Arifureta After III
Chương 304: Arifureta After IIIKế hoạch đặc biệt dịp Valentine
53 Bình luận - Độ dài: 8,830 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 304: Arifureta After IIIKế hoạch đặc biệt dịp Valentine
「Yaa, Nagumo-kun thân ái! Buổi sáng hôm nay thật tốt lành nhỉ!」
「Chào buổi sáng, Nagumo-kun thân ái! A, để tớ xách cặp của cậu, đến phòng học nhé?」
Một buổi sáng tháng hai lạnh lẽo. Những người đã cố tình chờ sẵn ở tủ giày của Hajime, khi cậu vừa đến trường, là hai trong số các bạn học của cậu, Nakano Shinji và Saitou Yoshiki.
Họ không hiểu sao lại gọi Hajime theo kiểu bạn thân, với một nụ cười nhã nhặn đến mức kinh tởm. Và cuối cùng là, gọi tên cậu theo cái cách mà họ chưa từng sử dụng.
Hướng ánh mắt ngờ vực về phía hai người đang cười tươi, Hajime trước hết thì, xác nhận xem có học sinh bình thường nào ở xung quanh hay không......
「Kaori. Nhờ em dùng ma pháp hồi phục.」
「Ưm, họ bị bệnh nặng nhỉ. Em sẽ dùng loại cao cấp nhất. ――“Seiten”!」(TN: 聖典 – Thánh điển)
Ánh sáng của ma pháp hồi phục quang thuộc tính tối cao cấp “Seiten” do Kaori cùng đến trường với cậu thực hiện, trút thẳng xuống đầu của Shinji và Nakano mà không sai một li.
Baa- đầu hai người phát sáng.
「Ai bệnh nặng chứ!」
「Đúng đó! Cũng bình thường như mọi khi thôi đúng chứ? Bọn mình, chẳng phải là bạn thân sao――」
Lần này, ánh sáng thần thánh trút thẳng xuống đầu hai người. Là Phép thuật thời đại thần linh đã vượt qua cả ma pháp tối cao cấp――Ma thuật tái tạo.
「Dừng lại giùm tớ, Shirasaki-san! Dừng cái việc phát động ma pháp mà không nói một lời nào lại đi!」
「Tiện thể nói luôn, dừng cả cái việc hướng tới bọn tớ ánh mắt trông như đang nhìn những kẻ cực kì đáng thương lại đi!」
Trong khi nhìn hai người đang cố đập đập, phủi phủi *peshi peshi* những thứ lấp lánh còn dính trên đầu mình, Hajime đổi giày.
「Thế? Tại sao các cậu đến đây kiếm chuyện với phát ngôn và hành động gây buồn nôn từ sáng sớm vậy? Nếu các cậu bán cho tôi một trận chiến, thì tôi sẽ đối phó bằng các cách tra tấn mà tôi đã nghĩ ra đến 108 thức nhưng......」
「「Bọn tôi thành thật xin lỗi ạ.」」
Shinji và Yoshiki cúi đầu đồng điệu một cách đẹp mắt. Tuy nhiên, phải chăng đang có mục đích gì đó, họ chỉ mấp mấy môi thì thào chứ không có ý định kể lễ.
「Hai người này, có chuyện gì vậy nhỉ?」
「Saa? Có lẽ bọn nó ăn nhầm cái gì lạ chăng? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nhanh vào lớp thôi.」
Hajime giục Kaori với cảm giác cực kì không quan tâm. Sau lưng họ, là Shinji và Yoshiki lò dò đi theo.
Trong lúc họ đi tới lớp học, không hiểu sao, với các học sinh năm dưới ở đầu danh sách, họ cảm giác được sự chú ý và bầu không khí bồn chồn đứng ngồi không yên một cách kì lạ. Bình thường thì nhóm Hajime đã bị chú ý rồi, nhưng cảm giác này còn nhiều hơn mọi lần.
「? Sao thế? Hình như bầu không khí hơi lạ ha.」
「Ư~m, đúng vậy nhỉ. Sao vậy ta...... cơ mà, a, là chuyện đó saoo.」
Kaori, dường như đã đoán được gì đó từ thái độ của một nữ sinh năm dưới mà cô vừa mắt chạm mắt.
「Là chuyện gì?」
「Ahaha, hora, chuyện đó đấy. Myuu-chan cũng đã rất hăng hái đó.」
「.......Aa, Valentine sao.」
Ra là vậy, Hajime gật đầu. Ở đằng sau, Shinji và Yoshiki giật bắn rồi run rẫy.
「Ưm. Là ngày mai nhỉ. Hãy kì vọng nhé, Hajime-kun. Bởi vì em sẽ làm một món ngon khác thường.」
「Vậy sao. Thế thì anh rất vui.」
Từ phía sau, tiếng va đập dữ dội *GAN GAN-* vang tới. Khi họ quay lại tự hỏi có chuyện gì, ở đó là cảnh Shinji và Yoshiki đang trào máu mắt, dộng đầu của mình vào tường hành lang.
Hajime và Kaori nhìn mặt nhau.
「Nhắc mới nhớ, Oyaji-san có sao không? Của Kaori ấy. Mỗi năm, em đều chuẩn bị cho bác ấy đúng chứ? Bởi vì năm ngoái là ngay giữa náo loạn Kikansha nên sự kiện đó đã bị bỏ qua ha. Năm nay chẳng phải bác ấy đang rất kì vọng sao?」(TN: 親父 – cha, ở đây Hajime thêm –san vào nên ý muốn nói cha của Kaori, Tomoichi)
「Ông ấy đã đứng ngồi không yên kể từ mấy ngày trước rồi đó. Đến mức em nhìn vào mà thấy xấu hổ.」
Vừa tiếp tục trò chuyện như thể chẳng có gì xảy ra, hai người bước đi lần nữa.
Từ đằng sau, họ có thể nghe thấy giọng nói khiếp đảm của giáo viên「Các cậu!? Đang làm cái gì thế!? Máu đang phun ra đó!? Phun ra như suối luôn!」nhưng, đó chỉ là thứ giống như một BGM vặt vãnh của buổi sáng.
「Ông ấy đã không khách sáo đặt cả quyển tạp chí phiên bản Valentine ở ngay trên bàn đó. Rồi tiếp đó nhé, ông ấy liên tục liếc nhìn em từ một vị trí không xa cách đó. Để xác nhận xem em có để ý đến nó hay không. Mou, với em, đó là một chuyện em không thể nhìn trên tư cách một đứa con gái, thật đáng xẩu hổ.」
「To, Tomoichi-san...... Là chuyện đó sao, tại anh mà ông ấy đã quyết định tiên hạ thủ vi cường khi nghĩ rằng có lẽ năm nay phần của mình sẽ gặp nguy hiểm ha?」
「Ưm, có lẽ vậy. Dạo gần đây, ông ấy còn dò xét em mà chẳng cần khách khí nữa.」
Trụ cột nhà Shirasaki, dường như đã thực hiện chiến dịch dài ngày nhằm lấy được chocolate từ con gái. Hajime cất tiếng cười khô khốc「Maa, anh hiểu cảm giác của bác ấy」.
Trong lúc đối đáp như thế, hai người đã đến lớp học.
Các~cô vợ đang trò chuyện cùng nhau, bởi việc “Cùng nhau đi học chỉ có hai người” được thực hiện theo thứ tự, nên nhóm Yue đã đến lớp học rồi.
「.......N, Hajime, an toàn chứ? Anh không bị Kaori làm gì chứ?」
「Chuyện đó, là có ý gì vậy ta!? Vậy ta!?」
Chẳng thèm đếm xỉa đến cả chuyện chào hỏi, là “Chọc ghẹo Kaori từ sáng sớm” của Yue-sama. Liếc hai người đã bắt đầu cuộc cãi vã diễn ra hằng ngày như buổi lễ tập trung buổi sáng *gyaasu gyaasu*, Hajime hướng về phía chỗ ngồi của cậu.
「Vừa mới gặp ban nãy de~su, Hajime-san!」
「Chào buổi sáng, Hajime.」
Trong lúc các bạn học thay phiên chào hỏi bằng câu「Chào buổi sáng」, Shia vừa nhún nhảy pyon và Shizuku vừa ung dung bước, vừa đi đến gần cậu.
「Sao vậy? Trong lúc tới trường, đã có chuyện gì sao?」
「Đúng vậy desu. Không thể ngờ được, sau khoảng thời gian dài, một anh hùng đã xuất hiện đó!」
「......? Amanogawa? Làm sao cậu ta quay lại trái đất được.......」
Nếu nhắc tới anh hùng thì, hẳn phải là Amanogawa Kouki đã nhanh chóng thôi học sau khi quay về, và đang trở thành “Người kiên quyết phải giết sạch ma thú của Shin’iki”. Hiện giờ, khi mà hơn một năm đã trôi qua, dù số lần “Khai môn” tùy ý đã tăng lên, nhưng chắc chắn bản thân cậu ta chưa có sức mạnh để tự do quay trở lại.
Với Hajime nghiêng đầu, Shia lắc đầu *bunbun* và trả lời.
「Không phải là anh hùng đó nhé, là về mấy người tỏ tình với em hay Yue-san, đã vơi bớt đáng kể gần đây đó.」
Với những lời đó, các bạn học đang lắng nghe cuộc trò chuyện một cách không khách sáo thì,「Aa, đúng là vậy. Kẻ muốn đụng tay vào vợ của quỷ vương, thì quả là anh hùng ha」gật đầu với gương mặt lĩnh hội.
Khoảng nửa năm sau khi họ trở về, không cần nói đến học sinh của ngôi trường này, ngay cả các trường cao trung và đại học ở gần đây, rồi đến công nhân viên, cũng thường xuyên “Tỏ tình trên phố” với nhóm Yue.
Tuy nhiên, không chỉ bị từ chối, mà những lời của họ còn bị triệt hạ cùng với tình yêu và động cơ.
Những kẻ với con tim tan vỡ, hay có lẽ là bị đập nát, nhiều vô số kể. Với việc tin đồn lan rộng, tần suất dần dần giảm đi, và gần đây là sự phô trường mối quan hệ hoàn hảo không chút khiếm khuyết nào với Hajime (dù cũng có hiệu quả của trang bị cản trở nhận thức), những anh hùng đó đang dần biến mất nhưng.......
「Thiệt hả. Tại sao lại đột nhiên....... Là chuyện đó sao? Smash có cần thiết không? Ngay bây giờ anh sẽ dùng la bàn để ghim vị trí của chúng nhưng.」
Các nam sinh trong lớp đồng loạt bước vào thế phòng thủ vùng giữa hai chân. Chuyển động nhất nhất không hề rối loạn đó cũng thật đẹp mắt. Việc họ đồng loạt run rẫy bởi những lời của Shia rằng「Không không, nếu cần thì bọn em sẽ tự smash nên không sao đâu」cũng đạt tới một tỉ lệ đồng bộ xuất sắc.
「Chuyện đó nhé. Quả nhiên, là bởi Valentine đang tới gần, nên cũng sẽ có những người dốc hết can đảm để hành động nhỉ.」
「Phía nam giới, sao? Ngược lại với bình thường...... Aa, ra là vậy. Mấy kẻ giống với Nakano và Saitou sao.」
Có thể thấy rõ sự trông mong của hai người rằng, nếu là bạn thân của Hajime thì, có lẽ sẽ nhận được choco thừa từ nhóm Yue chăng. Chắc chắn những kẻ tỏ tình trên phố cũng đánh cược vào khả năng một phần vạn đó mà hành động.
Dù là vậy, những kẻ không quen không biết tỏ tình khi đã trễ thế này rồi cũng chẳng nên cơm cháo gì, đám người tỏ tình trên phố hôm nay, rốt cục đang nghĩ cái gì vậy.
Hajime nghiêng đầu, tuy nhiên, cậu lập tức「Oya?」và nhìn một vòng quanh lớp học.
Phải chăng là phản ứng với câu nói「Valentine」của Shia. Những nữ sinh trong lớp bồn chồn một cách lạ lùng. Các cô gái đã trải qua chốn tàn sát ở dị giới, có sự điềm tĩnh và trầm mặc mà những học sinh cao trung bình thường không thể sánh bằng, nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí lại trở nên lúng túng.
Trong số đó, Miyazaka Nana đang trò chuyện với Sonobe Yuuka và Sugawara Taeko, ném tới một câu hỏi với dáng vẻ vô tư.
「Nee nee, Shiukucchi~. Shiacchi~. Quả nhiên, hai bồ sẽ tặng choco cho Nagumocchi sao~?」
「Đương nhiên rồi đó ạ! Hôm nay, sau khi về nhà, mọi người sẽ làm choco cùng với nhóm Myuu-chan desu!」
「Phải. Dù có nói gì đi nữa, vì đây là Valentine đầu tiên đối với nhóm Shia mà, không chỉ có phần dành cho Hajime, bọn tớ cũng có ý định sẽ thử làm thật nhiều thứ nữa.」
Shia vui vẻ đáp lại「Hãy trông chờ nhé desuu!」, Shizuku cũng vừa hơi ửng đỏ liếc Hajime, vừa trả lời.
Dáng vẻ đỏ, khiến các nam sinh trong lớp làm ánh mắt xa xăm. Có thể nghe thấy loáng thoáng cuộc hội thoại với tâm ý bỏ chạy khỏi hiện thực chẳng hạn như「Tớ, năm nay cũng chỉ nhận từ Okaa-chan thôi nhỉ」hoặc là「Ha? Cậu đang nói cái gì vậy? Đã có quyết định sẽ hủy bỏ Valentine kể từ năm nay đúng chứ?」hoặc là「Phải phải, quả là vậy, bởi vì nó vi phạm hiệp ước quốc tế về việc bảo vệ tôn nghiêm cho các nam sinh cao trung, nên đã có quyết định hủy bỏ nó đó」hoặc là「Đã có một cuộc biểu tình quy mô lớn nhỉ. Rằng, hãy hủy bỏ chế độ bất công này đi!」. Là ba người Tamai Atsushi, Aikawa Noboru, và Nimura Akito.
Ba người bị ánh mắt chán nản của các nữ sinh trong lớp đổ lên.
Nana nghe Shia và Shizuku nói, làm gương mặt toe toét và chọt chọt *uri uri* vào Yuuka đang ở cạnh cô ấy.
「Tại vìì, Yuukacchi. Mọi người bảo rằng sẽ tặng choco cho Nagumocchi đóó~」
「G, gì nữa đây.」
「Không phải là gì nữa đây đúng chứ~. Yuukacchi cũng phải cố gắng. Nếu không thì bồ sẽ mãi là tình nh――」
「Tớ đấm cậu bay đó, Nana.」
Yuuka chộp lấy và bị miệng của Nana đang định nói cái gì đó *mugyu-*. Nana cố gắng vùng ra *mui mui*, nhưng cô ấy chẳng thể thoát được những đầu ngón tay phô trương sức mạnh bằng vạn người của Yuuka đang đỏ bừng hai má.
Taeko cười khúc khích đầy ẩn ý, hướng cuộc nói chuyện về phía Hajime.
「Nagumo-kun thì sao? Choco của Yuuka được không. Nhỏ Yuuka ấy, rất giỏi làm đồ ngọt nên vị ngon cũng đảm bảo đó?」
「Khoan, khoan đã Taeko!」
Dù Yuuka hoảng hốt ngăn cô ấy lại, nhưng phải chăng quan tâm tới phản ứng của Hajime, cô bồn chồn ghé ghé liếc liếc về phía cậu.
Trong lúc đó, dường như đã quên mất kiềm chế, móng tay của Yuuka bắt đầu bấu vào môi Nana,「Hi, higi-, rách ra mzấtt!?」mắt Nana rơm rớm, nhưng Yuuka-chan không quan tâm.
Giữa lúc các bạn học đổ dồn ánh mắt vào cậu một cách không khách sáo, sau một chốc ngơ ngác, Hajime nhớ ra gì đó và hướng ánh mắt về phía không gian trống.
Và,
「Chuyện đóó, hôm qua, lúc tớ vào tiệm để uống cà phê, cậu đã bắt tớ ăn một que choco dùng thử nhỉ. Đúng là rất ngon ha. Ở vị đắng tuyệt diệu của nó.」
「Khoan, Nagumo-, tớ đã bảo chuyện đó là bí mật mà!」
Các bạn học nghĩ.
Rằng, nhỏ này, đã phỗng tay trên luôn rồi!
Ít nhiều thì, cô đã giải thích ở tiệm rằng「Đây chỉ là đồ thử thôi nên tớ vẫn chưa biết có nên cho nó vào thực đơn hay không, giữ bí mật nhé」, nhưng từ dáng vẻ hết sức cuống quýt của Yuuka, có lẽ những lời này chỉ là bao biện ngoài mặt.
Có lẽ là cảm giác thế này, vì chuyện đưa vào đúng ngày là không thể, nhưng khó khăn lắm cậu ấy mới đến tiệm mà...... nên hãy để cậu ấy ăn món choco mà mình đã bí mật luyện tập nào.
Vai của Yuuka, bị chộp thật chặt *GA-*. Khi cô quay lại, người ấy đã ở đó.
「Yuuka-chan?」
「Hi-!? S, sai rồi! Hiểu nhầm rồi mà!」
Nuu-, Kaori ghé sát gương mặt mỉm cười thân thiện tới từ đằng sau. Dù vẫn lời qua tiếng lại với Yue từ nãy đến giờ, tự lúc nào chẳng hay, cô đã đứng phía sau.
Và, với sự nhanh nhẹn cũng “tự lúc nào chẳng hay” tương tự, hai người bạn thân của Yuuka đã đứng ở một nơi cách xa đó.
Kaori vừa mỉm cười tủm tỉm, vừa nhìn Yuuka đang biện bạch thế này thế kia. Tất cả rời ánh mắt khỏi hai cô gái đó, và tiếp tục cuộc nói chuyện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Và, ở đó, lần này đến lượt Ryuutarou dội bom.
「Thế, Nagumo nàyy. Kết cục thì, cậu sẽ vui nhất khi nhận quà từ ai? Quả nhiên là Yue-san sao?」
「Ryuu-kun!? Tế nhị!」
Ryuutarou đang ung dung bởi năm nay cậu ta chắc chắn sẽ nhận được choco, hơn thế nữa còn là loại nghiêm túc. Các nam sinh trong lớp thì「Tên khốn dám vượt mặt bọn mình」với bầu không khí như muốn nhổ ra bất cứ lúc nào.
Ryuutarou, tuy không có chút ác ý nào, nhưng với câu hỏi quá thiếu tế nhị chỉ đơn thuần xuất phát từ sự nghi vấn này, các bạn học, đặc biệt phái nữ, lại rõ ràng là đang dỏng tai lên nghe ngóng.
Yue, dùng một bàn tay để vuốt mái tóc vàng kim mượt mà của cô. Với gương mặt không thể nào đắc ý hơn. Dường như cô tin tường không một chút nghi ngờ nào, rằng bản thân là số một.
Nói đi! Saa, Hajime, nói đi! Hãy nói câu trả lời quá rõ ràng đó đi!
Cô có lẽ muốn nói thế.
Shia thì「Mumumu-. Hajime-san, thỉnh thoảng thì để em làm số một cũng được đó?」, đôi tai thỏ đang ở trạng thái vô hình của cô ve vẩy *myon myon* để làm duyên.
Shizuku trông như đang cười khổ, song quả nhiên cô cũng hướng ánh mắt với chút trông đợi về phía cậu.
Kaori và Yuuka, cũng dừng cuộc phán xét nhỏ giữa họ để liếc liếc.
Các nam sinh nuốt nước bọt *gokuri-* khi dự cảm được một chốn tàn sát.
Cứ thế, tại phòng học buổi sáng nơi sự tĩnh lặng kì lạ viếng thăm, Hajime trả lời.
Một cách ngắn gọn.
「Ể? Là Myuu nhưng có gì sao?」
Gương mặt cậu ngơ ngác như muốn nói, tại sao lại hỏi cái chuyện rành rành như vậy.
Theo một nghĩa, có lẽ nên nói quả không hổ danh. Cậu sẽ không đáp lại bằng một câu trả lời mơ hồ chẳng hạn như「Tất cả」hoặc là「Ai cũng được」. 1 hoặc 0. Trắng hoặc đen. Câu trả lời của quỷ vương, luôn chỉ có một mà thôi!
Trong khi Ryuutarou thì「O, ou...... vậy à」và đảo ánh mắt đi quanh quất, âm thanh ai đó ngã quỵ *DOSARI* vang lên.
「Yu, Yue-san!? Chị không sao chứ ạ!? Dù cảnh Yue-san chống hai tay ra đất là siêu hiếm nhưng mà!」
「Khoan đã Yue! Bình tĩnh!」
Yue ngã quỵ xuống với trạng thái chống hai tay ra đất. Shia và Shizuku hoảng hốt chạy đến.
Tiếp đó, Suzu yêu cầu Kaori cứu nguy.
「Kaorin! Ma pháp hồi phục!」
「Nee, Yue♪ Hiện tại, cô cảm thấy thế nào? Yue sau khi đã tin chắc rằng bản thần là số một, lại bị con gái mang cái số một đó đi mất, hiện tại cô cảm thấy thế nào vậy? Nee nee, tôi nói là nee mà♪」
「Kaorii, dừng cái chuyện nhân cơ hội để dồn ép Yue-san với cái lí do là vì bị trêu ghẹo mỗi ngày lại đii!」
Với Kaori vừa nói những lời gây kích động hệt như Miredi, vừa nhẹ nhàng nhảy chân xáo vòng quanh Yue *ran ran ra~n♪*, Yuuka hoảng hốt nói lời khuyên can.
「......Đây là-, mùi vị của bại trận! A, lát nữa mình sẽ gọi Kaori ra sau nhà thể chất.」
Vừa ngậm ngùi trong bại trận, Yue-sama vừa thề sẽ trả thù Kaori.
Quả nhiên, có lẽ thấy hơi bứt rứt, Hajime biện bạch.
「Iya, maa, là vậy. Hết cách rồi đúng chứ? Con bé Myuu đó, đã cực kì hăng hái mà. Từ một tuần trước nó đã tập làm bánh kem choco rồi. Nó đã nói rằng, dù pizza có loại four-taste (bốn miếng mỗi miếng một chủng loại), vậy mà bánh kem choco lại không có thì đúng là lạ lùng mà!」
「Haa? Nói thế là cái đó sao? Con bé định làm cả cái bánh chia thành bốn phần bốn loại sao?」
Nghe những lời như đang muốn nói「Oi oi, cách suy nghĩ của Myuu-chan quá rắc rối rồi」, Hajime vừa cười khổ, vừa gật đầu.
「Con bé đã cố gắng hết sức, rồi còn nói『Myuu sẽ tặng Papa một cái bánh choco four-taste đỉnh nhất!』trong khi chóp mũi dính choco đấy? Tôi đã tưởng mình sẽ chết trong quằn quại đó.」
Từ các bạn học, đó đây vang lên những giọng nói ra chiều thấu hiểu「Aa~」. Quả thực, đó là một đòn tấn công thần kinh quá mạnh từ cô con gái yêu. Chắc hẳn đó là một vết thương chí mạng đối với người làm cha.
Yue cũng đứng dậy, và vừa nói「......N. Em cũng đã phun máu mũi lúc được con bé nói『Cho Yue-oneechan thì, Myuu sẽ làm một chiếc bánh có gắn những quả anh đào đỏ rực như đồng tử của chị.』, vừa thuật lại kinh nghiệm của cái chết đau đớn trong khi thể hiện vẻ mặt thông suốt.
Theo lời nhóm Shia cũng tham gia vào câu chuyện, có vẻ như Myuu định tặng cho các Onee-chan mỗi người mỗi loại choco biểu thị cho đặc điểm gì đó của họ.
「Chuyện đó, quả là không chịu thấu ha. A~, tôi cũng muốn choco của Myuu.」
「Đúng chứ? Tôi đã nghĩ nhé. Rằng nếu là vì Myuu thì tôi có thể hủy diệt cả thế giới.」
「Hủy diệt thế giới cậu nói là làm thế nào chứ.」
「Tôi nhầm. Nếu là vì Myuu, thì tôi sẽ cưỡng đoạt hết ca cao và đường trên toàn thế giới.」
「Iya, cũng chẳng khác nhau mấy đâu.」
Với Hajime thể hiện tính chất của một phụ huynh ngốc nghếch, và nói một chuyện tương đối không thể xem là trò đùa vì thực tế thì cậu có thể làm được điều đó, Ryuutarou tsukkomi. Không chỉ có các bạn học, đến nhóm Yue cũng trưng ra nét mặt chán nản.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng hôm Valentine.
「......」
Hajime lặng lẽ trừng mắt nhìn bữa sáng đang đặt trên bàn.
Bên trên một cái đĩa có màng bọc lại như đang bảo quản cơm nắm, là những vật thể màu đen với hình dạng kì quặc nhất trần đời được xếp lên tràn trề.
Khi cậu chuyển tầm mắt đi, ở đó là một lá thư để sẵn.
『Gửi con trai yêu dấu. Đây là choco Valentine chứa đầy tình yêu từ người mẹ ạ. Mời con dùng chúng thay cho bữa sáng. Chúng không phải là những sản phẩm thất bại đâu đó? Chúng chỉ là kết quả từ việc, phương pháp này đã không thành công thôi.』
Cách nói na ná Edison-san, nhưng kết cục dường như vẫn là dồn cho con trai việc xử lí sản phẩm thất bại.
Thế thì, sản phẩm thành công ở đâu?
「Mặn nồng quá nhỉ, Ufufu.」
Remia đã làm bữa sáng thật sự cho cậu, vừa ara ara ufufu, vừa mang đến.
Hajime nói lời cảm ơn trong khi ngồi vào ghế, cậu hoàn toàn đồng ý với lời của cô.
Bởi vì sản phẩm thành công, về cơ bản là choco nghiêm túc, sau cùng đã vào trong cặp của Shuu, và ông chắc hẳn đang vừa tỏ ra tự mãn, vừa ăn nó ở công ti. Trong khi cười lớn trước sự ai oán của các cấp dưới đang độc thân hoặc chưa có người yêu.
Cùng bước ra từ nhà bếp, Shia hớn hở nói.
「Nhân tiện, bởi vì bọn em cũng đã đưa phần của mình, nên hiện giờ trong cặp ông ấy đầy choco đó. Nếu là Tou-sama thì, có lẽ đã xếp toàn bộ lên bàn làm việc ở công ti rồi.」
「Ổng định kích động họ hóa điên hả. Dù là ổng mới vừa được mấy người bị bạn gái đá hay có vợ bỏ về nhà mẹ càu nhàu dạo gần đây......」
「Nó sẽ trở thành chốn tàn sát~」
Vừa ngồi xuống bên cạnh Hajime đang làm nét mặt chán nản, Myuu vừa thật sự vui vẻ nói ra những lời mà trẻ con không được vui vẻ nói ra. Má của Hajime-papa, hơi giần giật.
Sau đó thì, Yue cùng Tio cũng vào bàn ăn, và bữa sáng như mọi thường bắt đầu.
「Papa, papa.」
「Un?」
Myuu đang nhồi đến căng má *hamu hamu-* món tamagoyaki ngọt~ngào được làm riêng cho cô bé, vừa gọi Hajime. Bởi vì vụn tamagoyaki đang dính vào khóe môi của cô bé, nên Hajime vừa gỡ chúng ra, vừa nghiêng đầu.
Myuu lau miệng trong khi nói với biểu cảm nghiêm túc.
「Hôm nay hãy về nhà nhanh hơn gió nhé, nano.」
「Cứ để ta. Ta sẽ nhảy qua cả không gian cho con xem.」
「Iya, cứ về nhà một cách bình thường thôi anh. Hơn nữa, Myuu-chan sẽ là người về muộn đó, nếu anh mà làm thế.」
Tsukkomi của Shia bùng nổ.
Bởi vì cô bé đã rất cố gắng từ chiều đến tối hôm qua, nên chuẩn bị cho Valentine dường như đã hoàn tất. Bánh kem choco four-taste và choco nhân vật của các Onee-chan đang ở trạng thái nghỉ ngơi thong thả bên trong tủ lạnh.
Lâu lắm mới có dịp này, nên họ đã quyết định rằng hôm nay Kaori, Shizuku và cả Aiko cũng sẽ đến nhà Nagumo, và nhận choco của Myuu.
Sau khi bữa sáng kết thúc, không hiểu sao, Tio và Remia lại rời khỏi nhà trước. Dù như mọi khi thì nhóm học sinh sẽ đi trước, hôm nay là ngày bận rộn của họ chăng?
Ngay cả khi cảm thấy điều này thật kì lạ, nghĩ rằng cũng phiền toái nếu đám người vẫn còn ôm lấy mơ mộng hão huyền sẽ dày mặt tụ tập xung quanh nhóm Yue, hôm nay, Yue lẫn Shia, và cả Myuu sẽ đi tới trường mẫu giáo đều cùng nhau rời khỏi nhà.
Sẵn đây nói luôn, năm nay Myuu sẽ vào tiểu học. Hajime đã chế tạo xong một tạo tác dạng cặp đi học với đầy các công nghệ chẳng hạn như missle, laser. Có thể bay lượn trên không trung một cách tự do. Và các tính năng mà đến cả Tony 〇tack cũng phải trợn mắt.
Nắm tay Hajime, Myuu hào hứng nói về bữa tiệc Valetine tối nay. Yue và Shia, đương nhiên là cả Hajime, đều vừa thấy ấm lòng ngay từ sáng sớm, vừa lắng nghe câu chuyện.
Cứ thế, cả nhóm đã đến trước nhà ga. Về cơ bản thì họ sẽ lên xe điện ở chỗ này, nhưng vì trường mẫu giáo của Myuu nằm ở phía bên kia nhà ga, nên hôm nay họ sẽ băng qua nhà ga trước để đi tới trường mẫu giáo.
Già trẻ gái trai đang trên đường đi học, đi làm đều liếc mắt về phía bầu không khí ấm lòng của ba học sinh và một cô bé, rồi biểu cảm của họ giãn ra như thể đã được chia sẻ một chút ấm áp từ đó.
Và, vào lúc đó, có hai bóng người chạy ra từ góc khuất của vật thể to tướng đặt ở trước nhà ga. Hai cô gái mặc đồng phục thủy thủ một tóc đen, một là tóc vàng ngọc lục bảo.
「Goshu――Hajime-kun♪ Thiếp muốn chàng nhận choco Valentine noja!」
「Ư ư, Ha, Hajime-san. Xin hãy nhận nó ạ.......」
Những con người xung quanh trợn mắt khi thấy cảnh thiếu niên đã có hai mĩ thiếu nữ đi cùng rồi, lại có thêm hai mĩ thiếu nữ khác định tặng choco Valentine cho cậu.
Những cô gái thì mang trạng thái dường như nửa phần sửng sốt「Uwaa, không lẽ nào là chốn tàn sát? Cơ mà, cậu trai đó, nổi tiếng khủng khiếp hả!?」, nửa phần thàn phục, song các chàng trai thì tặc lưỡi đồng đều như chung một nhịp thở.
Bầu không khí ấm áp từ nãy đến giờ biến mất, và trở nên tiêu cực khi họ thật sự chỉ muốn nói「Rơi xuống địa ngục đi!」. Với chuyện không một ai ngoại lệ dù đương nhiên trong số đó cũng có những người đã kết hôn hoặc đã có bạn gái, thì quả nhiên là do dung mạo của nhóm Yue.
Song, với Hajime mà nói, cậu không có thời gian mà nghĩ về điều đó. Đúng hơn, càng chú mục thì, đến cả những người xung quanh cũng đã nhận ra sự khác thường.
Rằng, Are? Không hiểu sao hai người kia...... có thật sự là học sinh-san không vậy?
「Ti, Tio. Remia...... hai em, đang làm cái gì vậy.」
Phải, hai người đến đây trong bộ đồng phục thủy thủ của tuổi thanh xuân, là Tio và Remia có vẻ đã bí mật gì đó ban nãy. Dường như họ đã rời khỏi nhà sớm là vì việc này.
Tio thì làm gương mặt đắc ý, còn Remia đỏ bừng mặt đến mức khiến người ta tự hỏi rằng chẳng phải cô sắp sửa phát nổ hay sao.
「Đúng như chàng nhìn thấy, bọn thiếp đang muốn ý trung nhân nhận lấy choco Valentine noja.」
「Anh hiểu chuyện đó. Thứ mà anh muốn hỏi, là cái tình huống dị thường khiến anh muốn bỏ chạy khỏi hiện thực này cơ.」
「Bọn thiếp cũng, muốn thử trải qua cảm giác thanh xuân của học sinh một chút noja.」
Xoay người một vòng *shararan*. Chiếc váy nhẹ nhàng xòe rộng ra. Suối tóc đen mượt mượt mà. Thực hiện một cú nháy mắt *bachin*, Tio-san hỏi.
「Thấy sao thấy sao? “Dáng vẻ đồng phục thủy thủ” của thiếp. Chẳng phải rất kích thích sao.」
Hajime cười ngọt ngào và nói.
「Rất tởm đấy, Clarce-san.」
「Gọi bằng họ hả!? Clarce-san, rất là tổn thương nhưng!?」
Phản ứng như thế là kì lạ quá đó! Clarce-san trông như chỉ muốn nói thế.
Hajime muốn bảo rằng, ngược lại, cái đầu của em mới là kì lạ, nhưng maa, đó là Tio mà. Căn bản là một đứa biến thái. Thực hiện những việc thế này là món yêu thích của cô.
Vấn đề là,
「Remia......」
「Em xin anh, đừng nói gì hết......」
Có vẻ như, cô bị cuốn theo sự hăng hái của Tio và muốn thể hiện sự tinh nghịch của mình, nhưng hiện tại khi thực hiện điều đó, dường như cô cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Vấn đề là ở chỗ hai người, không sai khi theo một nghĩa thì có thể nói họ trông rất hợp với bộ trang phục, song bởi vì bầu không khí đang bao trùm lên họ hoàn toàn là của những phụ nữ trưởng thành, nên dù trông thế nào đi nữa cũng là kiểu cosplay đáng ngờ.
Trong đám đông xung quanh, lần lượt xuất hiện những người dừng hẳn lại và bắt đầu nhìn họ chòng chọc dù lúc này là thời điểm tất bật của buổi sáng.
Cuối cùng, Myuu nhanh nhẹ bước tới gần Remia vẫn đang cố tránh ánh mắt của Hajime bằng mọi giá.
「Mama.」
「Myu, Myuu?」
Myuu ngước lên nhìn Mama đang trong dáng vẻ đồng phục thủy thủ, đặt bàn tay của cô lên bàn tay mình, và nói bằng biểu cảm cực kì dịu dàng của một phụ nữ trưởng thành.
「Mama, đang mệt sao. Myuu, sẽ phụ giúp Mama nhiều hơn mà, nên hãy nghỉ ngơi chút thôi?」
Remia ngã quỵ. Cô nói「Tôi muốn trở về biển cho rồi!」, khi ôm mặt và thu mình lại.
「Otto, nếu không đi sớm sẽ trễ mất ha. Thế thì, Goshujin-sama này, đây là của thiếp với Remia. Chàng hãy nhận đi.」
「Aa, un, maa, vậy à. Cảm ơn nhé.」
Gương mặt cậu trở nên khó xử, tuy nhiên, ít nhiều thì chuyện này là chuẩn bị của hai cô gái dành cho cậu, nên Hajime nói lời cảm ơn và nhận lấy chúng.
Tio nói「Để bọn thiếp đưa Myuu đi nhà trẻ. Saa, đi thôi! Remia, Myuu!」, và vừa kéo tay Remia để cô đứng dậy, vừa ôm lấy Myuu rồi phóng đi.
「Khoan, xin hãy chờ đã, Tio-san!? Không lẽ nào chị định tới nhà trẻ trong bộ dạng này!?」
「Có vấn đề gì sao?」
「Chỉ có vấn đề thôi ạ! Chúng ta sẽ bị sensei và phụ huynh của những gia đình khác nhìn với ánh mắt thế nào đây! Em xin chị mà, xin hãy để em thay đ~~~~~ồ!」
Trước nhà ga, tiếng hét của Remia, vừa bị lôi đi không thương tiếc, vừa yêu cầu thay đồ, vang vọng.
Tuy nhiên, hải nhân tộc vốn chẳng có cơ may chiến thắng được sức mạnh cơ bắp của long nhân tộc, hai mẹ con bị Daryuu-sama mang đi một cách dễ dàng.
「Theo một nghĩa, dáng vẻ này của Remia còn hiếm hoi hơn cả bộ đồng phục thủy thủ ha.」
「Chúng ta không thể nhìn thường xuyên Remia-san hoảng hốt và mất tự chủ như thế nhỉ.」
「......N. Một sự kiện, thương tâm.」
Hajime, Shia và Yue ba người, cười nhạt và gật đầu với nhau, rồi họ vào nhà ga như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi cậu đến trường và đi tới tủ đựng giày, một cái bẫy booby đã được kích hoạt.
「Hajime-san, cái này, là một cơ cấu khá công phu nhỉ. Chắc tộc của em sẽ thán phục khi thấy nó đấy.」
「......N. Gần đây, có vẻ kỹ thuật của Soul Sisters đang tăng dần đều nhỉ?」
Nhìn thấy cái bẫy ở tủ đựng giày được kích hoạt, Shia cất giọng thán phục「Hohou」, và Yue làm biểu cảm phức tạp khi cô lập tức nghĩ ra ai là hung thủ. Hajime thì trừng trừng nhìn nó.
Cậu giải trừ cái bẫy, đổi giày đi trong nhà, và khi đang tiến tới phòng học trong ngôi trường với bầu không khí bồn chồn xuất hiện ở bất cứ đâu, bóng dáng của Aiko và thầy hiệu phó ở phía trước lọt vào mắt họ.
Thầy hiệu phó đang quay lưng về phía nhóm Hajime và mặt đốt mặt với Aiko. Aiko lập tức nhận ra nhóm Hajime và chào bằng ánh mắt. Có vẻ như, hiệu phó-sensei đang giữa cuộc kể lễ.
「――bởi vì lí do đó mà, xin cô hãy tập trung để mắt tới mọi ngóc ngách đến cùng vào những ngày như thế này.」
「V, vâng. Chuyện đó thì, vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Hiệu phó-sensei.」
Dường như Aiko đang nhận được nhiều điểm lưu ý. Như mọi khi, nhóm Hajime xóa đi hiện diện và lén lút tới sau lưng thầy hiệu phó.
「Đặc biệt, là Hatayama-sensei. Cô có khuynh hướng không tốt là quá gần gũi với các học sinh. Hãy cố để đừng gây náo loạn cùng với chúng!」
Hajime, đã vào tư thế chiến đấu ở phía sau thầy hiệu phó. Và, cậu kích động Aiko khi giả vờ tung đòn cùng ánh mắt mạnh mẽ「Ít nhất thì anh phải đấm cái gã sáng nào cũng đến đây để mè nheo lèm bèm đủ thứ chuyện này một lần cho bỏ ghét!」.
「Chuyện đó là không thể đúng chứ!」
「C, cái gì? Ha, Hatayama-sensei! Cô nói thế là có ý gì nhỉ! Không lẽ nào, cô. Cô cũng chuẩn bị nó sao.......」
Aiko, ở cái thời điểm mà nhóm Hajime lén lút tời gần thì những lời của thầy hiệu phó đã từ tai này chạy sang tai kia của cô rồi, cô nghiêng đầu nghĩ「“Cái đó” là gì vậy ta?」trong lòng.
Nhớ không nhầm thì, cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ là, chỉ đạo về việc phải chú ý để không phát sinh những quan hệ khác giới phi thần khiết với động cơ là nhân ngày Valentine.
Và, vài ngày trước, nhà trường đã ra một chỉ thị cho các giáo viên rằng, hãy suy nghĩ về những kế hoạch đối phó với việc làm sao để xử lí các học sinh trở nên lõng lẽo trong tâm lí ở những ngày diễn ra các sự kiện như thế này cho chính xác, và viết chúng vào cuốn sổ tay, thứ đã được phát triển để danh sách hóa những kế hoạch đối phó do náo loạn Kikansha trước đó.
Aiko tin chắc rằng「Chính là nó!」. Tài năng phán đoán của bản thân thật đáng kinh ngạc!
「Dĩ nhiên, em đang chuẩn bị ạ! Không có lí do gì để em quên nó đâu ạ!」
「Cái, gì cơ!? ......Iya, cái đó sao. Ý cô là, giữa các giáo viên với nhau nhỉ? Maa, nếu cô đã có lòng thì......」
Aiko á khẩu「Ư-」. “Giữa các giáo viên với nhau”――tức là, hiệu phó-sensei, dường như đang kì vọng rằng Aiko sẽ có nhiều ý tưởng.
Nhưng mà, tuy nhiên!
「Em xin lỗi ạ...... em chỉ có một cái thôi ạ.」
「C, cái gì cơ......」
Hiệu phó-sensei lắp bắp. Bộ tóc giả đã bắt đầu lệch đi. Nhóm Hajime từ phía sau, nhìn cuộc đối đáp giữa Aiko và thầy hiệu phó với niềm hứng thú sâu sắc. Không, chỉ có Shia, là rón rén vươn tay về phía bộ tóc giả đang lệch đi để kéo nó về vị trí cũ. Quả là một Usagi-san tử tế.
Thầy hiệu phó vừa nâng cặp kính lên, vừa hỏi trong khi tế nhị chú ý đến xung quanh. Dĩ nhiên, nhóm Hajime cũng liên tục di chuyển để rơi vào điểm mù của tầm nhìn đang chuyển động.
「Hatayama-sensei. Chuyện đó, tôi chỉ hỏi để phòng hờ thôi nhưng...... cái đó, cô định đưa cho ai vậy nhỉ?」
Cho ai? Quá rõ ràng. Người đã ra chỉ thị về việc cố gắng suy nghĩ những kế hoạch đối phó là thầy hiệu phó. Nếu đã vậy, chỗ mà cô ấy phải trình lên là,
「Quá rõ ràng là em phải đưa cho hiệu phó-sensei rồi ạ!」
「!!?」
Mayday! Mayday! Bộ tóc giả trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào!
Bộ tóc giả trượt xuống *zuri zuri* theo từng nhịp run rẫy *puru puru* của thầy hiệu phó đang quá rúng động. Thầy hiệu phó, thậm chí không nhận ra nguy cơ trên đỉnh đầu mình, lắp bắp nói,
「Trước đây tôi cũng đã nói rồi nhưng...... tôi, có vợ và con rồi đấyyyyyy-」
「Ểể!?」
Hiệu phó-sensei quay gót và bỏ chạy.
Nhóm Hajime lập tức tránh sang một bên, nhưng ngón tay đang sửa lại bộ tóc giả cho ông ta của Shia, thay vào đó lại sượt qua bộ tóc giả và trở thành một thương tích chí mạng.
Bộ tóc giả nhảy múa giữa không trung......
Ánh mặt trời buổi sáng tươi mát và trong lành, phản chiếu lấp lánh lên cái đầu của thầy hiệu phó.
「Se, Sensei! Hiệu phó-senseii! Bộ tóc giả-, bộ tóc giả của thầy rơi xuống rồi đó ạạ! Thầy không được vào phòng giáo viênnnnn-! Nó sẽ lại trở thành không khí không sao chịu nỗi nữa đó ạạạạạạạ-」
Giọng nói của Aiko bắt lấy bộ tóc giả giữa không trung, và đuổi theo sau thầy hiệu phó vang vọng.
「......N. Một sự kiện, thương tâm.」
「Dù là ngày Valentine, nhưng sự kiện thương tâm, nhiều quá nhỉ.」
「Valentine, toàn là những chuyện đáng lí không nên có thế này đó. Chắc chắn.」
Nhóm Hajime nhìn mặt nhau với biểu cảm chẳng thể nói gì, rồi họ cùng nhau hướng về phía lớp học.
Ngay sau khi họ vào lớp và chào hỏi qua lại với các bạn học,
「Good Mor~~~ning! Onee-samaa! Nghĩa muội yêu dấu của chị đã đến rồi đó ạ!」
Nói thế, Soul Sister Kouhai-chan xuất hiện. Bầu không khí kiểu quả nhiên đã đến rồi trôi trong lớp học.
Kouhai-chan, thấy Hajime thì lập tức tặc lưỡi và lẩm bẩm.
「Tch-. Đồ senpai, thật lì lờm. Vẫn vô sự sao.」
「Tôi nghe thấy đó. Kouhai làm cái mặt trông như yakuza từ sáng sớm.」
Kouhai-chan phát ra tiếng lẩm bẩm như lời thú tội rằng cô ta là hung thủ của cái bẫy booby ban sáng.
Ngay sau khi cậu nghĩ thế, cô ta chìa một phần choco với nụ cười tươi tắn.
「Chỉ là niềm đam mê của em trào dâng một chút thôi ạ. Xin mời anh nhận lấy thay cho lời xin lỗi, Nagumo-senpai.」
Một phần các cậu trai――đặc biệt là Shinji và Yoshiki nhốn nháo khi thể hiện sự rúng động. Rằng, gã này thậm chí còn nhận được choco từ một Kouhai-chan đã quyết định rằng Hajime là kẻ thù không đội trời chung của cô ta sao!?
Sau khi Hajime nhìn chằm chằm vào Kouhai-chan, cậu liền bỏ viên choco kiểu ti〇l vào miệng. Và, sau khi nhai *mogu mogu*, cậu cất lời với biểu cảm như chỉ muốn nói rằng không ngoài dự tính. (TN: Hình như là choco hiệu Tirol của Nhật)
「Oi, Kouhai. Cô bỏ nhiều thuốc nhuận tràng vào quá rồi đúng chứ.」
Lớp học xôn xao lên. Hành động khủng khiếp khi dâng thuốc độc cho quỷ vương của Kouhai-chan đang huýt sáo *pyu~* khiến cơn rùng mình chạy khắp lớp học.
Hajime nhờ “Dokutaisei” mà không xảy ra chuyện gì, nhanh chóng áp sát Kouhai-chan. Kouhai-chan bắt đầu bỏ chạy.
Hajime không vòng qua để chặn cô ta, mà trói giật khuỷu từ phía sau!
「G, gì vậy ạ Senpai!? Đây là quấy rối tình dục đó ạ!?」
「N~, cô, vẫn còn mang thêm đúng chứ? Hora, nhảy lên một chút thử xem.」
Với cách nói năng cứ như phường bất hảo đang hăm dọa người khác, Hajime luồn tay quay hai bên sườn của Kouhai-chan và xốc lên xốc xuống. Kouhai-chan hét lên「Dừng lại đii~」, nhưng dĩ nhiên, Hajime không ngừng lại.
「Ở đâu đây...... N? Ở đây sao?」
「Ya, yaa. Anh luồn tay vào đâu vậy――hyan-. Khoan, chỗ đó không đượcc!」
Quỷ vương-sama hất áo sơ mi của Kouhai-chan lên và thọt tay vào vùng quanh bụng, sờ soạng. Đã chẳng thể bỏ chạy, còn bị sờ soạng phần bụng trần, Kouhai-chan vừa đỏ mặt, vừa vùng vẫy.
Một màn quấy rối tình dục siêu cấp phát sinh từ sáng bảnh mắt, quả nhiên, dường như không thể chỉ đứng nhìn, Shizuku can thiệp.
「Khoan đã Hajime! Dù thế nào đi nữa như vậy là quá――」
「O, đây rồi ha. Cái này, cho Shizuku đúng không?」
Nói thế, Hajime tịch thu được một phần choco tình yêu được làm tỉ mỉ bằng cả trái tim, mà dường như nó nằm ở khoảng giữa chiếc váy và phần bụng của cô ta. Phải chăng cô ta đang làm ấm nó theo phong cách Hideyoshi....... Khá là quan ngại chuyện choco đã chảy hay chưa. (TN: Nói về chuyện Toyotomi Hideyoshi giữ ấm đôi dép cho Oda Nobunaga bằng cách đặt nó trong người)
Kouhai-chan, ngồi thụp xuống đất với hai chân khép lại, vừa thở hổn hển, vừa đỏ bừng mặt. Cô ta lẩm bẩm「Cái bụng trở mềm nhũn do ăn thử quá nhiều của mình đã bị Senpai chơi đùa mất rồi」.
Hajime, lạnh lùng xé phần giấy gói món choco tình yêu dành cho Shizuku ra, và bỏ thứ bên trong đó vào miệng.
「Aa~~~! Choco nghiêm túc mà mình đã chuẩn bị cho Onee-sama! Được lắm! Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không tha thứ cho Senpai――」
「Không ngoài dự tính, hình như đã có gì đó được cho vào. Cái này là...... thuốc kích dục ha?」
「Em có hơi không hiểu là anh đang nói gì nhé.」
Ánh mắt dữ dội của Shizuku dán vào Kouhai-chan. Ánh mắt hãi hùng như chỉ muốn nói「Uwaa, con nhỏ này nó làm thật rồi haa」từ các bạn học cũng dán vào cô ta.
Bắt đầu vã cả đống mồ hôi lạnh, Kouhai-chan lập tức co giò để tẩu thoát.
Quỷ vương-sama vòng ra trước cô ta. Và, dồn phần choco có thuốc kích dục còn lại vào mồm Kouhai-chan, cậu trói giật khuỷu đồng thời dùng tay bịt miệng cô ta lại đến khi nào nuốt xuống hết mới thôi.
Muu--, muu-- Kouhai-chan rên rỉ, song sự kháng cự chỉ là vô ích và cô ta nuốt đánh ực một tiếng. Ngay khi Hajime thấy vậy và thả cô ta ra,
「N, nhớ lấyy----, đồ Senpai cục súc nàyy-」
Nói thế, cô ta nhổ ra những lời đe dọa và chạy biến. Phải chăng đây là loại thuốc kích dục mạnh mẽ có hiệu quả tức thì. Việc cô ta vừa run rẫy một cách kì lạ, vừa khép hai đùi lại để chạy, khiến người ta chẳng thể nói gì nữa.
「Con bé đó, đã lấy được thuốc kích dục ở đâu và bằng cách nào?」
Atsushi vừa nghiêng đầu, vừa nói, Noboru và Akito nhún vai trả lời.
「Cô ta là một nữ sinh cao trung đi mạo hiểm hằng ngày đó. Chắc là, cô ta lại vướng vào chuyện gì đó, và vào lúc đó đã lấy được nó.」
「Thật phiền phức vì chuyện đó hoàn toàn có khả năng ha. Không sớm thì muộn, cô ta cũng sẽ mang đến một kho báu bí mật và bảo rằng đã nhặt được nó ha, con bé đó.」
Thực vậy, mọi người đều gật đầu.
Sau đó, Nana phát choco mà các nữ sinh trong lớp đã làm cho các nam sinh, và Shinji với Yoshiki, vừa khóc, vừa ăn chúng một cách ngấu nghiến.
Thật ra thì, Myuu đã nhờ Hajime mang theo những phần choco loại nhỏ để phát các bạn học với ý rằng「Cảm ơn vì lúc nào cũng quan tâm tới Papa ạ, nano」, và các bạn học không phân biệt nam hay nữ đều vui vẻ thưởng thức chúng.
Nhóm Yue không biết chuyện này thì,「......Thế nào đó, giống một cô vợ đảm quá」, làm biểu cảm có chút rùng mình với việc xử trí cả những điều nhỏ nhặt của Myuu.
Nhân tiện thì, về choco mà nhóm nữ sinh đã chuẩn bị, ngoài phần dành cho các nam sinh, còn có một thứ mang tên “Lễ vật dâng lên quỷ vương-sama” đã được chuẩn bị sẵn, những viên choco của toàn bộ các nữ sinh trong lớp được tập trung vào một chiếc hộp chia ngăn.
Dù nhìn thế nào đi nữa, sự tỉ mỉ của nó khác hẳn so với phần dành cho các nam sinh trong lớp, ở đâu đó còn phảng phất sự “nghiêm túc”, từng viên choco một đều là loại xuất sắc.
Kaori và Yue, nhìn một lượt các nữ sinh trong lớp bằng đôi đồng tử không chút ánh sáng, song các nữ sinh, bằng chuyển động tuyệt với không chút rối loạn, đảo ánh mắt đi nơi khác.
Thêm vào đó,
「A, cái này, là của tớ đó!」
Khoảnh khắc Suzu chỉ tay vào một viên trong hộp và nói thế, không cần nói tới chuyện Ryuutarou đã khiêu chiến với quỷ vương.
Dĩ nhiên, với nguyên nhân là bầu không khí đặc thù của một cặp đôi vừa mới hen hò, khi cậu ta lập tức nhận được phần choco nghiêm túc từ cô ấy, và hai người đỏ mặt với nhau, cũng không cần nói tới chuyện các nam sinh đã khiêu chiến với Ryuutarou.
Hơn thế nữa, nhóm Hajime phát giác ra việc ở một góc của lớp học náo nhiệt, Tsuji Ayako đang lén lúc tặng choco cho Nomura Kentarou, song họ lờ đi bởi cảm giác ấm áp sống động đó.
「? Phần choco đặt ở đây, có ai biết nó đâu rồi không?」
Nagayama Juugo, nhận ra phần choco đại trà dành cho các nam sinh mà cậu ta chiếm cho bản thân mình đã không cánh mà bay, kêu lên.
「A, xin lỗi. Tớ lỡ ăn rồi.」
「Uo-!? Cơ mà, Kousuke hả. Cậu ở đây sao.」
「Ở đây đó. Tớ đã vào lớp bình thường đó. Tớ đã ngồi cạnh cậu từ khoảng 10 phút trước rồi đó.」
Kousuke nhai *mogu mogu*. Do đó, cuối cùng mọi người đã nhận thức được Kousuke.
Shinji và Yoshiki giữa chừng dường như đã nhớ ra gì đó chen vào.
「Oi, Endou. Thằng khốn, mày ăn như không thế là sao hả.」
「Ể? C, cái gì. Tôi không được ăn hay sao chứ.」
「Đương nhiên rồi còn phải hỏi à! Thằng khốn, năm nay mày có gái tặng cho loại nghiêm túc mà đúng chứ. Và không chỉ một người! Phải, không chỉ một người nhéé! Đây là phần dành cho các nam sinh không được ban phước đó! Biến đi! “Tên khốn harem không khách sáo” như cậu thì biến đi! Shin’en Kyou bốc hơi đi!」
Cứ như họ đang xua đuổi ác linh.
Bị áp đảo, Kousuke vừa lùi lại, vừa trước hết là biện bạch.
「Iya, tôi không có nhận được choco hay gì đâu đó. Ngược lại, theo dự định thì tôi mới là người phải tặng quà.」
Xung kích chạy khắp các nam sinh. Đúng là, họ có nghe rằng nếu ở Nhật Bản thì sẽ là phong tục “nữ giới tặng cho nam giới”. Nhưng có lẽ ở nước ngoài thì, việc “nam giới truyền đạt tình yêu cho nữ giới” lại là chủ đạo.
Tuy nhiên, đó là xung kích khi họ được chứng kiến sự khác biệt đẳng cấp giữa những người đàn ông với nhau trong việc người bạn của mình lại định làm chuyện đó ngoài thực tế.
「......Đ, đây là, người không khách sáo nắm giữ vị trí mạnh nhất nhân loại, sao.」
「Cánh tay phải của quỷ vương...... đách phải là cái danh.」
「Vực thẫm của chúa tể Abyssgate...... sâu quá ha.」
「Đừng có nói Abyssgate.」
Nhóm Hajime tiếp tục náo nhiệt bởi hết chuyện này đến chuyện khác cho tới khi Aiko vào lớp để tiến hành tiết lên lớp đầu giờ sáng, sau đó thì, trong khi trải qua nào là việc họ trấn áp cuộc tấn công của các Kouhai-chan đệ nhị, đệ tam, rồi việc Hajime bị một nam sinh kouhai trông xúc động quái lạ nhắm vào, và việc trụ cột nhà Shirasaki đến tận trường học để đón con gái sau giờ tan học rồi bị con gái đuổi về, họ đã vô sự về tới nhà.
Với Aiko, Kaori và Shizuku, rồi cả Liliana cũng được kéo khỏi vương đô, tối hôm đó cả nhà Nagumo quây quần trong bữa tiệc choco Valentine.
Bánh kem choco four-tatse của Myuu đã được hoàn thành một cách xuất sắc, song nó là cả một ổ bánh. Hơn thế nữa, còn khổng lồ. Hajime giữa chừng đã lên cơn ợ nóng, nhưng bằng việc nốc một tách expresso để hỗ trợ, cậu đã ăn hết toàn bộ.
Dường như với dáng vẻ và cách ăn uống hăng say cùng cảm giác rất hài lòng của Hajime, Myuu đã có sự tự tin trong việc làm đồ ngọt. Có vẻ như nó sẽ trở thành sở thích của cô bé.
Bởi vì đây là một sở thích nữ tính hơn nhiều so với việc cố gắng trong game chiến tranh hay dogfight cùng đội tự vệ, nên Hajime-papa tự khen ngợi bản thân trong lòng rằng, việc quyết tâm ăn hết cả ổ bánh là chính xác.
「Hajime. Quyết tâm tốt lắm nhưng, con chia cho Otou-san một phần cũng được đó?」
「Đây là cái bánh mà Myuu đã làm cho con. Con không cho ai hết.」
Shuu nhìn gương mặt hơi xanh xao của Hajime bằng đôi mắt đã chết.
Thật ra thì ở công ti, Shuu đã đắc ý khoe khoang một cách long trọng số choco mà ông nhận được từ vợ và các con dâu, khiến các cấp dưới độc thân&không có bạn gái (+cấp dưới có vợ đã bỏ về nhà mẹ) nổi điên và thực hiện một cuộc bạo loạn, dường như họ đã cướp hết số choco ngay trước mắt ông.
Kết cục thì, chẳng ăn được lấy một cái, ông mang đôi mắt chết chóc và cứ thế trở về nhà.
「Em đã nghĩ sẽ có chuyện như vậy mà」, nói thế Sumire cho ông ăn phần fondant socola mà bà đã chừa lại để dự phòng, hiện tại thì Shuu đã hồi phục phần nào từ cú sốc tinh thần.
Và, trong khi nghe sự kiện thương tâm tại trường mẫu giáo của Remia, một người nữa đang làm đôi mắt cá chết, nhà Nagumo tiếp tục trải qua ngày Valentine.
.
.
.
.
.
.
.
「......9 giờ rồi sao. Hatayama-kun, cô ấy định chừng nào mới tới đưa cho mình đây.......」
Tại phòng làm việc đã chẳng còn ai, có một giáo viên ở đó. Đã tăng ca đến mức thu xếp xong công việc của một tuần, nhưng ông ta vẫn chưa có ý định ra về.
Người gần đây có tin đồn rằng trở nên nhiệt tình với công việc một cách kì lạ, ông ta sau đó lần lượt hoàn thành tiếp những công việc trong tương lai cho đến khi nhận được cuộc gọi nổi cáu từ vợ mình.
Ngày mà ông ta sẽ lên làm hiệu trưởng cũng đã đến gần...... có lẽ là vậy.
53 Bình luận