Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After V

Chương 401: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngMở đầu

26 Bình luận - Độ dài: 6,216 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 401: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngMở đầu

Sau trong một khu rừng nọ, tọa lạc lại phần phía bắc của Anh Quốc.

Địa điểm này trước đây đã từng âm u, và bị xâm thực bởi không khí có sự ác ý như quấn vào người một cách nhớp nháp, hiện giờ, đang tràn ngập bầu không khí trong trẻo như thể đã thức giấc.

「Ở đây, đã từng có một phù thủy sống cả nghìn năm sao......」

Người lẩm bẩm cùng với biểu cảm như muốn nói là không thể tin nổi, ở sâu trong khu rừng thăm thẳm như thế là Kouki.

Ở trung tâm của khu đất trống như thể đã được khai hoang thành một hình tròn đều tăm tắp đẹp mắt, cậu ta đang dáo dác nhìn xung quanh *gyoro gyoro*.

「Maa, là tự xưng nhưng mà ha.」

「Nhưng, vì mụ ta mang cảm giác uy áp khủng khiếp có thể hiểu được mà, nên em nghĩ rằng không nhất thiết phải nói dối đâu đó.」

Người đã trả lời, là Hajime và Shia đang ở gần cậu ta.

Dưới chân Hajime, một số tạo tác đang lăn lốc, có vẻ như cậu đang thực hiện tác nghiệp gì đó. Còn Shia đang được những khối slime bảy màu dính vào...... nói một cách chính xác thì cô đang chơi đùa với họ như túi vải tung hứng.

「Nee, Kouki. Là chuyện kỳ lạ đến thế sao?」

Người hỏi vậy, là Moana đang dáo dác nhìn xung quanh *gyoro gyoro* tương tự như Kouki. Và,

「Fu-, nữ vương (lol) thật là thiếu hiểu biết nhỉ.」

Người cười khinh bỉ, là nguyên nữ thần trú ngụ trong thiên thụ của dị giới――yêu tinh giới, Auralod.

Cô ấy đang bọc lên mình ánh sáng mờ nhạt trong trạng thái bò trên mặt đất với hai gối và hai tay chống xuống. Vì có vẻ ánh sáng đó đang thẩm thấu vào mặt đất, nên dường như đằng này cũng đang thực hiện tác nghiệp gì đó.

Nói cách khác, cô ấy gần như không thể cử động.

「Fun-」

「Hii-!?」

Đòn chém gót chân xuống của Moana đã mang đến tiếng xé gió. Nó cứa qua phần đầu và bàn tay phải của Auralod rồi khiến mặt đất lún xuống.

Quả không hổ danh người đã từng là chiến nữ vương của đất nước chiến sĩ. Nhất kích thật sự sắc bén. Một uy lực mà nếu đánh trúng, thì cỡ chừng như đầu của người thường sẽ bắn tung như một quả cà chua.

Dĩ nhiên, nó đã được giải phóng cho không trúng một cách suýt sao để hăm dọa...... không đời nào có chuyện đó, vì Auralod chỉ là trối chết né tránh nhất kích chứa đầy ắp ý định kết liễu một cách chắc chắn, nên từ trán của cô ấy đang túa mồ hồi như một con thác.

「V, vừa rồi, cô đã định giết tôi nhỉ!?」

「Làm gì có chuyện đóó. Chẳng phải nữ thần sẽ không đời nào chết được với một cước của cái loại như tôi sao? Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có thể khiến cô trọng thương và quằn quại khổ sở là được thôi đó.」

「Kouki-san! Anh đã nghe rồi chứ!? Con đàn bà này, là một kẻ man rợ hết chỗ nói đó ạ!」

「Khoan! Mách Kouki là hèn hạ đó! Nee, Kouki! Con nhỏ này, là một ả đàn bà xấu tính không tưởng đó!」

Ánh mắt của Kouki-kun hướng vào Hajime. Đuôi mắt của cậu ta đang trĩu xuống. Rõ ràng là yêu cầu trợ giúp.

Dĩ nhiên, cậu phớt lờ.

Cậu ta cũng hướng vào Shia. Đang vuốt lông tai thỏ nên không nhận ra, có vẻ như cô quyết định làm vậy.

「E~to ne, Moana. Có lẽ vì bọn anh được sinh ra ở trái đất nên cảm nhận thực tế không trở nên sôi sục nhưng, cơ mà, dù anh nghĩ là cũng tại mình đang đến một địa điểm là bằng chứng cho việc có lẽ ở trái đất cũng đã tồn tại fantasy.......」

Dẫu như thế đi nữa, đối với người trái đất thì tồn tại mang tên phù thủy, đến cùng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Cả ma pháp, truyền thuyết, lẫn thần thoại, đều không hơn gì sản phẩm của trí tưởng tượng. Ít nhất thì, đối với Kouki cho đến một khoảng không lâu trước đó.

Bởi vậy, cậu ta vẫn khó mà tin được.

Dù đã được cho xem thậm chí là chiếu lại quá khứ của nơi này.

Không lẽ nào, địa điểm này nơi mà Hajime và Shia đã từng đến trong chuyến du lịch mạo hiểm, lại thật sự tồn tại một mụ phụ thủy đã sống hàng ngàn năm theo lời đương sự, và tạo thành một khu rừng bị nguyền rủa hấp thu vô số vật hiến tế.

Chẳng những thế, đại thụ của trái đất―― “Vương thụ” đã tồn tại, ở khu đất trống hình vòng tròn cảm giác như nó có đường kính 50~60m này.

「Không. Việc thật sự không thể cảm nhận được ma pháp, ở thế giới nơi Kouki với quỷ vương-sama xuất thân thì, thế nào đó là chuyện hệt như đang nói đùa nhỉ?」

「Vì chủng loại ma lực hầu như cũng chẳng có mà, nên đây là chuyện không có gì vô lí đâu ạ.」

Ở cái điểm họ đang hội thoại một cách bình thường dù cho đến vài giây trước còn là kẻ gia hại với ý định giết người và người bị hại, thì có thể hiểu rằng natural kill đối với hai người là điều hết sức tự nhiên.

Ánh mắt của Kouki trở nên xa xăm. Cậu ta cũng đã chẳng còn làm mấy chuyện nào là ngăn cản, nào là la mắng nữa. Trong nhiều tạo tác cậu ta đã nhận nhân dịp bắt đầu chuyến hành trình phục hồi “Cành lá của thế giới thụ”, thì cũng có tạo tác tái sinh, nên dù trong tình huống vạn nhất, khi có bên nào lỡ tay giết đối phương thì vẫn sẽ có thể mang họ sống lại nên kệ thôi...... cậu ta đang nghĩ mấy chuyện như vậy.

Cậu ta vẫn chưa tự giác rằng, suy nghĩ của mình đang trở nên tiệm cận với quỷ vương. Lúc cậu ta nhận ra thì, dũng giả chắc chắn sẽ tuyệt vọng.

「Tuy nói là vậy, nhưng tưởng niệm là mênh mông nhé. Thật sự là một bảo khố ạ. Chỉ với việc để cho đại thụ của trái đất phục hồi, thì có lẽ thiên thụ sẽ được bù đắp khá nhiều. Đa phần những đứa trẻ yêu ma sở hữu cội nguồn là truyền thuyết của trái đất, không nghi ngờ gì cũng sẽ lấy lại chính khí ạ.」

Auralod nở nụ cười ra chiều hạnh phúc. Biểu cảm hiện lên sự yêu thương đó, dù có nghỉ làm nữ thần đi nữa, thật sự hệt như một người mẹ nghĩ cho con của mình.

Phải, việc nhóm Hajime đã đến đây hôm nay, và cái ngày này, là nhằm để cho đại thụ của trái đất khôi phục.

Vì điều đó, như một lẽ đương nhiên, những thành viên khác cũng đang ở đây.

「......Hajime, đằng này đã xong rồi.」

「Hajime-kun, anh đốt quá tay đó! Vì mấy chuyện như phóng hỏa trong một khu rừng chẳng phải vấn đề về sự tỉnh táo nữa đâu nhé!」

「Nơi này không phải là Đại mê cung Haltina đâu đấy? Phải chăng tại vì bị thổi bay tới địa ngục giữa chừng, nên nó đã hơi cháy lan mà.」

「Aa, xin lỗi. Quả nhiên nằm ngoài dự đoán của anh ha......」

Một cách vừa vặn, ba người Yue, Kaori và Tio đã trở về từ sâu trong khu rừng. Họ đang đi tái sinh lại mảng rừng bị đốt trụi cùng với mụ phù thủy giúp cậu.

Thêm vào đó, Shizuku à Aiko cũng từ một phương hướng khác.

「Hajime, sắp đặt tạo tác ở những vị trí được chỉ định, đã hoàn tất rồi đó.」

「Em cũng sắp đặt xong trent modoki dùng làm guardian rồi ạ.」

Nếu vương thụ khôi phục, thì nơi này sẽ là thánh vực của trái đất. Hơn tất thảy, sẽ thành ra việc một thân cây khổng lồ không thể tồn tại ở trên trái đất đột nhiên xuất hiện.

Dù vào lúc vương thụ phục sinh thì ngoài cản trở nhận thức tương tự như đại thụ Ua Alto, cậu cũng sẽ đặt lên sự che giấu khiến cho nó vô hình để ngay cả vệ tinh cũng chẳng thể phát hiện ra như một lẽ đương nhiên song, phía trên mặt đất cũng cần phải là sao cho người ta không thể đặt chân đến dễ dàng.

Vì lẽ đó nên họ mới triển khai tạo tác và ma thú thuộc hạ. Trong vòng 1km xung quanh đây, thì người thường chắn hẳn sẽ không tới gần.

「Cảm ơn nhé, Shizuku, Aiko. Và, nhóm Myuu cũng đã quay lại rồi ha.」

Khi chuyển ánh mắt đi, thì bóng dáng của Remia và Myuu đã xuất hiện. Tiện thể thì, cũng có bóng dáng của cục trưởng cục bảo an Anh Quốc Sharon Magdanese đang bế Myuu đó nữa.

Remia đang làm đôi mắt xa xăm. Còn Sharon-obaachan thì đang dere dere.

Vùng đất này là Anh Quốc. Kết quả thông qua câu chuyện rằng, lúc họ tạo ra một khu vực bất khả xâm phạm, thì sẽ tốt hơn nếu có sự nhận thức của cục bảo an,

――Nói cách khác, là có thể gặp Myuu nhỉ?

Là bà ta đã phi thân đến đây cùng vời lời hồi đáp trật lất khỏi mục đích như thế.

Cục trưởng-sama được người đời gọi là người đàn bà thiết huyết máu lạnh đã kết hôn với quốc gia, y như cũ, có vẻ như sẽ trót trở nên hỏng hóc chỉ với những lúc dính líu tới Myuu.

Song, phản ứng cua Remia thì, dường như dù thế nào đi nữa cũng không chỉ vì chuyện con gái của cô đang bị lấy đi.

「Remia? Có vấn đề gì sao?」

「Không, Anata. Tạo tác đã sắp đặt xong rồi ạ. Cơ mà, là nhóm Berufegooru-san đã làm giúp bọn em nhưng.....」

「Nhưng?」

「......Em xin lỗi, là chuyện như mọi khi ạ. Với sơ hở khi em chỉ rời mắt có một chút, thì hình như con bé đã kết thêm “bạn”.」

「......Như thế nào?」

「Vì em không thấy nên không biết nhưng...... Theo lời của Sharon-san ở gần đó, thì bà ấy nói rằng, chẳng phải là thủy thê mã trong truyền thuyết Kelpy hay sao.」

「Vậy à......」

「Vâng......」

Vừa được Sharon-obaachan bế trên tay, Myuu vừa cao hứng nô đùa *kya- kya-*. Obaa-chan gật đầu ưm ưm- bằng khuôn mặt dere. Quả không hổ danh là người đàn bà sắt thép. Dù có mục kích quái dị được truyền tụng ở Anh Quốc, thì vẫn hoàn toàn không dao động.

「Nói thế thì tôi có chuyện muốn hỏi nhưng mà.」

Trong khi Kouki và nhóm Yue đều cùng nhau làm vẻ mặt khó nói trước đặc tính của Myuu và trái tim mạnh mẽ của cục trưởng, ánh mắt của Hajime bắt lấy Auralod.

Auralod, trong khi dò tìm dưới đất xem có còn lại dù chỉ một chút nào tàn dư của vương thụ hay không, hơi nghiêng đầu「N?」.

「Myuu nhà tôi thì ha, dù là ở trái đất này thì hình như vẫn có thể lôi kéo những tồn tại kỳ lạ đấy.」

「Truyền thuyết, ý ngài là như vậy sao ạ?」

「Đúng. Nghĩ cho kỹ càng thì chẳng phải rất lạ lùng sao? Dù có là bảo khố của tưởng niệm đi nữa, thì trái đất không có yếu tố cần thiết để thực thể hóa.」

Nghi vấn của Hajime là thứ vào đúng trọng tâm. Ra là vậy, Auralod gật đầu.

「Có hai khả năng mà tôi nghĩ ra được ạ.」

Khả năng rằng sinh vật thật sự tồn tại ngay từ đầu, chứ không phải một tồn tại tưởng tượng, dù cho có được kể trong truyền thuyết đi nữa.

Nói cách khác là tồn tại giống như ác ma. Chúng là tồn tại truyền thuyết được kể trong kinh thánh song, thực tế lại là người dị giới thật sự tồn tại, của dị giới mang tên địa ngục. Nếu có sinh vật dị hình tương tự với điều đó, thì chẳng liên quan gì tới niệm tố.

Cứ thế, một khả năng nữa, là việc “Có các tồn tại đã sang đây từ yêu tinh giới và sống sót rồi sinh trưởng cho đến lúc này, trước khi vương thụ tàn lụi”.

「Vì không có niệm tố nên nếu chết đi thì chỉ đến đó thôi. Họ sẽ không phục sinh giống như ở yêu tinh giới nhưng, bản thân tưởng niệm thì không có nhé. Nếu không có tác nhân ngoại cảnh, thì việc họ không phát cuồng mà tiếp tục tồn tại có lẽ sẽ khả thi ạ.」

「Nếu nói thế thì, cách đây không lâu đã có trào lưu âm dương sư nhỉ.」

Chuyện đó thì tôi có nhớ nhưng mà...... Kouki nói.

「Chẳng hạn như thời đại Heian, hora, người ta có nói rằng đó là thời đại yêu quái tác oai tác quái tràn lan đúng chứ? Không ngờ, là chẳng đời nào người ta chỉ quy lỗi cho yêu quái trong các sự việc không thể hiểu nổi......」

「Là việc thực tế thì đã tràn ngập yêu quái sao? ......Nhắc mới nhớ, về niên đại thì khoảng 1000 năm trước à......」

Là cái thời đại vừa vặn trong khoảng thiên thụ lụi tàn.

Kaori và Aiko hơi lấp lánh đôi mắt.

「Ể ể? Nếu thế thì, là chuyện âm dương sư hay đại loại vậy cũng thật sự tồn tại đúng không ta?」

「Vì exorcist cũng tồn tại mà, nếu nghĩ thế thì dù có âm dương sư cũng chẳng lấy gì làm lạ không chừng!」

「......U~n, nói thế nào đây ta? Nếu thế thì việc không có tiếp xúc nào cho đến lúc này, phía chính phủ, hora, như Fukube-san cũng chẳng đề cập tới bất cứ điều gì mà, không phải rất lạ sao?」

Chỉ đích của Shizuku, Aa, đúng thật vậy...... phấn khích của Kaori và Aiko đã hơi waku waku giảm xuống.

「Chuyện đó cũng không giới hạn đâu đúng chứ.」

「Hajime?」

「Tại vì, nhẫn giả real đang tồn tại, và kinh doanh mấy thứ như công ty cảnh bị ở mặt ngoài mà.」

「!?」

Shizuku, được chỉ ra điểm mù thì trở nên「Đúng là vậy!」. Dù nhẫn giả là nhân viên tình báo thời xưa, và không phải tồn tại thuộc kiểu mê tín nhưng...... Dẫu như thế đi nữa, cũng chẳng thể nói dứt khoát là âm dương sư không tương tự vậy.

「Maa, trên cơ sở tồn tại cùng quốc gia hoàn toàn không tiếp xúc với Kikansha, dù đến cả exorcist cũng thăm dò về chúng ta, thì giả như có thật sự tồn tại đi nữa thì khả năng là họ đã chết hết rồi sẽ cao hơn ha.」

「Dù những kẻ bị ác ma ám thâm nhập vào Nhật Bản thì họ cũng không đối phó gì ha......」

Exorcist trong cuộc hội thoại đó của Hajime và Kouki, đã bước vào.

「Đúng vậy nhỉ, cả Omnibus chúng tôi, cũng không nhận thức rằng ở Nhật Bản có một tổ chức như thế ạ.」

Có vẻ như nhóm cuối cùng đã trở lại. Người trả lời là thánh nữ Claudia của tổ chức exorcist Omnibus.

Và, người đang được chôn cánh tay bộ ngực màu mỡ của cô ấy là Kousuke. Người đang ôm chặt *giriri-* cánh tay bên còn lại giống như đang ấn sát vào người cô ấy vì không thể chôn được nó là Emily.

Thêm vào đó, sau lưng cậu ấy là Vanessa của cục bảo an, và thủ lĩnh Patrick của Omnibus (đang hướng cặp mắt kiểu ác ma như thể nói『Ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục-!』vào Kousuke) nối tiếp......

「A, anosa, hai người. Sớm thả tay anh ra thì sao?」

Đối phương mà Kousuke đang hướng ánh mắt ghé ghé liếc liếc *chira chira* ra chiều áy náy vào,

「Mou, Kou-kun thiệt là. Dù em đã nói là anh không cần bận tâm cũng được vậy mà.」

「Ngược lại thì anh muốn em bận tâm nhưng mà!」

「Nếu thế thì, anh sẽ không thể trở thành vua harem giống như Boss đâu đó?」

「Anh không có nhắm tới nhưng mà!?」

「Boss! Tôi đã về tới rồi ạ! Nhiệm vụ hoàn thành ạ!」

「Nghe anh nói đi!?」

Tai thỏ nhấp nhô *pyoko pyoko*. Người giữ trọng trách vợ cả, mỹ nữ cười tươi tắn, và ngay khi tưởng chừng như vậy lại nghiêm chào Hajime với bầu không khí sắc bén khiến người ta nghĩ tới một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm――Rana Hauria đang bước đi dẫn đầu.

「Boss, nơi này là một khu rừng rất được nhỉ! Gia tộc thủ hộ vương thụ cũng tuyệt vời và nghe rất kêu ạ! Tôi muốn đặt nơi này vào ứng cử viên tiềm năng nhất cho cứ điểm ở trái đất của Hauria ạ!」

Việc nhóm exorcist ở đây, là nhằm nhờ tổ chức ở mặt sau của thế giới liên kết với cục bảo an đối ứng lúc vương thụ phục sinh. Dĩ nhiên, thế giới thụ trong truyền thuyết――dù chỉ là cành lá của nó, song họ vẫn muốn hiện diện ở khoảnh khắc một phần trong số đó phục sinh và hiển hiện, cũng có lí do cá nhân đó nhưng mà.

Và, nếu hỏi tại sao đến cả Rana cũng ở đây, thì nghĩ rằng dù sao đi nữa nếu làm cho khu rừng trở thành một lãnh địa bất cả xâm phạm, vì ngay từ đầu Hauria đã tìm kiếm cứ điểm ở đây, nên xét từ quan điểm để cho họ khiêm luôn việc thủ hộ thì cũng chắc hẳn cũng chẳng có gì là xấu, cậu đã gọi cô ấy tới để xem trước.

「Vậy sao, thế thì tốt.」

「Phải. Vì biển rừng của Phú Sĩ và đường sắt dưới lòng đất cũng khó mà so sánh hơn kém được, nên tôi muốn xem xét kỹ lưỡng ba ứng cử viên sau cùng này ạ.」

「Nhất định hãy chọn chỗ này đi.」

Vì cậu muốn nói rằng, Mấy thứ như lũ thỏ săn đầu người tung hoàng trong biển rừng, hay có lẽ là làm tổ tại tuyến đường sắt dưới lòng đất, rốt cục sẽ là cơn ác mộng thế nào đây. Tất cả mọi người đều làm gương mặt nghiêm túc khiến người ta hiểu được sự nhất trí của họ.

「Quay lại câu chuyện nhưng mà ha.」

Ánh mắt của Hajime về lại Auralod.

「Tôi đã quên bẵng đi nhưng mà, ngay khi để cho vương thụ tái sinh và có thể kết nối với yêu tinh giới, thì những tồn tại của truyền thuyết sẽ quay lại ngập tràn trong thời hiện đại...... Chuyện như thế sẽ không xảy ra sao?」

「Sẽ không xảy ra đâu ạ.」

Auralod, phải chăng đã nắm được điều cốt yếu gì đó, thở ra một hơi và đứng dậy.

「Việc những đứa trẻ yêu ma băng qua thế giới, nếu thay đổi cách nói thì giống như cái người fu-――」

「Tôi đã nói mình tên là Kousuke rồi đúng chứ.」

「Là chuyện giống như giải phóng phân thân ạ. Vì nó ngắn ngủi, và không phải thực thể, nên có lẽ cũng sẽ có nhiều người không thể nhìn thấy hay người không thể cảm nhận tồn tại ạ.」

「Nói cách khác, là chuyện bản thể sẽ không hành động từ yêu tinh giới sao.」

「Phải. Cũng có chuyện những đứa trẻ sở hữu sức mạnh to lớn, tự mình băng qua thế giới với dấu hiệu chỉ đường là tưởng niệm của cội nguồn mà, kể cả những đứa trẻ không thể tự lực di chuyển cũng có các tình huống ngoại lệ...... Đúng rồi nhỉ, giả sử như nếu bị gọi đến bằng nghi thức giống như triệu hồi dũng giả thì họ đã có thể di chuyển ạ. Nhưng mà, chừng nào thậm chí còn không làm thế, thì sẽ không có sự di chuyển của bản thể ạ.」

Và, hiện giờ, yêu tinh giới đang suy tàn một cách toàn thể. Bởi vậy,

「Vì sẽ không có mấy chuyện như những đứa trẻ đó, tự lực tràn vào một cách ồ ạt, nên xin đừng lo lắng.

「Vậy sao. Nếu thế thì tốt.」

「Phải. Hơn nữa dù có chuyện gì xảy ra, thì Brow Knebel vẫn sẽ――」

「「「Đừng có mở miệng nói về lưỡng tính nữ thần-」」」

「Hii-!? Đến cả Kouki-sama!?」

Về chuyện cửa tân nữ thần-sama bán khỏa thân giải phóng hào quang thần thánh, ánh lên tình yêu thương trên khuôn mặt dày cui, và để cho cơ bắp mũm mĩm tự xưng phập phồng, đối với ba chàng trai thì dù chỉ là hồi tưởng lại thôi vẫn cần chuẩn bị con tim

Theo một nghĩa, có lẽ là nữ thần mạnh nhất sở hữu kỹ năng đặc công đối đầu với quỷ vương cao ngạo.

「Quỷ vương-dono, chẳng phải việc chuẩn bị đã sắp sửa hoàn tất rồi hay sao nhỉ?」

Có lẽ ông ta không thể chờ nổi sự phục sinh của truyền thuyết. Trên tư cách đại diện cho Omnibus khác với cục bảo an, đã được quyết định là sẽ hợp sức cùng họ để đối ứng với thế giới ở mặt sau, Patrick hỏi một cách sốt ruột.

Dù chỉ nhãn quang của ông ta toát lên vẻ hung ác như đang nói rằng『Ta sẽ hủy diệt tận gốc nhà ngươi-!』, song nội tâm thì có vẻ đang hớn hở như trẻ con.

Tuy là thủ lĩnh được đánh giá rằng đang chà đạp lên lòng tín ngưỡng một cách trọn vẹn, nhưng ở đó quả nhiên vẫn là một giáo sĩ. Dường như ông ta đang hoan hỉ với việc được có mặt ở khoảnh khắc mang tính lịch sử khi tồn tại của thần thoại phục sinh.

「Aa, đúng vậy ha. Auralod, sao rồi?」

「Phải, dù còn một chút xíu nữa nhưng, tôi cảm nhân được một mảnh của vương thụ ạ. Dường như cũng có thể nói rằng tồn tại mang tên phù thủy đó, theo một nghĩa, đã bảo quản nó ở đây giúp chúng ta nhỉ.」

Về câu chuyện ngay từ đầu thì, mấy chuyện như để cho vương thụ đáng lí đã mất mát từ 1000 năm, hay có lẽ là còn lâu hơn về trước phục sinh, chẳng phải là điều có thể dễ dàng thực hiện.

Ma thuật tái tạo sẽ cần một lượng ma lực khổng lồ tỉ lệ thuận với số năm tháng truy ngược.

Ở điểm này, dù Hajime đã nắm trong tay vô hạn ma lực, song từ khi họ trở về sau sự kiện Kouki-kun bị triệu hồi quá nhiềuu, và dọn dẹp đống lộn xộn của thế gian đã bắt đầu náo động với việc họ trở nên không rõ tung tích một lần nữa, chỉ mới khoảng 2 tháng trôi qua. Như một lẽ đương nhiên, cậu vẫn chưa thể làm mấy chuyện như thu nhỏ “Hệ thống chuyển đổi tương hỗ phối trí của tố tử” mà mình đã có được ở thế giới cơ công, và cũng chưa thể tận dụng một cách hoàn toàn từ việc nó là hệ thống của dị giới.

Nếu thế thì, hơn là làm cho nó phục sinh từ con số 0, thì tái sinh với khởi điểm là mảnh vỡ hay tàn dư đương nhiên sẽ giảm độ khó xuống. Sức mạnh của Auralod cũng sẽ dễ xử lí.

Tựu chung lại, chuyện lần này, dù sao đi nữa cũng có tính cần thiết trong việc trước hết là nhanh chóng vạch ra kế hoạch ổn định khẩn cấp cho yêu tinh giới, và liên đới mạnh mẽ tới kinh nghiệm trên tư cách tiền đề bắt đầu “Chuyến hành trình phục hồi cánh lá của thế giới thụ” của Kouki.

「Shia, đằng đó cũng OK rồi chứ?」

「Vâng, không sao――a, kora! Soare-san! Đừng có nhân lúc không ai để ý mà cố gắng biến Laila-san thành người đã khuất!」

Trong trường hợp vương thụ phục sinh, thì trước mắt, người sẽ đảm đương vai trò hóa thân đã được quyết định là thần linh cai trị màn đêm và bóng tối Laila. Dường như giữa các thần linh đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa, và có vẻ thần linh của hỏa luân yandere Soare vẫn chưa chấp nhận điều đó.

Vì có lẽ nó sẽ trở thành cứ điểm của Hauria. Nói cách khác, là nữ thần của thánh vực phải chăng sẽ trở thành nơi sinh sống cho gia đình của Shia vốn là bạn thân yêu dấu...... Ngoài tôi ra thi chẳng còn ai có đủ năng lực đâu!, dường như là chuyện kiểu vậy.

Nhưng, khi họ thử hỏi ý kiến của Hauria đương sự.

――Cai trị màn đêm và bóng tối!? Phải chọn ngay Laila-sama đó đúng chứ!!

Vì tất cả đều thống nhất như thế, nên kết cục thì, Laila đã được quyết định trở thành nữ thần của trái đất (tạm thời).

Nhân tiện thì, cậu có dự định là sẽ lắp đặt một Rương đồ ở đây, và trong tương lai sẽ kết nối với thế giới của Rương đồ và để nếu gọi ra thì cô ấy vẫn sẽ có thể di chuyển từ nơi này đến ngay. Vì dù theo ý nghĩa đó thì cũng chẳng có hại gì, nên cái ghế của hóa thân vẫn đang bị nhắm vào từ những thần linh khác.

Ngay cả trong khi khối slime màu đỏ đang giải phóng ra hiện diện sặc mùi oán niệm, trước khối slime màu đen có vẻ như đang làm gương mặt tự đắc vì chiến thắng, thì vẫn bị Shia bóp bẹp và trở về Rương đồ.

「Nhóm Yue cũng OK chứ?」

「......N! Giao cho em.」

Nhóm Yue cũng gật đầu mạnh mẽ. Myuu, Sharon và nhóm Patrick di tản ra ngoài khu đất trống.

Cứ thế, nghi thức phục sinh đã bắt đầu.

Kết quả là......

Ngày hôm đó, dù là vô hình và bất khả xâm phạm trên trái đất, song chứng cứ cho việc fantasy thật sự tồn tại――thân cây khổng lồ vươn cao đã phục sinh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vài tháng sau chuyện đó.

Giữa đêm khuya một ngày nọ, lúc mà chuyến du lịch ngoại khóa chờ sẵn vào sáng hôm sau.

――......Quân. Lang...... vẫn...... chưa gọi thiếp nhỉ?

Trong một căn phòng của nhà Endou, giọng nói như tiếng rên rỉ「Uu~n Uu~n」vang lên.

Là Kousuke.

Cậu ấy vô thức rên rỉ, trên chiếc giường trong phòng mình. Phải chăng thậm chí đang gặp một cơn ác mộng.

Là bầu không khí không thể diễn tả, như đang khổ sở, và kể cả như thế vẫn tỏ ra có chút hạnh phúc.

Bất thình lình, cánh cửa của căn phòng từ từ mở ra *suu*.

Một bóng người bước vào. Từ từ đến bên cạnh chiến giường. Ghé mắt nhìn Kousuke đang rên rỉ.

Và, vào khoảnh khắc đó,

「Vếếu-!!」

「Hyaa-!?」

Kousuke đã bật người dậy. Vừa hô hấp một cách gấp gáp như thể còn chút xíu nữa thôi là ngạt thở, cậu ấy vừa ôm ghì lấy bóng người trước mắt một cách vô thức.

「Mo, mou, dừng lại giùm đii~. Tôi đã có Rana rồii~」

「Khoan, khoan đãã! Thả em raa-」

Kousuke có vẻ như đang nói mớ, cọ mặt *guri guri* vào ngực của đối phương mình mình đang ôm ghì lấy. Muốn bỏ chạy, hay muốn thỏa mãn...... có thể thấy lấp lỏ bản chất đang buồn của một thằng đàn ông.

Nhưng, dường như cậu ấy ngay lập tức cảm thấy sự khác lạ.

「Nn~, n? Cứng? Không phải vếu?」

Trán của nhân vật đang bị ôm chặt, nổi lên gây xanh *biki-*.

「Xin lỗi vì giống như tấm thớt nhé, Kou-nii.」

「Ể? Ể ể? Aree?」

Khi cậu ấy chầm chậm ngẩng mặt lên trong khi vẫn bám vào cô ta, thì ở đó là dáng vẻ của đứa em gái Manami. Cô ta đang có một nụ cười thật sự rất tươi.

「Vì có vẻ như anh lại rên rỉ, nên em lo lắng đến xem tình hình giúp vậy mà cái cách ăn nói lại khá là hay ho nhỉ. Onii-chan biến thái. Rốt cục, là anh đã nhìn thấy giấc mơ thế nào vậy ta?」

Nụ cười của đứa em gái thật đáng sợ. Ở cái điểm cặp mắt kính phản xạ ánh sáng dù chẳng có nguồn sáng nào, đang giấu đi đôi đồng tử lại càng đáng sợ hơn.

Kousuke vừa tuôn mồ hôi lạnh thành từng chặp *dara dara*, vừa lội ánh mắt đi.

「E, e~to, giống như mọi lần, anh không nhớ ssu.」

Thật ra thì, Kousuke không lâu cách đây đang thấy một giấc mơ gì đó và rên rỉ. Dù cậu ấy cũng đã thảo luận với nhóm Hajime nhưng không phát hiện ra dị thường nào, nên tóm lại là đang theo dõi tình hình nhưng mà......

Nội dung của giấc mơ thì khi tỉnh giấc là cậu ấy lại quên hết sạch, nên trở thành trạng thái khó mà đưa ra phán đoán thế nào đó.

Và, trưởng nam đeo kính đã phóng vào đó.

「Vếu thì thế nào rồi!?」

Sousuke-oniisan dù lúc mọi thường thì sẽ quên bẵng đi một cách cốt lõi tồn tại của đứa em trai, vậy mà chỉ khi đứa em trai mở miệng nói về những từ vựng liên quan tới nữ giới thì sẽ thể hiện phản ứng mang tính siêu nhân, đang thay đổi ánh nhìn.

Chắc chắn, đã nghĩ rằng đứa em trai đang dẫn gái về, và làm chuyện vếu. Không thể cho phép điều đó! Ta tuyệt đối sẽ cản trở cho mà xem-!!, anh ta đang toả ra bầu không khí rùng rợn.

Tuy nhiên, trên thực tế thì không phải quang cảnh khiến người ta ghen tị đến nổ đom đóm mắt như thế, mà là quang cảnh thằng em trai đang dính chặt vào nhỏ em gái, và đưa mặt vào bộ ngực đó......

「Cái thằng Abyssgate-san này dámm-!!」

「Gebaa-!?」

Cú đấm làm má của cậu ấy lún vào thọc tới, khiến Kousuke lăn xuống khỏi giường.

「Tao thì đóó, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về chuyện mình là anh trai của mày hơn ngày hôm nay đâu.」

「A, Aniki, hiểu lầm rồi...... Còn nữa, cách nói năng của anh, kỳ lạ.」

「Sou-nii! Em, đã bị Kou-nii làm chuyện quá quắt-. Ư ư-」

「Khoan đã Manami-saan!?」

Kousuke vừa ấn tay lên má, vừa kháng nghị, song Manami-chan lè lưỡi *be~-* và tỏ ra chẳng thèm lí tới cậu ấy.

Mắt kính của Sousuke-oniisan phát sáng. Và nó được đẩy lên *kui-*.

「Anh thì ha, là trưởng nam đấy. Vì là trưởng nam nên có thể nhẫn nhịn. Dù mày có là một tên khốn harem rác rưởi đi nữa, thì cũng không động tay vào. Chắc chắn nếu là thứ nam thì mày sẽ không thể nhẫn nhịn đúng chứ.」

「Iya, ngay từ mọi thường thì em có cảm giác anh đã đập em khá là *pechi pechi* rồi nhưng mà...... Vừa rồi, đã đấm thật luôn.」

「Chuyện đó bởi vì mày là thằng khốn rác rưởi định thêm em gái ruột vào harem đấy!」

「Đã nói là hiểu lầm rồi đúng chứứ!?」

「Người được phép thèm khát chỉ đến chỗ “Nhân vật em gái” hay “Em gái của người quen” thôi!」

Oya? Ánh mắt của Manami-chan đang...... Cô ta đang hướng cặp mắt như nhìn thấy một thứ bẩn thỉu tới trưởng nam?

「Khoan đã, Sou-nii. Em đang nghe thấy một chuyện không thể lờ đi nhưng mà. Nhắc mới nhớ, anh đã hướng ánh mắt kỳ lạ vào Mitsuki-chan đến chơi nhà mình trước đây......」

「!? Ha, haa? Gì vậy cái đó, em nói gì anh không hiểu. Có thể dừng mấy lời thiếu căn cứ kỳ lạ giùm anh không ạ? Chuyện như thế sẽ sinh ra sự sự buộc tội sai......」

「Aniki, thiệt luôn hả trời...... Chẳng phải anh đang không ngừng rúng động à.」

「Kinh tởm-! Cả Sou-nii lẫn Kou-nii đều kinh tởm!」

「Không được nói mấy thứ như kinh tởm! Đó là từ ngữ xấu xa sẽ cứa vào trái tim của đàn ông đấy!」

Những đứa con nhà Endou làm ầm lên *gyaasu gyaasu*.

Không cần nói tới việc sấm sét của Otou-sama và Okaa-sama bị dựng dậy đã đổ xuống họ.

Qua một đêm ầm ĩ như thế, ngày hôm sau.

「Onii-chan, hãy cẩn thận nhé. Quà lưu niệm nhờ anh. Và không được nhặt thêm gái về nữa đâu nhé.」

「Ou, Kousuke. Đi mạnh giỏi~. Nhớ quà lưu niệm. Nếu có cô gái nào mày muốn trở thành chị dâu của mình thì dẫn về nhà cũng được đấy.」

「Chỉ là chuyến du lịch ngoại khóa thôi đó. Sẽ không có chuyện gì đâu, thiệt tình......」

Với dáng vẻ trông như đã hết hơi trước khi đi du lịch ngoại khóa, Kousuke ra khỏi nhà.

Sau đó, nào là xe bus đã xuất phát trong khi cậu ấy đi toilet ở địa điểm tập trung.

Nào giữa lúc đuổi theo chiếc xe bus đó, thì cậu ấy đã giẫm lên Kouhai-chan chẳng hiểu sao đang nằm sấp mặt trên đường, và khiến cô ta cất lên giọng nói kỳ lạ mà một cô gái không được phép phát ra「Gugee-!?」

Nào là cảm nhận cơn gió trên nóc xe bus.

Nào là dù đã vào trong xe một cách vô sự rồi, sau khi yên vị tại chỗ ngồi thì ngủ gật vì thiếu ngủ, và lại vừa gào lên「Vếu!」vừa thức dậy rồi trở thành trò cười.

Dù sao đi nữa, Kousuke đã hơi u sâu với những vấn đề liên tục xảy ra ngay từ đầu nhưng, kể cả điều đó cũng được thổi bay khi cậu ấy bước qua Senbon Torii của Fushimi Inari tại điểm tham qua đầu tiên.

Thật là một quang cảnh trang nghiêm, và đẹp đẽ đến mức không thể nói nên lời, con tim của cậu ấy đã được chữa lành bởi sự cảm động.

Vừa nhìn một cách say mê, cậu ấy chỉ đơn giản là bước đi trong sự thán phục *bohee~*.

Và, bất thình lình,

「Đau-!?」

Cảm thấy sức nóng gần với một cơn đau trên gáy, cậu ấy bất giác dừng chân. Vừa cúi đầu, cậu ấy vừa chạm tay vào vị trí mình cảm thấy nóng.

Dù thử lần mò bằng ngón tay khi nghĩ rằng liệu mình đã bị côn trùng đốt chăng, song không có cảm giác như thế, và cả sức nóng lẫn cơn đau cũng đã biến mất như thể thật sự chỉ là tưởng tượng.

「Đã có chuyện gì vậy?」

Cảm giác như đang tận hưởng việc tham quan ấy vậy mà lại bị dội một gáo nước lạnh, cậu ấy bật ra giọng nói có phần khó chịu.

Tuy nói là vậy, cứ để ý tới nó thì cũng chẳng làm được gì. Nghĩ vậy cậu ấy ngẩng mặt lên――

「............Are? Mọi người đâu?」

Những bạn học, không thấy đâu.

Chẳng những thế, cũng không có ai ở đó. Ngần ấy khách tham qua vậy mà, một người cũng chẳng thấy.

Lặng ngắt, và không khí lạnh lẽo mơn men trên da.

Không thể nhìn rõ, con đường phía trước của Torii. Xung quanh thì, tự lúc nào chẳng hay một màn sương mỏng đang phảng phất.

Một tình huống rõ ràng là không bình thường.

Điều bất chợt vụt qua trong óc cậu ấy, là cụm từ truyền miệng về sự thần bí không thể lí giải cũng có ở Fushimi Inari.

Nói cách khác, là “mất tích thần bí”.

「......Dù mình chỉ, đến đây để tham quan ngoại khóa thôi vậy mà.」

*horori*, những giọt lệ buồn đau chảy xuống từ khóe mắt của Kousuke.

Kousuke-kun đã trở nên không rõ tung tích một cách chớp nhoáng từ địa điểm tham quan đầu tiên.

Fade out một cách tự nhiên còn hơn cả tự nhiên, thật sự là việc làm của thần linh.

Như một lẽ đương nhiên, cũng chẳng một người nào nhận ra điều đó......

※Giải thích Neta

・Vì là trưởng nam⇒Từ trưởng nam của Kimetsu.

※Dùng để tham khảo cho những chuyện có liên kết trực tiếp với lần này, cho chắc.

・Chương 281~283Arifureta Cuộc sống học đường bình dị②~④

・Chương 343 & 344Hai người lúc đóPhần đầu・Phần cuối

・Chương 381~388Phần quỷ vương & dũng giả・Chuyện ngày sau①~⑧

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Cố lên ngày này chương sau là đất diễn của ông cháu,nên dậy thì đi nhé
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
flag đã thành sự thật rồi sao :)))
Xem thêm
rước đại tỉ về nhà th =)))
Xem thêm
Noice trans
Xem thêm
lại hề🤣
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
khổ thân kousuke thấy cũng tội nhưng hài quá 😂
Xem thêm
khi bạn muốn trở thành nhân vật phụ/nền, nhưng tác giả lại muốn bạn trở thành nhân vật chính
Xem thêm
FBI warning...
Xem thêm