Tập 06
Chương 25 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (2)
1 Bình luận - Độ dài: 2,254 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
Khi tôi nhìn vẻ mặt 'thành công' và hân hoan của Tôn Sách ở phía trước,tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi tôi nghĩ trò chơi khăm vừa rồi của cô ấy khiến tôi vô cùng nổi giận.
"Tôn Sách đại nhân,rốt cuộc ngài định..." Vân Trường vội vàng xuống ngựa và dắt người tới trước Tôn Sách.Có lẽ muội ấy xuống ngựa vì muội ấy cảm thấy sẽ vô cùng thất lễ trước khi hỏi Tôn Sách trong khi muội ấy vẫn đang cưỡi ngựa.
"Quan Vũ đại nhân,thật xin lỗi.Xin hãy yên tâm,chúng tôi tuyệt đối không có mang theo binh mã đâu." Tôn Sách hiểu rõ ý Vân Trường muốn hỏi và ngay lập tức chắp tay tạ lỗi . Sau đó cô ấy vỗ tay và mấy bóng người xuất hiện ra khỏi bụi cây ở phía sau.
Có một vài gương mặt quen thuộc.
"Huyền Đức,chúng ta lại gặp lại nhau 1"
"Chư vị,đã lâu không gặp !"
Trước tiên,ở trước mặt là hai cô gái đang bày ra tư thế cung kính trong khi một người cầm song tiên còn người người kia cầm song việt .
[TL: song tiên : 2 roi sắt . Song việt : song phủ : 2 cái rìu ]
"Cả hai cũng không thay đổi nhiều huh." Tôi lập tức chậm rãi gọi tên hai người họ." ——Lữ Mông,Thái Sử Từ."
Thời gian thấm thoắt đã trôi qua kể từ khi chúng tôi chiến đấu cùng nhau để thảo phạt Viên Thuật.Nhưng Lữ Mông vẫn mang kiểu tóc bím đuôi ngựa và vẫn mặc bộ quần áo màu xanh da trời với một chiếc băng đỏ ở cổ tay.Ngoại trừ tóc cô ấy trông hơi dài hơn một chút,cô ấy vẫn trông giống như lần trước chúng tôi gặp nhau.Thái Sử Từ ở một bên cũng như vây,cô ẫy vẫn lộ nụ cười ôn nhu và không cao thêm nữa trong khi tay vẫn đỡ đôi song tiên ở phía sau.
Không ngờ hai người họ cũng tới đây đón tiếp chúng tôi.
"Này,Công Cản,cô là người khởi xướng chuyện này sao lại núp trong bóng tối vậy,mau ra đây đi !"
"Hả ? Chu Du đại nhân cũng tới sao ?"
"Đúng vậy." Lúc này,Chua Du từ trong chỗ tối đi ra và chỉ thấy cô ấy đang cầm quạt đặt trước miệng mình."Dù sao tôi cũng phải lộ diện để cho hoàng thúc tán tụng mà."
Khóe mắt Chu Du hơi nhìn về phía tôi khi cô ấy mỉm cười và cúi đầu hành lễ trong khi một làn gió thổi hất lên mạng che mặt của cô ấy.Kiểu tóc không dài của cô ấy vẫn toát ra vẻ uy hiếp như mọi khi.
"Nói gì thì nói,nhưng hiển nhiên là chúng tôi không quá thân thiết như vậy...Đau quá !" Một người đàn ông nam tính hiếm thấy xuất hiện phía sau Chu Du và mới vừa cười vừa nói chưa được hai câu đã bị Chu Du dùng củi chỏ đánh cho một trận rồi quỳ gối trên mặt đất.
"Đây là..."
"Giới thiệu với ngài,tên ngu ngốc này gọi là Lỗ Túc.Không cần phải để ý đến hắn đâu ."
"Lỗ Túc ?!"
Lỗ Túc lại là đàn ông sao ? Ý nghĩa này chợt lóe lên trong đầu tôi nhưng sau khi tôi ngẫm lại,tôi mới nhận ra rằng điều này thực sự bình thường.Dường như tôi đã hoàn toàn chấp nhận quy luật của thế giới này.
Nhưng tôi lại thầm cười khổ khi lúc này Lỗ Túc đang từ từ đứng lên và đi tới trước tôi rồi chắp tay hành lễ cúi chào."Kính chào hoàng thúc.Tôi là Lỗ Túc,Lỗ Tử Kính và tôi gia nhập dưới trướng chúa công sau cuộc chiến với Viên Thuật.Mong sau này được ngài chỉ giáo nhiều."
"À,à,xin được chỉ giáo nhiều,xin được chỉ giáo nhiều." Tôi vội vàng trả lời . Bởi vì dáng vẻ của anh ta khiến tôi quên mất cả quy củ của thời đại này trong chốc lát và định đưa tay để bắt tay.Chỉ khi nào tôi thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ta,tôi mới vội vàng rút tay lại và chắp tay chào.
Thực ra chắp tay chào cũng là môn học nghê thuật,đặc biệt là khi gặp người nào đó lần đầu tiên.Trước đây Vân Trường từng nói là bình thường chắp tay chào lâu hơn một chút khi lần đầu gặp mặt và người ta có thể sử dụng khoảng thời gian này để đánh giá dáng vẻ với tướng mạo của đối phương.Rồi cho ra một nhận xét đầu tiên.
Đối với tôi,tôi cố gắng để không đánh giá dáng vẻ của phụ nữ càng chi tiết càng tốt nhưng vất vả lắm mới xuất hiện một người đàn ông,sẽ ổn thôi nếu tôi làm như vậy.
Lỗ Túc không cao lắm và anh ta ăn mặc rất đơn giản.Anh ta buộc mái tóc rối của mình lại phía sau thành một bím tóc nhỏ và có một chút râu trên mặt.Cả người trông có vẻ hơi lôi thôi một chút.Nhưng khi bạn nghĩ về điều này,thái độ của anh ta không phù hợp với ấn tượng của tôi về Lỗ Túc là một người ôn hòa và nhã nhặn.Cảm giác tôi thấy từ anh ta rất khác so với ánh mắt hung dữ của Tôn Sách và Chu Du , là người luôn suy nghĩ . Nói một cách đơn giản,anh ta là người dễ gần hơn rất nhiều.
Hay tôi nên nói là,không hổ đó là Lỗ Túc.
"Được rồi,anh có thể đi được rồi đó." Chu Du bước về phía trước Lỗ Túc và lấy quạt đấp mạnh vào anh ta cho đến khi anh ta rời khỏi tầm mắt của tôi và gọi hai người ở phía sau ra."Cần giới thiệu một chút là hai vị này.Vị có làn da đen này là Đinh Phụng và người bên này đang đội chiếc mũ kỳ lạ này là Từ Thịnh."
Cô ấy nói xong,hai cô gái vừa rồi không nổi bật cùng nhau bước ra phía trước một bước và cúi đầu hành lễ chào tôi.
"Tôi tên là Đinh Phụng,tự Thừa Uyên."
Từ Thịnh,Từ Văn Hương."
"Chào hai vị..." Tôi bắt đầu cảm thấy chút mệt mỏi vì việc này,nhưng tôi vẫn không thể không theo lễ nghi.Và kể từ khi cô ấy mất nhiều công sức để giới thiệu họ cho tôi,tôi chắc chắn phải nhớ kỹ họ.
Thành thực mà nói,tôi không có ấn tượng nhiều lắm về Đông Ngô.Tất cả những gì tôi có thể nhớ,ngoài những danh nhân nổi tiếng còn có vô số quan văn quan võ không rõ họ tên.Lúc tôi đọc sách Tam Quốc, tôi luôn bỏ qua những cái tên vào bất cứ khi nào họ xuất hiện.Nhưng nói ai có chiến công nào,tôi sợ là mình cũng không thể nói ra.
Sợ là sau này tôi sẽ càng phải càng làm quen nhiều tướng lĩnh Đông Ngô.
Đối với hai người trước mắt tôi,vẻ bề ngoài của họ khá ấn tượng.Đinh Phụng vừa nhìn là người sống gần biển.Tóc của cô ấy hơi phai màu do bị ngâm nước quá lâu và làn da ngăm đen chắc chắn là do ánh mặt trời chiếu vào gây nên.Trông bề ngoài cô ấy giống một người nghiêm túc và thận trọng nhưng từ đôi mắt khép hờ của cô ấy,có lẽ cô ấy chỉ thấy buồn chán và khó chịu mà thôi.
Còn người bên cạnh cô ấy,Từ Thịnh lại có đô mắt màu đỏ và cô ấy mặc một chiếc giáp lưới bên trong khi bên ngoài mặc một chiếc áo khoác với một chiếc mũ trùm đầu.Nếu cô ấy cúi đầu xuống,chiếc mũ có thể che khuất mặt cô ấy.Không giống với Đinh Phụng,hay đúng hơn là ngược lại với Đinh Phụng,nhìn qua cô ấy thật sự giống một người nghiêm túc và thận trọng.Trong khi cô ấy đang chào hỏi tôi,tôi nhận ra ánh mắt của cô ấy cứ dao động giữa tôi và Chu Du,cứ như thể cô ấy đang đợi mệnh lệnh 'quẳng chén làm ám hiệu' ấy.
"Hai người này là do muội muội của tôi đưa tới.Vẻ bề ngoài cũng rất kỳ quái ." Tôn Sách thờ ờ khoát hai tay lên vai hai người khiến Đinh Phụng biến sắc .Dường như cô ấy muốn nhún vai thoát khỏi cánh tay của Tôn Sách nhưng lại cảm thấy phạm thượng nên vội vàng dừng lại.Tuy nhiên,Từ Thịnh lại hoàn toàn không nhúc nhích chút nào.
"...Không." Ngoài miệng Tôn Sách rõ ràng dùng từ không đúng.Chí ít cô ấy cũng có thể dùng từ 'đặc biệt' mà.
Có điều...Đinh Phụng và Từ Thịnh sao,tạm thời tôi sẽ ghi nhớ hai người này.
"Được rồi ! Trò đùa dai ngắn ngủi và rùng mình nên chấm dứt ở đây !" Tôn Sách gật đầu khi hai tay chống hông và thoải mái vặn vẹo đầu.
Sau đó,cô ấy lấy ngón tay chỉ về vách đá bên dưới."Chúng ta sẽ đi xuống từ bên cạnh !Huyền Đức,tôi sẽ để ngài xem thuyền lớn của chúng tôi !"
Thuyền thật sự rất lớn.Điều này tuyệt đối không thể nghi ngờ.Bởi vì chỉ cần có năm chiếc thuyền là đủ chở năm ngàn người chúng tôi mà thôi.
Khi chúng tôi nhìn thấy chiếc thuyền,tất cả chúng tôi đều lộ vẻ kinh ngạc đến ngây người.Mặc dù tôi không nhing thấy vẻ mặt của năm ngàn binh sĩ phía sau ra sao nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được họ trông như thế nào.
"Con thuyền này cao khoảng mười trượng (20 mét) ...Một chiếc có thể chờ được bao nhiêu người ?" Vân Trường sững sờ nói khi muội ấy ngước nhìn mũi tàu.
"Thuyền này có ba tầng lầu.Nó có thể chứa được khoảng một ngàn năm trăm người cùng với lượng nhu yếu phẩm cần thiết." Chu Du nói khi quạt của cô ấy vẫn che ở trước miệng,có lẽ trong lòng cô ấy đang thầm mỉm cười tự hào.
"Vậy năm chiếc thuyền này có tên không ?"
"Không.Thuyền cỡ này ở Giang Đông có hơn ba mươi chiếc,vì vậy không có đặt tên cho chúng."
Thật nhiều...
"Mọi người cũng không phải cần ngạc nhiên như vậy.Không giống phương Bắc,Giang Đông gần biển gần sông,nhiều sóng gió nên đi lại rất khó khăn.Đi nơi nào cũng đều phải dùng thuyền."
Mặc dù Tôn Sách nói vậy nhưng cô ấy vẫn lộ dáng vẻ 'phiền phức' về sự bất tiện này nhưng đối với chúng tôi mà nói lại là ngưỡng mộ vạn phần.
"Chờ một thời gian nữa 'Phi Vân',Cái Hải' xây xong,lúc đó mới thực sự đáng để tự hào."
Vì họ đã nêu lên tên của những con thuyền,chắc những con thuyền đấy không hề giống những chiếc thuyền này.
Khi tôi nhìn lại những con thuyền,tôi không khỏi khâm phục thợ thủ công của thời đại này.Mặc dù trình độ khoa học kĩ thuật vẫn còn rất thấp nhưng họ lại có thể đạt được những thành tựu tuyệt vời như vậy mà mọi người ở trong tương lai thậm chí không thể tưởng tượng được hay làm ra điều tương tự như vậy.Từ một góc độ khác mà nói,có lẽ người xưa tháo vát,cơ trí hơn nhiều so với người hiện đại.
"Chư vị,xin mời lên thuyền." Tôn Sách cho biết khi cô ấy ra hiệu cho chúng tôi lên thuyền."Chúng tôi đã chuẩn bị tiệc rượu ngon trên thuyền ,cũng là vì an ủi các vị."
Thực ra trò đùa dai của Tôn Sách,tôi đã sớm nghĩ tới.Người duy nhất có thể làm những việc như vậy không đúng với thân phận của mình chỉ có mỗi Tôn Sách mà thôi.
Mặc dù mắt với dáng dấp hổ lang như vậy,cô ấy vẫn trông giống một đứa trẻ.Khi chúng tôi ngồi trên thuyền và được Tôn Sách chiêu đại,trong lòng tôi vẫn không muốn chịu thua như vậy.
Mặt khác,một thời gian không gặp Tôn Sách nhưng quả nhiên là cô ấy đã đạt được bước tiến lên trong việc cải thiện tình hình của mình.Không nói những thứ khác,nhìn từ trên thuyền cũng có thể thấy rõ.
Mặc dù chúng tôi bị họ lừa trước,nhưng họ vẫn huy động nhiều người để mang thuyền tới đón chúng tôi.Những chiếc thuyền này tuy không có tên gọi nhưng mỗi chiếc chứa hàng trăm người đều không thành vấn đề.Để chuẩn bị được như thế này,chắc hẳn Tôn Sách cũng phải chi tiêu không ít.
Tôi và Tôn Sách đi song song trước mặt mọi người như các chúa công.Do gió biển thổi mạnh làm tấm ván rung chuyển khiến tôi hơi rùng mình khi đang đi lảo đảo.
"Huyền Đức,ngài không quen đi thuyền huh." Tôn Sách ở bên cạnh tôi tự nhiên khoát lấy khuỷu tay tôi bên trong khuỷu tay cô ấy.Phần trán của cô ấy càng dài hơn trước và tôi càng khó có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy.
Cánh tay cô ấy ôm rất chặt,chặt đến mức khiến tôi hơi đau đớn.
"Tôi không có sao đâu,chỉ là hơi lảo đảo một chút thôi."
"Không,không cần phải để ý." Tôn Sách tiếp tục nói khi cô ấy cong môi lên."Chỉ ít một đoạn này,hãy để tôi giúp ngài."
1 Bình luận