Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 327: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑧Inaba-san lúc đó là một nhân vật chính

50 Bình luận - Độ dài: 10,049 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 327: Arifureta After IIITortus lữ hành kíInaba-san lúc đó là một nhân vật chính

Hajime bằng cách này cách khác đã thành công trong việc khôi phục lại tâm trạng của Myuu, thể hiện dáng vẻ mỏi mệt hệt như ngay sau lúc cậu biến đổi vì ăn thịt ma thú.

「Từ đoạn này trở đi, cho đến tầng 15 thì không có gì khác ngoài việc con lặp đi lặp lại cái quá trình chiến đấu và xực lũ ma thú. Nếu xem toàn bộ thì sẽ hết ngày, và cũng chẳng có gì đặc biệt thú vị cả. Con muốn là chúng ta sẽ đi thẳng xuống tầng 15 luôn, nhưng mà......」

Có ai dị nghị gì không?, khi Hajime đặt câu hỏi bằng ánh mắt, nhóm Shuu đều đáp lại là, vậy thì họ sẽ không bận tâm.

「......N a. Chuyển di nhé?」

Yue ngẩng gương mặt có hơi dâm đãng từ gáy của Hajime lên, và hỏi.

Cô đang tiếp tế lại lượng ma lực đã sụt giảm bởi việc liên tục sử dụng Ma thuật tái tạo bằng việc cắn và mút *kapuchu~*. Cảm giác như cô đang cắn từ phía sau trong khi được cậu bế trên tay.

Bởi vì như thường lệ, khi có thời cơ thì Yue sẽ cắn và mút *kapuchu~* ở khắp nơi trên cơ thể Hajime, nên hành động của cô đã tự nhiên đến mức giống như nếu gió thổi thì cỏ sẽ lay động vậy. Đến mức chẳng có dư chỗ để mà tsukkomi.

Liếc Kaori giằng Yue đang cố miết cái lưỡi của cô trên cổ mình như thể muốn nói, chỉ một chút nữa thôi, ra và ném cô đi *pei-*, Hajime nói.

「Trước đó, vì đã cất công lắm mới có cơ hội, nên có thứ mà con muốn xem một chút đấy.」

「Là chuyện Hajime đã làm, sao?」

Shuu nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. Người biết rõ nơi này nhất là Hajime, nên nếu là làm một chuyện gì đó ở đây, thì ngoài Hajime ra không còn ai khác. Rốt cục có thứ gì mà cậu muốn xem, nghi vấn đó là lẽ được nhiên.

Hajime vừa để Myuu ngồi lên vai cậu, vừa bắt đầu bước lên trước. Đồng thời, cậu lấy ra một chiếc kính mát từ Rương đồ và mang vào.

Sumire, làm ánh mắt vô cùng dịu dàng.

「Hajime......」

「Dừng lại đi, Kaa-san. Đừng có nhìn con với cái ánh mắt kiểu『Đeo kính mát trong một cái hang động mờ mờ tối, maa, đứa trẻ này thật là! Vẫn còn chưa tốt nghiệp nhỉ!』đó.」

Vừa biện giải rằng, chiếc kính mát này là một tạo tác để nhìn vào hình ảnh trong quá khứ――Urd Glass, Hajime vừa tiến sâu vào trong hang động để tìm kiếm.

「Hajime-san, anh đang tìm gì vậy desu?」

Vừa đi theo sau Hajime, Shia vừa thay mặt mọi người hỏi.

「Thỏ.」

「Có một bé ở đây đó?」

Shia-usagi đặt hai bàn tay ở kế tai thỏ của cô và nhảy nhót *pyon pyon!*. Được câu dẫn bởi điều đó, Myuu trên vai cậu cũng vừa lấy hai bàn tay làm tai thỏ, vừa pyon pyon!

Trong khi cảm thấy thật ấm áp và mềm mại, Hajime vừa điểm chỉnh Urd Glass, vừa quét ánh mắt một vòng,

「O, đây rồi.」

Nói thế, bằng ánh mắt, cậu nhờ Yue dùng ma pháp chiếu lại quá khứ. Đồng ý thỏa thuận, *pachin-* Yue búng ngón tay.

Thứ được chiếu lên là......

「Cước thố, sao? A-, không lẽ là!」

Khi Shia thể hiện nét mặt vỡ lẽ *pyon!*, thì Kaori tiếp nối bằng câu trả lời.

「Inaba-san!」

Phải, thứ đang được chiếu lên trước mắt nhóm Hajime, là Inaba-san vào lúc nó còn non trẻ với đôi tai thỏ bắt mắt đang phe phẫy *piko piko*, không, là Inaba-san thuở ban đầu!

「Kaori, Inaba-san là gì?」

Với câu hỏi của Tomoichi, Kaori giải thích sao cho những người khác cũng hiểu được.

Tóm lại, Inaba là cước thố, một con ma thú ở tầng này, song do ngẫu nhiên uống được thần thủy mà Hajime làm rơi rớt lại và có được trí thông minh, thêm vào đó, bằng việc được cường hóa ma lực và cơ thể, mà nó đã trở thành một tồn tại vượt xa ma thú thông thường.

「Có vẻ như cậu ấy đã nhìn thấy Hajime-kun đánh bại con trảo hùng là chủ nhân của nơi này nhé. Nghĩ rằng, Nếu đến cả mình vẫn còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thì mình muốn đuổi theo Hajime-kun, cậu ấy là một Usagi-san đã vừa tu luyện võ công, vừa xuống những tầng thấp hơn bằng chính sức của mình đó.」

Giải thích của Kaori, khiến nhóm Tomoichi cất lên những giọng thán phục hoe~. Trước ánh mắt của họ, Inaba-san đang vừa tìm và uống số thần thủy còn sót lại một ít trong những cái hốc nhỏ, vừa tiện chân phóng cước giết chết những đồng tộc của nó và những con nhị vĩ lang.

Shizuku vừa cười khổ, vừa bổ sung thêm cho phần thuyết minh.

「Trước trận quyết chiến cuối cùng, đến đây để thu nạp ma thú thuộc hạ, Suzu đã tình cờ nhìn thấy cậu ấy, và họ đã kí với nhau một hợp đồng lao động đó.」

「H, hợp đồng lao động......」

――Đảm bảo các nhu cầu sống thiết yếu. Một ngày bốn bữa ăn có nghỉ trưa, một tuần nghỉ hai ngày, có lương! Ngoài ra, cũng có thể tự do bàn bạc chuyện thời gian! Hơn thế nữa! Nếu ứng tuyển ngay bây giờ sẽ được tặng kèm ma thạch siêu cấp do Suzu đặc chế! Với điều này thì bạn thậm chí có thể chào tạm biệt bản thân của ngày hôm qua! Saa, sao bạn thử nhân cơ hội này để status-up, trong khi được vây quanh bởi những đồng nghiệp thân thiện tại một nơi làm việc tuyệt vời ạ!?

Chắc chắn, Suzu vào lúc đó đã rất khác thường. Vì những ma thú nghe lệnh cô chỉ có mỗi đám côn trùng, nên trái tim của cô đã đổ bệnh, một chút. Cô đã trối chết. Để không bị Eri, đối thủ của cô nói「Ể, chuyện gì vậy cái con đàn bà côn trùng này. Rất ư là tởm nhưng mà......」trong trận quyết chiến.

Trong khi cô đang giải thích như thế, có vẻ Inaba-san đã có một cuộc chạm trán.

Phải, với trảo hùng-san đã được tái sinh bằng tác dụng đặc thù của mê cung. Gương mặt của Inaba thể hiện sự sốt ruột tột độ như thể đang nói「Chết dở, thật sự là chết dở-」.

Hướng tới Inaba ánh mắt của kẻ săn mồi, và không hề nghi ngờ gì bản thân nó là kẻ hùng mạnh tuyệt đối ở đây, con trảo hùng áp sát như để thể hiện sự oai phong của nó một cách đầy ngạo mạn.

Không có nơi nào để chạy. Ngay khoảnh khắc nó quay lưng lại, thì chắc chắn sẽ là cái chết.

Dù bản năng của nó đang dóng lên hồi chuông cảnh báo, cầu xin nó hãy bỏ chạy ngay lập tức, song năng lực tư duy mà nó nhận được từ thần thủy, đã thúc đến nó sự thật đó.

Rằng, không còn con đường nào khác ngoài chiến đấu. Rằng, nếu bỏ chạy thì sẽ chết.

『Kyu...... Kyukyuu---!!』

「Oo! Nó đã giác ngộ rồi đó!」

「Inaba-san! Cố lên nano-!!」

Em nghĩ rằng thay vì giác ngộ, thì nên nói đây là sự tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng mà..... với Shia đứng đầu danh sách, những người đang quan sát đều nghĩ thế, nhưng bởi hai cha con rất thân thiết đang vô cùng phấn khích vì lí do gì đó, nên họ im lặng.

Liếc Hajime và Myuu đã hoàn toàn hóa thành các khán giả và đang hò hét cổ vũ, những người khác cũng hướng ý thức về phía trận chiến sống còn của Inaba.

Tận dụng tốc độ của mình, Inaba-san không làm gì khác ngoài việc nhảy nhót xung quanh con trảo hùng. Trong cực li đó, thứ nên gọi là gần sát nút, nó né tránh nanh và vuốt của con trảo hùng trong đường tơ kẻ tóc, và tung ra một đòn low kick.

「A, nguy hiểm-. Inaba-san! Phải nới rộng khoảng cách nhiều hơn nano!」

Dù trong khi bất giác dùng hai bàn tay che mắt lại, nhưng, Myuu vẫn vừa quan sát đầy đủ trận chiến qua khe hở của những ngón tay, vừa hét lên.

「......Iya, như thế là được rồi.」

「Nghĩa là sao? Nano.」

「Nghe này, Myuu. Con trảo hùng, dù có tạng người như kia nhưng lại là một speed fighter đấy. Nếu trong một trận chiến trực diện, thì nó bằng hoặc nhanh hơn cước thố. Nếu bị dồn ép bởi tốc độ và cơ thể khổng lồ kia, thì chỉ cần nhiêu đó đã là chiếu bí rồi. Bởi vì không thể nào thoát khỏi phạm vi công kích của nó được.」

Do phong trảo mở rộng, và thêm vào đó cũng có phi trảm kích.

Nói tóm lại,

「Ngay sát nút bên cơ thể khổng lồ kia chính là điểm mù duy nhất của nó! Và một trận siêu giáp lá cà chính là con đường sống duy nhất đối với Inaba!」

「Thật không thể tin được nano! Là một ván cược high risk – high return! Inaba-san, quả là một đấng nam nhi nano!」

Hai cha con, đang cực kì phấn kích.

「A-! Đòn đá mawashigeri giữa không trung của Inaba-san đã trúng vào đầu của trảo hùng-san nanoo!」

Chớp lấy sơ hở trong một tích tắc, cú đá mawashigeri mãnh liệt của Inaba sử dụng chính bộ vuốt đang vồ tới nó làm điểm đặt chân và nhảy bật lên, bắt trọn phần đầu của con trảo hùng. Con trảo hùng lảo đảo *gurari* và đổ về trước.

Tuy nhiên,

「Không có hiệu quả sao! Inaba-san! Đã ăn một đòn counter khốc liệt và bị thổi bay đi rồii! Trúng thẳng vào bụng luôn! Papa, tại sao trảo hùng-san không hề hấn vậy?」

「Vào khoảnh khắc va chạm, nó đã làm chệch điểm tiếp xúc một chút. Siêu phản ứng đó cũng là điểm mạnh của con trảo hùng. Dù sao đi nữa, cả railgun của ta cũng vậy, tuy quả nhiên nó không thể quan sát bằng mắt rồi mới tránh, nhưng nó có thể đọc được khoảnh khắc giải phóng sát ý và tránh né nhé.」

「Ra là vậy nano.」

Trong khi họ đang nói thế, Inaba có thể suýt soát giữ mạng được nhờ vào thần thủy liên tục có hiệu quả, vừa kêu lên một tiếng trợ uy「Kyuu~~~-」vừa đứng dậy. Có thể thấy như nó đang nói「Vẫn chưa...... Nghĩ là, ta sẽ chết àààà -」.

「A~to! Tốc độ của Inaba-san đã cao hơn ban nãy rồi! Hơn thế nữa, còn tiếp tục tăng lên nhờ gia tốc! Thứ kia là gì vậy ạ, Papa!」

「Thứ khi là...... Shukuji, và Choushukuji. Tên khốn đó, đã thức tỉnh dẫn xuất vào ngay khoảnh khắc này......」

「Nou, Myuu và Goshujin-sama này. Không hiểu sao, hai người cứ như thể đang trở thành một tường thuật viên và một bình luận viên, nhưng mà......」

Với phát hiện cảm giác như đang nửa bật cười của Tio, Myuu và Hajime nhìn mặt nhau.

「Không được nano! Dù cậu ấy có trở nên nhanh hơn thì trảo hùng-san vẫn sẽ vượt lên trên! Nó sử dụng bộ vuốt đâm vào mặt đất và chuyển hướng một cách sắc bén! Sức mạnh cơ động của trảo hùng-san là quái vật sao! Nano! Inaba-san, đã ăn một cú húc người mãnh liệt và bị thổi bay rồii-! Bình luận viên Papa-san, có cơ hội chiến thắng nào cho Inaba-san không đây? Nano.」

「Tường thuật viên Myuu-san, tôi sẽ trở lời câu hỏi của cô. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì tỉ lệ chiến thẳng của Inaba-san là zero!」

「Hai người chơi tới bến luôn hả!?」

Không biết tự lúc nào, Myuu đã trang bị cả mic. Ngồi trên chiếc ghế tường thuật viên là vai của Hajime-papa, cô bé vừa vung vẩy nắm đấm nhỏ nhắn *bunbun*, vừa tiếp tục tường thuật một cách nhiệt tình.

「Inaba-san đã gục ngã! Không đứng dậy-, đã không thể đứng dậy nữa sao!? Không, đứng dậy rồi-, Inaba đã đứng dậy---! Nano!」

「Đứng dậy rồi! Inaba đã đứng dậy rồi! Điều này thật khiến ngực người ta xôn xao nhỉ!」

Ngau cả trong khi thổ huyết, Inaba-san vẫn đưng dậy. Trong đồng tử của nó, không tồn tại màu sắc của sự từ bỏ. Ngược lại, ngọn lửa của ý chí chiến đấu lại càng bùng cháy mãnh liệt!

Và, Hajime-papa cùng với Myuu cũng bùng cháy dữ dội! Bị cuốn theo khí thế đó vì lí do gì đó, mà không chỉ nhóm Shuu, đến cả nhóm Yue cũng nhiệt tình hô ứng cổ vũ.

Cứ thế, dẫu cho bị thổi bay không biết bao nhiêu lần, dẫu cho bị cắt xén không biết bao nhiêu lần, Inaba vẫn liên tục giữ lấy sợi chỉ sinh mệnh của nó bằng sự hồi phục của thần thủy và việc trối chết chuyển động để tránh né những vết thương chí mạng trong suýt soát, ngay cả trong khi nó đã thương tích đầy mình và toàn thân đẫm máu......

「Inaba-san! Nhanh quá! Chuyển động này nhanh quá! Chỉ có thể thấy mỗi dư ảnh!」

「Giải thích nào. Đó là chuyển động biến thiên tự tại, lợi dụng sự ngẫu nhiên trong nhịp độ. Chuyển động gia tốc và dừng lại quá bất chợt, đã vượt qua điểm tập trung gia tốc và sinh ra dư ảnh!」

「Xin cảm ơn, bình luận viên Papa-san! A-, Inaba-san đã vung chân tại một vị trí trống không, và thổi bay trảo hùng-san rồi!」

「Fu-, có vẻ như cuối cùng nó đã học được phi cước kích――Ran〇 rồi ha. Tên khốn đó, đã trưởng thành vượt bậc trong trận chiến này...... Iya, nó đã tiến hóa-」

「〇kyaku! Tiến hòa trong trận chiến! Power Word đã xuất hiện nano! Ootto! Thứ kia là gì vậy, bình luận viên Papa-san! Inaba-san vừa trồng cây chuối, vừa bắt chéo chân bên dưới trảo hùng-san, cổ của trảo hùng-san đáng lí đã tránh được lại *pakkuncho* và phun máu xối xả nano!」

「Thật không thể tin được...... kia là Ryuu〇 sao......」

「〇ha? Bình luận viên Papa-san, đó là gì vậy? Nano.」

「Một kỹ thuật phô trương sự bất bại của nó trong suốt lịch sử hàng nghìn năm...... đối thủ sẽ chết!」

「Bình luận viên Papa-san đã trở nên khó khăn trong việc bình luận, xin cảm ơn nano! Về chi tiết hãy hỏi google nhé! Nano!」

Kaori hoang mang「Myuu-chan!? Em đang nói chuyện với ai thế!?」, còn Shia thì bừng cháy nhiệt huyết「Tên khốn đó, đã giấu em những kỹ thuật kia nhỉ...... thật láo toét. Lần tới, em sẽ cho hắn ăn Mu〇ha của mìnhh」, và nhóm Shuu đang phấn khích hò hét cổ vũ. Ngay sau đó, Inaba đã nhảy vũ điệu cuối cùng.

Nó phá vỡ thăng bằng của con trảo hung bằng liên hoàn phi cước, kế đến nó phóng lên bằng nhịp điệu ngẫu nhiên và biến mất khỏi tầm nhìn của con trảo hùng, rồi nó đáp lên trần hang.

Cặp chân của nó co lại, tạo thành những vết nứt rất lớn trên trần hang, và khoảnh khắc kế tiếp, cùng với tiếng thét trợ uy「KYUKYUuUUUUU (ĐÂY LÀ...... ĐÒN QUYẾT ĐỊNHhHHHHH-), nó vừa tạo ra một miệng hố trên trần hang, vừa lao xuống như sao chổi.

Một cước hùng mạnh với uy lực tối đa đánh thẳng vào phần đỉnh đầu của con trảo hùng vừa chỉnh lại tư thế, và nghiền nát nó.

「「「「「LÀM ĐƯỢC RỒIiIIIIII----」」」」」

「INABA BANZAI!」

「INABA LÀ SỐ MỘTt!」

「「「INABA-! INABA-! INABA-! INABA-!」」」

「Cậu đã nén cơn đau, nổ lực hết mình rồi! Xin cảm ơn về màn trình diễn đầy xúc động này!」

Bên trong hang động, những tiếng hoan hô tán tưởng vang vọng một cách ầm ĩ. Đến cả đám Demon Rangers đã quay trở lại lúc nào chẳng hay, cũng giậm những cái chân của chúng xuống đất và gửi tặng những tràn pháo tay nồng nhiệt.

Trước ánh mắt của nhóm Hajime mà thậm chí như thể họ vừa xem xong một kiệt tác điện ảnh hành động của Hollywood đó, đứng trước kẻ địch khó nhằn mà mình vừa hạ gục, Inaba-san ngẩng lên.

Từ việc nó không kêu tiếng nào, siết chặt nắm đấm một cách mạnh mẽ, dựng đứng đối tai thỏ *pin-*, và cái đuôi thỏ của nó run lên một cách đầy phấn khích, thì có thể đoán ra những gì đang ở trong lòng nó.

Nó hiện giờ, đã lí giải được nguyện vọng của bản thân. Điều đó, nói tóm lại, đó là nguyện vọng rèn giũa bản thân, và guồng chân chạy về phía thật cao, thật xa hơn nữa. Bước ra ngoài thế giới rộng lớn, chiến đấu với những kẻ địch hùng mạnh ở đó, và một ngày nào đó, sẽ tái ngộ với vị tân vương!

*fuasa-* Nó vuốt tai thỏ bằng chân trước!

Inaba-san, sau đó dợm bước. Về phía con đường tối tăm phía trước.

「......Không hiểu sao em lại cảm thấy deja vu nhỉ.」

「Là phiên bản thứ hai, y hệt như những gì con trai chúng ta vừa làm ban nãy ha.」

Hajime vờ như cậu không nghe thấy những lời của Sumire với Shuu, và quay về hướng khác.

Sumire-mama và Shuu-papa vừa cười nhăn nhở với đứa con trai đó, vừa truy kích.

「Cơ mà, so với cái người ngấu nghiến tọng vào mồm vô số thức mà người ta không được phép ăn thì......」

「So với ai kia vừa luôn miệng gào thét giết giết, vừa cười với cảm giác đầy nguy hiểm thì......」

「Chắc chắn là, ra dáng nhân vật chính hơn nhỉ!」

「Chắc chắn là, ra dáng nhân vật chính hơn ha!」

Quả đúng là vậy! Nhóm Tomoichi gật đầu.

Với những phụ huynh đó, Hajime vừa gào thét trong lòng rằng, Bởi vậy con mới không muốn cho mọi người xem lịch sử đen tối của bản thân!, vừa giận dữ hét trả với hai má hơi ửng đỏ「Xin lỗi ha! Vì con không ra dáng nhân vật chính!」.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cả đoàn người đang dâng cao phấn khích trước sự khởi đầu cho chuyến mạo hiểm của Inaba-san, đã ngay lập tức chuyển di xuống tầng 50 bởi sự xấu hổ của Hajime.

Ở đó là cánh cửa khổng lồ đã được mở ra, và hai bên của nó là những cái hốc lớn có hình người.

Đứng trước nó, Hajime hướng tới Yue nét mặt tỏ vẻ lo lắng.

「Có ổn không, Yue.」

「......N. Không thành vấn đề.」

Nơi đây, là địa điểm mà Yue đã bị cầm tù, trong suốt 300 năm. Trong lòng cô đang nghĩ gì, thì người bình thường đến cả tưởng tượng cũng không thể.

Đoán được mối quan tâm của Hajime, nhóm Sumire cũng hướng tới cô ánh mắt lo lắng.

「Yue-chan. Nếu quá khó khăn thì, con không cần ép bản thân làm gì đâu?」

「Đúng như Sumire nói. Yue-chan, nếu con muốn thì, cha sẽ không bận tâm ngay cả khi chúng ta tới luôn cái chỗ gọi là nơi trú ẩn ở tầng thấp nhất đâu.」

「......N?」

Với sự quan tâm của Sumire và Shuu, cùng những ánh mắt cũng chứa đựng lo lắng tương tự mà nhóm Tomoichi đang hướng tới cô, Yue, tuy nhiên, lại thể hiện nét mặt hoang mang kiểu「Ể? Gì vậy, cái bầu không khí này......」. song, ngay lập tức đoán được sự tình, cô mở miệng với cảm giác như đang cười khổ.

「......Nhầm rồi ạ. Otou-sama. Okaa-sama.」

「Nhầm?」

「......N. Việc Hajime tỏ ra lo lắng, không phải vì đây là nơi con bị phong ấn đâu ạ. Mà là vì lát nữa, con sẽ trần như nhộng.」

「「A......」」

Khi Yue vừa ửng hồng hai má tỏ vẻ xấu hổ, và bồn chồn *moji moji*, vừa nói thế, thì không chỉ nhóm Sumire, mà tất cả những người ở đó đều phát ra tiếng「A-」.

Phải, Yue-sama, lát nữa đây thì đại khái sẽ liên tục là hình ảnh thật sự rất thiếu đứng đắn của cô, khi chỉ trùm lên cơ thể trần trụi một mảnh áo khoác thuộc kiểu không thể cài phía trước lại. Một chiếc áo khoác mà nếu chiến đấu thì sức phòng thủ còn thua cả tấm khăn mùi soa bị ướt. Điều đó đã, là một màn lộ hàng hoành tráng...... không, là một dáng vẻ cực kì táo bạo khi người ta sẽ lỡ nhìn thấy chỗ này chỗ kia một cách bình thường.

「C, chuyện đó thì đúng thật, tôi cũng có thể hiểu được nỗi lo lắng của Hajime-kun nhỉ......」

Với giọng nói cảm giác như không thể nào bình tĩnh được vì lí do gì đó của Tomoichi, Yue lắc đầu *furu furu*.

「......Không, điều mà Hajime lo lắng, không phải là con mà là mắt của Otou-sama và mọi người ạ.」

「......Mắt?」

「......N.『Thật sự là đối sách sẽ có hiệu quả chứ? Tuy vào trường hợp, mà anh sẽ chọc mắt của nhóm Tou-san một cách không khoan dung nhưng, liệu sẽ ổn chứ, Yue』ý của anh ấy là vậy ạ.」

「Hajime-kuun!?」

Biết được mắt của mình đang cận kề nguy hiểm, Tomoichi quay phắt về phía Hajime. Shuuzou và Koichi cũng giữ khoảng cách vởi cậu để cảnh giác.

Đại khái là luôn bị con trai chọc mắt, hay xử lí bằng điện kích mỗi lúc ông suýt nữa thì trông thấy đủ thứ trong những biến cố theo cách của một tên khốn may mắn hay trải qua (nguyên nhân chủ yếu là do sự nổi loạn của nhóm Yue) tại nhà, Shuu làm ánh mắt thấu hiểu.

Hajime, với nhóm Tomoichi đang có hơi hoảng sợ, thì trưng ra một nét mặt như chỉ muốn nói, đương nhiên là sẽ không có chuyện đó đâu. Nhìn thấy vậy, nghĩ rằng「Quả nhiên, Yue-chan chỉ nói đùa thôi nhỉ」Tomoichi định thở ra một hơi nhẹ nhõm......

「Vì có Ma thuật tái tạo nên sẽ ổn thôi ạ.」

「Hoànn toàn không ổn chút nào!」

Ma thuật tái tạo, hình như có ảnh hưởng xấu theo nhiều nghĩa.

Trong khi Shuuzou và Koichi đang giữ khoảng cách nhiều hơn nữa, Hajime tắng hắng một tiếng gohon-.

「Iya, thật sự là không sao đâu ạ. Vì muốn cho nhóm Tou-san xem những chuyện xảy ra lúc cô ấy gặp gỡ con bằng mọi giá, mà có vẻ như Yue đã chuẩn bị đối sách kĩ càng rồi.」

「......N. Hãy giao cho con.」

Yue-sama tràn đầy tự tin. Thái độ đó trong tình huống đánh cược rằng liệu việc mình khỏa thân có bị nhìn thấy hay không, khiến nhóm Shuu thả lõng vai khi nghĩ rằng, Nếu vậy thì chắc không sao đâu. Họ cực kì muốn xin kiếu cái chuyện bị chọc mắt, hay trở thành tình huống mà bầu không khí đáng sợ của mấy bà vợ đi cùng với một chút vật lí.

「......Vậy thì, ngay bây giờ.」

Búng ngón tay của Yue kêu lên pachin-. Chiếu lại quá khứ đang bắt đầu.

Hajime của quá khứ hiện ra, và hai thứ trông giống Cyclops xuất hiện từ mấy cái hốc trên tường. Hajime dọn dẹp chúng bằng *DOPAN*.

「Nhân tiện thì, việc loài ma thú này không thể tái sinh, là bởi chỉ những ma thú liên quan tới căn phòng phong ấn này là có gốc gác khác với đám còn lại ạ.」

Lời thuyết minh của Hajime, diễn ra trong lúc Hajime của quá khứ đang chiến đấu với cái thứ trông giống Cyclops còn lại.

Nhân tiện thì, trái với ma thú của đại mê cung vốn do Oscar Orcus cùng đồng đội là các giải phóng quân chuẩn bị, đám trông giống Cyclops và cái thứ trông giống bọ cạp, là ma thú được chú của Yue, Denreed tạo ra, nên chúng không thể tái sinh.

Denreed, tuy là một người sử dụng Ma thuật sáng tạo và Ma thuật biến đổi, nhưng lại không thể sử dụng Ma thuật tái tạo và Ma thuật linh hồn, nên đây là điều đương nhiên.

「......N! Ở đây ạ! Mọi người, xin hãy chú ý! Ở đây! Ở đây!」

Đồng thời với kết thúc của lời giải thích, Yue-sama đang cực kì phấn khích vì lí do gì đó. Cô đang duỗi ngón tay *pi- pi-*, và giục mọi người chú ý.

Trong hình ảnh, là Yue đang bị cầm tù trong phong ấn thạch khổng lồ, và trối chết cất lên giọng nói khản đặc「Cứu tôi với」......

――Không đâu ạ

Và dáng vẻ của Hajime-san định đóng cánh cửa lại một cách không thương tiếc.

Mọi người hướng ánh mắt về phía Hajime.

Nhìn thấy dáng vẻ của một thiếu nữ mĩ mạo đang bị cầm tù và ra sức cầu cứu, Hajime tỏ vẻ cực kì vô tâm, và cực kì cảnh giác.

Đến cả nhóm Shia đã biết chuyện, cũng đang một lần nữa hướng tới cậu mấy ánh mắt kiểu「Làm sao mà thế được~」hoặc「Là quỷ à~」. Có lẽ không cần đề cập tới các phụ huynh làm gì.

Tuy nhiên, đương sự, người đã hoàn toàn bị bỏ mặc là Yue-sama thì,

「......Nn-. Cái sự không hề do dự này. Hajime vô cùng ngọt ngào với con bây giờ cũng tốt, nhưng Hajime không hề có một chút nhân từ dạo trước cũng tốt ạ. Kufu-」

Đang hơi say đắm. Cái người này đã, hay nói đúng hơn, quả nhiên người này chỉ cần là Hajime thì sao cũng được.

「Yu, Yue này. Cái cảm giác đó chẳng phải là kiểu nhân vật của chị sao? Chị mong em đừng cướp mất nó.」

「Tio-san, em nghĩ rằng đó không phải là vấn đề đâu.」

Aiko tsukkomi lời nói và hành động có vẻ khổ sở của Tio, bằng nét mặt còn khổ sở hơn.

「Lúc gặp gỡ với em, Hajime-san cũng hoàn toàn không có lòng nhân từ nhưng mà..... dù thường kể lại nó một cách mĩ miều hóa nhưng, em, không hề muốn hồi tưởng lại và say đắm về nó đâu. Yue-san là một người quá cao cấp. Không hổ danh, là người duy nhất có thể tâm đầu ý hợp với Kaori-san nhỉ.」

「Shia!? Em có ý gì vậy ta!? Vậy ta!?」

「Ý sao nói vậy đúng chứ. Kaori, cậu, lúc bị Hajime thả một đấm xuống đầu vì giỡn quá trớn với Yue, chẳng phải đã cười nhăn nhở một chút sao. Bạn đồng môn nhỉ.」

「......」

Chỉ đích của Shizuku, khiến Kaori nhìn về hướng của ngày mốt. Cô con gái không hề phủ định điều đó, khiến Tomoichi khóc òa.

「......N-. Xin hãy trật tự! Từ bây giờ là cảnh quan trọng ạ! Của Hajime và con, phải, và c・o・n! Là những cảnh ban sơ ạ!」

「Cô không cần phải nhấn mạnh nó đâu! Yue no Baka!」

Trong căn phòng vọng lại tiếng la giận dữ của Kaori, giọng nói chua xót「Chỉ là tôi đã bị phản bội!」của Yue vang lên.

Những lời đó, khiến ánh sáng lọt qua khe hở của cánh cửa, thứ đang dần dần trở nên hẹp hơn, dừng lại ngay trước khi nó vụt tắt.

Hajime, ngẩng lên trời.

Sự thinh lặng đến mức đau đớn bao trùm nơi đó.

Trong lòng của Hajime đã bị phản bội và đẩy xuống đáy vực thẫm, vào lúc này, rốt cục là đang cảm thấy như thế nào.

Để sống sót, cậu đã quyết sẽ gạt bỏ tất cả những thứ thừa mứa, và thề với con tim rằng sẽ hoàn thành ước nguyện ngay cả khi có bước ra khỏi luân thường đạo lí của con người.

Ấy vậy mà, chỉ một câu nói đó, đã khiến cánh cửa đáng lí sẽ khép chặt dừng lại, ngương mặt của Hajime làm một biểu cảm như thể cậu đang nhai phải bọ.

Con tim chính mình đang kịch liệt cự cãi rằng đừng dính líu đến những chuyện thừa thải, tuy nhiên, cơ thể lại không tuân lệnh nó.

Khi biết được thì, cậu đã mở cánh cửa ra rồi.

Cứ như, thậm chí đang cố câu kéo thêm thời gian để xác nhận với con tim của chính mình, Hajime hỏi Yue sự tình.

Và, Yue chỉ liên tục ngắm nhìn Hajime đó, một cách tha thiết.

Như thể, một người đang tận mắt chứng kiến phép màu. Hay có lẽ, như một người cuối cùng đã tình cờ gặp được ai đó mà mình đã chờ đợi suốt bấy lâu.

Cứ thế, nó tràn ra.

Hajime, người chắc chắn đã thề là sẽ vứt bỏ tất cả, tiêu diệt bất kì thứ gì cản trở, và chỉ sống cho bản thân của mình, đã dồn toàn bộ sức mạnh chỉ để cứu một cô gái.

Sắc đỏ rực rỡ lấp đầy căn phòng. Những tia điện màu đỏ lau sạch bóng tối.

Cái lồng 300 năm, đang dần tan chảy và sụp đổ.

Cứ thế, nhìn Yue đã được giải phóng, Hajime......

「Iya, thế này làm sao mà được, Yue.」

「!?」

Tsukkomi với nét mặt rất ư là co giật. Yue-sama, làm gương mặt sửng sốt như chỉ muốn nói「Không thể như thế được!?」.

「Ưm, thế này thì không được đâu, Yue.」

「Thật thất vọng nano, Yue-oneechan.」

「!?」

Tsukkomi một cách hậm hực bay đến từ Kaori và Myuu. Yue-sama, làm gương mặt co giật như chỉ muốn nói「Đùa thôi đúng chứ!?」.

「Yue-chan, con có thể làm nó ổn hơn bằng cách nào đó được không?」

「Okaa-san, rất là buồn đấy. Gu thẫm mĩ của Yue-chan, mẹ có nên đích thân mài giũa lại nó không nhỉ.」

「!?」

Tsukkomi trộn lẫn với tiếng thở dài từ cả Shuu và Sumire. Yue-sama, làm gương mặt trống rỗng như chỉ muốn nói「Không sao lí giải đượcc」.

Cô vẫn mang niềm hi vọng và nhìn quanh, song...... chẳng có lấy một người nào là đồng minh của cô.

Có lẽ nên nói là không thể trách được.

Bởi vì dù sao đi nữa, tuy việc này là để không bị nhìn thấy cảnh bản thân trần như nhộng bất luận thế nào, nhưng......

――Không thể cho xem được đâu đó!

Jishukisei-kun đang xuất hiện trước Yue với tấm biển đó. (TN: 自主規制 – Một cách censor)

Dù đây là một trường hợp mang tính cảm động và nghiêm túc, ấy vậy mà nó lại hụt hẫng mất nhiều điều.

「......N, nhưng mà, trên truyền hình lúc nào cũng có cảm giác thế này!」

「Chủ yếu là mấy cái show tạp nham đúng chứ? Nếu thứ này xuất hiện ở những cảnh cảm động của drama, thì chắc chắn chương trình đó sẽ ngập ngụa gạch đá đấy.」

「!? M, một sai lầm......」

Hấp huyết công chúa đôi lúc lại trở nên ngớ ngẩn, khuỵu xuống trên gối và chống hai tay ra đất.

Đây là kết quả từ suy nghĩ, có lẽ theo cảm tính của người Nhật thì Jichukisei-kun sẽ không cản trở những cảnh cảm động, nhưng sự thật thì, cảm tính đó có hơi thế này thế nọ...... tuy nhiên, nhập gia thì phải tùy tục...... N-, chắc chắn sẽ ổn thôi!, Yue hoàn toàn chưa nghiên cứu đủ đã nghĩ như vậy.

Đó là sai lầm của những người ngoại quốc cho rằng người Nhật vẫn có để kiểu đầu chonmage. (TN: Kiểu tóc chung của đàn ông thời Edo)

「......D, dù em đã nghĩ rằng cất công lắm mới có dịp, nên muốn cho nhóm Okaa-sama xem cảnh cảm động của Hajime với em vậy mà......」

「A~, Yue? Cảm giác như em đã ghép ảo thuật lên ma pháp trình chiếu nhỉ? Nếu vậy thì, chẳng phải em chỉ cần ghép quần áo lên nó một cách thích hợp là được rồi sao?」

「......Gusu-. Em sẽ làm vậy. Okaa-sama, Otou-sama, quay lại một chút có được không ạ? Con TAKE 2 có được không ạ?」

Biểu cảm ấm áp của vợ chồng Nagumo, đang thể hiện sự OK hùng hồn hơn tất thảy mọi thứ.

TAKE 2-!!

Bên trong hình ảnh được chiếu lên là Yue mà lúc này có thể nhìn thấy cô đang mặc bộ váy liền, và Hajime thở từng hơi rối loạn bởi việc cạn kiệt ma lực.

Một nét mặt nghèo cảm xúc mà hoàn toàn không thể so sánh được với Yue hiện tại. Tuy nhiên, cô nắm lấy tay Hajime, bằng đôi mắt thành thật,

――Cảm ơn

Có thể thấy từ Yue đang nói thể, chỉ dâng trào mỗi cảm xúc.

「......Maa, chắc là vào lúc này ha.」

「Đã có chuyện gì?」

Nghe tiếng thì thầm của Hajime, Shuu hỏi. Trước ánh mắt của họ, khoảnh khắc lần đầu tiên mà Yue trở thành “Yue” đang trôi qua, ai cũng nhìn ngắm nó với cảm xúc sâu lắng, hay có lẽ là bằng những ánh mắt ấm áp.

Hajime, nhìn ngắm Yue của quá khứ bằng nét mặt dịu dàng, và cậu chuyển ánh mắt từ đó về Yue hiện tại rồi mở miệng.

「Lúc Yue, nói “cảm ơn” với anh, thì có lẽ, đó cũng là lúc anh đã bị Yue ràng buộc rồi. Để cho dù có tha hóa thành thân xác của một con quái vật, thì anh cũng sẽ không tha hóa thành một kẻ ngoại đạo, nhỉ.」

Nói thế, Hajime một lần nữa nhìn về phía bản thân trong quá khứ. Khi mọi người được câu dẫn và đều hướng ánh mắt về phía đó, thì ở đó là hình ảnh Hajime và Yue đang đối đầu với cái thứ trông giống bọ cạp.

Cái thứ trông giống bọ cạp với vẻ ngoài khủng khiếp, vượt xa những gì xuất hiện nãy giờ.

Yue, đứng trước con quái vật đó, tuy nhiên, cô chỉ lặng lẽ nhìn mỗi Hajime.

Điều đó, tuyệt đối không phải là yêu cầu để được cứu.

Mà là một ánh mắt của sự hiến dâng.

Rằng dù cho Hajime có lựa chọn điều gì đi nữa, thì cô cũng sẽ chấp nhận, sự biểu hiện của một ý chí hiến dâng tất cả thuộc về mình.

Cô đã bị phản bội, và 300 năm ở trong bóng tối của đáy vực thẫm.

Sự cương quyết của thiếu nữ đó, khiến Hajime nở nụ cười gan góc để lộ ra răng nanh của cậu.

「Anh đã một lần nữa nghĩ lại đó. Rằng quyết định vào lúc này là một cột mốc. Không phải là chuyện anh có cùng sánh bước với Yue trong tương lai hay không. Mà nó là giao lộ, nơi anh có thể sống như con người của anh được hay không. Ngược lại, anh mới là được cứu bởi một Yue, dù bị phản bội, và nhốt vào một nơi như thế này, ấy vậy mà vẫn giao phó mạng sống cho anh.」

Cậu đã sắp đánh mất hoàn toàn trái tim của con người và biến chất trở thành một con thú không nề hà cả những hành vi ngoại đạo.

Nếu cậu bỏ mặc Yue, hay có lẽ, nếu Yue cầu xin cậu cứu mạng mình mà không màn thể diện, thì chắc chắn Hajime sẽ đi trên con đường đó, và cậu cũng sẽ chẳng chạm mặt với Shia hay bất cứ ai, rồi chắc chắn cậu sẽ không bao giờ có thể mỉm cười được như hiện tại.

「......Hajime.」

Yue đan ngón tay với cậu và nép sát vào cậu. Bản tay của Hajime siết lại một cách dịu dàng, và cậu nhìn cô với ánh mắt vô cùng hiền từ.

Trận tử chiến giữa Hajime và Yue của quá khứ với cái thứ trong giống bọ cạp đang nổ ra, tuy nhiên, ánh mắt của nhóm Shuu lại hướng về phía Hajime và Yue.

Vì cảnh hai người nép sát vào nhau, quá đỗi tự nhiên, thật sự hệt như một bức tranh vẽ.

Chắc chắn, định mệnh của hai người là tìm thấy nhau và hai người đã gặp nhau, họ quả quyết điều đó mà không vì bất cứ lí do nào.

Shuu và Sumire, đứng trước Yue.

「Yue-chan, cảm ơn con vì đã gặp gỡ con trai của bọn cha.」

「Hajime được gặp gỡ một cô gái như Yue-chan ở dị giới, thật sự tốt quá.」

「......Okaa-sama, Otou-sama.」

Âm thanh nhỏ N ư, nghe như tiếng rên rỉ, chắc chắn là do Yue đang cố kiềm nước mắt lại.

Trong hình ảnh quá khứ, cũng vừa vặn chiếu lại dáng vẻ mỉm cười với nhau của Hajime và Yue sau khi họ đã đánh bại cái thứ trông giống bọ cạp.

Kaori hơi xụ mặt một chút, nhưng cô lập tức nở nụ cười khổ kiểu「Cũng không thể trách được haa」.

Đến cả Kaori, cũng có cảm giác như thế. Biểu cảm của những người khác giãn ra, và, chắc chắn họ đã lí giải được.

Rằng, đối với Hajime, Yue là đặc biệt, và rằng, đối với Yue, Hajime là đặc biệt.

Thứ giữa hai người, là một thứ không bao giờ lung lay mà cho dù có là ai đi nữa, phải, ngay cả chính kami-sama cũng không thể động tay vào được.

「Kaori, con tuyệt vời quá nhỉ. Dám đột kích vào giữa hai người này, Okaa-san, đã lỡ thán phục con thêm lần nữa mất rồi.」

「Mẹ đang khen con...... đúng không ta? Không hiểu sao con thấy có cả sự hậm hực trong đó nữa, nhưng mà......」

Những lời của Kaoruko, khiến Kaori làm biểu cảm khó hiểu. Và, Tomoichi, đang làm nét mặt phức tạp và khó miêu tả như thể ông đang chịu đựng một cơn đau bụng.

「Thật sự là vậy nhỉỉ. Aiko, con đã trở nên tích cực như vậy từ khi nào thế. Hơn nữa con còn là một nhà giáo, ấy vậy mà.」

「Fuguu-!?」

Aiko-sensei. Làm biểu cảm khó miêu tả như thể cô vừa bị chọc vào yếu huyệt.

「Shizuku――」

「Đừng nói gì hết, Okaa-san!」

「Con đã chen ngang vào rất tốt nhỉ, Shizuku. Hơn thế nữa, còn là người thương của Kaori-chan, bạn thân của con nữa...... Cuộc sống ở dị giới đã thay đổi con gái của chúng ta nhỉ.」

「Fugu-!?」

Bên cạnh Aiko-sensei, Shizuku cũng đang làm biểu cảm khó miêu tả như thể cô vừa ăn phải một cú body blow hạng nặng.

「Tuy nhiên, nếu nói thế thì Shia mới là số một haa. Em là người đột kích đầu tiên đúng chứ? Hơn nữa, đối phương còn là một Goshujin-sama lúc đó vẫn có cơ thể được tạo thành từ 8 phần cục súc, và một Yue mà không hề nói quá khi gọi là người theo chủ nghĩa Goshujin-sama tối thượng――à không, là giáo tổ của đạo Hajime. Em thiệt sự là một anh hùng nhỉ.」

「A, ahaha...... nhớ lại thì, em là cái kiểu, Chỉ là tôi tự nhận thôi nhưng mà, tôi không biết sợ hãi là gì hết nhéé.」

Khi nhóm Shia bật cười kiểu đó, Yue rời khỏi Hajime và nắm tay Shuu với Sumire.

「......N! Tiếp theo, là ở đây ạ! Otou-sama, Okaa-sama, ở đây ạ! Saa!」

「Otto! Hiểu rồi hiểu rồi. Yue-chan, cha sẽ đi theo mà, nên không cần kéo như thế đâu.」

「Fufu-, Yue-chan thiệt là, hào hứng quá rồi......」

Cảnh Yue kéo hai người *gui gui-*, từ ngoài nhìn vào thì thế nào cũng trông giống một đứa trẻ đang hào hứng. Má ửng đỏ, đồng tử lấp lánh kira kira. Hệt như một đứa trẻ đang kéo tay cha mẹ khi nhắm đến một trò chơi nào đó trong công viên giải trí.

Có vẻ như cô rất vui vì có thể cho Shuu và Sumire biết được kỉ niệm giữa mình và Hajime.

Như thể được kích thích bởi gap moe rất lớn trong dáng vẻ giống như trẻ con đó, mọi người với Hajime đứng đầu danh sách đều cảm thấy ấm áp. Vì đến cả Kaori nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ không chần chừ mà trêu chọc cô cũng đang giống vậy, nên có vẻ như sức phá hoại của Yue trẻ con là rất mãnh liệt.

Nơi mà Yue đó kéo họ tới, là một cái hang ở cùng tầng.

「......N. Đây, là nơi mà con và Hajime đã thong thả nói chuyện cùng nhau lần đầu tiên sau khi kết thúc trận chiến với cái thứ trông giống bọ cạp.」

Tiếng búng ngón tay vang lên *pachin-*. Quá khứ đã bắt đầu được phát lại.

Cuộc nói chuyện của hai người. Sau một hồi, cảnh mà Yue muốn cho họ xem nhất đã đến.

――Anh sẽ trở về sao?

――Thế giới cũ à? Dĩ nhiên là sẽ trở về rồi. Tôi muốn trở về. ......Dù tôi đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi muốn trở về quê hương...... về nhà của mình

Bàn tay của Shuu xoa đầu Hajime *washa washa*, bàn tay của Sumire nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Phải chăng Hajime đang cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu dán ánh mắt vào hình ảnh mà không cố phản ứng gì cả.

Trước ánh mắt đó, bóng tối buông xuống biểu cảm của Yue.

――Tôi đã, không còn nơi nào...... để trở về

Khác với Yue trong quá khứ, biểu cảm của Yue hiện thực lại cực kì ngọt ngào, và tràn đầy sự ấm áp.

Chuyện những lời tiếp theo, đối với Yue mà nói, là báu vật mà không gì có thể thay thế, được mọi người hiểu rõ chỉ qua một cái nhìn.

――Nếu được thì, Yue cũng đến cùng tôi chứ?

Là những lời của Hajime, rằng cô sẽ cùng cậu đến quê nhà chứ.

Không hề giấu đi sự sửng sốt, nhưng, Yue vẫn hỏi「Được sao?」cùng với một chút bất an và sự kì vọng mà cô chẳng định giấu giếm.

Và khi Hajime gật đầu......

「Đổ rồi ha.」

「Đổ rồi nhỉ.」

「......」

Những lời của cha và mẹ mình, khiến Hajime lần này cũng phải toàn lực tránh ánh mắt đi chỗ khác. Trong khi hơi đỏ mặt. Trong khi nghĩ rằng cái bộ mặt nhăn nhở của phụ huynh mình thật khó chịu.

Tuy nhiên, phản ứng của Hajime cũng chẳng thể trách được. Nhiêu đó, đủ để thấy nụ cười đẹp tựa đóa hoa bung nở của Yue khi được cậu tặng cho một “lời hứa” có mị lực đến nhường nào.

Đến mức khiến Kaori phải thốt lên những lời mang cảm giác lơ đễnh「Ở đây saoo~, tại đây Hajime-kun đãã~」, còn Tio và Shia thì thấu hiểu「Ra là vậy haa」「Cũng không có gì là vô lí nhỉỉ」, và vợ chồng nhà Shirasaki thì tấu hài「......Anata?」「N, nhầm rồi Kaoruko! Anh không có bị mê hoặc hay gì――hi-!?」.

「C, con sẽ nói trước điều này, nhưng lúc đó thì vẫn là như thế thôi đấy? Con vẫn chưa phải lòng đến mức đó đâu nhé? Vì đang ở giữa cuộc sinh tồn đánh cược chuyện sống chết mà. Làm gì đủ rảnh rỗi mà để lộ ra cảm xúc yêu đương――」

「Hiểu rồi hiểu rồi. Nói tói lại, là dù đổ rồi, nhưng “không có tự giác” do trối chết về nhiều chuyện đúng chứ?」

「Ừ nhỉ, chỉ là không có tự giác thôi nhỉ. Vẫn biết là thế nhưng, lí do chủ yếu khiến Hajime đổ Yue-chan là “Nicobo” nhỉỉ~. Vì là nụ cười kia, nên chẳng có gì vô lí cả......」(TN: ニコポ – Là chỉ kiểu trường hợp mà một nhân vật (chính hoặc phụ, nam hoặc nữ) mỉm cười thật lòng khiến cho đối phương, cũng là một nhân vật (chính hoặc phụ, nam hoặc nữ) đỏ mặt)

Shuu&Sumire, nở một nụ cười nhăn nhở mà trước giờ chưa từng thấy, và đồng thanh nói với Hajime đang co giật nét mặt.

「「Hajime-san, thiệt sự là choroine!!」」

「Ồn ào quá!」

Dù là một nam nhân, một con quái vật của vực thẫm, và được ngườ ta gọi là quỷ vương, nhưng lại là một heroine vô cùng dễ dãi sẽ đỏ bừng mặt khi được người khác tươi cười với mình......

Với Hajime phản biện khi không đời nào có thể thừa nhận chuyện đó, *susu-* Yue từ từ nép sát và cười thật tươi.

Hajime-san, im lặng như một quả khí cầu xẹp xuống.

Mọi người nghĩ.

Rằng, Thiệt sự là dễ dãi!!

「......Fufu.」

「Nugu-」

Yue tỏ ra thích thú, khiến Hajime phát ra một tiếng rên rỉ. Và, Em có gan lắm mới dám dắt mũi anh...... Iya, thực thế thì anh đã bị dắt mũi nhưng, chuyện đó là chuyện đó! Làm sao có chuyện mình cứ thế này mà rút lui được!

Nghĩ thế, cậu hơi trở nên thẹn quá hóa rồ.

Lấy Crystal Key ra, cậu kết nối nó với không gian ở đâu đó và,

「Hãy tiện đường ghé qua đây một chút thôi. Con có thứ muốn mọi người xem bằng mọi giá.」

Nói thế, cậu mời tất cả đi vào sâu trong cánh cổng.

Nơi họ đến là một hang động với độ u ám khác biệt. Đã xác định trục thời gian và địa điểm trong quá khứ bằng Urd Glass, Hajime vì lí do gì đó lại thì thầm vào tai Kaori và giục cô phát lại quá khứ.

Khi Kaori vừa tỏ ra bối rối, vừa phát lại quá khứ theo những gì cô được nói thì......

「Yue, đấy nhỉ?」

「......N. Là tôi nhưng......-!?」

Bên trong hang động, là Yue đã mặc quần áo chỉnh tề, đang vừa dáo dác nhìn xung quanh, vừa lê bước một mình.

Tại sao, lại ở một nơi như thế này...... cơ mà, tại sao, Yue lại chỉ có một mình......

Kaori định thay mặt cho mọi người nói thế, song, những lời đó, bị gián đoạn bởi Yue đã lập tức ngoái đầu nhìn lại Hajime vì cô nhận ra điều gì đó.

「......Ha, Hajime?」

「N? Sao vậy Yue, sao em lại rúng động như thế. Anh chỉ là, muốn mọi người xem chỗ khả ái của Yue thôi đó?」

「......Trả thù chuyện vừa rồi!? Không giống người lớn chút nào!」

「Em nói gì anh không hiểu à nhaa.」

「Mou-」Yue hướng ánh mắt hơi tức giận tới Hajime đang cười ha- ha- ha- trong khi――cô tấn công Kaori.

「Khoan, Yue!?」

「......Cương quyết, cản trở!」

「Shia!」

「Đồng ý thỏa thuận!」

Kaori tỏ ra rúng động với Yue đang nhảy xổ vào cô. Hajime ra một mệnh lệnh mà thậm chí còn kèm theo cả bá khí. Shia bất giác hành động như một phản xạ có điều kiện.

Mặt Yue đâm vào bộ ngực của Shia đã di chuyển đứng chắn ngang họ mà thậm chí chẳng để lại dư ảnh, và cứ thế cô bị giữ chặt trong đôi gò bồng đảo và hai cánh tay của Shia.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng Fuga!? Fuga fuga! Song, chắc chắn cô đang nói「Shia!? Chị và Hajime, em là đồng minh bên nào!?」...... cảm giác như vậy.

Hình ảnh vẫn cứ trôi trong khi chuyện này chuyện nọ đang diễn ra. Đồng thời, giải thích của Hajime được thêm vào.

「Đây là hình ảnh lúc bọn con lấy nơi trú ẩn làm cứ điểm và tập luyện sau khi đã chinh phục tầng thấp nhất ạ. Con đang chơi trốn tìm với Yue để luyện tập Kehai Shadan ạ. Yue đang đóng vai quỷ nhé. Vì cô ấy là hấp huyết quỷ.」

Những ánh mắt với tsukkomi rằng, Đang chơi chữ với ai vậy...... đổ lên cậu, nhưng Hajime không hề để ý.

「Xin hãy quan sát. Kia là dáng vẻ đang dần dần trở nên bất an khi không thể tìm thấy con của Yue ạ.」

Fugu~-, giọng nói bị chặn lại đang vang lên từ ngực của Shia, song vì Shia cũng không biết cảnh này, nên cô tăng thêm sự kiềm kẹp từ tính hiếu kì「Yue-san, em xin lỗi! Nhưng, em, có hứng thú với nó!」.

――Ha, Hajime~! G, giải lao, một chút thôi nào? Anh ra đây đi~

Không thể tìm ra, Yue-chan vừa đi lang thang trong hang động, vừa cất giọng.

Tuy nhiên, vì liên quan đến luyện tập, nên Hajime dạo đó cực kì khắc kỷ. Cậu là một người sẽ làm đến khi vượt qua giới hạn trong bất kì chuyện gì.

――T, tại sao anh không trả lời vậy? Hajime~

Dáng vẻ Yue-chan rũ đôi chân mày xuống thành hình八một cách khổ sở, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên ngực, và bước đi một cách ngập ngừng, sợ sệt, khác xa với Yue-sama tràn đầy tự tin hiện giờ.

Cứ như một đứa trẻ lạc vậy......

Dáng vẻ kích thích cảm giác muốn che chở tới độ nguy hiểm, đến mức mà các phụ huynh đều sẽ bất giác bước tới trước. Có thể chắc chẳn rằng nếu là ở trong thành phố, thì cô sẽ được những người bạn to lớn, hay những quý ông tự xưng bảo vệ một cách hào hiệp. Phải bảo vệ mới được!

Dù chắc chắn là nghe thấy giọng nói của Yue-chan đó, ấy vậy mà Hajime-san vẫn không hề ra mặt.

Trong bất cứ chuyện gì, đến khi vượt qua giới hạn!

Cứ thế, nó đã vượt qua giới hạn của Yue-chan.

――Hajimee~, anh ở đâuu~, uwaaaan-

Chực khóc cũng chỉ là chốc lát, Yue-chan vừa dụi mắt *goshi goshi*, vừa bắt đầu khóc một cách bình thường!

Quả nhiên, có vẻ như không thể chịu nổi điều này, Hajime hoảng hốt phóng ra.

Liếc hình ảnh đó, mọi người hướng ánh mắt tới ngực của Shia.

Yue đã được giải thoát khỏi kiềm kẹp, đang che mặt bằng cả hai bàn tay. Thật sự cảm giác của cô kiểu, Nếu như có một cái lỗ thì mình muốn chui ngay xuống đó!. Từ tai đến cổ của cô đỏ bừng.

Lúc đó,

「Yue-oneechan, đáng yêu!」

Những lời nói nửa phần thật lòng, nửa phần an ủi theo cách của Myuu, song,

「......Thà rằng hãy giết tôi đi.」

Yue-sama vì có cơ thể bất tử nên không thể chết, đang ngồi ôm gối và thu nhỏ!

Một dáng vẻ rất hiếm có.

「Hajime. Con, chẳng giống người lớn gì hếtt. Good job!」

「Thiệt tình, hân hoan khi nhìn gương mặt khóc nhè của Yue-chan, một tên S đáng sợ nhỉ. Mẹ không nhớ là có nuôi nấng một đứa con trai như thế đó, GJ!」

Đứa con hệt như cha mẹ mình, Hajime bật cười *fu-*. Và, Yue thể hiện sự uất ức của cô「Otou-sama và Okaa-sama là đồ ngốcc! Rồi, Kaori đang cười nhăn nhở đằng đó, tôi tuyệt đối sẽ cho cô một trận」.

Phớt lờ hoàn toàn Kaori đang cao giọng「Tại sao chỉ có mình tôi!?」Yue triển khai Gate với đồng tử bùng cháy trong lòng phục thù.

「......Mọi người, đằng này ạ.」

Trong khi Hajime túa mồ hôi lạnh「Chết dở, có lẽ mình quá tay rồi」vì uy lực không cho phép người khác nói lời nào, nơi họ đến, là một hang động ở đâu đó.

Ngay lập tức, từ sâu trong hang động những viên ngọc màu xanh bay ra như đạn.

「......N, Rairyuuu」

*GOaAAA-*, lôi long cất lên tiếng hống của sấm sét, vừa tiêu hủy toàn bộ ngọc xanh, vừa bay vào sâu trong hang động.

Một giây sau.

Ngay khi họ có thể nghe thấy tiếng gào thét「GYAaAAAAAA-!?」từ sâu bên trong hang động, thì nó lập tức trở nên tĩnh lặng. ......Cái ác đi rồi. Thậm chí nó còn chẳng được phép xuất hiện.

Yue bắt đầu chiếu lại hình ảnh quá khứ như thể chẳng có gì xảy ra.

Yue đang bị điều khiển vì bông hoa trên đầu cô, và Hajime đang nghiến răng được chiếu lên, rồi Esealraune xuất hiện. Cảnh Yue bị bắt làm con tin mà hiện giờ là hoàn toàn không thể có đập vào mắt họ.

――Hajime! Cứ mặc kệ em...... bắn đi!

Nữ chính bi kịch, hợp lí. Tình thế căng thẳng, và sự hi sinh bản thân của Yue, khiến ai nấy đều nín thở.

Nhóm Shuu như chỉ muốn nói, Những hình ảnh đậm chất khôi hài từ nãy đến giờ đi đâu mất rồi, đột nhiên lại quá Serious thế này!

Nhưng, Serious-san quả nhiên đang trong giờ giải lao.

――Ể, được hả? Thế thì đỡ quá

*DOPAN-*, sau giọng điệu cực kì nhẹ~nhàng, thì cò cũng được kéo với cảm giác rất ư là nhẹ~nhàng.

Phần đỉnh đầu của Yue bị xẻ ngang, và bông hoa bị nghiền nát nhảy múa.

Trong hình ảnh, Yue「Ể?」. Esealraune-san cũng「Ể?」.

Cùng lúc thì, nhóm Shuu cũng「Ể?」.

「......N-. Mọi người, đã thấy rồi chứ ạ! Đã thấy rồi chứ ạ!? Hajime, đã bắn đó ạ! Đã bắn con mà không thèm do dự đấy ạ! Xin hãy nhìn xem! Da đầu của con, đã bị xén mất đấy ạ! Tiếng *join-*, là tiếng da đầu bị xén mất ạ! Thật sự cục súc! Là ngoại đạo ạ! Là siêu S ạ!」

Quả đúng vậy!, mọi người gật đầu.

Có vẻ như Yue, định ghi đè lên quá khứ xấu hổ của bản thân bằng thuyết Hajime cục súc, và mang ra “Sự kiện da đầu của Yue-sama bị join” để trả đũa Hajime.

「Hajime, con, thật không thể tin nổi......」

「Nếu nói theo một câu chuyện, thì Yue-chan là nữ chính đó? Mẹ chưa từng nghe chuyện một nhân vật chính xén mất da đầu của nữ chính đâu đó.」

「Hajime-kun, cậu, chắc chưa từng làm chuyện tương tự với cả Kaori đâu nhỉ?」

Ánh mắt khiếp đảm của Shuu, Sumire và Tomoichi đâm vào Hajime. Tiếp đến thì những ánh mắt kiểu「Quả nhiên, Yue-chan thật đáng thương」từ Kaoruko, Aiko và Kirino cũng đâm vào cậu.

Nếu là Shuuzou và Koichi thì, sẽ chấp nhận cách đối phó khi có người bị bắt làm con tin của mình?, nghĩ thế, đánh cược một tia hi vọng, cậu thử gửi ánh mắt tới họ, nhưng,

「Ma, maa, sao đây. Bắn kéo nhỉ.」

「Tuy là để bắn thủng bông hoa nhưng, chuyện nhắm vào đầu thì...... quả nhiên đáng sửng sốt ha.」

Koichi và Shuuzou, quả nhiên cũng khiếp đảm. Làm sao có thể như thế được!, Hajime thử biện bạch. Rằng, Hai người thuộc dạng phi thường thức đúng chứ? Đây là tình huống mà hai người phải nói「Umu, xuất sắc!」đúng chứ!?

「H, Hajime-kun dạo đó, thật sự không có khoan dung nhỉ......」

「Ka, Kaori, đến cả em cũng......」

「Hãy nhìn đi, mắt của Goshujin-sama lúc nói『Thế thì đỡ quá』và kéo cò! Không gọi đó là đôi mắt của sự cục súc thì làm sao mà――」

「Tio, em im đi.」

「Papa......」

「D, dừng lại đi, Myuu! Đừng có nhìn Papa bằng ánh mắt như thể đang nhìn một người vô phương cứu chữa đó!」

Hajime-papa, người có vẻ như cảm thấy đau đớn nhất bởi ánh mắt của Myuu, ném tới Yue vì lí do gì đó đang làm gương mặt đắc ý một cái nhìn sắc lẹm.

「Yue, em, vẫn còn nuôi uất ức đó hả. Em hẹp hòi quá rồi đúng chứ.」

「......Nn-!? Phát ngôn hay nhỉ. Dù Hajime cục súc là sự thật.」

「Là chuyện lúc xưa rồi đúng chứ. Đại khái thì, có em mới là người làm to chuyện chỉ vì bị xước chút da đầu thôi đó.」

「......Vấn đề không phải như thế. Bản thân việc bắn mới là vấn đề.」

「Em đã nói là không sao cứ bắn đi đúng chứ.」

「......Anh quá không hiểu về con tim thiếu nữ.」

「Vì cân nhắc cho con tim thiếu nữ của em mà anh thậm chí đã để lộ sự do dự trong lúc chiến đấu đúng chứ. Cơ mà, dù nếu nói thật lòng thì anh cũng đã định khoan thẳng vào mặt em mà không cần nhắm rồi bắn bông hoa, nhưng anh đã cố gắng và giải quyết nó ở mức độ xén mất da đầu thôi đó?」

「!? ......Hả, lần đầu em nghe thấy nhưng mà. Hajime, anh đã định bắn vào mặt em ư!?」

「Nó sẽ nhanh gọn hơn đúng chứ? Anh đã nghĩ rằng, Dù sao thì em cũng tái sinh, nên chắc cũng được nhỉ?」

「......Được cái búa! Hajime no Ahou! Cục súc, ngoại đạo!」

「Wa-, cái gì thế! Cơ mà, nguy hiểm! Dừng Shinbatsu no Honoo lại! Đây không phải chuyện đùa đâu!」

Kaori nhận quyền trình chiếu hình ảnh quá khứ, và phát lại nó lần nữa.

Cô cố làm cho hình ảnh Yue bị điều khiển và Hajime chiến đấu với nhau chồng lên màn đấu khẩu kịch liệt đang nổ ra giữa Yue và Hajime trong hiện thực.

Kaori dẫn mọi người vào góc của căn phòng và phát động một kết giới mạnh mẽ, rồi cô nói với nụ cười tươi rói.

「Gohon-. Ee~, sự kiện cực hiếm Yue VS Hajime-kun sắp sửa xảy ra ạ. Xin mời, mọi người hãy thong thả thưởng thức cho đến lúc kết thúc.」

「Kaori...... cậu nhéé.」

Mặc kệ gương mặt hậm hực của Shizuku.

Mấy chuyện như trận ẩu đả của Yue và Hajime, quả thực, chắc hẳn là cực hiếm, đến mức có thể nghĩ rằng, Chẳng phải đây là lần đầu tiên hay sao.

Cho dù không phải là Kaori đi nữa, thì cũng không trách được khi họ bất giác nhìn chăm chăm vào nó. Thực tế thì, cả Shia lẫn Tio, và Aiko cũng đang tròn mắt và nhập tâm quan sát「Oo~」.

「Ka, Kaori, không ngăn họ lại thì có được không? Yue-chan đã hóa thành người lớn bằng cách nào đó và đã bắt đầu mang theo cả những thứ trông như vòng hào quang sau lưng, nhưng mà. Hajime-kun cũng vậy, bằng cách nào đó mà một thứ trông như vòi rồng với ánh sáng đỏ thẫm đang bùng lên, nhưng mà.」

Tomoichi, hỏi con gái với gương mặt co giật. Song, Kaori đương sự thì,

「Không sao đâu, không sao đâu. Dù sao đi nữa thì cuối cùng họ cũng sẽ tình tứ mặn nồng với nhau thôi mà. ......Tch-」

「Kaori!? Vừa rồi, con không có tặc lưỡi đấy chứ!? Otou-san, không nhớ là đã nuôi nấng Kaori thành một đứa trẻ như thế đâu đó!?」

Gác cha con Shirasaki sang một bên,

「......Hajime no Ahou! Gần đây, có rất ít thời gian mà chỉ hai ta ở bên nhau! Hãy cưng chiều em nhiều hơn đii」

「Thế thì cho anh xin lỗi ha! Cái con bé nhõng nhẽo này! Sau khi kết thúc chuyến du lịch Tortus, thì anh sẽ lên kế hoạch du lịch lần tới cho hai ta mà, nên ngoan ngoãn giùm anh!」

Trận ẩu đả của Hajime và Yue...... trận ẩu đả (?) đang dần dần trở nên gay gắt hơn. Dù nó đang hoàn toàn chệch khỏi luận điểm nhưng, cuối cùng thì liệu hai người có nhận ra điều đó.

「Tch-」

「Kaori!?」

Sau đó thì, khoảng lúc mà chỉ còn có thể thấy đó là một cuộc tán tỉnh đơn thuần, Kaori đã can thiệp một cách cưỡng chế.

Trong khi Hajime và Yue cùng nhau thu nhỏ vì được ánh mắt ấm áp của mọi người đổ dồn vào, họ giục mọi người tới điểm tham quan kế tiếp để xoay chuyển đề tài.

Trong lúc đó, cũng không cần nói đến những cái tặc lưỡi của Kaori đã được sản xuất hàng loạt.

Và, cũng không cần nói đến chuyện sau đó nữa thì những cái tặc lưỡi của Kaori cũng sẽ được sản xuất hàng loạt.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Kaori bị tha hoá rồi:((
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Tưởng đoạn này là từ 60 đến 75 chứ sao lại là 15 nhể
Xem thêm
Mê cung đc chia 2 như 1 cái hồ á. Gồm 100 tầng trên mặt nc và 100 tầng dưới mặt nước.
Xem thêm
Khoan đã, cái ma thuật "tất cả mọi thứ biến mất đi" vẫn còn ở anh hạ à ??
Xem thêm
Nó là ma thuật khái niệm, mất rồi, tuy nhiên nếu muốn thì hạ vẫn có thể tạo ra cái mới
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: t nghĩ là hơi khó đó nha
Vì h đã có khá nhiều ng quan trọng đối vs haji, mà khó có tồn tại nào tầm này có thể đe doạ và cô lập haji khỏi những ng đó nên khái niệm "tất cả mọi thứ biến mất đi" khó mà làm đc lắm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Kkk vẫn chất lượng :))
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm