Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After V

Chương 452: Arifureta After VTortus lữ hành kí57Hello! New World!

5 Bình luận - Độ dài: 10,923 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 452: Arifureta After VTortus lữ hành kí57Hello! New World!

Một lúc sau khi họ xuống qua cái lỗ hình vuông khổng lồ, từ chỗ ở của Minotaurus-oneesan (?).

Bên trong cái hố là hành lang và bậc thang vô hình bằng tường chắn theo kiểu đoạn tuyệt không gian, được xây dựng một cách bất quy tắc.

Độ cao tính sơ sơ thì khoảng 200m. Những trận gió nhiệt mãnh liệt thổi lên từ dưới đáy, chẳng những thế, còn là cơ chế thân thiện (cục súc) khi chúng cuộn theo hình xoắn ốc cứ như máy chiên không dầu dùng trong nấu nướng giúp cho người chinh phục nóng lên một cách hiệu quả hơn.

Tuy nói là vậy, không có hiện diện của ma thú, thực tế thì cũng không có tập kích. Bất luận có chứng cứ chinh phục, hay không.

「Fufu. Có vẻ như, dựa vào độ sâu thì cứ cái đà này chúng ta sẽ đến tận chỗ sâu nhất ha.」

「......N. Quả nhiên con quái vật――」

「Yue-oneechan! Patricia-oneesan nano!」

「......Nn-. Pa, Patricia thì――」

「Patricia-o・ne・e・sa・n-! Nano!」

「Chỗ đó quan trọng!?」

Có vẻ như phải gọi đến chỗ “Onee-san” thì mới được. Myuu gật đầu mạnh mẽ. Trong đôi đồng tử đó, là áp lực không cho người khác được ý kiến.

Bị chèn ép bởi sức thuyết phục kỳ lạ, Yue-sama, hằng giọng một tiếng.

「......N- n-. Patricia-o, oneesan!」

「Myu.」

「......Có vẻ như, là guardian cuối cùng trước thử thách cuối cùng.」

Myuu này, em, là cái gì của Patricia-oneesan...... Trong cuộc đối đáp ngắn ngủi đó, rốt cục là đã lí giải với nhau cái gì.......

Trong khi ai nấy đều hướng tới Myuu ánh mắt không thể diễn tả như thế, Shia gõ nắm tay này vào lòng bàn tay kia để xốc lại bầu không khí.

「Em đã muốn thử chiến đấu một chút nhéé. Vì có vẻ như là một power fighter mà.」

「Lần tới, khi có thời gian thì đi thách đấu cũng được mà đúng chứ. Dù sao đi nữa, nhóm Kaori cũng nên thử thách đấu từ đầu. Vì Ma pháp không gian thì cả về tính thông dụng lẫn sức hủy diệ thì đều khủng khiếp ha.」

「Đúng thật, Ma pháp không gian thì sẽ tiện lợi về nhiều thứ đó nhỉ......」

「Đúng vậy nhỉ. Tuy có lẽ không thể sử đụng đơn giản đến mức như Yue nhưng, thấy cô ấy chuyển di một cách hời hợt như thế thì cảm giác thật ghen tị đó.」

「......Ehhen.」

Yue đắc ý, như một lẽ đương nhiên cũng ưỡn ngực ra. Lời của Shizuku có vẻ như chọc đúng chỗ ngứa của cô.

Ma pháp không gian dù so sánh với những Ma pháp thần đại khác thì luôn vượt trội ở điểm tính thông dụng. Công kích, phòng ngự, di động...... tất cả đều phá cách. Song, ở phần đó thì, việc sử dụng nó cũng lại khó khăn một cách vượt bậc.

Yue đang dễ dang sử dụng chuyển di, chẳng những thế chính điều đó còn không cần Gate mà chẳng gặp vấn đề gì, song nói cho rõ ràng thì, đó là phạm trù thần thánh mà với người thường thì bất khả thi.

Giả như có lấy được nó đi nữa thì việc sử dụng ở cấp độ Yue là không thể đối với bất cứ ai đúng chứ.

Tuy nói là vậy nhưng, dẫu thế đi nữa thì Ma pháp không gian vẫn có sức hấp dẫn.

Vì bản thân ngheo nàn trong kỹ thuật chiến đấu tiếp cận nên việc chinh phục là không thể...... Iya, nếu bó buộc với thành viên tổ đội theo dạng Kaori và Shizuku hỗ trợ thì sẽ có một cơ hội chăng?, suy nghĩ như thế, Aiko hướng ánh mắt vào Tio「Nhắc mới nhớ......」..

「Tio-san vẫn chưa lấy được Ma pháp không gian đó nhỉ?」

「Umu, thật đáng tiếc ha.」

Hoàn toàn không có chút vẻ tiếc nuối nào, Tio gật đầu một cách cực kỳ dễ dàng. Shuuzou hỏi như đang xác nhận.

「Nhớ không lầm thì, vì có sự cản trở của Freed Bagua, nên cháu đã ưu tiên việc đưa tĩnh nhân thạch đi nhỉ?」

「Đúng là như vậy, Shuuzou-dono.」

「Nếu thế thì...... xem như bản thân việc chinh phục đã hoàn thành thì cũng được đó nhỉ? Nếu thế thì, hôm nay cháu cứ theo đà không phải cũng sẽ có thể lấy được Ma pháp không gian một lần nữa hay sao ta?」

「Hajime-kun, nếu đã ra ngoài một lần thì, liệu có cần thiết phải khiêu chiến lại từ đầu lần nữa không?」

「Vậy thì, sao đây? Vì chưa trải qua bao giờ nên cháu không thể nói chắc ạ. Bọn cháu đã bàn qua chuyện nếu như nơi trú ẩn của Naizu Guryuuen được tu sửa hoàn toàn thì,  hãy thử xem nào, rồi nhưng mà.」

「Umu. Vì đã cất công rồi haa.」

Có vẻ như suy đoán của Kirino và Koichi cũng là điều mà Hajime với Tio đã nghĩ tới. Sau khi việc tu sửa của ngọn núi lửa đã kết thúc, thì ngay từ đầu họ đã định sẽ tới thử, cậu đáp lại bằng những lời như vậy.

「......Ma pháp trận ban cho Ma pháp thần đại thì, sẽ phán xét đậu rớt bằng việc điều tra kỹ càng ký ức của người chinh phục. Dù cho bản thân Đại mê cung có bị phá hủy một lần đi nữa, thì chì cần ký ức của Tio không gặp vấn đề gì thì chắc chắn sẽ vô sự.」

Trong khi gật đầu đáp lại rằng「Ra là vậy」với giải thích bổ sung của Yue, thì Liliana để giọng nói được dồn vào đó kính ý cùng cảm tạ với dáng vẻ như muốn nói rằng một lần nữa, âm vang.

「Tuy khác quốc gia nhưng, công quốc đối với vương quốc là một nước đồng minh lâu đời nhất. Việc chị đã cứu giúp người dân của nước đồng mình dù cho phải từ bỏ sức mạnh thần đại, trên tư cách một vương tộc, em không kiềm được ý niệm cảm kích ạ.」

Thứ Tio dùng để đáp lại những lời đó là một nụ cười khổ. Hay có lẽ, nên nói là biểu cảm áy náy.

「Đừng nói thế giùm chị. Trên tư cách một long nhân thì đó là chuyện đương nhiên, và, vào lúc đó, chị, đã không thể làm được cái việc đương nhiên đó.」

「Ể? Chị nói vậy là sao ạ......」

Liliana hơi nghiêng đầu.

Nhóm Kaori cũng hướng ánh mắt tỏ vẻ hứng thú sâu sắc tới. Nhóm Shuu với Sumire cũng quay gương mặt ra chiều tò mò sang, nhưng những phụ huynh khác ngoài nhà Yaegashi, chẳng những thế đến cả Remia, trên biểu cảm của họ hiện lên một chút mệt mỏi.

Dù cho đối sách với cái nóng đang được thực hiện hiệu quả, vả lại Yue đang can thiệp để khiến cho chỗ đặt chân và bậc thang vô hình trở thành hữu hình nên không cảm thấy căng thẳng đi nữa, thì việc đi xuống vài chục bậc thang một cách đơn thuần sẽ khiến họ thấy chán nản đúng chứ.

「Vì nghĩ rằng chắc sẽ có gì đó nên mới ngoan ngoãn đi xuống nhưng mà, hơi chán ha?」

Hajime đang bế Myuu, đánh mắt với Yue. Yue đã hiểu ra ý đồ của cậu chỉ với điều đó,

「......Từ lúc này chúng ta sẽ xuống đến bên dưới bằng Ma pháp trọng lực ạ. Cháu tuyệt đối sẽ không khiến mọi người rơi xuống đâu nên xin đừng lo lắng.」

Cô nói dứt câu và sử dụng đồng thời Ma pháp không gian với Ma pháp trọng lực.

Những bề mặt vô hình biến mất và trở thành trạng thái xuyên thủng đến tầng bên dưới, cuối cùng là tất cả dần dần hạ xuống một cách nhẹ nhàng trong khi trôi nổi bằng Ma pháp trọng lực.

「O, ootto...... Không gian vô trọng lực là cảm giác thế này đúng không ta? Tuy là đang hạ xuống một cách từ từ nhưng mà...... Cảm giác không có thứ gì dưới chân thì, thế nào đó không thể bình tâm được nhỉ.」

「Đ, đúng vậy nhỉ. Dù biết là không sao nhưng mà......」

「Sẽ quen ngay thôi đó, Okaa-san, Otou-san. Hora, hãy bù nước và thư giãn thư giãn thôi.」

Vừa nhận lấy chiếc bình từ Kaori, Tomoichi và Kaoruko vừa nhìn xuống dưới một cách thấp thỏm.

Từ cái hố ngang ở tầng thấp nhất, ánh sáng của magma đang len lỏi vào một cách mờ nhạt, nên họ có thể biết được độ cao một cách suýt sao. Là độ cao hơi vượt qua 100m. Dù có căng thẳng một chút thì cũng là đương nhiên đúng chứ. Akiko bám vào lưng con gái và cố hết sức để không ngó xuống dưới, được mọi người nhìn với nụ cười khổ.

Remia thì, phải chăng vì được Hajime đang bế Myuu trên một cánh tay nằm chặt một tay như thậm chí đang được hộ tống, mà ngược lại là có dáng vẻ sự ngượng ngùng đang thắng thế.

「Ara, Remia-chan thiệt là đáng yêu.」

「Hajime, ngược lại nếu con bế kiểu công chúa thì sao?」

「M, mou, xin hãy dừng lại đi, hai người......」

「Mamaa? Đang xấuu~hổ ~?」

「Myuu, đừng có uốn lưỡi gìum ta. Cả cái gương mặt nhăn nhở giống nhóm Kaa-san như đúc nữa.」

Shuu, Sumire, và Myuu chẳng những hoàn toàn không có chút biểu hiện rụt rè nào mà còn cao hứng, trêu chọc dáng vẻ hơi ửng đỏ hai má của Remia.

Remia đã dao động và bất giác thả tay ra vì điều đó, vừa cất lên giọng nói「Hya-」theo phản xạ, vừa ôm choàng lấy cánh tay của Hajime.

Khi Hajime vòng tay qua hông để giúp cô ổn định, trong khi cười khổ, thì những giọng nói tủm tỉm vang lên từ xung quanh「Ara~♪」.

Vừa đỏ bừng mặt vì sự xấu hổ, Remia vừa dần dần giấu đi biểu cảm bằng cách chôn mặt vào bờ vai của Hajime.

Trong khi liếc nhìn điều đó và cười khúc khích,

「E~to, thế thì Tio-san. Về chuyện vừa nãy nhưng mà......」

Liliana vừa đè chiếc váy của mình xuống với tư thế như đang ngồi kép nép giữa không trung một cách thậm chí là khéo léo, vừa đưa câu chuyện trở lại quỹ đạo khi thấy vẫn còn một chút thời gian cho đến tầng thấp nhất xét trên tốc độ hạ xuống.

Nhóm Tomoichi cũng, như thể đã xoay chuyển ý thức khỏi cú sky diving chầm chậm từ nơi cao với điều đó, nhìn Tio cùng vẻ hứng thú sâu sắc.

「Aa, chuyện đó thì ha...... Umu, là chuyện đáng hổ thẹn với chị nhưng...... Vào lúc đó chị đã nửa phần quên bẵng mất tĩnh nhân thạch noja.」

「Quên bẵng mất, sao ạ?」

「Umu. Goshujin-sama đang bị trong thương ha...... Làm sao để có thể bảo vệ đây, hay mấy thứ như giác ngộ cùng nhau xuống suối vàng, ý thức của chị đã bị mấy chuyện đó lấy mất haa.」

「Hajime. Con, đã bị thương nặng đến vậy à?」

Sumire tròn mắt, kế đến là nhìn con trai một cách lo lắng. Nhóm Shuu cũng có dáng vẻ tương tự.

Nói ra thì không tốt nhưng, họ có ấn tượng rằng tướng địch là Freed Bagua, dù lì lợm nhưng là một kẻ không rõ thực lực khi mọi lần đều bị nhóm Hajime đánh đuổi.

Khi nghe nói về một thương tích đến nỗi Tio luôn đặc biệt bình tĩnh và lí trí lúc chiến đấu phải rúng động thì, họ nghĩ rằng chuyện đó thật ngoài dự tính, và cũng có sự kinh ngạc.

「Tàm tàm ha. Kẻ có được Ma pháp không gian nhanh hơn là tên đó. Chắc là hắn đã bẻ cong không gian rồi ẩn nấp, tuy không rõ liệu có phải hắn đã chuyển di đến hay không nhưng, khoảnh khắc con nghiền nát guardian cuối cùng thì đã ăn một đòn đánh lén với căn giờ tuyệt diệu ha.」

「......Cái đó đã rất trầm trọng. Nếu không phải Hajime thì chắc chắn đã chết rồi.」

「Dù sao đi nữa là sức hủy diệt ngang vai với hơi thở của Tio-san mà nhỉ. Thêm vào đó, là hơi thở bao gồm cả cực quang――độc tố cản trở trị liệu cho vết thương mà.」

Ai nấy đều nín thở. Từ Yue và Shia cau mặt như đã lạnh hết tim gan, chỉ với điều đó thì tình trạng khủng khiếp đã được truyền tải đến họ, và ấn tượng đối với Freed của họ thay đổi.

「Nghĩ cho kỹ càng thì, Freed Bague đã chinh phục Đại mê cung này bằng chính sức của mình ha. Chuyện đó thì hắn chắc chắn không phải kẻ tầm thường.」

Với những lời của Shuuzou, họ nhớ lại thử thách của hỏa diệm sơn Guryuuen mà mình đã thấy cho đến lúc này, đặc biệt là Ku〇midoro á chủng-san với Patricia Nee-san, mọi người lĩnh hội một cách đồng nhất「Đúng thật!」.

「Chết dở ha. Nếu sao cũng được thì xem xem lại quá khứ trận chiến giữa Freed và Patricia Nee-san là tốt rồi.」

「Papa, không phải Nee-san mà là “Onee-san” nano.」

「Nee-san cũng không được à!? Ta đã dồn kính ý vào rồi đấy!?」

Có vẻ là không được. Biểu cảm của Myuu đang nói thế. Thật sự, bên trong cái「Bumomo-」đã được đổ dồn vào bao nhiêu ý tứ vậy.

「Mou đã biết tọa độ rồi mà, chẳng phải lát nữa quay về xem bằng chuyển di của Yue là được rồi hay sao ta?」

「Em cũng hứng thú nhé...... Maa, có thể tưởng tượng được mà, cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ nhưng mà nhé. Tại vì, không phải hắn đã được ma thú có thể khiến Hajime trọng thương phục tùng sao? Có lẽ, chẳng phải là hắn đã lấy thịt đè người bằng bạo lực số lượng hay sao ta?」

Với đề nghị của Kaori và tưởng tượng của Shizuku, thì có vẻ như nhóm Hajime với Yue cũng đồng ý. Họ vừa gật đầu, vừa suy luận về lúc đó.

「Maa, có lẽ là thế ha. Patricia Ne――gohon-. Onee-san cũng, quả nhiên nếu bị hơi thở của lũ rồng tro liên tục tập trung bắn tỉa từ mọi phương vị thì sẽ khó mà chịu nổi đúng chứ.」

「......N. Nếu đối thủ là một ma t――n- n-. Onee-san ở đẳng cấp đó, thì em nghĩ rằng phía Freed cũng sẽ chịu tương đối tổn hại nhưng mà.」

「Xin hãy chờ đã. Nếu là vậy thì, lúc chúng ta đối đầu với Freed là sau khi chiến lực của hắn đã bị cắt gọt kha khá rồi sao? Nếu là số ma thú nhiều hơn chừng đó thì việc chúng ta cũng không bị thương là...... Có lẽ nào chúng ta, cũng đã có một phần kha khá là được Patricia-san――gohon-. Onee-san cứu rồi không biết chừng nhỉ?」

Myuu này, tại sao dù sử dụng gì khác ngoài “Onee-san” thì cũng sầm mặt xuống vậy...... dù ai nấy cũng đều nghĩ vậy nhưng, vì thế nào đó cảm giác như sẽ mở ra cái nắp của vực thẫm không được mở ra, nên ai nấy đều chẳng nói gì cả. Và họ ngoan ngoãn đính chính.

「Maa đúng như mọi người đã nghe, là tình trạng tương đối bị dồn vào đường cùng ha?」

Tio vừa sửa câu chuyện về đúng quỹ đạo, vừa nhìn Hajime. Ánh mắt chứa đựng kính ý đến kinh ngạc.

Đôi đồng tử được hòa trộn một cách tuyệt diệu giữa tình yêu thiếu nữ, và sự tôn kính đối với chủ nhân của kẻ bề tôi, nhiệt lượng được bao hàm trong đó nhiều đến mức khiến Hajime bất giác lội ánh mắt đi, còn nhóm Yue cũng tròn mắt.

「Bản tính của con người, sẽ được biểu lộ rõ ràng ở lằn ranh giữa sống và chết. Thứ phải bảo vệ, giác ngộ chết cùng nhau, trong lúc thiếp còn đang bị những thứ đó cầm tù, Goshujin-sama lại càng vùng vẫy đấu tranh quyết không để bất cứ thứ gì bị động vào.」

Vừa đúng lúc nhóm Hajime đặt chân xuống tầng thấp nhất. Ở sâu trong căn phòng, có một chiếc cầu thang thoải hữu hình bình thường, ánh sáng của magma chiếu lên le lói từ sâu trong đó. Có vẻ như, là căn phòng thử thách cuối cùng mà họ đã chiến đấu với lũ rắn magma.

Song, ánh mắt của nhóm Shuu với Sumire, rồi hơn nữa cả nhóm Kaori, cũng đang đổ dồn vào một mình Tio chứ không phải đằng đó.

「Người trong tình cảnh đó đã càng không quên việc của Ankaji, tin tưởng, gửi gắm cho thiếp, bảo vệ và tiễn chân chị đến cuối cùng, không ai khác ngoài Goshujin-sama.」

Người đã cứu dân chúng của công đô, không phải vì cô đã ưu tiên số đông con người hơn là việc lĩnh hội Ma pháp thần đại trên tư cách một long nhân đầy tự hào, mà chính bởi Hajime đã tiễn cô đi.

Bởi vậy, cả cảm tạ lẫn tán tụng thì hãy dành cho Hajime chứ không phải bản thân cô, trước Tio nói bằng biểu cảm cực kỳ dịu dàng, Liliana trót làm biểu cảm khó xử, không biết nên đáp lại bằng lời nào mới tốt.

Nhận thấy tình cảm dành cho Hajime còn hơn cả sự thật đơn thuần mà cô nói, chuyện đó thì không hiểu vì sao, mà câu chữ của Liliana đã nghẹn lại.

Hajime phản biện với vẻ cạn lời.

「Tio, nói vậy thì dù thế nào đi nữa cũng là đề cao anh quá rồi. Việc anh nhờ em chỉ là vì một lí do vị lợi hơn――không thể chịu đựng nổi sự thực là tại vì kẻ địch mà không hể hoàn thành mục đích thôi. Không phải vì anh quan tâm tới dân của Ankaji.」

「Thiếp hiểu đó.」

Nagumo Hajime, dù có nhầm lẫn đi nữa cũng không phải một người cao thượng. Không hề mang dù chỉ một chút mấy thứ như tinh thần bác ái, cũng chẳng phải là một người dẫn đầu, bôn tẩu để cứu giúp kẻ khác. Chuyện đó thì Tio đã rõ.

「Dẫu thế đi nữa, thiếp đã rất hạnh phúc đó. Việc chàng nói rằng “nhờ cô” với thiếp, dù cho hành động và lời nói lúc mọi thường như đang vẽ nên bức tranh về sự sỗ sàng bất kính. Dù sao đi nữa, việc thiếp đã nhận ra cảm xúc dành cho Goshujin-sama một cách rõ ràng, là vào lúc này ha.」

「......Vậy, sao?」

「Umu. Đúng vậy đó.」

Là chuyện mà cô chưa từng nói với ai đúng chứ. Ngay cả nhóm Yue cũng biểu lộ một chút kinh ngạc.

Gương mặt của Tio đang được nhuốm màu bởi ánh sáng đỏ của magma chiếu tới từ lối ra vào dạng cầu thang có vẻ như thông tới căn phòng thử thách cuối cùng.

Vì điều đó mà có thể thấy gương mặt bẽn lẽn ra chiều ngượng ngùng lại càng trở nên xấu hổ một cách quá thể, Hajime bị cảm giác bồi hồi không rõ tấn công.

Và, khi cậu tránh ánh mắt đi, thì y như rằng là gương mặt nhăn nhở của nhóm phụ huynh「Ara maa♪」. Xấu hổ không thể chịu nổi.

「Thực ra thì, Đại mê cung này đối với thiếp là một loại bước ngoặt. Là nơi mà thiếp dành nhiều suy nghĩ nhất đó.」

Làm giúp mình cái bầu không khí gì thế này......, để Hajime có vẻ căm tức vì lí do gì đó với suy nghĩ như vậy ở một bên mắt, Tio dợm bước một cách vui vẻ, và dẫn đầu cả đoàn tiến vào căn phòng của thử thách cuối cùng.

Và,

「Saa, không phải chúng ta nên nhanh chóng xem thử thôi nào! Quang cảnh hắc long là thiếp và Goshujin-sama lần đầu tiên chiến đấu cùng nhau! Về chỗ oai phong~~ của Goshujin-sama đã bảo vệ cho thủ hộ giả mạnh nhất là hắc long Tio Clarce này.」

「Thiệt sự là đề cao quá rồi! Em định giết anh bằng sự xấu hổ à!」

「Là sự thật m~à! Houre, khẩn trương lên khẩn trương lên!」

Tio người thật sự dường như là vui vẻ nhất trong chuyến tham quan Đại mê cung này, phóng xuống chiếc cầu thang thoải với dáng vẻ hồ hởi như một cô bé.

Sumire và Shuu vừa cười「Tio-chan thiệt tình」, vừa theo sau cô. Nhóm Hajime với Yue, rồi cả nhóm Tomoichi cũng nhìn mặt nhau, nở nụ cười mỉm dịu dàng và đuổi theo ngay phía sau.

Cứ thế,

「T, tại sao vậy......」

Họ đã thấy Tio đang quỳ chống tay và gục đầu xuống.

「A~, có vẻ như phải còn một bước nữa thì sự tu sửa mới hoàn thành ha?」

「Chỉ riêng phòng thử thách cuối cùng, là vẫn còn chưa xong nhỉỉ.」

「......Tio, đáng thương.」

「Ahaha...... Kết cục thì, tính cả việc đã không thể đạt được Ma pháp không gian thì, Tio, chẳng phải là chỉ liên quan tới Đại mê cung này thì chị xui một cách kỳ lạ sao ta?」

「Ở cái khoản mà chính miệng đương sự đã nói là nơi đặt vào nhiều suy tư thì, quả là thấy đồng cảm đó nhỉ.」

Phải, không gian không lồ của thử thách cuối cùng hiện giờ, không, phải chăng nên nói là vẫn. Đang còn bị magma ngập tràn trề.

Tuy chỗ đứng của lộ trình chính quy nằm ở vị trí cao hơn song, magma đầy tràn tới mức đang dâng đến ngay mép chỗ đó.

Đương nhiên, cả nơi trú ẩn lẫn những cột đá tảng mọc loạn xạ cũng hoàn toàn chẳng thấy đâu. Tất cả đang ở bên dưới của hồ magma khổng lồ.

「Đã đến tận đây-, đã đến tận đây rồi mààààààà-」

Có vẻ như cô đã rất muốn họ xem trận chiến cùng nhau đầu tiên và đối đáp trong suốt quá trình đó. Mình, héo úa trong một hơi...... như chỉ muốn nói thế, sau khi liên tục vỗ vào mặt đấy *pechi pechi* một cách ấm ức, thì cô ngã lăn ra *koten-*.

「Ti, Tio-oneechan, hãy vui lên!」

「Tio-san! Xin hãy ngồi dậy! Phải chăng vì magma ở gần, mà mặt đất đang đang bị nóng lên......」

「Aa-, khói đang bốc lên từ quần áo của chị đó ạ!」

Với cả tiếng gọi của Myuu, lẫn cảnh báo của Aiko với Liliana, thì cô cũng chỉ giật mình một cái *pikun-* mà không có phản ứng gì. Yue hoảng hốt làm nguội mặt đất bằng ma pháp.

「Hajime, con không làm được gì cho con bé à? Tio-chan rất đáng thương đó.」

「Iya, Kaa-san. Quả nhiên cái việc bỏ magma khỏi không gian trên 3km ở bốn hướng thì...... sẽ rất khó khăn nếu muốn làm ngay đấy.」

Dù có rút nó ra bằng Gate đi nữa, thì đối tượng là magma. Hoàn toàn khác với chuyện vứt nước trong hồ. Phải lựa chọn địa điểm mới được.

Tuy có thể lặn xuống bằng tàu ngầm, nhưng ở trong magma thì khả năng nhìn được sẽ bằng 0 như một lẽ đương nhiên. Nhìn lại quá khứ là vô nghĩa.

「Phương pháp nhanh gọn nhất, là đặt Ma pháp tái tạo lên toàn thể không gian nhưng mà......」

「Q, quả nhiên ma lực sẽ không chịu nổi đâu đóó~」

「Là thế haa.」

Ngay từ đầu thì lượng dự trữ ma lực đã ít hơn dự tính với việc du hành qua dị giới sớm hơn kế hoạch rồi. Quả nhiên, không thể tiêu hao sạch sẽ ma lực dự trữ chỉ vì việc này được.

「Kế đó thì, cỡ như dò tìm vị trí trấn thạch bằng La bàn, di chuyển đển bằng chuyển di, rồi đặt Ma pháp tái tạo một cách trực tiếp lên bản thân trấn thạch à? Phương pháp có thể làm ngay bây giờ.」

「Nhưng mà, Hajime-san. Chẳn phải chính việc hoàn thành tu sửa trấn thạch thì việc tu sửa Đại mê cung cũng đang tiến hành sao ạ? Đã đến lúc này rồi, thì dù có đặt lên Ma pháp tái tạo đi nữa......」

「Iya, anh sẽ đặt bản thân trấn thạch trong phạm vi của Hour Crystal và đẩy nhanh thời gian đó.」

Chẳng phải với điều đó thì tốc độ tu sửa sẽ tăng lên à?, có vẻ là chuyện như thế nhưng mà......

「Nee, Hajime. Làm thế thì có sao không vậy? Thế nào đó nếu lấy PC làm ví dụ thì cảm giác như trực tiếp táy máy vào phần chip xử lí nhưng mà.」

Với giọng nói ra chiều lo lắng của Shizuku, Hajime gật đầu trong khi cười khổ.

「Nếu có thể thì anh không muốn làm haa. Vì trong trường hợp vạn nhất lỡ như thất bại, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì mà.」

Tệ nhất thì, mấy chuyện như bản thân Đại mê cũng mất đi cơ năng vĩnh viễn cũng sẽ có thể xảy ra. Ít nhất là, phương pháp thận trọng phân tích dần dần và cứ làm trong khi vẫn chưa xác lập được quy trình thì rủi ro quá cao.

「Thôi được rồi đóó.」

Tio bị Myuu vỗ *pechi pechi* vào má, cuối cùng đã đứng dậy.

「Với cái đà này thì, nếu có thêm vài tháng nữa cũng sẽ trở lại bình thường đúng chứ? Cơ hội đi du lịch thì muốn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu mà. Lúc này, không cần thiết phải mạo hiểm noja.」

Mặc dù nói thế, thì Tio vẫn buồn thiu.

Trong khi Shuu với Sumire, và cả nhóm Tomoichi đang an ủi cô「Lần tới, hãy đến xem thôi nào」, thì Yue hướng ánh mắt vào Hajime. Vừa đặt ngón trỏ lên môi, cô vừa liếm môi *perori*.

Ngộ ra rằng cô muốn nói gì với điều đó, ngay trong khi hơi giần giật gò má,  Hajime vẫn nở nụ cười nhẹ nghĩ rằng thôi đành vậy. Yue cũng nhận được sự chấp thuận và đáp lại bằng nụ cười nhẹ.

「......Tio. Cứ giao cho em là được.」

「Mu? Em định làm gì vậy?」

「......Quả nhiên xem toàn thể trận chiến là không thể nhưng, nếu là những chỗ trọng yếu thì em sẽ xoay sở giúp chị.」

「Sẽ xoay sở? Em có thể à?」

「......Fu-, chị nghĩ em là ai?」

Yue cho thấy nụ cười gan góc như chỉ muốn nói rằng đừng coi thường vợ cả-sama.

Tio tròn mắt, cô định làm gì, trong khi nhóm phụ huynh và nhóm Kaori đang chú ý, thì Yue nhẹ nhàng lơ lửng lên.

Cứ thế cô bay tới bên trên hồ magma khổng lồ, trong khi thỉnh thoải nói chuyện bằng niệm thoại với Hajime đang khởi động La bàn, cô điều tra vị trí.

Và,

「―― “Kyokuten Kaihou”.」(TN: 極天解放 – Cực thiên giải phóng)

Ma lực hoàng kim bùng nổ đến mức khiến cho không gian kêu lên ken két.

Là kết quả của việc đồng thời phát động bản nâng cấp của Ma pháp thăng hoa “Kin’iki Kaihou”, và cùng cực của cường hóa bản thân. (TN: 禁域解放 – Cấm vực giải phóng)

Trước dòng chảy mãnh liệt của sắc hoàng kim như nhuộm đề lên ánh sáng chói lòa của magma, và áp lực xứng đáng gọi là thần uy dù cách xa đó cũng biết được, nhóm phụ huynh trợn mắt.

Song, vẫn còn quá sớm để họ kinh ngạc.

「―― “Kokutenkyuu”.」

Vịnh xướng trong trẻo vang lên lặng lẽ, ấy vậy mà lại vọng đi một cách kỳ lạ.

Những tia điện hoàng kim xuất hiện dưới mắt của Yue, và ngôi sao tai họa màu đen sẽ nuốt chửng rồi hủy diệt tất cả mọi thứ dần được sáng thế.

Hố đen khổng lồ dần rơi xuống đất, và hồ dung nham khổng lồ sinh ra một cái xoáy lớn không thể tả. Lượng magma mênh mông khó để tưởng tượng đang được uống cạn dần dần.

Dĩ nhiên, dù có là bí kỹ của Ma pháp trọng lực đến đâu đi nữa thì việc hút cạn hồ magma khổng lồ là cực khó, và cũng sẽ mất tương đối thời gian.

Song, nếu là sự giảm xuống về lượng chỉ trong một khoảng ngắn ngủi bây giờ vào khoảnh khắc này, thì có khả năng.

「―― “Ekou”.」 (TN: 壊劫 – Hoại kiếp)

Trường trọng lực phạm vi rộng trở thành hình vòng tròn và lan ra với “Kokutenkyuu” làm trung tâm, và dần ấn một phần của hồ magma khổng lồ dạt ra.

Phần còn lại bên trong đó thì, dĩ nhiên hố đen đang hút lấy hút để phần magma còn sót lại.

Cảnh tượng đó, cứ như thể Moses rẽ biển theo một hình dạng khác vậy.

Quang cảnh tương đương thiên biến địa dị khi vòng tròn ngăn cách tuyệt đối magma đang mở rộng, đối với nhóm phụ huynh quá sức phi hiện thực. Kể cả Myuu, Remia, Aiko và Lililana thì cũng có dáng vẻ há miệng không sao ngậm lại được.

「......Nn-, trường trọng lực liên tục tái sinh hóa...... hoàn tất. Cố định không gian...... hoàn tất. Ba lớp tường ngăn cách, hoàn tất. Trạng thái cường hóa linh hồn, kế tục hóa...... không vấn đề!」

Cái hố khổng lồ với độ sâu khoảng 200m, và vòng ngoài khoảng 2000m đã xuất hiện trên hồ magma.

Áp lực của magma bị ấn ra xung quanh thì đến tưởng tượng cũng không thể. Liên tục ấn chặt chúng, và chuẩn bị đến tận ba lớp tường chắn đoạn tuyệt không gian siêu khổng lồ để phòng trừ trường hợp vạn nhất. Chẳng những thế, sở nghiệp thần thánh phối hợp với cả Ma pháp linh hồn nhằm duy trì trạng thái đó.

「......Hajime, chỗ đứng thì nhờ anh. Kaori thì chiếu lại quá khứ. Buổi chiều thì quả nhiên sẽ em sẽ không chịu nổi, nên chuyến tham quan Phế tích đáy biển thì Tio làm nhé?」

「Đ, đã đến phiên của công việc dùng sức rồi nhỉ...... Cứ riêng chuyện này thì chỉ biết nói là quả không hổ danh Yue đó.」

「O, ou...... chị hiểu rồi. ......Thiệt cái thì, quá sức vì chị. ......Cảm ơn em ha, Yue. Quả không hổ danh là vợ cả-sama của bọn chị ha.」

「......Doya-」

Trong khi chuẩn bị Sky Board cỡ lớn để tất cả cũng cưỡi lên, Hajime đón lấy Yue đã trở lại.

Rồi, trong khi làm ánh mắt hơi xa xăm,

「Nhờ em nhẹ tay cho.」

「......Em không thể đảm bảo!」

Cậu đã nhận lấy Kapuchu~. Đang bị hút với lực khủng khiếp! Tiếng mút môi cũng sinh động!

Nhóm phụ huynh ngơ ngác á khẩu, nhìn Yue vừa ôm cổ Hajime, dùng đến cả hai chân để giữ lấy người cậu, vừa chuu- chuu-, và mặt Phật của Hajime, họ cuối cùng đã lấy lại tỉnh táo.

「Aa, ra là vậy desu. Dù không thể làm quá sức nhằm cẩn thận bảo quản ma lực cho phần tham quan chiều nay và quay về trái đất đi nữa, thì đối với Yue-san, bản thân Hajime-san là thứ giống như ma lực dự trữ mà nhỉ!」

「Dù liên tục phát động ở cấp độ bí kỹ đi nữa, nếu Hajime-kun giác ngộ là sẽ bị thiếu máu thì như thế nào cũng xong sao ạ.」

「Ano, dù thế đi nữa thì chẳng phải lực mạnh quá rồi sao ạ? Có vẻ như sắc mặt của Hajime-san đang dần dần trở nên xanh xao.......」

Trong khi lí giải được chuyện gì đang xảy ra với những lời của Shia và Aiko, Liliana quan sát trạng thái của Hajime với gương mặt co giật.

Thời gian duy trì trạng thái giống như thiên biến địa dị này càng dài, thì có lẽ Hajime sẽ càng khô rốc.

Chuyện đó thì maa, lúc được Yue đánh mắt sang, thì biểu cảm của cậu đã hơi co giật mà.

「Có vẻ không rảnh rỗi để trêu chọc vụ Kapuchuu nhỉ?」

Gật đầu với những lời của Sumire, nhóm Tomoichi cũng khẩn trương cưỡi lên Sky Board cỡ lớn.

「Papa, ổn chứ?」

「Ổn, không thành vấn――A-!? Yue, hút thì được nhưng pero pero thì dừng lại giùm anh!」

「......N~? Ở đây được không? Ở đây được khôngg?」

「Mamaa, Yue-oneechan làm gương mặt như đang say――」

「Shi-, không được nhìn! Với Myuu thì vẫn còn sớm!」

Gương mặt đắm đuối, của Yue-sama đến tận ban nãy vẫn còn khiến người ta thậm chí cảm thấy sự thần thánh. Vì dẫu như thế đi nữa thì cô vẫn đang liên tục duy trì việc phát động tuyệt kỹ một cách đồng thời, nên thật không thể tưởng tượng nổi theo đủ thứ ý nghĩa.

「Đến tận lúc nãy thì anh thậm chí đã ôm ấp ý niệm kính sợ nhưng mà......」

「Thật sự là thứ cảm giác như sở nghiệp của thần nhỉ. Cả sức mạnh lẫn bầu không khí. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ này thì, là một cô bé đang yêu bình thường đó nhỉ. Gap khủng khiếp quá.」

Cảm tưởng kèm với nụ cười khổ của Koichi với Kirino, là chỗ khiến tất cả đều đồng ý.

Sky Board cỡ lớn hạ cao độ. Tới gần cột đá tảng mà Hajime đã từng gửi Tio đi.

Khi đó, đương nhiên bức tường ngăn chặn magma lại càng gia tăng thêm áp lực và đập vào tầm nhìn của họ.

「Nếu là Yue-chan thì, kể cả thảm họa tự nhiên――chẳng hạn như bão thì cảm giác như cũng có thể xoay sở để làm gì đó nhỉ.」

Trong khi cười khổ với dáng vẻ Kapuchuu của Yue, và quang cảnh Hajime đang trối chết uống Cheatmate Dr (Drink) có cả hiệu quả tăng máu, Akiko nói như đã chợt nhớ ra.

Đối với nhà nông thì bão là một thứ đáng hận và đáng sợ. Nếu trở nên không cần phải lo lắng về bão nữa thì sẽ tuyệt với đến mức nào, hẳn là bà đã trót mộng tưởng với nửa phần nói giỡn như thế đúng chứ.

Song, có vẻ như đó không phải là mộng tưởng. Yue dời mặt khỏi cổ của Hajime *chupa-*, và nhìn Akiko.

「......Vì chỉ là duy trì cấp độ bí kỹ thì vất vả thôi, nếu là sử dụng sức mạnh trong khoảnh khắc thì cháu có thể tăng cả uy lực lẫn hiệu quả nhiều hơn nữa ạ.」

「Etto...... nói cách khác?」

「......Dù bão có đến cũng không sao. Ngược lại thì, cháu cũng có thể khiến cho bão phát sinh ạ!」

「Ể, iya, dù có được nói với ánh mắt kiểu xin hãy trông cậy ở cháu như thế đi nữa...... Tuyệt đối là đừng có làm nhé?」

Có vẻ như Yue-sama ngược lại là sẽ có thể điều khiển cả thời tiết luôn.

Từ dáng vẻ trả lại cảnh cáo nghiêm túc của Akiko-san bằng thumbs up, rồi lại kề miệng vào cổ của Hajime một cách ngon lành, thì rất là không thể trông giống như một tồn tại tương đương với thần được.

「Cảm tưởng thì để sau đi, lúc này hãy ưu tiên nhìn về quá khứ thôi nào.」

「Ư, ưm. Trước khi Hajime-kun khô đét nhé.」

Trong khi hơi khiếp trước Hajime thôi thúc bằng gương mặt lạnh, Kaori nhanh chóng phát động “Chiếu lại quá khứ”.

Dù không thể chiếu lên toàn thể trận chiến với lũ rắn magma và Freed, nhưng dù chỉ với một phần thì nó vẫn đủ để truyền tải sự tráng tuyệt của trận chiến vào lúc đó.

Đòn tấn công bằng hơi thở đầu tiên từ Uranos của Freed. Có những tiếng hét trước dáng vẻ rơi xuống một cách vô lực bởi thứ đó, và mức độ của vết thương đó đến mức khiến họ bất giác tránh mắt đi.

Đợt bắn càn quét của hơi thở giống như một cơn mưa nặng hạt bởi đám rồng tro. Trong lúc nhóm Yue bị kiềm hãm chuyển động bởi những thứ đó, Hajime thương tích đầy mình lại càng sục sôi ý chí và đối đầu với Freed.

Cứ thế,

『Ta sẽ không cho phép đâu!』

Hắc long oai vệ đã xuất hiện.

「Trông thấy dáng vẻ tả tơi của Goshujin-sama, thì thiếp cuối cùng đã có thể nhìn Goshujin-sama một cách chính xác đó.」

Vừa nhìn bản thân trong quá khứ đang đọ hơi thở với Uranos nhằm chi viện cho Hajime, Tio vừa nói như đang độc thoại.

「Cho đến đó thì thiếp đã cảm thấy rằng Goshujin-sama đối với bọn thiếp là một tồn tại siêu thường hoàn toàn khác, không, nếu nói thẳng thắn hơn thì là “một con quái vật”. Trong vô thức.」

Cũng chẳng phải chuyện vô lí đúng chứ. Dù sao đi nữa, Tio đã không thể thua kể cả trong số các đồng tộc, tuy nói là đã bị tẩy não nhưng cô vẫn bị áp đảo từ chính diện.

“Con quái vật dù có bị giết cũng sẽ không chết” “Con quái vật sẽ tiếp tục chiến đấu mà thậm chí không hề cảm thấy đau đớn”, việc cô ôm ấp ấn tượng đó nếu nói là đương nhiên thì đúng như vậy.

“Niềm tin mù quáng về sức mạnh của quái vật” như thế, với dáng vẻ của Hajime suýt chết vì một đòn đánh lén đã khiến cô tỉnh ra như đã bất thình lình bịt vả vào mặt.

「Thiếp đã nghĩ rằng chỉ là một người tương tự đang vùng vẫy để sống một cách trối chết...... phải bảo vệ mới được. Đánh cược niềm tự hào của long nhân.」

「Bởi thế, không màng tới quy tắc, em đã để lộ danh tính của mình ở ngay trước mặt kẻ địch mà không phải nơi nào khác à.」

「Umu. Chắc chắn, nhóm Jii-sama cũng sẽ làm tương tự đúng chứ.」

Nếu long nhân là một chủng tộc suy nghĩ hợp lí hơn, thì một mình thoát khỏi đó trong lúc nhóm Hajime đang chiến đấu với Freed mới là lựa chọn tốt nhất.

Vì mấy việc như long nhân cho tới cuối cùng thì vẫn chỉ đến để điều tra tiết lộ danh tính của mình, với trạng thái vẫn chưa thể nhìn thấy phía trước, là tuyệt đối không được.

Vì đó là hành vi nguy hiểm cùng cực sẽ mời gọi rủi ro, tới sự tồn vong của cả tộc.

「Cảm ơn, Tio-chan. Vì đã liều mình trước nguy hiểm vì Hajime.」

「Thật sự là một lựa chọn không thể quay đầu ha. Cảm ơn vì đã cứu con trai của cha đó, Tio-chan.」

Khi Sumire và Shuu vừa lần lượt nắm lấy hai bàn tay của Tio, vừa nói lời cảm ơn, thì Tio ửng đỏ đôi má tỏ vẻ ngượng ngùng「Chuyện gì chuyện gì」.

Và, như để giấu ngượng「Nhắc mới nhớ」, cô nói ra một kỷ niệm của mình.

「Là chuyện lúc thiếp để Yue cưỡi trên lưng và bay đi tham quan với chỉ hai người, trong một đêm còn ở tại Erisen nhưng mà......」

「......N? A, Tio, chuyện đó thì――」

Yue bất giác dừng cô lại.

Vì Hajime đã được toại nguyện giấc mơ romance là “cưỡi lên lưng rồng và bay”, nên Yue vốn mang ý niệm ngưỡng mộ đối với long nhân tương tự đã từng nhờ cô với lí do mặt ngoài là “thay đổi tâm trạng”.

Song, thực ra thì mục đích thật sự của cô không chỉ có thế.

「Lúc đó, giống như khi vương quốc rồng đã từng được hướng vào kính ý từ thế giới, Yue đã thề với thiếp dựa trên lễ nghi cổ xưa noja. Để đền đáp cho giác ngộ và sự hiến thân của thiếp.」

――Hấp huyết quỷ cuối cùng Yue, thề ở đây. Kẻ địch của long nhân là kẻ địch của tôi. Tôi sẽ bảo vệ đồng đội quý giá của tôi, và gia đình của cô ấy từ đầu tới cuối khỏi bất cứ mối đe dọa nào tấn công họ, bằng toàn lực.

Lời thề đã vang vọng trên bầu trời đêm của hấp huyết công chúa. Với việc cô đã phá vỡ phép tắc để giúp đỡ họ dù có mang lại nguy hiểm cho đồng tộc, thì đây là sự trả lễ lớn nhất mà Yue lúc đó có thể.

「......Mou, tại sao chị lại nói vậy? Vì mấy việc như thề với một đứa biến thái thì rất xấu hổ nên em mới muốn ở riêng hai người vậy mà.」

「Quả nhiên nếu là lúc này sau khi đã vượt qua tất cả thì cũng được đúng chứ? Vì chị, đã hạnh phúc tới nổi ứa sắp ứa nước mắt ha?」

Yue tránh ánh mắt, khỏi Tio nở nụ cười nhẹ.

Đã có chuyện như vậy à......, phải chăng đang ngượng ngùng với việc nhóm Hajime hướng vào mình biểu cảm dịu dàng như nghĩ thế, má của Yue hơi ửng đỏ.

「Ahaha, Yue-san thiệt là lúc của em chị cũng đã nói thế đó nhỉỉ. Chẳng phải chị đã viết trong sổ nhật ký hay sao ạ. Rằng sẽ không để cho bất cứ ai tổn thương em nữa.」

「......Muu. Chuyện em tự ý xem nhật ký, chị vẫn còn giữ mối hận mà.」

Là ghi chép trong nhật ký của Yue khoảng chừng sau khi họ đã chinh phục Đại mê cung Raisen. Một cách ngẫu nhiên, vì đã trót biết về sự tồn tại của nhật ký, nên cô đã chịu thua trước lòng hiếu kỳ và xem nó mất. Cùng với Tio. Dĩ nhiên, họ đã bị trừng phạt bằng lôi long một cách đàng hoàng nhưng mà.

Dù sao đi nữa, nó đã được viết trong cuốn nhật ký đó.

Vào lúc cô đã công nhận Shia, người đánh mất gia đình, chịu rất nhiều tổn thương, dẫu thế đi nữa vẫn cố gắng theo họ, và thậm chí còn thành công chinh phục Đại mê cung, là một đồng đội từ con tim.

Rằng cô là một ngươi em gái và cũng là một người bạn quan trọng. Bởi vậy, thề bằng cả tấm thân của mình rằng sẽ bảo vệ cho Shia.

「Yue thì haa, là như thế đó? Cái đồ hút người này. Không thể nói này nọ về Hajime-kun được mà nhé?」

「......Ha? Tự dưng làm sao vậy? Kaori thì thật ra――」

「Lúc tôi bị giết, và nhận được tái sinh ở Shinzan, thì chẳng phải cô đã thật sự nổi giận sao.」

「......C, chuyện ấy thì, cái đó......」

「Kể cả lúc này thì tôi cũng không thể quên đó. Một Yue gằng giọng dữ dằn như thế, là lần đầu tiên mà.」

Là chuyện trước Yue đã nhiếc móc cô rằng, cái gì mà lại chết dễ dàng như vậy, thì Kaori đã nói lại rằng “Vì tôi không bỏ cuộc cho đến tận phút cuối dù giả như có chết đi nữa, dù cô không nói đến thế thì cũng”.

Hãy nghĩ rằng cô đã gặp may đi-, cơn giận tột độ mà đến cả Hajime cô cũng chưa từng thể hiện ra, đã được Yue phô bày. Và,

――Tại sao cô lại ưu tiên trị liệu cho người khác!? Nếu Tio không được công nhận chinh phục...... thì đã không thể cứu vãn được rồi......

Nói thế, cuối cùng thì cơn giận trở nên yếu dần, và cô đã ũ rũ, trầm tư. Điều đó, là chứng cứ rõ ràng hơn tất thảy cho việc Yue đã thật sự lo lắng.

Và, với Kaori xin lỗi, thì Yue ngược lại là tạ tỗi về việc mình đã trút giận, và ưu tiên cho việc trả thù Freed mà để cô một mình.

「Trân trọng người thân đến tận cùng, và chiều chuộng không có điểm dừng. Thật sự, giống với Hajime-kun đó nhỉ?」

「......Câm mồm đii~, Bakaori.」

「Fufu, nee, Kaori. Cái đó là cậu thổ lộ rằng, tôi rất thích Yue ạ, đúng không ta?」

「Đừng có nói mấy thứ kỳ lạ đó! Shizuku-chan là đồ baka!」

「Kaori-oneechan, đang xấuu~hổổ~?」

「Chị không có xấu hổ! Còn nữa Myuu-chan, uốn lưỡi không hợp với em đâu đó!」

Để đứa con gái đang bận bịu ở một bên mắt, Tomoichi và Kaoruko truyền tải lòng cảm kích tới Yue, dành cho việc đã la mắng đứa con gái thỉnh thoảng sẽ làm mấy việc cực kỳ thiếu suy nghĩ , khi Yue cũng lại vừa bồn chồn *moji moji*, vừa đáp lại rằng「Không có chi......」, thì trong thước phim quá khứ, sự băng hoại của Đại mê cung đã bắt đầu.

Cái hố dùng cho đường tắt ở trần hang mở ra, và Freed đang dần thoát ra khỏi đó.

Họ có thể thấy Hajime trong trạng thái hết Genkai Toppa và không thể bước đi theo ý mình, đặt tay lên má của hắc long Tio.

「Chỗ này nè chỗ này!」

Ánh mắt không từ bỏ một thứ gì đã bắn xuyên qua Tio. Cụm từ “nhờ cô” không phải là thỉnh cầu từ đáy lòng, cũng chẳng phải sự bám víu vào điểm tựa, chỉ bởi vì đó là niềm tin trên tư cách những người đồng đội ngang vai, mà Tio không thể nào quên đã vang lên.

「Một người giống với mình. Bởi vì vậy, sự tôn kính đã biến thành niềm thân ái dành cho người kề cận. Đối phương mà niềm thân ái đó hướng vào, không hề bỏ sót kể cả chuyện mà thiếp đã quên bẵng mất, và nhờ vả thiếp nhằm để thực hiện tất cả......」

Lí do mà trong lúc trò chuyện với Liliana, thanh âm của Tio đã được đổ dồn vào nhiệt độ còn trên cả sự thật, là đây.

「Thiếp sẽ chọn người mạnh hơn mình làm bạn đời...... thiếp đã nói thế và 500 năm trôi qua. Được “người” mạnh hơn về cả cơ thể lẫn con tim mà thiếp cuối cùng đã gặp gỡ nhờ vả, làm cách nào mà con tim có thể bình ổn nổi? Haa?」

「O~i, Tio. Mau chóng dừng lại giùm anh. Em định giết anh bằng sự xấu hổ à?」

「Chẳng những thế, sau đó chàng ấy còn gửi Cross Bit đi để bảo vệ cho thiếp đấy! Mấy việc như được bảo vệ thì, rốt cục đã bao lâu trôi qua rồi mới lại có! Thiếp, đã bất giác hét lên rằng “Tiện nữ yêu ngài noja---“ đấy!」

「Có nghe anh nói không vậy? Nhìn đi chứ, chẳng phải đến cả Myuu cũng đang có ánh mắt ấm áp à.」

「Chẳng những thế chẳng những thế! Ngạc nhiên chưa khi chàng ấy còn thổi bay Freed với Uranos đã mai phục bên ngoài bằng sự tự hủy của Cross Bit đấy? Có thể tin nổi không! Chẳng những trả lại cả vốn lẫn lãi một cách đâu ra đó, mà đồng thời còn mở ra đường thoát cho thiếp noja! Trong tình trạng như thế này, đấy! Nufufu-」

Thấy sao nào! Goshujin-sama quá ngầu đúng chứ!, Tio vừa nhảy nhót *pyon pyon* với bầu không khí thậm chí có thể nói là ngây thơ vô tà, vừa cố hết sức hết lòng thuyết minh, kèm với gap từ vẻ ngoài của cô thật đáng yêu khủng khiếp.

Ai nấy đều không trêu chọc gì, và có ánh mắt cứ như thể đang dõi theo một cô bé tự mãn về kho báu của mình.

「A~, đúng rồi. Nơi trú ẩn ha, nơi trú ẩn. Ma pháp trận có đang hoạt động không, anh đi kiểm tra chút rồi về.」

Hajime đột ngột vọt đi. Lao đi vun vút bằng “Kuuriki”, trong nháy mắt, cậu đã vào nơi trú ẩn vẫn còn mở toang lối ra vào đang nhiễu nhão số magma tích trữ trong đó xuống dưới.

Nhìn theo bóng lưng đó, nhóm Yue, và cả nhóm Shuu với Sumire nhìn mặt nhau,

「「「「「「「Bỏ chạy rồi ha (đó nhỉ) (nhỉ).」」」」」」」

Vừa cười, họ vừa đồng loạt nói thế.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kết cục thì, có vẻ như ma pháp trận ban phát Ma pháp thần đại vẫn chưa lấy lại chức năng.

Tương tự với nguy cơ của việc táy máy vào sự phục hoạt của bản thân Đại mê cung, hiện giờ khi tính cần thiết của việc lĩnh hội là rất ít, thì cũng không nên cố để tìm đường phục nguyên chức năng của nó một cách cưỡng ép đúng chứ, nghĩ vậy, họ quyết định để dành việc thử lĩnh hội của Tio cho lần tới.

Nhóm Hajime đã tham quan xong Hỏa diệm sơn sau chuyện này chuyện kia, hiện tại, đã đến bãi bồi của ốc đảo ở công đô công quốc Ankaji.

Mặc dù đã quá giờ ăn trưa rồi, nhưng họ muốn đáp lại hậu ý của công tước Ranzi bằng ít nhất là một lời chào hỏi, hơn tất thảy, đô thị của sa mạc xứng đáng để nhìn qua một cái mà.

Sau khi họ nói cho thủ vệ ở chỗ cổng về danh tính, và truyền tải rằng không mong xảy ra náo động, nên muốn anh ta thông báo cho công vương Ranzi về chuyến viếng thăm trong bí mật mà không để cho ai biết, trong lúc đặt lên cản trở nhận thức.

Có vẻ như tình hình là không cách nào dời tay khỏi nước đi với căn giờ tồi tệ, và cùng với tạ tội cho chuyện không thể trực tiếp đi nghênh đón, họ đã nhận được hồi đáp rằng vì sẽ thân chinh đến mà không để họ chờ quá lâu nên hãy tản bộ trên bãi bồi của ốc đảo trong một lúc thì sao.

Sau một hồi tận hưởng sự lấp lánh của ốc đảo và hàng quán ở xung quanh bãi bồi mà trước đây không có, nhóm Hajime vui vẻ nghỉ giải lao theo ý của mình ở gần cầu neo đậu thuyền.

「Đã trở lên khá là tấp nập nhỉ? Khách tham quan cũng nhiều.」

「Vậy sao? Kaori.」

「Ưm, đúng thế đó, Shizuku-chan. Dạo trước thì nhé, tình hình đúng là tình hình nhưng mà, không có đông nghẹt người thế này và hàng quán ngoài trời cũng chẳng mở đâu đó. Việc ốc đảo được bảo vệ trong tình thế giới nghiêm là điều bình thường.」

「Đúng thật, nó là đường sinh mệnh ở sa mạc mà nhỉ. Dù bây giờ đang trở thành chỗ giống như nơi thư giãn nhưng mà.」

Aiko nheo mắt nhìn xung quanh nhưng bị chói bởi phản xạ của mặt hồ. Đúng thật, có thể bắt gặp những người nhìn từ bề ngoài có vẻ như là mạo hiểm giả hay thương nhân ngoại bộ, cuối cùng là đến cả thú nhân ở khắp nơi.

「Là nhờ việc không còn mối lo về sự đe dọa của ma nhân tộc, kéo theo đó là chiến tranh, và đã trở nên có thể đến và đi bằng Gate rồi đúng chứ.」

「Phải. Hơn nữa trong các vị thú nhân dường như cũng có những vị dễ sống nhất ở môi trường sa mạc, nên những vị di cư đến đây có vẻ cũng đang tăng lên ạ.」

Kaori ngoái nhìn lại trong thị trấn là nguồn phát sinh những tiếng rộn ràng, và Liliana vừa gật đầu với suy luận của Tio, vừa nói cho họ biết tình thế gần đây.

「Một thị trấn xinh đẹp nhỉ. Dù cùng một dị giới nhưng có vẻ như văn hóa cũng tương đối khác mà, lát nữa, tôi nhất định muốn xem cả bên trong thị trấn nữa.」

「Quán xá ngoài trời, có vẻ như đang đặt đủ thứ đồ mới lạ ha. Mấy chuyện như dù là đất nước của sa mạc vậy mà không cần phải quan tâm về cát một chút nào, thật đáng ngạc nhiên.」

「Là kết giới bao phủ toàn thể đô thị à...... Thứ sẽ cảm tri đến cả ác ý huớng tới ốc đảo đúng chứ? Thật là một thứ đáng kinh ngạc.」

Tomoichi, Shuu và Shuuzou nheo mắt lại một cách thoải mái với cơn gió hiu hiu dễ chịu của ốc đảo. Nhóm Sumire với Kaoruko, từ bề ngoài thì cũng có dáng vẻ đang tương đối thư giãn phải chăng tại vì họ đã ở một nơi nóng thiêu đốt.

Trong lúc đó, Shia vừa thưởng thức cảm giác mát lạnh khi cho bàn tay vào nước, vừa một lần nữa tiết lộ cảm tưởng về thứ mà họ đã nhìn thấy cuối cùng ở Hỏa diệm sơn.

「Dù thế đi nữa, trận chiến của Patricia-sa――oneesan, khá là đáng xem nhỉ.」

「Aa, đúng thế ha. Không ngờ là, việc đám rồng tro chỉ là do hắn đã gọi những thứ mình để cho chờ sãn bên ngoài vào sau khi chinh phục thì haa. Maa, nghĩ cho kỹ thì ma thú thuộc hệ bay sẽ gặp bất lợi trong việc chinh phục Đại mê cung mà nhỉ. Chuyện đó thì đương nhiên nhưng mà.」

「......N. Kết cục thì, quân đoàn gần 300 ma thú đã hầu như toàn diệt. Em nghĩ là nếu không có Uranos thì Freed đã chết rồi.」

Phải, Freed đã dẫn theo một quân đoàn ma thú khác thuộc dạng dã thú chẳng hạn như chimera hay sói 4 mắt dùng để chinh phục.

Kết quả là, lúc hạ được Patricia-oneesan thì 9 phần của quân đoàn đã bị bào sạch, và hắn đã mở ra cuộc tử đấu với nửa phần đánh cầm chừng với đối phương là lũ rắn magma đã giảm đi một nửa so với lúc của nhóm Hajime bằng một phần còn lại với con Uranos, rồi chinh phục được.

Đúng như Shia đã dự đoán trước, nếu như không có Patricia-oneesan, thì đã trở thành việc nhóm Hajime phải làm đối thủ với cả quân đoàn ma thú ngoài lũ rồng tro rồi.

Khi họ đang nói về cảm tưởng về chuyến tham quan núi lửa với nhau như thế......

Bất thình lình, tiếng xôn xao đã đập vào tai. Không phải là tiếng ồn ào đầy sức sống của thị trấn. Ngược lại, giống như tiếng xôn xao của những người nhiều chuyện đã mục kích một rắc rối nào đó.

Gì vậy?, trong tầm nhìn của nhóm Hajime hướng ánh mắt tới thị trấn, thì dáng vẻ của người thủ vệ đã hốt hoảng lao đến.

Tuy họ đang cản trở nhận thức, song vì đã truyền đạt nơi nghỉ ngơi từ trước nên anh ta đang hướng đến mà không do dự gì.

Và,

「Xin lỗi ạ-, quý đoàn ma vương bệ hạ-sama! Ngay bây giờ tôi sẽ dẫn đường――」

Thanh âm bị dồn ép một cách khó hiểu, khoảnh khắc kế tiếp.

「「「「「Hello-!! New World--!!!」」」」」

Đã bị xóa sạch bởi hòa xướng khiến cho không khí rung chuyển *biri biri*.

「G, gì vậy?」

Với tiếng gọi (?) không rõ ý nghĩa bằng sự khoái hoạt ghê gớm, nhóm Hajime đã đứng dậy ngay cả trong khi hoang mang.

Và, họ đã xác nhận một nhóm người dị thường đã đến từ sâu trong đám đông đang rẽ ra, giống hệt như hồ magma khổng lồ ban nãy.

Cứ như thể đám tư tế giáo và kỵ sĩ giáo hội đứng chắn đường để cố áp giải Hajime đã bị gán cho nhận địch kẻ dị giáo trước đây vậy.

Song, đủ thứ cái kỳ lạ, đến mức có thể nghĩ rằng lần kia vẫn còn đỡ hơn hẳn.

Một đám đàn ông một mẻ ai nấy đều cơ bắp đã được trui rèn lực lưỡng.

Thanh niên đang dang rộng hai tay như quyết đón lấy bầu trời rộng lớn, bước đến một cách bệ vệ ở vị trí dẫn đầu, là một người rất quen mặt. Song, chính vì thế mà, họ không nhớ lắm.

「Kaori-samaaaaaa-!! Và quý đoàn ma vương bệ hạ-samaa-!! Chào mừng đến với đất nước của thần! Thần xin hoang nghênh ạ!!」

Không phải là chơi chữ. Vì vẻ ngoài và bầu không khí đã thay đổi một cách không thể tưởng tượng được.

Không phải là trang phục dân tộc đặc hữu của đất nước sa mạc, mà là trang phục giống như đồ cha sứ với một màu trắng tinh. Có điều, toàn thể thì lại phập phồng, nửa thân dưới có một đường chẻ sâu. Có vẻ như cơ tứ đầu đùi đang hoạt động, cặp đùi săn chắc đã được phô ra mà không giấu giếm gì.

Kaori đông cứng *bishi-*. Nhóm Shizuku cũng thế.

Tại vì, trang phục đó trông rất quen mà. Cứ như thế, dù không muốn nghĩ tới và chi tiết thì khác nhưng, dù nhìn thế nào đi nữa――

Vẫn là trang phục trị dũ sư vốn là trang phục khởi đầu của Kaori mà.

Tặng kèm, thêm.

Kaori, thậm chí không chào đáp lại mà nói ra nghi vấn của mình một cách ngơ ngác. Về điểm kỳ lạ nhất khiến ai nấy cũng đều á khẩu.

「......Tại sao lại mang cánh thiên sứ vậy?」

Phải, nhóm thanh niên, đang đeo trên lưng đôi cánh thiên sứ đồ giả (Có lẽ, làm bằng gỗ. Là thứ cắt ra rồi sơn phết lên, và gắn thêm đai thắt dùng cho hai vai để đeo trên lưng).

Kẻ biến chất một cách bình thường. Nếu bắt gặp ngoài đường thì không nghi ngờ gì sẽ bị báo lên phường. Cơ mà thủ vệ-san, đừng có ôm đầu mà hãy bắt chúng giùm.......

Thanh niên có bộ dạng và bầu không  khí dị thường như thế, đang đến gần Kaori với biểu cảm hoan hỉ và đắm đuối. Đương sự đã bị kẻ biến chất áp sát, và Otou-san của cô đều không khỏi đông cứng.

「C, cái gì!? Khoan đã, xin đừng có đến gần tôi!」

「O, oi, cậu! Đừngg có đến gần con gái tôi! Hajime-kun, làm cái gì đi! Mau cản tên biến thái kia giùm chú!」

「Iya, cháu hiểu cảm giác của chú nhưng mà, tạm thời thì, cháu có biết mặt tên đó và không phải nhân vật nguy hiểm...... chắc là thế, nhưng mà......」

「Dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng là kẻ nguy hiểm đúng chứ!?」

Đúng thật, ai nấy đều gật đầu.

Trong khi mỗi Liliana có vẻ như biết vể sự tình đang xoa xoa hai bên thái dương của mình, như thể chịu đựng một cơn nhức đầu, thì kẻ biến thái nọ đã đứng sững lại.

Nhìn Tomoichi đứng chẵn giữa Kaori và mình, anh ta mở to mắt *ka-*. Tomoichi-san, bất giác giật bắn *biku-*.

Tiếp theo đó, thanh niên nhìn Kaoruko đã lao đến gần vì nguy cơ (?) của chồng, rồi so sánh không biết bao nhiêu lần với Kaori......

Rồi bất thình lình nước mắt chảy ra *tsuu-*.

「Thật không thể tin được.」

「Thật sự ha.」

Anh, thật là cái bộ dạng không thể diễn tả nổi đó...... lờ đi tsukkomi đó của Hajime, thanh niên lúc này lại bất thình lình, quỳ gối xuống với lực khiến người ta tự hỏi chẳng phải xương đầu gối sẽ vỡ vụn sao.

Hành động cứ chốc chốc lại cực đoan, đáng sợ một cách bình thường. Tomoichi-san và Kaoruko-san cũng nắm tay với nhau và giật thót *biku-*.

Trước nhà Shirasaki đang khiếp đảm đó, tên biến chất cuối cũng đã xưng tên.

Điều đó đã là với vẻ tự hào cao ngất, mà không có lấy một điểm rụt rè.

「Thần xin cảm tạ từ tận con tim với niềm may mắn được thỏa vinh dự diện kiến--!!!」

「「Đột nhiên có chuyện gì vậy!?」」

「Thần xin kết luận rằng các vị là quý song thân của đại thiên sứ của chúng thần đã giáng trần xuống nơi mặt đất này――Kaori-sama ạ!!」

「「Giọng lớn quá!?」」

「Thần vinh dự được phụng sự như là giáo tổổ-,  trong Thiên sứ giáo đoàn, một nhóm xem việc tôn thờ, phục vụ lệnh nữ là niềm hạnh phúc chí thượng, tổ chức với mệnh đề chia sẻ sự từ ái đến người người trên khắp mọi nơi trên tư cách người đại diện cho Thiên sứ-sama--, tên của thần là Vyz Forward Zengen ạạ -!! Làm ơn xin hãy biết đến thần như vậy--!!」

「「Tôi xin phép được từ chối-!!」」

Những giọt nước mắt lả chả chảy ra từ cặp mắt đầy tơ máu, phải chăng tại vì quá hưng phấn mà phát âm đang trở nên kỳ lạ ở khắp chỗ, vẻ ngoài thì đã là một thanh niên cuồng tín đầy hào nhoáng rồi.

Phải, là Ouji-sama của đất nước sa mạc. Vyz-san.

Anh ta, người đã trở thành Kaori fan một cách xuất sắc, từ việc đã từng được giúp đỡ trên sa mạc, và cả quốc gia cũng được cứu, có vẻ như đã đặt chân đến chỗ mà mình sẽ đặt chân đến.

Họ đã nghe rằng nó đang trở thành một phe phái có thế lực ngang kèo với Nữ thần giáo đoàn thờ phụng Aiko, ở vương đô và thụ hải nhưng, việc không lẽ nào có thể vọt đi xa tít đến tận đây thì......, nhóm Hajime cũng đang trong trạng thái không thể ngậm được miệng.

「Nói tóm lại, các người, tại sao lại có bộ dạng đó?」

「Kết quả của việc suy nghĩ rằng dáng vẻ phù hợp với tư cách người tín ngưỡng Đại thiên sứ kính yêu là thế nào ạ. Và dựa trên điều được quyết định trong hội nghị mới gần đây rằng hãy làm cho rõ ràng hơn khác biệt hóa với những phe cánh còn lại ạ. Vâng.」

「......Cả mấy đôi cánh mô hình đó?」

「Vân-. Gần với phong phạm của Thiên sứ-sama hơn dù chỉ một chút, với điều đó thì cảm giác tồn tại của chung thần sẽ được thể hiện ạ! Nhằm để khiến cho việc truyền giáo càng thêm thấm nhuần!」

「Đúng thật là có cảm giác tồn tại ha. Vì quá đáng sợ nên không thể lờ đi được đấy. Thay vì lòng tín ngưỡng thì sự khủng hoảng sẽ thấm nhuần đấy.」

Từ sau lưng có thể nghe thấy tiếng hét của Tomoichi「Kaorii----」. Có vẻ như, cô đã lặng lẽ bất tỉnh nhân sự vì cú sốc quá lớn. Cũng có thể nghe thấy「Chinkon- Chinko-」của Aiko vang đến.

Vừa chịu đựng một cơn nhức đầu, Hajime vừa hỏi câu cuối cùng.

「Thế, tiếng gọi lúc đầu rốt cục là cái gì?」

「Với kẻ đã được soi sáng dẫn lối bởi sự dạy dỗ của giáo đoàn, thì thật sự đồng nghĩa với việc biết về một thế giới mới. Cũng giống như thần gặp gỡ với Kaori-sama vậy. Nếu thế thì! Để làm mật hiệu và lời chào hỏi chung của giáo đoàn thì, không có thứ nào phù hợp hơn thế này đúng chứ!」

Vyz, nở nụ cười trong sáng không hề có dù chỉ một mảnh nghi ngờ và đứng dậy.

Rồi, anh ta dang hai tay ra, hòa giọng cùng những giáo đoàn viên ở phía sau, và để nó vang lên cao vút như muốn nói rằng hãy truyền đi trên thế giới.

「「「「「Hello! New World!!」」」」」

「Nếu có thể thì, tôi muốn anh một mình mà đi tới tân thế giới đó.」

Nào là Aiko của vương đô, nào là mặt nạ hồng Shizuku của đế đô, nào là Hajime của Fhuren......

Chỉ mới trở về trái đất có một thời gian, mà cảm giác như thể họ đã đến dị giới vậy. Iya, là dị giới nhưng mà. Thật sự, tại sao lại thành ra thế này.

「......Nee, Hajime. Thế hệ kế tiếp của Tortus có ổn không vậy à?」

「......」

Hajime đã không thể trả lời, nghi vấn bằng thanh âm giần giật của Sumire.

Nào là hoàng nữ chó điên của đế đô, nào là công chúa quái nhân M của Fair Bergen, nào là công chúa nô lệ công ty của vương quốc......

「Khoan đã, vừa rồi, anh không có thêm em vào đâu đúng chứ!?」

Cảm giác như công chúa đang nói gì đó nhưng, chuyện đó thì gác sang một bên.

Ánh mắt nửa phần đồng cảm của nhóm Hajime, đã hướng về phía bên kia của đám đông hiếu sự đang dần dần tập trung đến từng khắc một.

Phải, vào công vương Ranzi đang lao đến với vẻ ngoài đáng sợ mà cảm giác như ngay cả quỷ cũng phải bỏ chạy mà không kịp mang giày.

※Giải thích Neta

・Chuyến bay dạo chơi của Yue và Tio

⇒Từ phụ truyện cuối quyển trong comic quyển 10.

・Vụ án nhật ký của Yue

⇒Từ phần ngoại truyện trong quyển 5 nguyên tác.

・Yue nổi giật kịch liệt với Kaori

⇒Từ phần ngoại truyện trong quyển 12 tiểu thuyết nguyên tác.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ôi vãi, khô quắt theo nghĩa đen luôn à? Căng rồi đây!
Xem thêm
omaga, new chap :O
Xem thêm