Tập 06
Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (2)
3 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Vân Trường.
Tôi với Liêu Hóa nhanh chóng lấy thùng nước đổ lên lửa trại và sau đó chúng tôi lặng lẽ nhón chân vào rừng để kiểm tra mà không đánh thức những người khác.
Khi chúng tôi tiến sâu vào rừng một chút,âm thanh truyền đến càn trở nên rõ ràng hơn.Mới vừa rồi ánh lửa vẫn còn bị che phủ bởi cánh rừng nhưng nay đã rõ ràng hơn nhiều.Sương mù tuy vẫn còn nhiều nhưng nhờ ánh lửa lờ mờ nên nhìn trông rất mờ ảo.
"Đội ba đội bốn giữ hàng tuyến ! Chọc vào chúng từ cánh phải !"
Có tiếng người ra lệnh,thỉnh thoảng lại còn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa.Hẳn đây là giọng nói của tên chỉ huy.
Giọng nói kẻ này rất tinh tế và nó rất giống một cô nương từ gia đình giàu có.Nhưng lời nói ra lại hơi thô tục và khác xa với hình tượng tiểu thư khuê các .
"Có vẻ như là có ít xung đột phía trước huh ..." Tôi nhỏ giọng nói khi tôi nheo mắt lại và hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều thứ càng tốt.
Bây giờ chúng tôi đang cách chiến trường phía trước chỉ qua một rừng cây nhỏ và cũng không thể nhìn rõ ràng những gì đang xảy ra.Chẳng qua là cảm thấy những ngọn lửa đang tiến về một hướng,có vẻ như là một bên đang chiếm ưu thế.
Nhưng chỉ vẻn vẹn dưa vào điểm này thì tôi cũng không thể nào phán đoán được phía trước có làng mạc phía trước hay không hay xung đột này là giữa những sơn tặc với thôn dân hay là vấn đề nội bộ của đám sơn tặc.
Dường như quyết định không đánh thức Phụng Tiên và Văn Viện dậy xem là hành động đúng đắn.Bọn họ so với tôi còn kích động hơn rất nhiều,gặp phải tình huống như thế này e là bọn họ chắc chắn sẽ xông thẳng tới đó.Thậm chí nếu họ không xông lên ,họ cũng có thể mắc sai lầm và đánh động đến hai nhóm bên kia.Rất có thể chúng tôi sẽ bị rơi vào cuộc hỗn chiến này trong khi còn chưa rõ tình hình.
"Quan tướng quân,chúng ta vẫn nên quay trở lại trước đi." Lúc này,Liêu Hóa nói với tôi bằng vẻ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết.Cô ấy không đợi tôi đáp lời mà lặng lẽ đứng dậy khi cô ấy nói xong . Cô ấy chỉ đợi tôi trả lời,hiển nhiên là dự định quay về.
Nhưng chỉ là...
"Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên quan sát một chút.Nếu một bên trong đó là dân chúng thì chúng ta vẫn nên xông ra giúp đỡ bọn họ."
"Quan tướng quân,ngài còn muốn đi quản chuyện như này nữa sao huh..." Liêu Hóa dường như đoán được ý định của tôi khi nhìn vẻ mặt tôi và tôi lập tức cau mày khi ngồi xổm bên cạnh cô ấy mà nói rằng."Thời loạn lạc thường có tranh đấu.Cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên.Phía trước xảy ra vấn đề,nên để tự bọn họ giải quyết . Đây chính là mệnh trời.Chúng ta gộp lại tất cả chưa tới năm mươi người,đã thế bây giờ lại rất mệt mỏi.Chúng ta có thể làm gì ..."
*Ầm!* *Ầm!* *Ầm!*
Ngay sau đó,tiếng vụ nổ đột nhiên vang lên phía trước và ngọn lửa ngoằn ngoèo từ trên mặt đất vươn thẳng lên bầu trời.Trong đó không ít tia lửa và mảnh vỡ bắn sang bên này từ trên bầu trời.
"Cẩn thận !" Tôi vội vàng kéo Liêu Hóa xuống khi tôi thấy thế để cô ấy tránh những vết thương không đáng có.
Khi tôi đi lên nhìn về phía trước một lần nữa thì tôi thấy đám người đang xung phong kia trong nháy mắt trở nên rối loạn và chạy trốn bốn phía.Xem ra bên kai có người chế tạo cơ quan sao ? Cơ quan có thể phun lửa,lại thêm sương lớn che lấp cũng là một đả kích rất lớn đối với bên đang xung phong kia.
Xông lên !!!
Ngay sau đó,một nhóm quân phía trước lao tới.Trên tay mỗi người đều cầm một ngọn đuốc và họ cũng xung phong theo đội hình chứ không xông lên lộn xộn như bên kia.
Căn cứ vào cách sắp xếp những cây đuốc,hẳn là trùy hình trận. Hình như họ muốn kết thúc với lên xông lên này.
"Không cần phải loạn ! Chỉ cần ngăn được đợt tấn công này và quân cứu viện của chúng ta sẽ đến để phản công lại bọn chúng !"
Mặc dù thủ lĩnh bên kia cố gắng la hét để điều khiển quân mình nhưng dường như quân xung quanh không nghê thấy và tiếp tục chạy trốn tứ phía.
Vốn tưởng họ sẽ chiến thắng khi họ xông lên nhưng bây giờ nhìn ra người thua mới là họ.
"Thật không ngờ đến kết quả này ." Lời Liêu Hóa cũng giống những gì tôi đang nghĩ.Tôi không ngờ một bước ngoạt duy nhất lại có thể thay đổi kết quả của một cuộc chiến như thế.Thắng bại của một cuộc chiến đều có thể được quyết định trong nháy mắt huh.
Nhưng kể từ khi bên kia có cơ quan,phỏng chừng đó không phải dân binh của thôn làng.Nói cách khác,có lẽ là xung đột giữa hai băng sơn tặc.
Mặc dù không thể hoàn toàn tán thành với mọi thứ nhưng xem ra chuyện lần này không phải là việc của chúng tôi.Vì vậy chúng tôi cần nhanh chóng trở về và đợi đến khi hai nhóm kia rời đi mà không bị phát hiện...
*Cộc cộc cộc* —— * Hí * ~~~
Ngay sau đó,tiếng ngựa hí của một con ngựa phát ra gần đó và trước khi tôi với Liêu Hóa có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra.Một bóng đen nhảy qua đầu tôi và Liêu Hóa.
*Cộc !* Bóng đen kia rơi xuống đất và bắn hất hết bụi đất lên.Khi tôi chăm chú nhìn ,tôi thấy một con ngựa đen đang đứng đó và một cô gái thì lại đang cưỡi trên nó.
Cô gái này khoác một chiếc áo choàng lớn và đội đầu mũ tre rộng với một chiếc mặt ne che miệng.Nói chung,mặc kệ cô ấy trông ra sao,tôi đều không thể nhìn ra bất cứ gì đặc trưng của cô ấy.
"Các ngươi,ta ở chỗ này ! Mau tới mà bắt ta !" Cô gái này dùng hết sức gào thét ,dường như để thu hút sự chú ý của đám người kia.Xem ra cô ấy muốn đem mình làm mồi nhử để giúp đỡ những người khác thoát hiểm sao ?"
"Cô ấy cũng là một người đáng được tôn trọng quá huh."
"Quan tướng quân không phải lúc để cảm thán đâu..." Liêu Hóa vội vàng ngăn tôi lại khi cô ấy sợ rằng chúng tôi sẽ gặp phải rắc rối nếu bị phát hiện.Bởi vì chúng tôi vẫn nằm nhoài trong bụi cỏ,bởi vì sự khác nhau giữa độ cao nên cô ta vẫn chưa nhìn thấy tôi và Liêu Hóa dưới chân.
Xông lên !!!
Tên chỉ huy bên kia dường như bị cô ấy hấp dẫn và âm thanh cũng càng lúc càng gần.
"Tới mà bắt ta !" Cô gái mang che mặt kia cầm dây cương và tiếp tục phi nước đại mà chạy như bay khi cô ấy nói như vậy.
Eh ? Không ! Đó không phải là hướng lều trại của chúng tôi sao ?!
"Này ! Xin cô đừng có đi theo hướng đó được không !" Tôi vội vàng đứng dậy và hét về phía cô ta . Nhưng không ngờ cô ta chạy trốn nhanh đến như vậy ,mới tí thôi mà mất bóng dáng rồi.
"Quan tướng quân,ngài có thể đừng làm chuyện ngu ngốc vào thời điểm này được không..." Liêu Hóa cho biết khi cô ấy vỗ vai tôi.Tôi quay lại nhìn về phía cô ấy và cô ấy quay đầu lại xem . Không có những nhóm khác,chỉ một vòng vây người đang cầm vũ khí chỉ về phía chúng tôi .
"Xem ra, số phận của chúng ta là bị vướng phải đám lộn xộn này huh." Liêu Hóa thở dài khi cô ấy nói như vậy.
"Ya !"
Sau một khắc,nhóm binh sĩ đầu tiên di chuyển và bắt đầu đâm trường mâu thẳng về phía chúng tôi.
"Liêu Hóa,nhảy !" Tôi ra lệnh và sau đó dùng toàn lực nhảy lên không trung.
Toàn bộ cơ thể được nâng lên với sức mạnh ở vòng eo và hai chân cuộn tròn trước khi dùng sức đá ra ngoài ——
*Đùng!* *Đùng!*
Hai âm thanh nặng nề vang lên khi hai binh sĩ bị tôi đã bay ra ngoài.
"..." Liêu Hóa lại lặng lẽ né tránh đòn tấn công và sau đó đột nhiên cúi xuống trước khi cô ấy đưa tay bắt lấy đầu gối của một binh sĩ và lật hắn ta ngã nhào xuống đất.
Tôi không ngờ võ đấu tay không của Liêu Hóa cũng lợi hại đến vậy.So với cô ấy,di chuyển của tôi thô thiển hơn nhiều.
Tôi cảm thán và đồng thời không quên đoạt lấy cột gỗ giống như vũ khí để đỡ đòn tấn công trong khi làm hết sức để đánh bại bọn họ mà không giết chết hay làm tổn thương nặng nề đến họ.
Lúc này,tôi còn không biết bao nhiêu người đang chạy tới đây nhưng một đấu nhiều không bao giờ dễ dàng.Hơn nữa,cô gái che mặt vừa nãy đang chạy đến lều của chúng tôi,tôi thực sự lo lắng là sẽ có chuyện gì xảy ra.Vì vậy,chúng tôi không thể làm gì khác ngoài vừa rút lui vừa chiến đấu.
"Liêu Hóa !" Khi tôi thầm nghĩ như vậy,tôi lập tức gọi Liêu Hóa.Liêu Hóa quay đầu lại nhìn tôi một chút và lập tức hiểu ý tôi rồi gật đầu . Cô ấy nắm lấy một trường mâu trước khi rút lui về phía tôi.
Khi chúng tôi lùi lại,đội quân bị sương mù che khuất trong vùng rừng rậm bắt đầu lao đến về phía chúng tôi và số lượng càng ngày càng nhiều hơn so với hồi nãy.Thậm chí còn bố trí thêm cung nỏ binh ở phía sau và bắt đầu bắn vào chúng tôi làm cho chúng tôi lùi lại càng trở nên khó khăn hơn.
"Giết đám châu chấu này đi !"
"Ai sai ngươi đến ăn cắp lương thực của chúng ta !"
Từ từ, bên trong hàng trước có tiếng người chửi bới và nói về phía chúng tôi.Hình như họ xem chúng tôi là đám người đang tấn công vừa nãy.
"Hiểu lầm ! Tất cả chỉ là hiểu lầm ! Chúng tôi chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi !" Tôi cố gắng làm sáng tỏ sự thật nhưng tiếng nói xung quanh đã át đi tiếng của tôi và tiếng hét của tôi trở nên vô ích,tôi chỉ tổ lãng phí nước bọt mà thôi.
"Ha !" Ngay sau đó,một tiếng âm vang mạnh mẽ ngắn ngủi chỉ có thể nghe thấy từ xa làm cho trái tim tôi đập thình thích.Theo trực giác,dường như có thứ gì đó nguy hiểm phía trước.Tôi cúi đầu theo bản năng khi một mũi tên sắt bay thẳng tới sượt qua đầu tôi và lấy một ít sợi tóc của tôi .
Đây là ...
"Hừ ! Ngươi cũng có thể tránh được đòn tấn công của ta sao huh ?!" Một giọng nói khinh bỉ truyền đến từ đằng xa,khi tôi phóng tầm mắt nhìn tới thì tôi chỉ thấy một chiếc mũ quan cao mọc ra trên đầu các binh sĩ.
"Ngươi là người nào !" Tôi hét lên hỏi.
Sau một khắc,đám binh sĩ dừng tấn công và mở ra một con đường cho chiếc mũ quan kia đi.Trong sương mù,người kia mặc trường bào che hết ngực khi hai tay chắp sau lưng và đi ra với dáng vẻ ngông cuồng tự đại.
"Ta là ai sao ? Mặc dù ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi nhưng ta thấy ngươi cũng có chút năng lực,nói một chút cũng không sao ." Giọng điệu của cô ta hơi chế giễu và sau đó cô ta tiếp tục nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo."Ta chính là triều thần Đại Hán —— Trần Cung,Trần Công Đài,tại sao đám châu chấu các ngươi còn không mau dừng tay ?!"
3 Bình luận