Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After V

Chương 406: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngHình dạng như thế của tình yêu cũng có đó

9 Bình luận - Độ dài: 8,876 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 406: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngHình dạng như thế của tình yêu cũng có đó

Có ai đó đang ở đây. Từ sâu trong màn sương dày đặc, người đó đang bắt chuyện với chính cậu ấy.

――Thật là một người hư hỏng......

Cậu ấy cảm giác như mình đã thấy vạt áo kimono mờ nhạt. Nhuộm trong sắc đỏ như máu khuấy động sự bất an của con người, và lớp vải lót màu đen. Rồi,

(Màu đỏ và trắng của...... Hoa bỉ ngạn)

Hoa văn kiểu vậy. Trong ý thức chếnh choáng, cậu ấy nghĩ một cách mơ hồ「Aa, lại là giấc mơ này......」

――Dù thiếp đã tận lực đến mức này rồi vậy mà

Tiếng vải cọ sột soạt khi thân người chuyển động thấp thoáng truyền tới.

Bộ não bị bao bọc trong sắc khí như đang dậy lên một mùi hương thơm ngát rơi vào cảm giác tê liệt. Thế nào đó cậu ấy nghĩ rằng「Phải chạy khỏi đây mới được!」, nhưng vì đang ở trong giấc mơ nên cơ thể không phản ứng dù chỉ một chút.

――Chàng vẫn chưa gọi thiếp sao ạ

Trong giọng nói tỏ vẻ buồn bã, cậu ấy cảm giác dường như có một chút bực tức lẫn vào.

Tuy thấy tràn ngập cảm giác có lỗi mà chẳng hiểu vì nguyên cớ gì, song đồng thời, cậu ấy cũng nhận thấy sự sợ hãi gì đó giống như cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng *zo-*.

Tương tự như cơ thể, cậu ấy cũng chẳng thể phát ra giọng nói, và lúc nhận ra thì, bản thân đã bị ôm chặt lấy *bafu-*.

Hương thơm ngọt nào xâm nhập vào khoang mũi, và đầu óc của cậu ấy xoay mòng mòng. Hơn tất thảy, nếu nói về sự mềm mại của đôi gò bồng đảo đặc biệt to tướng đang ôm lấy mặt của cậu ấy thì!

――Aa, lang quân. Nếu thế thì thà rằng

Bị ôm chặt *gyu-*, cậu ấy thậm chí không thể ngẩng mặt lên để xác nhận gương mặt của đối phương.

Với cảm giác sung sướng, cậu ấy buông thả sự gồng mình một cách tự nhiên, và định giao phó cơ thể của mình――

――Thiếp ăn chàng luôn cho rồi

Không ổ~~~n-, bản năng của cậu ấy rung lên một hồi chuông cảnh báo.

Cậu ấy trối chết vùng vẫy để cố thoát khỏi lao ngục của bầu ngực tuyệt vời, nhưng lại bị siết chặt bởi một thứ sức mạnh vô lí và hoàn toàn không thể cử động.

Cũng chẳng có thong thả để ý thức rằng, Không thể trách được, cậu ấy cố gắng ấn đôi gò bồng đảo của đối phương từ bên dưới. Song, hai thứ đã vượt xa độ lớn bàn tay của chính cậu ấy, cứ hệt như slime. Bàn tay của cậu ấy chỉ biết chìm xuống và hiệu quả là zero! Đến cuối cùng thì ngay cả thở cũng trở nên không thể, cái đồ vếu này! Tránh raa! Tránh raa-, cậu ấy tha thiết cầu nguyện.

Giữa lúc đó, tiếng cười khúc khích ra chiều vui vẻ loáng thoáng vang đến.

――Chàng còn không mau gọi, tên của thiếp hay sao?

Như để truyền tải sự yêu chiều, cậu ấy lại càng bị ôm siết mạnh hơn, và dần dần chìm vào trong thung lũng sẽ không thể thoát ra lần nào――

(Mình có Rana là người mà con tim đã quyết định rồii-. Cố lên, tôi ơi! Hãy chiến thắng, phải chiến thắng-, cái đồ-, cái đồồ----)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

「Vếu này-!!」

Giọng nói mạnh mẽ, tràn ngập quyết ý đã vang lên.

Bên trong chiếc xe đang trên đường chạy.

「E, Endou-sama?」

Cậu ấy nghe thấy giọng nói ngơ ngác từ bên cạnh. Là đương nhiên đúng chứ. Bởi vì người khác giới lớn tuổi hơn đã ngay lập tức chợp mắt ở bên cạnh cô bé, lại đột nhiên vừa gào ầm lên một từ đùa bựa, vừa bật dậy mà.

Với điều đó, ý thức đang ngờ nghệch của Kousuke đã thức tỉnh như thậm chí vừa ăn một bạt tay. Và hiện trạng được đập vào não cậu ấy trong nháy mắt.

Cậu ấy đang ngồi phía sau trong một chiếc xe dân dụng bình thường, Hinata ở bên cạnh, còn Fukube đang lái xe.

Từ bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đang chiếu vào. Việc họ vào safe house và nghỉ ngơi là chuyện của tối hôm qua. Hiện tại là hoàng hôn ngày hôm sau, và họ đang giữa đường hướng tới một địa điểm nọ.

Cậu ấy hiểu rằng qua gương chiếu hậu, ánh mắt quả nhiên là sửng sờ đang ghé ghé liếc liếc đổ vào mình.

Nói tóm lại,

「Không phải đâu-, Hinata-chan!」

Giải thích là cần thiết. Tại vì, Hinata-chan đang hơi nhích người ra xa khỏi cậu ấy mà. Rõ ràng là cô bé đang khiếp đảm mà.

「Là tuổi trẻ nhỉỉ, ku- ku- ku.」

「Fukube-san im lặng đi!」

Đoán rằng chắc hẳn cậu ấy đã thấy một giấc mơ tràn ngập nhục dục, Fukube đang nở nụ cười nhăn nhở.

「......Endou-sama thích, cái đó, n, ngực của phái nữ sao ạ? Đến nỗi thấy trong mơ?」

「Tuyệt đối không phải!」

「Ha-, không lẽ nào Endou-san, cậu thích của đàn ông!? Và đang chú ý vào thể xác chín muồi này của tôi sao!?」

「Lát nữa tôi sẽ đấm bay ông.」

Để Fukube rõ ràng là đang thích thú qua một bên, Hinata đang nới rộng cự li một chút khiến con tim cậu ấy đau.

「Endou-sama. Có lẽ đây là lo chuyện bao đồng nhưng......」

「G, gì vậy?」

Hoang mang, hơi xấu hổ, và có một chút cảnh giác. Hinata thay đổi biểu cảm đến chóng mặt, rồi cuối cùng, cô bé làm nét mặt nghiêm nghị, nhìn Kousuke chăm chú và nói.

「Em nghĩ rằng ecchi là không được ạ!」

「Rất cảm ơn về lời cảnh cáo (câu thoại) kiểu mặc định! Anh sẽ chú ý lời nói và hành động của mình ạ!」

Ngay cả trong khi hướng ánh nhìn chăm hờn vào Fukube bắt đầu phá lên cười khi phải chăng là ông ấy đã chẳng thể nhịn nổi nữa, vì Hinata đã quay lại cảm giác về khoảng cách lúc đầu giúp cậu ấy, nên Kousuke cũng trước mắt là dựa lưng vào ghế ngồi và thở dài một tiếng.

(Tại sao đến cả lúc này, mà mình cũng thấy giấc mơ mọi khi vậy taa)

Về nội dung thì, quả nhiên cậu ấy hoàn toàn không nhớ. Nhưng, lần này chẳng hiểu sao, nó đã đọng lại chỉ một chút trong ký ức của cậu ấy.

(Bộ kimono đó...... Đó là......)

Cậu ấy đã nhìn thấy ở đâu rồi. Tuy mập mờ và không thể phân biệt được, song cách phối màu đó nhớ không lầm.

(Nói cách khác, giấc mơ mà có vẻ như mình đã thấy cho đến lúc này, là chuyện như vậy sao?)

Dựng nên suy đoán, từ mảnh giấc mơ mà cậu ấy cuối cùng đã có thể nhớ ra. Trong vô thức, Kousuke xoa xoa phần gáy bên phải.

(Iya, khe hở của thế giới thì...... Nhưng mà, đúng thật cô ấy lúc cuối cùng đã......)

Kousuke đã định chìm sâu hơn vào biển của những suy tư song, trước lúc đó cậu ấy đã được Hinata cất giọng gọi. Giọng nói như cô bé đang hơi lo lắng.

「Sức khỏe của anh không tốt sao ạ? Vì anh đã thức đêm để cảnh gác cho em mà......」

「Iya iya, không sao đâu. Chỉ là anh có chút chuyện suy nghĩ thôi mà.」

「Chuyện suy nghĩ...... Việc đó, là về chuyện của phía cô gái, trong cuộc điện thoại kia sao ạ?」

「Ể? A, aa~, un, là chỗ đó.」

Tuy là trật lất, nhưng vì kể cả bản thân mình cũng không thể giải thích rõ ràng chuyện của giấc mơ, nên cậu ấy quyết định hưởng ứng luôn.

Hơn nữa, cũng chẳng phải là hoàn toàn không đúng.

Kể cả nói là vậy, thật ra thì sau liên lạc đáng sợ đó, vì không thể chịu nổi nếu bị「Em, Emily. Hiện giờ, đang ở sau lưng Kousuke」, nên tự Kousuke đã mở Gate và gửi phân thân đi.

Dù Gate đã không thể sử dụng ở trong dị giới, nhưng quả nhiên có vẻ nguyên nhân là tại hành vi cản trở từ chú cáo trắng. Lần này thì nó đã hoạt động một cách trơn tru.

Cứ thế, tại một căn phòng của cứ điểm là vị trí phân thân của Anh Quốc đã chờ sẵn, ngay cả trong khi Emily với đồng tử đã mất đi ánh sáng, Rana hớn hở rằng「Là cô dâu-san mới nhỉ!」, và Claire với Vanessa đã ở cùng với họ bởi một sự tình nọ đang nhốn nháo như cái chợ, thì cậu ấy vẫn giải thích tình hình, và thế nào đó đã đạt được sự chấp nhận.

Quả nhiên, có vẻ như ở cái điểm Hinata bị mất trí nhớ, và vẫn là một thiếu nữ non nớt, đã có hiệu quả hàng đầu trong việc né tránh tình huống kiểu “Chường cái mặt ra đây coi!”.

Rằng, đúng thật không đời nào có thể hỏi cung một thiếu nữ trong tình huống như thế mà, hơn tất thảy, là bất khả thi về mặt phạm vi thủ bị của Kousuke. Đến mức ngược lại thì, với Rana đứng đầu danh sách, họ đồng cảm trước hoàn cảnh của Hinata, và đề nghị là liệu rằng mình có nên giúp sức không.

Thế nhưng, chỗ đó thì cậu ấy đã từ chối, và ngược lại là để phân thân ở hiện trường. Vì phía bên đó cũng trong tình trạng tương đối không thể lơ là.

(Tuy là thế đi nữa, tấn công sao...... Dù đó chắc chắn là khu vực không thể nhận thức với người thường nhưng, rốt cục là kẻ nào ở đâu, bằng cách gì...... Haa, chỗ này chỗ nọ đều đầy mấy cuộc tấn công ha)

Ra là vậy, đúng thật là có mùi không ổn. Không thể ngừng cảm giác như thể bản thân thế giới đang tương đối huyên náo.

(Maa, vì nhóm Nagumo đang tìm hiểu rồi nên có lẽ sẽ nhanh chóng làm rõ thôi mà, ở thánh vực cũng có kết giới. Vì Hauria, nhóm Bernard là tiểu đội thuộc tổ cường kích của cục bảo an, rồi còn nhóm Aziz là thành viên của Omnibus cũng đang đến nên chắc là không có vấn đề gì nhưng......)

Khi cậu ấy đang suy nghĩ mấy chuyện đại loại vậy, thì ở góc tầm mắt, Hinata đang nhìn cậu ấy khi làm một gương mặt không thể diễn tả. Iya, nếu hỏi rằng thế nào thì có vẻ là gương mặt như muốn hỏi gì đó.

「Sao vậy, Hinata-chan.」

「Chuyện đó...... Cố gái trong điện thoại, nhớ không lầm là Emily-sama sao ạ. Có vẻ như chị ấy đang khá là quan tâm tới Endou-sama nên là.」

「Không sao. Anh đã giải thích sự tình và được chấp nhận rồi mà.」

「Không, không phải vậy. Vì cảm thấy như chị ấy đang ôm ấp một hảo cảm không hề bình thường dành cho Endou-sama mà.」

「......Etto, thế thì?」

「Cả chuyện Endou-sama, cũng đang dành tình cảm yêu thương cho chị ấy, thì em đã được nghe và truyền tải về mối quan hệ của hai người ạ.」

Thật ra thì Kousuke, vì Hinata khá là bồn chồn không yên khi nghĩ rằng liệu mình đã lỡ làm chuyện thất lễ trong vụ cú điện thoại của Emily, đã hoàn tất việc giải thích về mối quan hệ của cậu ấy với Emily cho cả Hinata nữa. Đương nhiên, cũng có chuyện của Rana.

Bởi vậy, có vẻ như Hinata bằng cách nào đó đã cảm thấy không thỏa đáng.

「Việc dù có hôn thê-sama rồi, ấy vậy mà lại không thể làm cho ra nhẽ mối quan hệ với Emily-sama thì, em nghĩ là chuyện như thế nào vậy ta......」

「Guha-!?」

Mũi thương của những lời lẽ cường liệt mang tên chính luận, đã đâm vào ngay giữa ngực Kousuke.

Thật sự, nếu biết rằng vẫn còn có những cô gái ở vị trí tương tự là Claire và Vanessa, thì Hinata sẽ nghĩ sao.

Suy nghĩ rằng dường như sâu trong đồng tử của cô bé đang thoáng ẩn hiện nỗi thất vọng nho nhỏ rằng「Lẽ nào là một người luộm thuộm với nữ giới hay sao?」, đến cùng phải chăng chỉ là ảo giác của Kousuke.

Những lời mang tính thường thức, vô cùng thẳng thắng, và đồng tử như thế của một thiếu nữ thuần khiết, thật khiến con tim cậu ấy đau đớn......

「Ha- ha- ha-. Fujiwara-san, xin đừng có ăn hiếp cậu ấy giùm tôi đi.」

「Fukube-sama?」

「Oi, ông rốt cục là định nói――」

「Đương sự là hôn thê Rana-san thì nhé, đang nói rằng muốn cậu ấy tối thiểu cũng phải có 6 người vợ đó ạạ.」

「Ể!? V, vậy sao ạ!?」

「Phải, phải! Thật khiến người ta chỉ biết ghen tị thôi nhỉ!」

「T, trên thế gian này, thì hình dạng như thế của tình yêu cũng có nhỉ......」

「Cháu, đã trưởng thành thêm một chút rồi haa.」

「Fukube-sama, cháu rất cảm kích khi được bác dạy cho biết ạ. Endou-sama. Việc đã trót mở miệng nói lời bao đồng với tấm thân nông cạn, làm ơn xin hãy tha thứ cho em.」

「Anh xin em mà đừng có cúi đầu xuống......」

Hinata-chan thuần khiết quá mức. Và, lại còn là một đứa trẻ ngoan quá mức. Dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn *pecori-*, thế nào đó khiến cậu ấy không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi!

Rồi, ông chú nháy mắt dơ bẩn rằng「Tôi đã bọc lót rất tốt đúng chứ?」thông qua kính chiếu hậu, khiến cậu ấy sôi máu một cách lạ kỳ.

Dù sao đi nữa, để không cho Hinata đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, trước sự thật mới mang tính gây sốc trên thế gian này (?), nhận thêm ảnh hưởng kỳ lạ nào nhiều hơn nữa, Kousuke bắt tay vào thay đổi chủ đề.

「Hơn điều đó, Fukube-san. Hiện giờ, chúng ta đang ở khu vực nào vậy ạ?」

「Đúng vậy nhỉỉ. Không lâu nữa sẽ ra khỏi Kyoto đó ạ.」

「Nếu nói về nhà Tsuchimikado, thì đó là cái tên mà tôi thường nghe trong mấy sáng tác văn học nhưng, tôi, đã cứ đinh ninh rằng nó ở Kyoto đó ạ.」

「Vì nếu nói về âm dương sư thì có ấn tượng về Kyoto mà nhỉỉ.」

「Ngay từ đầu thì, việc âm dương sư đã thật sự tồn tại cũng khiến tôi sửng sốt nhưng mà.」

「Trên tư cách một người biết về Kikansha thì là chuyện đã muộn thế này rồi haa. Tôi ngược lại còn thấy hồi hộp hào hứng không dứt đó ạ.」

「Ông nói hồi hộp hào hứng...... Bọn tôi cũng vậy nhưng, dù ngược lại thì ông nói rằng phía nhóm Fukube-san đã bị nhắm tới thế mà, có chuyện gì mà thích thú vậy ạ.」

Trước Kousuke bất giác làm gương mặt cạn lời, Fukube lấy ra một hộp nhựa giống y như đúc loại kẹo the mát dạng viện nào đó (Fri〇k), vừa búng vào miệng một cách stylish, vừa trả lời.

「Được không ạ, Endou-san. Bí quyết để có thể làm việc một cách lâu dài thì nhé, dù có ép mình quá sức đi nữa thì cũng phải thích thú với nó ạ. Giả như, dù bao tử có sắp thủng lỗ đi nữa, dù có muốn ném bỏ tất cả và tan biến đi nữa, thì vẫn phải mỉm cười với một tay cầm thuốc đau dạ dày ạ. Nếu không thì, tinh thần sẽ đứt gánh mất đó ạ?」

「Thứ đó mà ông cứ chốc chốc là ăn từ sau khi nghe câu chuyện của tên tù binh kia, là thuốc đau dạ dày sao ạ......」

「Thuốc lá, rượu, thuốc đau dạ dày là ba chủng loại thần khí đối với người lớn đó ạ.」

「Tôi không muốn cái thứ thần khí như thế......」

Vì ông ấy cho nó vào mồm một cách không khách sáo, và thường xuyên quá đỗi, nên cậu ấy đã nghĩ rằng đó là kẹo để quên cơn thèm thuốc lá, song một sự thật đáng buồn đã trở nên minh bạch. Gương mặt của Kousuke đong đầy sự thương xót.

「Để tôi chia cho cậu một ít nào?」

Chiếc hộp nhựa thứ ba bay ra từ ống tay áo *shupa-*, lúc này Fukube-san cũng lại thể hiện kỹ thuật khi kẹp vào giữa hai ngón tay một cách stylish. Hệt như một bệnh nhân đang sống lệ thuộc...... sự thương cảm lại càng lúc càng dâng lên.

「Iya, tôi không cần ạ.」

「Vậy sao ạ? Dù tôi ngửi thấy mùi đồng loại ở Endou-san nhưng mà nhéé.」

「Dừng lại đii! Tôi tuyệt đối sẽ không trở thành người lấy thuốc đau dạ dày làm thói quen đâu đấyy!」

Tại sao vậy cà. Cậu ấy có thể ảo giác thấy nụ cười xinh xắn của Emily-chan. Với cảm giác kiểu「Kousuke đã, không thể sống thiếu thuốc của em rồi đó nhỉ? Fufufu」. Thật đáng sợ......

「Fukube-sama. Vì âm mưu của cả tộc, nên không phải là chuyện cháu có thể nói nhưng...... Làm ơn xin hãy trân trọng bản thân mình. Nếu có chuyện gì đó mà cháu có thể làm, thì dù thế nào đi nữa」

「......Rất cảm ơn cháu. Nhưng mà, những lời đó là đủ rồi đó ạ.」

「Aa-, Fukube-sama! Tại sao lại rơm rớm nước mắt!?」

「Với tôi thế này, sự dịu dàng thuần khiết của trẻ nhỏ đang thấm vào đôi chút đấy ạ.」

「Là chuyện như thế nào vậy ạ!?」

Hinata nhoài người tới ghế ngồi phía trước một cách hoảng hốt *awa awa*, và Fukube làm ánh mắt xa xăm ở đâu đó. Kousuke không biết về chuyện đời tư của ông ấy, song cũng không phải là cậu ấy chẳng nhận ra là dường như ông ấy đang nhớ lại con cái của bản thân mình. Đến cuối cùng thì, nếu xem việc đó là chính xác, thì mối quan hệ giữa một người tham công tiếc việc như ông ấy và con cái liệu rằng có đang xuôi chèo mát mái hay không......

Từ việc ông ấy đang hướng ánh mắt như thể nhìn về kỷ niệm của của những ngày xưa cũ đang không còn có thể quay lại lần nữa vào Hinata, thì chắc chắn không nhắc đến sẽ tốt hơn.

Trong khi nhìn ngắm cuộc đối đáp giữa hai người đó, Kousuke trước khi đến vị trí mục tiêu của họ, nhằm xử lí thông tin đã moi ra từ gã đàn ông tù binh vào tối hôm qua, một lần nữa hồi tưởng lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

「Anh sẽ càng lúc càng thấy buồn ngủủ~~ủ. Càng lúc càng thấy buồn ngủủ~~ủủ~~」

「Thấy buồn ngủủ~~ủủ~~」

Tại một căn phòng của safe house, cuộc đối đáp nghe như ru ngủ kiểu vậy đang được mở ra.

Thứ trông như đồng 5 yên được buộc chỉ đang lắc lư *yu~ra yura*.

Thanh niên đang ngồi seiza với trạng thái bị trói ngoặc tay phía sau, đang lắc lư thân người *yu~yura* theo nhịp của thứ đó.

Phải chăng đã bị câu dẫn, Hinata đang quan sát trong trạng thái dựa vào gần tường cũng lắc lư *yu~yura*. Bị Fukube ở bên cạnh chọc ngón tay *chon-* vào má!?, cô bé đỏ mặt, trong khi lấy lại tỉnh táo.

「Nếu nhắm mắt đi ngủ, thì sẽ được tái sinhh~h.」

「Được tái sinhh~h.」

「Sẽ trở thành dân lànn~g.」

「Sẽ trởở~thànhh.」

「Sẽ trở nên muốn kể bất cứ thứứ gìì.」

「Ngược lại thì đã trở nên muốn trả lời ngaa~y.」

Ngau sau lẩm bẩm như thế, thanh niên gục đầu xuống *kakun-*.

Kousuke nói「Vââng-」và vỗ tay vang lên tiếng *PAaN*. Khi làm thế, thanh niên lập tức mở mắt ra *pachikuri-*.

「Tôi là một dân làng đầy lòng tự hào. Saa, hãy hỏi tôi dù là chuyện gì đi nữa!」

Hinata và Fukube nhìn mặt nhau.

「Ano, Fukube-sama. Trên tư cách một cảnh sát thì suy nghĩ của bác là gì?」

「Trên thế gian này, cũng có những điều vờ như không nhìn thấy thì sẽ tốt hơn đó ạ, Fujiwara-san.」

「Chuyện như vậy cũng được sao ạ, Omawari-san.」

Hai người thầm thì to nhỏ với nhau bằng dáng vẻ như muốn nói rằng mình đã nhìn thấy một thứ vô cùng khủng khiếp, song Kousuke lờ đi.

Vì chính bản thân Kousuke, cũng nghĩ rằng thật đáng sợ. Dù thế nào đi nữa, tạo tác dùng để tẩy não “Đánh cược trên lòng tự hào của dân làng”, đã biến một tên vua bất động sản xảo quyệt trở thành một nhà hoạt động từ thiện mà.

Nhưng, tỉ lệ với sự khủng khiếp thì hiệu quả cũng vượt trội.

「Thế thì....... Trước hết là về chuyện của Hinata-chan. Cô bé là ai, tại sao các người lại nhắm vào cô bé. Gia đình của cô bé có vô sự không, hãy kể cho tôi nghe từ đó.」

「Vâng-, rất sẵn lòng.」

Hinata từ bên bức tường bất giác guồng chân chạy tới gần. Là chuyện gốc gác, gia đình của bản thân. Dù không nói ra, song liệu cô bé đang cảm thấy bất an đến nhường nào đây.

Việc cô bé chẳng biết bất cứ gì về bản thân mình, chắc chắn, không nghi ngờ gì điều đó tương đương với việc bước đi trong bóng tối mà đến cả chỗ đặt chân cũng chẳng hề cố định. Nếu là lẽ cố nhiên thì đây không phải là điều một đứa trẻ chưa đủ 10 tuổi có thể chịu nổi.

「Ohii-sama, không, Hinata-sama thân là, vị con gái của đương chủ nhà Fujiwara vốn là huyết thống chính của nhà Tsuchimikado chúng tôi ạ!」

「Tsuchimikado, sao ạ......」

Fukube hơi nheo mắt lại. Kousuke cũng thể hiện dáng vẻ sửng sốt với tên của gia đình mà cậu ấy nhớ là đã nghe trong những sáng tác văn học.

「Nói tới Tsuchimikado thì tôi nghĩ rằng đó là một gia đình nổi tiếng mà tương đối người ta sẽ nhớ là mình có nghe qua nhưng, đằng ấy không phải là nhà chính sao?」

Trước câu hỏi đơn thuần của Kousuke, thanh niên gật đầu một cái *kokuri*.

「Vâng, vì nếu về lẽ cố nhiên thì “Fujiwara” mới là huyết thống của chúng tôi mà.」

「??? Xin lỗi, tôi nghe không kỹ. Là chuyện thế nào vậy?」

「Là chuyện ngày xưa ạ. Bị chính phủ Meiji tuyên bố bãi bỏ bộ âm dương, đương chủ-sama lúc ấy, đã ra mệnh lệnh trao đổi tên gia đình, với đương chủ của nhà Fujiwara vốn là phân gia và tồn tại như cánh tay phải ạ.」(TN: 明治 – Minh Trị)

Không rõ là vào lúc đó, đã có chuyện gì mà thành ra như thế. Vì sau khi được đổi tên gia đình, thì cả tộc Tsuchimikado giả đời này nối tiếp đời sau khi đã và đang giữ kín miệng mình về những thứ liên quan tới chuyện đó.

「Nói cách khác, tên cố nhiên của Hinata-chan, là Tsuchimikado Hinata hay đại loại vậy sao?」

「Vâng. Ngài thân là công chúa thật sự của cả tộc nối tiếp dòng dõi của Abe ạ!」

Ra là vậy, bởi vậy mà có vẻ như cô bé được gọi là “Ohii-sama”.

「Nói là Abe thì...... Quả nhiên, là Abe đó?」

Thứ vụt qua trong trí óc của cậu ấy, quả nhiên là âm dương sư phi thường siêu nổi tiếng “Abe Seimei”. Khi cậu ấy nghĩ thế và hỏi, thì thanh niên đúng như dự đoán, đã gật đầu.

「Vâng. Vì tự thân nhà Tsuchimikado, không hơn gì là con cháu trực hệ của nhà Abe đã đổi tên vào thời đại Muromachi ạ.」

「Nói cách khác, kỹ thuật kỳ lạ mà các người đã sử dụng là......」

「Âm dương thuật ạ.」

Quả nhiên, âm dương sư thật sự tồn tại. Tuy có nhiều chuyện mà cậu ấy quan tâm nhưng, dù sao đi nữa, Kousuke trước hết là muốn xác nhận an toàn nên đã giục câu chuyện tiến về phía trước.

「Maa, vì rắc rối nên hãy tiếp tục câu chuyện với việc Hinata-chan là người nhà Fujiwara như từ trước đến giờ giùm tôi.」

「Xin vâng ạ!」

Việc lời nói và hành động của anh ta cứ chốc chốc trở thành kiểu giống như một Baito-kun, quá trình tẩy não phải chăng đã thất bại gì đó rồi. Tạm thời thì, vì là trạng thái serious nên rất khó cho cậu ấy nhưng mà......

「Từ Taisei-sama trở xuống, tất cả những thuật giả của cả tộc Fujiwara đều đang được giữ tại nhà chính của Tsuchimikado ạ.」

「Nếu không nói giảm nói tránh thì?」

「Họ đang bị trói buộc ý thức và nhốt trong nhà ngục zashiki ạ!」

「Nói cách khác, họ vẫn còn sống đấy ha?」

「Dĩ nhiên rồi ạ. Vì vẫn chưa thể cho họ chết được mà nhé.」

「――-」

Đã an tâm về chuyện họ vẫn vô sự, vậy mà vẫn thấy xung kích khi bị đâm bởi cụm từ “vẫn chưa”.

Họ, dù trong khi nói về người ở bản gia một cách kính cẩn, thì vẫn định cướp tính mệnh của nhóm Taisei.

Có thể hiểu rõ cảm xúc muốn nói rõ ràng cơn phẫn nộ của Hinata. Nhưng bản thân cô bé biết tự kiềm chế. Nếu nhìn vào lòng tự kiềm chế xuất sắc một cách đáng khâm phục, thì không hề đúng đắn nếu Kousuke dùng thời gian thừa mứa để quan tâm cho chuyện này.

Nếu nghe chi tiết khi chuẩn bị tinh thần bình tĩnh, thì cả tộc không phải thuật sĩ――những người có quan hệ hôn nhân với Chikage là mẹ cô bé đứng đầu danh sách, có vẻ như họ đang ở chỗ nhà Fujiwara và không bị giam giữ.

Vì nhà Fujiwara có vẻ như là cả gia tộc kinh doanh tập đoàn lớn, nếu không có người quán xuyến việc chỉ huy dẫn đầu, thì sẽ trở nên náo động trong nháy mắt mà.

Chỉ là, họ đang bị trói buộc ý thức và ở trạng thái nửa phần bị tẩy não, rồi cũng đang bị giám sát.

「Fujiwara...... Tập đoàn lớn...... Otto, chuyện này là chuyện này là.」

「Fukube-san?」

「Có vẻ như Fujiwara-san vừa là “Ohime-sama”, cũng vừa là quý lệnh nữ của một đại phú hào nhỉỉ.」

Fukube tra cứu gì đó bằng smartphone và đưa cho cậu ấy xem màn hình.

Thứ đã xuất hiện ở đó là, một cửa hàng bách hóa đang triển khai toàn quốc siêu nổi tiếng kể cả ở Nhật Bản. Nguồn gốc của nó là nhóm tập đoàn khổng lồ có thế lực thậm chí ở Nhật Bản với cứ địa chính đặt ở thủ đô. Ngoài ra họ thậm chí còn đang ôm vô số đủ loại cơ nghiệp như là cơ nghiệp tham quan hay quan hệ thương mại, đến mức sở hữu sức ảnh hưởng về mặt kinh tế.

「Tệ rồi. Chẳng phải thiệt sự là một Ojou-chan hàng thật giá đúng sao......」

「Ano, Endou-sama. Tiếp tục thôi......」

Phải chăng thấy không thoải mái trước dáng vẻ đang ngắm nhìn mình một cách ngơ ngác của Kousuke, Hinata thúc giục câu chuyện tiếp tục với biểu cảm không thể diễn tả.

「Tôi đã hiểu về lai lịch của Hinata-chan, và các người rồi. Hãy nói cho tôi biết mục đích đi.」

「Trả thù, và khôi phục quyền lợi đã bị cướp mất một cách vô lí đó ạ.」

Là chuyện thế nào vậy?, khi cậu ấy hỏi thế, sau cùng, là chuyện như này.

Sau khi chính phủ Meiji nhậm chức, thì có vẻ như cùng với sự bãi bỏ cục âm dương sư thì nhà Tsuchimikado cũng bị trục xuất, song điều đó không kết thúc chỉ với bấy nhiêu.

Thời đại khi ấy thật sự là lúc “Khai hóa văn minh”. Ở lúc đương thời đang tiến bước trong thời cận đại hóa tiếp nhận một cách tích cực văn hóa phương tây, là trạng thái mà yếu tố mang tính mê tín chỉ là tà ma, và tín ngưỡng dân gian thậm chí còn không được dung thứ.

Đương nhiên, âm dương sư cũng là đối tượng cho chuyện đó. Bơi sự vận động của việc áp bức・xua đuổi thậm chí giống như săn phù thủy, nhà Tsuchimikado không thể không chuyển hướng sang hệ thần đạo.

Thực tế thì, có vẻ như các âm dương sư thời đó đã nếm trải tương đối cay đắng.

「Đúng thật, sức mạnh của âm dương sư đã trở nên suy yếu cùng với thời đại ạ. Sau khi tới thời cận đại thì, cỡ chừng như nhường người có thể sử dụng thuật ra dáng thuật cộng với phả hệ nhà chính, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay ạ.」

Tuy nói là vậy, âm dương đạo mạnh mẽ phi thường về những yếu tố mang tính học vấn với thiên văn học đứng đầu danh sách, khéo léo trong việc đọc thiên vận hay thời thế, điều đó nhất quyết không phải là mê tín.

Tại sao, những người tận tâm vì nước như bản thân họ, phải nhận vào sự đối đãi thế này vậy.

Sự đắng cay thù hận, và nỗi đau lòng tự tôn bị giày xéo đó, họ vẫn không thể nào quên được. Đặc biệt, với những người có tuổi thì không cần phải bàn.

「Thế thì, có quan hệ gì với chuyện các người tấn công nhóm Hinata-chan?」

「Sức mạnh của chúng tôi đã quay trở lại ạ. Từ vài tháng trước, thì những thuật không thể sử dụng cho đến bây giờ hình như đã dần dần có thể sử dụng được, còn những người đã có thể sử dụng thuật cũng tăng tiến sức mạnh đến mức nên diễn tả bằng cụm từ phá cách ạ.」

Và, chuyện đó thì nhà Fujiwara vốn dĩ là bản gia cũng lại càng nổi bật.

Bởi vậy, họ đã trót nghĩ. Rằng sẽ có thể, đã trót toan tính như thế.

「Lấy lại danh dự cho cái tên Tsuchimikado, bây giờ một lần nữa, cả gia tộc sẽ làm rường cột của chính phủ.」

Nói cách khác, mục đích của họ đích thị là nở hoa trở lại.

「Thế nào đây maa. Khôi phục lại cục âm dương như trước kia sao ạ...... Làm sao lại có thể đơn giản đến thế đúng chứ.」

Kể cả hiện tại, vì chính phủ đang che giấu “sự kỳ diệu” mà Kikansha mang đến, nên biểu cảm ra chiều cạn lời của Fukube chắc hẳn cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng, lúc đó thanh niên, nở nụ cười gây khó chịu không ra dáng “dân làng”.

「Chúng tôi hiểu mà. Bởi vậy, mới định bụng là sẽ thể hiện tính hữu dụng ạ.」

「Tính hữu dụng?」

「Cho dù Fujiwara quên đi sứ mệnh, nhuộm bẩn bởi sự tham lam, chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền sinh lợi đi nữa, thì Tsuchimikado chúng tôi nhất quyết sẽ không quên! Sẽ không xao lãng ạ!」

「Về chuyện gì......」

「Âm dương sư là có thật. Nếu vậy thì, cậu không nghĩ rằng kẻ địch của họ cũng có thật sẽ là điều đương nhiên hay sao ạ?」

「......Yêu ma à.」

Theo lời thanh niên, trong truyền thuyết đã phong ấn những hóa sinh ở các vùng đất trên toàn quốc, thì cũng có rất nhiều là sự thật.

Phải, truyền thuyết của yêu quái là sự thật, phong ấn đó cũng là sự thật.

Nhà Tsuchimikado, qua nhiều năm đã bí mật gửi người trong tộc tới các đền chùa miếu mạo ở mọi khu vực, và đang quản lí phong ấn của toàn bộ Nhật Bản.

「Nói cách khác, chẳng hạn giải phong ấn ở các khu vực, sử dụng các hóa sinh tương tự như lúc ở Fushimi, và cố chứng minh tính hữu dụng sao? Nhưng, nếu thế thì quả nhiên không thể trở thành lí do cho việc tấn công nhóm Hinata-chan đâu đấy.」

Ora, đừng có khua môi múa mép nữa mà mau mau nói đi. Cậu ấy nói thế và lắc lư đồng 5 yên.

Vì có vẻ như anh ta đã dần dần lấy lại bản thân ban đầu, nên cậu ấy cho anh ta thành dân làng lần nữa. Quả nhiên, vì là âm dương sư nên có sức kháng cự hay sao ta...... Dù xếp chồng hiệu quả lên thì sẽ nguy hiểm nhưng cũng đành chịu vậy.

「Kuku-, nếu đã thành tâm muốn biết thì ta cũng sẵn lòng trả lời.」

「Endou-sama, vị này, mắt đang xoay vòng *guru guru* nhưng, thật sự có sao không ạ?」

「Are, lạ thật ha. Lời nói và hành động đã dần dần trở nên chuuni. Cả anh cũng đang nhận vào tổn hại đấy.」

「――Thiên tinh đại kết giới. Chính sự phá hủy đó là mục đích của chúng ta đó.」

「A, khoan đã chờ một chút. Hiện giờ, vì tôi sẽ cho lời nói và hành động của anh về như cũ nên đừng có tiếp tục nói!」

「Endou-san. Cái tên này hình như đã tạo dáng ghê gớm thế nào đó ạ. Vì đang cố gắng giằng khỏi dây trói nên xương cổ tay của cậu ta trông như sắp gãy ạ.」

「Phải, kết giới lớn nhất mà Abe Seimei nọ đã dệt thành, nhà lao giam giữ tất cả bọn hóa sinh-. Kuku-, lũ các ngươi có lẽ cũng chẳng thể tưởng tượng ra được-. Đã là thế giới chạm đến thần vực――」

「Hãy bình tĩnh một chút! Đằng đó là vực thẫm không thể quay đầu trở lại đấy!」

Ho~ra, là lắc lư đung đưa *yura yura* đấyy~. Sẽ dần đần trở lại lời nói và hành động bình thường đấyy~.

Kết quả khi cậu ấy càng chồng lên thêm ám thị như thế, chẳng hiểu sao lần này thì anh ta lại thoái hóa thành một đứa trẻ.

Từ lúc đó trở đi, chuyện trở nên xôn xao nhặng xị đến mức lời giải thích tạm thời dừng lại.

Nào phải chăng đã nhìn thấy bản năng làm mẹ ở Hinata đang lo lắng cho mình mà anh ta định ôm ghì lấy cô bé nhưng, trước sự kinh tởm quá thể đáng của thanh niên đang nhào đến nói「Mam Maa-」, Hinata đã bất giác tung ra một cú tát tay với sức mạnh toàn thân.

Nào là lần này thì anh ta suy đồi thành một tên biến thái đã nhìn ra sự khoái lạc trong việc bị thiếu nữ vả vào mặt.

Chuyện này không hay rồi!, nghĩ thế cậu ấy đã giao việc trị liệu cho tạo tác được niệm vào Ma thuật tái tạo trong một lúc.

Nào là khi nghĩ rằng cuối cùng thì anh ta đã trở lại như cũ, thì chẳng hiểu sao khi có sơ hở lại biến thành một gã đàn ông của chính nghĩa lớn giọng gào mồm lên rằng「JUSTICE-」.

Có vẻ như, sự ngưỡng mộ từ hồi bé hay bản thân lí tưởng của anh ta đã nổi lên chiếm quyền điều khiển cơ thể rồi đã bị cố định hóa nhưng mà......

Dù thế nào đi nữa, sau khi đã nghe thêm những lời giải thích tiếp theo, lúc suy tính rằng làm sao để đối phó với điều đó, anh ta thức tỉnh sứ mệnh ngăn chặn đồng bọn của mình đang tản mác ở trong Kyoto, làm bộ mặt quyết đoán「Tất cả là vì công chúa của ta! Lúc này, Justice đã thức tỉnh-」và lao người đi.

Sau đó, Kousuke tình nguyện thức trắng một đêm để canh chừng.

Chắc hẳn cô bé đã quá ư là mệt mỏi rồi. Kết cục thì, Hinata đã ngủ không ngừng cho đến tận quá trưa.

Nếu thế thì, Fukube đi qua đi lại để hoàn thành việc chào hỏi những người có quan hệ với chính quyền trước, còn Kousuke thì vừa gián tiếp giám sát thanh niên Justice bằng phân thân, vừa tiếp tục canh chừng trở lại.

Cứ thế, chờ Fukube quay về và lái xe ra giúp họ, nhóm Kousuke cũng bắt đầu di chuyển tới điểm đến của mình.

.

.

.

.

.

.

.

Từ hồi tưởng về chuyện xảy ra đêm qua và ngày hôm nay như thế, Kousuke chợt trở lại hiện thực thì,

(Justice-san kia, sau đó thì phải tính cách mới được đó haa. Hãy nhờ ai đó có thể sử dụng Ma thuật linh hồn thôi. Nếu là Ai-chansensei thì, cô ấy sẽ làm giúp mình mà không đòi trả giá gì đúng không ta?)

Trong khi vã ra một chút mồ hôi lạnh, cậu ấy lắc đầu và xốc lại tinh thần.

「Dù như thế đi nữa, Đại kết giới bao phủ toàn bộ cả địa phận Kinki à......」

「Em đã sửng sốt ạ. Rằng kết giới đó, không lẽ nào lại là nhà giam cho các hóa sinh đã được tổ tiên-sama tạo ra.」

Đã hoàn tất việc an ủi Fukube từ lúc nào chẳng hay, Hinata nhỏ nhẹ trở lại ghế ngồi phía sau, trả lại cho cậu ấy bằng một lời nói. Khi nhận ra thì, mặt trời đã hầu như lặn xuống, xung quanh đang trở nên khá mờ tối đúng với một con đường men theo núi.

Fukube, vừa hướng ánh mắt với sự chú ý sâu sắc về phía trước của đèn pha, vừa tiếp tục.

「Núi Ibuki, điện thờ Ise cũ, đền thờ Ibunagi, chính điện Kumano, nội điện Ise kết nối với nhau thành hình ngôi sao năm cánh ngược sao ạ. Mấy việc như tấn công vào yếu điểm của kết giới đã được che giấu ở chỗ đó, phóng thích hàng nghìn yêu quá chắc chắn đã bị phong ấn trong kết giới ra ngoài hiện giới, một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi ạ.」

「Chuyện cái việc giải trừ hoàn toàn kết giới đó, thì máu và thuật của người nhà Fujiwara vốn là con cháu trực hệ của Abe Seimei sẽ cần thiết nhưng mà...... Nếu làm thế thì sẽ chết, thật sự là hiến thế đó ha......」

Nói ngắn gọn thì, là một vở kịch tự biên tự diễn. Việc thể hiện rằng trước những tồn tại mà súng đạn không có hiệu quả, những tồn tại khủng khiếp mà quá nửa là chẳng thể nhìn thấy xuất hiện trà lan, nếu là bản thân thì có thể xử lí.

Tuy nói là vậy, dù không bận tâm việc chúng lan rộng ra cả nước ở một mức độ nào đó, nhưng sẽ rất đau đầu nếu chúng tung hoành ngang ngược giống như thời Heian.

Bởi vậy, bản thân họ cũng trong khi giải phong ấn ở các vùng đất và có được thức thần mạnh, đang lên kế hoạch tác chiến để có trong tay con bài tẩy là “Ohii-sama” khác với nhóm Taisei sẽ làm vật hiến tế.

Phải, Hinata, có tài năng phi thường đến mức chuyện đó là khả thi.

Có vẻ như cô bé là âm dương sưn mạnh nhất của thời hiện đại, sở hữu lịch duyệt đến mức khiến người ta gọi là tổ tiên trở lại, Seimei chuyển thế.

Việc Hinata bị mất trí nhớ, là bởi một thuật của đương chủ hiện tại nhà Tsuchimikado――Tsuchimikado Jounosuke, thường được người ta gọi là “Lão công”.

「Nhưng mà, maa, theo một nghĩa là tin tốt. Là cái “Yorishiro” mà cái tên lão công đó đang giữ à? Nếu phá hủy thứ đó thì có vẻ như ký ức của Hinata-chan sẽ quay lại mà.」(TN: 依代 – Là vật để thần linh hoặc ma quỷ nhập vào, chắc gọi là hình nhân thế mạng cũng được)

Có vẻ như, tồn tại một thuật thức như thế. Là thuật mô tả Yorishiro theo Hinata, để nó liên kết với cô bé, và di chuyển ký ức vào đó. Nếu nói theo kiểu khác, thì nên gọi là cắt và dán ký ức.

Có vẻ như là kế hoạch vừa nắm ký ức và ý thức của đối phương trong lòng bàn tay, rồi sẽ trả lại khi cần thiết, phong bế khả năng phản kích, vừa biến cô bé thành công chúa bù nhìn.

「Tuy nhiên, là một chuyện tiện lợi haa. Fujiwara-san, nếu thông qua cổng Torii của những ngôi đền thờ phụng Inari, thì sẽ có thể dịch chuyển thậm chí là tới bất cứ đâu trên toàn quốc đúng không ạ?」

「Nếu lấy lại ký ức, thì có lẽ vậy.」

Có vẻ như, lí do Hinata là âm dương sư mạnh nhất, cũng có phần ở chỗ đó.

Là chuyện cô bé, từ lúc còn nhỏ hơn nữa đã có khả năng thấu hiểu suy nghĩ với chú cáo trắng đó――thần sứ của đền thờ Inari, và người quản lí của thiên tinh đại kết giới.

Chẳng hạn như cả chuyện vào dị giới, chỉ cần có cổng Torii của đền thờ theo hệ Inari thì sẽ rất tự do.

Thêm vào đó, việc hóa Kitsunekko đó―― cũng sẽ có thể trở thành trạng thái “Kamigakari”. (TN: 狐っ娘 – Cô gái cáo, 神憑り – Thần nhập)

Trong quá nửa số con cháu của Abe mất đi sức mạnh, nhóm Taisei đã có thể sử dụng thuật dẫu chỉ là rất ít song, nếu sử dụng “Kamigakari”, thì Hinata ngày trước đã có thể sử dụng ở mức độ của Taisei với sức mạnh đã gia tăng lên hiện giờ.

Ra là vậy.  Nếu có thể nắm được Hinata trong tay, thì việc dã tâm cháy bùng lên chắc cũng chẳng lấy gì làm vô lí.

「Thậm chí trước khi hoàn toàn bị thuật chi phối, thì tự em cũng đã có thể chạy trốn vào dị giới trong đường tơ kẽ tóc ha.」

「Việc em được ngài cáo gọi, và đang ở giữa đường hướng tới một đền thờ Inari ở gần đó là có vẻ là cái may trong cái rủi nhỉ.」

Có lẽ, vào lúc đó thì thiên tinh đại kết giới cũng đã nhận phải công kích từ nhà Tsuchimikado.

Tuy nói là cuối cùng cần phải có thuật và máu của Fujiwara, nhưng họ sẽ không bỏ qua việc khiến cho nó bị suy yếu.

Hay có lẽ, phải chăng cũng là một mục đích để khiến Hinata di chuyển khỏi nơi có cảnh bị nghiêm cẩn.

Dù thế nào đi nữa, bởi cuộc tập kích bất người của những người thân đã rơi vào trong kiểm soát của thuật――người chú và anh họ mà Hinata cũng tin tưởng, và cả đoàn người của lão công đã tập kích với căn giờ hoàn hảo, Hinata đã trúng phải thuật.

Song, ở đó là thiếu nữ âm dương mạnh nhất thời hiện đại.

Có vẻ trong khi ký ức rơi lả tả, ý thức sắp sửa bị cắt ngang, thì cô bé đã làm chậm sự tiến hành của thuật, và tung một phát counter ngừng chuyển động của đối phương.

Rồi cô bé trối chết bỏ chạy, lao người vào Torii ngay trước khi đánh mất ký ức, và đã sững người ở dị giới, chuyện như thế là sự thật.

Cả chuyện các thuật giả của Tsuchimikado đã ở núi Inari, cũng do họ đã phán đoán rằng khả năng mà cô bé xuất hiện ở nơi nên gọi là tổng bản sơn kia là cao nhất, và vì đã có trong tay mẫu tóc của Hinata, nên họ có thể xác định nơi chốn của cô bé bằng thuật với thứ đó.

「Việc em đã không thể thấu hiểu suy nghĩ với chú cáo trắng kia, quả nhiên là do mất trí nhớ phải không ta......」

「Nếu là thế thì tốt nhưng mà......」

Trong khi liếc Hinata tỏ vẻ có chút bất an *chira-* thông qua kính chiếu hậu, Fukube mở miệng.

「Maa, dù thế nào đi nữa, Fujiwara-san, tôi sẽ nhờ cháu đó ạạ. Hiện giờ khi chính phú đang trục trặc hỗn loạn, thì việc đã bị những kẻ có thể can thiệp vào suy nghĩ con người chẳng phải là nói đùa. Nếu bị trà trộn vào bộ máy bên trên, thì những kẻ phía dưới như tôi có làm gì cũng chẳng thể đâu ạạ.」

「U~n, chuyện đó thì tôi hiểu nhưng mà...... Những lúc thế này, nếu là Nagumo thì sẽ bị yêu cầu trả giá đúng không ta......」

「Hero lại nói cái gì vậy! Ngay từ đầu thì, đụng tới Kikansha đã chẳng còn là chuyện của người ngoài đâu đó ạ?」

「U-, chuyện đó thì maa, đúng thế nhỉ......」

Việc khó xử là, thật sự cả Kikansha cũng chẳng phải không có quan hệ.

Dù nói vậy đi nữa, có vẻ như nhưng người nhà Tsuchimikado, trong kế hoạch ban đầu đã dàn dựng để Kikansha đến Kyoto nhân lúc kết giới bị phá hủy.

Phải, nói cách khác việc yêu quái tràn lan khắp nơi là bởi Kikansha đã làm gì đó đấy! Nhưng mà không sao đâu! Âm dương sư chúng tôi sẽ xoay sở được đó ạ!, họ đã nhào nặn ra một kế hoạch tác chiến kiểu vậy.

Rằng họ đã khiến thế gian náo động đến nhường ấy, để lặp đi lặp lại thuyết minh mang tính mê tín. Để họ là những kẻ có lỗi của hiện tượng siêu nhiên thì thật vừa vặn.

Tuy kế hoạch đã bị xáo trộn đủ thứ bởi việc trốn thoát của Hinata song, chẳng biết là kiểu nhân quả gì, mà người thực tế đang bảo vệ cho Hinata lại là một trong các Kikansha......

「Endou-sama...... Em chân thành xin lỗi, vì cả gia tộc của em ạ.」

「Hinata-chan chẳng có lỗi gì đúng chứ?」

「Nhưng......」

「Hiện giờ, phải cứu thoát gia đình của em. Phải ngăn chặn dã tâm của Tsuchimikado. Hãy tập trung vào mấy chuyện đó thôi.」

「......」

「Hinata-chan, đã có thể chắc chắn là một Ojou-sama của gia đình siêu giàu có rồi, anh rất trông chờ quà đáp lễ đấy. Kekeke.」

「Mou, Endou-sama thiệt là......」

Trước Kousuke giả bộ đóng vai kẻ xấu, Hinata cuối cũng đã thể hiện nụ cười nhỏ.

Cậu ấy thấy nhẹ nhõm với điều đó, đồng thời, quyết ý cũng dâng lên.

Rằng phải giúp đỡ cho thiếu nữ dù chắc hẳn con tim cô bé thấy đau đớn, nhưng lại chẳng phát ra dù chỉ một tiếng than thở, mà cứ toàn quan tâm tới người khác này.

Và, rằng tuyệt đối phải dằn mặt những kẻ đã cố lợi dụng họ vì cái thứ dã tâm khốn khiếp.

「Lấy lại ký ức của Hinata-chan. Cũng cứu thoát tất cả mọi người trong gia đình. Trừng phạt lũ ngốc đang làm loại bằng nắm đấm thép. Với điều đó thì vạn sự sẽ được giải quyết. Đơn giản đúng chứ?」

「Oo~, quả không hổ danh hero mà Anh Quốc tự hào. Cuối cùng cậu cũng sẽ debutt ở thậm chí Nhật Bản nhỉỉ.」

「Fufu, một hero rất ngầu nhỉ.」

Trong khi họ đang nói thế, đèn pha đã rọi sáng một đường hầm. Nếu xuyên qua nó, thì sẽ ra khỏi Kyoto và vào tỉnh Fukui.

Cho đến nhà chính của Tsuchimikado, có lẽ còn khoảng chừng 10 phút.

Họ đã vào đường hầm. Ánh đèn trở nên không còn sáng mấy, và cảm giác ở đâu đó bầu không khí âm u

Không phải một đường hầm quá dài. Tuy nhiên, phải chăng cứ như ánh sáng của đèn phà đang bị bóng tối sâu bên trong nuốt chửng, mà cuộc hội thoại của họ đã dừng lại một cách tự nhiên.

Có thể thấy Fukube đang hơi căng thẳng.

「Có gì đó...... Em không thể nói rõ ràng nhưng, có gì đó ở phía trước......」

「Hinata-chan?」

Những lời của Hinata đã bất thình lình thì thầm. Có thể trông thấy sự cảnh giác trên dung mạo trẻ con của cô bé.

Fukube trong khi không nói tiếng nào, đã tăng tốc độ lên một chút.

Dù có chuyện gì đi nữa, việc mục tiêu di chuyển nhanh sẽ khó bị nhắm vào hơn là đạo lí.

Tuy nhiên, tại nơi này, thì có vẻ như đó là hạ sách.

Họ sẽ xuyên qua đường hầm.

Vào khoảnh khắc đó. Thậm chí cứ như tấm màn đã buông xuống sân khấu, một lượng lớn đất cát đã bít kín lối ra vào.

「-, bám chắc vào!」

「Kya-」

「Hinata-chan!」

Fukube xoay gấp vô lăng. Vì quá nhanh nên việc dừng xe sẽ không kịp nữa. Đất cát ở làn xe phía đôi diện tương đối ít. Nhìn thấu điều đó trong khoảnh khắc, ông ấy đánh cả chiếc xe sang đằng ấy.

Lực li tâm mãnh liệt khiến Hinata sắp đập đầu vào cửa sổ, và Kousuke ngay lập tức ôm chặt để che chắn cho cô bé.

Họ xuyên qua tấm rèm đất cát như thổi bay nó. Có thể hiểu được bánh xe đã chạy không chạm đất chỉ trong một khắc.

Thứ đã đến tấn công họ ngay sau đó là lực xoay vòng khủng khiếp. Cả chiếc xe đang quay như con vụ.

Ở một góc tầm nhìn của Kousuke, hiện lên hình ảnh của Fukube đang điều khiển vô lăng bằng thao tác tay không thể tin nổi.

Phải chăng nên nói là một chủng khéo léo siêu tuyệt. Chiếc xe có lật ngang cũng chẳng lấy gì làm lạ, cuối cùng đã dừng lại khi mất đi lực tác động.

「Không sao chứ ạạ!」

Fukube vừa thở hơi loạn nhịp, vừa hỏi. Song ánh mắt của ông ấy không hề dời khỏi phía đường hầm. Gỡ dây an toàn ra bằng một tay, tay còn lại ông ấy thỏ vào túi áo.

「Hinata-chan, có chỗ nào đau không?」

「E, em không sao ạ-」

Không có vấn đề gì.

Nhưng, họ đã liền nhận ra chuyện đang có một vấn đề lớn khác đứng chắn đường.

「......Kia là cái gì vậy nhỉỉ. Thứ gọi là yêu ma sao ạ?」

「Đất đá đang ngọ nguậy haa......」

Một lượng lớn đất cát đang lưu động. Như đang bò trườn trên mặt đất *zururi-*. Cũng có thể thấy mấy thứ như cánh tay người đang mọc ra ở khắp nơi.

Có lẽ, suy đoán của Fukube là chính xác.

Nếu hỏi vì sao, là bởi bên trên đường hầm có một người đàn ông, và đang làm hình đao ấn bằng cánh tay.

Một người đàn ông có vẻ mặt can đảm, trong bộ hakama.

「A, a, sao lại thế...... Người kia là......」

Người đàn ông, cưỡi trên một cánh tay khổng lồ đã được đất cát tạo ra và nâng lên, hạ người xuống từ trên đường hầm.

Nhìn dáng vẻ đó, Hinata thể hiện sự rúng động.

「Hinata-chan? Sao vậy? Là người quen của em sao?」

Với dáng vẻ không thể trả lời kể cả câu hỏi của Kousuke, Hinata nhìn ngắm người đàn ông với biểu cảm như muốn khóc ở đâu đó.

Ánh mắt của người đàn ông, bất thình lình bắt lấy Hinata.

Cặp đồng tử như lạnh lẽo như hình nhân, không có chút cảm xúc nào.

Hinata bị nó đâm vào thì giật bắn *bikuri-* và run rẫy, trong khi Kousuke với Fukube đang hoang mang, bằng giọng nói như bấu víu,

「......Otou-sama.」

Cô bé thì thầm như thế.

Fukube và Kousue nhìn mặt nhau, rồi họ bất giác cùng ngẩng mặt lên trời「Thật không thể tin được」.

※Giải thích Neta

・Emily đang ở sau lưng hiện giờ

⇒Từ truyền thuyết đô thị「Điện thoại của Merry-san」. Chủ đề phải tuyệt đối ngăn chặn.

・Sao năm cánh của Kinki

⇒Dường như có góp ý nhưng, như tôi đã mạn phép giải thích bằng lợi tựa ở một chương từ xa xưa, âm dương đạo trong tác phẩm này dựa theo sự chế tác nên thuật hay lịch sử ở đây cũng tương tự, tôi xin được phép thiết lập theo sự chế tác ạ. Những vị có ý kiến về góp ý thì xin hãy hỏi thử Google đại tiên sinh.

・Câu cú arinsu lúc khởi đầu (TN: Cái cách nói của phụ nữ Edo mà mình từng đề cập)

⇒Vì khó nên tôi trông cậy vào trang tự động chuyển ngữ. Nếu được bạn đọc châm chước thì thật đỡ cho tôi ạ. (Cơ mà, tôi đã sửng sốt khi biết có một trang như thế)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Tìm lại đam mê.
Gấu 2
Xem thêm
VẾUUUU
Xem thêm
tks trans <3
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
TRANS
tem=))
Xem thêm