Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 349: Arifureta After IIILễ hội văn hóaPhần cuối

45 Bình luận - Độ dài: 6,095 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 349: Arifureta After IIILễ hội văn hóaPhần cuối

Thứ tồn tại ở khoảng sân của ngôi trường, là một lều rạp xiếc màu đỏ thẫm, bắt mắt và phô trương sự nghiêm trang chẳng hề phù hợp với tính chất của nó.

Phía bên trong của nó, những chỗ ngồi dành cho khán giả theo dạng bậc thanh hình vòng tròn được sắp xếp từ trước đã chật kín người. Nhóm Myuu cũng ngồi ở hàng ghế đầu và đang hướng tới ánh mắt tràn ngập sự kì vọng.

Giữa lúc đó, có những người đang làm bộ mặt nghiêm túc.

「Họ đã dựng lên một cơ sở vật chất đến mức này nhỉ. Đây chẳng còn là cấp độ của lễ hội trường nữa rồi đó ạ.」

「Aa. Hơn nữa...... chẳng phải có cảm giác rộng rãi đến kì quặc sao? Tôi cảm thấy rằng nó không hề tương xứng với vẻ bên ngoài nhưng mà......」

「Là tận dụng không gian, đấy nhỉ? Chẳng phải dù có nói rằng đây là việc do dân chuyên nghiệp làm thì cũng quá kì lạ sao ạ. Phải chăng thậm chí đã có sự can thiệp từ phía hành chính?」

Những người đang trao đổi như thế với nhau, là các kí giả――tiền bối và hậu bối của một tuần san nào đó. Về phía kí giả tiền bối, thì ông ta là một nhân vật vang danh thậm chí ở trong giới, năng lực quan sát và óc suy luận sắc bén đó, rất được người khác công nhận. Phải chăng tại vì điều đó, mà thậm chí có nhiều người đồng nghiệp đang ngồi gần ông ta để chú ý đến thái động của kí giả tiền bối.

Xôn xao xôn xao *zawa zawa*, bên trong lều rạp xiếc đang được trộn lẫn với nhiều cảm xúc khi nghĩ rằng rốt cục thì thứ gì sẽ bắt đầu, cuối cùng tiếng còi khai diễn cũng vang lên. Sự chiếu sáng vụt tắt, và ánh đèn soi vào sâu trong sân khấu.

Nếu lần theo nguồn gốc của ánh đèn sân khấu, thì ở đó là bóng dáng của Kouki. Về vẻ ngoài thì, đó là một ngòn đèn quá sức rực rỡ. Bản thân nó, cảm giác như là trang bị được sử dụng trong nhà hát.

Chẳng có bất kì một ai nghĩ rằng không lẽ nào, thứ đó chỉ có vẻ ngoài là một ngọn đèn được hoàn thiện bởi bàn tay của người chuyên nghiệp, và thực chất lại là một lớp ngụy trang để người sở hữu tương thích vượt ngoài quy chuẩn với ma pháp quang thuộc tính là Kouki gánh vác nhiệm vụ chiếu sáng bằng ma pháp.

Các khán giả chú ý vào sâu trong ánh đèn sân khấu.

Khi ấy

――K, không chịu đâu-. Tớ chẳng hề nghe thấy gì về vụ này đâu đấy! Tại sao lại là tớ!

――Chính xác thì không phải là cậu. Người mà bọn này cần là “Chúa tể”

――Chẳng phải trong kịch bản đã ghi “Mở đầu: Đoàn trường South Cloud” một cách đàng hoàng rồi sao!

――Endou...... Đó là xạo đấy

――C, các cậu, đã bày mưu hả!? Đừng có nhờn với tớ-, tớ tuyệt đối sẽ không làm đâu nhé! A-, cái này là Bakkousa!? Shirasaki!? (TN: 縛光鎖 – Phược quang tỏa – Xích ánh sáng)

――N, Endou. Hãy thả lõng tâm trí?

――Đến cả Yue-san cũng...... K, không lẽ nào, theo cách cưỡng chế bằng Kamugoto? K, không chịu đâu-, dừng lại đi, dừng lại giùm tôiiiiii-

Từ sâu trong bóng tối, tiếng hét đau khổ vang lên.

Đúng như dự tính, hội trường chìm trong thinh lặng.

Một giây sau, ai đó vừa xoay vòng một cú tuyệt diệu, vừa xuất hiện! Kỹ thuật viên ánh sáng Kouki hoảng hốt, và đuổi theo bóng người vừa liên tục xoay vòng với tốc độ cao, vừa di chuyển đến ngay giữa sân khấu.

「Ladie~~s & Gentleman! Chào mừng, đến với đoàn xiếc South Cloud! Đến với thế giới của giấc mơ!!」

Tư thế dứt điểm khiến mặt sàn vang lên những tiếng *kyu kyu-*! *kui-* Cậu ấy nâng mặt nạ hình bươm bướm được trang bị thay cho kính mát lên. Cứ thế, vừa vuốt ngược tóc lên bằng cử chỉ như thuận theo mạch diễn biến, cậu ấy vừa「Fu-」với tư thế nghiêng người một cách vi diệu!

「Hướng dẫn viên của giấc mơ giữa ban ngày――Kousuke・E・Abyssgate...... Iya.」

Cậu ấy「Fu-」một lần nữa ạ! Giữ nguyên bàn tay đang vuốt ngược phần tóc mái, *bishi-* cậu ấy dùng một tay phía còn lại để chỉ vào khán đài một cách sắc bén ạ! Khán giả đang rung lên *biku-*. Theo nhiều nghĩa.

「Là Shin’en Kyou.」

*DODODODO-* tiếng trống vang lên, không hiểu sao một bản nhạc quá ư là trang trọng đang nhảy múa trong không gian.

「Hôm nay, vào lúc này, tại nơi đây, có lẽ các bạn sẽ được nếm qua sự kì diệu của thế gian này chăng.」

Thêm vào một xoay vòng vô nghĩa ạ.

「Có lẽ các bạn sẽ cảm giác được mảnh vỡ của vực thẫm, và quyết định cất giấu đi thường thức của mình chăng!!」

Chiếu sáng c’mon-.

Với chi định nằm ngoài dự tính, Kouki-kun hô ứng trong trối chết. Trên tư cách đội trưởng chiếu sáng, câu ta ngay lập tức đưa ra chỉ thị, rồi cùng những bạn học khác hợp bảy màu ánh sáng lại và chiếu xuống.

Vào khoảng khắc đó,「Oo!?」sự náo động lan đã lan rộng.

Vì từ phía sau hướng dẫn viên của giấc mơ giữa ban ngày――Shin’en Kyou, một Shin’en Kyou với vẻ ngoài y hệt đã xuất hiện như được chia tách ra từ cậu ấy.

「「Tuy nhiên, cứ thả lõng đi!」」

Giọng nói hài hòa cũng hoàn toàn giống nhau. Rốt cục là thủ thuật gì!? Kí giả tiền bối nhìn chòng chọc với cặp mắt đầy tơ máu.

Tuy nhiên, từ phía sau của kí giả tiền bối đó......

「Các bạn chỉ việc thỏa mãn trong khoảnh khắc này hết sức có thể là được!」

Shin’en-san với dáng vẻ y hệt đã xuất hiện. Cậu ấy đã ở khán đài tự lúc nào. Dĩ nhiên, khoảnh khắc mà chúa tể xuất hiện, thì phân thân đã đến đó một cách bình thường. Thật sự chẳng lén lút gì cả, một cách bình thường.

Ngay cả trong khi khán giả đang sửng sốt, và các kí giả ngơ ngác bàng hoàng, thì sự gia tăng của Shin’en Kyou vẫn không hề dừng lại. Thêm Shin’en Kyou xuất hiện từ hai vị trí nữa. Họ「Oya, chẳng phải là em gái và anh trai yêu quý đây sao」và「Fu-」với nữ sinh sơ trung cùng nam sinh viên đại học ở gần đó, song hai người hướng ánh mắt xuống dưới đến mức giới hạn để không chạm mặt với họ.

「「「「「Đây là kinh nghiệm một lần trong đời. Một sân khấu của những kỳ tích mà các bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy lần hai!!」」」」」

Những con người với vẻ ngoài toàn toàn giống hệt nhau đang gia tăng một cách trơn tru. Dù có nhìn từ ngay bên cạnh cũng chẳng thể hiểu nỗi nguyên lí là gì.

Nhân tiện thì, qua cái điểm mà từ một phân thân lại có thêm phân thân khác được sinh ra, thì cũng chẳng cần phải nói tới Độ sâu của chúa tể làm gì. Hấp huyết công chúa-sama của chúng ta không hề có sự nhân từ.

Ngay sau đó, tiếng la hét vang lên từ khán đài. Thật sự thì, không đời nào điều đó lại là sự đồng bộ với ý kiến chua cay「Khi nhìn sự gia tăng quá độ này lần nữa...... Thì có hơi hãi ha」của các bạn học ở sau cánh gà đâu.

Mà bởi vì trên sân khấu, lửa đột nhiên lan rộng ra. Cơn gió như lốc xoáy bắt đầu thồi từ hư không, dẫn dụ ngọn lửa, trông hệt như bản thân viêm hỏa đang lan ra trong khi nhảy múa.

Và thế là, một nam sinh xuất hiện từ sâu bên trong ngọn lửa đó. Cách bước đi y như một người mẫu, và cậu ta vừa làm khuôn mặt mà có lẽ chính bản thân mình xem là ngầu nhất, vừa bước ra trung tâm của sân khấu――

Ngay trước khi điều đó kịp xảy ra, cậu ta đã biến mất. Cứ như cậu ta đã ăn cú húc người của một ai vừa phóng ra bằng Shinsoku, và bị thổi bay vậy.

Câu trả lời cho nghi vấn của khán giả, Thò mặt ra để làm cái gì vậy......, trên cơ sở là họ chẳng thể nghe được lời tuyên thệ của một Shinji nào đó rằng「......Tớ đã muốn trở nên nổi bật...... Đã muốn được nói rằng, Em đã thấy anh trên sân khấu ạ! Xin hãy hẹn hò với em!」, sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

Xốc lại tinh thần, các Shin’en Kyou tập hợp về sân khấu với chuyển động hệt như những diễn viên nhào lộn. Trong những giọng nói sửng sốt Wa-, trước chuyển động bật nhảy giữa không trung, thì trên sân khấu, Shin’en Kyou một lần nữa đã nhập lại làm một dang rộng hai tay *ba-*.

「Saa, hãy khắc vào kí ức! Đây là thời gian của sự thần bí!!」

Với những lời đó làm tín hiệu, Shin’en Kyou biến mất vào sâu trong bức màn bằng chuyển động lộn ngược về sau giữa không trung một cách siêu liên tục mà có lẽ là bất khả thi đối với con người. Thứ phóng ra thế chỗ cho cậu ấy là――

「G, gì thế thế kia-」

Có ai đó hét lên. Ai nấy đều nín thở. Nếu hỏi vì sao, là bởi thứ xuất hiện khi chọc thủng bức tưởng lửa, là một con sói khổng lồ. Dáng vẻ tru lên của nó, thật sự là vua của loài sói. Trước áp lực và cơ thể khổng lồ vốn là vô lí với những sinh vật đang tồn tại hiện giờ, khán giả huyên náo cả lên với những tiếng là Waa, Kyaa.

Bởi vậy, họ không tài nào nghe thấy những thứ như tiếng khóc sụt sịt của một người có vẻ như là Shin’en Kyou từ sau cánh gà.

Tiện thể thì,

『Mọi người, xin hãy an tâm! Tên của con sói kia là “Karashio”-chan. Là một chú cún thú nuôi có thể tìm thấy ở bất cứ đâu ạ.』

Ngay sau khi giọng nói từ trên trời của chủ tọa・người giải thích――Nana khăng khăng như thế, còn những tsukkomi loạn xạ rằng「Nhìn thế nào cũng là một con quái vật với cảm giác kiểu Fenrir hay Cerberus đấy nhỉ!?」「Nếu thật sự có một con thú nuôi như thế thì nó sẽ được báo cáo lên phường ngay tấp lự đúng chứ!」bay ra từ khán giả,

――N, nói là Karashio!? A, Ma thuật biến đổi sao!? Tớ chẳng hề biết gì hết đó!? Chẳng phải là sẽ thay thế bằng Grim hay sao!?

――Sakagami...... Đó là nói xạo đấy

――Các cậu đã âm mưu trước rồi haa-. Cơ mà, Suzu, tại sao từ nãy đến giờ cậu tránh không nhìn thẳng vào tớ. Không lẽ nào, là cậu hả!? Cậu đã làm cái gì với Karashio giùm nhà tớ vậy!

――Ka, Karashio-chan cũng đã nói rằng muốn trở thành sói mà! Chuyện đó để sau hora! Đến lượt cậu rồi đấy!

――Khốn kiếp-

Mấy giọng nói như thế đã vang lên nhưng, cũng chẳng có ai để ý đến tiếng hét đó.

Ryuutarou nhảy ra từ sau cánh gà.

「Karashio. Bây giờ, tao sẽ biến mày trở lại như cũ ha!」

『Người chủ nuôi đã bước ra sân khấu ạ! Hai người lúc nào cũng ở cùng nhau! Thân thiết như thể anh em ruột thịt ạ!』

Ryuutarou nhẹ nhàng chìa tay ra.

Tiếng *baku-* vang lên. Hàm răng của Karashio, đang bao trọn lấy bàn tay của Ryuutarou. Chẳng lẽ nào, nó lại ngoạm lấy tay của chủ nuôi mình sao.

*pushuu-* thứ máu đang phun ra, chắc chắn chỉ là sơn thôi.

『Ootto! Karashio-chan, đang nổi dậy để lật đổ chủ nuôi-san! Chủ nuôi-san sẽ làm thế nào đây!』

Nana đang vô cùng hưng phấn. Dù là rạp xiếc nhưng, hệt như cô ấy đang trở thành tường thật viên truyền hình trực tiếp vậy.

Ngay từ đầu thì đó là cảnh Grim Reaper chạm trán với Werewolf, nên Ryuutarou đã biến đổi với nửa phần tuyệt vọng.

「Mày đang không biết vâng lời đó-, Karashioooo-」

Sự hỗn loạn bùng lên từ khán đài. Trước mắt họ, nam sinh cao trung đang biến hóa. Và thứ đó, chính xác là dáng vẻ của một người sói bước ra từ những câu chuyện.

「Se, Senpai-, rốt cục chuyện gì đang diễn ra vậy ạ!?」

「L, lửa là ảnh được phóng ra bằng máy chiếu! Cả phân thân, sói, và người sói, cũng đều là những hóa trang đặc thù!」

「Vô lí thì cũng có mức độ thôi đó ạ-」

Các kí giả cũng đang náo động lên. Dù thế nào đi nữa, ánh mắt của họ cũng đang dán chặt vào sân khấu. Thật sự, đúng như những gì Shin’en Kyou đã nói, là dáng vẻ đang bị lôi kéo vào thế gới của giấc mơ. Tiện thể thì, thầy hiệu phó đã đến để giám sát đang trợn mắt trắng dã và còn chút nữa là đổ gục, Aiko đang ở đây với vai trò giảm sát tương tự hoảng hốt đỡ ông ta.

「Garururu- (Tôi sẽ không trở lại làm chó-)」

「Tên khốn ngu ngốc!」

Karashio đã được trở thành sói theo đúng tâm nguyện, và Werewolf Ryuutarou đâm sầm vào nhau trên sân khấu. Ngay cả những khán giả đã ngỡ ngàng ngay từ đầu, trước giọng nói kiểu「Bên nào cũng hãy cố lên~~-」của nhóm Myuu đang hóa thành những người đóng vai làm khán giả một cách vui vẻ, thì họ cũng dần dần vứt thường thức sang một bên「Kệ xác mấy chuyện tiểu tiết đi!」và bắt đầu trở nên cuồng nhiệt.

『Thật mạnh mẽ-, Karashio-chan thật mạnh mẽ! Quả không hỗ danh là cộng sự của chàng sói! Cứ thế này thì có lẽ sẽ vượt quá tầm kiểm soát mất!』

Ở Nana, có lẽ tồn tại tài năng của một xướng ngôn viên. Bị tiếng hét đó kích thích, các khán giả lớn tiếng gửi những lời động viên tới Karashio và chủ nuôi của nó.

Tới những khán giả đó, Nana cao giọng nói theo kịch bản của đoàn trưởng South Cloud.

『Trong số quý vị quan khách ở đây có vị nào là người điều khiển mãnh thú không ạ!? Hoặc là, có một nhân viên chăm sóc-san của sở thú, người sẽ xoay sở bằng cách nào đó nếu chỉ ở mức độ của Fenrir hay Werewolf không ạ!?』

Ai nấy đều nghĩ. Rằng, Làm quái gì có đúng chứ!, và, Như thế là nâng chướng ngại của nhân viên chăm sóc-san lên quá mức đúng chứ!

「Có đó!」

Có hả trời!? trong khi tiếng tsukkomi đó vang vọng, một nữ sinh cao trung mang dáng vẻ của gal đã đứng dậy trên khán đài. Cơ mà, đó là Taeko.

Với Taeko đã xuống và đứng trên sân khấu bằng những bước chân nhanh nhẹn *tata-*, giọng nói bay ra từ xướng ngôn viên Nana.

『Quý vị quan khách! Có ai mang theo roi không ạạ!?』

「Có đó! Vì là nữ sinh cao trung mà!」

Thật sự có cái loại nữ sinh cao trung luôn mang theo roi bên mình à, tsukkomi đó vang lên trong lòng.

Kể cả lời mời chào『Quả thật là điều đương nhiên nhỉ! Roi rất tiện lợi ạ. Có thể sử dụng trong huấn luyện thú, rồi có thể sự dụng trong huấn luyện thú, và từ đó cũng có thể sử dụng trong huấn luyện thú ạ! Nếu như có vị nào vẫn chưa sở hữu cho mình một cái, thì vì chúng tôi sẽ mở một buổi triển lãm bày bán sản phẩm mới sau khi buổi công diễn kết thúc, nên xin mời hãy đến mua ạ!』của Nana họ cũng cố gắng để bơ đi.

Với tâm trạng hưng phấn lạ thường, Taeko đang tạo ra những tiếng quất roi *bishi- bishi-*. Âm thanh như thể xé toạc không khí mà sợi roi đang tấu lên, không hề bình thường. Đến mức mà Karashio đã tương đối sợ hãi mà nhảy lui về sau. *hyugo-, buruan-, hyugoooo-*, sợi roi phát ra những âm thanh trong trẻo, tốc độ ở phần đuôi đã vượt xa vận tốc âm thanh, và phát sinh những dư ảnh trông hệt như nó đang phân nhánh.

「Ei-」

「Nguy hiểm-!?」

Sợi roi với gương mặt tươi cười bay tới Werewolf. Cuồng kích của sợi rôi trông như Yamata no Orochi ập đến tấn công Karashio và Werewolf Ryuutarou.

Dù họ tránh né bằng sự phối hợp xuất sắc, song cuộc phán quyết bằng roi của Taeko đã bắt đầu trở nên say mê từng chút một khi nhìn thấy dáng vẻ trối chết của Ryuutarou và Karashio, đang ngày một gia tăng sự gay gắt......

Karashio, mặc kệ chủ nuôi của mình và nằm phơi bụng thậm chí là rất chóng vánh. Đó thật sự là bộ dạng kiểu「Tôi, làm chó cũng được ạ」.

「Karashio!?」

Ryuutarou trong lúc lơ đễnh đã bị roi quất trúng. Ryuutarou cất lên tiếng hét kì quái「Abii!?」, tuy nhiên, cậu ấy đã chịu đựng được nó nhờ sự gan lì bẩm sinh. Cậu ấy xuống tấn một cách vững chãi và cười gan góc,

「Cứ nhào vào nữa đi! Hãy khiến tớ nóng lên nào!」

Cậu ấy đang định thêm vào một ứng khẩu tuyệt vời để làm cho khán giả hưng phấn lên theo cách Ryuutarou nhưng......

Khi chợt nhìn sang *fu*, thì cậu ấy chạm mắt với một bóng người nhỏ bé đang ghé mắt ra từ mép của cánh gà――Suzu. Đôi mắt đó, đang thuật lại hùng hồn hơn tất thảy mọi thứ. Nói ra thì, nó là「......Biến thái」. Đồng thời, từ khán đài, là tiếng cổ vũ lớn một cách rõ ràng.

「Được đó-, Ryuutarou! Cứ mở ra cánh cửa đi-」

Là Daryuu-san. Ngay khi ánh mắt của cậu ấy hướng về phía đó, thì cô đang thumbs up bằng gương mặt tươi cười.

「E, em không phải là đồng loại của chịịịịị-」

Nếu cứ thế này thì cậu ấy sẽ bị xác định là biến thái mất. Phớt lờ mấy thứ như là khán giả đang trở nên hào hứng, Ryuutarou định mau chóng mang màn trình diễn tuyệt kỹ của roi đấu với chuyển động né tránh thần sầu của người sói đến hồi kết song...... Taeko-san đã bắt đầu hứng lên, mạnh ngoài dự tính!

Vì chuyện sẽ trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát với sự nổi loạn của Taeko, nên một chỉ thị mới đã bay ra từ đoàn trưởng South Cloud.

『Thế này thì nguy too-. Trong số các vị quan khách, có vị nào là ma thuật sư chỉ bằng một câu nói “Vì là fantasy” thì sẽ xoay sở được không ạ!?』

Khán giả, đã không còn nghi ngờ gì nữa.

「Có đấy! Vì hôm ngay là ngày kỉ niệm thành lập trường học pháp ma pháp Hogwar〇, nên tôi tình cờ ở đây đó!」

Người đứng dậy là Kentarou. Cậu ấy hướng về sân khâu, và vẫy một cành trúc ngắn. Ngay lập tức, khói trắng phun lên dày đặc và bao kín sân khấu. Là ma pháp hóa đá. Nhóm Taeko đã dừng cử động một cách cưỡng chế, được Kaori thu hồi bằng Shinsoku.

Trong khi cả khói trắng, lẫn lửa và gió đang dịu xuống, hiệu lệnh GO đến Shia từ đoàn trưởng.

Thứ bay ra từ trong làn khói trắng, là một chú hề với tai thỏ đang đứng trên một quả cầu lớn. Cô mặc trang phục của chú hề đầy màu sắc được thiết kế một cách đáng yêu, và chóp mũi đang gắn một quả cushion ball màu đỏ. Một chú hề thỏ.

Tiếng hò reo vang lên trước sự phô diễn của những kỹ thuật nhào lộn xuất sắc khiến cả đoàn xiếc nhào lộn cũng phải xanh mặt.

Và lúc đó,

『Quý vị quan khách! Xin hãy nhìn xuống dưới chỗ ngồi của mình ạ!』

Khi họ nhìn xuống theo lời Nana, ở đó là những chiếc rổ được đổ đầy bóng nhựa.

Ngay sau đó, chú hề thỏ,

「Nếu nhắm ném trúng được tôi thì hãy ném thử đi desuu~~. Maa, với mấy người tầm thường thì có lẽ là quá sức nhưng màà! PUGYA----」

Thì khích tướng với gương mặt và hành động khiến người ta khó chịu như thể cô thậm chí đã tập bắt chước theo một kiểu mẫu.

Để khán giả vứt đi sự do dự, Tio đóng vai khán giả và đứng dậy,

「Cứ chết đi-」

Cô nói thế và ném một cú thật lực. Quả bóng bay đi khi tạo ra tiếng xé gió *GOU-*, khiến khán giả tái mặt trong thoáng chốc, song chú hề thỏ nhẹ nhàng nhào lộn trên không và tránh được. Vừa trồng cây chuối bằng một tay trên quả cầu lớn, cô vừa cười toe toét.

「Aree? Vừa rồi quý khán giả đã làm gì vậy ạạ? A, tạm thời thì, quý khán giả đã ném rồi nhỉ! Chậm quá đ~~i! Không lẽ nào quý khán giả bị tê cứng vai do tuổi tác sao ạạ? Puu kusu kusu-」

Dù biết đây chỉ là diễn xuất, nhưng *biki-* gân xanh nổi trên trán của Tio. Đôi tai thỏ lắc lưc *furi furi* như thể đang chọc quê khiến cô cảm thấy sôi máu quá mức.

「Quý vị khán giả~, quý vị còn ngại ngần gì nữa vậy nhỉỉ~. Dù sao đi nữa cũng chẳng thể sượt nhẹ qua người tôi được vậy màà! Fu hya hya hya-」

Trong khi Hajime và Yue đang cất lên giọng nói thán phục「Uwaa, tỷ lệ copy cao vãii~」ở sau cánh gà, thì đã có một khán giả, rồi thêm một khán giả nữa đứng dậy......

Và họ bắt đầu ném một cách đồng loạt!

「Fun fufu~~n♪ Có thể ném nhanh một chút hộ tôi được không nhỉỉ~. A, xin lỗi! Đã bắt đầu rồi nhỉ!」

Tại sao không thể trúng nổi! Cái đồ- cái đồ-! Được nước làm tới à!

「Quý vị sớm thể hiện sự nghiêm túc của mình là được rồi đó ạạ? A, đã nghiêm túc luôn rồi sao? Xin lỗi ạ-, tôi thậm chí chẳng hề tưởng tượng là thật sự chỉ ở mức độ đó đâuu~, pupu-」

Hãy căn thời gian cho khớp với nhau nào! Đang làm cái gì vậy hả! Bức tường đạn ở đằng đó mỏng quá đấyy!

Một cảm giác đoàn kết bí ẩn bắt đầu được sinh ra trong các khán giả. Đến cả những kí giả, cũng đang hăng say ném bóng.

Tuy nhiên, hết quả bóng này đến quả bóng khác, đúng như những lời đó đều không hề chạm nhẹ một cái nào vào chú hề phiền nhiễu chứ chẳng phải chú hề thỏ nữa, đang nhảy nhót qua lại từ cột trụ này đến cột trụ khác trong sân khấu *pyon pyon*, và di chuyển vòng tròn xung quanh *kuru kuru* một cách tự do hoàn toàn. (TN: Đoạn này chơi chữ bằng tiếng Nhật, ウサピエ – Usa-pierrot vàウザピエロ – Uza-pierrot, Usa trong Usagi nghĩa là thỏ, còn Uza trong Uzai nghĩa là phiền nhiễu)

Bởi vậy, cũng giống như mọi lần, xướng ngôn viên Nana yêu cầu.

『Thế này thì thật tức mình ạ! Trong số quý vị quan khách, có vị nào là bậc thầy trong kỹ thuật ném đồ vật không ạ!?』

「Nếu có thì đã ném trúng rồi đúng chứ!」

「C, có đấy!」

「Có hả trời!?」

Người đứng dậy là Yuuka. Tiếng quát của kí giả tiền bối rất là quá khích, nên cô vừa hơi giật mình *biku biku*, vừa bước ra trước.

『Cô có mang theo vật gì để ném không ạạ-』

「Có đấy!」

Khi cô bắt chéo hai tay *ba-*, thì ngay lập tức những thẻ bài tây xòe ra thành hình quạt xuất hiện.

「Đi đi-, Funne〇!!」

Là chỉ thị của đoàn trưởng. Có vẻ như cậu đã bắt cô nói bằng bất cứ giá nào. Những thẻ bài tây được phóng ra đồng loạt. Dẫu được ném đi trong một lần, vậy mà những thẻ bài lạ vừa xoay vòng tốc độ cao, vừa truy đuổi bằng những quỹ đạo khác nhau. Chẳng những thế, ngay sau khi chú hề thỏ né tránh, những thẻ bài đã quay vòng lại và lao tới ngay cả phía sau, thật sự là sự hiện thực hóa cuộc công kích bằng những thẻ bài tây từ mọi phương diện.

Trận bão của những thẻ bài tây quay trở về chỗ chủ nhân của chúng và lại được ném đi lần nữa, đã lên tới hai bộ bài. Tổng cộng có 108 thẻ bài đang loạn vũ trên sân khấu.

Màn tung hứng toàn phương hướng bằng cách ném số lượng thẻ bài đã vượt qua một trăm lá.

Trước màn trình diễn thần sầu đó, những khán giả quên mất cả sự phẫn uất vì bị khích tướng và dán mắt vào.

Tuy nhiên, cũng nên nói là quả không hổ danh chú hề thỏ.

「C, cô ta đang xẻ đôi nửa thân trên sao ạ?」

「D, dư ảnh, sao? Chuyện vô lí như thế.」

Giọng nói ngơ ngác của các kí giả. Vì được cho xem màn né tránh để lại dư ảnh theo phong cách của một đặc vụ trong Matri〇 nào đó, ở ngoài hiện thực, nên hàm của họ thậm chí há to đến mức như chúng sắp rớt ra.

『Tiếc quá-. Có vẻ như với việc ném thẻ bài thì tốc độ là không đủ! Bởi vậy nên, trong quý vị quan khách, có chủ cửa hàng rau quả-san nào không ạ!』

Tại sao lại là chủ cửa hàng rau quả? Trong khi nghi vấn đó tràn ngập trong các khán giả, đương nhiên,

「Có đó!」

Nói thế, Kaori giơ hai chiếc túi mua hàng đầy ắp ra và đứng lên.

『Tiện thể thì, có bậc thầy kiếm thuật cổ-san nào không ạ!?』

「Có đấy!」

Dĩ nhiên, Shuzuku cũng đứng dậy. Khán đài mà thật sự là bất cứ ai cũng có mặt.

Và, khi Kaori ném rau củ――củ cải trắng, cà rốt, cần tây, dưa chuột tới chỗ Shizuku, thì Shizuku biến chúng thành dạng que bằng một con dao cắt bơ. Rồi cô cũng thật lịch sự, để cho những que rau củ bay tới chỗ Yuuka bằng xung kích đã cắt chúng.

Ngay sau khi những giọng nói kinh ngạc vang lên trước kiếm thuật như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, đó là kỹ thuật dao cắt bơ đã cân nhắc tới cơ sở của việc dùng kiếm chém đạn, những que rau củ đã được giữ lại giữa các ngón tay của Yuuka được ném với tốc độ trông như chúng đang mờ đi.

Đó là khoảnh khắc mà kỹ thuật ném que rau củ có thể chọc thủng chẳng những là tấm ván vỗ, mà ngay cả bản thép mỏng, và smartphone đã được sinh ra.

Đồng thời, tác dụng phụ đã được phát động.

「Lãng phí quá!」

Chú hề thỏ không thể tránh né. Cô chỉ có thể dùng miệng bắt lấy, rồi cắn *kari kari* và nhai *mokyu mokyu* với tốc độ cao.

Kết quả là, cô đã không thể thắng nổi bạo lực số lượng.

「Abaa-」

Chú hề thỏ lộn ngược người khi vẫn ôm đầy que rau củ. Theo cách hài hước, rất ra dáng một chú hề. WAaAAA- Tiếng reo hò vui mừng của các khán giả dâng cao.

Khi Yuuka đỡ chú hề thỏ dậy, cùng với Kaori và Shizuku, bốn người cúi chào một cách đầy duyên dáng, thì họ được tặng cho những tràng pháo tay đầy hào phóng.

Trước tiến triển như sóng dữ ngay từ lúc bắt đầu, đã chẳng còn bất cứ người nào tập trung vào việc hoài nghi hay đặt câu hỏi nữa, hiện giờ thì ai ai cũng sôi sục với ý muốn thỏa mãn bản thân trong thế giới của giấc mơ đầy ắp sự thần bí này.

Sau đó.

Khi màn trình diễn của những bạn học khác dần dần trôi qua, thì cuối cùng là Yue.

Lúc ánh sáng một lần nữa đổ xuống sân khấu đã vụt tắt toàn bộ đèn chiếu, ở đó là hình ảnh của một thiếu nữ ngồi ghế đã xuất hiện trên sân khấu. Không hề cử động dù chỉ là một cái nhúc nhích, dáng vẻ mệt mỏi và uể oải, cộng thêm diện mạo mỹ miều đó, khiến cho nhiều khán giả nhầm rằng cô là một cô búp bê sứ tỉ lệ người thật.

Qua giọng nói như thể vang vọng trực tiếp trong tâm trí bằng niệm ngôn của Yue, câu chuyện về cô búp bê mong muốn được trở thành người vì tình cảm mà cô dành cho chàng thanh niên mình yêu, đang được kể lại.

Ngay sau đó, không gian sáng lên lấp lánh. Là sự bắt đầu cho thời gian của ma pháp.

Vô số mảnh vỡ nhỏ bé, đang mang lên mình ánh sáng và trở nên lấp lánh. Điều đó hệt như thế giới của những vì sao đã được tạo lên bên trong lều rạp xiếc.Là màn diễn xuất mà Suzu, một người bên bộ phận chiếu sáng đã thực hiện bằng “Seizetu・Ouka” (Kỹ thuật điều khiển những mảnh vỡ của kết giới đã bị đập vụn). (TN: 桜花 – Anh hoa)

Nhận được ma pháp, búp bê Yue được thổi vào sự sống và bắt đầu cử động. Với điều đó, cuối cùng họ đã hiểu được cô không phải là một cô búp bê sứ mà là một thiếu nữ thật sự, những tiếng thở dài say đắm phát ra từ nhiều khán giả.

Tuy nhiên, sự biến hóa vẫn chưa kết thúc. Ánh sáng hoàng kim bao bọc lấy Yue, và dáng vẻ đó đã hóa thành một cô gái trưởng thành. Trong khi ai nấy đều quên mất thở trước vẻ đẹp tuyệt thế, thì ngay sau đó, các khán giả đều cất lên tiếng Wa-.

Vì mỹ nữ đang nhẹ nhàng bay lên không trung *fuwari*. Thật sự trông như cô chẳng hề được buộc vào gì cả, dáng vẻ lơ lửng giữa không trung *fuwari fuwari*, và được bao bọc trong ánh hoàng kim như thể vầng hào quang, đẹp đến mê hồn.

Đến mức nên diễn đạt bằng từ thần thánh thì đúng hơn.

Im phăng phắt, sự thinh lặng như thể tất cả đều ngầm hiểu ý định không để thời gian thần bí bị phá vỡ của nhau mà chẳng cần phải nói ra.

Giữa lúc đó, Yue hát. Chất giọng uyển chuyển, kì diệu, và quyến rũ hơn âm thanh do bất cứ thứ nhạc cụ nào tấu lên cưỡi trên giai điệu và trải rộng ra.

Tiếng hát dịu dàng và ấm áp chuốc say bất cứ ai.

Song, nhịp độ của bài hát dần dần tăng lên, và khi nhận ra thì nó đã biến hóa thành một khúc ca với âm điệu vui tươi khiến ai nấy đều bị cuốn theo một cách tự nhiên.

Là finale.

Những người đã trình diễn từ nãy đến giờ, một người, rồi lại thêm một người nữa đang vừa hát, vừa bước lên sân khấu.

Nhóm Kouki bên bộ phận chiếu sáng cũng bước lên sân khấu, và người xuất hiện cuối cùng là đoàn trường South Cloud Hajime.

Thể hiện một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy con tim mà ai cũng hiểu là đây chẳng phải là một sự diễn xuất hay gì cả, Yue đáp xuống và nắm lấy tay Hajime.

Bài hát tươi sáng khiến cho khán giả phấn khích tới điểm cao nhất......

「Với điều này thời gian cho giấc mơ đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị, đã quá bộ đến lễ hội của Kikansha chúng tôi ạ. Xin hãy tiếp tục thưởng thức lễ hội văn hóa một cách trọn vẹn.」

Cùng với Hajime bước ra trước và cúi chào một cái, toàn bộ các bạn học đều cúi chào.

Ngay sau đó, tiếng reo hò như một vụ nổ khiến không gian rung chuyển. Sự cuồng nghiệt âm hưởng như xung điện *biri biri*, chắc chắn, đang trải ra khắp ngôi trường. Âm thanh của tiếng huýt sáo vang dội, và tiếng vỗ tay như hàng vạn tiếng sấm đang được tấu lên.

Cứ như không muốn rời khỏi không gian này, ai nấy đều chẳng hề có ý định ra ngoài.

Với cảm giác như đang cười khổ, tuy nhiên, lại mang gương mặt hiện lên sự mãn nguyện, nhóm Hajime cúi chào một lần nữa. Khi Yue bí mật mở lều rạp xiếc ra bằng ma pháp, thì từ đó ảnh sáng của hiện thực chiếu vào.

Với điều đó, cuối cùng những khán giả cũng bước ra ngoài theo từng nhóm như thể đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhưng......

Sự cuồng nhiệt ở sâu trong con tim, có lẽ sẽ không thể nguội lại trong ít lâu.

Sau đó thì, phải chăng sự cuồng nhiệt đó đã được lan truyền.

Mà kháng nghị từ những người biết rằng đây là tiết mục chỉ được thực hiện giới hạn một lần, đã ập đến ban ủy viên của lễ hội văn hóa như sóng dữ. Và thầy hiệu phó ngay cả khi trợn mắt trắng dã, cũng ra hiệu lệnh GO「Hãy triển tới giới hạn đi!」, nên nhóm Hajime lập tức hối hả thực hiện liên tục đến lần thứ bốn.

Trong buổi hội đêm sau khi lễ hội văn hóa kết thúc, thì quả nhiên đến cả những người trở về từ dị giới cũng trở nên mềm oặt trong dáng vẻ hoàn toàn kiệt sức.

「......Haa, kết cục thì, chúng ta chỉ có thể đi tham quan lễ hội văn hóa trong buổi sáng thôi ha. Anh đã muốn cho Myuu xem nhiều thứ hơn nữa nhưng mà.」

Với Haiime vừa thở dài, vừa nói, Yue nép sát vào cậu và bật ra tiếng cười khúc khích.

「.....N. Hối hận sao?」

Để ý tới điều đó, tất cả các bạn học đều nhìn Hajime. Sau khi thể hiện điệu bộ nghĩ ngợi một chút, Hajime nhún vai. Rồi, ngay sau khi cậu để mặc tất cả cho cảm giác mệt mỏi dễ chịu mà lâu rồi mới thấy lại và ngã lưng ra đất trong tư thế sải cánh đại bàng,

「Cảm giác mãn nguyện, gần giống với lúc kết thúc trận quyết chiến. Một lễ hội văn hóa không đến nỗi tệ.」

Cậu vừa mỉm cười hiền hòa, vừa nói thế.

Trước dáng vẻ như vậy của quỷ vương-sama của mọi người, nhóm Yue cũng vừa lần lượt nằm thẳng cánh, vừa nối tiếp nhau cất lên tiếng cười đồng ý.

「......Tớ đã định để nó kết thúc với cảm giác tốt đẹp nhưng, Nagumo, mối hận đã bắt tớ làm Shin’en Kyou, đừng có quên đó.」

「......Endou? Cậu đã ở đây à.」

「Chắc chắn là tớ phải ở đây rồi đúng chứ! Tớ khóc đó!」

Giật mình trong thoáng chốc *bikkuri*. Nhận ra chúa tể đang giậm chân xuống đất một cách uất ức――nói đúng hơn là Kousuke, một lần nữa, tiếng cười tươi sáng lại lan rộng.

.

.

.

.

Nói thêm, những chuyện đã xảy ra trong lễ hội văn hóa này, liên tục được đưa lên các phương tiện truyền thông, thậm chí trên mạng cũng trở nên vô cùng ồn ào, và Hajime đã phải chạy đôn chạy đáo để xử lí hậu họa nhưng......

Lỗi là do màn diễn xuất không biết tự kiềm chế của đoàn trưởng South Cloud, nói cách khác, là cậu tự làm tự chịu, nên cậu đã rất cố gắng trong khi để cho thâm quầng dưới mắt xuất hiện.

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

TRANS
miledi :<
Xem thêm
Chúa hề vực thẫm :))
Xem thêm
Giờ chỉ đọc mấy phần ở trái đất vowid nhật ký yue thôi, chứ mấy phần dị giới cái ổn vái không hay lắm :)
Xem thêm
khán giả kiểu: ảo thật đấy
Xem thêm
lol rạp xiếc
Xem thêm
t thề sẽ k cười đâu thề kkkkkkkkkkk :))))
Xem thêm
thành thật chia buồn Kousuke :))
Xem thêm
Cuối cùng cũng đuổi kịp trans rồi
Xem thêm