Tập 06
Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (2)
1 Bình luận - Độ dài: 2,167 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
Bây giờ đã là buổi tối và mặt trời vừa xuống núi.Và giờ cũng là thời điểm để đóng quân nghỉ ngơi và nhóm lửa làm cơm.Mặc dù bên Mạnh Đức ngầm đồng ý cách làm của chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn muốn tận lực tránh cho việc này khỏi lộ ra . Dù sao khi việc này vỡ lở thì cũng sẽ gây nên chuyện cực kì phiền phức.
Cũng may thời tiết những ngày này khi về ban đêm đã không còn lạnh như một tháng trước và thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.Thực ra con người cũng là sinh vật khó đoán.Họ mong mỏi mùa hè vào mùa đông và đến mùa hè lại mong mỏi mùa đông.Cũng may là tôi chỉ thích hai mùa ít khắc nghiệt nhất là mùa xuân và mùa thu.
Trời không quá nóng mà cũng không quá lạnh , không quá ấm áp mà cũng không ớn lạnh,quả là thời tiết hoàn hảo cho tôi.
Thế nhưng lúc này mà nói,thời tiết lại không mang đến cảm giác như mùa xuân sắp đến.
"Nói cách khác,đầu tiên là tôi mất trí nhớ và thực ra cô là nhị tỷ của tôi trong khi Lưu Bị,Lưu hoàng thúc lại là ca ca của tôi sao ?" Dực Đức ở một bên hơi không kiên nhẫn lặp đi lặp lại những gì Vân Trường nói cho muội ấy trong khi muội ấy khoanh hai tay trước ngực .
Nó không giống như muội ấy đã nhớ được bất cứ điều gì cả.
Mặc dù tôi đang ngồi không quá xa các muội ấy nhưng tôi cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện.Nguyên nhân cũng rất phức tạp,trong đó chủ yếu là tôi rất sợ nhìn thấy vẻ mặt lãng quên của muội ấy.
"Ừa,hóa ra là có chuyện như vậy.Thậm chí tỷ có thể nói ra món ăn mà muội thích,tỷ như đùi heo nướng chẳng hạn."
Nhưng hiển nhiên là Vân Trường vẫn đang cố gắng.
"Thật sự xin lỗi nhưng thực ra tôi không thích ăn thịt." Muội ấy vừa nói vừa giơ thẳng một ngón tay lên."Tôi chỉ thích ăn cải trắng với cơm tẻ thôi."
Vẫn còn có cách ăn nhàm chán này sao.
"Hả ? Như thế không đúng ! Tỷ nhớ muội vẫn thích ăn thịt cơ mà ? Đôi khi muội còn xuyên xà mâu qua miếng thịt để ăn cơ mà."
"...Tôi hoàn toàn không biết cô đang nói gì." Dực Đức lại vô tình lắc đầu như thể đó là một sự thật hiển nhiên."Mặc dù tôi có xà mâu trong tay nhưng nó cũng chỉ giống một thứ vũ khí trang trí như bội đao bội kiếm mà thôi.Thực ra tôi phù hợp với công việc hành chính của quan văn hơn."
Eh ? Phù hợp với công việc hành chính ?
Không chỉ tôi ngạc nhiên mà ngay cả Vân Trường cũng vậy.Và dường như Dực Đức không thể chấp nhận những lời này.
"Nhưng,nhưng ..."
"Quan Vũ đại nhân,vậy là đủ rồi." Ngay sau đó,Hoa Đà lên tiếng ngăn Vân Trường lại khi muội ấy lắc đầu ,bởi vì muội ấy cảm thấy rằng nói gì thêm vào lúc này cũng không ích nữa.
"...Hai !" Vân Trường thở dài thành tiếng và đứng dậy rời đi.Bóng lưng của muội ấy trông vô cùng chán nản.
Còn Dực Đức đang ngồi ở trên ghế đẩu ,dường như biểu hiện của muội ấy cũng không có gì đáng kể.Muội ấy cau mày khi dường như muội ấy đang phải vật lộn với với điều gì đó trong tâm trí của muội ấy.
Sau đó,muội ấy đột ngột quay sang nhìn về phía tôi. Tôi không ngờ điều này và vội vàng đứng dậy rồi cúi xuống để tay gần đống lửa để sưởi.
"Lưu hoàng thúc,những vì Quan Vũ đại nhân nói vừa nãy đều là thật sao ?"
"Hả ?" Tôi sững sờ một chút trước câu hỏi đột ngột của muội ấy nhưng tôi sớm nhận ra tại sao muội ấy hỏi tôi vậy.
Tôi rất muốn nói với muội ấy rằng đó đều là sự thật nhưng tôi sợ rằng ngay cả khi tôi làm vậy ,muội ấy cũng không dễ dàng chấp nhận nó.Hơn nữa,nếu tôi làm vậy thì sự nghi ngờ trong lòng của muội ấy càng trở nên bán tín bán nghi nhiều hơn.
Do dự cả buổi ,tôi chỉ có thể gượng cười khi tôi nói như vậy."Chuyện này sau này hãy nói đi."
Nhưng chúng tôi đã nổ lực để Dực Đức đi theo chúng tôi.Vì vậy không cần phải nóng vội.
Hai...Một mình tôi đi vòng quanh doanh trại trước cơm tôi khi tôi chậm rãi thở dài.
Mặc dù tôi đã nói nhiều về Dực Đức trước đó,trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy.Nhưng chung quy,vẫn có bế tắc không giải được.Biết không thể nóng vội,nhưng trong lòng vẫn không khỏi hơi cuống lên
Trước khi đi ,tôi chắc chắn phải thay bộ quần áo giản dị đơn giản khác rồi sau đó mới đi dạo quanh doanh trại.Không phải tôi tự mình cảm thấy lo quá nhưng đúng là có người sẽ nhận ra tôi tới với bộ quần áo thường ngày của tôi.Cả một ngày hành quân,tôi không muốn gây phiền phức cho binh sĩ bằng cách cho họ luống cuống cúi đầu hành lễ mỗi khi họ gặp tôi.
Và tôi mang theo tâm tư thông cảm này khi tôi quan sát quân sĩ .
Ba trăm binh sĩ tôi mang theo ban đầu đã không còn lại người nào.Thậm chí nếu vẫn còn , e là tôi cũng không biết họ hoặc họ cũng không nhận ra tôi . Bây giờ binh sĩ đi theo tôi chỉ vì tên tôi chứ không phải khuôn mặt của tôi.
Trong một khung cảnh kỳ lạ,nơi mà cả nam lẫn nữ đều được tham gia quân đội.Cuộc sống sinh hoạt của binh sĩ không khác một xã hội nhỏ là bao.
Có những cặp vợ chồng trẻ tuổi,gia đình có ba,bốn,năm người.Thường ngày mỗi người làm theo đúng chức trách của mình và lúc nghỉ ngơi sau hành quân là lúc để bọn họ có thể đoàn tụ và tụ tập lại cùng một chỗ.
Sự sắp xếp này vừa có chút nhân tính nhưng lại vừa không có nhân tính.Suy cho cùng,tôi vẫn rất tán thành điều này khi gia đình có thể ở bên nhau.
Nói đi nói lại,có vẻ như có thêm nhiều tướng lĩnh mới sau khi chúng tôi đoàn tụ tại Cổ Thành.Bởi vì không ai trong số họ chỉ có tài năng trong một lĩnh vực,vì vậy họ vẫn dễ dàng chấp nhận khi gia nhập chúng tôi.
Chỉ là Quan Bình quyết dùng cách xưng hộ mẹ con với Vân Trường và Phụng Tiên trong khi họ to nhỏ giống tỷ muội hơn và điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn cười.Còn với Trần Cung và Chu Thương,ngoại trừ vẻ bề ngoài Chu Thương không giống như mong đợi của tôi nhưng tôi vẫn có thể thu nhận cả hai người họ.Tôi vẫn chưa nói chuyện nhiều với họ nhưng rồi cũng sẽ có cơ hội thôi.
"Chúa,chúa công !!!!"
Hả ? Đột nhiên một tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên truyền tới từ phía sau tôi.
Khi tôi xoay người nhìn xem,tôi chỉ thấy một cô gái với mái tóc thắt bím đuôi ngựa nhìn tôi với hai mắt hơi lồi ra cùng cái miệng nhỏ đang mở rộng khi hoa quả trên tay cô ấy cũng rơi trên mặt đất.Khuôn mặt trái xoan xinh xắn nhỏ bé và lông mày mịn màng trên đôi mắt to tròn của cô ấy.Cô ấy có thể trông rất dễ thương khi mà tôi chỉ đơn giản không thể tượng tượng được cô ấy khi giận dữ trông ra sao.
Còn với bộ quần áo cô ấy đang mặc,chúng chỉ là bộ quần áo binh lính bình thường mà thôi.Bên cạnh đó phần bảo vệ ngực và hai cổ tay hơi cũ nát.
"Chúa công,ngài tới nơi này làm gì vậy ?!"
Xem ra tôi bị phát hiện rồi.
"Lẽ nào ngài đến đây để âm thầm kiểm tra thói xấu của binh sĩ sao ? Chúa công,tôi không có thói xấu nào đâu.Ngay cả rượu tôi cũng không uống.Bình thường chỉ thích ăn chút hoa quả mà thôi.À,chúng rơi xuống đất rồi.Chúa công,nếu như ngài không chê,xin mời ăn một quả.
"Không,không cần đâu.Hơn nữa,thực ra tôi chỉ đi dạo một chút thôi."
"Bề ngoài là đi dạo một chút nhưng thực chất bên trong là muốn bắt gián điệp trong quân sao ?! Chúa công,tôi không phải là gián điệp đâu !"
"..." Nhìn bộ dạng của cô ấy,có vẻ cô ấy là kiểu người dễ bị kích động.Tôi nở nụ cười và nhanh chóng rời đi trước khi càng ngày càng trở nên rắc rối hơn.
"Chúa công !" Nhưng ngay sau đó,cô ấy đột ngột nắm lấy cánh tay của tôi và kéo tôi trở lại khi tôi đang muốn rời đi.
"Chúa công,tôi tên là Trần Đáo,là người Nhữ Nam ! Trước vẫn luôn nghe nói về chúa công,cuối cùng thì bây giờ cũng được toại nguyện khi được tham gia trong quân của chúa công ! Chúa công yên tâm ! Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng,tôi cũng tuyệt đối sẽ trợ giúp chúa công hoàn thành đại nghiệp.
Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy vẫn tiếp tục dùng sức khi cô ấy đưa cánh tay tôi lên xuống.Sức mạnh của cô ấy cũng không nhỏ,nếu không phải nói cường điệu thì cô ấy có khả năng ném tôi bay lên dễ dàng ngay lập tức.
"Vâng...Tôi thấy rồi.Hóa ra tôi còn có một người hâm mộ như thế."
"...Người hâm mộ ?"
"À,không phải." Quên mất,tôi quên mất thời đại mình đang sống và lập tức đổi giọng."Tôi không ngờ tới mình còn có một binh sĩ trung thành như vậy."
"À ! Tôi nào có tốt như chúa công nói vậy ! Chừng nào tôi vẫn có thể giúp chúa công,tôi hoàn toàn vừa lòng thỏa ý !" Cô ấy quỳ xuống khi cô ấy nói xong.
"Hả ! Xin đứng lên,xin hãy đứng lên !" Tôi vội vàng đi về phía trước để đỡ cô ấy lên.
Trần Đáo thật sao ? Cái tên này dường như nghe rất quen thuộc .Mặc dù ngoài trừ Quan Trương Triệu Mã Hoàng ra ,võ tướng còn có Quan Bình,Liêu Hóa,Chu Thương,Vương Phủ,tôi thực sự không biết những tướng lĩnh nào khác nữa.
[TL:Quan Vũ,Trương Phi,Triệu Vân,Mã Siêu,Hoàng Trung.]
Có điều...Bởi vì danh tiếng mà ngưỡng mộ tôi tới như vậy sao ? Sự ngưỡng mộ của đám người ở thời đại này có quá mù quáng hay không đây ?
"Mà cô là binh sĩ của ai ?"
"Bẩm chúa công ! Là binh sĩ của Triệu Vân tướng quân ạ !"
Thì ra là như vậy,vì vậy cô ấy mới trở nên cương trực như thế.
*Ọc* À,cái bụng của tôi lại bắt đầu phát tiếng ồn rồi.
"À,dù sao,tôi cũng rất cám ơn trươc sự ủng hộ của cô.Vậy hãy biết quý trọng tính mạng mình khi bảo vệ tôi trong tương lai."
Tôi vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện khi trong lòng tôi đang nghĩ tới chuyện ăn cơm.
"Chúa,chúa công ..."
"Ummm,vậy cô đang khóc cái gì vậy..."
Tôi không ngờ những lời nói khách sao của mình lại khiến cho cô ấy vô cùng cảm động và khóc lên.
"Tôi chẳng qua là cảm thấy chúa công thực sự quá tốt đối với chúng tôi...Nghe nói phần lớn binh sĩ đều là dân chạy loạn do chúa công thu nhân.Và ngài lại còn tử tế với một người như tôi..."
Thực ra việc đó là do Vân Trường làm.
Có điều,tôi đại khái cảm nhận được sự chênh lệch giàu nghèo ở thời đại nà.E là gia đình Trần Đáo cực kì khốn khổ.Chình vì loại mặc cảm tự ti trời sinh này càng khiến cho cô ấy trở nên hoảng hốt như vậy.
"Không dâu,đừng tự hạ thấp mình như thế..." Tôi cố ý nói to thêm vào khi tôi ân cần vỗ lên cánh tay cô ấy để khiến cho cô ấy phấn chấn lên."Có chuyện gì sau này,xin nhờ cô !"
"A..." Cô ấy vội vàng lau nước mắt và đứng thẳng dậy khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy rồi hét lên."Vâng !!"
Nhìn thấy Trần Đáo như thế,tôi bắt đầu cảm thấy mình đã không ngủ đủ về rất nhiều thứlúc này,quả thực không phải thời điểm chỉ một lòng một dạ tập trung vào vấn đề của Dực Đức.
Năm ngàn binh sĩ vẫn đều đang theo dõi tôi.
1 Bình luận