Tou no Madoushi: Teihen M...
Seto Natsuki Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 25: Cảm thấy phát tức

4 Bình luận - Độ dài: 2,705 từ - Cập nhật:

Chương 25: Cảm thấy phát tức

Lúc Lynn bước vào căn phòng học của thư viện, Yuven đã đợi sẵn ở đó, như bao lần. Cô ta sau đó bắt đầu bám theo cậu nhóc.

Ngày ngày cứ bị Yuven bám víu như thế này, Lynn thực sự cảm thấy rất bối rối.

Cậu hồi tưởng lại cái khoảng thời gian lúc mà cổ còn làm ngơ với cậu. Quá khứ với hiện tại quả đúng là khác xa nhau một trời một vực mà.

Bữa nay, chẳng hiểu vì lý do gì mà trông Yuven có vẻ như rất vui. Chỉ nhìn vào cổ thôi mà Lynn đã đoán ra có chuyện chẳng lành rồi.

“Lynn, tôi vừa nghe được một điều khá là thú vị đấy nha. Trước khi tới đây, cậu đã từng là một tên nô lệ, phải chứ”.

Lộ rồi à…

Lynn thầm rền tĩ trong lòng.

Là thằng quái nào đã nói cho cô ta biết vậy!

“Thì ra đấy chính là lý do cậu không nói cho tôi biết họ của cậu à. Cơ mà khoan đã, không phải là không nói, mà là không thể nói, đúng chứ? Ý tôi là, cậu đâu cần phải làm như vậy chứ …”.

Lynn chỉ đơn giản là lặng nhìn Yuven, rồi cậu thở dài một hơi, nói.

“Đúng rồi đấy. Trước kia tôi chỉ là một tên nô lệ làm nghề cày thuê cuốc mướn, thế nhưng địa vị xã hội đối với tôi chẳng phải là vấn đề. Tại Học viện này, tôi được học hành và tham gia vào đủ loại lớp học khác nhau, chẳng khác gì dân thường hay là quý tộc các người cả”.

“Có thể cậu không quan tâm tới địa vị xã hội, nhưng tôi tự hỏi, còn những người khác thì sao đây? Liệu bọn họ sẽ còn đối xử với cậu như trước kia không?”

Hiểu rồi. Hóa ra ý của cô là như vậy à.

Có vẻ như Yuven đang nghĩ rằng, mình đã sở hữu được một vài thứ có thể sử dụng để đe dọa Lynn đây.

“Đa số những người tôi quen đều đã biết chuyện hết rồi. Nhưng nếu cô thực sự muốn nói thì, cứ việc nói đi. Rồi cô sẽ thấy tận mắt cách mọi người đối xử với tôi sau đó ra sao, thái độ của bọn họ đối với tôi như thế nào, phải không?”

Nói xong, Lynn lại quay trở lại tập trung vào cuốn sách giáo khoa mà mình đang đọc dở.

Yuven thực sự cảm thấy rất bực mình. Cô ta có thể dễ dàng khiến cho Theo cảm thấy tức tối, kiểu gì cậu ta cũng sẽ trưng ra cho cô thấy cái biểu cảm mà cô muốn thấy cho mà xem. Nhưng đối với Lynn thì, cô ta có giở trò gì cũng chẳng thể chọc tức cậu cả.

Cô ta còn cảm thấy tức hơn nữa khi mà nhìn Lynn học với cái tốc độ nhanh tới chóng mặt kia. Đừng nói là cậu đã chuẩn bị xong bài cho lớp tiếp theo rồi đó nha?

“Này. Lynn để cuốn sách đó lại xuống bàn giùm tôi một phút được không?”

“Ể? Tại sao vậy?”

“Bởi vì cậu đã học đủ rồi đấy. Không cẩn phải cố nữa làm gì đâu, thế này là đủ rồi”.

“Ừm thì, đúng là như vậy, nhưng mà… Cuối tuần này tôi có ca làm việc khá lâu, chỉ sợ về nhà chẳng còn sức để mà học nữa. Thế nên tôi mới phải sử dụng những lúc như thế này để học”.

“Nếu Lynn cứ học như vậy thì sớm muộn gì đầu óc cậu cũng sẽ bị hủy hoại đấy”.

Lòng kinh ngạc, Lynn nhìn Yuven bằng một ánh mắt đầy lúng túng. Cậu chả thể hiểu nổi cô ta đào đâu ra cái lời bình luận nào như vậy nữa

“Nghe tôi này! Nếu cậu đã hiểu được ý chính của bài rồi thì cứ gấp sách lại đi. Cậu nên vui chơi nhiều hơn, phải chứ”.

“Đợi đã. Chỉ một chút thôi. Tôi chả hiểu cô nói gì cả. Tại sao não của tôi lại bị hủy hoại nếu tôi học nhiều quá vậy?”

“Đấy chỉ là kiến thức phổ thông thôi mà, cậu không nên hăng hái học quá đâu. Mà không kể là bộ môn nào đi chăng nữa thì, vẫn có những giới hạn mà cậu vẫn không nên vượt qua, bằng không thì cậu cũng chỉ tổ phí thời gian mà thôi”.

“Tôi không nghĩ Yuven nói đúng …”

“Im đi. Đừng xoi mói lời tôi nói nữa và gấp sách lại, mau lên”.

Vì Yuven cứ mãi quấy rầy Lynn như vậy, thế nên ngày hôm đó Lynn mới thể chẳng thể ôn lại bài theo cách mà cậu hài lòng nhất.

***

“Được rồi” Lynn tự lẩm bẩm một mình.

Hiện cậu nhóc đang ở trong lớp, và tiết học cũng sắp sửa bắt đầu. Lynn nhìn thấy Theo, rồi cậu cũng tiến đến lại gần ngồi cùng cậu ta luôn.

“Hử? Bữa nay cậu ngồi hơi gần tớ đó” Theo vừa nói, cậu vừa nhìn Lynn bằng một ánh mắt đầy sự khó hiểu.

“Cũng không hẳn đâu”.

 

Tớ còn có thể làm gì được nữa đây. Cứ đà này thì kiểu gì tớ sẽ không thể yên tĩnh học được mất.

Lynn thường phải dùng tới chiêu này để né tránh việc bị Yuven làm phiền. Nói cách khác là, cậu sử dụng Theo như là tấm khiên chắn vững vàng của mình vậy.

Lý do Lynn không bị bạn bè đồng trang lứa coi thường mặc cho nguồn gốc xuất thân là nô lệ của mình, đó là bởi vì cậu là bạn của Theo

Mọi người trong Học viện, dù ít dù nhiều, cũng đều dành cho Theo một sự tôn trọng nhất định. Miễn Lynn còn là bạn của Theo thì sẽ không một ai có thể giở giọng tự do phát ngôn bừa bãi về cậu cả.

Thế này thì mình sẽ có thể chuẩn bị bài trong yên bình rồi. Theo kiểu gì cũng sẽ giúp mình nếu có chuyện gì xảy ra cho mà xem. Cậu ấy là một người bạn tốt kia mà.

 

Ấy vậy mà ngày hôm nay, Yuven lại không định để cho Lynn thoát dầu cho cậu đã sử dụng mánh mà mình đã sử dụng biết bao lần.

Cậu nhóc Lynn hiện đã ổn định chỗ ngồi. Cậu mới chỉ định mở cuốn sách giáo khóa, Yuven đã ngay lập tức áp sát bàn của hai đứa.

“Lynn lại chuẩn bị bài nữa ư?”

Nghiêm túc đấy à?

“Tôi tưởng tôi đã bảo với cậu rằng đừng học nhiều quá rồi kia mà. Đi cùng tôi một lúc đi”.

Lynn nhìn về phía Theo như khẩn xin được giúp đỡ.

“Này Yuven, cô rảnh quá tới nỗi chẳng còn việc gì khác để làm à?”.

“À, Theo đấy ư… Vậy là cậu cũng muốn được tôi quan sát nữa, đúng chứ?”

“Tớ sang chỗ kia ngồi đây”, Theo nói, rồi cậu ta đứng dậy và bước ra khỏi chỗ của Lynn.

“Này Theo, cậu đi đâu vậy?” Lynn khẽ rít.

“Lynn, đi với tôi”, Yuven nói.

Lynn toan định vội vàng đi cùng Theo, nhưng từ phía sau, bàn tay chắc nịch của Yuven đã nắm chặt lấy tay cậu, quyết không để cho cậu đi. Thế là Lynn bị kéo về phía bàn của cổ.

Kề bên bàn của Yuven là đám con gái quý tộc mà cô vẫn thường hay chơi cùng. Lynn như nghe rõ tiếng tim đập thùm thụp trong lồng ngực mình..

“Tôi sẽ không để cho Lynn có được xuất phát điểm thuận lợi hơn tôi đâu. Đây sẽ là hình phạt dành cho cậu: từ nay về sau, mỗi lần tôi tám chuyện cùng bạn bè, cả cậu cũng sẽ phải tham gia nữa”.

Hể? Yuven muốn mình cùng tám chuyện với bạn bè của cổ á? Ơ thế đây là phạt hay là thưởng vậy?

 

Vừa cảm thấy bối rối trước vấn đề mới vừa phát sinh, Lynn nghĩ, chuyện này âu cũng chẳng ảnh hưởng tiêu cực đến cậu lắm.

Và thế là, Lynn bị Yuven kéo lại chỗ đám bạn của cổ.

“Bữa nay chúng ta có người mới nè mọi người. Đây là Lynn. Cậu nhóc này thường hay bị Theo trêu chọc và chẳng có lấy một người bạn nào cả. Hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé?”

“Chào”, cậu lẩm bẩm, rồi cố thử giao tiếp với bọn họ bằng ánh mắt. Trước mặt những cô gái dễ thương ấy, cậu thấy cái cách cư xử của mình thật đáng xấu hổ biết bao nhiêu

Chứng kiến tính cách thân mật của Lynn mà đám bạn của Yuven hiểu là đáng yêu, ấn tượng đầu tiên của cậu với bọn họ thực sự khá là tốt.

***

Tám chuyện với bạn bè của Yuven, để mà nói một cách chính xác nhất so với hàng ngàn cách diễn đạt dở tệ mà Lynn đã nghĩ ra, thì đây là một quãng thời gian cực kì êm đềm, êm đềm đúng tới phát bệnh.

Lúc đầu, Lynn cảm thấy khá lo lắng khi ngồi xung quanh mọi người. Nhưng rồi, cậu càng cảm thấy cuộc trò chuyện của bọn họ ngày càng trở nên không hợp với mình hơn. Đúng như cậu nhóc đã lo ngại từ trước, buổi trò chuyện giữa đám con gái quả thực thật nhàm chán.

Bọn họ toàn nói về những chuyện kiểu như là thời trang chẳng hạn, hoặc là những khu cửa hiệu cao cấp của thành phố Allfrid, chuyện yêu đương này nọ, phốt phủng rồi chuyện phiếm các thứ, tiệc trà, ai đã được mời tới buổi tiệc được tài trợ nào, vân vân và mây mây. Lynn chả mấy hứng thú gì với đa số những chủ đề mà bọn họ nói tới cả.

Ấy thế mà, đối với đám con gái thì việc được mời tới tiệc trà ở Allfrid bởi các quý tộc cấp cao thực sự là một điều đáng để tự hào. Mặc dù đối với Lynn thì chuyện này chẳng hề liên quan đến cậu một tí gì cả.

Suốt cả buổi, Lynn chỉ muốn biến khỏi cái đám con gái này càng sớm càng tốt, để cậu có thể chuẩn bị bài cho tiết học sắp tới.

Ngược lại, Yuven lại trông có vẻ khá là thỏa mãn. Bởi lẽ, cô ta đã có thể khiến cho Lynn gần như chẳng thể học thêm được một chữ nào suốt cả quãng thời gian trước khi lớp bắt đầu.

***

Dầu cho Yuven đã phá bĩnh được Lynn, ngăn không cho cậu học thêm quá nhiều, thế nhưng, điểm số của cậu nhóc vẫn chẳng hề thuyên giảm dù chỉ một chút.

Cùng với đó, điệm số của Theo cũng rất cao, chẳng khác nào so với trước đây cả.

Bằng chứng đó là, vào một hôm nọ, trong giờ Ma thuật Thuộc kim, cậu nhóc đã được dịp phô diễn cho mọi người trong lớp thấy được tài năng ma pháp của mình.

“Trong ngành Chế tác luyện kim, việc người ta có thể làm được các công việc đơn giản như chiết tách kim loại nguyên chất từ quặng thô, hay là sản xuất hợp kim hoặc tạo ra các lớp phủ bên ngoài là điều rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng Ma thuật Thuộc kim, cùng với đó là niệm thần chú và áp dụng các vòng tròn ma thuật, thì không chỉ việc hoàn thành các công việc trên với lượng năng suất cao hơn là hoàn toàn, mà việc biến đổi từ dạng kim loại này sang dạng kim loại khác theo ý muốn của mình cũng không phải là chuyện bất khả thi. Tất nhiên, thứ sức mạnh này cũng không hoàn toàn là vô hạn. Chế tác luyện kim bằng ma thuật cũng chỉ là giải pháp nhất thời. Nếu một thỏi quặng được biến đồi bằng ma thuật chịu tác dụng đáng kể - nói trắng ra là nếu bị va đập bởi một lực đủ mạnh, hoặc bị ép cán bởi một lực đủ căng thì ma thuật được yểm sẽ bị phá vỡ, và cục quặng sẽ trở lại với thể dạng ban đầu của nó. Việc sử dụng Ma thuật Thuộc kim để biến đổi sắt vụn trở thành những thỏi vàng rồi mang ra bán beden ngoài sẽ bị coi là hành vi phạm pháp. Tội danh ở đây sẽ là lừa đảo, vậy nên mong mọi người nhớ cho. Đích đến cuối cùng của các em khi học lớp này đó chính laf có thể biến đổi quặng sắt trở thành quặng vàng. Tuy nhiên! Đây không phải là điều dễ dàng, nhất là những người mới nhập môn. Thế nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc luyện tập với những thứ có tính chất tương đối đơn giản hơn. Để bắt đầu, thầy sẽ cho các em thử với quặng đồng và quặng bạc trước”.

Sleeya-sensei bắt đầu ghi chép phần lý thuyết lên trên phía bảng đen. Lý thuyết trên bảng có giải thích rõ quy trình biến đổi sắt trở thành loại quặng mà người biến đổi muốn. Bên dưới bảng, thầy có ghi thêm cả các công đoạn liên quan

Trên chiếc bảng đen lúc này có vẽ một sơ đồ biểu hiện vòng tròn ma thuật, cùng với đó là các công thức số học kèm theo. Yuven ngước lên nhìn bảng, nét rầu rĩ, chán nản như in đậm trên gương mặt cô ta.

Cái ma thuật Thuộc kim này chỉ toàn kết hợp nào là những sơ đồ và số, chả trách gì mình không giỏi môn này, Yuven tự nhủ với lòng mình, rồi thở dài một hơi.

Năm ngoái Yuven cũng đã có tham gia lớp, nhưng tới tận bây giờ cô vẫn chẳng thể hiểu nổi nửa đầu của sách giáo khoa.

Nhưng ngoài cố gắng hết mình thì Yuven này có thể làm được gì nữa kia chứ. Mày có thể làm được Yuven à, miễn là mày nỗ lực hết sức!

Bỗng, tiếng hô to của Theo gọi Lynn chạm tới tai Yuven.

“Này Lynn, nhìn tớ nè!”

Lúc Yuven quay người sang nhìn bàn của hai cậu nhóc, cô ta thấy cục quặng sắt mà Theo dùng để luyện tập đang tỏa ra một ánh hoàng kim mờ ảo. Cục quặng ấy được đặt trên một mảnh giấy, trên mảnh giấy có vẽ một vòng tròn ma thuật, kín đầy các công thức và mẫu số vô cùng phức tạp.

Không lý nào mà Theo lại có thể học được đống kiến thức đó ở lớp được. Yuven căng tai, cố hết sức để nghe được những lời mà hai đứa nói.

“Tuyệt quá, Theo! Cậu làm thế nào mà hay vậy?” Giọng của Lynn tràn ngập sự phấn khích.

“Tớ chỉ lật tới mấy trang sau cùng của sách giáo khoa, rồi đọc chúng thôi. Chung quy lại thì tớ  làm theo hướng dẫn trong sách hết… Cậu cũng nên đọc từ phía sau sách đi, Lynn!”

“E hèm”.

Sleeya-sensei đột nhiên hắng giọng, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Lynn và Theo

“Galfield. Thầy sẽ trao cho em tín chỉ của lớp Ma thuật Thuộc kim,” ông chậm rãi nói, rồi chêm thêm vào sau một khoảng lặng lâu “tuy nhiên… Hết giờ thì hãy tới phòng giáo vụ nói chuyện với thầy. Lynn, cả em nữa”.

“Hể? Sao lại cả em nữa ạ?”

Cơn giận dữ như chạy dọc qua người Yuven. Trước khi nhận ra mình vừa làm gì, cô ta đã đâm hàng đống nhát bằng chiếc bút mình đang cầm trên tay xuống cuốn vở của mình rồi, như là cách đề cô ta kìm hãm cái phát tức đang cuồn cuộn từng cơn chẳng có điểm dừng của mình vậy.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
thanks
Xem thêm
Cảm giác bị một đứa mình cho là kém hơn vượt mặt... Quả là chẳng dễ chịu gì.
Xem thêm
Cái thời gian nó đi phá phá người khác lấy mà học đi còn tốt hơn, base tốt mà nhác thì thua chứ tức tối gì
Xem thêm