otou-san, Okaa-san, xin hãy để con tham gia hội nghị gia đình của nhà Nagumo vào lần tới. Con lo lắng cho chuyện sau này của Myuu-chan ạ.」

Vị trí của Hajime-papa đang lâm nguy.

Trong khi cuộc đối đáp đó đang diễn ra, Kaori có vẻ như đã tìm thấy cảnh mà cô muốn xem. Có vẻ như, là trục thời gian của cái đêm sau cuộc hội ngộ giữa nhóm Hajime với nhóm Yuuka, và cũng là cái đêm trước khi họ xuất phát tới khu vực dãy núi phía bắc.

『Thiệt sao trời~, đó là Nagumocchi sao~, không thể nào~』

Ngồi trên giường, Nana vừa khoanh tay lại, vừa rên rỉ với gương mặt trông như một nhà khoa học đang đương đầu với vấn đề nan giải. Cả Taeko, cũng vừa rót nước vào cốc từ chiếc bình trong căn phòng, vừa tiếp lời bằng biểu cảm không sao diễn tả.

『Mấy thứ như súng đạn thật nguy hiểm đấy nhỉ...... cơ mà, cảm giác áp lực là cái đáng sợ nhất. Ai vậy, are. Nagumo thật ra là người hai nhân cách sao?』

『Đúng thế nhỉ! Đã là một con người hoàn toàn khác rồi đấy nhỉ! Hơn thế nữa nhaa-, cả hai mỹ nhân dị giới đó cũng vậy haa-. Nagumocchi không phải kiểu nhân vật như thế đúng chứ! Bồ ấy là ota đúng chứ, ota!』

『Cô gái tóc vàng, đẹp đến đáng sợ luôn đấy nhỉ. Dù, về góc nhìn của tớ mà nói, thì tớ nghĩ phong cách của cô gái tai thỏ đó mới nguy hiểm nhưng mà.』

『Nguy hiểm! Cái đó thật nguy hiểm! Ngực của cô ấy chẳng phải như muốn tràn hết ra ngoài hay sao! Gì vậy cái đó, là sở thích của Nagumocchi sao? Bồ ấy đang ép buộc cô ấy lộ da thịt hay sao? Chẳng phải là một tên biến thái nguy hiểm hay sao!』

Từ Nana và Taeko có vẻ như đã trở nên phấn kích trong khi trò chuyện, Nguy hiểm! Nguy hiểm! đang được nói ra liên tục. Hajime-san, có vẻ đang bị nhận thức là một kẻ tương đối vãi chưởng. Sự vu khống đang được phát sinh.

「......Phong cách của em, nguy hiểm sao, là vậy sao.」

Và, Shia vì lí do gì đó cũng đã rất nguy hiểm. *zuun-* biểu cảm của cô trở nên chán nản. Thậm chí có cảm giác như những đường gạch dọc đang xuất hiện trên mặt cô (TN: Cái này phải hình dung biểu cảm của nhân vật animu lúc chán nản thì mới hiểu được nha). Trên cả việc trang phục của mình bị nói là nguy hiểm, cô còn cảm giác như đã bị nói rằng mình có phong cách biến thái một cách gián tiếp. Cũng không có gì là vô lí. Tại vì, cô không bị ép buộc mà. Và đó là trang phục dân tộc mà.

Đôi mắt như đang bấu víu của Shia, hướng vào mọi người trong phòng. Lúc này là trang phục cô đã mua ở Nhật Bản nhưng, quả nhiên vẫn có nhiều chỗ lộ da thịt, váy siêu ngắn, và cũng là kiểu hở bụng nữa. Cô đang thử xác nhận rằng, Không lẽ nào, phong cách của bản thân là nguy hiểm sao ta? Cơ mà, không có chuyện đó đâu nhỉ?

Trước hết là, các~phụ huynh đảo mắt đi. Theo thứ tự từ đó, nhóm Aiko cũng đảo mắt đi.

Trang phục dân tộc của thố nhân tộc thật nguy hiểm...... có vẻ như cô bị nghĩ vậy. Đôi mắt của Shia chết đi.

「Shi, Shia-san. Em hiểu chuyện như thế mà, nên em không có nghĩ rằng đó là điều lạ lùng đâu ạ!」

「Liliana-san!」

Nếu xét về góc nhìn của những người ở thế giới này, thì có lẽ đúng là thế. Myuu cũng siết nắm tay bé nhỏ lại và ủng hộ Shia.

「Shia-oneechan! Hoàn toàn không nguy hiểm đâu!」

「Myuu-chan!」

「Tại vì, Mama mới là không mặc mà! Đặc biệt vào những lúc ở nhà!」

「Myuu!?」

Cuối cùng là tiếng hét của Remia-san. Ể-!? Remia-san...... Ở nhà thì thuộc tộc khỏa thân à!?, nghĩ thế Tomoichi, Shuuzou và Koichi quay phắt về phía Remia. Remia ửng đỏ hai má khi ôm chặt cơ thể của mình, và cô nhỏ giọng khăng khăng rằng「Tôi có mặc đàng hoàng mà.....」, trong khi giấu thân người mình ở sau Hajime.

Nói chung là, nắm đấm bay về phía những người đàn ông thân thích của mình từ Kaoruko và Kirino.

Nhân tiện thì, điều mà Myuu nói, có nghĩa là trang phục lúc thường của hải nhân tộc cũng gần giống như thố nhân tộc, là đồ mỏng. Tuyệt đối không hề có ý rằng cô thuộc tộc khỏa thân. Hơn thế nữa, đó là câu chuyện thời đại khi sinh sống tại Erisen. Việc sống chung với biển trong thời đại này, thì phong cách bikini hay pareo là thường thức kể cả khi họ ở nhà.

Phải chăng vì phản ứng của điều đó, mà từ sau khi đến trái đất, hứng thú dành cho quần áo và phụ kiện của Remia không hề có điểm dừng.

Trở lại câu chuyện.

Ngay cả trong khi hiện thực đang bị chệch khỏi đường ray, thì cảm tưởng về Hajime của Nana và Taeko vẫn tiếp tục...... Rồi, khi họ chợt nhận ra và hướng sự chú ý về chỉ một người đã giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Phải, là Yuuka.

『Yuukacchi? Sao vậy?』

『Cậu ổn chứ?』

Với giọng nói ra chiều lo lắng của hai người, nhóm Hajime cũng hướng ý thức trở lại hình ảnh quá khứ.

Trong hình ảnh quá khứ, Yuuka đang ngồi bó gối trên giường của mình. Kẹp chiếc gối vào giữa đùi và thân người, cô đang lơ đễnh khi ôm lấy hai chân mình.

『N? Iya, không có gì cả nhưng mà......』

Dù cô đang đáp lại như thế, nhưng dáng vẻ đó dù thế nào đi nữa cũng không thể thấy rằng nó “không có gì cả”. Nana và Taeko nhìn nhau mặt nhau với biểu cảm khổ sở. Phải chăng cảm thấy bầu không khí kì lạ của hai người bạn thân, Yuuka nở nụ cười gượng, và ngay sau đó cô chôn mặt vào chiếc gối mà mình đang ôm.

『Chỉ là...... đã sống sót rồi haa-, tớ đang nghĩ thế.』

Chúng, trên cả việc là sự thật thẳng thắn, còn giống như những lời chứa đầy cảm xúc to lớn.

『Nagumo...... đã sống sót rồii.』

Đầu ngón chân trần của cô, uốn lại thật chặt *kyu-*.

『Thật tốt quá...... Thật sự, tốt quá rồii.』

Những lời nhẹ nhõm phát ra từ tận đáy lòng cô. Là giọng nói như thể được thả xuống một gánh nặng không cần thiết mà cô vẫn luôn gồng mình đỡ lấy.

Có vẻ như hơn cả sự thay đổi của Hajime, hơn cả những lời nói rằng mình đã chẳng có quan hệ gì với các bạn học nữa, hơn tất thảy, chính việc Hajime vẫn còn sống là điều đã chiếm giữ trái tim của Yuuka nhiều nhất.

Trong hình ảnh quá khứ, Nana và Taeko lại nhìn mặt nhau, rồi họ bắt đầu cười tủm tỉm.

Đồng thời, tại hiện thực thì với nhóm Kaori đứng đầu danh sách, khoảng một nửa thì làm ánh mắt chằm chằm như chỉ muốn nói「Quả nhiên......」, nửa còn lại với Sumire và Shuu đứng đầu danh sách mang vẻ mặt tủm tỉm.

「Đừng có quên đó. Vì sau đoạn này, đến chuyện của Shimizu thì sẽ trở thành bầu không khí giống như cái đêm ban nãy đó.」

Hajime dửng dưng nói với cảm giác muốn vứt bỏ hoàn toàn điều đó. Và,

「......Giờ thì, chuyện đó tính sao đây ta.」

Quả nhiên Yue-sama có vẻ vẫn đang trong mode thám tử đã trở về. Bên cạnh cô có cả giáo hoàng Shimon-sama với vẻ mặt sưng sỉa.

「......Chứng cứ, ở ngay đây!」

Chứng cứ gì chứ, mặc kệt cái tsukkomi đó của Hajime. Yue-sama công khai thứ mà cô đã chiếu lại quá khứ ở vương đô, và lưu trữ nó bằng tạo tác.

『――Cháu sẽ cho cậu ấy ăn những món tây là niềm kiêu hãnh của gia đình cháu, đến no căng bụng mới thôi ạ.』

Dáng vẻ của Yuuka kể lại với cảm giác chán nản rằng, cô đã được Hajime cứu nhiều lần, ấy vậy mà không thể báo đáp cho cậu, rằng bản thân mình chẳng sở hữu thứ gì mà Hajime cần cả, rồi sau khi được giáo hoàng Shimon khuyên nhủ và đưa ra kết luận, cô đã nói thế bằng gương mặt trông như bầu trời quang đãng, đang ở đó. Ngồi cạnh giáo hoàng Shimon trên băng ghế, cô đang dùng bàn chân gõ theo nhịp *pata pata*.

「Bởi vậy già mới không muốn kể đấy. Già không muốn để cái loại cứ đi chết, cứ phát nổ là được như Hajime-dono nhìn thấy một Yuuka-jouchan thuần khiết~, và toàn tâm toàn ýý~ thế này! Còn nữa, nếu trẻ lại 50 tuổi thì già sẽ cưa cẩm cô bé một cách nhiệt tình vậy mà!」

Có vẻ như lí do mà giáo hoàng Shimon không muốn kể, chẳng phải là bởi sự chân thực, mà chỉ đơn thuần là do ông ấy tư lợi tư dục mà thôi. Và phải chăng là ghen tị nữa. Rồi, quả nhiên Liliana đang hướng đôi mắt lãnh đạm vô bì tới giáo hoàng Shimon đã thực hiện vai trò tư vấn đàng hoàng cho một đối phương khác ngoài cô.

Mặc kệ lão già với con tim vẫn còn tại chức, và cô công chúa làm nét mặt như đang nghĩ tới việc phế truất giáo hoàng hiện tại đó, Yue-sama tiếp tục trình chiếu hình ảnh đã ghi lại.

「......Vòng ra trước đón đầu, em cũng đã quay lại cái này.」

Thứ được trình chiếu lên là......

『――Tớ sẽ không phí hoài chúng đâu mà!』

Cô sẽ không phí hoài những gì mà Hajime đã làm cho mình. Dáng vẻ của Yuuka gửi quyết ý đó tới Hajime đang quay lưng về phía cô bên trên bức tường bao trước trận chiến với đàn ma thú khổng lồ. Và, cô được Hajjime trả lời đáp lại,

『......Cảm ơn.』

Dáng vẻ nở nụ cười mỉm trên một biểu cảm vừa có thể xem là cười khổ, vừa có thể xem là ngượng ngùng, tuy nhiên, lại quay gót và bước đi một cách phấn khởi.

「Hajime-kun. Hãy trả lời thành thật về cảm tưởng của anh vào lúc này.」

Nhưng lời của thẩm vấn viên Kaori bay tới. Vì Yue và Shia ở giai đoạn đó đã lờ mờ đoán ra được, nên không tới mức như vậy nhưng, ánh mắt tràn ngập hứng thú từ nhóm Shizuku cũng đổ dồn vào cậu.

Bị những ánh nhìn ngoài lòng hiếu kì đơn thuần còn có cả sự ấm áp ở đâu đó trút lên từ cả Shuu và Sumire, Hajime mở miệng nói khi gãi má với cảm giác khó chịu.

「......Maa, anh không có ý gì xấu đâu ha. Anh vào lúc đó, quả nhiên cũng không có thì giờ ở bất kì khía cạnh nào cả, vì phải dốc toàn lực trong việc quay về quê nhà cùng với nhóm Yue. Nên, anh không có sự quan tâm nào dành mấy thứ như chuyện của các bạn học nhưng...... Những lời nói rằng sẽ không phí hoài việc anh đã đánh cược mạng sống của mình, maa, nó âm vang hơn nhiều so với được nói lời cảm ơn đơn thuần đó.」

Trước những ánh mắt đang dán chặt vào cậu từ xung quanh, Hajime nói thêm「Cũng có những lời “Cô mong em đừng chọn cách sống cô đơn khi vứt bỏ tất cả mọi thứ chỉ trừ những gì quan trọng với mình” của Aiko nữa」.

Không chỉ Yuuka, bản thân của “Cuộc hội ngộ tại thị trấn Ur” này, cũng đã tạo ra ảnh hưởng lên con tim của Hajime. Và có lẽ đã khiến Hajime nhìn lại cả con tim nên thay đổi, lẫn con tim đã làm mới lại quyết ý mà chưa hề đổi thay.

Quả nhiên, là Sensei của anh, Hajime mỉm cười với Aiko. Shuu và Sumire, lần nữa nói lời cảm ơn với Aiko đã cho Hajime vốn đã luôn tiếp tục chuyến hành trình của mình khi lao thẳng về phía trước, một cơ hội để “suy nghĩ”.

Aiko theo kiểu của Aiko, vừa đỏ mặt khi nhớ lại bản thân thiếu chín chắn, ôm lấy sự mâu thuẫn và chỉ trối chết hành động trong hỗn loạn, vừa tỏ ra khiêm tốn, còn Akiko thì hướng tới gương mặt ra dáng một giáo viên của cô con gái đó ánh mắt dịu dàng.

Nhìn Akiko đó, Hajime với nụ cười, định kể thêm về “Aiko-sensei” vào lúc đó đã như thế nào......

「......N. Em dành sự cảm tạ cho Aiko. Nhưng, Hajime. Đừng chuyển hướng câu chuyện.」

Yue-sama với đôi mắt chằm chằm, đang nắm tay áo của Hajime và kéo *kui kui-*. Tiếng tặt lưỡi「Tch-」từ Hajime-san. Với điều đó, mọi người bừng tỉnh. Rằng, phải rồi, lúc này đang ở đoạn hỏi về cảm tưởng của Hajime với lời nói và hành động của Yuuka!

「Mou-, Hajime-kun thiệt là! Tại sao anh lại giỏi xúi giục hay điều hướng ý thức của người khác đến thế vậy hả!」

「Khoan đã em đang nói gì anh không hiểu đó, Kaori. Anh chỉ đơn giản, là định nói về sự cảm tạ và niềm kính yêu sắc sắc dành cho Aiko thôi đấy. Anh cũng đâu có sử dụng Neu〇lyzer・New đúng chứ?」

「Papa~. Cái ống màu bạc đang thò ra từ ống tay áo đó~」

Nhìn thứ có vẻ như đã trượt ra bởi kui kui- ống tay áo của Yue, ánh mắt của tất cả mọi người trở nên chằm chằm một cách khủng khiếp. Sumire mỉm cười và chìa tay ra. Dường như bà có ý là sẽ tịch thu nó.

Trong khi miễn cưỡng giao Neu〇lyzer・New cho bà, Hajime quay đi hướng khác mà chẳng thèm giấu đi gương mặt khó chịu. Tại vì, cậu có thể dự đoán được mà. Về kết luận sẽ được hội điều tra đưa ra từ lúc này trở đi.

「......N. Thế thì mọi người.」

Đồng thời với khi hình ảnh kết thúc, ủy viên trưởng Yue của “Hội điều tra xem Yuuka có thể trở thành một chú ngựa ô hay không”, quét ánh mắt qua một lượt những thành viên của hội (chủ yếu là các~cô vợ), và hỏi.

「...... Kết luận là?」

「「「「「Có thể!!」」」」」

Dường như cô có thể sẽ trở thành một chú ngựa ô.

「Hajime. Tou-san, Yuuka-chan có về làm dâu nhà mình đi nữa thì cũng hoàn toàn không bận tâm đâu!!」

「Con sẽ bận tâm đấy.」

「Hajime! Okaa-san, chưa được cô bé này ra mắt đó! Nếu định biến con bé thành cô dâu thì hãy làm cho đàng hoàng đi!」

「Con không có làm đâu.」

Shuu-papa và Sumire-mama, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn thái độ chấp nhận rồi.

「Hajime-kun-, một thằng như cậu, đã đến mức này rồi mà vẫn còn thấy chưa đủ hay sao!?」

「Hiểu lầm rồi ạ, Tomoichi-san. Bởi vậy xin đừng có nhào tới túm lấy cháu.」

Ngay cả trong khi bị Tomoichi chộp lấy vai và lắc *gaku gaku*, Hajime vẫn thử giải thích rằng điều này cho đến cùng chỉ là hiểu lầm thôi.

「Ngay từ đầu thì, cháu cũng chưa từng được cho ăn món tây gì đó của nhà Sonobe mà, đến cả được mời cũng không có đâu ạ. Chẳng phải là nhỏ đó đã quên mất luôn rồi hay sao ạ?」

Từ nhóm Shuuzou, Kaoruko và Akiko, ánh mắt kiểu「Dù có nói thế đi nữa...... Là tình trạng thế này mà」, hướng về những cô con gái trong căn phòng. Ra là vậy, sức thuyết phục bằng 0. Đương nhiên, đôi mắt nghi ngờ cũng đổ dồn vào cậu từ nhóm Kaori.

Song, dù là thế đi nữa, trước Hajime khăng khăng rằng cho đến cùng thì cả chính cậu, lẫn Yuuka đều không có cái ý định đó, phát huy trí tuệ không cần thiết, Tio nói ra một đề xuất.

「Đã thế thì, sao không thử bói xem?」

「Bói? Cái sáng kiến đó từ đâu đến vậy.」

Không chỉ có Hajime, tất cả ngoại trừ Tio và một người nữa đều tròn mắt ngơ ngác.

「Iya, thế này ha. Trong chúng ta có một chuyên gia bói toán đúng chứ?」

「Cái sở thích đó, có người đam mê à?」

Con gái hình như thích thú với chuyện đó mà...... Không lẽ là Kaori hay Shizuku sao? Cậu có ký ức rằng trước đây, họ đã rất hăng hái khi nói về chuyện bói toán với các cô gái khác trong lóp học mà...... cậu nhìn hai cô gái khi nghĩ thế nhưng, họ đều lắc đầu.

「......Anou, mọi người. Quên thiên chức của em là gì rồi sao ạ?」

Shia đã chán nản khi bị nói là trang phục của mình nguy hiểm, cất giọng với dáng vẻ rụt rè. Nhóm Hajime nhìn mặt nhau......

「“Võ sĩ” đúng chứ?」

「......N? “Đấu thần” phải không?」

「Ể? “Sử dụng búa” đấy nhỉ?」

「Ể? Kaori, làm gì có cái đó. Chẳng phải thiên chức của Shia là “Cách đấu gia” sao? Tại vì kể cả dùng tay không thì em ấy cũng mạnh mà, không, ngược lại có lẽ dùng tay không còn mạnh hơn.」

「Chị cũng chắc chắn rằng thiên chức của Shia-san thuộc về hệ cách đấu......」

「? Papa với các Onee-chan đang nói gì vậy? Thiên chức của Shia-oneechan là “Siêu việt giả” nano!」

「Ara, chẳng phải thiên chức của Shia-chan là “Shuten Douji” à.」

「Iya iya Sumire, chắc chắn thiên chứ của Shia-chan là “Ức chỉ lực”.」(TN: 抑止力 – Áp chế hành động của đối phương)

Dù cuối cùng Sumire và Shuu chen vào bằng mấy câu đùa, nhưng có vẻ như những người khác, đều tin tưởng không chút nghi ngờ rằng Shia là người sở hữu thiên chức thuộc hệ chiến đấu.

Từ biểu cảm cạn lời của Tio, và phản ứng với đôi mắt nhìn xa xăm của Shia, hơi hoảng hốt, họ đưa ra thêm phương án「A, là “Thiết nhân” sao?」「......Sai rồi, Hajime. Có lẽ là  “Con thỏ bug”」「Yue, tôi nghĩ Hajime-kun gần đúng rồi đó! Chắn chắn là “Thiết quyền” đó!」, song chẳng những không gần lại, mà còn ngày càng xa rời hơn.

「N moo-, mọi người đang nghĩ em là cái thứ gì vậy ạạ!」

「Con thỏ siêu nhân không ngừng tiến hóa.」

「......Con thỏ bug được tạo thành với nửa phần cơ thể là sự vô lí, nửa còn lại là cơ bắp.」

「Hajime-san, Yue-san. Em sẽ nổi giận đó?」

Tai thỏ xòe rộng ra *MO-*. Còn một bước nửa là cơn giận bùng nổ.

Họ trở nên ngoan ngoãn, tuy nhiên, là gì vậy ta...... thấy nhóm Hajime chìm vào suy nghĩ, Tio nói.

「Thiên chức của Shia là “Chiêm thuật sư” đúng chứ?」

「Đúng vậy đấy! Em là chú thỏ bậc thầy bói toán nhuốm màu thần bí của rừng sâu đó ạ!」

「「「「「......Aa」」」」」

Nếu nói thế thì đúng rồi, ngay cả trong khi nghĩ vậy, nhóm Hajime vẫn làm nét mặt hoàn toàn không cắt nghĩa được. Nói cho rõ ràng thì, dù có được nói rằng đây là một trong bảy bí ẩn của thế giới này, thì họ cũng hoàn toàn chẳng lấy gì làm lạ.

「Nói chung là, nhờ Shia bói giùm thì sao nào? Về tương lai của Yuuka.」

Ra là vậy. Shia có thể nhìn thấu thậm chí là tương lai. Sức mạnh của việc bói đó có lẽ là giá trị của một cái liếc mắt.

Hiểu ra điều đó, Hajime làm gương mặt tỏ vẻ phiền phức, còn nhóm Yue thì nhìn Shia với dáng vẻ tràn ngập hứng thú. Shia hắng giọng một tiếng, và chân cô mở rộng ngang vai.

「......Shia, dụng cụ dùng để bói thì? Em sử dụng gì vậy?」

「Vì Yuuka-chan không có ở đây để làm đối tượng nên không thể đâu nhỉ...... Em sẽ xem qua ngày sinh hay đại loại vậy hả?」

Nếu là ngày sinh thì chị biết đó, với Kaori nói thế, tai thỏ của Shia phe phẩy *furi furi*.

「Không, mấy thứ như thế không cần thiết đâu. Nếu là bói thì dù là gì đi nữa em cũng có thể nhưng mà, cũng không có đạo cụ, nên lúc này em sẽ thực hiện bằng phương pháp mà chỉ em mới có thể.」

「Phương pháp mà chỉ Shia-oneechan mới có thể?」

「Vâng, Myuu-chan. Chỉ cần, vừa suy nghĩ về Yuuka-san một cách mạnh mẽ, vừa phát động “Miraishi” thôi desu.」

「Maa, thật tuyệt vời. Nếu có thể làm chuyện đó thì chị sẽ trở thành báu vật vô giá của quốc gia nhưng mà. Với cả, để giải quyết vấn đề thiếu nhân công, em đang có dự định sẽ tuyển dụng nhân sự quy mô lớn vào lần sau nhưng mà nếu được chị giúp đỡ hay là......」

「Lily-san, hãy để cho những sáng kiến của mình tách biệt khỏi công việc chút thôi nào. Ngược lại, vì chị cảm giác như có thể thấy một tương lai mà Lily-san chết do làm việc quá sức nên là. Hơn nữa, “Giải định tương lai” “Tenkeishi” không có sự chính xác đâu đó. Là cảm giác mơ hồ cỡ chừng, vì lí do gì đó, có lẽ tương lai này cũng khả dĩ? desu.」

Thật sự thì, có vẻ như độ chính xác giữa việc bói trúng và bói trật cũng tương đương hai nửa bát quái. Tuy nhiên, ở cái điểm mà có thể nhìn vào một kịch bản sẽ biểu thị khả năng của tương lai, thì chỉ Shia mới thực hiện được.

Cứ thế, khi Shia nói「Thế thì em triển đây」, và vừa nâng cao sức tập trung, vừa hít một hơi suu~~-......

「UoOOOOOOOOOOO- DESUuUUUUUU-!!!」

「Không hiểu sao nó khác với tưởng tượng đó!?」

Màn bói toán ngoài dự liệu đến mức khiến Hajime bất giác trợn mắt đã bắt đầu.

Tiếng hét xung trận và ma lực màu trắng xanh mãnh liệt dậy sóng từ Shia. Dáng vẻ hơi khom người về phía trước, cuộn tròn cánh tay như đang gồng lực, hệt như posing “Most Muscular” trong body building vậy!

Hơn cả điều đó, “Thứ gì đó ở phía sau” giống như “Lôi long” của Yue và “Han’nya” của Kaori đang xuất hiện một cách mờ nhạt......

Điều đó như thể , một con thỏ cơ bắp đã để lộ ra bộ mặt thật của mình trong Arifureta Nichijou ở một chiều không gian khác vậy......

Đang phình lên! Đang phình lên! Nó đang trở mình thành trạng thái tối cao đó! Cơ bắp đang vui sướng đó!

Trước cảm giác hoạt lực quá mức, và uy lực hệt như bá vương đó, tất cả những người ở đó đều như muốn trợn mắt trắng dã!

「NUoOOOOOO-!! ――Đã nhìn thấy rồi-, em đã nhìn thấy rồi! Thấy tương lai rồi-!! ........................A, desuu!」

Ma lực tiên tán như đang nổ tung *PaaN*. Từ Shia cúi người về trước và thở dốc từng hơi, *shu~~-* khói trắng đang bốc lên. Không hiểu nó có ý gì.

Trong khi nhóm Hajime đang ngơ ngác. Shia vừa vuốt tai thỏ lên *fu-*, vừa ngẩng mặt.

Và,

「Hajime-san, em nghĩ rằng có tình nhân thì không ổn-」

「Em, đang nói cái gì vậy.」

Bói trúng và bói trật cũng tương đương hai nửa bát quái. Theo lời con thỏ bug, thì dường như tương lai sẽ có thể được thay đổi nếu người ta cố gắng hết sức mình nhưng......

Đến cuối cùng thì, tương lai của Yuuka sẽ ra sao đây.

Dù sao đi nữa,

「......Thiệt sự mau chóng đi tới tường ngoài thôi. Vì chúng ta đang để cho cư dân phải chờ đợi hơi nhiều rồi ha.」

Để phủi đi ánh mắt như đâm vào cậu từ tất cả những người ở đây, Hajime nhanh chân bỏ lại quán trọ phía sau.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

My EYES BỎNG RỒI
Xem thêm
Cái hình nhìn như muốn chọc vào mắt người khác vậy
Xem thêm
Má minh hoạ cười ko nhặt đc răng :D
Xem thêm
shia mới thức tỉnh stand à ?
Xem thêm
*Pillar bun theme plays*
Xem thêm
Ghép nhạc jojo vào là chuẩn bài :))
thx trans
Xem thêm
Mới thêm mi h họa à
Xem thêm
Con thỏ bug. Rõ ràng là con thỏ bug ????????????
Xem thêm
Đúng là bug, fix ngay thôi :D
Xem thêm
Đang có chiều hướng tấu hề cực mạnh
Mắt của ta hỏng rồi aaaaaa
Xem thêm