Arifureta After III
Chương 339: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaOmawari-san, là hắn Desuu!
39 Bình luận - Độ dài: 6,552 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 339: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaOmawari-san, là hắn Desuu!
「Thế này lại là một màn đón tiếp màu mè nhỉ.」
Ku- ku-, tiếng cười thích thú vang lên.
Những người sửng sốt với điều đó là 3 nhà vua Eric, Arogan, Gruelle, cùng với nhóm Louis, đội tinh nhuệ phò tá cho mỗi nhà vua.
Không cần phải nói tới vẻ oai nghiêm của hòn đảo nổi khổng lồ, vốn là cứ địa chính của thiên nhân tộc đang lơ lửng trên bầu trời làm gì. Còn có cả đàn ma thú lớn bao phủ cả đại địa lẫn bầu trời, và bóng dáng của nhiều thần linh.
Màn tiếp đón đầy hoan nghênh với sát ý và uy lực mãnh liệt tưởng chừng khiến không khí rung chuyển. Kết hợp với mây đen, cứ như thể đây là hồi kết của thế giới.
Bởi vì quá rõ ràng rằng có cả một thành lũy vững chắc để cự tuyệt họ, nên với tư cách là những người sống ở thế giới này, họ không khỏi nín thở. Và với điều đó, cổ họng họ khô rát, con tim họ co rút, sức mạnh rời khỏi hông, và tinh thần của họ dường như đang ở bờ vực sắp bị nghiền nát.
Đến mức đó mới thấy, sự phẫn nộ, và ý chí quyết tử mà dù biểu hiện nó bằng từ tử binh thì cũng chẳng thấy có gì là sai của những kẻ kia đang truyền đến là như thế nào. Sự khủng khiếp còn trên cả mối đe dọa là bạo lực số lượng đơn thuần, đang ở đó.
「Cơ mà, vị trí chuyển di, hơi bị lệch sao...... Được lắm, Tinh thụ.」
Độc thoại như thế, Hajime nhìn một vòng quanh quanh và cười khổ.
Vị trí chuyển di, bằng cách nào đó có vẻ như ở rìa nơi hòn đảo biệt lập của Tinh thụ――một vách đá nhô ra biển. Dù cậu định chuyển di trực tiếp tới chỗ của Tinh thụ, song dường như không gian đã bị can thiệp và trở thành rìa của hòn đảo.
Đến cuối cùng thì, liệu rằng là Tinh thụ khủng khiếp khi đã cản trở được năng lực chuyển di của Crystal Key, hay là Crystal Key khủng khiếp khi đã vượt qua được sự cản trở của thần một thế giới và có thể hoàn thành việc chuyển di đến cứ địa chính dẫu cho chỉ ở phần rìa.
Dù thế nào đi nữa, nếu nhìn tình hình hiện tại một cách khách quan, thì họ đang ở trong trạng thái của những kẻ đã bị dồn đến vách đá dựng đứng, nhưng......
「Trông tâm trạng đằng ấy khá là tốt nhưng, đã có chuyện gì sao?」
Cậu chẳng thèm đếm xỉa đến bộ dạng căng thẳng của nhóm Eric. Ai cũng làm biểu cảm kì lạ không biết diễn tả thế nào. Hết cách, Shia vừa chọc chọc vào má của Hajime, vừa nói.
「Hajime-san, cái đó, bộ anh đang chờ tsukkomi hả? Nghĩ thế nào đi nữa thì nguyên nhân cũng là do Meteor Party của Hajime-san đó.」
Thực tế thì đúng là thế. Thì bởi thế mà chúng mới phẫn nộ & khiếp sợ, chắc chắn rồi. Vì thánh địa đã bị thiên thạch đâm vào mà.
Trên một hòn đảo mà nếu là ban đầu thì hẳn đã rất trù phú màu xanh, khói đen vẫn còn đang bốc lên ở chỗ này chỗ kia, một phần của ngọn núi màu xanh đã bị phá hủy. Trong phạm vi có thể nhìn thấy thì trông nó như thế. Và không nghi ngờ gì xung quanh vị trí của Tinh thụ ở trung tâm hòn đảo, sẽ còn bi thảm hơn.
Rồi, vào lúc đó, bất thình lình, lôi thanh của tiếng thác nước chảy xiết vang lên sau lưng nhóm Hajime.
Oya? Khi nhóm Hajime ngoái đầu nhìn lại, thì họ đã thấy ở đó là một cái bóng khổng lồ――hình thù của một con quái vật đang nâng cái cổ dài ngoằn của nó lên khiến nước biển đổ xuống như thác. Có lẽ cái cổ phải dài tới 300m. Bởi vì chiều cao của vách đá cũng cỡ trăm mét, nên chắc hẳn cả kích thước cơ thể của nó phải lên tới đơn vị km.
「T, thần linh của hài lưu-, Meeres――」
Khi Eric hét lên, thì đồng thời con quái vật đó――thần linh của hải lưu “Meeres” với hình dạng giống như một con rồng khổng lồ bọc lên mình những những dòng chảy trông như xúc tu, cùng với xoáy nước ở sau lưng, cũng mở hàm ra.
Thứ được giải phóng ngay sau đó là một hơi thở mà chẳng hề nói năng tiếng nào. Bóng dáng của nhóm Hajime biến mất bên trong dòng nước. Xung quanh bị thổi bay, và vách đá dần xuất hiện những vết nứt vì áp lực chồng chất.
Trước khi một phần của vách đã đó bị phá hủy bằng cách để cho nó sụp đổ hoàn toàn,
「Ngậm mồm lại một chút coi.」
Những tia điện đỏ thẫm dậy sóng. Ngay sau đó, như rồng vượt thác, thiểm quang đỏ thẫm chia hơi thở thủy lưu ra làm đôi một cách trực diện.
『――!!?』
Sự sửng sốt và tiếng rú vô thanh.
Thiểm quang đỏ thẫm theo đà thổi bay hàm trên của Meeres, nó cũng thổi bay một phần mây đen theo hình tròn và biết mất nơi bầu trời tít xa.
Trong khi nước từ hơi thở thủy lưu đã bị thổi tan đang bắn tung tóe, thứ xuất hiện là nhóm Eric chẳng có lấy một vết thương và Hajime đang nở nụ cười gan góc. Rồi, Cross Velt chắc hẳn đã dựng kết giới, và thứ binh khí rất dài vẫn còn đang phóng ra những tia điện――Schlagen A・A.
「Không hiểu sao nó khiến em nhớ lại Tio-san nhỉ~」
「Lại là một câu chuyện đầy hoài niệm ha.」
Nhìn Hajime vừa gác Schlagen lên vai, vừa đối đáp với Shia một cách thong thả, nhóm Eric trong khoảnh khắc đã giác ngộ rằng đây là mồ chôn của họ, lấy lại tỉnh táo.
「Hajime-dono! Shia-dono! Tính sao đây!?」
Cặp mắt của Meeres đã dần dần tái sinh xong vặn vẹo trong phẫn nộ. Vừa nhìn điều đó, Hajime vừa hỏi Eric đang nhăn nhó một cách sốt ruột.
「Còn tính sao hay gì nữa, cứ làm đúng theo dự định lúc đầu. Tôi sẽ mở đường cho. Hãy mau mau đi xin lỗi Tinh thụ Kaa-chan của các người rồi quay lại đây.」
「C, cậu nói là mở đường...... Iya, trước đó thì Kaa-chan mà cậu nói là......」
Chuyện liều lĩnh như thế...... Cơ mà, quả là một cách gọi rất gì và này nọ...... không chỉ mỗi Eric, cả nhóm Arogan cũng nghĩ thế. Ngay cả trong khi cố gắng để phớt lờ cách gọi đối với Tinh thụ đó, họ vô thức hướng ánh mắt về phía chính diện, trung tâm của hòn đảo.
Vô số tiếng gầm rú đang được cất lên. Thứ dường như khiến khí trời rung chuyển đó, là của một lượng tinh linh thú đã đạt tới con số vài chục vạn. Quả nhiên nên gọi đây là thánh địa của chúng. Một sự khác biệt rõ rệt với đám tinh linh thú đã được gửi tới vương quốc quỷ.
Những con rồng mà nếu bình thường thì cần phải xuất lĩnh một đội quân để đối phó, tụ lại thành bầy như ruồi nhặng, lũ sói khổng lồ và sư tử mà con người sẽ chỉ biết tuyệt vọng nếu chạm trán với chúng đang chạy ngang chạy dọc, đám côn trùng to lớn với sự hung ác không có cực điểm khiến người ta nghĩ rằng liệu chúng có phải là chủ nhân của khu rừng này, và bản thân chúng cũng đang bao phủ khắp mặt đất như kiến.
Thêm vào đó, sương mù trắng xóa đang phun ra từ hòn đảo nổi. Đội quân thiên nhân đang bay ra với khí thế khiến người ta ảo giác thấy điều đó. Số lượng của chúng cũng lên tới đơn vị hàng vạn.
Tình thế khác với trước đây.
Sẽ là cầm đèn chạy trước ô tô nếu như cậu sử dụng những đòn công kích có thể hủy diệt cả hòn đảo như Meteor Impact hay Laser hội tụ thái dương quang. Phải cố gắng để không hủy diệt linh thạch, vốn là lõi của tinh linh thú, cật lực để không giết lũ thiên nhân, và không để các thần linh bị tiêu diệt, thì việc thuyết phục Tinh thụ mới có nghĩa lí.
Mấy chuyện như mở đường thì, rất là rất là......
「Xét về mặt sai khác thời gian thì giờ cơm tối cũng tới rất gần rồi. Không đời nào tôi có thể bắt đứa con gái đang đói meo chờ mình được. Ora, mau mau đột kích đi.」
Trước mắt nhóm Eric đang do dự, Hajime ấn Crystal Key vào không gian và xoay nó. Gate phát sáng được triển khai. Có thể thấy lối ra của Gate ở xa xa. Nó ở phía bên kia đàn tinh linh thú khổng lồ đang trở thành bức tường và chắn đường, vừa vặn nằm ở ngay bên trên khu rừng.
Có vẻ như dù đến trung tâm của hòn đảo là bất khả thi, nhưng nếu ở trong phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt, thì cậu vẫn xoay sở để chuyển di được.
「Vâng vâng, mọi người! Không phải lúc để ngơ ngác đâu ạ! Vì Hajime-san đã tiếp nhận việc này giúp, nên chúng ta sẽ đột kích một cách khỏe khoắn desu!」
「Cái-. Cô định để cho Hajime-dono đối phó với đàn lớn kia một mình sao!?」
Tiếng hét như thể nghi ngờ sự tỉnh táo của cô từ Eric. Dường như, anh ta không hề nghĩ rằng có lẽ nào Hajime sẽ ở lại đây một mình. Anh ta đã định là sẽ cùng dồn sức để đột phá vòng vây.
Hajime, đang vừa vặn bắn một viên đạn pháo của Schlagen vào Meeres đang chuẩn bị phun hơi thở, và kế đó, nghênh kích lũ tinh linh thú cùng thiên nhân đang đến đột kích bằng một đàn lớn tương tự của Cross Velt & Grim Reaper, nhún vai.
「Theo một nghĩa, việc tọa độ bị lệch cũng chẳng có gì là tệ ha. So với chuyện liên tục cầm chân một đám đông đến tấn công từ phía sau, trong khi các người đang xin lỗi Tinh thụ Kaa-chan, thì để chúng chặn đường di chuyển của tôi sẽ dễ dàng hơn.」
Nói cách khác, đấy không phải là ngăn cản lũ tinh linh thú, mà sẽ là lũ tinh linh thú ngăn chặn sự tiến công của Hajime, để mối đe dọa bậc nhất chắc chắn đang ở trong nhận thức của chúng hiện giờ là Hajime sẽ không thể tới gần chỗ Tinh thụ.
「Tôi đang nghĩ rằng không lẽ nào nhưng, Hajime-dono. Cậu không định......」
「Anh ấy sẽ không giết, anh ấy sẽ không giết. Hajime-san, KHÔNG NÓI DỐI.」
Đáng nghi hết sứcc...... ai cũng nghĩ thế. Tuy nhiên, họ không có đủ thảnh thơi để mà dị nghị. Bởi vì sự thành bại của kế hoạch cứu tế này đều được nhờ cậy vào Hajime và Shia, nên nếu là do hai người nói thì họ không còn cách nào khác ngoài nghe theo. Họ, chỉ có thể nhắm tới đích đến là Tinh thụ, một các trực diện.
「......Xin lỗi. Hajime-dono. Ơn này của cậu cùng với Shia-dono, một ngày nào đó nhất định」
「Aa, trả ơn cho nhiều vào. Một cách cụ thể bằng vật phẩm ha. Nếu cảm tạ qua loa thì tôi giết.」
「Hajime-san Hajime-san. Anh quên mất một người Nhật Bản gương mẫu rồi đó. Một tấm lòng khiêm tốn desu! Cơ mà, không phải vụ này ngay từ đầu là vì em hay sao?」
Dĩ nhiên, là vì Shia. Vì Shia mong muốn, nên Hajime mới ở đây. Nhưng, chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Nếu không nhận được đền đáp xứng cho sự lao động đã bỏ ra một cách đàng hoàng, thì thần lao động-sama chắc chắn sẽ giận điên lên cho xem. Chỉ có lúc này, thì Hajime mới trở thành một tín đồ trung thành của thần lao động-sama.
「Miễn giảm nhờ Shia, tôi sẽ cho qua chuyện này với đồ mang theo và bảo vật quốc gia của các người.」
「......Tôi nghĩ, thế cũng là đủ ác ma rồi nhưng mà.」
Arogan làu bàu trong miệng, Gruelle gật đầu. Phải chăng vì đã cùng trải qua địa ngục sinh tử, mà không thể không cảm thấy rằng họ đã trở nên thân thiệt một cách kì lạ.
「Hora, đi mau coi.」
「H, hiểu rồi. Giao phía sau cho cậu.」
Nói thế, nhóm Eric thay đổi nét mặt trở nên cương quyết và xếp hàng ở trước Gate.
Shia, nhảy tới chỗ Hajime và hôn nhẹ lên môi cậu.
「Vậy thì em đi nhé. Hajime-san.」
「Ou, cẩn thận đấy. Đừng có tạo ra một kết quả khiến anh nổi điên đó?」
「Vậy nhỉ~. Em phải bảo vệ thế giới khỏi Hajime-san mới được.」
Họ nói đùa với nhau như thế, và Shia nhẹ nhàng xoay người.
「Mọi người, đã giác ngộ chưa?」
Đây là ngã đường tiếp nối tới tương lai. Điểm thay đổi. Cánh cổng đang tỏa sáng, chính là lối vào.
Trước Shia hỏi với ánh sáng đang tỏa ra ở sau lưng cô, nhóm Eric gật đầu sâu sắc.
「Thế thì đi thôi! Mở đường tới tương lai!」
Đáp lại, tất nhiên và những tiếng thét hào hùng mạnh mẽ đã quyết giác ngộ.
「Nhân tiện thì quỷ vương-sama! “Con gái” mới nãy mà ngài nói, là quý tiểu thư của ngài và Shia-sama đúng không ạ!?」
「Dahlia!? Tại sao lúc này cô lại hỏi cái đó! Dù ta đã cố gắng vờ như mình không nghe thấy rồi! Dù ta đã cố gắng vờ như mình không thấy nụ hôn rồi!」
Với câu hỏi của Dahlia ngay trước khi cô ấy lao người vào Gate, giọng nói thống khổ của Eric vang lên. Nói chung là đi mau coi, Shia ném cả hai người qua phía bên kia của Gate.
Cứ thế, những thành viên khác, cũng biết mất vào phía bên của Gate cùng nét mặt không thể diễn tả.
Và, Shia cũng nhảy *pyon-* vào trong đó, trên chiến trường chỉ còn lại một mình cậu,
「Không hiểu sao lại nó chùn xuống haa」
Hajime độc thoại với cảm giác như cậu đang cười khổ.
Tới Hajime đó.
Gou-, thần phạt giáng xuống từ ngay bên trên. Một luồng gió giật siêu cục bộ đi kèm với băng tuyết ở độ không tuyệt đối.
Bên trong cơn bão trắng xóa và áp lực gió đập xuống mạnh đến mức tạo ra một cái hố trên mặt đất, thân ảnh của Hajime biến mất.
『Băng tuyết, và lưu thiên, đừng có nương tay đấy. Chỉ duy nhất kẻ này, thì chúng ta chắc chắn phải tiêu diệt hắn ở đây.』
『Hiểu rồi mà.』
『Cứ thế này mà để hắn chìm xuống biển cùng với vách đá. Nếu ở trong lòng biển, thì đó là lãnh địa tuyệt đối của Meeres.』
Những người đang vừa trao đổi câu chữ với nhau, vừa thể hiện nét mặt nghiêm trọng ở xa bên trên, là ba vị thần linh.
Mĩ nữ xuân thì với mái tóc đen dài, khoác lên bộ váy đen tuyền và sương mù――Thần linh của tiêu ám ngự trị màn đêm và bóng tối “Laila”.
Mĩ thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi phấp phới mái tóc twintail màu lục nhạt, với thân người được bọc trong y phục như một vũ nữ――Thần linh của lưu thiên ngự trị những cơn gió trong thế giới này “Enti”.
Con chim ưng lớn có tổng chiều dài cơ thể cỡ chừng 5m, sở hữu cơ thể trong suốt như pha lê――Thần linh của băng tuyết ngự trị hơi nước và khí lạnh “Barahu”.
Cộng với thần linh của hải lưu Meeres, thì họ là những thần linh cuối cùng.
Ai ai cũng đang tung ra những đòn công kích hệt như thảm họa thiên nhiên, ấy vậy mà trong mắt của họ không có lấy một chút màu sắc của sự khinh suất hay tự mãn. Không những thế, thậm chí còn trông thấy sự nôn nóng và lo sợ như đang cầu nguyện rằng chuyện này cứ thế mà chấm dứt luôn.
Thân là thần linh, lại bị khiến cho phải sợ hãi. Bởi những ngôi sao rực cháy đã rơi xuống từ bầu trời đó. Chuyện mà việc đó lại được một con người thực hiện chứ không phải thần, đến lúc này họ vẫn còn chưa muốn tin.
Trong khi cơn gió giật thậm chí như đang tạo ra một địa ngục trên đại địa, độ không tuyệt đối khiến cho sinh vật sống không thể thoát khỏi sự tử vong, và thêm vào đó là năng lực trạng thái dị thường sẽ nhân chìm ý thức vào bóng tối của Laila được tung ra mà không hề có chút nương tay nào, Laila đó cao giọng với lũ thiên nhân.
『Đây là mệnh lệnh của thần. Hỡi vua của thiên nhân tộc! Hãy nhanh chân tới chỗ của mẹ và tru diệt bè lũ không biết phục tùng!』
Trước đội quân tổng lực của lũ thiên nhân đang xếp hàng ngay ngắn giữa không trung, một gã đàn ông bảnh bao cưỡi trên con ngựa trắng có cánh trông như Pegasus với trang phục lộng lẫy từ đầu tới chân, kính cẩn cúi đầu. Phải chăng vì sự vui sướng khi đã nhận được sắc mệnh từ thần linh, má hắn đỏ lên như say rượu, và đồng tử của hắn rực cháy bừng bừng trong ngọn lửa của sự hoan lạc điên cuồng.
「Xin nhận lệnh ạ, hỡi thần của chúng tôi. Tôi, thiên vương――Astrus Fin Honted sẽ đánh cược tồn tại của mình để mang đến cho lũ sâu hại――Kue!?」
「Maa, đừng có cao hứng như vậy chứ. Chơi đùa một chút coi.」
『Cái-!?』
Giọng nói giống tiếng gáy như thể đang bị siết cổ của của thiên vương Astrus, và giọng nói sửng sốt của các thần linh vang lên.
Dĩ nhiên thủ phạm là Hajime.
Tự lúc nào chẳng rõ, cậu đã thoát ra từ bên trong thảm họa thiên nhiên cục bộ, và dùng vuốt chim ưng túm cổ Astrus trong trạng thái đứng trên mông của Pegasus.
Những ngón tay kim loại, đang bấu ngập vào cổ của thiên vương một cách tuyệt vời *mekyo-*. Thêm vào đó, hắn cũng đang ababa vì “Triền lôi”. Đến cả Pegasus cũng bị Bola có mang điện quấn quanh và cố định giữa không trung thật chỉnh chu.
Bộ dạng thiên vương, và con ngựa yêu quý của hắn đang trợn mắt trắng dã và co giật thật sự rất bi thảm.
『Từ lúc nào mà...... Không, là chuyển di sao.』
『Dù cho có như thế thì hắn cũng không thể nào lành lặn đúng chứ!? Tên đó, thật sự là con người hả!?』
Laila làm biểu cảm như thể cô ta vừa nhai nát một con bọ xít, và Enti thì cất giọng giận dữ khi twintail của cô ấy dựng ngược.
「Tên khốn-, đó là sự bất kính đấy!」
「Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra!」
Phải chăng, cả lũ thiên nhân cũng không hề tưởng tượng ra được có lẽ nào vua của chúng lại bị áp sát trong nhát mắt như thế, ngay cả trong khi rúng động, vẫn phun ra những cảm xúc phẫn nộ với bộ mặt đỏ hoét.
Thiên vương, kẻ đứng đầu thiên nhân tộc, một giáo sĩ phục vụ cho thần và cũng là một tông đồ. Điều đó có nghĩa, hắn là tồn tại gần với thần nhất trong các chủng loài có chữ nhân. Đối với dân chúng dưới quyền, hắn là tồn tại tương đương với một vị thần sống. Đương nhiên, con ngựa dành riêng cho hắn cũng là tinh linh thú được nhìn nhận một cách thần thánh――không, là một tồn tại cao quý được xem như thánh thú.
Những chuyện như có lẽ nào, mông của thánh thú đó lại bị một đôi giày đạp lên, và cổ của vị thần sống đó lại bị túm lấy rồi nhấc lên...... là một thảm kịch chưa từng có tiền lệ trong suốt lịch sử của thiên nhân tộc.
Chẳng có gì vô lí khi chúng rúng động cả.
Bởi vậy, cậu làm một chuyện mà mình đã biết trước kết quả rồi.
「Nếu quý trọng mạng sống của tên này thì đừng có nhúc nhích! Hay các ngươi muốn xem thử một quả cả chua nổ tung trông như thế nào?」
Hajime-san, lấy Donner ra và ấn sát *guri guri* vào thái dương của thiên vương-sama.
Hoàn toàn, trông như cảnh tên tội phạm đang uy hiếp bằng con tin.
『Thật bỉ ổi!』
『Ngươi không có máu và nước mắt hả!?』
『Ngươi đã bỏ quên cảm xúc của con người ở đâu rồi!』
Từ các thần linh-san, những lời chỉ trích lao tới như một cơn sóng dữ. Từ lũ thiên nhân, những tiếng chửi rủa rực cháy hết công suất như「Tên ác ma này-」「Đồ bỉ ổi!」「Đường đường chính chính mà chiến đấu đi!」「Từ sinh vật cục súc là nói đến ngươi!」 cũng bay đến như một bức tường đạn.
Tại nơi giống như giường chông đó, Hajime gật đầu một cái「Fumu」.
「Thắng làm vua-」
Với vẻ mặc đắc ý, cậu tuyên bố bằng những lời mà hấp huyết công chúa ở đâu đó có lẽ sẽ nói ra, và ưỡn ngực một cách tràn đầy tự tin như chỉ muốn nói rằng chẳng có lấy một chút xấu hổ nào.
Và, lúc đó, Astrus đang phát ra giọng nói thống khổ, bắt đầu tỏa sáng vì lí do gì đó.
『Thần linh-sama! Đừng quan tâm đến tôi, mà xin hãy tấn công con quái vật này! Hỡi dân chúng của bầu trời trên cao mà ta tự hào! Sắc mệnh đã được hạ xuống rồi! Nếu thế thì hãy hoàn thành sứ mệnh của mình! Đó mới chính là thiên nhân chúng ta! Hãy tiêu diệt lũ sâu bọ!』
Có vẻ như hắn đã sử dụng kỹ thuật mượn sức mạnh của tinh linh――tinh linh thuật. Ngay cả trong khi cổ họng bị siết chặt, và thêm vào đó là sự tự do của cơ thể bị cướp mất vì dòng điện chạy qua người, Astrus vẫn gửi những ngôn linh trối chết của hắn vang đi khắp không gian.
Không hề tiếc rẻ mạng sống của chính mình, bộ dạng đó......
Và, Hajime-san đang bắt một kẻ như thể làm con tin và dí họng súng vào hắn......
Một sự cấu thành rất ư là quá đáng.
「Oi kora, đừng có nói như thể ta là kẻ ác. Chuyện này, cũng là kết quả cho việc ta đã vắt óc để tìm cách đón tiếp các ngươi khi cố hết sức không làm tên nào bị thương đó.」
Nếu là thế thì, nó ngoại đạo một cách quá mức nhưng mà......, chắc chằn từ thần linh tới thiên nhân đều nghĩ thế.
Laila vừa trào nước mắt, vừa cao giọng.
『Không còn cách nào khác! Hỡi đứa trẻ của bầu trời! Hỡi kẻ dẫn đầu của những đứa trẻ ngoan đạo! Cảm xúc của ngươi, chắc chắn sẽ không lãng phí!』
「Xin...... cảm ơn ngài...... thật hạnh phúc-」
Với thứ cuối cùng là lời nói của chính mình. Thiên vương Astrus cười một cách gượng ép.
Để đáp lại điều đó, một kẻ trong thiên nhân, có lẽ là quân đoàn trường. Tên thanh niên bọc trong bộ giáp màu trắng bạc mà nhìn thế nào cũng toát lên vẻ của một quý công tử, quả nhiên ngay cả trong khi trào lệ, hắn vẫn hét lên bằng bộ mặt cương quyết.
「Đừng phí hoài ý chí của đức vua! Toàn quân chuyển hướng! Hãy để con quái vật đó cho thần linh-sama và các tinh linh thú, chúng ta sẽ chấp hành việc tiêu diệt lũ sâu hại!」
UoOOOOOOO-, toàn quân của lũ thiên nhân bắt đầu đuổi theo nhóm Shia với bộ dạng như đoàn quân quyết tử dù thế nào đi nữa cũng phải đánh cược sinh mạng và thân thể của mình để đáp lại nhà vua sắp khuất của chúng.
Đồng thời, lũ tinh linh thú bằng bạo lực số lượng đã luồn qua được cuộc công kích của Cross Velt và Grim Reaper, lao tới khi nhắm vào Hajime.
Thêm vào đó, thần linh của ám tiêu Laila, biến màn sương đen đang bao quanh cô ta thành hàng nghìn mũi thương và phóng chúng đi, thần linh của lưu thiên Enti cướp hết không khí từ xung quanh Hajime, thần linh của băng tuyết Barahu làm không gian xung quanh giảm xuống độ không tuyệt đối, còn thần linh của hải lưu phun ra một chùm hơi thở như laser.
「Quả nhiên là không đơn giản sao......」
Hajime thở dài một tiếng nhỏ. Và cậu kéo cò Donner.
Hướng lên trên.
Ngay lập tức, thân ảnh của Hajime biến mất.
――Đạn đặc thùExcise Bullet.
Một loại đạn đặc thù có thể thay đổi vị trí hoàn toàn giữa viên đạn được bắn đi và viên đạn khác, hay giữa viên đạn và người sử dụng là Hajime. Viên đạn bay với lôi tốc. Vì vây, nên Hajime cũng có thể mô phỏng di chuyển bằng lôi tốc.
Cậu cũng thân thiện (?) đá bay tên thiên vương và con pegasus ngay trước khi di chuyển, nên vào khoảnh khắc cuộc công kích ập đến, chúng cũng đã qua chuyện chỉ với việc biến thành vết bẩn trên mặt đất. Vì chúng vẫn còn sống nên không sao cả!
「Ku-, nhất định-, nhất định phải báo thù-」
Tên thiên nhân quân đoàn trưởng, ngay cả trong khi đang truy đổi, cũng nghiến răng trước trạng thái thê thảm quá mức của nhà vua. Hắn quyết định rằng nam nhân đó chính là kẻ thù không đội trời chung của thiên nhân, và thề với lòng rằng sau khi hoàn thành sư mệnh thì hắn sẽ tiêu diệt Hajime cho dù có bằng bất cứ thủ đoạn nào.
Chuyện đó, dường như toàn bộ thiên nhân cũng tương tự, cặp mắt của chúng đều chứa đầy sự phẫn nộ hệt nhau.
「Dù có dùng bất cứ cách thức gì, bất cứ......」
Tên quân đoàn trưởng, chợt nhớ ra. Thiếu nữ dũng giả đến từ dị giới mà chúng đang đuổi theo. Nam nhân đó, kẻ thù không đội trời chung của chúng, đã lần theo thiếu nữ này để đến đây. Mới ban nãy họ cũng đã môi chạm chạm với nhau. Nói cách khác, là một tồn tại rất quan trọng.
「Kuku-, chẳng phải có một phương pháp rất hay để đồng thời hoàn thảnh cả sứ mệnh lẫn thiên phạt hay sao......」
Từ cặp mắt mờ tối và cái miệng đang co giật của tên quân đoàn trưởng, thì quá rõ ràng rằng hắn đang nghĩ về cái gì. Ăn miếng trả miếng. Nếu có thể ấn vào mặt cậu nhân quả báo ứng, thì hắn sẽ khoái lạc đến nhường nào.
Trong đầu của tên quân đoàn trường, đang trải ra quang cảnh hắn chà đạp thiếu nữ đó, rồi ném cô ra trước mặt nam nhân kẻ thù không đội trời chung như vứt một miếng rác.
Thật tiêu khiển, tiêu khiển đến không thể chịu nổi.
Quả nhiên, việc chấp hành thiên phạt lên chủng loài hạ đẳng thật quá dễ chịu. Chuyện chỉ mình thiên nhân tộc là chủng loài đặc biệt được tha thứ, thật là một điều tuyệt vời.
Aa, thật đáng trông chờ. Thật sự rất đáng trông chờ......
「Ku ku ku-, fu ha ha ha-――Bube-!?」
Tên quân đoàn trưởng đã trở thành vết bẩn trên tường.
Hắn đã đâm đầu vào một bức tường vô hình giữa không trung. Mũi bị ép bẹp, xương mặt vỡ nát, hắn dính chặt giữa không trung cứ như một diễn viên kịch câm dở tệ.
Hiện tượng tương tự, cũng xảy đến với toàn bộ những tên thiên nhân đang bay ở vị trí dẫn đầu quân đoàn. Chúng dính chặt vào bức tường vô hình, rồi ngất đi vì cơn đau phát ra từ phần mặt, vai và ngực đã bị nghiền nát cùng với xung kích ở khoảnh khắc va chạm.
Và, cứ thế *zuri zuri* chúng trượt dài xuống trên bức tường vô hình cùng với những vệt máu.
――108 kiểu tra tấn trường phái quỷ vươngChào mừng đến với chiến trường của ta
※Tên do các bạn học gán cho ⇒ Không thể thoát khỏi quỷ vương-sama!
Một kiểu tra tấn đơn giản khi chỉ giăng kết giới đoạn tuyệt lên một khu vực không gian siêu rộng bằng hàng trăm chiếc Cross Velt. Hiện tại, với Hajime làm trung tâm đến bốn hướng cách cậu 3km và độ cao 3km, đã hoàn toàn trở thành một không gian bị cô lập.
Cậu giả vờ đối kháng với lũ tinh linh thú và thiên nhân, rồi lén triển khai bằng cách để cho chúng vòng qua khu rừng trên mặt đất hay các vách đá.
Nhân tiện thì, nó đã được sử dụng lần đầu tiên khi một nhóm đặc vụ phi hợp pháp của quốc gia nào đó trên trái đất định động tới Kikansha, và vào lúc đó, Shinji cùng Yoshiki đã quên bẵng mà lỡ bước vào kết giới đã liên tục đập vào bức tường mà không ai có thể nhìn thấy「Cho bọn tớ ra~, cho bọn tớ ra khỏi đâyy~」.
Có lẽ chuyện đó cũng chẳng phải là vô lí khi Hajime đã thả những con Grim Reaper Bi〇hazd version mà cậu đã theo đuổi đến cùng để tạo ra, cùng với sự giúp sức của người giỏi Ma thuật biến đổi nhất là Tio. Đặc biệt là, Tyra〇t vô cùng nổi tiếng. Đến mức mà nhiều người đã mất toàn bộ SAN.
Hơn thế nữa, đây cũng là một trong 108 kiểu tra tấn trường phái quỷ vương, được gọi tên là “Mọi người đã chết ở đây đó”.
Quay lại câu chuyện.
「Quân đoàn trường! Xin hãy tỉnh lại!」
「Guu, c, chuyện gì đã xảy ra? Có gì đang diễn ra vậy?」
Có lẽ đó là tinh linh thuật trị thương. Tên binh đoàn trưởng được đỡ vai và bao trùm trong ánh sáng nhạt, xoay sở để giữ lại ý thức của mình, và hắn vừa lắc đầu, vừa lẩm bẩm. Với giọng nói của tên thuộc hạ báo cáo ngay cả trong lúc đang hỗn loạn「Không thể tiến về trước được ạ! Có một bức tường vô hình-」, tên binh đoàn trưởng lại càng trở nên hỗn loạn hơn......
Khoảnh khắc kế tiếp, đột nhiên sống lưng hắn lạnh toát. Dù có muốn hay không, hắn vẫn cảm giác được bản năng của mình đang điên cuồng réo lên hồi chuông cảnh báo.
Với chuyển động cứng đờ như cỗ máy quên tra dầu, tên binh đoàn trưởng ngoái đầu lại.
Ở đó, một quang cảnh khủng khiếp đang mở ra.
Tất cả, đều đỏ thẫm.
Dòng thác đỏ thẫm, đang bao phủ bầu trời. Hệt như một dòng lũ bùn. Hay có lẽ, hệt như một màn sương mù dày đặc đang lan rộng.
Và, như để thông báo điềm gỡ, vô số quạ bay ra.
Từ nam nhân đang cười như ác ma, ở trung tâm dòng thác đỏ thẫm. Cứ như đang phóng thích những sử ma được giữ bên trong cơ thể đó.
『Ta không biết ngươi định làm gì, nhưng ta sẽ thổi bay hết những thứ đó!』
Giọng nói trong trẻo và mạnh mẽ, vực dậy con tim của lũ thiên nhân chút ít. Nhìn về phía đó, thần linh của lưu thiên Enti đang định hất tung màn sương mù dày đặc màu đỏ thẫm đang bắt đầu bao phủ bầu trời bằng vòi rồng mà cô ấy đã tạo ra.
Màn sương đỏ thẫm bị vòi rồng hút lấy trong khoảnh khắc, và cuốn thẳng lên trời.
「--!? Không được làm vậy đâu ạ-, Enti-sama!」
Tên binh đoàn trưởng lập tức la lên. Hắn không biết lí do, song nói tóm lại, chỉ việc đó là một nước đi tồi thì hắn hiểu.
Bởi vì bản năng của hắn. Và, nụ cười của kẻ thù không đội trời chung.
Tuy nhiên mặc dầu vậy, cảnh báo đó đã quá trễ.
『Ể? T, tại sao!?』
『-, không gian đã bị khóa kín từ lúc nào rồi!?』
Enti rúng động, còn Barahu thì phát hiện ra và hét lên.
Trước tầm mắt của họ, màn sương mù dày đặc màu đỏ thẩm đang cuộn lên va vào một cái trần nhà vô hình, và nó cưỡi trên cơn gió mãnh liệt rồi lan ra khắp nơi trong nháy mắt.
『Đủ rồi, hãy rơi xuống đi!』
Laila giải phóng cơn bão ảnh thương. Như chỉ muốn nói rằng dù thế nào đi nữa, nếu giết được Hajime thì chẳng cần phải quan tâm cậu định làm gì.
Nhưng, khoảnh khắc kế tiếp,
『Gofu-...... Ể?』
Laila, hơi há miệng và ngơ ngác trước việc chính mình đã thổ huyết.
『Đau-, cái, cái gì? Cơ thể mình đau quá-』
『Chuyện gì thế này? Bên trong cơ thể mình, có cái gì đó......』
Cả Enti lẫn Barahu, cùng ngừng chuyển động vì sự hoang mang do cơn đau đột nhiên chạy khắp cơ thể.
Thêm vào đó,
「Gaha-」
Tên binh đoàn trưởng ho ra cả đống máu. Không, không chỉ có mình tên binh đoàn trưởng, toàn bộ lũ thiên nhân đều bắt đầu quằn quại như thể đang giãy giụa trong thống khổ.
Sự dị thường đó không dừng lại với chỉ thiên nhân và các thần linh, mà bao gồm cả lũ tinh linh thú. Những con thú khổng lồ và rắn chắc, đều bắt đầu lồng lộn như thể đang quằn quại trong đau đớn.
Hệt như chúng đang ở trong một cơn ác mộng. Và vô số quạ đang chao liệng ở ngay bên cạnh, hay có lẽ là trên đỉnh đầu, càng khiến chúng đánh mất cảm giác hiện thực.
『Giải trừ vật chất hóa mau! Rồi tái cấu trúc! Đừng có để sương mù vào người!』
Cảnh báo rền vang, là của Meeres, người từ nãy đến giờ mới phát ngôn lần đầu tiên. Những lời của ông ta, người trầm tính nhất trong số các thần linh, mà đến cả những đồng bào cũng hiếm khi nghe thấy, chứa đầy sự nôn nóng.
Làm theo những gì được bảo, Laila biến trở lại thành sương đen, Enti thành gió xoáy, Barahu thành băng tuyết, còn Meeres thành dòng nước, rồi họ liền tái cấu trúc trở lại dạng vật lí. Và, họ ngăn chặn sương mù xâm nhập bằng phương pháp của mỗi người.
Khi làm vậy, cơn đau từ nãy đến giờ biến mất như thể một trò đùa.
Meeres, vì đến cả trong lòng biển cũng chỉ còn là một không gian bị giới hạn bởi kết giới, nhấp nhô thân người về phía bờ và bò lên trên.
Rồi, nhãn quang đó, được ném đến Hajime đứng yên trên bầu trời một cách ung dung ở trung tâm của đàn quạ.
『Tên khốn, quả nhiên ngươi không phải người, thật là một việc làm khủng khiếp.』
「Hee, quả không hổ danh cho cái gọi là thần nhỉ. Ai mà ngờ lại bị phản kháng bằng cách tái cấu trúc cơ thể vật lí ha.」
Không có vẻ gì tiếc nuối như những lời kia, cậu đáp lại một cách rất ư là nhẹ nhàng.
「Tên khốnn-, ngươi đã làm gìì-」
Tên quân đoàn trưởng, định phóng mũi thương ánh sáng được tạo ra bằng tinh linh thuật trong nháy mắt. Nhưng, Hajime đã liếc thấy, và khoảnh khắc cậu vẫy tay một cái nhẹ, hắn ngất xỉu vì cơn đau trong cơ thể.
Vừa nhìn quang cảnh đó một cách ghê tởm, Laila vừa thay hắn trả lời.
『Đây là...... Mảnh kim loại...... nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy sao.』
「Một câu trả lời chính xác.」
Phấn kim loại――một con bài tẩy của Hajime đã từng là nước cờ chuyển bại thành thắng trong trận quyết chiến cuối cùng với tên Ehitorujue nọ.
Phấn kim loại một khi đã xâm nhập vào trong cơ thể, thì chúng sẽ lọt vào tận mạch máu, và cắt nhỏ đối tượng từ bên trong. Nếu muốn làm, thì cậu cũng có thể để cho phấn kim loại trong cơ thể phản ứng bằng cách vừa điều chỉnh “Shuusoku Rensei” với tạo tác hình quạ “Ornis” làm công tắc, vừa thực hiện, và gây cho mục tiêu tổn hại hoặc sự thống khổ mà không giết chúng. Nhân tiện thì, ánh sáng đỏ thẫm là tùy chỉnh!
Phấn kim loại, trở thành màn sương mù dày đặc trùm trong ánh sáng đỏ thẫm và bao phủ thế giới. Và mọi sinh vật ở bên trong lãnh địa đó, đều bị quỷ vương nắm giữ mọi cơ quan nội thể và đồng thời cũng bị cướp đoạt luôn quyền sinh sát.
Điều này có tên là,
――108 kiểu tra tấn trường phái quỷ vươngVì quỷ vương đỏ thẫm đến thế này mà
Không để cho sống mà cũng chẳng giết hẳn, kỹ thuật giam cầm dịu dàng của quỷ vương-sama, đã hoàn thành tại đây.
Ít nhất thì, vài chục vạn tinh linh thú và đội quân tổng lực của thiên nhân đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Cơn rùng mình chạy qua. Thế này mà là hiện thực sao, bất cứ ai cũng cố gắng trốn chạy theo bản năng. Lũ tinh linh thú đã thất bại trước bản năng, và chỉ còn biết run rẫy.
Giữa tình cảnh đó,
「Gì chứ, ta sẽ không để các ngươi chết, cũng không giết các ngươi đâu. Bởi vậy nên là, hãy ở cùng với ta thêm một chút nữa. Cho đến lúc đám người đó đạt được mục đích, ha?」
Trước các thần linh, những người duy còn có thể cử động được trong địa ngục đỏ thẫm này, lời mời của nam nhân còn giống ác ma hơn cả ác ma vang lên.
『......Hỡi mẹ. Chúng con thành thật xin lỗi ạ. Có vẻ như chúng con không thể tới chỗ của người được rồi.』
Những lời đó của Laila, đang thuật lại nội tâm của các thần linh, còn hùng hồn hơn bất cứ điều gì.
39 Bình luận
dahlia GJ
Gấu