Tập 06
Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (5)
2 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
Tôn Sách nói sẽ mất ba,bốn ngày thì quả nhiên đúng là mất ba,bốn ngày.Trong khi tôi đang đếm từng ngày từng ngày trên thuyền,quả nhiên vào ngày thứ tư chúng tôi mới đặt chân lên đất liền.Trong khoảng thời gian này,mọi người đã phải chịu nhiều cực khổ vì điều này và cũng may là sự mệt mỏi của cuộc hành trình nãy cũng đã kết thúc.
Sau khi rời thuyền,sau khi giẫm chân ổn định trên mặt đất,tôi nhìn xa.Thành Thọ Xuân đang an vị ở ngoài tầm mắt tôi ở đằng xa.
Lầu thành của nó không cao nhưng cột khói bếp trong thành cứ không ngừng bốc lên và lộ ra trong khi những cánh rừng đã che nó lại .
Sau đó tôi nhìn xuống và thấy chân tôi,con đường đi đến thành không phải là một con đường đất ,cỏ mọc lung tung nữa mà đã trở thành con đường được lát bằng đá có thể đi thoải mái hơn rất nhiều.Cảm giác này,cứ như đang đi dạo trong công viên.Dường như Tôn Sách và người của cô ấy đã tốn không ít công sức để xẩy dựng được cơ sở hạ tầng đến mức này.
"Thế nào ? Giang Đông không khiến Huyền Đức thất vọng chứ ?" Tôn Sách mỉm cười tự tin khi làm vẻ mặt 'nhanh khen ta đi' khi cô ấy khoanh tay trước ngực.
"Ừm,mặc dù chưa vào thành nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí của hòa bình."
Trong không khí ở nơi này không có chút mùi máu tanh hay bụi đất ,chỉ có mùi của cỏ cây . Bên cạnh đó,hoàn toàn yên tĩnh thanh bình.
"Hô hô hô,tôi rất lợi hại,phải không ~" Tôn Sách ưỡn ngực tự hào khi cô ấy nói như vậy.
"Mặc dù tất cả đều là do Trương Tử Bố làm..."
Sau đó khi Tôn Sách xuống thuyền,Chu Du cũng từ từ xuống thuyền và đúng lúc nghe được lời Tôn Sách nói.Cô ấy ngó nhìn Tôn Sách rồi làm vẻ mặt coi thường.
"A..." Tôn Sách bị phơi bày sự thật,rụt cổ lại nhưng sau đó lập tức giơ tay lên ngay khi cô ấy phản đối."Ta,ta cũng là người quyết định sách lược mà ! Lúc đó,Lưu Do còn muốn đem thành Thọ Xuân trở thành một cứ điểm quân sự quan trọng !"
"Được,được,được,quyết sách của Bá Phù quả là lợi hại ."
"Đừng có coi thường ta !"
"Có điều thành thật mà nói,thực ra lúc đó chúa công cũng giúp quyết định sách lược . Nếu không phải vậy thì nơi này sẽ được trở thành vùng đất tiền tuyết quan trọng của chúng tôi." Lỗ Túc nhô đầu ra thêm vào và hy vọng có thể dàn xếp chuyện này.
"Tử Kính,quả nhiên ngươi cũng nghĩ như thế !"
"Lỗ Tử Kính ! Anh đừng có để cho Bá Phù phóng túng như vậy chứ ! Càng khen cô ấy ,cô ấy càng không có động lực !"
"Tôi không có,Công Cẩn ? Công Cẩn ! Cô đừng có đi nhanh như vậy mà ."
Chu Du vừa giận dỗi vừa nhanh chân đi về phía trước mà không để ý chút nào đến lễ nghi của một thuộc hạ với chúa công của mình . Lỗ Túc cũng nhanh chân đi theo sau cô ấy.Đối với tình cảnh đó,Tôn Sách không hề để tâm chút nào.Dường như cô ấy rất hài lòng trước sự ủng hộ vừa rồi của Lỗ Túc.
So với bên Mạnh Đức,bọ họ ý thức khá nhiều đến mối quan hệ cấp trên cấp dưới,tôi cảm thấy Tôn Sách bên này phù hợp làm đồng minh của chúng tôi hơn nhiều so với bên Mạnh Đức.
Mối quan hệ vua tôi chắc chắn là một mối quan hệ phức tạp và cần thiết để đi theo con đường nhất định,chỉ là bây giờ một nước không thể có hai vua,bát tự của tôi cũng không liên quan nhiều đến như vậy khi tôi không có một đất nước hay tôi cũng không thể tự mình tuyên bố làm Hoàng Đế.
"Huyền Đức,đi thôi.Tôi sẽ dẫn ngày đi dạo một vòng trong thành Thọ Xuân." Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ,Tôn Sách đã nắm lấy tay tôi và cứ kéo tôi đi cùng trong khi cô ấy đang chạy về phía thành Thọ Xuân.
"A...Nhưng phần quân đằng sau vẫn còn chưa tới đây mà !"
"Không sao đâu,không sao đâu ! Thái Sử Tử sẽ giúp chúng ta thu xếp ! Huyền Đức,ngài không cần phải lo lắng ." Tôn Sách quay đầu lại nhìn về phía tôi và nở nụ cười thích thú khi cô ấy nói như vậy.
Rõ ràng lúc chúng tôi gặp mặt nhau lần đầu tiên,cô ấy chưa bao giờ nở nụ cười này.Dường như cô ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi không phải mang gánh nặng trách nhiệm trên người.
Quên chuyện đó đi,vốn là tôi đến đây để thăm Tôn Sách cơ mà.
Thật là tuyệt vời.
Tôi không khỏi thầm kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt tôi khi chúng tôi tiến vào thành Thọ Xuân sớm hơn so với đám Vân Trường.
Quay trở lại những ngày này,tôi thường đọc một số tiểu thuyết đô thành khi nhàm chán.Các thành đô đều được mô tả trong tiểu thuyết luôn luôn có hoa đào nở rộ,cây xanh cung cấp bóng râm ,các căn nhà trang nghiêm được làm bằng gạch xanh và ngói xám tro.Người đi đường lúc đó luôn thăm hỏi lẫn nhau,buôn bán sôi nổi.Từ xa đến gần,từ ngoài vào trong,hoàn toàn là một bức tranh của thời đại thái bình và hưng thịnh.
Và Thọ Xuân lúc này,chính là khung cảnh bên trong câu chuyện đó.
"Thực ra nếu như thật sự có thể,chờ thêm hai năm.Đợi đến khi Kiến Nghiệp được phục hưng rồi sau đó tôi mới mang Huyền Đức đến Kiến Nghiệp.Nơi đó nhất định sẽ đẹp hơn nơi này rất nhiều."
Khi Tôn Sách nói như vậy,cô ấy lộ vẻ mặt vô cùng tự hào bên dưới phần rìa tóc của mình.Cứ như thể thành Thọ Xuân là một đứa trẻ mà cô ấy cẩn thận che chở bổi dưỡng cho vậy.Hay đối với Tôn Sách mà nói,việc kiến thiết Giang Đong ban đầu cũng làm cho cô ấy phải trả giá rất nhiều máu,mồ hôi,nước mắt so với việc nuôi một đứa trẻ.
"Đi thôi." Tôn Sách nói khi cô ấy kéo tay tôi và dẫn tôi vào trong thành.
"Này,cứ đi như vậy,bộ cô không sợ bị ai đó nhận ra sao ?"
"Hì hì hì." Cô ấy không khỏi nở nụ cười xinh đẹp khi cô ấy nghe thấy tôi hỏi như vậy."Thực ra bình thường tôi cũng ít xuất hiện trước dân chúng.Vì vậy bách tính cũng không biết tôi trông ra sao."
"Hả ? Thật vậy sao ?"
"Đương nhiên là vậy rồi.Tôi cảm thấy nói chuyện với bách tính còn mệt mỏi hơn rất nhiều so với nói chuyện với binh sĩ.Suy cho cùng,tuy bọn họ cũng ngưỡng mộ và tôn trọng nhưng họ cũng luôn yêu cầu ngài làm điều này hay điều kiêu."
Nếu nói như vậy,xem ra Tôn Sách là kiểu người sợ bách tính huh.Có điều,như vậy cũng tốt.
"Để xây được thành Thọ Xuân tốt đến như vậy,công lao của Bá Phù kể cũng không nhỏ.Chỉ cần lộ diện trước bách tính một chút,là có thể được bách tính ngưỡng mộ —— " Khi tôi nói tới đấy,tôi thấy Tôn Sách nhìn tôi với ánh mắt hổ lang và tôi tự biết Tôn Sách có chút không hài lòng và không tiếp tục nói thêm nữa.
Sau một hồi im lặng,biểu hiện của Tôn Sách trở lại bình thường và cô ấy chậm rãi nói."Cho nên tôi mới nói là không cần được ngưỡng mộ.Dù sao như vậy cũng khiến tôi rất mệt mỏi."
Lời này của Tôn Sách khiến cho tôi hồi tưởng lại lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau cô ấy cũng nói gì đó tương tự như vậy.Tôi không khỏi suy đoán nhưng có lẽ Tôn Sách chỉ không muốn người khác đặt kỳ vọng vào mình mà thôi.
"Được rồi,những chuyện này tạm thời đừng nói nữa.Huyền Đức,ngài có muốn đi nơi nào trước tiên không ? Một gian hàng bánh kẹo hay cửa hàng vũ khí ? " Cô ấy vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ chỏ chỏ các quán trong thành . Dường như cô ấy rất hiểu rõ thành này.
"Bá Phù,cô thực sự quen thuộc với nơi này huh."
"Đương nhiên rồi." Cô ấy ưỡn ngực tự hào một lần nữa."Trước khi dời đô đến Kiến Nghiệp,tôi cũng sống ở đây một thời gian rất dài.Thậm chí ngay cả ông lão của thanh này tôi cũng có thể nói ra được tên."
Xem ra Thọ Xuân đối với Tôn Sách giống như một quê hương thứ hai của cô ấy huh.
"Nhưng kể cả cô nói như vậy,tôi cũng không thể lập tức nghĩ ra bất cứ điều gì lúc này." Thành thực mà nói,không có nơi nào mà tôi đặc biệt muốn đến."Dù sao tôi cho rằng nơi cần đến đầu tiên là một cuộc họp trong phòng tiếp khách của cô hay cái gì đó..."
Ha ha ha ha ha —— Khi tôi vừa nói xong,Tôn Sách đột nhiên bật cười lớn tiếng cứ như thể cô ấy nghe được chuyện cười.Đại khái sau vài phút cười,cô ấy mới chậm rãi trở lại bình thường.
"Bá,Bá Phù ?"
Bộ buồn cười đến như vậy sao ?
"Thật xin lỗi.Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó thú vị thôi." Tôn Sách ngay lập tức giải thích vì cô ấy cảm thấy hành động đó rất không tôn trọng tôi."Thành thực mà nói,tôi cũng có một cuộc họp nhưng nó bị hoãn lại bởi một lý do buồn cười."
Nói cách khác,cô ấy bật cười bởi lý do hài hước sao . Nhưng vừa nãy đúng là dọa cho tôi một trận.
"Thực ra tôi vốn nên kế hoạch để gặp muội muội trước nhưng chỉ là..."
"Chỉ là ?"
Tôn Sách dừng lại và nhún vai."Chỉ là tôi không biết muội muội trốn đi nơi nào ."
Eh ?!
"Trốn đi ?!"
"Thật không may,ngài không nghe lầm." Tôn Sách gật đầu.Mặc dù không thấy rõ ánh mắt của cô ấy nhưng đại khái lúc này cũng là cười khổ."Nói như thế nào đây nhỉ ? Muội ấy đột nhiên bị buộc vào vị trí của tôi , vì vậy có lẽ muội ấy hơi không quen với nó."
Không quen cũng không đến nỗi phải trốn đi mất chứ...
"Huyền Đức ! Ngài định trốn đi đâu ?"
"Chúa công,đừng tưởng rằng ngài chạy trốn nhanh,đừng nghĩ rằng ngày hôm nay là lớp tài chính nên có thể không học."
Giọng...Giọng nói này không phải của Tử Long và My Trúc sao ?
Rõ ràng vừa mới tới Thọ Xuân,tại sao họ lại muốn tôi học vậy !
"Bá Phù,hãy giúp tôi cản họ lại."
"Hả ? Huyền Đức ?"
Trước khi Bá Phù hiểu được những gì tôi muốn nói,tôi vội vã chạy vào trong dòng người.Ít nhất ngày hôm nay tôi cũng đã rất vất vả mới đặt được chân lên đất liền,vì vậy tôi muốn một ngày nghỉ !
Không biết đã chạy được bao lâu nhưng tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và quyết định dừng lại quan sát xung quanh.Thấy Tử Long và những người khác chưa thấy tôi,tôi đoán là Bá Phù đã giúp tôi khống chế bọn họ lại và lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Rõ ràng mới vừa rồi còn khiến trách Tôn Trọng Mưu mà tôi chưa từng được gặp nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng mình cũng không khác gì cô ấy.Vì vậy tôi không khỏi lập tức tự giễu bản thân khi tôi chậm rãi bước vào khu vực nhà dân của thành Thọ Xuân và bình tĩnh thở đều.
"Nguy hiểm ! Mau tránh ra !"
Eh ? Trước khi tôi biết được chuyện gì đang xảy ra , trong chớp mặt một sức mạnh từ phía bên phải truyền đến.Sức mạnh này không mạnh lắm nhưng khắp toàn thân rất uể oải vì vậy mà tôi mất thăng bằng và ngã xuống đất.
Khi tôi ngã xuống đất trong nháy mắt,trong mắt tôi nhìn thấy một cái mũ da hổ.
2 Bình luận