Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 322: Arifureta After IIIHauria đã đến!Phần cuối

65 Bình luận - Độ dài: 7,409 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 322: Arifureta After IIIHauria đã đến!Phần cuối

Vừa cười khổ, Hajime vừa bước vào bên trong nhà hàng khi đang bế Myuu. Kế đó thì, Shia bước theo sau cậu trong khi cũng làm cùng một biểu cảm.

「Oo! Các ngươi! Các ngươi cũng đến đây sao!」

Người tiếp theo vào nhà hàng là Kam thì tròn mắt trước việc cả tộc đang tập hợp trong đó và ông cười nhăn nhở.

Với điều đó, một người được chia vào nhóm Kousuke & Emily là “Genzen” Yorgandr...... nó trở thành như vậy là vì có lẽ hiện tại nó mang cảm giác lộng lẫy hơn, nói chung là Yor――tươi cười lao tới. (TN: 這斬 – Giá trảm, nói chung là ẩn nấp, bò trườn để ra tay chém đầu đối phương)

Và, cứ thế,

「Chết đi, tộc trưởng!」

 Từ tư thế như thể đang bò trên mặt đất, anh ta tung ra một nhát chém sắc bén! Có vẻ như anh ta đã giấu kodachi ở sau lưng!

「Quá ngây thơ!」

Kam huy hoàng chặn đứng đòn tấn công đó bằng thanh đoản kiếm đang nằm trong cái bao da ở dưới hông của ông.

*KIN-* âm thanh chói tai khi kim loại va chạm với nhau vang vọng.

Kế tiếp thì,

「Mẹ kiếp-, Baltfield!」

「Ha-! Chỉ có vậy thôi sao? Anikii!」

Thiếu niên Hauria 15 tuổi ném dao vào Pal. Pal nghênh kích bốn con dao đang xé gió lao tới bằng những phát bắn của cái ná thun. Và cậu ta đã huy hoàng bắn hạ toàn bộ chúng bằng bốn phát bắn đồng thời. Thật sự là một kỹ năng điệu luyện đến phi thường.

Ngay sau đó thì, Nea và Mina, rồi cả Io cũng bị những đòn công kích gay gắt từ các đồng đội nhắm vào, và ba người vừa hừ mũi, vừa đối phó với chúng.

「Khoan đããããã-! Làm cái gì trong nhà hàng của người ta vậy hả!」

Thay cho nhóm Hajime đang ngơ ngác *pokan-*, người cất lên giọng nói giận dữ là cô gái hút khách của nhà hàng món tây Wisteria này――Sonobe Yuuka.

Xuất hiện từ sâu trong nhà hàng khi mặc mang một chiếc tạp dề cùng khăn choàng cổ màu đỏ thẫm và đội chiếc mũ mềm mại, cô đang chống tay lên hông và quắc mắt. Từ dáng vẻ có thể cảm giác được cô đang khá giận dữ.

Người khơi màu cuộc tấn công là Yor, vừa khóa kiếm với Kam, vừa trả lời.

「Tôi thấy phát bệnh với bộ dạng hả hê của tộc trưởng khi được Boss đích thân dẫn đi tham quan!」

「Anh là trẻ con à!」

Tsukkomi sắc bén của Yuuka. Đối với điều đó, những Hauria khác đã ra tay tấn công cự cãi.

「Tuy nhiên, Yuuka-dono! Cô có thấy cái bản mặt của Baltfield không ạ!? Cái bản mặt đắc ý kia! Tôi không thể chịu nổi ạ!」

「Đúng vậy đó ạ! Xin hãy nhìn thứ đó kìa! Cái gói quà mà Neashtattrum ôm như thể đang nâng niu nó! Neashtattrum sẽ không bao giờ làm bộ mặt như kia với những gì mà tự mình lấy được đâu ạ!」

「Cả Minasteria nữa ạ! Nói cách khác, thứ kia chắc chắn là một món quà từ Boss!」

Hoàn toàn chính xác.

「Thế thì sao hả!?」

Yuuka khi nhà hàng của cô đột nhiên xảy ra một cuộc chém giết thì, gằng giọng với dáng vẻ cực kì tức giận.

Những thủ phạm tấn công, không, toàn bộ các Hauria đang sẵn sàng đánh nhau bên trong nhà hàng thì, đồng loạt cất giọng「Câu trả lời chỉ có một!」và tuyên bố.

「「「「Dù có giết cũng phải cướp cho bằng được!」」」」

「Giải quyết ở bên ngoài đii--!」

*shuba-* những que rau củ xuất hiện trên hai bàn tay của Yuuka. Những que cần tây, củ cải trắng, dưa chuột và cà rốt được kẹp giữa các ngón tay, đang bay lượn khi vẽ ra những quỹ đạo không tưởng hệt như tàu lượn siêu tốc.

Những que rau củ được ném ra bằng kỹ thuật ném mà dù có gọi là thần thánh cũng chẳng hề phóng đại, bay vào trong miệng của nhóm Yor đang hăng tiết, cùng nhóm Kam đang gầm thét để nghênh kích, và trúng trực diện vào cổ họng của họ.

Liếc nhóm Kam quỵ gối và phát ra những tiếng hét kì quặc Hogee-!?, Yuuka lấy ra những tấm bài tây và xòe chúng thành hình quạt giống như một nhà ảo thuật.

Và, khi cô vung chúng thành một nhát chém ngang, toàn bộ phần chóp tai thỏ của các Hauria định dợm bước để cướp “Quà của Boss” từ nhóm Kam bị cắt phăng *SUPA-*.

「「「「......」」」」

*horari* Lông thỏ nhảy múa bên trong nhà hàng.

Toàn bộ các Hauria giật bắn *bishiri-* và cứng đờ như thể bị đóng băng. Kế tiếp, *gigigi-* họ nhìn về phía Yuuka với chuyển động cứng nhắc......

Bắt lấy những tấm bài tây đang quay đầu 180o và quay trở về chỗ của cô, Yuuka-san mỉm cười tươi tắn.

「Tôi không cho phép bất cứ cuộc cãi vả nào tại nhà hàng của gia đình tôi đâu đó. Cư xử như những vị khách ngoan ngoãn, hay bị cắt cụt hết tai thỏ và ném ra ngoài...... cứ lựa chọn tùy thích.」

Các Hauria, ép phẳng tai thỏ xuống *petan-*, và từ từ quay trở về chỗ ngồi. Ngồi trên ghế với tư thế nghiêm túc hệt như những sinh viên mới ra trường đến để phỏng vấn xin việc, họ im lặng nhìn ngắm những chiếc cốc trước mắt mình.

Yuuka-san gật đầu ra chiều thỏa mãn. Và, cô hướng gương mặt đó về phía Hajime. Hajime, lập tức đảo ánh mắt đi.

Nhóm Kam, ngay cả trong khi mắc nghẹn vẫn có thể ăn hết thanh rau củ bằng cách nào đó, mở to mắt. Như chỉ muốn nói「Boss đã tránh mắt đi sao!?」.

「Khoan đã Nagumo. Cậu định đứng ở lối vào bao lâu nữa hả. Sao không vào nhanh đi?」

「Ussu. Xin lỗi vì đã làm phiền.」

「「「「「!!!!?」」」」」

Chấn động tiếp tục lan ra trong Hauria.

Những ánh mắt kính sợ được gửi tới Yuuka đang nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ trước lời nói và hành động của Hajime. Song, trước khi Yuuka chú ý đến chúng,

「Yuuka~? Thức ăn đã xong rồi nên mang ra giúp mẹ nh~a」

「R~õ!」

Ở phía trong, giọng nói của mẹ Yuuka――Yuuri vọng tới, Yuuka đáp lời và quay gót.

Hajime quét mắt tới nhóm Kam.

「Các người, chọn chỗ mình vừa ý đi. Trong khi bày tỏ lòng cảm kích đối với Sonobe Yuuka-sama, người mà đằng nào cũng sẽ trở thành chủ nhân của Wisteria này, hay còn được gọi là “Thánh địa của Kikansha chúng ta” ha.」

「!? C, chúng tôi đã hiểu rồi ạ! Các ngươi! Ta muốn trao đổi thông tin! Tộc Hauria sẽ tập trung ở chỗ ngồi phía này! Không được cư xử lỗ mãng với Yuuka-sama lần nữa đâu đó!」

「「「「YES SIR!」」」」

Liếc nhóm Kam đã tập trung vào chỗ ngồi ở góc trong nhà hàng một cách trật tự, Hajime ngồi xuống cạnh Yue. Yue, nhìn Hajime với ánh mắt như thể đang trông thấy một người rắc rối.

「......Yuuka “sama”?」

「Vì cậu ấy đã giải quyết một cách hoàn hảo ngay từ đầu ha. Nên anh định giao việc trấn áp――gohon-, chăm nom cái đám Hauria kia cho cậu ấy, ít nhất là trong bữa ăn trưa nay.」

「Hajime-kun...... đừng ngụy biện nữa. Anh định toàn lực để việc trấn áp cho Yuuka-chan đấy nhỉ?」

「Kaori, chuyện này cũng trong phạm trù tiếp khách đấy. Nói cách khác, là công việc của Sonobe.」

「Goshujin-sama này. Có vẻ như Yuuka đã cố gắng hết sức để liên lạc với các khách quen vì chúng ta đã đặt chỗ một cách bất thình lình đó?」

Bởi vậy, hãy cư xử dịu dàng đi, Shizuku và Kousuke, rồi cả Shia cũng đều gật đầu với ngụ ý đó của Tio.

Nhân tiện, Emily-chan ngay sau khi Yuuka buộc Hauria câm miệng thì, đang hướng ánh mắt mà ở đâu đó đong đầy cảm xúc kính yêu vào sâu bên trong nhà hàng khi nói「Yuuka, Onee-sama......」.

Với ánh mắt như thế từ nhóm Tio, Hajime gật đầu cái rụp.

「Không sao đâu, chẳng thành vấn đề. Nói gì đi nữa, thì cậu ấy vẫn là người mang đầy tình yêu, mơ mộng và hi vọng, Mahou Shoujo――」

「Ai là Mahou Shoujo hả.」

*gon-*, một đĩa salad khoai tây lớn đã được đặt trên đầu Hajime.

Khi Hajime quay đầu về sau một cách khéo léo sao cho đĩa salad khoai tây vẫn yên vị trên đầu cậu, thì ở đó là ánh mắt siêu trừng trừng của Yuuka-sama. Đang để cả ba đĩa thức ăn trên một tay, và tay còn lại chống lên hông.

Vừa đặt đĩa salad khoai tây xuống, Hajime vừa mở quyển menu ra. Ngay sau đó, bằng gương mặt cực kì nghiêm túc, cậu chỉ tay vào bức ảnh được trang trí bằng màu sắc của món trứng fuwatoro cùng với loại sốt cà chua nguyên bản của nhà hàng này và gọi món.

「Xin hãy cho tớ một phần Omurice đặc biệt.」

「Nếu cậu còn không thay đổi cái thái độ giỡn mặt đó thì tớ sẽ mang đồ thừa ra đấy.」

「Nhân viên của tiệm ăn mà lại nói năng thế hả.」

Với thái độ có vẻ như là cố ý của Hajime, Yuuka thở dài thườn thượt「Haa」trong khi đặt những chiếc đĩa lên bàn mà chẳng gặp khó khăn gì. Và, quay ngoắt biểu cảm ra vẻ sưng sỉa hướng tới Hajime, cô cười dịu dàng và hỏi Shia với Myuu「Hai người đã chọn được món chưa?」.

「Xin hãy cho Myuu một phần Omurice đặc biệt! Nano!」

「A, em cũng nhờ chị một phần Omurice đặc biệt!」

Khi Myuu và Shia gọi món một cách vui vẻ, phải chăng bởi vì đó là món ăn mà Boss đã đặt, đến cả nhóm Kam, tất cả họ cũng đều gọi Omurice.

「Ahaha, hôm nay Omurice là món bán chạy nhỉ.」

Yuuka vừa viết lại gọi món vào biên lai, vừa truyền đạt lại yêu cầu bằng lời cho bếp trưởng, cũng là cha của cô――Hiroshi.

Với Yuuka đó, Hajime trở lại thái độ như bình thường, và vừa cười khổ, cậu vừa nói.

「Xin lỗi nha, đột nhiên lại nhờ cậu giữ chỗ như vậy. Tớ không ngờ là tất cả mọi người đều đến đây ha.」

「Thiệt tình đó. Lần tới phải phục vụ gì đó cho các khách quen mới được.」

Vì có nhiều khách quen-san từ xưa là các hàng xóm-san, nên cô biết được địa chỉ liên lạc của những người đó. Tuy những người đến nhà hàng trễ sau 2 giờ chiều là có hạn, nhưng việc liên lạc với một số người không ít cũng không nhiều đó và bảo rằng đột nhiên có một nhóm người vào nhà hàng rồi nên không còn chỗ nữa, cũng không khỏi khiến cô khổ tâm.

Về những khách quen-san mà cô không biết địa chỉ liên lạc, Yuuka đã chuẩn bị cho họ những món bánh kẹo đơn giản do chính tay cô làm, nhưng việc tiễn họ về khi họ đã cất công đến đây thì quả nhiên rất khổ tâm.

Dĩ nhiên, chuyện mà đột nhiên có một đoàn khách ở trong một nhà hàng ăn uống, và những vị khách thường đến không thể vào được, là một điều khả dĩ đối với bất cứ nhà hàng nào, nên những ai than phiền về điều đó, ngược lại có lẽ lại là những người yêu sách.

Thực tế thì, các khách quen hiện giờ dường như không một người nào cảm thấy bất mãn cả. Ngược lại, việc Yuuka nào là cất công liên lạc với họ, nào là chuẩn bị bánh kẹo cho họ khiến họ cảm thấy ấm áp trong lòng.

Những cân nhắc mà không hề có mặt ở các nhà hàng thông thường này, có lẽ là lí do khiến Wisteria được yêu mến.

「Nhưng mà, cậu đã giúp tớ một phen đó. Nếu nói về một nơi có thể xực những món ăn ngon mà không cần phải ưu phiền gì, thì chỉ có thể nghĩ đến chỗ của Sonobe thôi nhỉ.」

「......D, dù cậu có khen đi nữa, thì cũng không có dịch vụ gì đặc biệt cho Nagumo đâu đó.」

Dù Yuuka tuyên bố với cảm giác lãnh đạm, nhưng đầu ngón tay của cô lại xoe xoe chiếc khăn choàng. Dù quay sang hướng khác, nhưng miệng cô lại đang lẩm bẩm một cách rụt rè.

Các Hauria đang nhìn họ trông có vẻ rất thích thú!

「Iya, tớ không nói với cái ý đồ như thế đâu. Ngược lại, tớ còn phải trả lại gì đó cho việc làm phiền cậu nữa ha.」

「......Tớ không có cảm thấy phiền phức hay gì đâu. Cậu đến đây làm tớ vui lắm...... A, mới nãy ý tớ không phải nói là tớ vui vì Nagumo đến đâu nhé! Đừng có hiểu lầm đó!」

「Iya, không có đâu....... Maa, dù sao thì, cho tớ nợ ha. Nếu muốn thứ gì thì cứ nói với tớ. Nếu cần thì, lúc bận rộn tớ sẽ làm thêm không công cho cậu luôn đó?」

「Ể? Nagumo làm thêm ở nhà tớ? Nagumo...... làm thêm........... ở nhà tớ......」

Chuyện đó, phải chăng có nghĩa là, Hajime sẽ mặc đồng phục của Wisteria, sẽ cùng làm việc với cô. Nếu là thế, thì có lẽ hai người sẽ làm phục vụ. Nào là hai người sẽ phối hợp với nhau để nhận gọi món, mang thức ăn cho khách, đôi lúc sẽ suýt va vào nhau và bật cười cùng nhau một cách ngượng ngùng, nào là hai người sẽ đối thoại với nhau bằng ánh mắt để quyết định xem ai là người thu tiền......

Và, trong nhà hàng tĩnh lặng sau khi đã đóng cửa, hai người ngồi cạnh nhau và thở phào nhẹ nhõm. Họ sẽ không bật ra lời nào vì lí do gì đó, và chỉ có âm thanh của chiếc đồng hồ là vang lên một cách rõ ràng.

Cảm thấy ngượng ngùng một cách kì lạ, Yuuka sẽ đi pha cà phê. Hajime nhận lấy tách cà phê và nhấp một ngụm, rồi cậu sẽ vừa mỉm cười, vừa nói ra cảm tưởng của mình chỉ bằng một từ「Ngon」.

Quãng thời gian thinh lặng, lại trôi qua một lần nữa.

Và cô sẽ không khỏi cảm thấy hạnh phúc với quãng thời gian đó......

「......Có lẽ nào, đây sẽ là hình hài tương lai của hai đứa, Yuuka nghĩ thế, chấm hết.」

Người kể chuyện Yue, kết thúc câu chuyện với gương mặt đắc ý. Thật sự, trông cô như chỉ muốn nói「Thế nào? Trúng tim đen rồi đúng chứ?」.

Ánh mắt mà mọi người hướng vào Yue khi cô đột nhiên bắt đầu kể chuyện, đổ dồn vào Yuuka.

Yuuka đó thì,

「E, e e, em không có nghĩ thếế!」

Dường như không nghĩ vậy.

Mặt đỏ bừng, cô lùi về sau một bước trong khi run rẫy *puru puru*, nhưng mà. Cô trông cực kì rúng động, nhưng mà! Nếu cô đã bảo là không nghĩ vậy, thì là không nghĩ vậy!

*GA-* vai của Yuuka bị chộp lấy. Khi cô vừa giật bắn Bikkuu!, vừa sợ hãi quay lại, thì người ấy đã ở đó.

「Yuuka-chan. Chúng ta “trò chuyện” một chút không?」

Kaori-san, dù đang cười như lại chẳng giống như cười, và có thứ gì đó mờ mờ ở sau lưng cô.

「Iya iya iya, thật sự tớ không có nghĩ gì hết mà! Chỉ là do Yue-san bịa ra thôi mà!」

「Yuuka-chan! Tại sao chỉ có hai người hả!? Tớ nghĩ nếu là chuyện tương lai thì, tất cả bọn tớ cũng làm việc ở Wisteria cũng được đấy!」

「Nghe người ta nói giùm cái!? Cơ mà, dừng cái vụ tất cả mọi người cùng làm việc ở nhà tớ đi! Sẽ trở thành hỗn loạn đúng chứ!」

「Chuyện đó nói cách khác, là cậu muốn độc chiếm Hajime-kun nhỉ! Là cậu muốn hai người sẽ làm việc trong nhà hàng mãi mãi nhỉ!」

「Đối đáp tương ứng! Đây là điều quan trọng!」

Kaori-san lắc Yuuka *gaku gaku*. Shizuku vừa yare yare, vừa kéo Kaori ra khỏi cô, Shia và Tio thì,

「Nhắc mới nhớ, cả lần mọi người đến nhà chúng ta để lánh nạn trước đây cũng vậy, Yuuka-san, lúc chị được Yue-san dẫn vào tham quan phòng của Hajime-san, chị đã ngơ ngẩn~ nhỉ.」

「Umu. Sau đó thì em ấy đã đỏ bừng mặt và tự vỗ vào má mình ha. Trong khi tự tsukkomi『Mình là đồ ngốcc!』ha.」

「Đáng yêu nhỉ」

「Đáng yêu làm sao~」

Họ thấp giọng trò chuyện với nhau như vậy.

Và, ở đó, người có quan hệ xa cách với nhóm Hajime nhất, Emily rụt rè hỏi.

「Ano~. Yuuka-oneesama, không phải là vợ của quỷ vương-sama sao ạ?」

「K, không phải. Cơ mà, “Onee-sama” là sao? Nói thế phải là Shizuku đúng chứ.」

Thoát khỏi ma thủ của Kaori bằng cách nào đó, Yuuka vừa thở dốc *zee zee*, vừa nói. Emily, bồn chồn trông có chút ngượng ngùng.

「Chuyện đó, em nghĩ rằng hình ảnh chị bắt mọi người trong Hauria câm miệng ban nãy, quá tuyệt vời ha~...... nhưng mà không được, sao ạ?」

Emily ở thì hiện tại tiếp diễn vẫn đang chiến đấu quên mình――trên tiền tuyến cải thiện căn bệnh Chuuni của Hauria.

Từ góc nhìn của Emily đang ở cái hiện trạng thậm chí chẳng những không thể bắt họ ngậm miệng, mà ngược lại toàn là được yêu thương và bị trêu đùa, thì dường như cô ấy có thể thấy Yuuka là một “Onee-sama”.

Với đôi mắt ngước lên cầu xin của Emily, ngược lại, Yuuka thì,

「Không được.」

Từ chối một cách thẳng thừng và chua chát. Lí do là, nếu cô được Emily, vốn sẽ trở thành một người trong Hauria, xem là chị gái, thì có lẽ đến cả bản thân cô cũng sẽ bị xem là một người trong Hauria, và thật không thể chịu nổi nếu như cái loại á chủng như Soul Sister sẽ được sinh ra với sự thúc đẩy là Emily.

「Chẳng phải cứ thêm –senpai, hay –san như bình thường là được rồi sao. Cơ mà, Emily là sinh viên nhảy lớp đúng chứ? Nếu vậy thì xem nhau như bạn bè bình đẳng mà không quan tâm đến tuổi tác là chị vui rồi, nhưng mà.」

「Bạn bè......」

Lúc đó, Emily đã chợt tỉnh ra.

Rằng, nếu nói thế thì, xung quanh mình có người nào gọi là “bạn bè” không. Ở trường đại học, thì đương nhiên là không rồi. Vì mình là sinh viên nhảy lớp, nên cũng chẳng có người nào đồng trang lứa. Những người ở cục bảo an quốc gia Anh Quốc thì có chút khác với bạn bè thân thiết. Kousuke và Hauria thì dĩ nhiên cũng khác.

Vanessa thì...... chỉ là một SOUSAKAN thôi. Xét về phạm trù thì là Hauria. Cô ấy cũng rất thường đeo băng đô tai thỏ.

Và, người cô ấy xem như chị gái, người cô ấy xem như anh trai......

Are? Mình, có quá ít bạn bè sao? Không, chỉ là ngụy biện thôi ạ. Mình, không có bạn bè......

「Um-, bạn bè là được rồi! Yuuka-san-, không, Yuuka! Hãy trở thành bạn của em!」

「E, em nhiệt tình thấy ghê nhỉ. Dĩ nhiên, được thôi......」

Emily-chan lấp lánh đôi đồng tử. Và cô ấy lao tới gần Yuuka, nắm thật chặt hai bàn tay của Yuuka và nhảy nhót trong vui sướng khi nói「Bạn bè♪ Bạn bè♪」. Nói chung là Kousuke đã khóc như mưa.

Lúc đó, một Onee-san tai thỏ nào đó, từ nãy đến giờ đã nhìn chòng chọc cuộc đối đáp giữa Yuuka và Hajime bằng đôi mắt trống rỗng, cũng từ từ bước tới chỗ Yuuka.

「Xin hãy làm bạn với cả tôi nữa.」

Lời thỉnh cầu đầy áp lực, trong khi túm chặt vai đối phương *GA-*. Đối với Onee-san tai thỏ đáng sợ đột nhiên xuất hiện――Mina, Yuuka gật đầu với nét mặt trông như đang co giật「V, vâng?」.

「T, tôi không phiền đâu nhưng mà...... tại sao, lại đột nhiên.」

Phải chăng đoán được câu trả lời cho nghi vấn kia, Shia ôm đầu, còn Rana thì lấy một tay che mắt.

Với đôi mắt hơi bắt đầu xuất hiện những đường tơ máu, Mina trả lời cho câu hỏi của Yuuka.

「Tôi ngửi thấy mùi của một tình nhân hạng nhất từ cô đó! Nếu ở cùng với cô thì, có lẽ tôi sẽ nghiễm nhiên được trở thành tình nhân của Boss đó!」

「Rút lại câu vừa rồi! Ai mà thèm làm bạn với cô hả!」

「Làm ơn! Hãy trở thành các tình nhân bằng hữu!」

「Tình nhân bằng hữu là cái gì!? Tôi không hiểu ý nghĩa của nó! Cơ mà mặt cô gần quá! Và đáng sợ nữa!」

「Hiểu rồi! Vậy thì hãy để tôi gọi cô là sư phụ! Một ngày nào đó cô sẽ trở thành một tình nhân vĩ đại! Trực giác sắc bén của tôi đã nói như thế! Từ bây giờ hãy cho tôi học hỏi cô!」

「Dừng lại đii! Tôi không phải là tình nhân! Và cũng sẽ không trở thành! Thả tay tôi raa! Và cái mặt cô gần quá!」

「Sư phụ! Con sẽ không buông người ra đâu ạ!」

「Đừng có gọi tôi là sự phụ!」

Cứu vớii!, Yuuka đã rơm rơm nước mắt với bộ dáng ghê rợn của Mina, cầu cứu, và ngay sau đó, quả đấm của Shia bùng nổ trên đầu Mina. Mina đổ gục khi trợn mắt trắng dã được Rana bắt lấy. Rồi cô ấy bị trói lại và để nằm trên chiếc sofa trong nhà hàng.

Bộ dạng vô cùng trối chết của Mina, khiến ngay cả các Hauria cũng tỏa ra bầu không khí khó xử. Bên trong nhà hàng tĩnh lặng, giọng nói rưng rưng của Yuuka「Đáng sợ quáá」, và giọng an ủi Yuuka của Shia cùng Emily vang lên một cách rõ ràng.

Và, vào lúc đó, một giọng nói tươi sáng vang lên để thay đổi bầu không khí.

「Đã để mọi người chờ lâu~. Omurice đặc biệt đây.」

「Hahaha-, chung quanh các cháu lúc nào cũng nhộn nhịp nhỉ.」

Vừa cười khổ với bầu không khí trong nhà hàng, Yuuri vừa mang Omurice ra. Ở sau bà, là Hiroshi đang bước theo khi đặt nhiều phần Omurice trên cánh tay.

Trước hai người phụ huynh của Yuuka, Kam, người quả nhiên tự nãy giờ vẫn luôn dựng đứng tai thỏ lên, ngay cả trong khi im lặng, xuất hiện một cách trí thức. Ông bị những ánh có vẻ như muốn nói, Lần này là ông à...... từ nhóm Hajime hướng vào.

「Xin lỗi vì sự chào hỏi muộn màng của tôi. Lần đầu gặp gỡ các vị. Tôi là “Magatsu――”」

Sát khí của Boss!

「Kam ạ. Tôi tên là Kam Hauria ạ. Là cha của Shia, và cũng là thuộc hạ trung thành của Boss――Nagumo Hajiime-dono ạ.」

「Thật lịch sự làm sao. Tôi tên là Sonobe Hiroshi, là cha của Yuuka, và cũng là chủ của nhà hàng này ạ. Xin cảm ơn anh đã luôn chăm sóc cho con gái chúng tôi.」

「Tôi là mẹ của con bé, Yuuri ạ. Tôi rất lấy làm hân hạnh khi được gặp mặt anh.」

Hiroshi và Yuuri vui vẻ chào hỏi lại. Trong khi nhóm Hajime hướng ánh mắt hoài nghi tới Kam khi ông đột nhiên lại bắt đầu chào hỏi một cách trịnh trọng, thì Kam nhận Omurice từ nhóm Hiroshi và ra chỉ thị cho nhóm Io lấy phần của mình.

「Otto, xin cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà, mọi người không cần phải chu đáo đến thế đâu......」

Thấy các Hauria bắt đầu đi bưng cả những phần thức ăn khác vẫn chưa được mang ra bàn một cách năng nổ, Hiroshi tỏ ra hơi ngượng ngùng.

Các Hauria, cuối cùng còn bắt đầu quét dọn cả đám lông tho bị Yuuka cắt phăng ban nãy một cách tự giác. Dù Yuuri nói「Tôi sẽ làm cho」với vẻ hoảng hốt, nhưng Hauria từ chối khéo với dáng vẻ cung kính.

Thái độ lịch sự một cách quá mức, khiến Hiroshi và Yuuri tỏ ra hơi khổ tâm.

Thấy hai người như thế, Kam nói.

「Các vị nói gì vậy ạ. Các vị là gia đình của một vị có thể sẽ trở thành vợ của người mà chúng tôi nguyện dâng hiến lòng kính yêu và cả sự tín ngưỡng cho, không phải sao. Đó là một lí do quá đủ để chúng tôi dâng hiến cả cơ thể lẫn sinh mạng của mình rồi ạ.」

「Cả cơ thể lẫn sinh mạng!? Iya, điều to tát như thế thì」

「Iya iya, Otou-san! Đó không phải là chỗ cần tsukkomi đâu! Là cái phần vợ! Cái phần vợ đấy!」

Thái độ lễ phép của các Hauria, khiến Hiroshi và Yuuri sửng sốt. Yuuka tsukkomi một cách quyết liệt.

「Yuuka! Em sẽ mách cho chị hay! Mạch đối thoại này, là một trường hợp mà dù chị có tsukkomi đến thế nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi đâu đó! Em, thường sẽ bị những người trong Hauria trêu đùa sau bầu không khí như thế này đấy!」

「Cảm ơn về thông tin, Emily! Nhưng, dù có được nói với gương mặt kiểu『Em, có phải là một người bạn hữu ích không ta?』đi nữa, thì chị chỉ có thể phát khóc khi nghe nội dung thôi!」

Yuuka hướng ánh mắt về phía Hajime. Ngay cả trong khi mặt đỏ bừng, cô vẫn nài nỉ cậu「Phủ định đi!」bằng ánh mắt.

Hajime gật đầu như thể muốn nói, Để tớ lo.

「Oi, Kam. Tôi không biết là ông đang hiểu lầm cái gì, nhưng Yuuka chỉ là bạn học của tôi thôi. Không có cái quan hệ kiểu đó, và từ giờ về sau cũng sẽ chẳng trở thành như thế đâu.」

Nói chung thì, chính cô giục cậu làm thế, nhưng Yuuka lại đang hụt hẫng một cách kì lạ...... cảm giác như vậy.

Và, cậu bị Emily phàn nàn một cách gay gắt rằng「Quỷ vương-sama! Sao ngài lại nỡ tàn nhẫn như thế với bạn của tôi! Xin hãy rút lại lời của mình đi ạ!」,  cùng với những ánh mắt kiểu「Chẳng phải là nói hơi quá rồi sao......」từ các~cô vợ, dẫn đầu bởi Kaori vừa nãy còn áp sát Yuuka, hướng vào vì lí do gì đó.

「......Tại sao tôi lại bị nhìn với ánh mắt như thế.」

「Fu-, Boss. Không ai biết trước được chuyện tương lai đâu ạ. Nếu vậy thì, chúng tôi sẽ giả thuyết tất cả tương lai của Boss và hành động theo đó ạ.」

「Tôi muốn đấm vào cái mặt nhổ ra những lời đầy ngụ ý với vẻ đắc chí đó của ông đấy.」

Bị ánh mắt chằm chằm của Hajime hướng vào, Kam từ từ trở về chỗ ngồi. Và khi bắt đầu dùng bữa trưa, những giọng nói tán thưởng hết mực vang lên liên tiếp từ các Hauria.

Có vẻ như món tây của Wisteria đã tóm chặt bao tử của những con thỏ ở dị giới. Đặc biệt là, họ thích món Omurice đặc biệt đến độ mà Pal và Nea đã một lần nữa trở lại làm “Mĩ thiếu niên và mĩ thiếu nữ tai thỏ ban sơ”.

Cũng không cần nói đến chuyện mức độ kính trọng và tình cảm bạn bè của Emily dành cho Yuuka càng sâu sắc hơn.

Sau một hồi, lúc họ đã ăn hết nữa phần, khi cuối cùng tiếng réo của chiếc bụng đói cũng được dằn xuống và đã bình tâm lại, Hajime hướng cuộc trò chuyện về nhóm Yue.

「Thế, phía nhóm Yue thì sao? Mọi người cũng đi quanh mấy chỗ như trung tâm thị trấn hay cửa hàng bách hóa đúng chứ?」

Để lấy được và chia sẽ những thông liên quan tới các khu chợ và phố phường, dù ít dù nhiều, về cơ bản thì họ đã quyết định rằng nhóm nào cũng sẽ đi vòng quanh những địa điểm tương tự nhau.

Yue, vừa nhai món sandwich mà cô đã gọi, vừa làm ánh mắt xa xăm. Tio cười khổ trong khi trả lời thay cho cô.

「Bọn thiếp cũng đã tới cửa hàng bách hóa nhưng mà, vì họ có vẻ thất vọng khi ở đó toàn là quần áo, nên bọn thiếp đã lập tức đi tới địa điểm khác đó.」

「A~, nhóm của mấy em, chỉ có một Hauria nữ thôi nên họ đã không phấn khích sao. Thế, đã đi đâu?」

「Umu. Là trung tâm đồ gia dụng.」

Cũng có lí. Quả nhiên chỗ đó có vẻ rất ổn. Hajime và Shia chỉ biết cười khổ.

「Đã rất vất vã đó...... Họ nói rằng trung tâm đồ gia dụng là một núi châu báu nhé? Và mọi người đã rất hưng phấn. Họ suýt nữa là bắt đầu một trận đấu súng bằng máy bấm đinh, họ mua hết xà beng và cưa từ lúc nào chẳng hay, họ hỏi nhân viên cửa hàng vật liệu nổ ở đâu và bị trình báo lên phường......」

「H, h h...... họ làm toàn bộ những gì mà em lo sợ......」

「Yue-san! Xin hãy tỉnh táo lại! Đã ổn rồi mà!」

Vì họ cả gan thẳng mặt chống đối với các cán bộ đã đến đó sau khi nghe trình báo, nên xung đột ngày càng leo thang.

Dù Yue đã bắt họ quỳ xuống và câm miệng lại một cách cưỡng chế bằng Ma thuật trọng lực, song chuyện một thiếu nữ sở hữu nhan sắc tuyệt thế bắt nhóm người nguy hiểm phục tùng và định mua hết sạch những đồ vật nguy hiểm. Thì chẳng phải là một nhóm người khả nghi và nguy hiểm hay sao, (cuối cùng thì khoảng 20 cảnh sát đã tập trung lại và họ được yêu cầu phải cùng lên đồn với các cảnh sát) họ đã phải tham gia buổi chất vấn nghiệp vụ từ phía cảnh sát một cách nghiêm khắc.

Bởi vì, phía họ chỉ đang làm tròn nghiệp vụ của mình, và người sai hoàn toàn là đằng này...... nên Yue, lần đầu tiên trong cuộc đời cô, đã nếm thử cái cảm giác dốc toàn bộ nổ lực để liên tục cúi đầu xin lỗi như một nhân viên công sở mới vào làm.

Dù cho cô được Shia ôm thật chặt và xoa đầu, nhưng hành vi cúi đầu quỳ lạy để tạ lỗi với các Omawari-san đã khiến cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương nghiêm trọng, và đồng tử của Yue vẫn cứ nhìn chăm chăm vào không gian vô định.

Để Yue cho Shia lo liệu, Hajime hắng giọng một tiếng. Rồi cậu bắt chuyện với Kaori và Shizuku, cũng là để chuyển đề tài.

Tuy nhiên, trước đó,

「Xin lỗi nha...... Hajime-kun. Em, bất lực rồi......」

「Hãy giác ngộ giùm em, Hajime. Vì em nghĩ rằng Hauria sẽ lên truyền hình tối nay đấy.」

「Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra!?」

Kaori-san và Shizuku-san quả nhiên cũng đang làm ánh mắt xa xăm. Phải chăng hồi tưởng lại kí ức ghê rợn trong khi đang ăn, một phần nhỏ của sợi mì napolitan rơi ra từ cái miệng đang khép hờ của Kaori. Là trọng bệnh rồi.......

Theo những gì mà Shizuku trả lời, trong khi đút lại món mì spaghetti vào miệng giúp Kaori, thì có vẻ như vụ án đã xảy ra ở Sky Tower.

「Là sau khi đã dẫn họ đi trung tâm thương mại nhé, bọn em đã đi tới Sky Tower đó. Bọn em đã được nói rằng, vì có thể trông thấy ở phía xa xa từ trung tâm thương mại, nên họ muốn tới đó gần đó để xem thử bằng mọi giá, nhé. Vì trong thương xá cũng đã rất vất vả rồi, nên bọn em đã đi tới đó trong khi nghĩ rằng vụ này cũng sẽ khó nhằn lắm đây. Và em đã nói rằng mọi người hãy cùng leo lên tầng ngắm cảnh thôi, nhé.」

Nhân tiện thì, ở trung tâm thương mại, có vẻ như một nữ thố nhân chồng hình ảnh những động vật ở cửa hàng thú nuôi lên thố nhân tộc đã từng làm nô lệ và bị giam giữ trong quá khứ, đã nào là làm loạn và cố để cho các động vật thoát ra, nào là ôm một chú thỏ con vào ngực, van xin rằng「Chỉ đứa trẻ này thì! Chỉ đứa trẻ này thì xin hãy tha mạng cho nó!」, và không thèm nhúc nhích......

Điều đó, cứ như một người mẹ vừa khóc, vừa van xin tha mạng cho đứa con nhỏ sắp bị bắt cóc, hay đúng hơn việc cô ấy thật sự khóc lóc van xin đã khiến cho bên trong thương xá trở nên huyên náo.

Kết cục thì, họ quyết định sẽ nuôi chú thỏ con đó, và hiện tại, cô ấy đang ở một góc nhà hàng, và cho chú thỏ con ăn những que cà rốt mà cô ấy bị Yuuka ném vào ban nãy. Bằng nét mặt hệt như một người mẹ.

「Và thế là, em đã hơi lơ là cảnh giác nhé. Tại vì, việc phải làm chỉ có lên tầng ngắm cảnh và nhìn ngắm cảnh sắc thôi. Nó khác với cái bãi mìn như trung tâm thương mại.」

「Cái cách em nói trung tâm thương mại là bãi mìn cũng rất vãi chưởng ha.」

Phớt lờ tsukkomi của Hajime, vừa chăm sóc Kaori với đôi mắt cá chết đang một lần nữa để sợi mì spaghetti rơi ra từ khóe miệng, Shizuku vừa tiếp tục.

「Lúc nhận ra thì, họ, đã leo rồi. Lên Sky Tower.」

「Un? Thế thì có gì lạ――」

「Họ leo, bằng tường ngoài.」

Uwaa...... một bầu không khí ghê sợ phảng phất.

「Kaori đã ngay lập tức đuổi theo và lôi họ xuống nhưng...... từ góc nhìn của khách tham quan thì, nó trở thành cái cảnh một nữ sinh cao trung guồng chân chạy lên tường ngoài mà thậm chí chẳng dùng tay để bám, và đi xuống trong khi ôm đến tận năm người lớn đó. Vừa hay cũng có một nhóm nhân viên đài truyền hình đang quay phim lấy nền là Sky Tower nữa......」

Điều đó, đã khiến cho ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh đổ dồ vào nữ sinh cao trung siêu nhân là Kaori.

Tạm thời thì, vì ngay trong khi Kaori đang guồng chân chạy lên tháp để dắt Hauria quay lại, Shizuku đã cắt đứt một phần nhỏ như là mạch bên trong chỉ những camera của nhân viên đài truyền hình bằng trảm kích từ thủ đao của cô, và dừng được việc ghi hình, nên có thể xem là họ hầu như sẽ không thể phát sóng được gì, nhưng......

Vấn đề là ở địa điểm. Chắc hẳn là có tương đối nhiều người đã ghi hình lại bằng smartphone.

Ít nhất thì, sau đó, họ đã bị những Omawari-san đi tuần quanh đó thuyết giáo một cách nghiêm khắc, và không nghi ngờ gì dáng vẻ quỳ xuống vái lạy để tạ lỗi của họ đã được ghi lại một cách trọn vẹn.

Sau đó thì, họ đã được một nhân vật tự xưng là producer của đài truyền hình nhiệt tình mời mọc rằng muốn nữ sinh trung học siêu nhân xuất hiện trên truyền hình bằng mọi giá, tiến trình đó cũng hướng sự chú ý vào Hauria, và chắc cũng không cần nói đến chuyện những phát ngôn cùng hành động thường lệ của họ đã bùng nổ.

「......Maa, để xem. Anh sẽ làm gì đó với phía truyền hình mà, ha?」

「Ưm...... cảm ơn, Hajime.」

「Hajime-kun, cảm ơn anh.」

「Ou. Hơn nữa Kaori, spaghetti của em, lại rơi ra nữa rồi đó.」

Đút lại món spaghetti vào miệng của Kaori có vẻ như đã phục hồi được một chút cảm xúc, Shizuku thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sau đó, Hajime nghe tên của đài truyền hình và đứng dậy, rồi cậu mở cửa nhà hàng. Và, cậu để cho các arachne――Egari-san và Nogari-san xuất hiện trên lòng bàn tay,

「Địa điểm là khu này. Khi đã đến gần rồi thì kết nối tầm nhìn, ta sẽ hướng dẫn.」

Nói thế, cậu để hai đứa xem bản đồ trên smartphone. Roger! Egari-san và Nogari-san nghiêm chào bằng chân trước, rồi triển khai đôi cánh vốn là chức năng mới của chúng. Dù là nhện, nhưng chúng lại đang bay trên bầu trời.

Chắc chắn, chúng sẽ hạ cánh từ trên bầu trời và xâm nhập vào đài truyền hình hệt như một bộ phim điệp viên.

「Thế, đằng ấy thì sao? Hai người quen với Hauria hơn nhóm Kaori đúng chứ?」

Trở lại chỗ ngồi, Hajime bắt chuyện với Kousuke và Emily.

Vì lí do gì đó, Emily tránh mắt đi. Kousuke thì trả lời cùng nụ cười trong suốt giống như một người đã hiểu thấu cái chết.

「Đã là chốn tàn sát đó.」

「......Vậy sao. Đã vất vả cho cậu nhỉ.」

Hajime, đáp lại bằng một nụ cười hiền từ. Có vẻ như cậu đã đoán ra nhiều điều. Kousuke, vừa chọt chọt một cách vô nghĩa *puru puru* vào món thịt băm chiên giòn trước mắt mình, vừa mở miệng.

「Bọn tớ đã đi tới tòa thị chính. Rana, và cả những người khác nói rằng họ muốn một lần nhìn thấy nơi làm việc của nhóm Tou-san.」

「Aa, cha mẹ của cậu, nhớ không lầm thì họ đang cùng nhau làm việc trong tòa thị chính ha.」

「Un. Tou-san bên bộ phận dân sự, còn Kaa-san bên bộ phận thuế vụ. Thế là, đầu tiền bọn tớ đi gặp Tou-san nhưng mà......」

「Ne, nee, Kousuke. Đừng nói chuyện đó nữa nha? Tối hôm nay, em, sẽ xin lỗi nhóm Otou-sama mà――」

Vì lí do gì đó Emily định cắt ngang những lời của Kousuke, song Rana có vẻ như đang dỏng tai thỏ lên nghe ngóng, tiếp cận một cách trơ tru.

「Boss! Xin hãy nhìn đây! Đây là giấy đăng kí kết hôn mà Otou-sama đã trực tiếp đưa cho em ạ!」

Mina bị trói lại và để yên một chỗ phản ứng. Cô ấy đang ở trong trạng thái của một con tôm giãy giụa. Mọi người, xem như không thấy gì.

「Giấy đăng kí kết hôn....... Nhắc mới nhớ, nếu cô định kết hôn trên giấy tờ một cách hợp pháp ở phía này thì, Rana, tôi cũng phải chuẩn bị cả hộ tịch cho cô ha.」

「Em xin hết lòng nhờ cậy ngài ạ, Boss. Nhưng, em không phiền nếu sau này ngài làm hết cho tất cả đâu ạ.」

「A N? Tất cả?」

Chính những lời mang tới cảm giác xấu đó, là kẻ thủ ác cho vụ ồn ào này.

「Vâng! Không kể đến Emily, Vanesse và cả Claudia, từ giờ trở đi chắc hẳn trong những người sẽ trở thành vợ của Kou-kun cũng có những người không sở hữu hộ tịch giống như em nhỉ! Hora, ngài hãy xem nè! Em đã nhận được chính xác cả bảy tờ giấy đăng kí kết hôn đó ạ!」

Emily che mặt lại và gục đầu xuống. Kousuke vừa cất tiếng cười khô khốc, vừa nhìn đăm đăm vào một điểm trên trần nhà.

Theo như cậu đoán thì, có lẽ Rana đã yêu cầu cha của Kousuke――Hidekazu bảy tờ giấy đăng kí kết hôn với nụ cười tươi rói.

Đương nhiên, vì con trai của đồng nghiệp xin giấy đăng kí kết hôn, nên chắc chắn nhân viên của tòa thị chính cũng chú ý đến họ. Và ở đó, mĩ nhân ngoại quốc, yêu cầu đến tận bảy tờ giấy đăng kí kết hôn......

Chắc chắn, Emily đã cố ngăn cản. Và, không nghi ngờ gì cô ấy cũng chủ trương rằng, nếu chỉ nhận được một tấm giấy, thì nó là của mình.

Tất nhiên, đó là lí do nó trở thành chốn tàn sát.

Những cư dân lương thiện, và các vị nhân viên đứng đắn ở tòa thị chính, đến cuối cùng thì họ nghĩ sao......

Và, tương lai của Hidekazu-otousan sẽ thế nào!

「Sonobe! Hãy cho Endou-kun ở đây thức uống gì đó thể trị liệu cho cậu ấy!」

「Cái gì mà thức uống có thể trị liệu chứ...... Maa, tớ sẽ chuẩn bị nhưng mà.」

Yuuka đang cần mẫn làm việc ở sâu trong quầy thu ngân làm biểu cảm tế nhị.

Hajime, hướng tới Kousuke một nét mặt rất tử tế.

「Cảm ơn vì cậu đã quan tâm đến tớ, Nagumo. Nhưng mà, cái mặt đó không hiểu sao lại khiến tớ thấy kích động nên dừng lại giùm.」

Như để phủi đi thứ gì đó, Kousuke nhét miếng thịt băm chiên giòn vào miệng một cách cường điệu.

Và lúc đó, Myuu từ nãy đến giờ đã im lặng, hay đúng hơn là cô bé đang say sưa với món Omurice đặc biệt, vừa thở ra một hơi no bụng sau khi đã chén hết sạch fuii~, vừa hỏi đến chuyện đó, thứ mà mọi người ai cũng cố gắng không nghĩ tới như để trốn chạy khỏi hiện thực.

「Papa~, sau khi ăn xong, thì chúng ta làm gì?」

「Quyết giác ngộ.」

Không phải thế, Myuu làm gương mặt khổ sở, nhưng với Yue đứng đầu danh sách, mọi người đều gật đầu cái rụp.

Nửa sau của cuộc chiến sẽ thử thách sự giác ngộ của họ.

Nói chung là, hãy chỉ cần nói rằng mọi người, đã phải cúi đầu và quỳ lạy Omawari-san ít nhất là 3 lần.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, nhóm Hajime đã tổ chức một chuyến du lịch đi vòng những địa điểm tham quan nổi tiếng kèm với việc xem xét các ứng cử viên cứ điểm.

Cuối cùng thì, có vẻ như Hauria rất hài lòng với khu vực di tích cổ đại và khu rừng của phù thủy ở Anh Quốc mà Hajime và Shia đã tìm ra.

Tuy nhiên......

Thực ra, giữa chừng thì, được hai người đã đến và bảo rằng muốn họ nhìn thấy chỗ huấn luyện bí mật của nhà mình bằng mọi giá――Shizuku-papa và Shizuku-ojiichan dẫn đi, họ đã tới một ngọn núi có vẻ như là tài sản của nhà Yaegashi.

Và tại đó, những Hauria đã tham gia bài huấn luyện theo trường phái Yaegashi dường như đã có một ấn tượng mạnh mẽ, và họ đã quyết định chia sẽ bí mật trên tư cách hợp tác nơi huấn luyện với nhà Yaegashi, và nơi đó cũng trở thành một cứ điểm.

Họ cũng cùng dạy cho nhau kỹ năng của mình, và các môn sinh của trường phái Yaegashi đang ngày càng trở nên phi thường, không cần nói tới việc ánh mắt của Shizuku đã chết đi.

Và, trong lúc ở tại nhà Nagumo, có vẻ như một bộ phận Hauria đã nhiệt tình tìm hiểu về tàu điện ngầm cùng hệ thống dưới lòng đất, nhưng......

Tài liệu mà Kam đưa cho Hajime với nụ cười tươi rói trước khi trở về Tortus, nhìn thế nào đi nữa cũng là một bản tổng hợp liên quan tới hệ thống dưới lòng đất mà có lẽ là bí mật của chính phủ.

Họ đã xâm nhập vào đó từ lúc nào. Hay đúng hơn, họ làm cách nào mà cướp được nó......

Cái ngày mà những con thỏ săn đầu người tung hoành dưới lòng đất của Nhật Bản, không, dưới lòng đất của thế giới, quả nhiên đã tới rất gần rồi.

Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

Thuyền Yuuka to vl, tôi có cảm giác Shirakome cho tất cả các thuyền khác canon để tập trung xây dựng thuyền tình nhân Mahou Shoujo Yuuka-chan.
Mà có vẻ là vợ cả đã chấp nhận thì tới luôn đi e ơi, tsun mãi thì chỉ là tình nhân th
Xem thêm
HAha ...... Cạn
Xem thêm
Đọc thấy thương cho mn quanh anh hạ quá. Chỉ tại hạ nghịch ngu ngày đó mà... :v
Xem thêm
Đéo nói thêm gì đc nữa
Xem thêm
Đọc cả cái hành trình thì tổng kết một câu: trừ rana thì đi hộ cái mấy hauria, ở lại thì thể nào hạ cũng phá vài khu vực đấy
Xem thêm
tks
thôi toan ????????????
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Đấy, nói r quả nhiên ko đập cho lũ thỏ ngoo này 1 trận là đéo chừa cái tật ấy
Xem thêm
Đập cho chết thì tụi nó mới chừa được
Xem thêm
@Iammyself 1: Tf!? Đập chết thì chừa clz man
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Anh hiểu mà Shizu san
Xem thêm