Arifureta After III
Chương 337: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaKhông thể quên mất Desuu Desuu
74 Bình luận - Độ dài: 8,595 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 337: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaKhông thể quên mất Desuu Desuu
Một người thấm ra từ trong bóng tối cùng với sắc đỏ thẫm.
Cánh tay kim loại ôm lấy eo của Shia, và mạnh bạo kéo cô đến gần. Hoàn toàn chẳng có lấy chút chống cự nào, và Shia tựa vào bờ ngực cậu như thể đó là một điều hiển nhiên đến cực độ.
Nếu nói tới nét mặt của cô gái từ đầu đến giờ đã khước từ thậm chí cả việc đụng chạm thì......
Tuy nhiên, họ không có dù chỉ một chút thảnh thơi để bị quyến rũ bởi biểu cảm đó. Bởi vì khoảnh khắc nam nhân tóc trắng, mang bịt mắt đã xuất hiện hoàn toàn, một áp lực đổ xuống. Thứ đó, khiến tất cả những vật thể đang sống đều nín thở, và ngơ ngác bần thần.
「Shia, thật tốt khi em vẫn an toàn......」
「Vâng-, vâng desu! Hajime-san!」
Áp lực được giải phóng, mang theo sự hung ác phủ định sinh mạng. Ấy vậy mà, những lời dành cho Shia đang tựa vào lồng ngực cậu, lại ngọt ngào như muốn tan chảy, đó là sự nhẹ nhõm rỉ ra từ con tim của cậu. Tai thỏ của Shia, quấn quanh gáy của Hajime như để âu yếm cậu. Gò mà mềm mại, dụi vào ngực người yêu dấu của cô hết sức có thể.
Không hề để tâm đến không gian liên tục vặn vẹo trong điên cuồng để quyết trục xuất mục tiêu, và trường sêu trọng lực không để bất cứ ai trốn thoát đang vây quanh mình, bầu không khí đang phảng phất lại khá ngọt ngào.
Tuy nhiên,
「Tch-. Không khí ảm đạm ha.」
Bởi vậy,
「―― “Limit Break”.」
Ma lực đỏ thẫm bùng nổ. Sóng xung kích cảm giác như nó sẽ thổi tan chẳng những khí trời mà còn ngay cả bản thân không gian, bộc phát theo hình cầu với Hajime và Shia làm trung tâm. Thứ khiến người ta lầm tưởng với một mặt trăng đỏ thẫm đó, thổi tan không gian vặn vẹo và trường trọng lực trong nháy mắt.
Sóng xung kích đỏ thẫm thổi bay tất cả những kẻ đang ngơ ngác. Họ bị chơi đùa như những miếng vải bị bộc phong thổi bay tán loạn. Arogan, Gruelle, và Louis đang ở vị trí khá gần, dựng tường chắn với phản ứng xuất sắc để bảo vệ đồng đội hay quân chủ của từng bên, song họ cũng bị thổi bay cùng với tường chắn.
Việc sử dụng “Limit Break”, thật sự chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng, bất cứ ai ở nơi đó cũng cảm giác được. Bất cứ ai cũng lí giải được.
Rằng thứ kia không phải con người. Nó là một thứ gì đó khủng khiếp, vượt khỏi phạm trù này.
――Thật bất ngờ...... Một đứa trẻ dị giới mới. Chuyện ngươi thật sự tự mình băng qua thế giới, và đẩy lui sức mạnh của ta
Giọng nói của Tinh thụ đã lấy lại tỉnh táo, đổ xuống một lần nữa.
Đôi mắt đang ngước lên trời của Hajime, từ từ nheo lại.
――Quả nhiên những đứa trẻ của dị giới thật nguy hiểm. Hãy biến mất vì hành tinh này
Lũ tinh linh thú nhào tới như thể đã nhận được thiên khải. Vài vạn con tinh linh thú vốn là tự nhiên thành hình, tiếp nhận mong muốn của Mẹ và để sát ý của chúng sôi sục. Lũ thiên nhân tộc cũng tương tự. Chúng giũ bỏ cảm giác sợ hãi, và đẩy cảo tinh thần để diệt trừ con sâu hại là người dị giới mới.
「......Ra là vậy ra là vậy ra là vậy. Tình trạng này, những lời đó, theo ta tưởng tượng thì có vẻ như sự tình đã tương đối cùng cực rồi. Các ngươi muốn cứu ai đó sao. Các ngươi muốn bảo vệ cái gì đó sao. Các ngươi cũng đã ở trong sự tình không thể rút lui đối với chính mình đúng chứ.」
Hajime không biết chi tiết sự tình. Cậu chuyển di tới đây, tuy nhiên, khe hở giữa các thế giới quá mạnh, khiến cho vị trí của cậu bị lệch khỏi tọa độ của Shia rất nhiều. Bởi vậy, sau khi đến thế giới này, cậu đã điều chỉnh lại tọa độ và chuyển di một lần nữa.
Mặc dù vậy, các tồn tại siêu thường và con người đang đối địch với cô, ánh mắt đang hướng đến Shia của họ, tình thế mà Shia đang bị đặt vào, lời nói đang đổ xuống từ trên trời, nếu suy nghĩ từ những điều đó thì cậu có thể phỏng đoán đến một mức nào đó.
Cả chuyện ở đây không có một kẻ đầu sỏ thích lấy sự thống khổ của người khác ra làm thú tiêu khiển giống tên Ehitorujue nọ, cậu cũng có thể lí giải được đầy đủ.
Tuy nhiên, nhưng mà,
「Chết đi.」
Sắc đỏ thẫm bùng nổ một lần nữa. Rương đồ tỏa sáng rực rỡ.
Ngay lập tức, như để trả lại sự thù địch――bầu trời đã bị lấp kín.
Đó là những chiếc thập tự giá với sắc đỏ thẫm và đen tuyền――1000 chiếc Cross Velt.
Đó là những tử thần kim loại phức hợp và đặc thù――1000 Grim Reaper.
Những chiếc thập tự giá đưa tang được nhồi kín nanh vuốt có thể nghiền nát cả sắt thép chỉ bằng một phát, đồng loạt xoay họng pháo.
Những con Griffon được gắn đầy vũ khí, tách đôi phần lưng để triển khai hai khẩu Galting, mở hàm ra để triển khai khẩu Anti Material Rifle đang tỏa ra những tia điện, và những bó Pencil Missle được triển khai từ bên dưới cánh của chúng.
Hết chuyện làm lại cố dùng số lượng để đè bẹp kẻ sát thần vốn chuyên biệt trong chính việc chiến đấu bằng số lượng, thật hết sức lố bịch.
“Thứ gì đó” hung ác trùm lên mình hào quang đỏ thẫm xuất hiện ở không gian trống trong nháy mắt. Ngay cả khi không biết được chúng là gì, cả tinh linh thú lẫn lũ thiên nhân tộc, tất cả chúng đều hiểu ra theo bản năng.
――Rằng, hiện tại, cái chết đang ở ngay trước mắt mình.
「――Giết sạch」
Không có một chút nhân từ. Vận mệnh của thế giới này và tính mạng của Shia. Chúng đã sai lầm trong thứ mà mình đem lên cán cân.
Bởi vậy, sắc mệnh của quỷ vương đã được hạ xuống. (TN: Sắc mệnh là mệnh lệnh tối cao)
Vào khoảnh khắc đó, cánh cổng của địa ngục đã mở ra. Lôi thanh và thiểm quang bay loạn xạ trên bầu trời. Đường đạn màu đỏ thẫm, khoan thủng, xé tung, và tiêu diệt lũ thú chỉ bằng một phát bắn duy nhất.
「Khốn-, thứ này-, thứ này là sao!?」
Tên thiên nhân đã gọi Shia là sâu hại, đang trối chết thoát khỏi con quái vật màu xám đen đã rút ngắn khoảng cách với hắn trong phút chốc. Nhưng, trước con Griffon mô phỏng bay bằng phương pháp giỡn mặt là chế ngự trọng lực, với việc bay lượn ở mức độ điều khiển gió, chừng nào còn không nằm cùng đẳng cấp như hắc long có vận tốc âm thanh, thì chẳng bao giờ hắn có cửa thắng.
「D, dừng l-――gupe-」
Phát ra một giọng nói khá đần độn, phần đầu của hắn bị đớp mất như giấy vụn.
「Q, quân đoàn trườngg――」
Tên thiên nhân thuộc hạ la lên bằng giọng thất thanh, nhưng vào khoảnh khác đó, con Griffon đang gặm cái đầu của tên quân đoàn trưởng nọ trong miệng, cứ thể khai hỏa khẩu rifle đối vật được gia tốc điện trường. Nó thổi bay máu thịt ra từ miệng mà thậm chí trông như đang thổ huyết, và viên đạn rifle theo đà xé xác tên thiên nhân đang la làng thành từng mãnh.
Lũ linh thú dạng rồng, đại bàng và trông như loại sư tử có mọc cánh, trở thành một cơn sóng thần và áp sát Hajime, song trước tấm màn đạn của Cross Velt, chúng bị thổi tan như thể đập vào một bức tường bùn và sụp đổ.
Tuy là nghìn đấu với vạn, nhưng đấy là những viên Burst Bullet đã được gia tốc trong điện trường với 1500 phát mỗi phút. Vào khoảnh khắc bắn trúng, chúng sẽ kèm theo sóng xung kích để thổi tan mọi thứ trong bán kính 10m. Thay vì nói là tấm màn đạn, thì nó đã trở thành một cuộc ném bom trải thảm trên bầu trời.
Một chiến trường, không, một bãi giày xéo chỉ có trong ác mộng đã được tạo ra khi mà đương nhiên là, linh thạch của lũ tinh linh thú, và máu thịt của lũ thiên nhân, trở thành một cơn mưa nặng hạt đổ xuống mặt đất.
『Làm ra chuyện thế này...... Ta sẽ không tha thứ!』
Trước quang cảnh đồng mình của cô ta bị giày xéo, trước một chiến trường quá ghê rợn, thần linh của hỏa luân Soare bùng lên sự phẫn nộ và nôn nóng. Cô ta bay thật cao lên bầu trời, và trong chớp mắt đã tạo ra thứ ánh sáng hệt như vầng thái dương trên đỉnh đầu. Thứ đó, chính xác là thiểm quang của vầng thái dương mà cô ta đã phóng vào Shia.
『Hãy bị nướng trong ánh sáng của thái dương và biến mất đi!』
「Là ngươi thì có.」
Thứ tạo tác khổng lồ xuất hiện khi cậu cười toe toét *nii-*―― “Burst Hyperion”. Sạc đầy trong khoảnh khắc. Nanh vuốt của quỷ vương nghênh kích trực diện với ánh sáng phán tội đang đổ xuống từ bầu trời.
Thiểm quang đổ xuống, va chạm với thiểm quang đang bùng lên trên ở ngay giữa không trung. Xung kích và bức xạ nhiệt khủng khiếp lan ra theo hình phóng xạ.
Thế giới bị ánh mặt trời nhuộm màu, thế giới chạng vạng khi mà bức màn của ban đêm đã bắt đầu buông xuống, được soi sáng như giữa trưa.
Trước quang cảnh hệt như thần thoại, nhóm Arogan đã chỉ còn biết mỗi chuyện bảo vệ cho bản thân đã trở nên quá nhỏ nhoi của mình.
Phán tội của thần, và sát ý của quỷ vương đang cạnh tranh với nhau.
『-, vô lí. Thân là con người, mà đến mức này-』
Soare gia tăng xuất lực. Phải chăng nên nói đó là khí thế của thần. Cột sáng càng mở rộng, và nó trở thành thiểm quang cực đại ập đến để nuốt chửng nhỏm Hajime.
Bởi vậy, triệu hồi cái “Burst Hyperion” thứ hai.
『Cái-』
Không có rảnh rỗi để mà bất ngờ đâu. Triệu hồi cái thứ ba. Vẫn còn cầm cự được à? OK, triệu hồi cái thứ tư.
『Không, thể nào---!?』
Thiểm quang đâm thủng bầu trời, nuốt chửng ánh sáng của vầng thái dương, và vị thần nên gọi là hóa thân của vầng thái dương.
『Quái vật của dị giới...... Ngươi sẽ bị tiêu diệt ở đây.』
Đại địa nổi dậy. Đại địa kích động khi thấy hỏa luân đang trong tình thế nguy hiểm.
「Một thứ trông như đám đất đá lồi lên, mà dám chỏ mõm vào ai thế?」
Thứ đang được nắm lại trên bàn tay phải của cậu, là khẩu pháo kích đối vật gia tốc điện trường kích thước siêu lớn―― “Schlagen A・A”. Viên đạn pháo gây nổ 88mm của Romance, khoan từ đầu đến chân Oros chỉ trong một phát.
Thật sự hệt như nghiền nát đống đất đá một cách nhẹ nhàng. Một thứ giống như con golem chỉ do đại địa tập hợp thành, thì chắc chắn không thể đón đỡ nổi Romance. Như chỉ muốn nói rằng ít nhất thì hãy quay lại khi đã trở thành một Romance Golem với toàn thân bọc giáp kim loại.
Dù ông ta bắt đầu tái sinh ngay lập tức, nhưng trước khi ông ta kịp lấy lại hình dạng khổng lồ hoàn toàn, thì khẩu pháo Romance đều bắn xuyên qua tại bất cứ chỗ đại địa nào mà ông ta định tái sinh và nghiền nát nó. Trong lúc đó, tốc độ tái sinh cũng giảm đi một cách rõ rệt.
Người luống cuống là Udar. Ông ta lơ lửng lên không trung, và dâng lời cầu nguyện tới bầu trời.
『Hỡi mẹ! Hỡi Lutria! Xin hãy gọi hỏa luân và đại địa trở lại! Nếu cứ thế này thì!』
Hóa thân của thái dương đang tiếp tục bị nướng trong ánh mặt trời. Hóa thân của đại địa đang tiếp tục bị đập nát bởi sắt thép. Cứ thế này thì họ sẽ không thể thoát khỏi việc bị tiêu diệt. Dù không chết đi nữa, thì chắn hẳn họ sẽ chẳng thể hiện thế trong vài trăm năm tính từ giờ trở đi. Và, lúc đã phục hoạt rồi, thì cũng chẳng rõ có còn cùng một nhân cách hay không.
Vì Tinh thụ là nguồn gốc của toàn bộ các thần linh, nên cũng tương tự với việc chuyển di tinh linh thú, thì ngược lại cô ta cũng có thể triệu hồi trở về. Udar, đang cất tiếng gọi tới Mẹ, mong rằng cô ta sẽ sơ tán khẩn cấp cho hai vị thần.
Tuy nhiên......
『T, tại sao, người không đáp lại con, hỡi mẹ......』
Nghĩ cho kỹ thì, thật lạ lùng. Tại sao, lúc chẳng những lũ tinh linh thú mà đến cả các thần linh cũng rơi vào nguy hiểm, Lutria lại chẳng làm gì cả.
Trong khi dự cảm không lành lấp đầy ngực của Udar, dù vậy, Mẹ đã trả lời. Tuy cự li có hơi xa, nhưng tại khoảng cách mà nếu có thêm chừng vài chục phút nữa thì chúng sẽ đến nơi, đợt sóng thứ hai của “Tinh linh thú chạy trên đại địa” ở mức độ sẽ dễ dàng phủ kín cả vương quốc quỷ đã xuất hiện. Mặc dù khác với ý nguyện của Udar, nhưng Mẹ Lutria, chắc chắn đã đáp lại.
Đồng thời, lúc đó, câu trả lời cho việc tại sao cô ta không triệu hồi lại các thần linh, không, là không thể, cũng đã sáng tỏ.
「Tại sao hả? Chuyện đó thì ngươi, chắc hẳn đang trối chết để sống sót đúng chứ.」
Từ bầu trời, ngôi sao tai ương đang rơi xuống. Khối đá nóng đỏ khổng lồ đang bốc lên khói trắng――Một tảng thiên thạch.
Thứ đó, bay qua đầu của Hajime đang cười mỉa mai kiểu ác ma, tới chỗ đàn tinh linh thú lớn vừa mới xuất hiện đang hướng về phía này...... và va chạm trực tiếp.
Rung chuyển mãnh liệt tấn công hành tình. Đại địa bị xới tung lên, cuộn sóng như biển cả, và đất cát bốc thẳng lên trời. Sóng xung kích và bộc phong truyền đến nơi này, vốn cách chỗ đó hơn 2km.
――Meteor Impact
Ngôi sao tai ương rơi xuống từ bầu trời, không hề ngẫu nhiên. Thứ này, cũng lại là một sự hủy diệt mà quỷ vương mang đến.
『Không lẽ nào-』
Đúng là lẽ đó. Tinh thụ Lutria, chẳng phải là không thể hỗ trợ cho các thần linh. Chỉ việc gửi tinh linh thú đến đã là toàn bộ nổ lực của cô ta rồi.
Vì sẽ rất vướng víu nếu cô ta có thể sử dụng tiếp sức mạnh để tống khứ họ, nên Hajime đã phóng Meteor Impact tới hòn đảo biệt lập nơi tuyệt hải, tọa lạc tại phương bắc xa xôi.
Cậu đã nắm được mấy thứ như vị trí của Tinh thụ bằng la bàn. Cả Meteor Impact nữa, ngay sau khi chuyển di đến thế giới này, cậu đã đem chúng ra trước vì nghĩ rằng có lẽ chuyện như thế này cũng sẽ xảy ra.
Hiện tại, Tinh thụ thật sự đang trong cảnh bán sống bán chết để đối phó với mối nguy cơ đến sự tồn tại của mình.
『Tên khốn-, ngươi có biết là mình đang làm cái gì không!? Lutria, chính là ý chí của hành tinh này! Là Mẹ của toàn bộ sinh mạng trong hành tinh này đó! Những sinh vật đang sống sẽ――』
Việc Tinh thụ bị tiêu diệt chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn đến nhiều sinh mạng. Udar gào lên về sự trọng đại của điều đó, tuy nhiên, Hajime ở đây thì,
「Ngậm cái mõm vào coi.」
Vứt bỏ điều đó chỉ bằng một câu.『Cái-』Udar á khẩu, và, trước toàn bộ những kẻ đang ở trong chiến trường với những cơn gió máu điên cuồng thổi, Hajime nói.
「Các ngươi bắt cóc nữ nhân của người khác, và cuối cùng, định giết cô ấy, cái gì là sinh mạng quan trọng hả.」
Sát ý, cuồng nộ, chúng trở thành cơn bão đỏ thẫm nhuộm cả thế giới.
「So với sinh mạng của tất cả những gì trên cái hành tinh này, mạng sống của một mình Shia còn quan trọng hơn. Đó là điều hiển nhiên đúng chứ?」
Không có bất kì ai, trả lời được. Bởi vì họ đã được chứng kiến sự bạo ngược dưới dạng vật lí, cùng một ý chí quá điên cuồng, nhưng, lại không thể lay chuyển tựa hồ sắt thép.
「Ta sẽ không để các ngươi động vào cô ấy thêm một lần nào nữa. Dù là người, hay lũ bắt chước thần, cứ tuyệt diệt cùng nhau đi.」
Đó là quyết định của quỷ vương. Tuyên ngôn của quái vật.
Vận mệnh của thế giới đã giẫm phải đuôi của ác ma chứ không phải cọp, đã chạm vào chiếc vẩy ngược của quái vật chứ không phải rồng, được quyết định quá sức hời hợt――
「Ha, Hajime-saa~~n-, xin anh hãy bình tĩnh một chút! Em rất vui sướng vì cảm xúc của anh nhưng mà! Em vô cùng vui sướng nhưng màà!」
Shia đã thả mình trong một chuyến đi vì cảm giác giác nhẹ nhõm khi cậu đến đón và cảm giác hạnh phúc khi được ôm, lấy lại tỉnh táo trước việc thế giới sắp bị hủy diệt, thì mofu mofu sự hung bạo của Hajime bằng tai thỏ.
「Oi kora Shia. Vì bây giờ là một cảnh nghiêm túc, nên tự trọng chút giùm anh. Chẳng phải thế này thì anh sẽ đi một chuyến tới Mofu Mofu Paradise mất hay sao.」
「Không, tự trọng giùm nên là câu của em mới đúng, nhưng mà.」
Nói tóm lại là sto~p! Trước sự khẩn khoản của cô vợ thỏ, Hajime làm nét mặt nghi ngờ.
「Nhưng mà ha, Shia. Đây là cái lũ đã bắt cóc và định giết em đó.」
「Bắt cóc em là phía con người, còn định giết em là phía thần, nên đó là hai chuyện khác nhau, nhưng mà.」
「Nếu thế thì chẳng phải cứ tàn sát hết cả hai bên sinh sự là được hay sao. Chúng đã động tay vào Shia. Thì còn gì khác ngoài việc để chúng tạ tội bằng cái chết.」
「A, được yêu thật là khó quá...... Iya, maa, em cũng khá là tức giận nhưng mà......」
Tuy nhiên, thần kinh của Shia không trơ trẽn đến mức có thể bật cười một cách thoải mái khi mà cả một thế giới bị hủy diệt chỉ vì mình cô. Có lẽ Kaori, Tio và nhóm Shizuku cũng thế. Cỡ như Hajime và Yue. Kiểu người sẽ thực hiện việc tuyệt diệt mà không chút do dự. Thật sự là đôi vợ chồng hung bạo nhất......
「Fun? Giết sạch chúng ngược lại sẽ khiến em không thoải mái, sao......」
Shia không đời nào có thể vui vẻ giơ hai tay đồng tình khi mà vài vạn sinh mạng sẽ rơi rụng vì bản thân mình. Và, dòng máu lạnh đang dâng lên trong đầu cậu cuối cùng cũng hạ xuống.
Làm nguội lại biểu cảm cuồng nộ của mình, dù chỉ là một chút, Hajime nhìn khắp chiến trường. Số lượng tinh linh thú trên trời đã giảm đến mức có thể đếm được, và lũ thiên nhân cũng đang ở trước bờ vực toàn diệt. Vì tinh linh thú là hóa thân của tự nhiên, nên chúng là tồn tại mà chỉ cần có linh thạch ở đâu đó, thì sẽ phục hoạt được khi lấy nó làm lõi, nhưng ngay lúc này thì chuyện đó cũng không xảy ra.
Nói chung là, khi cậu thử ngưng Hyperion, và Schlagen A・A mà cậu đang bắn liên tục trong lúc không có gì để làm, một khối slime như quả cầu màu lửa đỏ rơi xuống đất, và một khối slime màu hổ phách đang tung tóe giữa cái hố.
Và, vào lúc đó, Hajime nhận ra hiện diện mà cậu đang bám sát bằng la bàn vẫn còn rất khỏe mạnh.
(Hou, cái thứ bắt chước thần này đã vượt qua à. Để đề phòng, mình đã phóng đi ba đợt sóng Meteor nhưng mà......)
Có vẻ, Tinh thụ đã suýt soát chống đỡ được ba đợt Meteor Impact. Từ việc cô ta chẳng những không thể phản kích, mà đến cả giọng nói cũng không thể đổ xuống, thì chắc chắn cô ta đang không có chút thảnh thơi nào nhưng......
(Đã bắn hết số Meteor mình thả ra trước rồi. Mình có thể thả ra một lần nữa nhưng mà......)
Việc vận dụng Meteor cũng ngang ngửa việc bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nó tiêu tốn rất nhiều ma lực. Shia cũng đang trong trạng thái khá kiệt sức. Vẫn chưa biết chiến lực còn lại của kẻ địch. Ma lực cho việc trở về nhà chỉ vừa đủ. Nếu ma lực của Shia và Hajime ở trong trạng thái hoàn hảo thì đó sẽ là một câu chuyện khác, song ở một thế giới không có ma lực trong tự nhiên, thì việc tự hồi phục cũng sẽ mất thời gian.
Kết luận.
「Hết cách. Các ngươi đã nhặt lại được mạng ha. Hãy vừa khóc nức nỡ, vừa cảm tạ cho lòng tốt sâu hơn biển cả của Shia đi.」
Trước mắt cứ về trái đất và bảo đảm cho sự an toàn của Shia, rồi tùy vào tình hình...... Trong lúc Shia không biết thì mình sẽ Kill Them All một lần nữa chăng...... Nếu lại xảy ra cái chuyện triệu hồi lần nữa thì sẽ đau đầu nhỉ......
Không hề biết được nội tâm của Hajime, dân chúng vương quốc quỷ đã ở trong trạng thái gần như bị hủy diệt bởi hậu quả từ sự bạo ngược và xung kích của Meteor Impact, thì ngay cả trong lúc vừa run rẫy sợ hãi khi tự hỏi liệu lúc nào sự bạo ngược đó sẽ hướng đến mình, vừa nhất tề nghĩ.
「「「「D, dũng giả Shia-sama! Banzai! Banzai! Banzai!」」」」
Người ngăn quỷ vương lại, luôn là dũng giả. Theo một nghĩa, thì chính dũng giả đó là người đã gọi quỷ vương đến, nhưng họ gác chuyện đó sang một bên vì mối đe dọa trước mắt mình đã――tạm thời đi mất.
「Đừng có xem thường thiên nhân chúng ta-. Vùng đất của chúng ta ở nơi xa xôi trên trời cao, nhất định sẽ dốc toàn lực để diệt trừ lũ sâu hại các ngươi! Thế giới này, chính thế giới chỉ có các vị thần và thiên nhân chúng ta mới là lí tưởng――」
Tên thiên nhân còn sót lại cuối cùng, vừa lơ lửng giữa không trung với thương tích đầy mình, vừa la hét. Cặp mắt đầy tơ máu của hắn, hướng tới Hajime với không phải sợ hãi, mà là sự điên cuồng như để phủ định hiện thực.
Dopan-.
Không nhìn thứ đã từng là thiên nhân đang rơi xuống lấy một cái, Hajime, hướng ánh mắt về phía Shia.
Ngay cả trong khi thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được tình huống không biết là bi kịch hay là hài kịch, nơi mà thế giới cô định hỗ trợ trong việc cứu tế, lại bị hủy diệt bởi chính tay chồng cô, trước việc Hajime đã chịu lắng nghe kỹ càng lời nói của mình như thế, Shia, với dáng vẻ cảm xúc dâng trào một lần nữa,
「Hajime-saan-~~~~」
「N mu」
Muchu~~, môi hai người dính chặt vào nhau. Trong khi vòng tay qua cổ cậu, và chân cô cũng bắt qua người cậu như để bám chặt vào, cô trao cho cậu nụ hôn nồng cháy như muốn thể hiện rằng, Em sẽ không rời xa anh nữa đâ~~u. Với điều đó, Hajime cũng đón nhận bằng biểu cảm dịu dàng. Không thả Shia ra, cậu ôm lại cô thật thật chặt.
Tại bầu trời trên chiến trường nơi cơn bão cuồng nộ và thảm kịch đã đi qua, là hai người đang chồng lên nhau mà chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai.
Bầu không khí đã thay đổi, đồng thời với tiếng rên rỉ kì lạ「Uboa」phát ra từ một bộ phận người. Là Eric. Anh ta đang quỳ gối chống hai tay ra đất với bộ mặt như thể thế giới đã đi đến hồi kết.
Louis mang khuôn mặt co giật, Greg với bộ dạng cực kì suy sụp, Phil quay mặt đi chỗ khác hết sức có thể, và các kỵ sĩ khác cũng mang cặp mắt như thể cá ươn đã chết. Con tim của phe Balted đã hấp hối. Dù có một người, chỉ mình Dahlia là lấp lánh đồng tử kira kira.
Và, lúc đó,
「Ta chen ngang một chút được không ta?」
Có một nhân vật cất tiếng gọi nhóm Hajime từ trên bầu trời. Là Arogan.
「Nn~, Hajime-shaan~, em muốn gặp anh lắm đó.」
「Aa, xin lỗi. Anh đã đến hơi trễ ha.」
Gohon-, gã thử hắng giọng một tiếng. Ta, dù gì đi nữa cũng là quỷ vương đó. Ta đang ở đây đó.
「Không phải là một chút đâu desuu! Chẳng phải là đã gần tròn một ngày rồi saoo! Anh đã làm cái gì vậyy.」
「A? Tròn một ngày? ......Sai lệch trục thời gian sao? Là tại nó mà tọa độ chuyển di cũng đã bị lệch luôn à?」
Arogan, uo- hon- thử tằng hắng một tiếng thật to. Ở ngay bên cạnh họ.
Tuy nhiên, hai người trông có vẻ như chỉ còn nhìn được mỗi mình nhau, ngay cả trong khi nói chuyện, cũng liên tục chạm môi vào nhau. Ở ngay trước mắt gã.
「Thời gian sao? Ano, nhóm Yue-san thì?」
「Để đến được chỗ này, đã phải sử dụng toàn bộ ma lực của nhóm Yue. Và không đời nào anh có thể dẫn những người đang trong trạng thái kiệt sức như các em ấy tới một nơi mà chẳng thể biết sẽ có chuyện gì ha.」
「Thế giới này xa đến vậy nhỉ......」
「Một chút thôi-, cũng được mà đúng không!?」
Không thể nhịn nổi nữa! Từ lúc sinh ra đến giờ này, mình chưa từng bị phớt lờ lấy một lần! Thật tổn thương!, Arogan lớn giọng với cảm giác đó.
Hajime và Shia, cuối cùng cũng nhận ra「A?」「Vâng?」. Trong lúc đó, Shia vẫn đang dính như keo vào Hajime.
Arogan dao động trong thoáng chốc trước ánh mắt như thể đang nhìn một hòn đá ven đường của Hajime, song gã đã chứng kiến sức mạnh của Hajime. Dằn xuống sự trông mong và cảm xúc, gã quan sát Hajime thật kĩ lưỡng để bắt đầu cuộc hội thoại.
Và, sau một thoáng, gã cười tươi rói rồi chìa tay ra.
「Cùng với Shia, ta xin cảm tạ về sự cứu viện của cậu đó. Vì cũng có hiểu lầm, nên trước tiên hãy để――」(TN: Thằng khốn tự luyến ở câu này nó dùng từ シア共々, cái cụm từ Tomodomo ở đây còn ngụ ý Shia là người của nó, và nó đang thay mặt Shia để cảm ơn Hajime. Giải thích thêm về cái Tomodomo này, nó thường dùng để nói về việc một cặp vợ chồng sẽ cùng nhau thực hiện hay trải qua gì đó, nói thế chắc các cậu định hình được độ dày mặt của cái thằng khốn tự luyến vẫn cứ đinh ninh Shia sẽ là của nó sau khi đã nghe Shia tuyên bố là vợ người ta và thấy Shia âu yếm cùng Hajime rồi nhỉ)
Ta nói vài lời, gã sắp sửa nói thế, nhưng, Arogan đã ngừng lại. Không, gã bị buộc phải ngừng lại.
*ga-*, cơn đau ở phần cổ tay đang bị chộp lại và siết chặt. Là ai đã chộp lấy nó? Hajime? Không, là Shia.
「Oi」
Shia đã xuống khỏi người Hajime từ lúc nào chẳng rõ, cô cúi đầu, và bật ra giọng nói bặm trợn mà đến cả Hajime cũng chưa từng nghe.
「-, cái, cái gì――」
「Ngươi, vừa rồi, đã so sánh bản thân với Hajime-san đúng chứ? Ngươi đã tìm kiếm chỗ mình thắng đúng chứ? Và, mình thắng ở khoản mị lực của đàn ông, ngươi đã nghĩ thế đúng chứ?」
Hyu-, Arogan nín thở. Bất chấp việc gã đã quá quen với những chuyện như che giấu nội tâm vì là một nhà vua, gã hoàn toàn bị nhìn thấu.
*bekyo-*, một âm thanh sống động vang lên. Đồng thời, là cả tiếng la hét câm lặng「--!?」từ Arogan. Bàn tay của Shia, đã bóp nát cổ tay của Arogan.
Ngay lập tức Arogan định rút lui, song tay của Shia không nhúc nhích lấy một cái. Biểu cảm cô cô, không hề rõ ràng vì đang được giấu dưới mái tóc dài đẹp đẽ.
「Ta có rất nhiều điều muốn nói. Chẳng hạn như, ngươi là một thằng ngu không có lấy một chút tự kiểm điểm. Hay là, cả bề ngoài lẫn lời nói ửng xử của ngươi đều tởm lợm mà chẳng có ngoại lệ. Hay là, ta sẽ biến ngươi thành thịt băm, dám tự ý xem ta là vương phi...... Nhưng, maa, mấy chuyện đó gác sang một bên.」
*doo* ma lực bùng lên. Đồng tử của Shia trên gương mặt đã ngẩng lên, lóe sáng trong sắc trắng xanh. Đồng thời, cô sục sôi trong sự phẫn nộ.
Bản năng của Arogan đang điên cuồng réo lên hồi chuông cảnh báo. Gã định sử dụng linh pháp và thoát thân. Song, đã quá muộn rồi.
Nắm đấm đang siết chặt lại, kéo về sau như cung được giương lên.
「Trước ông xã của bà, thì đách có dù chỉ một tí ti cái chỗ nào mà mày thắng được đâu! Thằng khốn tự luyến ảo tưởng nàyyyyyy-――――――Desuu.」
Lôi thanh. Đấm phải thẳng của Shia chọc vào mặt của Arogan. Nắm đấm chưa đầy sự giận dữ đến mất cô quên bẵng đi cái「Desuu」, nghiền nát cằm và xương mặt của Arogan chỉ trong một đấm, khiến gã bất tỉnh.
Nhưng, chỉ với việc mắt gã trợn trắng dã, thì chẳng thể khiến Shia nguội cái đầu vì sự uất phẫn dồn nén liên tục, và cuối cùng là gã đã xem thường người dấu yêu của cô! Cô vẫn chưa thả cái cổ tay đã bị nghiền nát ra!
「Ora Ora Ora Ora Ora Ora Ora Ora Ora-!!」
Vụt! Vụt! Vụt! Đấm phải của Shia được thụi tới liên tục bằng tốc độ khiến nó mờ đi! Bị thổi bay sau đó lại được kéo lại cùng với phần cổ tay đã bị nghiền nát, và một lần nữa đón nhận cơn cuồng phong của những cú đám, Arogan hoàn toàn ở trong trạng thái của một bao cát.
「O, oi, Shia?」
「Ora Ora Ora Ora Ora Ora Ora Ora Ora-――Desuu――Ora Ora Ora Ora Ora Ora Ora Ora Ora-」
「Em không cần cố gắng thêm “Desuu” vào cũng được đó?」
Trước dáng vẻ rất dã man của Shia khi mà cô bắt đầu biến một tên điển trai thành miếng giẻ rách vì lí do gì đó, đến cả Hajime cũng có hơi ớn lạnh. Và, cậu cũng thử nói rằng, Nếu đã đến mức quên rồi thì không có「Desuu」cũng được, song phải chăng đó là điều Shia không thể thỏa hiệp, cô vẫn thỉnh thoảng chèn「Desuu」vào giữa.
「B, BỆ HẠạ-----」
「XIN HÃY DỪNG LẠI ĐIiIII-, DŨNG GIẢ-SAMAaAAA-」
Các tâm phúc của Arogan vừa hoảng hốt, vừa hét lên. Dân chúng cũng ngơ ngác trước bộ dạng vừa bị chửi rủa「Tên khốn tự luyến hoang tưởng-」vừa bị đập nhừ tử của nhà vua nước mình.
Và, lấy lời cầu xin「H, hãy dừng――」của Arogan đang liên tục ngất đi và tỉnh lại vì cơn đau khi bị đấm với mức độ mà đã không thể dùng cái cụm từ khả ái như Ussa usa để diễn tả nữa, làm cuối cùng,
「Bay qua sông Sanzu một lần cho biết đi-!! ――Desuu!」
Shia, thả Arogan đi với một cú giant swing.
Các tâm phúc liều mạng bắt lấy Arogan đang bay đi như viên đạn pháo, và sắp sửa đập vào tường lâu đài. Nhưng, họ không thể chặn xung lực lại, và tất cả trong tình thương mến thương, vừa nghiền nát tường lâu đài, vừa biến mất vào bên trong lâu đài.
Fu- fu- với cơn phẫn nộ vẫn chưa hạ nhiệt, Shia lúc đó xoay cổ lại *gurin-*.
「Ngươi đang định đi đâu vậy desu?」
「!!?」
Kẻ bị đôi mắt với đồng tử đang co lại bắt lấy, là Gruelle đang cố lẳng lặng thoát khỏi đây. Gã định ngư ông đắc lợi, tuy nhiên, sau khi chứng kiến cuộc giày xéo của Hajime và cảm giác rằng phe thần cũng nguy hiểm, đúng chuẩn một tên cơ hội, gã định nhân lúc hỗn loạn để rút lui và câu giờ nhằm quan sát kỹ lưỡng tình hình, song......
「Khoan đã, Shia. Ta――」
「Có nói gì cũng vô dụng. Để mớ cánh và vảy đó, ở lại đây――Desuu」
Full Bokko Time một lần nữa. Gruelle rú lên và cố thoát thân, bị trói lại bởi sợi xích cô đã lấy ra và đấm đấm đấm-. Vảy của gã bị phá hủy bằng vật lí rồi bị xé ra, cánh của gã bị giật đứt, và phần đầu của gã bị ấn lún xuống đất.
「Trái tim ta thuộc về nàngg? Ngươi nghĩ ai lại đi cần tim của một thứ sinh vật thối nát như thế hả-――Desuu.」
Đội tinh nhuệ của thú nhân, bay vào để cứu thú vương, nhưng với họ, trong lúc rỗi tay Shia vẫn xé và đấm, xé và đấm......
「Sợ hãi trước cơn giận của Hajime-san, cố bỏ chạy khi đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, ta không thể nuốt nổi cái bản chất đó! Có nghe không vậy-, tên khốn cơ hội!」
「C, chờ đã geha-!? Ta, trên tư cách một vị vua gofu-!? Hơn nữa, là long nhân――」
「Mày đừng có mà xưng tên mình là long nhânn-, Desuu!!」
Cô leo lên người của mĩ trượng phu là Gruelle đã giải trừ long hóa, vừa cố nhét vào mồm gã những thứ cô giật ra được từ người gã. Dù có kháng cự được một chút, nhưng điều đó cũng ngay lập tức biến mất, và gã đã trở thành thứ sinh vật chỉ biết co giật *biku- biku-*.
Fui~~~~- Shia-chan lau mồ hôi với nụ cười thật sự thoải mái. Dáng vẻ mà trông như cô đang rất sảng khoái.
Cứ như vợ chồng quỷ thần...... những người trong vương quốc quỷ nghĩ theo kiểu đó, cộng thêm cả mấy kẻ ôm sự phản kháng với những lời「Nếu nghĩ về tương lai thì hãy thay đổi đi」của Shia ban nãy, trở nên rất ngoan ngoan.
Trước hai vị thần phải chăng đã bất tỉnh khi đang chảy ra mềm oặt trên mặt đất, và Udar đang *poyoyon-* để chăm sóc họ, thì cũng chẳng có giọng nói với ý định truy kích nào được cất lên. Bầu không khí thì, phải, là bầu không khí của thỏ con đang hết mình trốn trong cỏ và giấu đi hơi thở trước vua của trăm thú......
Hajime đã đáp xuống một ngọn nhỏ cao hơn tường thành được tạo ra bởi những khối đá, vốn là đống đổ nát của Oros, và Shia guồng chân chạy trở lại chỗ của cậu với nụ cười sảng khoái.
「Xin lỗi, Hajime-san. Em đã hơi nổi nóng với mấy thứ nào là bị tán tỉnh, nào là phải nghe mấy kẻ xưng là quỷ vương, long nhân hay thú vương.」
「Em đã bị tán tỉnh? ......Vậy à, thế thì hết cách ha.」
Nhún vai, Hajime dễ dàng thấu hiểu về màn kịch bạo hành của cô vợ thỏ quỷ thần, và trước khi quay về, nhớ lại những lời「Bắt cóc em là phía con người」, cậu định hỏi Shia về thủ phạm để chuyển giao sự bạo hành.
Song, trước lúc đó, phải chăng đoán ra được bầu không khí nguy hiểm, hay phải chăng ngay từ đầu anh ta đã định làm thế, người nhanh chóng phóng tới chỗ Hajime để tự thú là......
「Lần đầu được diện kiến ngài ạ. Tôi là người đứng đầu linh pháp sư của vương quốc Balted, tên là Louis Lector. Và là thủ phạm đã triệu hồi Shia, dono ạ.」
「......Hee.」
Trước Hajime đang đứng bệ vệ ở đỉnh của núi đá vụn, với dáng vẻ phủ phục đẹp mắt thế nào đó, Louis thực hiện dogeza cơ bản.
Sát khí bùng lên từ Hajime, việc nó đã chậm đi giây lát là bởi vì nhà Nagumo có cái nhìn chủ quan về dogeza. Nếu Sumire và Shuu có ở đây, thì chắc chắn Louis sẽ được tặng chứng nhận「Chúng tôi công nhận anh đạt cấp một theo chuẩn kiểm định Dogeza ạ!」, chừng đó mới thấy dogeza của anh ta đẹp mắt và không do dự thế nào.
「Tội lỗi khi đã chia cắt quý gia đình, tôi định sẽ nhận lấy toàn bộ về mình ạ. Nếu ngài muốn, thì tôi sẽ trả giá bằng mạng sống. Nhưng mà-, làm ơn-, xin hãy giúp đỡ chúng tôi!」
Không trả lời, Hajime nhìn xuống Louis bằng đôi mắt lạnh lùng. Tới gần chỗ đó, Eric――sau một thoáng do dự, đã phủ phục ở cạnh Louis.
「Ta là quốc vương Balted, Eric Luxeed Balted. Kẻ ra quyết định cuối cùng cho việc triệu hồi dũng giả là ta. Tất cả lỗi lầm là ở ta. Bởi vậy, làm ơn, đừng trút sự giận dữ lên Tinh thụ giùm ta được không! Tất cả, đều là tội nghiệp của nhân loại chúng ta!」
Phía sau Eric đang nói trong đau khổ, nhóm Dahlia cũng khuỵu gối tương tự. Eric, giải thích một cách ngắn gọn về tội lỗi mà con người đã gây ra, và kế hoạch cứu tế.
「Ta đã nghe về ngươ――về ngài từ Shia. Rằng nếu có lợi, thì có khả năng ngài sẽ hỗ trợ. Ta vô cùng hiểu về chuyện sẽ bị nghĩ rằng, cái gì mà tự tiện thế. Nhưng, chúng ta chỉ còn con đường dựa dẫm thôi! Nếu là thứ có thể dâng lên thì ta sẽ dâng lên bất cứ gì! Bởi vậy, làm ơn, có thể cho chúng ta mượn sức mạnh không!?」
Vua của một nước, đang trối chết cầu xin khi giữ nguyên bộ dạng phủ phục. Bộ dạng đó cũng được những cư dân của vương quốc quỷ nhìn thấy, rồi cả Arogan với Gruelle đã lấy lại ý thức và đang giữa lúc nhận sự điều trị phục hồi cũng nhìn thấy.
Khẩn khoản bằng cả cơ thể và linh hồn, toàn bộ, là lời cầu nguyện cho tương lai của phần lớn dân chúng đã nhớ lại sự lương thiện khi xưa và ăn năn hối cãi.
Bộ dạng không chút tư lợi tư cầu đó, là một thứ khá lay động con tim......
Dopan-♪
「Mày, đang gọi trổng tên vợ của ai vậy hả. Tao bắn đó.」
「Hajime-san, anh đã bắn rồi còn gì.」
AKY! (TN: あえて空気を読まない!- Aete Kuuki wo Yomanai! – Không đọc bầu không khí), là chính nghĩa của Hajime. Eric vào khoảnh khắc anh ta ngẩng mặt lên để nói「Có thể cho chúng ta mượn sức mạnh không!?」đã bị bắn vào trán, vừa trợn mắt trắng dã, anh ta vừa lăn xuống núi đá vụn.「BỆ HẠạẠẠẠẠ-」tiếng la hét của nhóm Louis vang vọng.
Về phía Shia đã nửa từ bỏ vì dù cô có nói bao nhiêu lần thì anh ta vẫn không dừng việc gọi trổng tên cô, và câu chuyện sẽ chẳng thể tiến triển chút nào, mà nói, thì cô đang cực kì sảng khoái và hạnh phúc, nên tai thỏ của cô bất giác phe phẩy *pata pata*.
Trong bầu không khí hờ hửng đó, Dahlia tưởng rằng Eric đã chết, vừa đưa tay lên che miệng, vừa bất giác,
「L, làm chuyện như thế này」
Lẩm bẩm, nhưng,
「Thiết lập không sát thương nên yên tâm.」
Hajime trả lời như thế, và rời mắt khỏi đó một cách dễ dàng. Trước hết thì, chuyện cậu dùng đạn cao su có vẻ là sự khoan dung.
「Giờ thì, về thôi, Shia.」
Sự tình của dị giới? Nguy cơ của thế giới? Dogeza của Ou-sama? ......Cứ thừa nhận mỗi cái Dogeza thôi, trước Hajime gạt phăng tất cả như chỉ muốn nói thế, Shia làm ánh mắt xa xăm khi nói「Đúng vậy nhỉ~」.
Tuy nhiên, Dahlia siết chặt ngực mình, và nhìn Shia như đang bám víu. Ánh mắt đó, cũng tương tự với Eric đã cố xoay sở để mở mắt ra và những người còn lại.
Những đôi mắt mờ đi trong tuyệt vọng. Nhưng, cũng là những đôi mắt bằng mọi giá sẽ không từ bỏ. Chắc chắn, ngay cả khi Hajime có dẫn Shia về đúng như những gì cậu tuyên bố, thì họ cũng sẽ đấu tranh tới phút cuối. Vì họ biết rằng có nhiều người dân đang cố thay đổi vì tương lai, và nhóm Tinh thụ đã bị tổn thương.
Dáng vẻ đó, giống như đang dốc toàn bộ tốc lực để húc người vào một bức tường thép khổng lồ. Bên nào sẽ vỡ nát, thì đến cả trẻ con cũng biết.
Bởi vậy, Shia cười khổ, và cô nắm vào mép ống tay áo của Hajime.
「Shia?」
「......Hajime-san.」
Nhìn vào đôi mắt của Shia. Chỉ nhiêu đó, là đủ để Hajime hiểu. Phải, cậu hoàn toàn hiểu.
Dẫu như thế, Hajime đã nói những lời thật lòng là cậu muốn mau chóng rời khỏi cái thế giới này, hỏi cô với cảm giác như đang cười khổ.
「Tại sao vậy?」
「Vì chuyện phiền phức là, em đồng cảm với họ.」
Cô muốn một Happy Ending, sẽ chờ đợi người suy nghĩ về tương lai và đấu tranh. Bởi vậy, cô mới hứa rằng sẽ nói đỡ cho vài câu khi họ khẩn cầu với Hajime. Như Yue, cũng đã từng làm vậy cho cô.
「Vì cảm giác hối hận, dù cố làm gì đó nhưng không thể, tuy nhiên việc từ bỏ thì lại càng không thể, dốc hết sức bình sinh vì điều mà bản thân có thể, em hiểu nó......」
Tồn tại của bản thân đã dồn gia đình vào đường cùng, dù cố gắng nhưng gia đình vẫn dần dần bị cướp mất, và trước tia sáng le lói (Hajime và Yue) mà mình đã nhìn thấy, cô toàn lực lao về phía trước.
「Em xin lỗi, vì không thể đưa ra quyết định dứt khoát, và nói những điều phiền phức desu. Quyết định, em sẽ giao phó cho Hajime-san. Em sẽ không phải đối.」
Đó là lằn ranh cuối cùng của Shia trong việc liên đới đến gia đình quan trọng của cô.
Cô đã hoàn thành lời hứa. Những lời còn giá trị hơn nhiều so với cái “lợi”, đã chạm đến Hajime.
Trước Shia giao phó cho cậu quyết định với ánh mắt thẳng thắn, tuy nhiên, Hajime thì,
「Con thỏ ngốc này.」
「Đau!?」
Đáp lại bằng một cú búng trán. Nhìn Shia đang mang đôi mắt rơm rớm theo nhiều nghĩa khi nói「T, tại sao desu? Tại sao ngay cả lúc này anh cũng định không đọc bầu không khí vậyy!?」, Hajime nói với cảm giác giận dỗi.
「Em quên rồi hả? Nếu là vì em thì anh sẽ không do dự sử dụng hết tất cả những gì anh có, hồi đó, anh đã nói thế đúng chứ.」
「......Làm sao mà em có thể quên được chứ.」
Bởi vậy, cô mới giao phó cho cậu như thế này. Tại, nếu Shia muốn, thì Hajime sẽ thật sự dốc toàn lực vì cô bất cứ khi nào. Thế nên, tự trọng là cần thiết. Đó là nhận thức chung giữa các~cô vợ.
Hajime cưng chiều người thân của cậu quá mức. Đến độ mà nếu không cảnh giác, thì có vẻ nhóm Shia sẽ trở nên không tốt.
Vừa nghĩ「Em muốn bản thân Hajime-san cũng phải biết tự trọng trong việc chiều chuộng bọn em desuu」trong lòng, cô vừa không tránh khỏi việc để môi của mình mấp mấy *munya munya*.
「Thế?」
Trước Hajime đang yêu cầu lời nói, mong muốn, suy nghĩ thật lòng từ cô, Shia vừa mỉm cười ra chiều khổ sở, vừa nói.
「......Em muốn giúp cho ước vọng muốn truyền đạt về con tim hiện tại tới một tồn tại quan trọng của họ, không, của rất nhiều con người thành hiện thực desu.」
Cô không thể quan tâm đến tận cái kết quả sau đó. Vì người gánh vác tương lai của thế giới này không phải Shia.
Tuy nhiên, cô muốn ít nhất là dẫn những đứa trẻ đã biết hối lỗi, tới chỗ người Mẹ đã luôn nhắc nhở những đứa trẻ của mình, đã không thể chạm tới được chúng, và đã đóng chặt trái tim mình lại vì muốn bảo vệ những đứa trẻ khác.
「Rõ. Anh sẽ giúp một tay.」
Câu trả lời đơn giãn. Tuy nhiên, nó lại mang theo sức mạnh khiến việc chắc chắn sẽ thành công.
Cậu không hề nghĩ rằng nó phiền phức hay gì. Bởi lẽ Hajime, yêu điểm đó ở Shia mà.
Shia, đã không nói lời nào nữa, cô chỉ ôm Hajime thật chặt *nigyu-*.
Hajime, nhẹ nhàng bế Shia lên bằng một tay, và cậu ngồi thụp xuống trên đỉnh núi đá vụn. Rồi, để Shia ngồi trên một bên đùi của mình, cậu quét mắt xung quanh cứ như thể một quỷ vương đang trừng mắt xuống hạ giới.
Trước ánh mắt của cậu, là bộ dạng ba nhà vua đã xem cuộc nói đối đáp giữa cậu với Shia, hai vị thần linh bằng cách nào đó đã hồi phục tới mức độ có thể nhảy *poyoyon-*, và Udar.
「Trước mắt thì, thông tin. Các ngươi, xếp hàng ở đằng kia.」
*poyoyon-*, thần linh của hỏa luân Soare với cảm giác như một Career Woman thích thể hiện bản thân đã phản ứng.
『Câm miệng đi, quái vật của dị giới! Việc làm của ngươi sẽ――』
Dopan♪ Bishaa...... quả cầu slime màu đỏ văng tung tóe. Một phát đạn ở lúc mà cô ta đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt, và bằng cách nào đó đã trở về trạng thái slime, khiến cho mớ slime màu đỏ ở trong tình trạng chỉ biết lắc lư *mojori mojori* mà đến cả việc quay lại như cũ cũng đã khó khăn.
『Tên khốn-, với thần linh chúng ta――』
Dopan♪ thần linh của đại địa Oros, đã trở thành vết bẩn trên mặt đất. Ở trong tình trạng chỉ biết lắc lư *mojori mojori* mà đến cả việc quay lại như cũ cũng đã khó khăn.
Dopan♪『Tại sao cả ta nữa!?』, Udar đã văng tung tóe.
Nhìn thấy việc đó, ba nhà vua bước đến trong bộ dạng hơi hoảng hốt.
Trước lời nói「Ngồi xuống ở chỗ đó」của Hajime, Arogan vẫn với bộ mặt sưng húp, phải chăng là sự kiêu hãnh cuối cùng, gã thể hiện ý định vẫn đứng yên khi nói「Iya, khỏi」......
Dopan♪ Thiết lập sát thương nên yên tâm! Sẽ chết đó!
Não văng tung tóe, Arogan ngã xuống.
「Ngồi.」
「Chờ đã. Tên khốn ngươi――」
Gruelle, hướng cặp mắt nghi ngờ sự tỉnh táo đến Hajime đã cướp đi một sinh mạng quá sức dễ dàng――Dopan-. Bị khoét một lỗ thông gió trên trán và ngã xuống.
Sự thinh lặng như tờ trở lại hiện trường. Một khắc sau, đã lí giải được những gì vừa diễn ra, quần thần và dân chúng của cả hai phe sắp sửa cất tiếng la hét.
Song, trước lúc đó, peka~~- ánh sáng đổ xuống. Là ánh sáng của vật thể không biết đã ở trên trời từ lúc nào――Tạo tác chiếu xạ Ma thuật tái tạo “Bel・Argatha”. Một tạo tác không thể tin nổi khi mà nếu ở mức độ vừa mới chết và vẫn còn ấm áp, thì nó có thể lôi người đó từ âm ty trở lại một cách cưỡng chế.
「Ha-!? Rốt cục là chuyện gì đã!?」
「--!? Ta vừa rồi đã!?」
Hai kẻ chắc chắc đã văng não tung tóe và chết, bất thình lình bật dậy. Đồng thời, hai vị bắt chước slime đã bị bắn bẹp thành từng vũng, cũng trở lại dạng slime.
『Tên khốn! Với hóa thân của hỏa luân là ta đây――』
Dopan-, dobechaa-, pekaa-, phục hoạt!『Tên khốn――』, dopan-, dobechaa-, pekaa-.『Tên k――』, dopan, dobechaa-, pekaa-.『Dừng――』, dopan-, dobechaa-, pekaa-.『......』
Slime đỏ-san, đã poyoyon một cách ngoan ngoãn trước Hajime
「Người ta nói bệnh ngu thì dù có chết cũng không chữa được nhưng...... Các ngươi dù tạm thời thì cũng xưng danh mình là thần, là vua. Không lẽ nào, các ngươi cũng như thế đúng chứ?」
Nhóm Eric-san run rẫy *gata gata*.
Nhóm Arogan-san cũng run rẫy *gata gata*.
Thần linh-san cũng không ngoại lệ, và dân chúng của vương quốc quỷ thì lại càng run lên bần bật *gaku gaku*.
Cho tới khi con tim thay đổi và trở nên ngoan hiền, các ngươi muốn chết đi chết lại bao nhiêu lần cũng được đó?
Thứ đó có tên là,
――108 kiểu tra tấn trường phái quỷ vươngTa sẽ không nói một lần, muốn thử chết bao nhiêu lần đây?
Là một kiểu tra tấn (?) ác ma mà có lẽ sẽ khiến thiếu nữ địa ngục nào đó phải nghiêm mặt nói「Thế là sai rồi」.
『Tự do thao túng sự sống và cái chết...... Ngay cả mẹ Lutria cũng......』
Đó không phải là con người. Đó là một thứ gì đó ác ma hơn, một lãnh địa mà đến cả thần cũng không thể chạm đến......
「Thế? Rồi cần phải chết bao nhiêu lần nữa, thì các ngươi mới trở nên ngoan ngoãn đây?」
Aa, là ma thần sao.
Trước Hajime đang cười tươi rói, là khoảnh khắc mà con tim của tất cả tồn tại trong thế giới này hòa làm một, bất kể là thần, hay người, hay chủng tộc nào khác.
74 Bình luận
:)))
Người có thể chứng minh đc mệnh đề:"ngu thì chết cũng không cứu được" :)))))