Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 350: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑩Không có con thỏ dấm đài nào hết. Được chứ?

36 Bình luận - Độ dài: 6,444 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 350: Arifureta After IIITortus lữ hành kíKhông có con thỏ dấm đài nào hết. Được chứ?

Một bầu không khí lúng tún~~g đang phảng phất. Tại pháp trường đáng sợ đến mức khiến những phạm nhân hung ác cũng phải khóc thút thít――đáy thung lũng của Tuyệt vực Raisen.

Ánh mắt chằm chằm của các phụ huynh không hề nửa với. Kaori và Shizuku đang ôm chặt Shia như thể sandwich kẹp thịt.

「Ra là vậy. Đây là chuyện gây sốc đến mức khiến não chấn động đã từng xảy ra――」

「Là cuộc gặp gỡ khiến cảm xúc hệt như tê tái, như muốn bay vút lên bầu trời, nhỉ.」

Ánh mắt nhìn cậu con trai của vợ chồng nhà Nagumo thật sự lạnh lẽo. Còn cậu con trai đương sự thì đang ngẩng mặt nhìn lên bầu trời「Đã sắp về chiều rồi haa」. Cố gắng để không chạm ánh mắt với họ một cách thật cố chấp.

Yue, quả nhiên cũng cố để không chạm ánh mắt với họ, trong khi, tuy nhiên, lại thử bào chữa một cách trối chết.

「......A, ano, Otou-sama! Okaa-sama! Vì con cũng đã suýt bị đóng cửa! Thậm chí da đầu cũng bị xén mất nên! Về phía Hajime của lúc đó thì không thể trách được, cơ mà!」

「Nói thế thì Yue-chan cũng, đã có thái độ rất lạnh lùng đấy nhỉ. Chẳng phải con đã kéo tai thỏ quá mức, khiến Shia-chan, trở nên trông như một củ hành tây hay sao.」

(TN: Ảnh bên Arinichi)

「......Nn-. ......Vì em ấy cứ nép sát vào Hajime mà......」

Với chỉ đích của Okaa-sama (Sumire), Yue nhỏ giọng lí sự với câu từ mơ hồ, trong khi ánh mắt của cô hướng lên bầu trời. Khi ấy, bầu trời cũng trong xanh thế này haa...... biểu cảm của cô kiểu vậy.

Giờ thì, nếu hỏi tại sao đoàn người của Hajime sau khi đã đến Tortus du lịch, lúc này lại đang rơi vào một bầu không khí kì lạ ở đáy của thung lũng chết thì......

Vì các phụ huynh đã biết đủ thứ quang cảnh và quá khứ gây sốc trong Đại mê cung Orcus, nên sau khi nghỉ giải lao, nhóm Hajime bước ra ngoài Tuyệt vực Raisen.

Trước quang cảnh hùng vĩ hệt như Grand Canyon, và lũ ma thú hung ác ập đến tấn công một cách nhanh chóng, các phụ huynh người thì run rẫy trong sợ hãi, người thì vô cùng phấn khích.

Rồi, trong khi nhóm Hajime dọn dẹp lũ ma thú một cách nhẹ nhàng, “Trình chiếu quá khứ” được thực hiện theo nguyện vọng của Shia, dĩ nhiên, là cảnh cuộc gặp gỡ với Shia.

Về phía Hajime mà nói, vì cậu biết thế nào cũng sẽ trở thành bầu không khí thế này nên đã tỏ ra vô cùng chán ghét nhưng, Shia đương sự thì,

「Tou-sama-, Kaa-sama-! Ở đây ạ! Ở đây! Bọn con đã gặp gỡ nhau ở đây đó ạ! Saa saa, Yue-san! Chờ mãi cuối cùng cũng đến lượt em rồi đó! Xin hãy chiếu lại khung cảnh cảm động đi! Saa nhanh lên!」(TN: Đúng là con thỏ vô liêm sĩ thì vẫn mãi là con thỏ vô liêm sĩ)

Cô vừa nhảy nhót *pyon pyon* ra dáng một chú thỏ, vừa ve vẩy tai thỏ *ussa ussa* và lúc lắc đuôi thỏ *bun bun* trong khi yêu cầu với sự phấn khích MAX. Không chỉ nhóm Sumire, mà đến cả nhóm Kaori cũng trở nên muốn xem, và kết cục là, quá khứ đã được trình chiếu lại.

Phải, là dáng vẻ của một Hajime đã dứt khoát cự tuyệt Shia đang trối chết cầu cứu, cho cô tắm trong điện kích, và cuối cùng là ném cô bay vào một đàn Hyveria (Phi long).

Rồi, nó đã hóa thành bầu không khí như thế này.

「Thật hoài niệm nhỉ~. Hajime-san dù có nói thế nào đi nữa, thì kết cục vẫn cứu em, thiệt sự là tsundere! Nhỉỉ~」

DOPAN-.

Né tránh!

「Đừng có nói tsundere.」

「......N. Hajime lúc đó chỉ có tsun mà thôi.」

Trước dáng vẻ của Shia tránh đạn một cách bình thường, ngay cả trong khi nói thế, cả Hajime lẫn Yue đều làm nét mặt như thể trộn lẫn giữa sự hoài niệm và buồn rầu với suy nghĩ rằng「Dù ở cái dạo đó cô ấy là một con thỏ đáng tiếc vậy mà......」

Kaori va Shizuku, vừa vẫn tiếp tục ôm chặt Shia ngay cả lúc này,

「Ưư, cuộc gặp gỡ thế này, là quá sức chịu đựng đó. Chị cũng trót phải cúi đầu thán phục trước việc Shia lãng mạng hóa kỷ niệm đó.」

「Thật sự, ở một gã đàn ông như thế này thì có yếu tố nào khiến em phải lòng vậy chứ.」

「Shizuku-san, đó là một cái boomerang mãnh liệt mà nhỉ?」

Vừa xúc động đến rơi nước mắt cùng đầy ắp sự đồng cảm rằng, Đã là một cuộc gặp gỡ cay nghiệt đến mức phải trót thay đổi kỷ niệm trong trí óc nhỉ. Hai má của Shia co giật *hiku hiku*. Cách đối xử hệt như kiểu..... một người đáng thương đang bền bỉ trong việc cố gắng để vượt qua trauma. Về phía Shia mà nói, thật sự là ngoài ý muốn của cô.

「Shia này, em, là đồng bạn của chị ha. Chị, rất vui.」

「Em sẽ nhét cọc vào mông chị đó.」

Tio mỉm cười ra chiều hạnh phúc. Ánh mắt khinh bỉ của Shia, đâm vào tim Tio như Pile Bunker. Cô không thể kiềm được mà haa haa.

Với Shia mang biểu cảm không sao thoải mái nổi, lần này một bàn tay nhỏ nhắn vỗ vào cô *pon pon*.

「Shia-oneechan.――“Vấn đề là tương lai. Bởi vậy tôi sẽ không ngoảnh lại quá khứ” nano.」

「Cái đó, là có ý gì vậy nhỉ! Myuu-chan!」

Nét mặt của Myuu thật dịu dàng. Cô bé mỉm cười với đầy tình yêu thương hệt như một người phụ nữ trưởng thành. Biểu cảm và cách ngôn có vẻ như đã lượm lặt từ TV hay internet đó, đang nói lên hùng hồn hơn tất thảy mọi thứ. Về con tim đồng cảm với ý nghĩ「Đã là một sự kiện đau buồn nhỉ. Hãy quên nó đi thôi? Nano」. Tai thỏ của cô dựng đứng lên *usa-* để kháng nghị.

Nhưng rồi, được gửi tới những ánh mắt tỏ vẻ an ủi, và khích lệ rằng, Hãy sống vì tương lai nào!, từ cả nhóm những người phụ nữ là Kaoruko và Kirino, rồi tới Aiko cùng Akiko, khiến cô trở nên ủ rũ「Are? Không lẽ nào cuộc gặp gỡ của mình, lại quá đáng thương sao? Chuyện vô lí như thế......」.

Tomoichi đóng tới những mũi đinh của lời nói bằng ánh mắt hệt như một kẻ đâm thuê chém mướn.

「Hajime-kun. Tôi nghĩ là không lẽ nào đâu nhưng mà, cậu không có đổi xử theo kiểu tương tự với cả Kaori đâu nhỉ? Nếu thật như thế, thì tôi buộc phải trở thành Tu La.」

「Không, đúng như những gì bác đã thấy ở Horuado, cháu chỉ từ chối một cách bình thường ạ.」

「Tôi buộc phải trở thành Tu La!」

Phớt lời cuộc đối đáp giữa Tomoichi-san không còn con đường nào khác ngoài Tu La, và Hajime đang nghĩ cách để duy trì con đường làm người cho ông, có vẻ như đã xốc lại tinh thần, Sumire xoa đầu Shia.

「Kaa-sama?」

「Ừ thì xin lỗi vì con trai của mẹ nhé, Shia-chan. Thật sự thì, con đã cố gắng rất nhiều rồi nhỉ.」

Bà không nói, là vì cái gì. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng lí giải được ý nghĩa thật sự của những lời đó.

Để cứu gia đình, thì dù có bị đối xử cay nghiệt đến mức nào đi nữa, cô cũng nhất quyết không từ bỏ. Nếu cố gắng, thì tương lai chắc chắn sẽ được thay đổi.

Bị nói rằng việc mình được sinh ra là một tội lỗi. Tồn tại của bản thân đã khiến gia đình cô mất đi một phần, và bị dồn ép tới khủng hoảng. Ai nấy cũng đều đoán được rằng người khắc sâu điều đó vào con tim hơn bất cứ ai, chính là bản thân Shia. Dù bị gọi là con thỏ đáng tiếc, và có lời nói cùng hành động hài hước ở đâu đó, thì sâu trong đồng tử của cô vẫn truyền tải sự chối chết không sót một chút.

「Ehehe.」

Như thể đang ngượng ngùng, hay có lẽ là hạnh phúc từ tận đáy lòng, Shia tỏ ra bẽn lẽn.

Không khí khô khốc, được quấn lấy bằng ánh mắt ấm áp của nhóm Sumire và Kaori, cùng với những giọt nước mắt ẩm ướt đang ứa ra.

Bởi vậy,

「Yoshi, đã đủ rồi ha. Chúng ta tới nơi tiếp theo thôi nào.」

Trước Hajime vỗ tay *PAN-* và ra hiệu lệnh, ánh mắt lạnh lẽo với ý「Đọc bầu không khí đi」được giải phóng từ mọi người.

Có vẻ như, cậu rất không tài nào có thể ở đây trong cái bầu không khí này. Hajime-san làm dáng vẻ như cậu muốn bỏ chạy. Vấn đề là tương lai. Hajime-san sẽ không ngoảnh lại quá khứ.

「Chờ đã chờ đã, Hajime. Có gì mà lại vội vàng như thế hả. Vẫn còn chuyện mà cha muốn nghe――」

「Không hề có chuyện đó. Thỏ đáng tiếc có một con, và nó đã thể hiện sự lì lợm của mình. Câu chuyện chỉ có thế thôi.」

Cậu cắt lời. Hệt như có ý nói, Không cho phép những câu hỏi tiếp theo sau đó. Hay có lẽ, mang ý nói, Không muốn động chạm vào chủ để tiếp theo sau đó!

Với điều đó các phụ huynh sửng sốt. Cả Yue, lẫn Kaori, Shizuku, và Aiko, rồi đến đương sự là Shia và Myuu, cũng đều đồng loạt quay mặt đi hướng khác. Như muốn nói rằng họ hiểu cảm giác của Hajime.

「Otou-san của Shia-chan, có vẻ đã là một người hiền lành nhỉ~. Mẹ rất mong chờ được gặp mặt đó.」

Đã nói ra mất rồi. Sumire-okaasan đã nói ra mất rồi.

「Nói sao đây, khác với tưởng tượng ha. Hora, ở Shia-chan là não cơ――gohon-. Chẳng phải là có thể cảm giác được một nhà thách đấu hung hăng sao.」

「Tou-sama? Vừa rồi, cha đã định nói con là não cơ bắp đúng không ạ? Đã định nói đấy nhỉ!」

Phớt lờ Shuu đang bị Shia áp sát, Tomoichi cũng nói ra cảm tưởng của mình.

「Aa, tôi đã nghĩ rằng thố nhân tộc là những người với đầy lòng hiếu kì, và có tính chất táo bạo hơn nhưng mà......」

Hajime và Yue nhìn mặt nhau. Họ đang làm gương mặt kiểu「Đúng thật, là một đám người táo bạo với đầy lòng hiếu kì đó, bây giờ」.

「Thật sự là những người với khí chất ôn hòa và hiền lành đấy nhỉ. Có vẻ như họ yêu thương hoa và động vật nhỉ.」

Trước cảm tưởng của Kaoruko, Kaori và Shizuku nhìn mặt nhau. Họ đang làm gương mặt kiểu「Vô cùng chính xác. Có vẻ họ đã yêu thương đó, ở quá khứ xa xôi」.

「Shia-san là đặc biệt đấy nhỉ.」

「Chính xác là anh hùng của cả tộc sao.」

「Nhóm Otou-san đã che chở cho con tim của Shia-kun, còn Shia-kun thì bảo vệ cho thân thể của nhóm Otou-san. Là chuyện như thế ha.」

Trước cảm tưởng của Kirino, Koichi, với Shuuzou, Shia và Tio nhìn mặt nhau. Gương mặt trông như rất muốn nói「Ngược lại thì, tổn hại đang tiến vào con tim nhưng mà. Tất cả đều là những người nghiện tuyến đầu tiên của chiến trận nhưng mà」.

「Mọi người đều là những mỹ nam mỹ nữ nhỉ. Những đứa trẻ cũng cực kì khả ái nữa. Fufu, nghĩ tới việc những con người thế này đang sinh sống tại những ngôi nhà trong rừng, thật có cảm giác Sylvani〇 nhỉ~」

Trước cảm tưởng như thể đang mơ mộng của Akiko, Aiko, Remia và Myuu nhìn mặt nhau, và mặt họ trở thành kiểu「Đúng thật, đã là một giấc mơ rồi đó」. Tiện thể thì, Hajime đang làm gương mặt kiểu「......Nếu nói tạc ra thì, là Shiryuubania, sao?」. (TN: Sylvania và Shiryuubania có cách đọc tương tự nhau, đây là một kiểu chơi chữ bằng tiếng Nhật, trong đó Sylvania là “đất đai trong rừng” theo tiếng Latin, còn Shiryuubania – 死流刃仁悪 – Tử lưu nhận nhân ác – tạm dịch thanh gươm thiện và ác theo trường phái của cái chết)

Điều đó thì phải vậy đúng chứ. Vì “Những đứa trẻ khả ái” đó hiện giờ đang vang danh đây đó bằng cái tên “Hitsumetsu no Baldfield” và lấy việc đục thủng đầu con mồi làm lẽ sống, một người nữa cũng tự xưng là “Gaisatsu no Neashtattrum”, và ngay khi có cơ hội là sẽ so dao một cách kịch liệt với các Onee-san đồng tộc mỗi ngày để quyết có được sự sủng ái từ Boss mà.

(Ha, Hajime-san, tính sao đây. Mọi người đang tưởng tượng rằng nhóm Tou-sama, là một tộc “Usagi-san của rừng xanh” đó! Dù thực tế thì họ là Usagi ẩn nấp trong rừng để gặt đầu con mồi vậy mà! Là một tập đoàn warmonger và assassin đó! Tuyệt đối là mọi người sẽ bị dọa cho sợ mất vía đấyy!)

(Bởi vậy, anh mới không muốn cho mọi người xem cái đám đó trước khi thay đổi đấy)

(Nhưng người khiến họ thay đổi là Hajime-san nhỉ! Chúng ta không thay đổi kế hoạch sao? Lấy lí do đại loại như lần này có hơi không tiện, nên gia đình nhà em không thể gặp mặt được)

(Nếu làm thế thì, về sau thể nào cũng sẽ bị lộ tẩy cho xem. Là cái đám đó đấy. Lần sau thì tự họ sẽ vào cuộc đó. Và sẽ thêm cả diễn xuất thái quá ha...... Thật đáng sợ đó)

(......Đúng thật. Là nhóm Tou-sama mà. Họ sẽ nhắm tới chuyến du lịch tiếp theo và phục kích nhỉ. Dù có bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đi nữa, họ cũng sẽ chờ sẵn ở cổng vương cung đó)

Hajime và Shia cùng nhau ôm đầu. Thấy hai người thì thầm to nhỏ với nhau, nhóm Shuu làm nét mặt ra vẻ tò mò.

「Sao vậy, Hajime.」

「Iya, không có gì hết. Có chút chuyện về việc thời gian giới thiệu mọi người với tộc Hauria ha. Kaori, chuyện hỗ trợ anh bằng Ma thuật linh hồn với Ma thuật tái sinh, nhờ em đó.」

「Chờ một chút đã, Hajime. Con đang nói gì với đối phương là nhóm Tou-san của Shia-chan, những người trông hiền lành đến thế vậy...... cơ mà, Kaori-chan!? Tại sao con lại làm biểu cảm quyết tâm như thế!?」

「Trái tim của Otou-san, con sẽ bảo vệ nó ạ-」

「Chuyện là thế nào!?」

「Sẽ là sức phá hoại khiến mà ngay cả Hajime-kun nếu nhận phải cũng choáng váng xây xẩm nhưng-, con, sẽ bảo vệ ạ-」

「Hajime là quỷ vương sát thần đấy nhỉ!? Gia đình của Shia-chan, là những người thế nào!?」

「Tou-san, hãy chuẩn bị tinh thần ha. Có lẽ, trong số những người ở đây thì Tou-san...... là người sẽ gặp nguy hiểm nhiều nhất.」

「Cha sẽ hỏi lại, một lần nữa đó-. Là gia đình của Shia-chan đấy nhỉ!? Là những tai thỏ-san có vẻ hiền lạnh đấy ha!?」

Shuu đang run rẫy trong khủng hoảng. Trong đầu ông, dáng vẻ của nhóm Kam hệt như một nhóm người tâm thần đang lướt qua. Theo một nghĩa, thì cũng chẳng sai chút nào.

Nhân tiện thì, chuyện Shuu là người sẽ gặp nguy hiểm nhiều nhất, nếu nghĩ từ cái điểm ông là cha của Hajime thì cũng dễ dàng suy luận được. Chuyện sâu trong trái tim ông đang phong ấn thừ này thứ kia thì cũng tương tự như cậu con trai.

「Chuyện về nhóm Tou-sama thì trước hết cứ gác sang một bên đi! Hãy tới nơi tiếp theo thôi, nơi tiếp theo!」

Như đảo mắt khỏi tương lai đáng ghét, Shia chỉ tay về phía tây của hẽm núi. Vấn đề, luôn luôn là tương lai.

Ngay cả trong khi cảm thấy lời giải thích không thỏa đáng, nhóm Shuu vẫn ngoan ngoãn bước qua cổng.

.

.

.

.

Nơi mà họ đã đến, dĩ nhiên là Đại mê cung Raisen.

「Nơi đây là Đại mê cung thứ hai...... sao?」

Câu hỏi của Shuu là rất hợp lí. Nhóm Tomoichi cũng cùng nhau nhìn vào một điểm.

――Xin chào mừng! Tới Đại mê cung Doki Waku của Miredi Raisen♪

「Un, là phản ứng như thế đấy ha. Bọn con cũng đã từng như vậy.」

「......N. Ngay cả lúc này nhìn vào nó cũng cảm thấy phát cáu một cách kì lạ.」

「Vậy nhỉ~. Từ khoảnh khắc này là đã phiển nhiễu rồi nhỉỉ.」

Nhóm Hajime làm ánh mắt xa xăm. Dù đã nghe kể rất nhiều rồi, nhưng Shizuku, Tio, và Kaori chưa từng cảm giác một cách thực sự “điều đó”, đang mang dáng vẻ Doki Waku khi thời điểm mà họ có thể trải nghiệm cảm giác của người kể cuối cùng đã đến.

「Vì hễ nói tới chuyện của Đại mê cung này, thì ba người, lại vào thế giới của riêng mình, nên em rất tò mò đấy nhé.」

「Có thể thấy được một cảm giác lạc lõng kì lạ đấy haa.」

「Lúc quyến chiến, em đã gặp Miredi-san nhưng...... Vì cô ấy đang áp đảo ma thú bằng Ma thuật trọng lực...... Và vào lúc đó giọng nói của cô ấy mang cảm giác cực kì lãnh lẽo, không hề có cảm xúc, nên dù thế nào đi nữa cũng chẳng hề ăn khớp với hình tượng nhân vật và ấn tượng mà nhóm Hajime-kun nói đấy nhỉ. Ngược lại, có cảm giác là một người rất ngầu với khiếu hài hước――」

Khoảnh khắc Kaori, vừa ngắm nhìn hư không như đang nhớ lại Miredi đã xuất lĩnh Golem đến cứu viện cho họ lúc diễn ra trận quyết chiến, vừa nói ra điều đó, mắt của nhóm Hajime mở to trong sửng sốt *kuwa-*.

「Kaori, lấy lại tỉnh táo đi. Em đang bị tẩy não đó.」

「......Bakaori. Cô nên mài giũa lại mắt nhìn người của mình một chút đi.」

「Đã là một tình thế cùng cực đến mức chị trót có ảo tưởng lạ lùng nhỉ......」

「Tại sao lại nói đến mức đó chứ!?」

Dáng vẻ không hề bình thường của nhóm Hajime, khiến bất cứ ai cũng làm biểu cảm kiểu「Người tên Miredi Raisen rốt cục thế nào......」.

*gohon-* hắng giọng một cái, Hajime nói để xốc lại tinh thần.

「Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đi tham quan Đại mê cung Raisen này nhưng, nơi đây là núi của những cái bẫy vật lí. Vì không biết có cái gì ở đâu, nên hãy cảnh giác hơn lúc ở Orcus giùm con. Hãy cố gắng đừng tự tiện khởi động, hay chạm vào bất cứ thứ gì cho đến cuối cùng.」

Nhận được lời cảnh báo với biểu cảm nghiêm túc của Hajime, các phụ huynh gật đầu thật chắc chắn. Kaori định bắt đầu “Trình chiếu quá khứ” với cảm giác mau mắn. Song, trước lúc đó,

「Vẫn còn ở lối vào đó, Kaori-san.」

Cô đã bị Shia chộp lấy vai *GA-*.

「Ể? Nhưng mà......」

「Nhưng mà, gì vậy?」

「K, không có gì hết ạ.」

Shia đang mỉm cười. Tuy nhiên, lại là nụ cười có uy lực kì lạ. Nó đại khái là đáng sợ. Thêm vào đó, bàn tay đang nắm vào vai cô hệt như mỏ cặp cố định. Cảm giác một tinh thần kiểu, “Trình chiếu quá khứ, tuyệt đối ngăn chặn!”.

「......N. Con sẽ chiếu lại quá khứ~~ạ」

「Yue-san!?」

Yue-sama, không ngờ lại là kẻ phản bội. Cô nhanh nhẹn bước lên trước, tiện tay đánh hạ đám tên bay ra ngay khi cánh cửa xoay bằng đá bật mở, và chiếu lại quá khứ với sự sinh động hệt như một dòng chảy.

「Không lẽ-, chị còn để bụng chuyện vừa rồi sao!? Chẳng phải chị không có thù dai đến vậy saoo-」

「......N? Em nói gì cơ?」

Trước Yue đột nhiên trở nên lãng tai, Shia nhảy xổ vào cô *ugaa~*.

Nhân tiện thì, “chuyện vừa rồi”, là về lời thoại「――Nếu là ngực thì tôi thắng! Chẳng phải cô gái đằng đó là ngực lép hay sao!」trong chiếu lại quá khứ ở hẽm núi.

Trước Shia đang định ấn cô xuống, Yue thì,

「......Hajime!」

「Ou.」

「!? Hajime-san!?」

Bị kẹp hai tay và giữ lại từ phía sau, Shia dựng ngược tai thỏ lên với nét mặt như muốn nói, Không thể tin nổi!

「Xin lỗi, Shia. Là phản xạ có điều kiện.」

「Anh là chú chó được huấn luyện hay sao vậy! Thả em raa~~, mọi người đừng nhìn màà~~~」

Jita bata- jita bata-. Trước khi cô thậm chí nâng Level của Shintai Kyouka để cố thoát khỏi sự khống chế của Hajime thì trình chiếu quá khứ đã xuất hiện mất rồi.

「R, rốt cục là chuyện gì vậy? Nee, Yue. Shia thật sự không muốn mà, nếu không nên xem thì......」

「......N, tôi đùa thôi mà.」

Đồng thời với khi cảnh tượng đáng tiếc là Shia trong quá khứ, do chủ quan đã biến mất một mình vào phía bên kia của cánh cửa xoay, được chiếu lên, hình ảnh vụt lắt *fu-*. Có vẻ như quả nhiên ngay cả Yue, cũng không thật sự định để cho mọi người xem lịch sử đen tối của Shia. Vì dù sao đi nữa, thì đó là vấn đề về tôn nghiêm của con gái mà.

「M, may quá desuu-. Nếu Yue-san mà nghiêm túc thì em suýt nữa là buộc phải trở thành Tu La đấy.」

「Có nhiều người suýt trở thành Tu La ha.」

Tomoichi-san nhanh chóng hướng ánh mắt đi chỗ khác.

「Maa, nếu phải đoán thì đã chuyện đó đúng chứ. Là chỗ mà Shia đã phạm phải một sai lầm lớn đúng chứ. Lúc này em có vẻ như vẫn còn khá non nớt ha.」

「Đ, đúng là vậy nhưng...... Vì em vẫn đang trên đà trường thành mà. Xin đừng hỏi về nội dung.」

Hiện giờ cô là một người chính chắn thậm chí trong gia đình Nagumo. Đúng hơn, Shia đang đạt đến cấp độ của một Usagi-san trở nên đáng tin cậy hơn hấp huyết công chúa NEET Yue, mà lại có một chuyện thất bại khiến cô xấu hổ đến mức này.

Ai nấy đều vô cùng tò mò nhưng, Shia đang gập tai thỏ lại *pettari*, và đỏ bừng đến tận gáy rất khả ái, nên họ không truy cứu thêm, và thay vào đó là dừng lại khi thưởng thức cảm giác ấm áp.

Song, không khoan nhượng vào lúc đó mới là chất lượng của người phiền phức số một thế giới.

Khoảnh khắc nhóm Hajime đặt chân vào đại mê cung, và cánh cửa xoay đã đóng lại, ở mặt sau của cánh cửa đó, ánh sáng lóe lên, đó là những kí tự tỏa sáng đến mức rực rỡ mà chưa từng thấy từ trước đến giờ, đã hiện lên.

――Đã rén chưa? Nee, đã rén mất rồi à? Lại còn phọt ra hay này kia.

――Tôi không để bụng đâu đấy! Cỡ như lỡ phọt ra! Cũng có một con bé thỏ xả ra cái ào mà, nên không sao đâu! A, nhưng mà nhớ dọn dẹp nhé! Văn hóa ứng xử là điều quan trọng đó? Pugya----

Câu văn đã thay đổi một cách kì lạ so với trước đây. Nói đúng hơn, là viết thêm vào.

Mọi người nuốt xuống chữ「A」mà suýt nữa đã bật ra khỏi miệng. Có lẽ việc họ đã có thể vờ như mình không lập tức đoán ra được là một sự thành công. Tuy nhiên, trong sự thinh lặng đến độ cảm thấy đáng sợ, thì việc ánh mắt của họ đang từ từ đảo đi cũng chẳng phải là chuyện gì vô lí. Phải, về phía của con bé đã xả ra cái ào.

「......」

Shia-san đang ôm đầu trong xấu hổ. Họ không thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Một cảm giác đầy điềm gở. Cả đôi tai thỏ, cũng không hề nhúc nhích lấy một cái như sự tĩnh lặng trước cơn bão.

「L, là ai vậy nhỉ-! Hoàn toàn chẳng hiểu gì hết nhỉ!」

Aiko-chan, tối chết bọc hậu. Ngược lại nó là vết thương chí mạng. Trước nổ lực vô ích như mọi thường của cô,「Con im đi-」Akiko vỗ vào đầu con gái mình *peshi-*.

「C, có lẽ là nói về Myuu chăng! Nano! Trước khi gặp Papa, thì Myuu vẫn thường xả ra cái ào vào buổi đêm mà!」

「Ara ara, Mama rất tự hào về Myuu đấy. Nhưng mà, lúc này hãy ngậm chặt miệng một chút nhé?」

Myuu, trối chết bọc lót với tinh thần tự hi sinh. Ngược lại nó còn tạo cảm giác không thể đứng thêm ở đó được nữa. Remia lẹ làng thu hồi Myuu. Chôn cô bé vào ngực và khóa miệng lại một cách cưỡng chế.

「Shi, Shia-chan? Ano ne,  nhóm Okaa-san thật sự thì――」

「Chờ ở đó」

Cách nói năng chắc chắn là bức tường thép của Shia đã sụp đổ. Cô đưa tay ra để chặn Sumire đang lo lắng cho mình lại, và bắt đầu di chuyển một cách chầm chậm. Trang bị Vire Doryukken với sự tự nhiên như nước chảy.

Khoảnh khắc kế tiếp,

「MIREeDiIIIIIIIIIIIIII-, SỐNG DẬY COIiIIIIII-!! VÌ TÔI SẼ ĐẬP CHO CÔ NÁT NHƯ CÁM ĐÓóÓÓÓÓÓÓÓÓ-!!!」

Ma lực trắng xanh bùng lên! Đó là minh chứng cho việc phát động Shintai Kyouka Level X! Với lông thỏ dựng ngược và đôi mắt đầy tơ máu, một kích của Shia đã sụp đổ trong xây dựng nhân vật trúng vào cánh cửa đá xoay vòng! Đồng thời với lôi thanh, khu vực xung quanh lối vào đã bị nghiền nát toàn bộ.

Đến cả tảng đá khổng lồ dùng để ngụy trang ở phía ngoài cũng bị thổi bay, và đâm sầm vào bờ đá đối diện. Một phần của Tuyệt vực Raisen đang sạt lở! Cứ thế, cô bắt đầu một cuộc ứng chiến để trút giận vào lũ ma thú của Raisen đã ập đến tấn công vì bị câu dẫn bởi lôi thanh.

Trong khi khung cảnh khủng khiếp và những xung chấn dữ dội giống như một thảm họa thiên nhiên khiến nhóm Sumire vừa hét lên「KYAaAAA-」, vừa gào la「SHIA-CHAN BÌNH TĨNH LẠI ĐIiIII-」, Hajime làm biểu cảm co giật.

「Trước trận quyết chiến cuối cùng, Shia chắc chắn đã đến đây nhưng...... Xét theo dáng vẻ hiện giờ của em ấy, thì thứ kia, đây lần đầu tiên em ấy nhìn thấy nó ha.」

「......N. Nói cách khác Miredi, sau khi Shia quay về, giữa khoảng thời gian cho đến lúc xuất trận, đã cố tình thêm thứ kia vào.」

Chắc hẳn là thế đúng chứ. Khi nhớ lại dáng vẻ của Shia lúc cô trở về từ Đại mê cung Raisen trước trận quyết chiến, thì rõ ràng rằng đã có nhiều chuyện xảy ra giữa cô với Miredi. Không nghi ngờ gì là cô ấy còn ôm hận.

Quả không hổ danh, cường giả mà nếu có giải thưởng dành cho tuyển thủ quý cô phiền toái thế giới thì nghiễm nhiên sẽ trở thành quán quân vĩnh kiếp. Chuyện ngay cả sau khi bản thân đã qua đời rồi, mà cô ấy vẫn để lại sự phiền toái của mình cho hậu thế thì....... Thậm chí kể cả lúc này, cũng có thể cảm thấy rằng cô ấy đang quan sát từ đâu đó và ôm bụng cười.

Không thể nào dửng dưng trước tiếng xung kích vẫn dậy sóng mà không có hồi kết, và Shia đã quên mất「Desuu」của mình, trước hết Tio đã xuất kích.

「Shi, Shia này. Chị hiểu cảm giác của em mà. Hãy sớm bình tĩnh――」

「SHAORA-」

「Xin cảm ơn ạ-」

Tio đang biến mất về phía chân trời. Kaori vừa bối rối, vừa kéo tay áo của Hajime.

「Ha, Hajime-kun-, tính sao đây! Đây là lần đầu tiên em thấy Shia điên tiết đến thế kia đấy!」

「Lần trước cô ấy cũng đã khá là điên tiết rồi nhưng mà ha.」

「Hajime! Con hãy làm cái gì đi! Con là người yêu của con bé đúng chứ!」

「Không sao đâu, Kaa-san. Dù có mặc kệ cô ấy, nếu là Level X thì trong khi chúng ta đang nói chuyện cô ấy sẽ cạn kiệt ma lực và đổ gục thôi, nói chung là cứ để cô ấy thỏa sức phát tiết đi.」

Đúng như những gì Hajime nói, sau vài phút thì mọi thứ đã trở nên im ắng. Trên núi xác chết và dòng sông máu của lũ ma thú đã trở thành thịt băm, Shia-chan đang ngồi bó gối một cách ủ rũ. Nếu dỏng tai lên, thì có thể lờ mờ nghe thấy tiếng khóc thút thít mang cảm giác bi thương *shiku shiku*.

Nhìn dáng vẻ đó, đã nhào nặn kế hoạch tác chiến để khôi phục tâm trạng cho Shia trong lúc cô đang phát tiết vào đủ thứ, nhóm Hajime nhìn nhau và gật đầu với nhau một cái thật chắc chắn.

Khi Hajime hướng ánh mắt vào Myuu, thì cô bé làm biểu cảm của một đấng nam nhi thật sự trông như muốn nói「Hãy giao cho Myuu! Nano」, và bước tới chỗ Shia.

Ở chân của núi xác chết ma thú, cô bé chấp hai tay lại như chiếc loa, đặt lên miệng, và cao giọng.

「SHIA-ONEe~~CHAa~~N. ĐỘT NHIÊN LÀM SAO VẬY~~? TẠI SAO CHỊ LẠI KHÓC VẬY~~?」

「Hikku, gusu-, đã bị biết mất rồi...... Nếu là nhóm Tio-san thì sao cũng được...... Những đến cả Kaa-sama và Tou-sama...... Fue-...... Ngay cả gia đình của nhóm Kaori-san nữa......」

「HỌ ĐÃ BIẾT CHUYỆN GÌ VẬY?」

Câu hỏi của Myuu đang ngơ ngác, khiến Shia bất giác trở nên「Ể?」. Trước Myuu đang nhìn cô một cách tò mò bằng đôi mắt trò xoe khả ái, Shia thể hiện biểu cảm hoang mang.

「E, em hỏi chuyện gì...... Chuyện đó thì dĩ nhiên, hora, là điều đã được viết ở chỗ lối vào」

「Lối vào? Nó đã viết gì? Có thứ gì đã được viết sao?」

「Ể? Ể ể? Aree?」

Tình hình kì quái khiến Shia thu ngược lại cả nước mắt, và nghiêng đầu. Bắt chước cô, Myuu cũng nghiêng đầu. Thật sự, là bầu không khí như thể cô bé chẳng hiểu gì hết.

Chuyện này là sao, Shia cuối cùng cũng nhìn về phía của nhóm Hajime. Quả nhiên nhóm Kaori đang làm nét mặt ra chiều khó hiểu. Tio đã quay lại từ lúc nào chẳng hay, cũng đang hơi nghiêng đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Và, Hajime cùng Yue đang lén thumbs up với nhau.

「A, k, không lẽ nào với Ma thuật của Yue-san, ký ức đã......」

Bật ra trong đầu khả năng đó, dâng lên trong cô nào là sự biết ơn, nào là cảm giác có lỗi. Cuối cùng đã lấy lại được chính khí, Shia rụt rè bước xuống núi xác chết.

「Etto, Myuu-chan. Thật sự là em không nhớ gì sao desu?」

「Myu?」

Shia nhìn Myuu chằm chằm. Myuu ngơ ngác nhìn ngược lại cô. Chằm chằm~~~. Ngơ ngá~~~~n.

「......Shia-oneechan?」

「Xin lỗi, Myuu-chan. Không có gì hết desu.」

Mỉm cười tươi tắn, Shia bắt đầu bước về phía nhóm Hajime. Giữa chừng, Myuu ấn tay lên ngực và thở ra một hơi căng thẳng「Fuhii~-」――

Shia quay phắt lại. Thật sự là chuyển động “Daruma-san ga Koronda” sắc bén. (TN: だるまさんが転んだ – Một trò chơi của trẻ em Nhật Bản)

Tuy nhiên, Myuu không phải là con gái của quỷ vương để trưng! Lúc Shia quay lại *ba-*, thì cô bé đã cươi tươi rói *niko-* và bắt đầu bước đi. Shia gật đầu「Fumu」và bắt đầu bước tiếp――

Ba-.

Niko-.

......Fumu.

Fui~

Ba ba-!!

Niko niko-!!

......Fu~mu.

Myu~~, Papaa-

「Hai người, đang chơi trò gì vậy?」

「A, xin lỗi, Hajime-san.」

Phía sau của Shia đang trả lời câu hỏi của Hajime, Myuu đang ấn tay lên ngực. Có vẻ như hồi hộp *doki doki* trước khi bước vào Đại mê cung mà trống ngực của cô bé đang trở nên ồn ào. Một dáng vẻ hoàn toàn không có chút gì gọi là háo hức *waku waku* cả. Từ Remia-mama một thumbs up nhỏ được gửi tới. Myuu thumbs up đáp trả bằng biểu cảm trông như một chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ.

「Etto, mọi người, không có nhìn thấy thứ gì ở lối vào hay đại loại vậy chứ desu?」

Shia hỏi với một nụ cười. Mặc dù là nụ cười, nhưng nơi đồng tử ở sâu trong đôi mắt đang mở hờ, là sự sắc bén hệt như một thanh tranh già dặn đang xác nhận thực hư. Aiko và Akiko giật bắn *biku-*. Shizuku lỡ đảo ánh mắt đi, và cô bị Kirino hướng tới ánh mắt trách móc.

Đôi mắt của Shia từ từ nheo lại.

「Shia-chan, ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.」

「Con cảm thấy không khỏe sao? Chúng ta có nên dừng chuyến tham quan hôm nay lại không?」

「A, không không làm gì có chuyện đó! Kaa-sama Tou-sama, con xin lỗi. Nói sao đây, con thật sự xin lỗi theo nhiều nghĩa desu.」

Bằng cách nào đó, có vẻ như Shia đã đoán ra. Nói cách khác, thực tế thì không phải ký ức của họ đã bị chỉnh sửa, mà có lẽ nó đã trở thành việc, họ cùng xem như điều đó đang xảy ra. Quả thực, nhóm Hajime cũng không muốn chỉnh sửa ký ức của người thân mình, nhưng vì sự quan tâm dành cho Shia, nên họ quyết định sẽ giải quyết bằng một lời nói dối dịu dàng.

Shia hơi ửng đỏ hai má vì sự hổ thẹn, nhưng cô thậm chí đã khiến cho Myuu phải lo lắng cho mình. Lợi dụng lời nói dối đó, lần này cô đã giữ được chính khí.

Trước dáng vẻ đó của Shia, các~phụ huynh đang hướng tới cô ánh mắt ấm áp. Nhóm Yue cũng nép lại gần như để an ủi Shia.

Thấy chuyện đã ổn rồi, cả đoàn cuối cùng cũng tiến bước vào trong Đại mê cung Raisen, và tại nơi có những cầu thang được quấn lại với nhau như một bức tranh đánh lừa thị giác, trình chiếu quá khứ đã được thực hiện.

Nhưng, lúc đó Hajime và Kaori đã phạm phải một sai lầm đáng hối hận.

「Nhắc mới nhớ, tên Endou đó, đã một mình chinh phục nơi này đấy haa.」

「A, đúng thế nhỉ. Chúng ta thử xem một chút không? Là sau khi đã qua trận quyết chiến một chút đấy nhỉ.」

Kaori điều chỉnh thời gian và “Trình chiếu quứ khứ”.

Sau một hồi, bóng dáng của nam nhân vận đồ đen với trang bị đầy đủ――Kousuke đã hiện ra.

Sau trận quyết chiến, bị quyến rũ bởi Onee-san Hauria đã nhận ra mình ngay cả khi đang ở trạng thái ẩn hình――Ranainfe...... Rana, cậu ấy đã tỏ tình. Tuy nhiên, bị tuyên bố những chuyện cục súc rằng hãy chinh phục Đại mê cung và gây ra một vết xước lên Hajime để làm điều kiện suy nghĩ về việc trở nên thân thiết hơn, cậu ấy đã đến đây để thực hiện điều đó.

Trước cuộc khiêu chiến theo một nghĩa có thể gọi là liều mạng, chắc chắn Kousuke đã cố gắng rất nhiều, trong khi nhóm Hajime nghĩ thế và dõi theo, tuy nhiên, dáng vẻ của Kousuke lại có gì đó kì lạ. Cậu ấy đang lẩm bẩm một mình.

Cậu ấy đang nói gì vậy, khi họ thử lắng tai lên thì......

――Con bé thỏ đã lỡ xả ra cái ào...... Thố nhân tộc về cơ bản cũng là một chủng tộc nhút nhát mà...... Mình nghĩ ngoài họ ra cũng không còn ai...... Ể, nói cách khác, là chuyện như thế đó ha. Shia-san, ở đó――

「GIẾT, ENDOU KOUSUKE-!!」

「Bình tĩnh lại Shiaa-」

Shia-chan một lần nữa đã mất đi chính khí. Vì cô đã vác Doryukken lên vai và quay gót, nên Hajime hoảng hốt kẹp hai tay cô và giữ lại từ phía sau. Song, trước sức mạnh cơ bắp của Shia, cậu đang bị kéo đi từng chút một *zuru zuru*!

Nhóm Yue cũng nhảy vào Shia với cảm giác kiểu, Chúng mình cũng cùng tham gia đấyy~~, để khống chế cô, nhưng vẫn bị kéo đi cùng nhau. Cuối cùng đến những phụ huynh cũng tham gia và trở nên hệt như một sợi dây người, song con thỏ bug đã sục sôi với trong ý định bịt miệng Kousuke không thể bị cản lại!

「ENDOUuUUUUUU-, KOUSUKEeEEEEE-」

「BÌNH TĨNH LẠI ĐIiIIII-, EM THIỆT SỰ ĐANG BIẾN THÀNH BERSERKER RỒI MÀàÀÀÀÀ-」

Sau đó, Shia đã lấy lại chính khí bằng lời hứa sẽ thổi bay ký ức của Kousuke.

Thực tế thì, việc xử trí đó có được thực hiện hay không......

Từ việc lúc các bạn học hỏi Kousuke về chuyện khi cậu ấy chinh phục Đại mê cung Raisen, ở đoạn đầu tiên chắc chắn nó sẽ luôn trở thành「Raisen...... Lối vào...... Ư, đầu mình-」, thì nếu thử suy nghĩ cũng sẽ dễ dàng đoán ra.

Dù sao đi nữa, bất luận chủ nhân của Đại mê cung Raisen có còn hay không, thì dường như đây vẫn là nơi mà độ tỉnh táo của Shia sẽ bị cắt gọt một cách bất lực. Chính xác nên gọi nó là Quỷ môn. (TN: 鬼門 – Quỷ môn, nghĩa là nơi chốn, sự vật, con người mà một người nào đó khi tiếp xúc sẽ gặp chuyện không thuận lợi và nên né tránh)

Tuy nhiên, vì lần này họ cũng có một chút mục đích ở đây. Nên, chuyến tham quan Đại mê cung Raisen vẫn được tiếp tục.

Nhóm Hajime vừa “Trình chiếu quá khứ”, vừa tiến sâu vào bên trong.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Khổ thân chúa tể :))
thx trans
Xem thêm
:))))))))
Xem thêm
tks. ????????????
Xem thêm
Ngon :3 , xin vĩnh biệt cụ
Xem thêm
chuẩn bị ăn hành time
Xem thêm
Rip chúa tể
Xem thêm
Đúng là Miledi, độ phiền nhiễu kéo dài lâu không tưởng
Xem thêm