Góc nhìn của Mạnh Đức.
*Lộc cộc*...*Lộc cộc*...*Lộc cộc*...
Móng ngựa tôi đạp đầy bụi bặm khi tôi cưỡi ngựa đi ngang qua quân doanh được chúng tôi dựng lên sau hậu chiến.Khi mùi máu và bụi bặm sộc lên mũi tôi,khung cảnh của cuộc chiến khốc liệt vừa nãy hiện lên bên trong mắt tôi một lần nữa.
Sự xuất hiện đột ngột của quân địch,kỵ binh dũng mạnh xông tới và xông tới một lần nữa khiến tôi và đám binh sĩ uể oải không thể tả.
Từ bên trong cuộc chiến cho đến bây giờ,tiếng rên đau đớn vẫn vang lên không ngừng xung quanh tôi.Tôi nhìn binh sĩ ở hai bên và thấy rằng khuôn mặt của bọn họ đã không còn sự tự tin và tự hào lúc xuất chinh từ lâu . Bây giờ khuôn mặt bọn họ tái mét,đầy bụi đất và đôi mắt khép hờ,hoàn toàn là một bộ dạng chán nản.
Khi một số binh sĩ nhìn thấy tôi,họ cố gắng đứng lên hành lễ cúi chào nhưng họ cũng không còn chút sức lực nào để làm được điều đó.Khi tôi thấy thế,tôi vội vàng xua tay ra hiệu cho bọn họ không cần phải làm như vậy và muốn đưa ra lời khích lệ nhưng tôi không thể tìm được từ nên nói.
Lúc này,tiếng vó ngựa truyền đến phía sau tôi.
"Mạnh Đức." Ngay lập tức sau đó,Nguyên Nhượng xuất hiện bên cạnh tôi . Khuôn mặt và người cô ấy cũng đầy bụi bẩn và máu.Cô ấy thở hồng hộc khi cô ấy cầm một mảnh lụa tràn đầy chữ trong tay
Ở trên mặt cô ấy,tôi không thể nhìn thấy tính tình nóng nảy của cô ấy và cũng không phải tôi đã nghe thấy cô ấy nói gì về việc đẩy mạnh phản công . Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là cố chấp hiện ra chút kiên cường.
"Sao rồi ?"
"Những số liệu đã xuất hiện." Cô ấy vừa nói vừa cầm lấy mảnh lụa với vẻ mặt khó coi.
Bản thân tôi mang binh vì vậy cũng đoán ra đại khái kết quả này.Nhưng bây giờ những số liệu này xuất hiện , tôi vẫn phải lắng nghe nó và tôi cũng thấy sự chênh lệch giữa thực tế với tính toán của tôi.
"Nó thế nào ?"
"Ừm..." Nguyên Nhượng tạm dừng một chút khi cô ấy chậm rãi mở tấm lụa ra và chán nản đọc những con số."Đối với cuộc viễn chinh đến Dịch Châu,hơn mười vạn(100.000) binh sĩ tham chiến.Tính đến này,hơn mười sáu ngàn(6.000) người đã thiệt mạng trong chiến đấu.Trong số thương vong,khoảng một nửa là binh trưởng,mất tích hơn năm ngàn(5.000) người.Trong đó hầu hết mất tích trong vùng đầm lầy gần chiến trường,tương tự có hiện tượng đào binh,không quen thủy thổ mà chết hơn mười một ngàn(11.000) người,nước và con trùng độc là nguyên nhân chủ yế.Mặt khác,hơn bảy ngàn(7.000) người bị thương hoặc không còn khả năng chiến đấu.Khoảng một nửa trong số này bị thương rất nặng,e là không thể sống nổi quá mấy tháng.Tổng cộng,số người chết khoảng hơn bốn mươi ngàn(40.000) người.Hầu hết trong số đó đều là binh sĩ Ký Châu,Duyện Châu,Thanh Châu và e là sau này sẽ xảy ra vấn đề liên quan đến khả năng sinh để trong ba châu này trong vòng mấy năm tới."
Sau khi Nguyên Nhượng nói xong,cô ấy xé mảnh lụa thành từng mảnh rồi ném chúng đi.
Mặc dù bên ngoài không lộ chút biểu hiện nào nhưng thực ra trong lòng Nguyên Nhượng vẫn đang cực kỳ tức giận.Nếu là bình thường thì tôi sẽ an ủi cô ấy và khuyên bảo.Nhưng bây giờ,tôi không có tâm tư để làm chuyện này.
Sau khi suy nghĩ một chút,tôi quyết định nói sang chuyện khác."Nguyên Nhượng,chúng ta có nắm chắc lấy được thành Dịch Châu không ?"
"Vâng,lính trinh sát nói rằng Khâu Lực Cư đã rút khỏi đó." Nguyên Nhượng gật đầu khi cô ấy nói như vậy nhưng vẻ mặt vẫn khó coi như cũ."Dù sao,binh sĩ của bọn họ vẫn ít hơn so với chúng ta mà."
[TL:Khâu Lực Cư ( Âu Lực Cư trong TSonline ) : thủ lĩnh Ô Hoàn.]
Một chiến thắng đạt được bằng xác người chồng chất.Đây có lẽ là những gì mà Nguyên Nhương muốn nói."...Nguyên Nhương,xin lỗi."
"Mạnh Đức,cô không cần phải xin lỗi tôi.Tôi biết chuyện này không phải lỗi của cô." Cô ấy đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai tôi.Hơi có một chút sức mạnh khi cô ấy vỗ và khiến tôi cảm thấy như mình nặng trình trịch."Tôi chỉ đang nghĩ lại thôi."
"Nghĩ lại cái gì ?"
"Nghĩ lại bản thân không thua trận quá nhiều và đó là lý do tại sao tôi lại cảm thấy thất vọng lúc này."
Thì ra là như vậy sao ? Ừm,nói vậy cũng đúng.
"Lại nói,Mạnh Đức,lúc này cô đang muốn đi..." Nguyên Nhượng biết rõ nơi tôi muốn đi tới và chỉ muốn hỏi lại thôi.
Tôi hiểu rõ tâm tư cô ấy và gật đầu."Đúng vậy,dù sao lần chiến đấu lần này cũng phải trả cái giá quá lớn."
Nguyên Nhượng và tôi đến một căn lều khá lộng lẫy và xuống ngựa trước khi giao ngựa lại cho hai quân sĩ bên cạnh.Sau đó tôi lập tức điều chỉnh lại tâm tình khi tôi tiếp cận rèm cửa lều.
Sau khi tôi lấy tay vén cửa lều lên,tôi thấy bên trong có ba người.Một người đang nằm trong khi có hai người đang đứng thẳng.Hai người đang đứng thẳng lúc này đều quay lưng lại với tôi ,cho nên tôi không biết được tình hình của bọn họ lúc này ra làm sao .
"Xin hỏi,đó có phải là Tào Tháo đại nhân không ?"
Trong số hai người,một người mặc tố y nên tôi có thể đoán ra người này có địa vị.Đối với người này,tôi vội vàng chắp tay chào mà không hề phát ra một tiếng động.
Cô ấy tên là Diêm Tượng và xuất hiện ở đây là đệ nhất tham mưu của Viên Thuật . Cô ấy thường ngày thích chải mái tóc mình ra phía sau theo phong cách kỳ lạ và không nói gì nhiều vì vậy chúng tôi có ít cơ hội nói chuyện với nhau.Tôi không thể nhìn thấy tướng mạo cô ấy lúc này nhưng nhìn những vết máu và bụi bẩn trên quần áo cô ấy thì tôi cũng biết cô ấy cũng phải trải qua rất nhiều trong trận chiến này.
"Tào Tháo đại nhân,tiền tuyến bên kia..."
Kỷ Linh ở một bên kia quay người lại và khi thấy đó quả thật là tôi thì cô ấy hơi hoang mang lo lắng rồi vội vã bước nhanh tới chỗ tôi để hỏi dò tình hình.Vốn khôi giáp của Kỷ Linh ban đầu để khiêu khích nhưng sau trận chiến này,nhiều phần của nó đã biến mất và thậm chí còn bắt mắt hơn . Nhưng vào lúc này,không vì đó mà ai sẽ có ý kiến về chuyện này là được rồi.
"Kỷ Linh đại nhân không cần phải lo lắng.Chúng ta có thể lập tức thu phục được Dịch Châu." Nguyên Nhượng đã trả lời cô ấy trước thay tôi.
Khi nghe được câu trả lời này,dường như Kỷ Linh cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy quỳ gối xuống đất và nhắm hai mắt lại rồi thở dài."Quá tốt rồi,nỗ lực của chúa công nhà tôi cũng không bị uổng phí."
Đúng vậy,quả thực không bị uổng phí.Con dân Đại Hán,hãy nhớ kỹ cô ấy.Trong lòng tôi nói như vậy khi tôi chuyển tầm mắt sang Viên Thuật đang nằm trên giường.Đối với đứa trẻ không lớn tuổi này,lúc này tôi tràn đầy sự tôn trọng.
Nếu không có Viên Thuật phá vỡ trận địa của quân địch khi bọn họ bao vây chúng tôi thì e là chúng tôi đã bị tàn sát rồi.
"A..." Ngay sau đó,Viên Thuẩ đang yên tĩnh nằm trên giường đột nhiên phát ra tiếng thở gấp .Trông có chút đau đớn và khó khăn trong tiếng khóc,nhưng cô ấy thực sự vẫn còn sống.
"Chúa công."
"Chúa công,người tỉnh rồi ạ !"
Khi họ thấy chúa công của mỉnh tỉnh lại,Diêm Tượng với Kỷ Linh vội vàng tiến về phía trước và quỳ xuống bên cạnh giường Viên Thuật trước khi đợi cô ấy mở mắt ra . Tôi và Nguyên Nhượng cũng nhanh chóng bước về phía trước.
"...Un...Nơi,nơi này là..."
"Chúa công,nơi này là đại trướng."
"...Cuộc chiến."
"Cuộc chiến đã kết thúc,thưa chúa công." Diêm Tượng nói bằng giọng nhẹ nhõm khi từng chữ được nói ra và sau khi nói xong thì cô ấy lại lặp lại nó một lần nữa."Cuộc chiến đã kết thúc."
Viên Thuật lại trầm ngâm suy nghĩ và sau đó mới từ từ hiểu được ."Kết quả ?"
"Chúng ta thắng rồi,Viên Thuật đại nhân." Nguyên Nhượng nhanh chóng nói trước tiên trước khi hai người kia nói gì thêm vì sợ họ nói quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến cơ thể đang ốm bệnh của Viên Thuật.
“Huhuhu...Quá tốt rồi..." Ngoài dự liệu của tôi,vào lúc này Viên Thuật vẫn cười như thường lệ.Tiếng cười của cô ấy thật vui tươi và vô tư.Dường như không có gì khác biệt với một đứa trẻ bình thường.
"Viên Thuật đại nhân,tất cả đều là nhờ công lao của ngài." Tôi nói khi tôi tiến vào và ngồi một bên trên giường Viên Thuật.
"Đương nhiên rồi !" Viên Thuật kêu lên bằng giọng yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy sức sống và dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói."Có điều...Lần này Diệm Tượng và Kỷ Linh cũng lập một chút công lao."
Mặc dù ngoài mặt cô ấy rất khoe khoang nhưng trong lòng vẫn cực kì quan tâm đến thuộc hạ của mình.Điểm này cô ấy giống hệt như tỷ tỷ của cô ấy.
"Chúa công,thực sự là cực khổ cho ngài..." Diêm Tượng cúi đầu và nói bằng giọng có chút nghẹn ngào.
"Chúa công !" Kỷ Linh ở một bên hoàn toàn không nói ra lời và chỉ gọi Viên Thuật.
"Các cô khóc cái gì chứ,ta lại không chết.Ủa,Diêm Tượng,mắt cô làm sao thế..." Viên Thuật vẫn mỉm cười và đưa tay ra lau nước mắt của Diêm Tượng khi cô ấy nhận ra mình không thể đứng dậy hay không có cách nào đi xuống giường và rút tay lại."Ta hiểu rồi,hóa ra là như vậy."
Viên Thuật lập tức hiểu rõ những gì đã xảy ra nhưng tôi lại vô cùng bất ngờ khi cô ấy bình tĩnh chấp nhận nó.
Cùng lúc đó,tôi bị đả kích bởi một cảm giác áy náy không có cách nào miêu tả được.Nỗi đau xót này của Viên Thuật,cứ như thể đó chính là nỗi đau xót của tôi vậy.
Nếu tôi cố gắng hơn một chút nữa,nếu tôi chuẩn bị tốt hơn một chút nữa.E là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Khi tôi nghĩ như vậy,mặt khác tôi bắt đầu cảm thấy chút thẹn với Bản Sơ.Cô ấy đem muội muội mình giao cho tôi nhưng bây giờ tôi phải giải thích với cô ấy ra sao đây ? Nếu cô ấy cảm thấy trong đó tồn tại âm mưu , e là tôi cũng không có gì để trách cô ấy.
Bởi vì bất luận ra làm sao,cuộc chiến lần này tất cả chúng tôi đều phải trả cái giá quá lớn.
"Tỷ tỷ ! Tỷ tỷ !" Ngay khi tôi đang cực kỳ đau lòng lúc này.Tiếng kêu Tào Nhân từ ngoài trướng vẫn truyền tới bên trong lều.
Trước khi tôi kịp quay đầu lại và hỏi muội ấy tại sao đến,muội ấy trực tiếp kể với tôi."Quách Phụng Hiếu không xong rồi !"
1 Bình luận