Arifureta After V
Chương 424: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngPhần kết
20 Bình luận - Độ dài: 15,489 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 424: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngPhần kết
Từ trận chiến đánh cược vận mệnh thế giới, thật nhanh chóng đã một tháng.
Một tháng trong nháy mắt khiến người ta cảm nhận một cách thực tế câu thành ngữ, thời gian trôi nhanh như tên bắn hơn bất cứ điều gì.
Thế giới như từ trước đến giờ, vẫn tương đối náo động mà không hề lắng xuống dù chỉ một chút.
Là chuyện cũng chẳng có gì vô lí. Dù sao đi nữa, hiện tượng dị thương không thể mang tính tự nhiên đã xảy ra hàng loạt. Sự việc chưa biết khi những quan trắc kinh nghiệm về mặt lịch sử và nghiên cứu đối với tự nhiện mà con người đã tích lũy hoàn toàn chẳng giúp ích được gì, đã phát sinh với quy mô bao trọn lấy một đất nước mà.
Thêm vào đó, trên cơ sở không hề thiếu thốn về người chứng kiến, nên nội dung cho chuyện đó cũng lại đang bay đến vèo vèo.
――Đã nhìn thấy ảo giác về một con rồng đáng sợ khổng lồ
――Sinh vật không thể có trong những ghi chép trước giờ, đã cất lên tiếng hống
――Đã thấy thần linh giáng lâm
――Biển đột nhiên bắt đầu động dữ dội, lại bất thình lình gợn sóng lăn tăn
――Bóng tối bao trùm và đã trở nên không thể nhìn thấy bất cứ gì
――Ánh sáng bao trùm và trở nên không thể nhìn thấy bất cứ gì
――Đột nhiên lạnh dưới điểm đóng băng làm tưởng sắp cứng người đến nơi rồi
――Đột nhiên nóng dữ dội khiến bệnh mất nước đã xảy ra
――Cơn bão giống như mưa rào thoáng qua
――Torii của Inari Jinja gần nhà đã phát sáng
――Thương tích và tổn thất nhà cửa, đã được chữa lành tự lúc nào chẳng rõ
――Núi Phú Sĩ phát sáng một cách thần thánh
Thiên biến địa dị cái nào cái nấy nếu là trước đây, thì nội dung giống như được đăng lên cuốn tạp mê tín ba xu nào đó, hay có lẽ là truyền thuyết đô thị vô thưởng vô phạt trên mạng đã được đăng lên với nửa phần trêu đùa.
Nhưng mà, nội dung cảm giác như sẽ khiến người ta cười một cái rồi bỏ qua đó, hiện giờ đang được nhận thức một cách rộng rãi như sự thật công nhiên.
Người ở Nhật Bản, vì đến cả những người điều tra với nghi ngờ từ ban đầu, dù là người ngoại quốc, người có liên quan tới truyền thông, người có liên quan tới chính phủ, hay cơ quan tư pháp cảnh sát, đã trả nghiệm một cách thực tế, nên không thể vứt bó điều đó khi nghĩ rằng chúng là điều đáng ngờ được.
Cơ mà, tình trạng thiên biến địa dị đang còn sót lại dưới dạng hình ảnh bất chấp là truyền thông trên toàn nước Nhật Bản hay quay chụp cá nhân nhiều như sao trên trời, là chứng cứ không thể lay chuyển.
Thêm vào đó cũng có chuyện chứng kiến dragon ở các vùng đất trên thế giới, hay có lẽ là nhìn thấy, và chụp ảnh gì đó giống như thiếu niên thiếu nữ, hoặc ảo thú chất đầy binh khí đối đầu với những thứ đó......
Hơn nữa, vì thậm chí ở trong cơn bão của hiện tượng siêu nhiên, không có người tử thương nào với phát nguồn trực tiếp từ điều đó, nên nhìn nhận nó như tại họa, hay nhìn nhận nó như kỳ tích, cả điều đó cũng là tình trạng khó đánh giá.
Kết quả thì, cả những nhà chuyên môn ở khắp nơi trên thế giới cũng chẳng thể đưa ra được câu trả lời, dù nói là thế giới vẫn đang giữa chừng hỗn loạn thì cũng chẳng có gì là quá lời. Nhật Bản không cần nói phải làm gì, chuyện là vậy.
Ngược lại với điều đó, kiến giải của chính phủ Nhật Bản như bên dưới.
――Chẳng phải là kết quả mà phản ứng mang tính liên đới thế nào đó, có tỉ lệ chắc chắn về mặt thiên văn học, với khởi nguồn là hiện tượng phun trào của núi Phú Sĩ đã sinh ra trong giới tự nhiên hay sao.
Đến cùng thì hiện tượng phát sinh là thứ mang tính kỳ tích, bởi thế nên sự liên đới đứt đoạn trong một đêm, và môi trường tự nhiên cũng quay lại như cũ. Vì hiện trạng thì, không thể nhìn thấy hoạt động mạnh mẽ của núi Phú Sĩ, và là trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, nên khả năng xảy ra hiện tượng tương tự một lần nữa hẳn là cực kỳ thấp. Điều đó, là kết luận của ủy viên hội nhà chuyên môn.
Cùng với chuyện thiếp lập cơ quan nghiên cứu chuyên môn ở thành phố lân cận của núi Phú Sĩ, thì việc để cho bộ đội ứng biến nhanh của đội tự vệ có khả năng đối ứng và di tản nhanh chóng, để đề phòng trường hợp vạn nhất, đồn trú tại khu dân cư đã được quyết định.
Là ý kiến sẽ dốc toàn lực để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu nhằm làm rõ nguyên nhân――
Nói cách khác. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ sẽ không xảy ra nữa đâu. Vì cũng đề phòng trường hợp vạn nhất rồi mà, rồi cũng tiếp tục điều tra nữa, nên hãy an tâm đi nhé. Là chuyện như vậy.
Thực chất thì, nó tương đương với chẳng hiểu gì cả, và nhà chuyên môn cùng trí thức giả xuất hiện trên truyền hình nhiều ngày liên tiếp, đang không ngừng gây náo động cùng với tiếng la hét rằng, Làm người ta hoang mang à.
Thêm vào đó, như một điều hiển nhiên, bộ phận thượng tầng của chính phủ Nhật Bản biết sự thật.
Nhưng, dù sao thì, họ cũng không thể nói sự thật được. Vì không đời nào họ có thể khiến cho Nhật Bản và thế giới rơi vào hỗn loạn nhiều hơn thế này nữa mà, và không đời nào có thể khơi mào chiến loạn xoay quay sức mạnh siêu nhiên với Kikansha đứng dầu danh sách nữa mà.
Những người đã tham gia vào trận chiến ở biển rừng, vì người dân sống ở vùng lân cận đã được cho di tản ngay từ đầu nên họ không bị biết tới, và trên bầu trời lúc chiến đấu cũng trở đã trở thành một trận bão lớn nên ngay cả mấy việc như mặt người chiếu lại trên camera có kính viễn vọng cũng là điều bất khả thi.
Còn nữa, hình ảnh và đoạn phim có dính tới những bạn học đã đối ứng với cái bóng của dragon, vì Hajime đang đối ứng bằng phương pháp giống như từ trước đến giờ, nên chuyện này cũng không bị bại lộ.
Việc ngoài dự đoán, là người nước ngoài lại ồ ạt tràn vào đất nước đã bị tấn công bởi thiên biến địa dị không rõ ý nghĩa đó.
Trong số người Nhật Bản thì, có vẻ như người thoát ra nước ngoài khi nói rằng「Có thể sống tại cái đất nước xảy ra tai hại nguy hiểm thế này được à!」đã xuất hiện khắp nơi nhưng mà......
Nhóm điều tra từ các nước, liên hiệp quốc, hay cơ quan nghiên cứu tư nhân thì đương nhiên rồi, nhưng đến cả những người bị kích thích mạnh mẽ bởi lòng hiếu kỳ trên thế giới, kẻ mê tín, ngược lại còn nối tiếp tranh nhau vào nước ở thì hiện tại tiếp diễn.
Phải chăng là vì điều đó, mà là trạng thái dường như có thể nhận được hiệu quả kinh tế cao trong một thời gian nhờ tiêu phí của họ, mà cơ quan chính phủ biết về sự thật đang cùng nhau nở nụ cười khổ.
「Cảm giác như vậy nhưng, là nhận thức của thế giới ở bề nổi. ......Em có nghe không vậy?」
「Dĩ nhiên, thiếp đang nghe đó.」
Đám tòa nhà cao tầng mọc lên khin khít nhau, dòng nước đục của những chiếc xe chạy qua chạy lại không có chút đứt đoạn, và biển người mang tính áp đảo với dáng vẻ tấp nập.
Nhìn mỹ nhân bên cạnh ngắm nhìn những điều đó với vẻ hứng thú sâu sắc, Kousuke hỏi bằng ánh mắt chằm chằm.
Mái tóc trắng với bộ kimono đen. Thiếu nữ có thân hình cao 170cm, vừa xinh đẹp, vừa khoác lên mình bầu không khí quyến rũ, Shuten Douji――Yayano Hizuki.
Vì chiều cao vượt quá 200m rất bắt mắt, nên cô ấy đã thu bé lại. Sừng của cô ấy cũng đang được làm cho vô hình bằng sức của chính mình. Trước mắt thì, có vẻ như đây là đối sách che giấu danh tính, và đối sách để không trở nên nổi bật theo cái cách của Hizuki.
Dù vẻ đẹp và bầu không khí của cô ấy đang thu hút mắt người một cách bình thường nhưng mà.
Phải chăng vì đã quen với sự chú ý rồi, nên đương sự có dáng vẻ hoàn toàn không hề để tâm.
Thích thú nhìn dáng vẻ của hiện giới như chỉ muốn nói rằng có xem bao nhiêu lần cũng chẳng ngán, Hizuki hướng ánh mắt về phía Kousuke. Vì độ cao ánh mắt của họ gần như giống nhau, nên trước dung mạo kiều diễm và đôi đồng tử giải phóng ra ánh sáng ma mị đó, cậu ấy có chút nao núng.
「Thế, bề chìm thì ra sao?」
Có vẻ như cô ấy thật sự đang nghe.
Trong khi cất bước hướng tới địa điểm mục tiêu――tuy thật sự là có thể đến nơi ngay, nhưng vì Hizuki đã vòi vĩnh một buổi hẹn hò nhỏ rằng muốn cùng cậu ấy đi bộ trong thế giới bây giờ, nên đây là giữa lúc cậu ấy đang đáp lại cô ấy, cũng kiêm luôn lời cảm ơn――Kousuke tiếp tục nói.
「Có vẻ như đã truyền đạt lại sự thật.」
「Sự thật, sao?」
Vừa gật đầu, Kousuke vừa bảo vệ Hizuki khỏi gã đàn ông đã loạng choạng xáp đến như bị hấp dẫn bởi bầu không khí dụ hoặc cảm xúc không trong sáng của Hizuki mà chẳng hề nhận ra tồn tại của cậu ấy.......
Cơ mà không phải, nhằm giúp bảo vệ gã đàn ông khỏi Hizuki, vừa ấn bàn tay quỷ đã sắp búng lên *GA-*, cậu ấy vừa phát động ẩn hình bao bọc lên cả Hizuki và khiến họ chệch khỏi nhận thức.
「Thực tại và sự phục hoạt của sức mạnh siêu nhiên. Hoạt động mờ ám của ảnh pháp sư, và trận chiến của bọn anh. Tồn tại của yêu ma và....... danh tính của Nhật Bản. Và, về chuyện cội nguồn của sức mạnh siêu nhiên đó――khí lực, ai đang nắm thứ đó trong lòng bàn tay.」
Tuy không nói về thánh vực và vương thụ của Anh Quốc, rồi việc của dị giới như yêu tinh giới, nhưng đã nói chung chung về thứ ngoài những chuyện đó.
Chưa biết là một nỗi sợ. Nếu thứ đó là thiên biến địa dị không rõ nguyên nhân, thì một quốc gia tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì không biết được lúc nào, quốc gia của mình cũng sẽ bị tai họa ghé thăm mà.
Điều tra hướng vào Nhật Bản hẳn là cả bề nổi lẫn bề chìm đều trở nên quá khích. Chắc chắn họ đang bày ra đủ thứ thủ đoạn với suy nghĩ rằng, Thật sự thì các người biết nguyên nhân đúng chứ?.
Chuyện đó thì rất phiền. Bởi vậy, cậu đã cho họ những gì mình muốn. Dù là kịch độc nhưng mà.
「Fufufu-. Một câu chuyện đáng sợ không thể tin nổi nhỉ. Đồng thời với lúc nghe được chân thực, cũng biết về chuyện mình đang bị nắm thóp yếu điểm thì」
Chủ nhân của lang quân, có nhân cách thật là tốt nhỉ, nói thế, Hizuki-san cười một cách đáng sợ, thực sự là quỷ.
Cảm tưởng đó, Kousuke không thể phủ định. Ngoài cười khổ ra thì cậu ấy chẳng biết làm gì.
Dù sao đi nữa, cậu đã bắt cóc nhóm đầu não của các quốc gia bằng cưỡng chế chuyển di, rồi cuối cùng là thể hiện sai biệt sức mạnh bằng dáng vẻ được ác ma cùng thần linh phục thị mà.
Chuyện đó thì, không phải là buổi giải thích cũng chẳng phải là thương lượng. Chỉ đơn giản là đe dọa...... ai nấy đều nghĩ vậy.
Họ cũng chẳng hề nghĩ được rằng có lẽ nào sau vài năm nữa, Liliana di cư đến đã xây dưng một đoàn thể tôn giáo mới với quy mô thế giới, và chuyện tương tự được thực hiện lên họ như cách đối ứng cho điều đó.
「Trước mắt thì, vì cậu ta có lí do rõ ràng mà ha?」
「Không cần thiết phải lí sự gì đâu. Việc kẻ mạnh thống trị kẻ yếu là điều đương nhiên.」
「Dừng cái việc sử dụng chiêu thức man tộc một cách tự nhiên đi. Chuyện đó thì ha, vì ghét cái thống trị ấy nên cậu ta mới làm vậy đó.」
「?」
Không hiểu ý, Hizuki vừa đặt ngón trỏ lên má, vừa hơi nghiêng đầu. Mặc dù ý tưởng cơ bản là thứ của man tốc, ấy vậy mà dáng vẻ cứ chốc chốc lại khả ái là không công bằng, Kousuke bật ra tiếng thở dài trong lòng như vậy.
Theo lời cậu ấy, việc tiếp tục thao túng nhận thức và thông tin với quy mô thế giới đã không còn hơn gì một chuyện phiền phức.
Cả chuyện đó, vì cũng có sự tồn tại của thức tỉnh giả.
Tuy nói dù Hajime có nắm trong tay hoàn toàn khí lực đến thế nào đi nữa, việc những người đã thưc tỉnh rồi thì đành bó tay. Ngay từ đầu thì đây là sức mạnh có sẵn trong người trái đất. Vì đó là thứ được sinh thành trong nội thể nếu còn sống, chừng nào còn chưa giết hết sạch thì họ vẫn sẽ có thể sử dụng được sức mạnh mất thôi.
Lại còn, có thể nghĩ rằng thức tỉnh giả là người mang tố chất cao――vì là con cháu của những hôn nhân dị chủng, đã thức tỉnh ngay sau khi vương thụ phục sinh, nhưng đến cùng chỉ là giả thuyết thôi. Sau này cũng không phải không có thêm người thức tỉnh.
Nếu nói thêm vào, thì chắc hẳn cũng có những cá nhân・tổ chức khác đang kế thừa dưới dạng thuật thức sử dụng khí lực giống như âm dương sư và ảnh pháp sư.
「Không có điểm dừng. Mấy chuyện như giết sạch tất cả thì không thể tưởng tượng được mà, còn thống trị hay gì đó thì phiền phức tới cực điểm. Hơn nữa liên tục giám thị hay đại loại vậy thì cũng không đời nào đúng chứ.」
「Dù sở hữu sức mạnh tựa như thần linh, sao?」
「Phải, cho dù có sở hữu sức mạnh tựa như thần linh đi nữa, đấy.」
「Fuumu......」
「Maa, từ góc nhìn của đầu lĩnh quỷ là Hizuki, thì có lẽ đây là suy nghĩ khó lí giải nhưng mà......」
Nếu cậu ta có tham vọng thống trị như thế, thì chắc chắn, cậu ta đã chẳng cố gắng liều mạng đến mức đó để quay trở lại cố hương từ dị giới đúng chứ, cậu ấy nở nụ cười khổ.
Tại vì, nếu muốn thống trị thế giới, thì có một thế giới sẽ vô cùng dễ dàng để làm điều đó hơn trái đất――Tortus với Hajime. Điều đó cũng, không phải thống trị bằng sự áp bức, mà là một thế giới nơi cậu có thể làm quân chủ như một tồn tại được dâng lên lòng tôn kính một cách hảo ý.
Kể cả sau khi đả bại Ehito, không hề thay đổi con tim, mà vẫn ước mong việc tái hội với gia đình, và quay trở về sự thường nhật trước đây. Chính điều đó là ý chí cực hạn đến mức khái niệm được thực thể hóa.
Đối với Hajime, dù thế nào đi nữa chính “Thiểu số thân cận hơn đại đa số khác”, “Thường nhật cùng với những người thân cận đó” mới là điều quan trọng.
「Và, là thế. Nếu lấy tiền đề là tồn tại của thức tỉnh giả, dù có làm thế nào đi nữa thì thế giới sẽ nhận ra sự tồn tại thực tế của sức mạnh siêu nhiên.」
Để thay đổi đề tài, Kousuke kéo tay cô ấy với chút mạnh mẽ. Hizuki cũng thay đổi cảm xúc, và phải chăng chỉ là tưởng tượng nhưng cô ấy thể hiện dáng vẻ hết sức cao hứng với việc được kéo tay.
「Bởi thế, nếu nhận ra điều đó, việc nguyên nhân của thiên biến địa dị ở Nhật Bản không phải mấy thứ như “Hiện tượng tự nhiên có khởi nguồn từ phản ứng liên đới một cách kỳ tích”, và thậm chí đi đến “Tính khả thi của thảm họa con người” thì chỉ là vấn đề thời gian thôi đúng chứ?」
「Đúng thật, là như vậy ha.」
Nếu đến tận đó, thì ai cũng đều nhớ ra đúng chứ.
Về chuyện của những người đi tiên phong trong tin tức mê tín đã gây náo động không ít cho thế giới―― “Kikansha”. Vì một bộ phận quốc gia đã bị âm dương sư dụ dỗ và nhắm vào người thân của Kikansha, thì lại còn hơn nữa.
「Ra là vậy, thiếp đã có thể đọc được. Nếu động tay vào thứ hoa quả lớn lao là Kikansha thì sẽ bị trả đũa và thất bại cay đắng. Bởi vậy, nếu là tranh nhau thứ quả cỏn con thì cứ tự ý mà làm....... chúng sẽ mang suy nghĩ như thế nhỉ.」
「Maa, có vẻ là chuyện như thế. Nhưng mà, cậu ta chỉ giao kết ước định ở mặt sau với mỗi mình Trung Quốc thôi ha.」
「Là chuyện....... Aa, ra là vậy. Nhờ điều đó mà sử dụng hiệu quả ảnh pháp sư sao.」
Kousuke nhún vai. Có vẻ như điều đó là chính xác.
Sự thực thì, liên quan tới sự việc lần này, Nhật Bản và Trung Quốc đang trao đổi với nhau một mật ước.
Để cho tổ chức chuyên môn hiện tượng siêu nhiên đã xác lập như chiến lực quốc gia nhanh nhất có quy mô lớn nhất thế giới―― “Ảnh pháp sư”, hoạt động tích cực với vai trò cảnh sát thế giới trong thế giới chú thuật nên nói là mặt sau nữa của bề chìm thế giới, một cách xác định trong những việc phát sinh sau này, và chia sẻ thông tin của thành quả đó với Nhật Bản, nội dung là vậy.
Nói cách khác, là ném trọn những việc phiền phức có liên quan tới thức tỉnh giả sau này cho chúng.
Nếu nói cho rõ thì, vì bị mang đi mất những chỗ ngon lành, nên bình thường thì con người ta sẽ chẳng thể chấp nhận nội dung thế này.
Nhưng, việc trao trả ảnh pháp sư, và sự thực rằng chúng đã mời gọi nguy cơ mang tính thế giới, hơn tất thảy, trên cơ sở hiện trạng Kikansha mà chúng lúc bình thường đã lỡ sờ vào chiếc vảy ngược đang nắm trong tay khí lực, và không thể chạm tay vào khi xét về chênh lệch lực lượng, thì việc chúng không thể không chấp nhận là thực tế.
Có điều ở điểm này, vì có đi kèm theo ước định về việc sở hữu quan hệ hợp lực với không chỉ chính phủ Nhật Bản, mà còn Kikansha, và việc tùy theo trường hợp mà cũng có thể nhận được sự trợ lực của Kikansha (Abyssgate), từ góc nhìn của chúng, thì hẳn đây là một giao dịch không hề tệ.
Tuy tùy theo điều động của Hajime nhưng có khả năng tiếp tục sử dụng linh địa, và sở hữu liên kết một cách phi đối địch với Kikansha. Kể cả tính tới kết hoạch mục đích ban đầu, thì dù không thể biến chính Nhật Bản thành con rối đi nữa, vẫn có thể nắm chắc cái lợi tối thiểu.
「Trong đối thoại của quốc gia thì thể diện là quan trọng. Nếu bị dồn ép quá mức, thì trong đại khái các trường hợp, sẽ chỉ sinh ra bất lợi ích và bi kịch thôi. Cơ mà đó là điều mà anh đã học từ Fukube-san thôi nhưng mà, chuyện điều tiết gia giảm xung quanh điều đó, có vẻ như Nagumo cũng đã thảo luận rồi. Và, nhân viên giữ vai trò là người liên lạc và giám thị đôi bên thì....... Maa, trong trường hợp của Nagumo thì không phải con người nhưng mà....... đang được cắt cử qua lại, và trước mắt thì, là cảm giác hóa giải mối bất hòa ha.」
Dĩ nhiên, trong khi Hajime đang hòa giải về mặt chính trị đối với tình thế của thế giới, thì nhóm Yue cũng xoay vòng để hành động.
Không chỉ những người có thể sử dụng Ma thuật tái sinh, cho những thiệt hại và người tử thương do la bàn đã điều tra, mà đoàn Doctor Arachne (tự xưng) hay chúng Maestro Arachne (tự xưng) cũng xuất tổng lực để bay qua bay lại để trị liệu・phục hồi.
Các bạn học cũng, chia sẻ thông tin với cục bảo an Anh Quốc và Vatican, rồi chạy qua chạy lại để thực hiện thay thế phong ấn tạm thời thành phong ấn thực thụ đối với những vùng đất có truyền thuyết rồng ở các nơi, nhóm âm dương sư cũng, nào là thực hiện nghi thức phục hồi・tái triển khai kết giới của “Saten no Hokora” ở Izumo, và “Uten no Hokora” ở Phú Sĩ, nào là thực hiện tìm kiếm phương pháp cường hóa thiên tinh đại kết giới, điều tra tình trạng của kết giới yêu ma ở các vùng đất và xử lí phong ấn.
Nhờ điều đó, người tử thương・hư hại vật chất với nguyên nhân do thiên biến địa dị kia là zero, và biển rừng cũng đang lấy lại vẻ ban đầu.
「Ra là vậy. Thiếp đã lí giải được đại khái rồi.」
「Em đã nghe thấy đủ thứ chuyện từ Hinata-chan rồi sao?」
Sự thật thì, nơi họ đang hướng tới lúc này là chỗ của Hinata.
Là đến đón.
Thực ra, vì trải qua một tháng thì việc cần làm đã lắng xuống phần lớn, nên họ đã quyết định rằng, sẽ một lần tổ chức buổi tiệc ăn mừng sự cố gắng của nhau với những người đã tham gia vào trận chiến lần này.
Địa điểm, thật không thể tin được là “Hakoniwa” . Chắc chắn lát nữa Hajime sẽ mở Gate cho họ nhưng, yêu cầu nhất định muốn chào hỏi Kousuke trước lúc ấy, đã được gửi đến từ Chikage là mẹ của Hinata, và cậu ấy đã đáp ứng điều đó.
Vì trong một tháng nay, ai nấy đều đang bị dồn ép việc đối ứng, nên đến cả Hinata cũng mãi mà không thể gặp mặt cậu ấy. Đỉnh điểm là Chikage chỉ được chào hỏi và thi lễ qua điện thoại, còn việc gặp mặt thì vẫn chưa được. Bởi vậy, có vẻ như bà ấy muốn thi lễ một cách trực tiếp.
Thêm vào đó, vì Hinata là một nhân vật trọng yếu, đương nhiên nên có hộ vệ, nhưng cậu ấy không thể để phân thân kề cận cô bé vì đủ thứ lí do. Thay vào đó cậu ấy đang nhờ Hizuki làm hộ vệ.
Hiện giờ, Hinata đang sở hữu vật trung gian là chiếc sừng sẽ trở thành lõi của Hizuki. Nếu cô bé triệu hồi bằng thuật thì Hizuki sẽ xuất hiện ngay lập tức mà, và sẽ tự động ngăn chặn nếu có phát sinh nguy cơ mang tính chú thuật giống như Kousuke đã từng được làm vậy.
Dĩ nhiên, vì có đánh dấu nên cả việc Kousuke gọi cũng khả thi. Có điều, trong trường hợp đó, thì vì cô ấy sẽ thực thể hóa ở chỗ của Hinata, nên cảm giác có chút phiền phức nhưng mà.
Quay lại câu chuyện.
「Thiếp cũng có chuyện bận rộn của thiếp đó. Yêu tinh giới cũng náo động tiệc tùng đến inh ỏi.」
「Aa, vâng. Chuyện đó thì đúng vậy đấy nhỉ~」
Kousuke làm ánh mắt xa xăm. Sự kiện tất cả long chủng điên cuồng náo loạn là đương nhiên rồi nhưng, sự kiện bông hoa trên đỉnh cao của yêu tinh giới là Hizuki đã có quan hệ với một nam nhân con người cũng là chuyện lớn.
Dù sao đi nữa, vì long chủng nếu “Ryuu” ngủ thì sẽ lấy lại chính khí, nhưng sẽ không thể trở thành lí do dừng cái thế yêu cuồng nhiệt Shuten Douji mà.
Vì chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi mũi giáo hướng vào nhóm bộ hạ tuy là hyahhaa nhưng lại tương đối yếu của cô ấy, nên nhằm dọn dẹp những gì xung quanh chuyện đó, Hizuki cũng rất bận bịu theo cái cách của Hizuki.
Đến mức tuy đang được triệu hồi tới trái đất vài lần, nhưng quá nửa thời gian thì cô ấy vẫn phải dành cho phía bên kia.
「Fufu. Xin hãy an tâm giùm thiếp? Nam nhân có thể khiến cho thiếp trở thành vết bẩn trên đại địa chỉ có lang quân thôi đó.」
「......Chuyện đó thì, có ý nói mọi người của yêu tinh giới đã trở thành vết bẩn trên đại địa?」
「Lang quân, khôông cần phải để ý tới bất cứ điều gì cũng được♪」
Nói thế khi khoanh tay và nở nụ cười đầy mê hoặc, Hizuki-san nhích cơ thể tới gần để dính sát vào cậu ấy. Gương mặt đắm đuối, gò má ửng hồng, và sự quyển rũ tăng lên gấp 3 lần.
Ẩn hình sẽ bị chọc thủng! Những businessman & woman đang đi trên đường bị trúng phải bầu không khí đó và làm khuôn mặt ngơ ngác!
「Khoan khoan khoan-, Hizuki-san!」
「Gì vậy nhỉ, lang quân?」
Ngọt ngào. Cả thanh âm, biểu cảm, lẫn bầu không khí phát ra. Phải chăng là tưởng tượng nhưng có vẻ như mùi hương của cô ấy cũng ngọt ngào.
「~~~~~-, vì cảm giác như sẽ trễ nhéé-, nhanh chân lên thôi nàoo-」
「A n-, lang quân mạnh bạo quá♪」
「Em có thể dừng việc phát ra giọng nói ecchi vang đi vọng lại khắp thiên hạ giùm anh được không ạạ!? Và cả bầu không khí ecchi nữa nhé!」
Vì cảm giác như khu phố thương mại sẽ rơi vào hỗn loạn giữa ban ngày ban mặt, nên Kousuke cực lực lờ đi cảm giác mềm mại ôm lấy cánh tay của mình, và đôi đồng tử tỏ vẻ thèm muốn của Hizuki, rồi cậu ấy khẩn trương tới địa điểm mục tiêu với nửa phần guồng chân chạy khỏi nơi đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
「......Chẳng phải là phú hào thứ thiệt à.」
Tòa tháp chung cư được xây dựng hoành tráng ở gần như ngay giữa khu phố văn phòng tại một nơi nào đó của Toukyou. Cửa vào đã thuật lại rồi. Rằng, “Kẻ không có tư cách” không được phép bước qua cánh cổng này. Dĩ nhiên, đó là ảo giác của Kousuke là dân của một thành phố nhỏ giản dị nhưng mà.
Tuy nhiên, là vậy. Chuyện cậu ấy mất hết nhuệ khí cũng chẳng có gì là vô lí. Tại khu vực mà có vẻ như người ta đang tranh đoạt đất đai với nhau, thì chỉ có tháp chung cư này đang tỏa ra tương đối rộng lớn.
Có một công viên dù nhỏ nhưng dồi giàu màu xanh, và đường phố xung quanh cũng tràn ngập cảm giác thanh khiết vì được chăm sóc kỹ lưỡng. Bãi giữ xe lập thể tự động lớn cũng được trang bị tươm tất, và cũng có thể thấy loáng thoáng một tầng giống như phòng tập thể hình có gắn ban công.
Hơn tất thảy, người quản lí đang ở lối vào, không phải một vị có tuổi thường thấy, mà là áo đen-san lực lưỡng. Kể cả điều đó cũng là vài người. Bầu không khí dù có được nói rằng họ trở về từ chiến trường thì cảm giác như người ta vẫn hiểu rõ.
Khi cậu ấy thử dò tìm hiện diện, thì có thể cảm thấy thêm nhiều hiện diện của những người dường như là nhân viên bảo vệ không làm nghề nghiệp tử tế.
Có lẽ, nếu như cậu ấy không ẩn hình cùng với cả Hizuki, thì ắt hẳn ánh mắt sắc bén sẽ bay vào dáng vẻ ngơ ngác ở trước cửa vào của những người rõ ràng là ngoại bộ.
Dĩ nhiên, họ hoàn toàn không thể nhận ra nhưng mà......
Không, dường như chỉ có một người nhận ra. Kể cả điều ấy, cũng đã từ một lúc trước đó.
Nhóm nhân viên bảo vệ-san bắt đầu có hơi bồn chồn. Hướng ánh mắt vào các vị ở sau cổng vào, và liên lạc qua lại gì đó với nhau bằng bộ đàm trên tai.
「Hình như sẽ có người ra đón nhỉ.」
Theo như tiếng thì thầm của Hizuki vẫn giữ nguyên tình trạng dính chặt vào mình, ngay lập tức cửa thang máy mở ra, và Hinata xuất hiện.
Điều đáng ngạc nhiên, là dáng vẻ lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy. Là dáng vẻ âu phục với bộ váy liền màu trắng dài chấm gối. Hợp với mái tóc dài óng ả, là một Ojou-sama đẹp như tranh vẽ.
Nhân viên bảo vệ dường như nhận được liên lạc gì đó, có vẻ đang ngăn Hinata định ra bên ngoài với gương mặt khó khăn. Ánh mắt của Hinata đó hướng ra bên ngoài.
Dù cậu ấy đang ẩn hình, vậy mà mắt của cô bé vẫn chạm vào Kousuke một cách chính xác. Biểu cảm của cô bé giãn ra *funya-*. Rồi, nhìn Hizuki đang dính chặt vào cậu ấy, cô bé lập tức mất hết biểu cảm *sun-*. Ngay khi tưởng chừng như vậy, cô bé lại dần đỏ bừng mặt *kyu~~-* như đã lỡ mục kích cảnh người lớn một cách vô ý.
「Kuku-, thay đổi cả trăm biểu cảm một cách xuất sắc nhỉỉ.」
「Vâng vâng, dời ra một chút đi.」
「a n, một người không tốt.」
Cậu ấy gỡ Hizuki ra, ẩn hình cũng giải trừ. Hẳn là ít nhất thì cô bé đã nhận ra tồn tại của Hizuki rồi đúng chứ.
Với việc có người đã tiếp cận đến tận trước lối vào, nhóm nhân viên bảo vệ làm gương mặt sửng sốt *gyo-* và vào trạng thái chiến đấu trong nháy mắt. Chuyển động tương đối đã tích lũy quá nhiều tu luyện. Đến mức hơn cả nói rằng họ chỉ là nhân viên bản vệ đơn thuần, thì có thể thấy họ là những vệ sĩ kỳ cựu cho người có chức có quyền.
「Là khách của ngày hôm nay ạ. Xin hãy để cho họ qua.」
Giọng nói trong trẻo của Hianta vang lên, và nhóm áo đen nhìn mặt nhau. Có vẻ như họ đã trao đổi rõ từ trước rồi. Cánh cửa ngay lập tức mở ra.
「Đã lâu không gặp ha, Hinata-chan.」
「Đúng vậy nhỉ. Trong một tháng nay, chúng ta chỉ có thể gặp nhau hai lần thôi mà.」
Hinata tới gần với những bước chân nhẹ nhàng *toto-*. Cự ly giữa họ thật gần. Là cự ly mà cô bé gần như đang ngước nhìn lên từ ngay bên dưới. Trước ánh mắt có một ít cô đơn và sự thanh ái đang được nhồi chặt vào trong đó *gyu-*, Kousuke mỉm cười với chút ngượng ngùng.
「Dáng vẻ âu phục, lần đầu tiên anh thấy nhưng mà...... Hợp với em haa.」
「! V, vậy sao ạ? Như mọi thường thôi nhưng, xin cảm ơn anh ạ.」
Việc dù gương mặt của cô bé cảm giác như sắp nhoẻn lên cười vì sự hạnh phúc, ấy vậy mà vẫn đang trối chết cố gắng duy trì vẻ nghiêm chỉnh, thế nào đó thật khả ái.
Đổi lại, nhóm áo đen-san mất hết biểu cảm, thế nào đó thật khủng khiếp. Ánh mắt có hơi không hề tầm thường chút nào. Có lẽ nào, không chỉ là cảnh bị chung cơ đơn thuần, mà là cảnh bị nhà Fujiwara không biết chừng. Nếu động tay vào Ojou-sama của chúng ta thì giết....... vì mắt của họ đang nói vậy mà.
Song, thực tế thì trước khi cậu ấy kịp nói gì, thì ánh mắt của Hinata đã hướng vào Hizuki. Là ánh mắt chằm chằm. Có vẻ như cô bé đang tức giận.
「Hizuki, nếu chị quá tự tiện thì em đành phải “trói buộc” đó ạ?」
「Ể-. Hizuki, em, chẳng phải đã được Hinata-chan cho phép rồi mới đến chỗ anh sao?」
「Thiếp không hề nói một lời nào như thế đâu.」
Hizuki ngoảnh mặt đi chỗ khác *tsun-*. Dù thế nào đi nữa, có vẻ như cô ấy đã cất tiếng gọi, để Hinata triệu hồi, và sau đó thì phớt lờ sự ngăn cản rồi bay tới chỗ của Kousuke.
「Em hiểu rằng thế giới bây giờ rất kì lạ, nhưng bắt em triệu hồi chị, rồi mỗi lần như thế lại tự tiện đi ra ngoài thì là cân nhắc như thế nào vậy ạ? Nếu là một, hai lần thì còn đỡ, nhưng xin hãy tự giác rằng chị là Zenki của em.......」
Bầu không khí sắp sửa bắt đầu thuyết giáo, nhưng Hinata đã ngừng lời, một cách bất thình lình.
Đôi mắt quay mòng mòng mở to đó, đang nhìn vào một điểm. Một điểm, phải, và những thứ trông như vết bớt đỏ hay vết thương giống như cắn trên cổ của Kousuke. Thứ nhìn qua một cái là hiểu ngay chúng còn mới nguyên đó thì.......
Ánh mắt của Hinata nhìn phắt vào Hizuki. Cô bé nheo mắt, nhận ra gì đó, và nhìn Kousuke lần nữa. Là ánh mắt vô cùng gay gắt.
「Endou-sama!」
「V, vâng!」
「Anh đã cho Hizuki máu nhỉ!?」
「Yes, ma’am!!」
「Anh định làm gì vậy ạ! Tự để cho quỷ ăn máu của mình!」
「Iya, tại vì, anh nghĩ rằng chẳng hạn như cô ấy đã đến giúp anh, hay là cô ấy bảo vệ Hinata-chan giúp anh, nên cần phải cảm ơn. Quả nhiên việc để bị cắn thì không thể nhưng, cỡ chừng máu thì....... Cái đó, Nagumo cũng thường bị Yue-san cắn mút *kapuchu~* mà......」
「Đ, đúng thật là em muốn tận lực trả ơn nhưng, dù nói là vậy――」
Trước đối đáp của Hinata và Kousuke, mắt của nhóm áo đen đưa qua đưa lại. Rồi họ nhìn Hizuki, và run sợ trước dáng vẻ liếm môi *perori* của cô ấy. Vì cô ấy quá quyến rũ, và có bầu không khí của một kẻ săn mồi quá mức.
Mặc kệ những người đó, Hizuki chỉ đích với thanh âm vui vẻ.
「Đừng có chộn rộn hết lên chứ, cô nhóc. Hãy nói cho thành thật vào. Rằng “Em cũng muốn khắc chứng cứ hôn môi vào người đàn ông mình yêu”.」
「N- nya!?」
Giọng nói lạ phát ra từ Hinata. Trong nháy mắt, mặt của cô bé dần nhuộm trong màu đỏ. Cô bé đang thuyết giáo về tính nguy hiểm khi dâng máu thịt cho quỷ giữa chừng nhưng, có lẽ nào chỉ là cô bé thực sự ghen tị thôi sao.
「N, nhầm rồi đó ạ. Chuyện thiếu đứng đắng như thế, em chắc chắn không có nghĩ tới đâu ạ-. Endou-sama! Em, chuyện đó, là nhầm rồi mà!」
「A, vâng.」
Trong khi mắt của nhóm áo đen dần dần trở nên gay gắt, Hizuki ngồi xổm xuống, vừa cười toe toét *niya niya*, vừa chọc chọc đầu ngón tay vào má của Hinata *puni puni*.
「Hơn nữa, chị đã nói là “bảo vệ”, nhưng không có nói là tuyệt đối phục tùng đâu. Chắc chắn không thể nói là bị trói buộc hành động đúng chứ?」
「Ư-....... Chuyện đó thì....... Đúng thật là như vậy nhưng.......」
「Sao vậy, gương mặt bất mãn đó. Lang quân, tương lai của chàng có vẻ sẽ vất vả đó. Cô nhóc này, không chừng là kiểu trói buộc nam nhân và không xa rời. Tệ nhất thì, nguy cơ bị giam cầm cũng......」
「Em sẽ không có làm đâu ạ-, mấy chuyện như thế!」
「Vậy thì, chị cỡ chừng như thưởng ngoạn cảnh vật ít nhiều thì em cũng không bận tâm đâu nhỉỉ?」
「Ư-, ưư.......」
Vừa bị chọc vào má *tsun tsun*, Hinata vừa hơi rơm rớm nước mắt. Ưư~, ưư- tiếng rên rỉ đáng yêu bật ra.
Dù dáng vẻ đứng ở tiền tuyến như một âm dương sư, đã thanh tao thoát tục đến mức đó vậy mà, lúc bình thường lại có vẻ tương đối phù hợp với tuổi tác của cô bé.
Bị Hizuki với số năm tháng đã sống khác biệt hoàn toàn dùng lời lẽ khéo léo để bắt bẻ, cô bé yêu cầu sự giúp đỡ bằng ánh mắt tới Kousuke.
Nếu như Hizuki bước ra ngoài rồi tiện thể ăn thịt người thì câu chuyện khác rồi đúng chứ. Nhưng, việc cô ấy bị cả đống đàn ông cưa cẩm ở yêu tinh giới, rồi đang đi tham quan hiện giới để xua tan stress khi xử lí chuyện đó, thì Hinata cũng đoán được.
Vì cô bé thậm chí đang giám thị bằng Shiki, nên cô bé cũng biết rằng ngoài việc những người yêu bằng mắt liên tục xuất hiện thì hoàn toàn chẳng gây ra náo động gì cả.
Bởi vậy cô bé chẳng thể nói gì cả, mà chỉ có thể phồng má lên *pukkuri* nhưng mà......
Dáng vẻ Hizuki trêu chọc Hinata đó một cách thích thú, và Hinata trừng mắt trả lại bằng đôi mắt ngấn lệ, thì thế nào đó cảm giác như chị em đang đùa giỡn với nhau.
Dù thế nào đi nữa, vì ánh mắt của nhóm áo đen-san thật khó thở, quyết phải đáp lại yêu cầu cứu viện của Hinata, Kousuke tiến ra phía trước một bướ――
Xoay một vòng. Vuốt tóc lên, bật cười fu-.
「Cuộc vui đùa của hai người beautiful thật sướng mắt nhưng, hãy giữ chừng mực đến đó thôi. Nể mặt Me, ha?」
「Endou-sama?」
「Lang quân?」
Thời gian đã dừng lại. Chủ yếu, là của Kousuke.
Vẫn giữ nguyên tạo dáng vuốt tóc lên đầy khoa trương, cậu ấy bắt đầu túa mồ hôi lạnh từng chặp *dara dara*. Thậm chí có chút hiện diện của sự quá hô hấp!
Vừa run rẫy sau một nhịp, vừa quay trở lại tư thế, và trong khi ai nấy đều có ánh mắt thành dấu chấm, cậu ấy giơ mạnh bàn tay đã vuốt tóc lên trên và một kích *PAaN-*. Cho một bạt tay vào má của chính mình.
「Endou-sama!?」
「Lang quân!?」
Hinata và Hizuki sửng sốt. Nhóm đồ đen-san cũng có biểu cảm tỏ vẻ hãi hùng「Tên này-, thậm chí chơi thuốc à!?」.
「Khoan chờ chút nhé.」
Nói thế với biểu cảm phù phiếm, Kousuke lấy một cái hộp nhỏ ra từ túi áo, mở cái nắp dạng trượt, gập cổ tay một cái *kui-* và quẳng viên nén bên trong vào miệng. Rồi cậu ấy thuận thế nuốt xuống *gokkun*.
「-, fuu~, con tim thanh tĩnh......」
「Ojou-sama! Xin hãy tránh xa ra! Tên này, quả nhiên là đang chơi thuốc!」
「Oi, phòng cảnh bị! Báo cảnh sát đi!」
「Xin hãy chờ đã, mọi người! Chuyện này có nguyên cớ ạ!」
Với sự ngăn cản trối chết của Hinata, nhóm áo đen miễn cưỡng nghe lời, mắt nhìn Kousuke hết sức gay gắt.
「Lang quân. Dù có trôi qua một tháng đi nữa, vẫn chưa khỏi hoàn toàn sao?」
「......Un. Đã trở nên khá hơn chút rồi nhưng mà nhé.」
Quả nhiên Kousuke nở nụ cười phù phiếm.
Thật sự thì chuyện này, là hậu di chứng. Từ độ sâu VI khoa trương của Shin’en Kyou.
Kousuke đã lặn xuống vục thẫm mà người trước đây chưa từng đặt chân tới, ngủ vùi vì cơn đau trong tim cỡ chừng 3 ngày, và đã vào trạng thái nửa phần hikkikomori khoảng 1 tuần nhưng, thậm chí lúc này khi một tháng đã trôi qua thì nó vẫn bám lấy một ít.
Dù không phải mode Shin’en Kyou, ấy vậy mà khi lơi lỏng là lời nói và hành động lại trở nên khoa trương.
Việc lỡ mồm một cách không tự giác *porori*, khiến không khí đóng băng, và mỗi lần như thế con tim lại chết tức tưởi bởi sự xấu hổ, chẳng lẽ không còn có thể chữa được hay sao?, cậu ấy rơi vào sự tuyệt vọng và sốt ruột không lối thoát trong một lúc.
Lúc này, nhờ ơn thuốc an định tinh thần do Emily-chan đặc chế, mà trước mắt thì, bệnh tình đang có tiến triển tốt. Song, cực kỳ không phải là trạng thá mà cậu ấy có thể đưa phân thân ra và hộ vệ cho Hinata. Đây là lí do mà cậu ấy đã nhờ Hizuki.
「Aa, không xong rồi. Cảm giác như thuốc sắp sửa hết hiệu lực. Haa haa, phải nhờ Emily nhanh chóng chuẩn bị phần tiếp theo mới được.......」
Kousuke nếu không có thuốc của em , thì đã hỏng bét rồi nhỉ! Không sao đâu, cứ giao cho em! Em sẽ chăm sóc cho anh, cả đời!, dáng vẻ Emily-chan kê đơn thuốc với nụ cười trên cả gương mặt hiện lên trong mắt của cậu ấy.
「Endou-sama...... Không sao đâu, không sao đâu mà. Chỉ xấu hổ cho một chút thôi thì không việc gì đâu mà. Nhỉ?」
「Thật đáng thương làm sao, lang quân.」
Kousuke được ấu nữ và mỹ nữ, vuốt lên lưng một cách dịu dàng. Cả nhóm áo đen-san, phải chăng đã dâng lên lòng cảm thông trước dáng vẻ quá đỗi thảm thương, mà cũng làm biểu cảm kỳ lạ.
Và, lúc đó, một giọng nói mới đã.
「Khi nghĩ rằng tại sao mãi mà không lên đến thì...... Rốt cục con đang làm gì vậy?」
Dáng vẻ đã xuất hiện từ thang máy, là một phụ nữ trẻ đẹp với gương mặt cạn lời.
Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp giống như Hinata cứ thế mà trở thành một cô gái trưởng thành, tuy nhiên, đôi mắt lại sắc bén dù chỉ một chút thôi, và giống hệt với Tsubaki đó đã hóa thành.
Liếc qua một cái đã hiểu đó là mẹ của Hinata. Mái tóc được cột gọn gàng ở sau đầu, và dáng vẻ mặc áo com lê một cách thẳng thớm, chỉnh tề *bishi-* khi phải chăng bà ấy vẫn đang làm việc cho đến tận vừa rồi, rất ngầu.
「A, lần đầu gặp mặt, cháu tên là Endou Kousuke ạ. Xin lỗi vì đã làm ồn ở lối vào ạ.」
「Lần đầu gặp mặt. Cuối cùng đã có thể gặp cháu rồi nhỉ. Cô là mẹ của Hinata――tên là Fujiwara Chikage.」
Thi lễ với cử chỉ làm ngây ngất lòng người, Chikage-san cười tươi tắn. Nụ cười duyên dáng khiến người ta cảm giác thiện cảm, nhưng có thể thấy một chút mệt mỏi thấm ra.
Vì trong lúc toàn thể những người lãnh đạo với Taisei đứng đầu danh sách, phần lớn cả tộc làm cán bộ buộc phải thực hiện vai trò với tư cách âm dương sư, thì bà ấy hẳn là đã chỉ huy một doanh nghiệp khổng lồ được gọi là tập đoàn Fujiwara như là cán bộ tài giỏi nhất, nên nếu nói là đương nhiên thì quả đúng vậy.
「Bất chấp việc cháu đã cứu mạng chồng và con gái cô, chẳng những thế còn cả thân quyến, vậy mà chỉ có thể chào hỏi qua điện thoại, thật vô cùng, thất lễ.」
「Không không-, chuyện như thế! Bên cháu cũng đã được giúp đỡ rất nhiều, nên làm ơn xin đừng bận tâm. Vì cháu là một kẻ trẻ người non dạ, nên thái độ trịnh trọng như thế cũng không cần thiết mà.」
「Fufu, kể cả thế này cũng là cách nói năng và hành động có chút suồng sã với cô rồi nhưng mà...... Dù sao đi nữa, cô đang được nghe rất nhiều điều về Endou-san từ Hinata, nên không cần để tâm đến người ngoài――」
「Okaa-sama!!」
「Vì có lẽ từ giờ trở đi chúng ta sẽ gắn bó một quãng thời gian rất dài, nên nếu Endou-san cũng, xem cô như mẹ vợ――」
「O・ka・a・sa・maa-!!」
Hinata đỏ bừng mặt, nhảy đến nắm vào bộ com lê của Chikage. Chikage-mama cười khúc khích *kusu kusu* và lờ đi chuyện đó.
Ra là vậy, mạnh thật. Quả không hổ danh tinh anh trong tinh anh chỉ huy một doanh nghiệp tập đoàn khổng lồ, và là mẫu thân của thiếu nữ âm dương mạnh nhất.
「Hôm nay thì lát nữa, sẽ là “Hakoniwa” của bạn thân cháu sao? Cô có nghe là con bé được mời tới một nơi tuyệt vời nhưng, cho đến lúc đó thì hãy để cô tiếp đãi một cách hết lòng nhé. Có lẽ thái độ của chồng cô sẽ khiến cho cháu cảm thấy không thoải mái nhưng, vì trong lòng ông ấy thì đang công nhận Endou-sama rồi, nên làm ơn xin hãy xem ông ấy là một người cha và rộng lòng.」
「Công nhận, sao ạ. Eetto, là chuyện về mặt năng lực đó nhỉ?」
「Trong thời gian sớm nhất tới đây, nhất định xin hãy để cho cô tổ chức một buổi dùng bữa cùng với quý vị trong nhà Endou nhé.」
「Phớt lờ!? Iya, maa, vâng. Cháu sẽ nhắn lại ạ.」
Sao đây ta. Nên nói là Okaa-sama không do dự trong việc trở thành Okaa-sama (TN: mẹ vợ), hay là tích cực trong con đường tình duyên của con gái, hay là có hiện diện đã và đang bắt đầu hành động để dọn dẹp mọi trở ngại cho mục đích của mình rồi chăng......
Hinata-chan, trong một tháng nay, đã truyền tải về “Endou-sama” theo kiểu thế nào vậy.
Đương sự đang che mặt bằng hai tay, và giấu đi gương mặt đỏ bừng nên cũng không có thuật để xác nhận nhưng, việc độ hảo cảm của Okaa-sama vô cùng cao thì.......
(Lang quân này. Hãy cần thận. Người phụ nữ này, Là một nữ kiệt có số má đó.)
(Hizuki?)
Ngay cả trong khi ngạc nhiên bởi tưởng niệm đột ngột, thì cậu ấy vẫn cố ngăn không cho nó hiện ra ngoài mặt.
(Sự can đảm không hề mảy may dao động dù cho có biết về danh tính của thiếp đã ghê gớm lắm rồi, nhưng sức mạnh nắm bắt trái tim của con người và đọc vị thời thế còn khủng khiếp hơn nữa. Tuy là một nữ nhân nhàm chán bị kẹp giữa ân nghĩa và lợi ích nhưng...... Khi nhận ra thì, không phải gả Hinata đi làm dâu, mà lang quân sẽ phải ở rễ không chừng?)
(......Thiệt hả?)
(Ở Taisei có cái mùi của người thừa kế. Hay gián tiếp là vậy, nhưng mà)
(Thiệt hả?)
Niko niko, niko niko. Chikage đang hướng tới cậu ấy nụ cười thể hiện rõ ràng sự hảo cảm. Sao vậy cà, đột nhiên lại thấy đáng sợ.
「Sa, ngoài ra cũng còn đủ thứ chuyện mà cô muốn nói nhưng, trước hết hay thay đổi địa điểm thôi nào.」
Với Chikage nói thế và giục họ vào thang máy, Kousuke vừa nở nụ cười khô khốc, vừa theo bước bà ấy.
Trở thành trạng thái tâm lí như thể tới nhà của người yêu để ra mắt gia đình vậy. Mặc dù cậu ấy hoàn toàn không có ý định đó vậy mà!
Hinata vẫn cúi gằm mặt một cách xấu hổ, và lặng lẽ đi theo sau.
Hizuki theo cách của Hizuki, nhẹ nhàng xóa sạch hình bóng *su-* với gương mặt như chỉ muốn nói rằng, đã cảnh báo xong rồi mà, và cũng thỏa mãn với buổi hẹn hò cùng việc trêu chọc Hinata nữa. Hẳn là cô ấy đã linh thể hóa.
Nhìn thấy điều đó, Kousuke vừa bước vào thang máy, vừa bật ra giọng nói「Hỏng bét......」. Nhóm áo đen-san đã mục kích hiện tượng Hizuki biến mất rồi.......
「Xin đừng lo lắng. Họ là SP trực thuộc tại gia đình cô. Tuy không phải là thuật giả, nhưng họ có thể lí giải được.」
「A, quả nhiên là như vậy nhỉ, tốt quá rồi. Nhưng mà, tất cả sao ạ? Để cho SP của một gia đình vào trong đội bảo vệ của tòa chung cư thì thật đáng ngạc nhiên nhỉ.」
Trong khi vuốt ngực xuống một cách nhẹ nhõm, Kousuke nói ra nghi vấn của mình. Rồi cậu ấy tròn mắt trước nút bấm chọn tầng của thang máy mà mình đã nhìn một cách không chủ đích. Tiếp nối tầng 1 thì chỉ có một vài tầng lưng chừng rải rác, còn lại thì những con số nhảy ra liền một mạch là từ tầng 45 tới tầng 50.
Chikage, vừa ấn nút của tầng 45, vừa trả lời như thể chẳng có chuyện gì.
「Bản thân tòa chung cư là vật sở hữu của gia đình cô nên là」
「......R, ra là vậy.」
Kousuke làm ánh mắt xa xăm. Đại gia thật sự thì, không có mua một phòng trong tòa chung cư cao ốc thôi đâu. Mà bản thân tòa chung cư cao ốc đang thuộc sở hữu của họ.
「Tuy nói là vậy nhưng, nơi thực tế mà gia đình bọn cô sinh sống chỉ từ tầng 45 trở lên thôi nên, còn lại đang được cho mượn làm căn hộ của nhân viên công ty nhưng mà.」
「Vậy sao ạ.」
Cậu ấy chỉ có thể nói vậy. Nói cách khác, là thế. Cái thang máy này hẳn cũng là chuyên dụng cho gia đình của Fujiwara-san. Un, tốc độ đi lên cũng nhanh nhỉ! A, có thể nhìn thấy bên ngoài! Waa~i cao ghê~ê!
「A, ano! Endou-sama, anh cảm thấy không thích sao ạ? Mắt của anh sẽ chết mất thôi.......」
「Không có gì đâu, Hinata-chan.」
「Maa, nguy to. Cháu không thích chỗ cao đúng không? Vì nơi này giống như một biệt trang được xây dựng khi nghĩ về tính thuận tiện cho công việc nên, nếu phía nhà chính được thì chúng ta có thể di chuyển thậm chí là ngay bây giờ――」
「Chỗ cao, cháu rất thích ạ. Ở đây là được rồi ạ.」
Cậu ấy chỉ có thể nói vậy. Thêm nữa, căn nhà ở ngoại ô Toukyou, nếu cộng vào khu vườn với dãy nhà theo kiểu Nhật thì có diện tích tương đương một sân bóng chày.
Đằng nào cũng vậy thôi. Kousuke kiên quyết từ chối sự quan tâm của hai mẹ con, bằng biểu cảm trong suốt tựa như Đức Phật.
Cứ thế, sau Kousuke đã đi qua ban công giống như một khu vườn giữa không trung được gắn kính trên toàn bộ bề mặt, và chào hỏi với Taisei đã nói ra lời hoan nghênh với một nụ cười như thể đã nhai nát một con bọ đắng ở đó, bằng nụ cười co giật.
Cùng với trà và điểm tâm ngon miệng, cậu ấy nào là nhận được sự cảm ơn đến mức áy náy, nào là bị hỏi đến tận gốc tận rễ về mối quan hệ với nhóm Rana, nào là bị để cho có sự quan tâm tới kinh doanh học tự lúc nào chẳng hay một cách không hề khách sáo bằng kỹ thuật ăn nói.
Nào là nhận thẻ có thể sử dụng miễn phí bất kỳ lúc nào những cơ sở liên quan tới tập đoàn Fujiwara luôn cả phần của nhóm Rana, nào là trở nên gần như được gắn kết mối quan hệ hôn ước chính thức với Hinata một cách không hề khách sáo bằng kỹ thuật ăn nói.
Nào là được hứa đảm bảo chủ yếu về sự giúp sức trên toàn mặt trận từ cả tộc Fujiwara khi có liên quan tới hoạt động gì đó của Kikansha sau này, nào là trở nên gần như bị buộc phải chấp nhận việc sử dụng Kousuke làm lý do để từ chối những cuộc đàm thoại về hôn sự hướng đến Hinata một cách không hề khách sáo bằng kỹ thuật ăn nói.
Cho đến thời gian giao hẹn với Hajime, trong khi cuộc nói chuyện đang hết sức sôi nổi, thì Kousuke đã gào thét lên trong lòng mà vẫn giữ nguyên nụ cười đã đông cứng.
Rằng, Maman của Hinata-chan ghê gớm vãii----.
Không cần phải là âm dương sư hay gì cả. Chikage-san chỉ với kỹ thuật ăn nói thì cảm giác như sẽ có thể thao túng đủ thứ.
Cô con gái đã kế thừa cấp độ cao nhất trong tài năng của âm dương sư từ người cha, đến cùng, liệu có đang kế thừa luôn tài năng và khí chất của người mẹ hay không......
「Endou-sama?」
Trước Hinata hơi nghiêng đầu *koten-*, Kousuke không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi chẳng rõ liệu rằng có xảy ra trong tương lai hay không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ lúc đó trở đi.
Thật sự là giúp cậu ấy một phen――cơ mà không phải, một chuyện đáng tiếc khi, Chikage đã phải xử lí công việc khẩn cấp mà mình cần đối ứng dù thế nào đi nữa, cũng có việc Kousuke khăng khăng rằng không cần phải bận tâm, nên bà ấy đã quay lại với công việc kể cả trong khi tỏ vẻ có lỗi.
「Ano, Endou-sama. Em chân thành xin lõi về đủ thứ chuyện của mẹ ạ.」
「Bản thân cuộc nói chuyện đã rất vui mà, đừng bận tâm giùm anh. Fu-, ta cũng thỏa mãn vì đã được nghe đủ thứ chuyện về Hime――khoan đã anh xin lỗi nhé. Đến giờ uống thuốc rồi.」
「Mới vừa nãy anh cũng đã uống rồi đó nhỉ!? Xin hãy ngừng việc uống quá liều! .......Việc được gọi là Hime của anh thì cũng là điều khiến em hạnh phúc mà!」
「Hinata! Chẳng phải là có hơi bạo dạn hay sao ta? Otou-sama rất buồn. Cự ly cũng gần nữa, hãy có thêm một chút e ngại nhé.......」
Hinata nắm chặt bàn tay của Kousuke *gyu-* và ôm ấp trên ngực mình để ngăn cậu ấy lại, mi mắt của Taisei-papa giần giật *piku piku*.
Vì cậu ấy hiểu rằng ông ấy không thể nuốt trôi trên tư cách một người cha, nên muốn ông ấy dừng việc lén lút rút chú phù ra từ túi áo. Cả cái nhìn bằng ánh mắt như muốn nói rằng「Tên khốn, ta sẽ nguyền chết ngươi-」. Thật kỳ lạ ha. Cảm thấy hiện diện tương tự như một cha sứ mang tính báng bổ nào đó đấy?
「D, dù thế đi nữa, lí do nhà Fujiwara và Tsuchimikado đổi tên gia đình cho nhau thật không ngờ ạ!」
Kousuke vừa túa mồ hôi lạnh, vừa trối chết chuyển hướng đề tài câu chuyện. Tuy nói là vậy, vì chủ đề đó thì Hinata cho đến tận ban nãy cũng vừa mới biết từ trong câu chuyện phiếm, nên cô bé cũng tung hứng theo chủ đề một cách bình thường.
「......Có lẽ nào, em không hề nghĩ rằng đây là sự uất hận do bị bị chính phủ bãi bỏ cục âm dương ạ.」
「U, umu. Maa, bởi vậy, chúng ta đang cố gắng không truyền đạt cho ai ngoài đương chủ.」
Vốn ban đầu thì chính nhà Fujiwara mới xưng danh là Tsuchimikado, còn dòng họ mang tên Fujiwara là một nhánh của gia tộc Tsuchimikado. Đương thời thì, đương chủ nhà Fujiwara được ra lệnh hãy tráo đổi họ với nhau, đã ghi chép lại chuyện lúc đó và để lại cho hậu thế.
Với điều đó, thì đương chủ nhà Tsuchimikado, lúc việc loại bỏ cục âm dương đã được quyết định, thì có vẻ như đã hét vào mặt ban quản lí của chính phủ thế này.
『Haa~~-, đột nhiên bị sa thải hay cái gì đó thì không thể tin được! Cái gì mà cận đại hóa! Cái gì mà văn hóa phương tây! Aa được thôi! Nếu đằng ấy có ý định như vậy, thì thôi đủ rồi!! Bọn tôi sẽ dừng cái việc cung phụng cho đất nước, dừng nó lại! Hãy nhớ đấy! Nếu thành ra thế này thì bọn tôi sẽ không ngừng làm căng túi tiền của mình bằng tất cả âm dương đạo haa! Với điều đó thì cỡ chừng 10 năm sau bọn tôi sẽ cười vào mặt mấy người rằng『Sa thải bọn tôi những người đã đảm nhận và nâng đỡ một tay trong việc phán đoán cát hung của đất nước, dù có nói là vì đã đến nước này rồi, thật khó khăn nên hãy quay lại đi, thì “Đã trễ rồi!” bọn tôi sẽ xây dựng một tập đoàn doanh nghiệp lớn bằng âm dương đạo mạnh nhất và có một cuộc sống cực kỳ thỏa mãn đến không sao nín cười được ạ!』 và nói là đáng đờii haa-!!』
Cứ như thoại hăm dọa khi phải chăng đã đọc trước được sự thịnh hành của một trang web đăng tiểu thuyết nào đó trong tương lai. Đương chủ-san của nhà Tsuchimikado đương thời, đi trước thời đại quá mức.
Trên cả điều đó, vì cái tên Tsuchimikado quá nổi bật, nên nghĩ rằng trong quá trình làm căng túi tiền của mình, nếu có sự cản trở của chính phủ thì sẽ rất phiền hà, nên họ đã tráo đổi tên với nhà Fujiwara.
Trong khi cho thấy thái độ ưu tú thật sự có ý rằng “Tsuchimikado đang ngoan ngoãn ạ. Chúng tôi đã chuyển hướng sang hệ thần đạo ạ. Đừng bắt nạt chúng tôi nữa nhé?”, thì Tsuchimikado thật sự lại đang nuôi dưỡng một tập đoàn doanh nghiệp đến mức có thể gây ảnh hưởng tới nền kinh tế của quốc gia một cách xuôi chèo mát mái, tựa như họ được sinh ra cho chủ nghĩa tư bản vậy.......
「Họ đã trở nên thích thú với việc buôn bán haa......」
Taisei nói với ánh mắt xa xăm. Phong ấn ở các vùng đất? Lễ tế? Tsuchimikado đã là các cậu rồi nên chuyện sau này nhờ các cậu đó! Vì đằng này đang bận với trò chơi quản lý ha!, có vẻ như họ thật sự đã nói thế.
Ra là vậy, vì điều đó đã tiếp tục cho đến đương đại, nên dù có bị lão công nói là「Thứ tham lam này!」thì cũng đành bó tay.
「Chúng ta sẽ không trở lại sao ạ? Cha cũng đang được đề nghị rằng, kể cả từ bây giờ thì cũng, từ lão công đúng chứ? Hora, ông ấy nói rằng vì bây giờ là vừa đúng lúc.」
「Iya, tuy nhiên....... Đã đến nước này rồi đúng chứ? Mấy thứ như thủ tục cũng phiền phức đủ điều mà......」
「Otou-sama......」
「Hi, Hinata cũng, đã đến lúc này rồi, thì con sẽ không muốn việc giới thiệu mình là Tsuchimikado Hinata đúng chứ? Hora, chẳng hạn như bạn bè ở trường, ha?」
「Chuyện đó là đúng là thế nhưng.......」
Có lẽ, “phiền phức” không nhầm đi đâu được là tiếng lòng số một của Taisei.
Tuy nói là vậy, đúng thật là đã đến nước này rồi. Bất chấp điều đó, nếu hỏi rằng tại sao lão công lại đến đề nghị chuyện như thế.
「Từ góc nhìn của lão công thì, là sự phục hoạt của cục âm dương mà ông ấy chờ mong ạ. Quả nhiên, ông ấy cũng muốn làm cho tử tế tên gia đình đó ạ?」
Phải, nhân dịp này, việc cục âm dương phục hoạt như là một bộ phận thuộc chính phủ đã được quyết định.
Dĩ nhiên, không phải là một tổ chức công khai.
Là dạng của một tổ chức bí mật được gộp chung với bộ phận trực thuộc đã được thành lập mới, vì nhận phải nguy cơ từ trước đến nay chưa hề có lần này.
Và, bộ phận trực thuộc mà cục âm dương đó gộp vào là,
――Bộ cảnh sát cục cảnh bị Tổ đối ứng Kikansha
Như vậy. Sở trưởng đời đầu do Fukube đảm nhiệm, và cục âm dương đã được thêm vào dưới tư cách tổ chức nội bộ.
Trong sự kiện lần này, chính phủ đã ở thế bị động quá mức. việc đối phương đã sử dụng sức mạnh siêu thường cũng là nguyên nhân nhưng, bộ phân trực thuộc đối ứng với từng vụ án bị phân tán quá mức cũng là một vấn đề.
Tại đó, ý kiến về một “bộ phận trực thuộc có khả năng phán xét một cách thống nhất trong trường hợp muốn thỉnh cầu Kikansha đối ứng và trường hợp đối ứng với yêu cầu của Kikansha” đã được đề xuất, cũng dựa trên tính cấp bách của việc xác lập phương tiện đối kháng với sức mạnh siêu nhiên của các quốc gia, mà cuối cùng nó đã được thành lập vào ngày hôm trước.
「Tuy nói là vậy, vì đầu tàu âm dương (Onmyou no Kami) đời đầu của cục âm dương tân sinh cũng là lão công ha. Quả nhiên, tên gia đình cứ để yên như vậy là được rồi đúng chứ. Un.」
「Chẳng phải là bởi vì Otou-sama đã ích kỷ nói rằng『Dù kể cả lúc này thì tôi cũng đang bận rộn với tư cách tổng giám đốc của tập đoàn rồi vậy mà, mấy thứ như làm lãnh đạo cho cả công việc ở bề chìm là quá sức』hay sao ạ.」
「Không phải ích kỷ. Đó là sự thực.」
「......Tiếng lòng của cha là, vì không muốn cắt giảm thời gian đua ngựa, đó nhỉ?」
「......Haha-. Con nói chuyện ngớ ngẩn gì vậy.」
Taisei-papa nhất quyết không chạm ánh mắt với con gái. Dáng vẻ đó đang thuật lại tiếng lòng của ông ấy hùng hồn hơn tất thảy.
Đúng thật, công việc trên tư các âm dương sư cũng cần phải đối ứng với những sự kiện mang tính đột ngột không dự đoán trước, có nguy cơ sẽ làm cản trở việc đua ngựa. Khi nghĩ rằng bị ép buộc phải đối ứng giữa trận Derby trong mơ, hẳn là khiến ông ấy sợ hãi đến mức thậm chí là không thể ngủ được trong đêm.
Tuy nói là vậy, với tư cách một đứa con gái, thì cô bé có chỗ suy nghĩ về một người cha như thế.
Vừa ngắm nhìn cuộc tấn công và phòng thủ của cha và con gái như thế, Kousuke đã trao đổi lời hứa bí mật giữa những người đàn ông rằng sẽ dể cho ông ấy gặp Uma Musume ở Tortus vào một ngày nào đó, vừa cố hết sức để không can dự gì「Gyokuro ngon quáá~」ở thì hiện tại tiếp diễn để đạn lạc không bay đến mình. (TN: 玉露 – Một loại trà)
Tiện thể thì, cậu ấy đã hồi tưởng lại lúc mình được gọi đển gặp mặt với nhân viên vào ngày mà tổ đối ứng Kikansha chính thức đi vào hoạt động.
Vào lúc đó, ngoài Hajime và Kousuke, còn có Taisei, Hinata, cũng lão công ở đó nhưng, việc một chút sự kiện đã xảy ra là sau khi họ đã chào hỏi xong nhân viên trong tổ một cách bình thường.
Fukube đã gọi, nhưng chẳng hiểu sao lại có nhân viên không bước ra từ căn phòng nhỏ ở bên cạnh.
――Cô đang làm gì vậy ạ? Xin hãy mau chóng bước ra đi!
――Nee-sama, chị đang được gọi đó ạ. Phải chào hỏi mới được.......
――G, gây cho ta nỗi nhục nhã này, và nói là vẫn còn chưa đủ hay sao!
――Hợp với chị lắm ạ! Rất hợp với chị mà!!
Họ đã nghe thấy giọng nói như thế. Mọi người trong tổ đối ứng Kikansha đều cười khổ.
Ngay khi tưởng chừng như vậy, Hajime đã nhún vai và phát động Crystal Key. Gate mở ra trên không trung, và hai bóng người vừa cất tiếng la「Uwaa-」「Hyaa!?」vừa rơi xuống.
Một cô gái nhỏ con trong dáng vẻ bộ com lê bình thường và.......
Chẳng hiểu sao, là một hầu gái-san có gương mặt tuyệt vọng.
――Ể, Chân Ảnh (Jen’in)? Tại sao lại là hầu gái? Sở thích?
――Ku-...... Giết ta đi-
――Nee-sama! Xin hãy bình tĩnh lại!
Phải, ở đó là Jen’in trong dáng vẻ hầu gái. Người bên cạnh cô ta là Ảnh Hí (Inxi). Không đeo vải che mặt, và gương mặt khả ái với mái tóc tém đang được phô bày.
――Thay cho hình phạt đã nhắm vào người thân, tớ đã thử cho cô ta làm hầu gái
Đó là những lời của Hajime. Tiếng thì thầm「Quỷ hả trời」của Kousuke, không nhầm đi đâu được đang đại diện cho tiếng lòng của tất cả những người ở nơi đó. Đến mức ấy, mới thấy biểu cảm của Jen’in-san bi tráng đến mức nào. Dù đúng thực là rất hợp với cô ta nhưng mà.
Theo lời Hajime, thì có vẻ như cậu đã thêm cô ta vào danh sách ứng cử viên của nhóm hầu gái chiến đầu mà mình đang bí mật lên kế hoạch. Có điều, tuy cậu đã thêm cô ta vào danh sách ứng cử viên vì có hứng thú với chú thuật, song xét về độ tương thích và tính cách của cô ta thì khả năng nó sẽ kết thúc như một hình phạt đơn thuần.
Chuyện đó thì để sau hẳn nói, nếu hỏi tại sao cô ta lại được quyết định sẽ trực thuộc tổ đối ứng Kikansha......
Bởi việc cho người ta thấy mặt thật của mình, thì Jen’in đã không còn là ảnh pháp sư nữa. Cô ta, người không còn có thể trở về tổ quốc, dường như đã định tự sát nhưng, kết quả của cuộc nói chuyện giữa nhóm Hajime và ảnh pháp sư, thì họ đã quyết định phái cử qua lại nhân viên sở hữu vai trò giống như đại sứ cũng nhằm để giao liên giữa ổ chức, rồi cô ta đã được lựa chọn với suy nghĩ, nếu vậy thì vừa hay.
Dù không còn là ảnh pháp sư đi nữa, thì lòng yêu nước của cô ta vẫn chẳng hề lay động.
Chuyện đó thì, cả sư phụ đã dưỡng dục cô ta, lẫn các cán bộ của ảnh pháp sư đều hiểu rõ đúng chứ. Hay có lẽ, ngay cả trong khi chấp hành luật định, thì họ đơn giản là vẫn muốn chừa lại một con đường để cô ta không phải chết.
Dù sao đi nữa, trên tư cách đặc phái viên từ ảnh pháp sư, thì mặc dù code name Jen’in đã bị gỡ bỏ khỏi mình đi nữa, thì đổi lại chuyện cô ta sẽ bước trên một cuộc đời mới, khi xưng danh là Châu (Xiu) đã được quyết định.
Dù có vẻ như đó là một lần xuất phát lại tuyệt vọng khi bị bắt làm hầu gái nhưng mà.
Inxi, vì lo lắng cho Xiu đó, mà đã tự mình từ bỏ ảnh pháp sư và lấy tên là Liễu (Liu).
Tuy nhiên, người đã kết liễu cô ta, theo một nghĩa có lẽ là Hinata.
――Ku-, đồ Fujiwara Hinata-. Cặp mắt đó là sao! Cô đang chọc quê ta à!
――Tôi không có nhưng mà!?
Là chuyện sau khi Xiu đã nhảy xổ vào Hinata với cặp mắt rơm rớm, vì có vẻ như cảm thấy nhục nhã trước ánh mắt mang tính đồng cảm.
Hinata đó xin Hajime tha cho cô ta, và dường như lại cảm thấy nhục nhã với điều đó, Xiu vừa run rẫy *puru puru*, vừa trở nên liều mạng muốn tự hủy「Thà rằng hãy giết ta đii-」.
――Người đã chịu tổn hại lớn nhất là Hinata-chan đúng chứ? Nếu vậy thì, cô diện trang phục khác cũng được đấy. Vì tôi có thể cởi và mặc cho cô một cách cưỡng chế ha. Mahou Shouji hay gì đó thì sao? Nếu là bây giờ thì cũng sẽ kèm theo hiệu ứng kira kira đấy
――Hãy giết ta ngay và luôn đii-!!
――Nee-sama! Xin đừng có ngay lập tức định đi chết!
――Nagumo-sama! Chuyện của em không sao đâu mà, xin làm ơn hãy từ bi!
Kết cục, kể cả sau khi cô ta đã có thể trở lại dáng vẻ trong bộ com lê thông qua sự van xin của Hinata thì cũng,
――Ku-, ta sẽ không nói lời cảm ơn đâu đấy-, Fujiwara Hinata!
――A, vâng. Thôi khỏi ạ
――N-. ......Nhưng, nếu cỡ chừng một chút thì ta làm gì đó cũng được
――Không. Khỏi cần ạ
――Nói, cái gì?
Cuộc hội thoại kiểu vậy đã xảy ra, Xiu-san dường như đang sở hữu cảm xúc phức tạp khó hiểu đối với Hinata, suy sụp một cách bình thường, và bắt đầu nói ra những lời muốn từ giả cõi đời với thái độ trôi chảy, cuối cùng với việc Kousuke chia cho cô ta thuốc ổn định thần kinh do Emily đặc chế, thì mới có thể xoay sở để dàn xếp nơi đó.
Thậm chí là bây giờ thì dường như tâm tình của cô ta vẫn có cảm giác hơi bất ổn định nhưng...... chuyện đó thì hẳn là chỉ biết nhờ cậy Liu thôi. Tuy có vẻ như họ chênh nhau chừng 10 tuổi, nhưng thật mong cô ta nhất định hãy cố gắng.
「Mou-, Otou-sama thiệt là! Xin Endou-sama cũng hãy góp lời gì đó giúp em đi!」
「Ể? Chuyện gì?」
Ý thức của cậu ấy trở lại hiện thực từ dòng hồi tưởng. Vì hoàn toàn chẳng nghe gì cả nên Kousuke chưng hửng. Chân mày của Hinata vẽ thành hình chữ八một cách buồn bã.
A, hỏng bét....... khi cậu ấy có chút hoảng hốt thì, cứu viện hay đúng hơn là nghênh đón đã đến với căn giờ tuyệt diệu.
「O, đến giờ rồi ha!」
Gate mở ra ở ban công. Và Hajime bước ra từ đó.
「Endou, tình trạng của cậu thế nào rồi? Có tỉnh táo không?」
「Hãy chọn lời nói cho đúng đắn đi nào.」
Hậu di chứng của mode Shin’en Kyou đã ổn cả chưa?, ngay cả trong khi đoán ra ý nghĩa đó, thì Kousuke vẫn đáp lại bằng ánh nhìn chòng chọc.
Phớt lờ điều đó, Hajime chào hỏi qua lại với Taisei cùng Hinata, và nhanh chóng mời họ vào Gate.
Tầm nhìn của họ chói lóa chỉ trong khoảnh khắc.
Thứ mà họ cảm thấy tiếp đến, là hương thơm của tự nhiên trù phú, và cảm giác mềm mại khi giẫm lên thảm cỏ.
Ngay sau đó, thứ đã bay vào tầm nhìn của họ là......
「Uwaa!!」
「Thứ này thì lại là.......」
Hinata nở nụ cười rạng rỡ ra dáng một đưa trẻ, còn Taisei thì mở to mắt sửng sốt.
「Chào mừng, đến với Hakoniwa.」
Là dáng vẻ mà những lời hoan nghênh của Hajime không hề lọt vào tai.
Cũng chẳng có gì là vô lí. Nếu hỏi tại sao, là bởi khung cảnh đó hùng vĩ quá đỗi.
Bầu trời trong xanh trải rộng bao la đến vô cùng. Thân cây khổng lồ có chiều cao không biết đến đâu là hết như thể nó muốn đâm thủng bầu trời đó.
Nơi mà họ đã bước ra là một ngọn đồi hơi cao nhưng, sự khổng lồ đó khiến cho cảm giác xa gần của họ trở nên khác lạ. Phía bên trên của nó giăng đầy mây đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt.
Và, từ ngọn đồi cho đến thân cây khổng lồ――bảo thụ là một thảo nguyên bằng phẳng nối tiếp, phía bên phải là những ngọn núi hùng vĩ và có thể thấy một cái hồ dưới chân núi.
Từ cái hồ phản xạ lại ánh sáng mặt trời đến mức chói lọi là nhiều con sông vươn ra, khi nhìn sang phía bên trái là đích đến của những thứ đó, thì lần này là một cánh rừng cảm giác như sẽ tiếp nối đến bất cứ đang đang trải rộng. Khi ngoảnh nhìn ra sau lưng, thì cũng có thể thấy thứ gì đó giống biển ở phương xa.
Tự nhiên rộng lớn mà dù thế nào cũng chẳng thể bắt gặp ở Nhật Bản.
Chỉ với bấy nhiêu quá đủ để mất sạch ngôn từ rồi nhưng, tại đó còn được thêm vào đến cả những đàn tồn tại trong truyện cổ tích――thần linh, yêu tinh, ảo thú (bên trong là ác ma), rồng phương tây và rồng phương đông, đã hoàn toàn là thế giới của ảo tưởng rồi.
Nhân tiện thì, việc đa số long chủng đang di cư, thật sự không phải do Hajime lại tự ý rút chúng khói yêu tinh giới.
Nguyên nhân, là Yue-sama.
Yue-sama ngay lúc mình thường đã là trạng thái vô song, sau khi nhận được vô hạn ma lực lại càng không thể kiểm soát được nữa. Sức mạnh gia tăng từng khắc một, đến cả phản kích cũng không cho phép thậm chí với đối phương là thần long với long thần, và khiến cho chúng cùng tất cả các long chủng khác phải bò lê bò càng trên mặt đất.
Rồi kết quả khi thêm nữa là tại vì đã trở nên high vì thức uống đặc chế, mà cô đã sử dụng đến cả Ma thuật linh hồn và nghiền nát lòng kiêu hãnh của lũ rồng thành từng mảnh vụn với việc triển khai hoàn toàn máu S của mình.
Thế nào đó, cô đã được tôn sùng như một vị thần mất tiêu.
Kể cả điều đó, cũng đã đến mức một tưởng niệm mới có cơ sở là lòng tín ngưỡng đã được sinh ra. Và đến mức sức mạnh của Yue đã tăng lên bằng lòng tín ngưỡng đó.
Lúc Hajime đang trở nên giống như ma thần, thì Yue cũng lại trở nên giống như nữ thần của long chủng.
Và, vì muốn theo phụng sự cho nữ thần-sama đó, mà chúng đã nhiệt tình trong nguyện vọng di cư tới Hakoniwa thế này.
Long chủng thuộc cấp thần giảm mạnh, và lưỡng tính nữ thần cùng với nguyên nữ thần đã khóc một chút.
Quay lại câu chuyện.
「Nagumo. Hiện giờ, độ rộng đã đến đâu rồi? Lúc cậu cho tớ xem vào khoảng 2 tuần trước, thì vẫn chưa có mấy thứ như phía bắc và vùng biển đúng chứ?」
「Tớ chịu ha. Tớ cũng bận bịu nên không kiểm tra đến phần chi tiết đâu. Theo Enti nói, thì có vẻ như phía bên kia biển vẫn có lục địa, phía bên kia rừng là một vùng sa mạc, và phía bên kia dãy núi đang bắt đầu trở nên giống như khu vực thảo nguyên tuyết đấy.」
「Thiệt hả trời.」
「Vì về cơ bản thì, tớ giao việc cấu trúc môi trường tự nhiên cho thần linh ha. Sau khi chuyện đã dịu xuống rồi thì tớ định thử đi khám phá đấy.」
「Cậu, lúc đó thì tuyệt đối hãy dẫn cả tớ theo đó! Chẳng phải là cực kỳ vui sao!」
Thế giới ảo tưởng không một bóng ngoại địch, đang tiếp tục khuếch đại kể cả lúc này. Ra là vậy, thật sự là trúng phóc vào cái từ “Hakoniwa”.
Với sự thực rằng nam nhân trước mắt mình đã sáng tạo ra thứ này, Hinata và Taisei có dáng vẻ không thốt nên lời.
Việc họ có thể lí giải, là quy mô của nó quá lớn. Đến cả Hinata biết về dị giới là thiên tinh đại kết giới cũng ở trong trạng thái chỉ có thể ngơ ngác.
Và, vào lúc đó, một giọng nó đã gọi họ.
「Các ngươi đã cố gắng để đến đây nhỉ, hỡi đứa trẻ loài người. Ta sẽ hoang nghênh các ngươi đấy.」
Người đã giáng lâm khi để cho cơn gió màu lục nhạt xoắn ốc, tạm thời thì, là nữ thần của thế giới này, Enti.
Có vẻ như cô ấy đang cố gắng bắt chước Lutria song, vì không thể che giấu được sự năng động vốn đã có từ đầu, nên trông cứ như một đứa trẻ nhón chân lên vậy.
「Có điều, hãy tôn kính Enti-sama này một cách đàng hoàng――」
「Thế nào cũng được nên là chúng ta sẽ đi đấy. Vì mọi người đang tập trung ở gốc của bảo thụ ha.」
「Khoan đãã-, là nữ thần đó nữ thần! Nữ thần của anhh! Hãy tôn kính tôi thêm đi chứ!」
Dù cô ấy đã giáng lâm khi thậm chí là diễn xuất một cách thần thánh, ấy vậy thần uy đã tiêu tan trong khoảng khắc. Dáng vẻ đặt cặp mông nhỏ nhắn lên trên đầu của Hajime, vừa đánh chân *pata pata* vừa kháng nghị, quả nhiên là con nít.......
Hinata và Taisei cuối cùng đã lấy lại chính mình trước cuộc đối đáp đó, cười khổ với nhau, Và, họ khẩn trương theo sau Hajime với Kousuke đã bắt đầu đi xuống ngọn đồi thoai thoải.
Sau một hồi, thì gốc của bảo thụ dần lọt vào tầm mắt. Lúc đó,
「Kou-ku~~n! Hinata-cha~n! Đằng này đó~!」
Họ đã có thể nhìn thấy Rana đang vẫy tay.
Emily, Vanessa, và Claudia cũng đang vẫy tay. Ngoài những cô gái đó ra, thì những người đã tham gia và trận chiến phòng vệ biển rừng ngày hôm đó, hầu hết tất cả đều có ở đây. Thêm vào đó, cũng có cục trưởng Magdanesse và thủ lĩnh Dime.
Đương nhiên, tất cả mọi người trong nhà Nagumo là Sumire, Shuu, và nhóm Yue, các bạn học, cùng một phần gia đình của họ cũng vậy.
Không biết bao nhiêu bàn và ghế bằng gỗ được sắp đặt, và cũng có một góc để rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng set đồ nướng. Có vẻ như họ đã bắt đầu nướng rồi, và hương thơm đang phảng phất khi cưỡi trên cơn gió thoảng.
「Hinata-chan! Chào mừng đã đến nano!」
「Myuu-chan!」
Myuu hướng tới chỗ họ với nụ cười rạng rỡ. Và cưỡi trên thủy yêu mã Kelpy *dodododo-*.
Sự thật là, lúc đã biết nhau với Hajime, thì Hinata cũng đã được gặp mặt với nhà Nagumo.
Tuy Hinata là Onee-san lớn hơn một chút, nhưng Myuu cùng giới tính với độ tưởi gần kề, sở hữu quan hệ với cả yêu ma, và không cần phải giấu giếm bí mật gì cả, từ góc nhìn của Hinata mà nói cũng là tồn tại đầu tiên với cô bé. Việc họ kết thân với nhau chỉ trong một khắc.
「Kelpy, sao!? Xin lỗi nhưng, hãy để cho ta ngắm kỹ đứa trẻ này――」
「Otou-sama?」
「......Giờ thì, cha cũng sẽ đi xung quanh để chào hỏi đó.」
Với cô con gái hướng vào mình đôi đồng tử đã tắt mất high-light, Taisei-papa bại trận trong một khắc. Và ông ấy gấp rút bỏ đi tới chỗ của nhóm lão công đang làm khuôn mặt cạn lời.
Ngay sau đó, Hizuki đã linh thể hóa hiện thân.
「Ge-, Shuten Douji-」
Người đã cất lên giọng nói tỏ vẻ chán ghét trước điều đó, là Shia đang đảm nhận việc quản lí thịt nước. Ánh mắt của Hizuki cũng bắt lấy Shia một cách thẳng thừng, và lóe sáng lên sắc lẹm.
「Usagi-san tuyệt vời tuyệt vời? Cuộc tương hội lần nữa khiến cho con tim của ta nóng bỏng sục sôi. Làm ơn hãy kết tình thân ái với ta♪」
「Tôi không muốn đâu ạ. Cô nhìn là hiểu rồi đúng chứ. Lúc này đang là giờ ăn desu.」
「Phải, phải. Bởi vậy, nên ta mới mong muốn có một đối thủ đó?」
Hizuki-san liếm môi *perori*. Đôi má của cô ấy ửng đỏ, và sắc khí cùng với chiến ý đang tuôn trào ra từ toàn thân! Dáng vẻ bước tời gần một cách khệnh khạng, kiêu kì, tựa như một con dã thú đã đói meo vừa tìm thấy con mồi!
Hizuki đã thấy sức mạnh của Shia trong trận chiến phòng vệ biển rừng, sau đó cũng đã ngay lập tức thách thức cô cho một trận quyết chiến. Dĩ nhiên cô ấy đã bị từ chối và trốn tránh nhưng mà. Khi nhìn Shia thì, có vẻ như cô cảm thấy châm chích với bản tính của quỷ dù thế nào đi nữa.
「Nếu ở đây thì có đùa giỡn ít nhiều cũng sẽ được cho phép đúng chứ? Nee, Usagi-san?」
「Aa mou-, tại sao mấy kẻ ám ảnh với mình lại toàn là cái kiểu thế này vậyy-」
Nhằm không để cho những miếng thịt mà cô đã cất công nướng thật ngon lành gặp phải tổn hại, Shia toàn lực co giò chạy trốn.
「Chơi Oni-gokko sao? Fufu, hãy nhận kèo này thôi nào! Chờ ta với chờ ta vớii~♪」
Hizuki bắt đầu trò chơi Oni-gokko real, với gương mặt giống như một thiếu nữ đang yêu.
Elf máu M là Altena, hoàng nữ chó điên là Tracy, và thần linh yandere là Soare. Chẳng những thế, có vẻ như quỷ thần chấp mọi cuộc ẩu đả cũng đã tham gia.
「Ko, kora! Hizuki! Dừng lại ngay!」
「Không sao đâu, không sao đâu! Vì là Shia-oneechan mà! Hơn cả chuyện đó Hina-chan! Đến đây này! Myuu sẽ giới thiệu bạn bè cho!」
「Awawa, Myuu-chan đừng có kéo chị~」
「Sau đó chúng ta sẽ Youkai Battle!」
「Youkai Battle!? Là để cho Shikigami chiến đấu với nhau sao!?」
「Tuyển thủ đầu tiên, là Keru-chan! Myuu chọn cậu!」
「Xin hãy nghe chị nóii~」
Hinata định tạo đao ấn và dệt nên ngôn linh để ngăn cô ấy nhưng, cô bé đã bị Myuu đã kéo bàn tay đó, và dẫn tới chỗ của bạn bè――nói cách khác, là Demon Ranger và những yêu ma thủy thuộc tính mất rồi.
Nhóm bạn học đã sấn lại như thay thế cho vị trí đó, và cất giọng gọi Kousuke.
「Yoo, Lolico――Kousuke. Cô bé đó là ứng cử viên cho cô dâu-san trong lời đồn à?」
「Endou-kun. Hãy đi đầu thú, thôi nào?」
「Kousuke. Tớ sẽ đi cùng cậu tới chỗ cảnh sát.」
「Nghe đâu là 9 tuổi à? Quả nhiên là hãi thật đấyy.」
Theo thứ tự là Kentarou, Ayako, Juugo, và Mao. Phe con gái là nhóm Yuuka cũng vây thành vòng tròn với cự li vừa đủ và đang hướng đến cậu ấy biểu cảm kiểu「Cuối cùng thì, đã bước chân vào lãnh địa không được phép chạm tay đến rồi」. Đến cả Fukube cũng vừa cười nhăn nhở *niya niya*, vừa rút còng tay ra hùa theo「O, hay để tôi bắt cậu ấy được không ạ?」.
「Hiểu lầm rồi! Tớ không có nhìn Hinata-chan bằng con mắt như thế!」
「Nhưng mà cậu đang được cô bé yêu thích đúng chứ? Là cái, khi lớn rồi thì sẽ lấy làm cô dâu!, đúng chứ? Cậu với “Ojou-sama siêu mỹ nhân đã được hứa hẹn tương lai”. ――Cứ chết đi là được rồi vậy mà.」(TN: Đồng ý, cái chạn này chất lượng quá, đến mình còn muốn chui)
「Nakanoo! Có chuyện nên và không nên nói nhưng...... A, iya, không có gì đâu.」
Vừa nghiến chặt miếng thịt với không một biểu cảm, Shinji-kun vừa lặng thầm tuôn ra huyết lệ real. Quá khó định hình, nên đến Yoshiki cũng đang cố gắng không tới gần cậu ta.
Kousuke cũng ngậm miệng. Vì cậu ta giống như đúc Sousuke-niisan, lúc cậu ấy giới thiệu Hizuki và Hinata với gia đình.
Hôm nay, nhà Endou không có đến nhưng, lúc hai người này xáp lại thì thật đáng sợ. Tuyệt đối không thể để cho họ gặp nhau.
Khi đương sự đang trở nên rụt rè *jita jita* trước sự ăn hiếp Kousuke của các bạn học, phải chăng không thể bàng quan nữa, cứu viện đã đến. Là Rana! Quả không hổ danh vợ cả-sama! Cô ấy đứng chắn phía trước để bao che cho Kousuke và nói một cách đanh thép *bishi-*.
「Mou, mọi người, bắt nạt Kou-kun quá là không được đâu đó! Nếu là cánh tay phải của Boss thì đây là chuyện đương nhiên mà! Cùng một giuộc với Myuu-chan đó!」
「Oi kora, đừng có đánh đồng tôi với Endou.」
「Có ý gì vậy-. Iya, tớ hiểu mà, My Friend. Chúng ta chung quy, là chó chê mèo lắm lông thôi! ――A-, thuốc...... phải uống thuốc...... Are? Không còn nữa?」
「Kousuke! Nếu là thuốc thì ở đây có đấy!」
Emily-chan guồng chân chạy đến gần với dáng vẻ hân hoan. Vanessa và Claudia cũng biến sắc và guồng chân chạy đến gần khi nói「Ể, bác sĩ Emily? Đó chẳng phải là loại thuốc mà cô đã nói rằng sản phẩm thử nghiệm vừa rồi sao!?」「Emily-san!? Dạo gần đây cô quá bốc đồng rồi đó ạ-」.
Ở phía đối diện, Myuu đã nghe thấy giọng nói của Hajime và suy sụp.
Thấy điều đó, Sumire với Shuu, rồi nhóm Yue cất lời chê trách cậu, và bởi Sharon-obaachan cũng nổi điên rồi rút súng ra, nên nhóm Bernard đang trối chết nhảy vào cản bà ta lại.
Phải chăng đôi bên đã có sự đồng cảm trên tư cách người bị tên khốn harem cướp mất đứa con gái, mà Taisei với thủ lĩnh Dime rất ý hợp tâm đầu, và cùng nhau hướng ánh mắt kiểu「Tên khốn, quả nhiên ta sẽ đấm chết ngươi-」「Tên khốn, quả nhiên ta sẽ nguyền chết ngươi-」đến cậu ấy......
Chẳng những thế, phải chăng tại vì đã say mà họ đang định thực hành nó, và cấp dưới của mỗi bên đã xuất toàn lực để ngăn chặn điều đó.
Từ xa xa, giọng nói như là「SHAORAAAAAA-」「AHA-, AHAHAHAHA-」, và lôi thanh không thể tin nổi bắt đầu vang lên.
Không chỉ công khai về Hakoniwa, bất chấp mục đích số một của ngày hôm nay――tập trung với danh nghĩa là bữa tiệc ăn mừng đã vượt qua được nguy cơ của thế giới, thì nơi này đang càng lúc càng trở nên chaos.
Và, vào lúc đó, di động của Fukube đã vang lên tiếng chuông cuộc gọi.
Thứ đó của Fukube, theo phán xét về tính cần thiết trong việc trao đổi thông tin với tổ đối ứng Kikansha của Hajime, là máy truyền tin dạng điện thoại di động nguyên mẫu có khả năng liên lạc giữa dị giới mà trong tổ chỉ có ông ấy mới được phép sở hữu.
Ở tổ đối ứng Kikansha cũng đang được đặt chỉ một cái có dạng cố định để chuẩn bị cho lúc khẩn cấp nhưng, có vẻ như đây là cuộc gọi từ đó.
Fukube đã thay đổi biểu cảm và nghe máy thì, sau khi đã đối đáp với nhau trong một lúc.......
「Iya iya, ngày nghỉ thế là thua rồi nhỉ. Có vẻ như, một tổ chức mê tín tư nhân đang nhắm mắt nhắm mũi bắt đầu một nghi thức hiến tế. Và nghe đâu một thứ giống như chướng khí đã bắt đầu tuôn trào ra rồi.」
Với cảm giác đang cười khổ, ánh mắt của ông ấy hướng vào lão công, tuy nhiên, ngay lập tức cũng hướng vào Hinata nữa. Hẳn là công việc với tư cách tổ đối ứng Kikansha, không, với tư cách cục âm dương đúng chứ. Đồng thời, không nhầm đi đâu được họ đã phán đoán rằng nó có cấp độ mà sức mạnh của Hinata là cần thiết.
Lão công gật đầu, nhờ Hinata giúp sức――trước lúc đó,
「Cháu sẽ đi.」
Tự Hinata, đã khiến những lời đó vang lên. So với thiếu nữ ngay cả trong khi trở nên núng thế trước sự uy mãnh của Myuu, vẫn cho thấy nụ cười vui vẻ phù hợp với độ tuổi cho đến tận khoảnh khắc trước đó, cứ như một người khác vậy.
Bá khí và sự khẳng khái đã tràn ra, cô bé bước tới trước với gương mặt của âm dương sư mạnh nhất hiện đại.
「Hizuki.」
「Vâng, ở đây.」
Khi cô bé dồn sức mạnh, vào một lời, thì Hizuki cho đến ban nãy vẫn phấn khích trong cuộc chiến đấu với Shia đã guồng chân chạy đến trong một khắc.
「Endou-sama, sự giúp sức của anh thì?」
「Dĩ nhiên rồi.」
Trước Kousuke đáp lại như thể cứ vỗ tay là sẽ phát ra tiếng, cô bé nở nụ cười yêu kiều.
「Myu-. Hina-chan, Myuu giúp đỡ được không?」
「Hime-sama, chúng tôi cũng sẽ đi cùng đấy.」
「Không đời nào ta có thể để cho một mình con gái đi ha.」
Trong khi mọi người nối tiếp nhau đề nghị giúp đỡ, thì Hajime cũng nói ra xác nhận rằng「Có cần hợp sức không?」với sự thích thú ở đâu đó.
「Sự quan tâm của mọi người, khiến em rất cảm kích ạ」Hinata thi lễ một cái thật trịnh trọng. Tuy nhiên, khi ngẩng mặt lên, thì trên đó đang nở nụ cười thậm chí có thể gọi là gan góc.
「Nhưng mà, xin mọi người, làm ơn hãy cứ tiếp tục tận hưởng ngày nghỉ tuyệt vời. Vì chúng em sẽ ngay lập tức hoàn thành vai trò của mình và quay trở lại.」
「Có làm được không?」
「Vâng, không thành vấn đề. Dù sao đi nữa, ở em có một Zenki đáng tin cậy và――」
Cô bé nheo mắt nhìn Hizuki, rồi kế tiếp, hướng ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng tuyệt đại và nhiệt độ của một thiếu nữ và Kousuke,
「Goki là Hero số một thế giới, đang đi theo mà.」
Cô bé nói thế một cách quả quyết.
Hizuki như chỉ muốn nói rằng đương nhiên, còn Kousuke cũng ngay cả trong khi có hơi ngượng ngùng, vẫn ưỡn ngực và mỉm cười tỏ vẻ tự hào.
Nhìn quang cảnh đó, Hajime cùng nhóm Yue, và các bạn học đều bất giác――
Khiếp vía.
「「「「「Goki?」」」」」
「Ko, Kousuke. Cậu...... Bị nói thế mà tại sao vẫn tỏ ra hạnh phúc vậy hả!」
「Mấy chuyện như hoan hỉ khi bị một cô bé mạt sát thì...... Biến thái nhỉ!」
「Đúng thật Kousuke tăng thực thì y hệt như goki〇ri nhưng mà haa-」
「Hậu di chứng của Mode Shin’en Kyou, đến mức này-」
「Kaori! Xin hãy chữa trị cho cái đầu của Endou-kun!」
「Cứ giao cho tớ! Tỏa sáng đi, cái đầu rất gì và này nọ của Endou-kun!」
Với những ánh nhìn và lời nói đồng tình, thương hại, lẫn khinh miệt của các đồng đội, Kousuke đã bị bắt phát sáng phần đầu bằng sự lấp lánh của ma pháp hồi phục, đông cứng khi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Xoay sở để nắm bóp giữa hai chân mày bằng bàn tay run rẫy, cậu ấy hô hấp một hơi rõ sâu, và một nhịp.
Trong khi Hinata hoảng hốt *awa awa*, còn những thành viên tuyến phòng vệ biển rừng là nhóm Rana thì vừa run rẫy *puru puru*, vừa cố nín cười,
「Đủ rồi-, hãy tránh xa khỏi cái Neta đó đii-------!!!」
Tiếng gào thét từ linh hồn, đã vang vọng trong thế giới của Hakoniwa đẹp đẽ.
20 Bình luận