Arifureta After III
Chương 291: Arifureta After III Phần Shia Lo liệu phần còn lại nhé
31 Bình luận - Độ dài: 8,291 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 291: Arifureta After III Phần Shia Lo liệu phần còn lại nhé
Hai chiếc thuyền nổi cạnh nhau, và một cuộc thảo luận được mở ra trên con sông.
Wilfeed, đang đối mặt với Hajime, tiện thể cũng vừa bị họng của một khẩu gatling và một khẩu súng ổ quay to tướng ấn vào, vừa túa mồ hôi lạnh như thác. Đặc biệt là, bởi uy nghi của khẩu súng ổ quay lớn đang nghiến vào trán *gori gori*, có lẽ tuổi thọ của hắn cũng đang rút ngắn một cách chắc chắn ở thì hiện tại tiếp diễn.
Tiện thể, về thuộc hạ của hắn, có lẽ nên nói là “quả nhiên”, chúng đều rất xuất sắc. Dù phần lớn chúng , dù là những tên ở trên thuyền của Wilfeed hay những tên thậm chí hiện giờ đang bám chặt vào cạnh thuyền một cách mỏi mệt, gần như tất cả đều sống sót dù đã trải qua sự hung bạo của Triaina.
Và, vì lí do gì đó, nhà nghiên cứu Brandon cũng ở trên thuyền của Wilfeed, và hắn hiện tại đang vừa run rẫy vừa ôm đầu. Hoàn toàn chẳng biết vì sao hắn lại đi cùng.
「Thế thì, các người thật sự là ai? Nếu tôi nhớ không lầm...... các người đã nói mấy thứ như công ti Relitense đúng không?」
Đáp lại câu hỏi của Hajime, Wilfeed mở mồm với nụ cười thương mại hết cỡ.
「Gìì chứ, chỉ là một công ti mậu dịch thôi đó. Chúng tôi buôn bán nhiều sản phẩm――」
*gori-* họng súng đang khắc lên trán hắn một nếp nhăn.
「Bề nổi là thương mại, nhưng mặt sau của nó là điều tra, nghiên cứu, hoạt dụng “sức mạnh của di vật”...... chủ yếu là dùng như vũ khí, đó là một công ti làm những chuyện như thế nhỉ.」
Nghe thấy Wilfeed bộc bạch tất cả, Brandon đang ôm đầu đột nhiên mở to mắt.
「Mày bị ngu hả! Mày định phản bội hả! Chẳng phải chuyện di vật là tuyệt mật hả!」
Wilfeed thậm chí chẳng nhìn về phía hắn.
Những gã đàn ông cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Nếu phải chọn, thì dường như chúng sẽ nghiêng về phía Wilfeed nhiều hơn.
Hajime nghiêng đâu và hỏi.
「......“Sức mạnh của di vật”? Một cụm từ ra vẻ fantasy lại xuất hiện nữa ha. Nó là thứ gì?」
「Xét về vị trí của tôi thì phía cậu còn fantasy hơn nhưng.......」
Wilfeed làm bộ mặt nghĩ ngợi như thể hắn đang lựa lời. Trán của hắn bị gori gori.
Thấy Wilfeed có vẻ như sẽ phun ra tất cả những bí mật của công ti như tượng Merlion, Bradon tru tréo. Gyan gyan, gyan gyan.
「Thanh niên, tôi xin thất lễ một chút.」
Wilfeed nhanh chóng áp sát Brandon, vặn cổ hắn thật mạnh, và dễ dàng để cho hắn im lặng vĩnh viễn. Thật là một pha lui vào cánh gà chóng vánh.
「Oi oi, khá là mau lẹ ha. Chẳng phải hắn là đồng nghiệp của ông sao.」
「Từ ban đầu tôi đã nghĩ hắn là một gã khó ưa rồi. Bên cạnh đó, tình hình đã thành ra thế này. Để tôi và thuộc hạ của tôi sống sót...... un, đành vậy thôi. Giờ thì, về “sức mạnh của di vật”......」
Dựa theo giải thích của Wilfeed không ngờ lại chẳng phải một kẻ bình thường, dường như có những tồn tại được gọi là “sức mạnh của di vật” tồn tại trên trái đất, nói cho dễ hiểu thì chúng là những thứ có hiệu quả đặc biệt ngay cả trong các “Sản phẩm công nghệ lạc lõng OOPart”.
Chúng không phải là thứ được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới, mà chỉ có một bộ phận người cực ít biết được, dường như thông tin đã bị chỉnh sửa dù ở phạm vi quốc gia. Đúng hơn, OOPart được xem như những vật phẩm hướng chú ý ra khỏi chúng.
「......Sao đây, Shia. Trái đất cũng vô cùng fantasy.」
「Em không cảm thấy bất ngờ đến thế đâu nhé. Cũng có mấy thứ như UFO hay UMA, nhưng chẳng phải những chương trình đặc biệt về các hiện tượng kì bí vẫn thường phát sóng đó sao? Em nghĩ rằng cũng chẳng kì lạ gì khi một hoặc hai trong số chúng là hàng thật mà.」
「Anh đã thừa nhận chắc chắn rằng những chương trình đặc biệt đó cũng tương đương với hàng nhái, nhưng...... maa, chắc chắn trái đất mênh mông haa. Hơn nữa, trước khi nói về mấy nơi như Tortus, nghĩ thật sự, thật sự cẩn thận thì thậm chí xung quanh chúng ta bản thân nó cũng là fantasy xuất hiện trên trái đất sao......」
Thế giới đầy rẫy những bí ẩn và điều chưa biết. Hajime vừa dùng một bàn tay ôm trán, vừa rên rỉ「Dù đang trải qua một chuyện phi thường nhưng mình lại bị giam giữ quá mức trong thường thức sao?」.
「Thế, thứ được chứa bên trong chiếc hộp này là gì? Các người đã nắm chính xác vị trí của nó, nên chắc chắn cũng biết bên trong nó thật sự là thứ gì đúng chứ?」
Lại gori gori. Yêu cầu nói chuyện bằng Donner.
「Tôi nghĩ rằng chuyện thành ra thế này là bởi cậu cố tình muốn nghe về chuyện này, nhưng quả nhiên, cậu không biết về chi tiết sao. Sao nào, thanh niên. Chẳng phải đây là dịp tốt để tiến hành trao đổi sao. Nếu cậu muốn nhiều thông tin hơn nữa――」
Gori-.
「-. Xin lỗi nhưng, như đã nói ban nãy, tôi trân trọng mạng sống của mình nhé. Sẽ không thể chịu nỗi khi tôi vừa nói ra toàn bộ câu chuyện thì bị zudon. Aa, tôi đã quen với tra tấn rồi nên cậu có thể xem nó không có hiệu quả. Bởi vậy, trước tiên hãy phóng thích chúng tôi, sau đó thì――」
Hajime, thu Donner lại.
Thương lượng được rồi! Nghĩ thế Wilfeed tròng lên một nụ cười.
Hajime-san giơ một bàn tay lên trời.
Đám Wilfeed đều「???」nghiêng đầu.
Một giây sau đó. Một ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời. Dù cho bây giờ là giữa trưa.
「「「「「......」」」」」
Đám Wilfeed nhìn lên bầu trời. Một ngôi sao buổi trưa đang dần dần gia tăng độ sáng. Đám Wilfeed há hốc mồm khi thấy ánh sáng chói lọi đó.
Rôi, khoảnh khắc tiếp theo.
Một cột ánh sáng tỏa ra sóng nhiệt lượng và xung kích hung bạo đổ xuống từ bầu trời! Tình cơ thì, điểm va chạm là phần còn sót lại của chiếc thuyền đã bị thổi bay ban nãy! Kết quả không còn ở mức độ bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ nữa. Đó thật sự là xóa sổ hoàn toàn! Nước bốc hơi trong nháy mắt và đáy sông hiện ra! Xung kích khủng khiếp khiến nước sông tràn bờ!
Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao xung quanh chiếc thuyền chỉ cảm thấy rung lắc do sóng nước. Cả sóng nhiệt lượng và xung kích đều chẳng có.
Sau một hồi, sau khi địa hình của con sông hơi thay đổi và ánh sáng từ bầu trời dịu xuống, một giọng nói khoan khoái vang lên.
「Hôm nay thời tiết đẹp ha. Vào một này thế này, sẽ khiến cho người ta muốn thả ánh sáng từ vầng thái dương xuống để nhuộm tất cả trong sắc đỏ thẫm haa.」
Đám Wilfeed, quay mặt với phía Hajime với chuyển động cảm giác như có thể nghe thấy âm thanh *gigigi-*. Môi Hajime tách ra.
「OK, Boss. Hãy gọi tôi là con chó.」
「Ai là Boss hả. Dừng chuyện đó lại.」
Wilfeed thật sự quý trọng tính mạng của hắn. Dường như thuộc hạ của hắn cũng không phản đối. Có lẽ nên nói chúng là một đàn chó. Có vẻ chúng đều ngoan ngoãn nghe theo quyết định của con chó đầu đàn.
「Iya gì chứ, thế nào cũng được, sau khi thất bại công việc này, chúng tôi sẽ mất vị trí trong công ti. Ngay từ đầu thì, tôi vào công ti để kiếm lợi từ việc làm một thợ săn kho báu. Tôi nghĩ rằng sẽ sớm đến lúc thích hợp để đổi nghề đó ạ. Boss, tôi tin rằng chúng tôi sẽ rất hữu dụng đó ạ?」
「Ông không cần chớp lấy thời cơ rao bán bản thân. Nếu tôi có thể nghe những gì tôi muốn nghe thì tôi sẽ để các người sống sót ra về.」
「......Tôi sẽ hữu ích đó ạ? Thật đấy.」
「Tôi đã nói rằng ông không cần nhấn mạnh. Tôi đã có một con thỏ trung thành thay thế cho một con chó trung thành rồi ha. Ông nghĩ rằng tôi sẽ vác thêm một đám người phiền nhiễu nữa hả.」
Cậu sẽ không áp dụng quá mức thù địch = tàn sát như lúc ở Tortus. Không giống Tortus, ở đây sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh nếu người ta chết hoặc biến mất. Nếu nghĩ về nổ lực cần thực hiện để đối phó sau này, cậu sẽ dung thứ ở một mức độ nào đó. Dĩ nhiên, sẽ phụ thuộc vào tình hình và đối phương. Đám Wilfeed là người của thế giới ngầm, nhưng chúng không phải một tập đoàn cuồng tín hay khủng bố chẳng thể nói chuyện phải trái. Và vì thế, lời của Hajime không hề dối trá.
Wilfeed nhìm chăm chú vào Hajime trong một lúc để dò xét động cơ của cậu, song có lẽ bằng cách nào đó đoán được Hajime đang nghĩ gì, hắn lập tức lấy lại nụ cười tươi rói.
「Iyaa, nếu vậy thì tốt. Chúng tôi sẽ biến mất ngay sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, nên tôi tha thiết cầu xin sự khoan dung của cậu. Và, về chiếc hộp đó ban đầu là thứ gì......」
Theo hắn nói, bên trong chiếc hộp quả nhiên chứa đầy một thứ vũ khí sinh học cổ đại.
Thực chất, chúng đã phát hiện ra rất nhiều thạch bản trong di tích cổ đại được khai quật tại một nơi hoàn toàn khác, và nó được ghi chép lại rằng có một vũ khí sinh học ở đây.
Dựa trên kết quả giải mã, một bộ tộc thiểu số ban đầu sống tại một bí cảnh đã sử dụng nó làm thuốc chữa trị, nguyên liệu là thành phần cực nhỏ từ đất ở vùng núi. Dường như nếu sử dụng nó ở một liều lượng phối trộn theo phương pháp đặc thù, thì mọi bệnh tật đều được chữa khỏi một cách thần kì. Song, nếu phương pháp và liều lượng sử dụng sai lệch, nó ngược lại sẽ làm bên trong cơ thể vụn vỡ và gây tử vong.
Đương thời, một quốc gia lớn nào đó nhắm tới việc làm bá chủ, đã chú mục vào hiệu quả đó. Và, họ đã nghiên cứu thứ đất đó rồi biến tướng cách sử dụng của nó thành vũ khí. Họ gia công nó, rồi sử dụng gió để phát tán, gây ra bệnh truyền nhiễm qua đường không khí, và những người bị nhiễm sẽ lập tức vụn vỡ bên trong cơ thể rồi mất mạng.
「Sau khi giải mã kí lục đương thời, tổ nghiên cứu của công ti đã cho ra một phỏng đoán rằng có lẽ bên trong đất là một loại vi sinh vật――hơn thế nữa, nó có lẽ là loại vi sinh vật ăn thịt đã sống ở thời cổ đại. Sẽ xuất hiện triệu chứng, và chẳng phải tế bào bị hoại tử hay gì, mà là “bị ăn từ bên trong và tử vong” một cách vật lí nhé.」
「Tại sao các người lại biết được chuyện đó?」
「Một xác ướp đã được phát hiện nhé. Từ việc nó được lưu giữ nghiêm ngặt thế nào, gần như đó là một cái xác bị cách li nhưng...... dường như sau khi điều tra về thứ đó, họ đã hiểu được kết quả.」
Hajime nghĩ「Ra là vậy」. Nếu là thế, thì nó nằm ngoài vấn đề kháng độc. Bởi nó thực tế không có gì khác so với một cuộc công kích vật lí, và thay vì năng lực đề kháng thì sức phòng thủ mới là cần thiết. Và, khó mà kì vọng được sức phòng thủ trong nội tạng. Từ chuyện đó, có thể hiểu tại sao nó thậm chí hiệu quả với Hajime.
Dù cậu cảm giác rằng nếu là Shia thì cô sẽ có thể phòng thủ đến cả nội tạng với phòng thủ bằng tinh thần.
「N? Nếu nói thế thì, nhóm khai quật ra thứ đó vẫn vô sự sao? Họ đã khai quật ra một con người bị trúng vũ khí sinh học đúng chứ?」
「Nó là thứ ở trước công nguyên. Nên đã tuyệt chủng rồi.」
Đó là một câu chuyện lạ. Nếu đã thế, thì Mirai-shi của Shia chắc chắn sẽ không phát động.
Trong trường hợp đó,
「Ra là vậy. Thạch bản đó, cũng ghi chép lại phương pháp lưu trữ thứ vũ khí sinh học, và nguyên nhân nó được mang tới đây sao?」
「......Cậu hiểu vấn đề nhanh thật.」
Không có kí lục chính xác, song kể cả thứ vi sinh vật đó cũng tuyệt chủng bởi một nguyên nhân nào đó. Nanh ác của vũ khí sinh học đã được đặt dấu chấm hết. Tuy nhiên, không phải tất cả. Di tích được khai quật là lăng tẩm hoàng tộc của một quốc gia đã diệt vong, nhưng dựa trên kí lục, dường như có một công chúa đã sống sót.
Cô gái, trải qua nhiều khúc ngoặc, đã đảm bảo thứ vi sinh vật đó và kĩ thuật để bảo quản thứ vi sinh vật đó trong tình trạng yếm khí, rồi trốn thoát khỏi sự truy kích của đất nước của kẻ địch.
「Và đó là di tích này sao?」
「Ngay từ đầu, có vẻ nó là nơi trú ẩn chuyên biệt của hoàng tộc ở quốc gia đó nhé. Nếu đã nhìn thấy mê cung dưới lòng đất thì biết ngay đúng chứ? Không thể nào xây dựng lên nó mà chẳng có quyền lực và tài chính dư giả.」
Chắc chắn, nghĩ rằng nơi này tập hợp những kỹ thuật bậc nhất của quốc gia cũng là điều đương nhiên.
Đám Wilfeed đã điều tra kĩ càng về các ghi chép và xác định rằng công chúa cuối cùng đã trốn thoát. Đồng thời, chúng cũng phát hiện ra rằng công chúa cuối cùng đã cố hoàn thành việc báo thù bằng cách sử dụng vũ khí sinh học bên trong quốc gia bá chủ. Di tích này, thật ra là nơi ẩn náu để trải qua khoảng thời gian mờ mịt.
「Nhưng, kết cục là, công chúa đó đã không sử dụng vũ khí hử.」
「Dường như là thế nhỉ. Kí lục cũng đã ghi chép lại như thế đó.」
Theo nó viết, công chúa không vào trong mê cung bởi kẻ địch truy đuổi. Công chúa, có nhiều khả năng đã lung lay giữa con tim thù hận và sức nặng của tội lỗi khi phóng thích cơn ác mộng vào thế giới lần nữa. Kết cục là, cô ta đã xem xét lại rằng vũ khí sinh học nên được chôn vùi vĩnh viễn, nhưng các gia thần thì không nghĩ vậy.
Các gia thần bị cuốn theo lòng căm phẫn và trái tim phục thù đã cố cướp đoạt thứ vũ khí.
Cô gái đã trốn vào nơi sâu nhất của mê cung, và sau đó không bao giờ trở ra để phong ấn thứ vũ khí cùng với mình.
「Hay phải chăng, cô ta có lẽ đã kiệt sức bởi việc gia thần phản bội và sự thật về vong quốc của mình nhỉ.」
Hài cốt chiến sĩ ở trước cánh cửa đó. Phải chăng hắn là đồng minh duy nhất của công chúa? Hay, phải chăng hắn là kẻ phản bội đã truy đuổi đến cuối cùng? Cuối cùng thì, tại sao cô ta, lại tắt thở bên trên cơ quan bẫy?
Hiện tại họ không biết, nhưng chẳng nghi ngờ gì đã có một bi kịch xảy ra ở quá khứ xa xôi.
「Hiển nhiên, quốc gia bên địch có vẻ đã đến để tìm kiếm công chúa nhé. Họ bắt hết những gia thần còn lại để nắm thông tin, rồi vào trong mê cung dưới lòng đất, nhưng rất nhiều kẻ tử thương. Sự thật là, dường như đích thân vua của quốc gia muốn gieo rắc thứ vũ khí sinh học đã ở trong tâm thế『Thấy ghê, thứ này thật sự thấy ghê』nhé, rồi họ quyết định sẽ phong ấn hoàn toàn mê cung đó.」
「Tại sao, chỉ có lời nói của vua quốc gia muốn gieo rắc thứ vũ khí sinh học lại tùy tiện vậy chứ.」
Nếu đã thế, công ti Relitense điều tra về những chi tiết đó, đã cắt cử đám Wilfeed để lấy về vũ kí sinh học cổ đại.
「Giờ thì, thanh niên. Tôi đã nói hết những gì mình biết rồi. Có vẻ thanh niên, không phải người của Vatican, nên tôi nghĩ cậu đã không còn việc gì với tôi nữa nhưng?」
Wilfeed khẩn cầu lần nữa bằng đồng tử mạnh mẽ「Đừng giết chúng tôi please」.
Bằng cách Hajime, vì có những từ đáng quan tâm đã xuất hiện, nên cậu lại *gori-* một lần nữa trong khi lờ đi ánh mắt của hắn.
「Tại sao ở đoạn đó lại có cả cụm từ Vatican?」
「Aa, may quá. Từ phản ứng đó thì tôi đã chắc chắn rồi. Iya gì chứ, trong công việc của chúng tôi, Vatican giống như một địch thủ lớn nhất nhé. Về cơ bản thì, bên đó cũng thu thập và quản lí những di tích có sức mạnh đó. Đặc vụ phía đó không có lòng khoan dung đâu nhé. Là địch thủ nhưng đồng thời cũng là đại danh từ của sự khiếp sợ.」
Trái đất, thật sự fantasy. Nghĩ thế, Hajime ngẩng mặt lên trời một cách tinh tế.
Nhưng, nét mặt cậu thay đổi bởi những lời tiếp theo của Wilfeed.
「Maa, dù theo một nghĩa, việc xem “Kikansha” làm đối thủ thì còn không thỏa đáng hơn nhiều nhỉ.」
*gori-*. Thái dương của Wilfeed-san túa mồ hôi lạnh.
「A, haha, quả nhiên là như thế saooo. Chó má. Vậy là chúng tôi đã rút trúng con bài xấu nhất ngay từ đầu sao. Chuyện này là bởi đời người lúc nào cũng có sẵn cái trạng thái chệch hướng mà.」
「Chửi thể cũng được, những ông hiểu điều mà tôi muốn nghe ha? Trả lời thành thật vì mạng sống của mình đó? Ông không muốn làm thức ăn cho cá đúng chứ?」
Vẫn đổ mồ hôi lạnh, Wilfeed trả lời.
「Công việc của chúng tôi là đuổi theo những bí ẩn của thế giới đó? Chẳng lí nào chúng tôi lại không mang niềm hứng thú đối với vụ mất tích tập thể và náo loạn của Kikansha xảy ra ở Nhật Bản đúng chứ?」
「......Maa, quả là vậy. Bọn tôi cũng bị đám người như kết xả thần bí kiểu cuồng tín dòm ngó ha......」
「Thêm vào đó, điều chỉnh thông tin một cách dị thường đến hoàn hảo, khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Công ti Relitense cũng, cho rằng có lẽ điều này liên quan đến sức mạnh của di tích, và đã điều tra đó. Dù cũng không hiểu đầy đủ về sự việc nhé.」
「Hểể, dù không hiểu đầy đủ về sự việc, làm sao ông biết được tôi là Kikansha?」
「Iya, tại vì......」
Ánh mắt của Wilfeed, hướng tới vị trí *chudon* từ bầu trời ban nãy.
「Chắc là 3 tháng trước. Thứ đó, đã được sử dụng ở cả Anh Quốc đúng chứ?」
「? Ở Anh Quốc...... a, vào lúc đó sao.」
Lúc *chudon* theo yêu cầu của một chúa tể nào đó.
Dường như công ti Relitense cũng nắm được tình hình của Anh Quốc ở một mức độ nào đó. Hajime đã cấm những người liên quan nói ra và thao túng nhận thức xã hội ở một mức nào đó, song quả nhiên, cậu không thể làm mấy chuyện như xóa kí ức của những người sống gần đó đã thấy ánh sáng. Không hề lạ khi bầu trời *chudon* được biết tới. Sau cùng, một cơ sở hạ tầng đã bị thổi bay cùng địa hình. Và kết quả là, đã xảy ra thiếu nước tạm thời sau đó.
「Vì lẽ đó. Công ti Relitense đang tập trung thông tin về nhóm thanh niên các cậu ở một mức nào đó. Bởi vậy dù có thủ tiêu tôi thì――」
「Ý ông là, bởi vậy dù không bán được cũng đừng giết tôi hử. ......Ông là, một kẻ rất giỏi khoản tính toán đúng chứ?」
「Yes, Boss. Wilfeed tôi và các thuộc hạ đó, tuyệt đối sẽ không dính dáng tới Boss và cả những người có liên quan tới Kikansha ạ! Ngược lại, nếu ngài cần thì tôi sẽ rất là hữu dụng――」
「Thật sự là ông, đừng có hăm hở rao bán mình nữa! Được thôi, tự tôi sẽ lo liệu bên đó. Và, nếu lần tới mà còn nói chữ boss, thì quả nhiên tôi bắn đó.」
Hajime cất Donner với biểu cảm bực tức. Căng thẳng rời khỏi vai Wilfeed, và hắn thở ra một hơi. Dường như trong lòng hắn đang rất lo lắng, trái ngược với vẻ ngoài của mình.
「Nếu không còn việc gì đặc biệt nữa thì, tôi nghĩ rằng chúng tôi nên được cho rút lui chóng vánh nhưng......」
「A? Aa, được rồi. Đi đi.」
「Un, tôi vô cùng muốn làm thế nhưng mà nhé. Hora, thuyền của chúng tôi hỏng rồi mà......」
Wilfeed. Thật sự có tính cách tốt. Có vẻ hắn đang ẩn ý cầu xin rằng, có thể đưa chúng tôi đến di tích hay thành phố Puhang không?
Chắc chắn, dù muốn đi đâu thì cự lị cũng khá xa rồi. Hơn thế nữa, con sông này, bình thường có cá sấu. Thậm chí là lúc này, những gã đàn ông đang bám vào mạn thuyền hễ chút là lại quan ngại xung quanh cũng bởi lẽ đó.
Đám Wilfeed hướng ánh mắt đầy hi vọng tới Hajime.
Với bọn chúng, Hajime đương nhiên là cười rạng rỡ.
「Có cần thiết không?」
Đáp lại là sự im lặng chết.
「Iyaa, hora. Còn có người bị thương nữa, quả nhiên――」
Gori-
「Các người! Thi xem ai đến thành phố Puhang trước! Saa, bơi đii! Nhớ coi chừng cá sấu đó!」
Wilfeed như cá được thả vào nước, bơi về phía hạ nguồn một cách tràn trề sức sống. Những gã đàn ông vừa ôm mấy kẻ bị thương, vừa hoảng hốt đuổi theo hắn.
「Theo một nghĩa, làm đám người vui tính ha......」
「Ừ nhỉỉ~. Em đã nghĩ rằng ông ta chỉ là kiểu người phô trương, nhưng nói về mặc nào thì chắc là khoản nhân vật tấu hài quan trọng* nhỉ.」(TN: *ギャグ要員 - kiểu nhân vật sẽ hành động một cách đáng xấu hổ sau khi thua nhân vật chính hay đại loại vậy)
Tiện thể thì, chúng bỏ ngài Brandon lại một cách bình thường. Cũng chẳng thể trách được, nên nhóm Hajime rời khỏi và để con thuyền chở Brandon cho dòng nước mang đi. Chắc chắn, hắn cũng sẽ trôi dạt đến đâu đó.
「Giờ thì, Shia. Từ giờ trở đi......」
「Vâng desu. Làm gì đây?」
Hajime thể hiện điệu bộ suy nghĩ một chút.
「Về chuyện đó ha. Ban đầu, mục đích của chúng ta là tìm kiếm cứ điểm của Hauria ở khu vực sâu hơn phía sau di tích, nhưng hiện giờ, anh nghĩ cũng chẳng sao nếu chúng ta biến di tích cổ đại đó thành cứ điểm cho Hauria.」
「Vậy nhỉỉ. Vì nó sẽ dễ dàng trở thành một pháo đài nhỉỉ. Một mê cung dưới lòng đất đầy ắp sát ý.」
「Đúng chứ? Sau cùng họ là một bọn cực kì yêu thích booby trap ha. Chắc sẽ rất hân hoan. Mấy chỗ bị ngập trong nước, hay bị phá hoại thì, lát nữa nếu chỉ cần đổi mới trước sau là được ha.」
「Nhưng, trên danh nghĩa nơi trú ẩn thì...... công ti Relitense cũng đã biết khá nhiều về nó mất rồi đó?」
「Chuyện đó ha. Người dân địa phương sợ hãi lời nguyền sẽ không dám tới gần, rồi cơ quan của quốc gian này cũng không biết về giá trị của nó. Nếu đã vậy, cần làm gì đó đối với nhận thức của người ngoại quốc.」
Nếu chỉ cần điểm đó được giải quyết, thì mê cung dưới lòng đất của di tích cổ đại chắc chắn sẽ trở thành một cứ điểm tốt cho tộc Hauria.
Hajime, mở đầu bằng「Bởi vậy nên......」,
「Anh đã nghĩ sẽ vào công ti Relitense một chuyến. Ngay bây giờ. Anh cũng tò mò về thông tin của chúng ta và vài chuyện.」
「Là như thế nhỉ~. Em cũng tò mò về thông tin của bọn mình. Hẹn hò bị gián đoạn thì thật đáng tiếc nhưng, vâng, hãy làm thế ngay thôi.」
Hai người gật đầu với nhau, rồi Hajime lấy ra la bàn cùng Crystal Key và lập tức chuyển di từ khu vực rừng rậm đến trung tâm của đại đô thị ở Hoa Kỳ.
.
.
.
.
.
Một đại đô thị ở bờ biển phía tây. Nằm ở góc của nó là một tòa nhà cao tầng――công ti Relitense nằm ở tầng thứ 30,
「Chẳng lẽ nào trước khi chúng ta xâm nhập, đã có một vụ trộm cướp xảy ra, đến thế này là cùng.」
「Quả không hỗ danh Hajime-san. Dù muốn làm chuyện gì hay ở đâu thì anh chắc chắn sẽ chạm trán rắc rối. Chỉ Hajime-san thì, không thể có cụm từ “chệch khỏi dự tính” đâu nhỉ.」
Cuộc hội thoại đó của Hajime và Shia vang lên.
Trước mắt hai người là những ánh đèn lập lòe, các bức tường bằng kính đã bị đập một phần, một ít máu vương vãi, và vài vệ sĩ đổ gục, cùng với một số kẻ dường như là nhân sự.
Dù nhìn thế nào đi nữa, đây là hiện trường vụ án.
Bởi khác múi giờ, màn đêm đã buông xuống ở đây. Có vẻ hầu hết người ta đã về nhà, nên chỉ có một vài hiện diện của con người bên trong công ti, từ việc không nghe thấy tiếng chuông cảnh báo hay huyên náo gì, dường như chuyện xảy ra ở tầng này vẫn chưa được phát hiện.
Hai người đến đây bằng chỉ dẫn của la bàn, nên họ chắc chắn có thể tìm thấy những file liên quan tới Kikansha và di tích cổ đại, song......
「Bị gián điệp trong làm ăn chơi một vố sao? Theo Luffy nói, hình như đây là một công ti giàu ở mặt sau ha.」
「Hajime-san Hajime-san. Trước khi bị kéo vào rắc rối kì lạ lần nữa, hãy nhanh chóng hoàn thành mục đích của chúng ta thôi.」
Hajime gật đầu với lời của Shia, rồi cậu gọi ra một nhóm Arachne-san. Nhằm tiêm thuốc ngủ vào những người đang đổ gục, để đề phòng.
Nhìn từ một bên, đó là hành động đánh đập xác chết vô nhân tính, nhưng bởi những vệ sĩ với thương tích trông có vẻ nghiêm trọng cũng được tiêm một chút xíu phục hồi dược, nên ngược lại đó là hành động tốt. Dù giả sử như, bọn họ đang bắt đầu co giật *bikkun bikkun*.
「Nhắc mới nhớ, Hajime-san, làm sao chúng ta xác nhận được thông tin? Là có lẽ nhưng, PC có hệ thống bảo vệ đó nhỉ?」
Về dữ liệu liên quan đến di tích cổ đại, họ chỉ cần phá hủy server rồi điều khiển nhận thức của những kẻ có liên quan, làm chúng tưởng rằng「Gì cơ? Cảm giác như mình đã quên mất gì đó? Maa, nếu quên mất rồi thì chắc chẳng phải chuyện to tát gì」.
Tuy nhiên, về thông tin liên quan đến “Kikansha”, để đề phòng, họ cũng muốn xác nhận một lần, rằng chúng đã nắm được bao nhiêu, và khả năng thu thập thông tin của chúng.
Bởi vậy, kiểm tra dữ liệu từ hệ thống máy tính sẽ là cách nhanh chóng nhất, nhưng dữ liệu của một công ti hay đại loại thế thì không thể bị kiểm tra dễ dàng vậy. Dữ liệu rõ ràng đang được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc gì đó tương tự.
Hacking hoàn toàn là lĩnh vực thuộc công nghệ của trái đất, Hajime có thể thực hiện việc viết chương trình liên quan tới chế tác game, nhưng cậu không có bất cứ kỹ thuật nào để xâm nhập vào hệ thống máy tính của một công ti.
Bởi vậy, câu hỏi đó nếu nói là đương nhiên thì đúng là đương nhiên.
「Không thành vấn đề. Anh sẽ dùng thứ này.」
「Gì vậy desu?」
Từ rương đồ của Hajime xuất hiện hai cặp kính râm. Cậu đeo một cái và đưa cho Shia cái còn lại.
「Đây là tạo tác tái tạo quang cảnh trong quá khứ, rồi xem nó qua thấu kính――Urd Glass.」
Nó là tạo tác mà Tio thường dùng để thu thập hình ảnh cho album. Trong trường hợp của Tio, camera cô sử dụng có thấu kính làm bằng Urd Glass.
Nhìn về quá khứ thông qua một tạo tác sẽ sử dụng ma lực tùy thuộc vào lượng thời gian muốn tua ngược, mức tiêu hao cũng ở cấp độ không thể coi nhẹ, song chỉ tua ngược lại cả ngày hôm nay để xem trộm mật khẩu thì không thành vấn đề.
Ra là vậy, gật đầu, trước hết Shia căng khớp cổ *gokigoki*. Cô đang lấy tinh thần~
「Tại sao chỉ kính râm của em là có kiểu dáng như người đi dự tiệc vậy! Chẳng phải nó hình trái tim quá thể sao!」
「Không chỉ có thế thôi đâu. Em thử đổ ma lực vào xem.」
Đã thử đổ vào. Nó phát sáng *pekka peka*! Ánh sáng bảy sắc lộng lẫy và siêu màu mè trang hoàng căn phòng tối tăm!
Shia đang lấp lánh sáng chói!
「Còn cái nào khác không?」
「Em bất mãn chuyện gì.」
「Gần như toàn bộ.」
Dù cậu tạo ra nó cho Shia. Dù Yue hài lòng với nó. Vừa lẩm bẩm thế, cậu vừa lấy ra một cặp kính mát khác. Là dạng teardrop.
Chính Shia có cảm xúc giống như「Ể~, không có cái nào trông thông minh hơn saoo?」......sau khi đeo nó lên cô đã nghĩ. Rằng,「Are? Hợp với mình tới không ngờ?」.
「Maa, em thế này là được rồi nhưng...... Hajime-san lại mang kính râm hình tròn thì, cực kì khả nghi, hay đúng hơn cảm giác nó ám muội nhỉ.」
「Gần đang nó đang gây sốt đấy. Nếu mang thứ này mà gặp người của chính phủ, thì đối phương đa phần sẽ thoái lui. Đám người đắc ý với poker face của mình, sẽ để nó xuất hiện hoàn toàn trên mặt đó. Cái suy nghĩ rằng『T, tên này, quả là ám muội!』」
「Xin anh đừng đùa nghịch với phản ứng của những người trong chính phủ.」
Hajime cười khoái chí trong khi giục Shia phát động năng lực của Urd Glass để nhìn vào quá khứ.
Qua Urd Glass, quá khứ của căn phòng bắt đầu được trình chiếu.
Trước hết, tình hình của vụ việc được phát lên.
「Oo, cứ như xem phim desuu! Dorobou-san* này, khá là ghê gớm đó! Hajime-san, thử nhìn từ đầu cuộc tấn công thôi nào!」(TN: *泥棒 – tên trộm)
「Đúng là giống như xem phim haa. Yoshi, vậy thì từ đầu cuộc tấn công......」
Hình ảnh được trình chiếu như phim tua ngược, và giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công được chiếu lại một cách bình thường.
Quả như hai người nói, quang cảnh ở đó cứ như một cảnh quay trong phim đang được trải ra.
Kẻ tấn công mặc một chiếc áo khoác vừa vặn với cơ thể, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ đó, trông cứ như mặt của Vô 〇iện trong một bộ phim anime về mất tích thần bí nào đó, quả thực rất cổ quái.
Dường như chỉ có một thủ phạm tấn công, hắn đánh bất tỉnh một số nhân sự đang làm thêm giờ, rồi đe dọa người cuối cùng bằng một con dao và bắt đầu kiểm tra thông tin trên hệ thống máy tính. Rồi, hắn đưa ra chỉ thị cho nhân sự nam đang đông cứng vì khiếp sợ và bắt đầu sao chép thông tin vào một thiết bị nhớ.
「......Tên này.」
Thông tin đã kiểm tra và nội dung sao chép khiến Hajime nheo mắt lại rồi bất giác cất giọng.
「Là thông tin về di tích cổ đại nhỉỉ~. Hoàn toàn đúng thời điểm ha. Maa, chuyện đó thì hiểu được nhưng, tại sao, đến cả thông tin của Kikansha cũng.......」
「Anh có cảm giác nói hắn ngẫu nhiên tìm ra thư mục đó và tiện thể cuỗm nó luôn thì đúng hơn là mục đích của hắn ha.」
Tuy nhiên, Hajime tự hỏi tại sao hắn nhất thiết phải cố ý sao chép. Nếu hắn là loại gián điệp trong làm ăn, thì chắc sẽ có những thông tin khác đem lại lợi nhuận cho hắn hơn.
Hình ảnh vẫn tiếp tục kể cả trong khi Hajime và Shia đang nghiêng đầu bối rối. Rồi, hai vệ sĩ vô tình đến giữa quá trình sao chép. Có vẻ họ đang tuần tra.
Lập tức, nhân sự bị đe dọa trông nhẹ nhõm, song ngay sau đó gã bị đấm và bất tỉnh. Thủ phạm tấn công cũng tấn công các vệ sĩ, hắn đánh bay một người bằng dùi cui co giãn cũ kĩ, trong khi người còn lại bị thổi bay vào bức tường bằng kính với một cước mawashigeri bật người.
Sau khi xác nhận rằng các vệ sĩ đã im lặng, thủ phạm tấn công rút thiết bị nhớ đã sao chép xong ra, rồi biến mất vào trong hành lang tối tăm như thể tan vào bóng tối.
「Hoe~, ghê gớm nhỉ. Rõ ràng là pro đó. Rốt cục, là người nào vậy nhỉ?」
Shia cất giọng ngưỡng mộ, song Hajime không phản ứng. Khi cô nhìn lai, Hajime đang khoanh tay nghĩ ngợi gì đó.
「Sao vậy desu? Anh bận tâm về chuyện thông tin của Kikansha bị lấy đi sao?」
「Iya, chuyện đó thì cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Dù gì dùng la bàn thì cũng có thể tìm thấy tung tích của kẻ tấn công ngay thôi ha. Sao cũng được. Chỉ là......」
「Chỉ là? Sao thế desu? Có chuyện gì khiến anh bận tâm sao?」
「Chỉ trong khoảnh khắc nhưng, trên dùi cui hắn lấy ra, rồi bên trong áo khoác lúc hắn nhảy lên...... anh đã thấy khắc ấn hình thập tự giá nhé.」
「??」
Đó là thứ gì? Shia nghiêng tai thỏ. Hajime vừa giải thích vừa suy ngẫm.
「Nếu nói rằng chỉ là thời trang thôi thì cũng đến mức đó, nhưng không phải trong trường hợp này, vậy thì anh nghĩ rằng sẽ có nhiều phiền phức đây. Nếu gã đó có hậu thuẫn đúng như anh tưởng tượng thì, những kẻ ở sau lưng hắn sẽ có hứng thú với “Kikansha”.」
「Những kẻ ở sau lưng hắn...... ý anh là kẻ tấn công-san thuộc về một tổ chức, và tổ chức đó rất khó chịu sao?」
「Anh chưa biết là nó có khó chịu hay không nhé. Cũng không biết được ý đồ của đối phương.」
「Ư~m? Rốt cục, là những kẻ nào và ở đâu desu?」
「Luffy đã nói rồi đúng chứ? Tồ chức kình địch trong công việc này.」
「E~to...... a-」
*pon-* Shia vỗ nắm đấm khi cô nhớ ra. Hajime thấy thế gật đầu và nói ra tên tổ chức, hay đúng hơn là quốc gia của kẻ tấn công.
「Phải, là Vatican.」
.
.
.
.
.
Tại một khu dân cư nào đó ở Anh Quốc.
Trong một căn nhà ở khu vực yên tĩnh cách không xa trung tâm của một thị trấn với sự kết hợp hài hòa giữa những kiến trúc xưa và nay, giọng nói nghe có vẻ tươi vui, nghe có vẻ hoan hỉ, hay có lẽ không hề phóng đại dù nói rằng nó nghe có vẻ hạnh phúc, của một cô gái vang lên.
「Ko~suke~! Em vừa nướng xong bánh rồi đó~!」
Chủ nhân của giọng nói là mĩ thiếu nữ tóc vàng side-tail đang mặc chiếc tạp dề diền nếp và đôi bao tay làm bếp bồng bềnh――Emily Grant.
Tay cô ấy đang giữ xửng đặt chiếc bánh táo vừa mới nướng xong. *sun sun-* mũi khéo léo hít mùi hương ngọt ngào và dịu dàng, đôi mắt hạnh nhân trông như mắt mèo của cô ấy nheo lại hài lòng.
「Ko~suke~! Anh có nghe em không~? Chăm sóc khu vườn để lát nữa làm cũng được mà, hãy ăn trước khi nó nguội thôi~」
Emily-chan gọi người yêu dấu của cô ấy lúc này đang chăm sóc khu vườn với một chất giọng nghe còn ngọt hơn cả mẻ bánh táo.
Hiện tại, người đang ở trong khu vườn là Kousuke E Abyssga――không, là Endou Kousuke.
Tuy nhiên, chính xác hơn thì đó là một phân thân của cậu ấy. Chính thể hiện đang ở Nhật Bản. Song, dù chỉ là phân thân, nó có thể chia sẽ thông tin với chính thể ngay tại thời điểm đó, và cũng có thể ăn. Thông tin vị giác cũng được chia sẽ.
Từ điểm nó “không phải chính thể”, bản thân Emily cảm thấy cô đơn, cô ấy cũng thèm khát người thật, nhưng tự động viên mình rằng「Một phương tiện liên lạc có hơi tiện lợi」.
Tiện thể thì, hiện tại gia đình của cô ấy không có ở nhà. Họ đã ra ngoài. Vậy nên, chỉ có hai người. Emily sẽ kiềm chế khi ở trước mặt gia đình, nhưng nếu chỉ có hai người, thì cô ấy sẽ vô cùng nũng nịu. Trong nhiều thứ.
Từ khu vườn, có thể nghe thấy giọng nói「Biết rồi~! Anh sẽ tới ngay!」. Chỉ với điều đó, nét mặt của Emily giãn ra *funya~*.
Cô ấy vừa đặt mẻ bánh táo lên đĩa, vừa ngâm nga, và đi tới phòng khách bằng những bước chân nhẹ nhàng.
Và,
「Yo, xin làm phiền đó.」
Quỷ vương đã ở đó.
「Hiiiiiii-, xuất hiện rồii!?」
Emily-chan, hét lên và nhảy dựng. Bánh táo nhảy múa giữa không trung.
「Nguy hiể~m! Và lãng ph~í! Desuu!」
Shia bắt lấy chiếc đĩa và bánh táo trong khi để lại dư ảnh. Liếc nhìn chuyện đó, Hajime nói ra sự bất mãn của mình với gân xanh giật bần bật trên trán.
「Oi kora, hét lên khi nhìn thấy mặt tôi là thế nào?」
「Xin lỗi! Luôn phiền ngài chiếu cố cho Kousuke nhà tôi ạ!」
Cô ấy đứng nghiêm chỉnh rồi cúi chào một cách yêu kiều. Như thể cấp trên của chồng cô ấy――hơn thế nữa, là người ở đẳng cấp của chủ tịch hay giám đốc―đột nhiên viếng nhà, dẫu đang vô cùng rối trí, Emily-chan vẫn trối chết chào hỏi như một người vợ trẻ.
Lần đầu họ gặp nhau, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Rất nhiều chuyện.
「N mo-, Hajime-san thiệt là! Bởi vậy chẳng phải em đã nói rằng đừng chuyển di trực tiếp mà hãy đến thăm bằng cổng chính hay sao. Xin đừng dọa nhỏ em gái đáng yêu của em sợ. Có sao không, Emily-chan.」
「Shi, Shia-oneesan...... em, không sao hết dessu!」
Nhìn thế nào cũng thấy cô ấy không ổn.
Nhân tiện thì, họ chuyển di trực tiếp vào trong nhà bởi có những người bảo vệ thuộc cục tình báo Anh Quốc đang ở xung quanh nhà Grant, nên điều này nhằm không làm bọn họ hết hồn. Dù Shia mong rằng hơn là bọn họ, Emily sẽ không bị hết hồn.
Và, Kousuke vừa vào trong phòng khách nói「Emily? Có sao không? Có vẻ Nagumo và Shia-san đến nhưng mà」, vừa lau tay bằng một chiếc khăn.
「Kousukee!」
Emily lập tức nép sát bên cạnh Kousuke. Có vẻ cô ấy đang rất căng thẳng bởi đứng trước quỷ vương.
Kousuke dỗ dành Emily yoshi yoshi, trong khi hỏi.
「Nagumo, và cả Shia-san nữa. Tại sao cả hai đều xuất hiện? Nhớ không lầm thì, hai người đang đi du lịch mà nhỉ?」
「Aa, có chuyện hơi phiền phức chút đã diễn ra ha. Tớ có việc yêu cầu đây.」
「......Phiền phức?」
Cảnh giác của Kousuke nhảy vọt. Cậu ấy nhìn Hajime với biểu cảm ra chiều chán ghét.
Vừa cười khổ với Kousuke đó, Hajime vừa đặt chiếc hộp kim loại xuống cạnh đĩa bánh táo.
「Thứ này ha, bọn tớ đã tìm ra nó ở mê cung dưới lòng đất của một di tích cổ đại. Một vũ khí sinh học mạnh mẽ đã hủy diệt vài quốc gia trong quá khứ.」
「Chờ một chútttttt-! Có quá nhiều chỗ để tsukkomi mà tớ hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu đó! Nhưng trước hết, đừng có đặt nó ngay bên cạnh bánh táo của Emily!」
Vừa lập tức thu hồi chiếc bánh táo, Kousuke vừa tsukkomi một cách khéo léo.
Ánh mắt đó đang mạnh mẽ nài nỉ「Giải thích tình hình một lần đi! Iya, quả nhiên là lượn về đi!」.
Dĩ nhiên, quỷ vương-sama sẽ không về!
Emily thì「Nhắc mới nhờ, mình thật là, khách đến nhà mà chẳng mời nổi trà!」, và cô ấy trở lại nhà bếp với những bước chân hối hả, quả nhiên trông như một người vợ trẻ, vừa liếc cô ấy một cái, Hajime vừa giải thích tình hình mà không cho phép bất cứ kháng nghị nào.
Trong lúc thưởng thức trà và bánh táo do Emily làm một cách ngon lành, khi đã nói hết toàn bộ câu chuyện, với Kousuke nở nụ cười khô khan「Trái đất, nghiêm túc là fantasy」, Hajime cười toe toét nói.
「Vì vậy nên, điều tra về hậu thuẫn quá to tướng sẽ rất phiền phức, nên tớ trông cậy vào cậu.」
「Đừng có trông cậy. Dừng lại đi. Tớ không biết gì hết đó.」
「Vũ khí sinh học này nhé, nghe nói ban đầu là thuốc trị bách bệnh nếu điều chế theo cách đặc thù đấy.」
「Iya, nghe người khác nói đi. Tớ không nhận vụ này đâu đó.」
「Nếu Emily hứng thú thì tớ chuyển giao nó cũng được. Vì nó là như vậy mà ha. Tớ sẽ chuẩn bị trang thiết bị, rồi tập hợp những thứ cần thiết. Đó là một phần của thù lao. Nếu không hứng thú thì, vì tớ không xử lí được nó nên tớ sẽ tiêu hủy nhưng.」
「Oi kora Nagumo. Tớ đã nói là không làm đúng chứ. Chẳng phải chính cậu đã nói là đối phương quá to tướng sao. Thay vì tớ đơn độc thì nhóm Nagumo sẽ――」
「Thù lao thì, có lẽ chỉ thế này. Cậu cũng cần quỹ tiền cho lễ cưới đúng chứ?」
「Quỹ tiền cho lễ cưới là cái gì! Cậu nghĩ nói thế thì tớ sẽ cắn câu――」
Kousuke gào lên với Hajime đang tiếp tục nói mà phớt lờ lời của mình, song bên cạnh cậu ấy, cô gái siêu đa thuộc tính, Emily nghiêm mặt lại và cắn câu, cô ấy trả lời một cách xúc động.
「Chúng tôi sẽ nhận lời ạ! Quỷ vương-sama! Cố gắng lên nhé, Kousuke!」
「Emily cắn câu rồi!? Em quá dễ dãi đúng chứ!? Cơ mà, là chỗ nào? Em cắn câu chỗ nào? Thuốc chữa bách bệnh cổ đại? Hay là quỹ cho đám cưới với anh!?」
「Ko, Kousuke...... trước quỷ vương-sama và Shia-oneesan đang nhìn, mà anh lại nói “đám cưới với anh”...... em, xấu hổ......」
「Đừng có rút gọn chỉ những chỗ hợp ý mình như một kí giả nữa giùm anh!?」
*iyan iyan* Emily-chan ấn hai bàn tay lên đôi má đỏ bừng của cô ấy. Sidetail đặc trưng của cô ấy cũng rung rinh *furi furi*.
「Hai người thân thiết thì còn gì bằng. Nếu có cần thứ gì thì cứ liên lạc với tôi.」
「A, chờ đã, Nagumo! Tại sao cậu lại không đụng vào vụ này chứ! Cậu ném toàn bộ cho tớ quá rồi đó! Ít nhất hãy làm cùng nhau đi!」
Với Hajime đứng khỏi ghế và mở cổng, Kousuke tha thiết nài nỉ.
Hajime cười toe toét với Kousuke đó lần nữa và,
「Tớ đang hẹn hò với Shia. Lại bảo tớ gián đoạn chuyện đó...... Endou, từ lúc nào mà cậu đã trở thành một tên thô lỗ thế?」
「Câm mồm đi-. Chỉ mình cậu thì tớ không muốn bị gọi là “tên thô lỗ”!」
Cậu...... đã thay đổi rồi hử. Với Hajime nói vậy bằng thái độ như thế, Kousuke đáp trả một tsukkomi với gân xanh nổi trên trán.
Tuy nhiên, kháng nghị đó chỉ như cành liễu đón gió.
「Tại vì là thế đúng chứ? Trước hết thì, cậu đã nhận được kết quả chắc chắn đậu của bài thi thử vào trường y trong nguyện vọng, nếu chỉ toàn học hành thôi thì cậu sẽ muốn vận động cơ thể, vả lại chẳng phải cậu đã nói rằng không muốn chơi thể thao mà muốn làm gì đó mang lại cảm giác căng thẳng sao. Bởi vậy, tớ mới đề nghị chuyện này để giúp cậu sảng khoái tinh thần, thế mà cậu lại bảo tớ tự làm, một chuyện đến mức làm Shia phải buồn như thế, một tên như cậu――」
「Daaaaa-, hiểu rồi! Tớ hiểu rồi! Tớ làm là được chứ gì!」
Guchi guchi, guchi guchi, với Hajime bắt đầu càm ràm như thế, Kousuke đáp lại trong sự từ bỏ.
Với điều đó, Hajime tặng cho cậu ấy những lời tán dương (?)「Oo, cậu nhận lời sao. Không hổ danh, Abyssgate!」.
「Vậy, lo liệu phần còn lại.」
Hời hợt nói thế, cậu bước qua cổng cùng Shia.
Từ sau lưng, giọng nói「Tớ sẽ liên lạc với cậu sau nhé! Nhớ bắt máy đó!」vang lên. Bởi là chuyện thông tin của đồng đội bị rò rỉ, nên kết cục là, ngay từ đầu ở mức độ giúp đỡ Hajime thì cậu ấy chắc chắn sẽ không do dự. Nếu đúng như lo lắng của họ, thì thanh thế của đối phương quá lớn, một người hành động thì có hơi bất an.
Có lẽ đoán được tinh thần phức tạp của Kousuke đó, Shia rên rỉ sau khi cánh cổng đóng lại.
「Ư~m, có ổn không nhỉ?」
「Chắc sẽ ổn thôi. Nếu nhờ cậy Endou.」
Nói thế theo một nghĩa, là bằng chứng cho sự tín nhiệm cao nhất từ quỷ vương.
「Hẹn hò với Shia chính xác là ưu tiên hàng đầu nhưng, sau khi chuyến hẹn hò kết thúc, anh muốn tự mình xem xét lại những thứ liên quan trong phi vụ này. Chắc là công ti Relitense, ha. Bên cạnh đó, nguời chuyên điều tra một cách kín đáo thì ngoài cậu ta chẳng còn ai, nên về việc xử lí đối phương mà không muốn hành tung của mình bị phát giác, thì cậu là là phù hợp nhất. Ma, nếu cần thì anh sẽ trợ giúp hết mức có thể.」
Hajime nói thế và nhún vai, rồi cậu xốc lại tinh thần và đề nghị gì đó.
「Hơn chuyện đó, Shia. Nơi này, vẫn là Anh Quốc nhưng, sao không thử đi tìm kiếm cứ điểm? Ngày dự định cho chuyến du lịch vẫn còn dư giả mà.」
「Di tích cổ đại thì sao desu?」
「Cứ để yên đấy. Ở Anh Quốc, có rất nhiều khu rừng với tự nhiên dồi giàu. Và có nhiều câu chuyện nổi tiếng với các khu rừng có phù thủy ở đó ha. Những câu chuyện thần bí như ma thuật hay ma pháp cũng là chủ yếu ở đây. Có lẽ, chúng ta sẽ tìm thấy một fantasy mới ở trái đất chăng?」
「Oo, thế thì hay nhỉ! Vậy thì, hãy đi hẹn hò trong những khu rừng ở Anh Quốc vào các ngày hẹn hò còn lại thôi!」
Shia vui sướng nhảy nhót.
Hajime cũng tự nhiên mà mỉm cười.
Không hiểu sao họ sẽ thu hút sự chú ý của những sức mạnh lớn, nhưng trước nụ cười của con thỏ vô cùng ngây thơ, cậu có thể xem chúng chỉ là những vấn đề tiểu tiết.
Trải qua thật nhiều thời gian vui vẻ quý báu cùng Shia..... sau đó, cậu sẽ kiểm tra tình trạng chúa tể một lần, vừa lẩm bẩm như vậy trong lòng......
Hajime vừa mạnh mẽ nắm lại bàn tay của Shia hiện tại đang tặng cho cậu một nụ cười vui tươi trên nét mặt.
31 Bình luận