P/s: Sr mn, vì t ốm sml hết cả tuần nên giờ mới lết dậy mà trans nốt được hết chương, mong mn thông cảm nhé
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 26: Công chuyện của quý tộc
Lynn đang ngồi học bên trong căn phòng học kín của thư viện. Như thường lệ thì, cũng chẳng mất mấy lâu trước khi Yuven tới đây.
Bữa nay, Yuven cũng lảm nhảm với Lynn về mấy thứ như địa vị xã hội chẳng hạn, rồi là gốc gác nô lệ của cậu nhóc – tất nhiên là bằng giọng đầy bóng gió, uẩn khúc, và sự tách biệt cực kỳ rõ ràng về phẩm giá giữa cậu và cô nàng. Cũng giống như cái cách mà Yuven đang sử dụng để lăng nhục Lynn, cậu cũng tự bảo vệ mình trước những lời đó bằng cách lảng tránh không trả lời cô, vừa làm vậy vừa cố tập trung chuyên tâm vào việc học của mình.
“Tôi hỏi Lynn nè. Cậu có biết điều quan trọng nhất nếu muốn hưởng thụ một cuộc sống một cách trọn vẹn nhất là gì không… Lynn biết câu trả lời chứ?”
“Chắc là không đâu”
“Chính là vị thế xã hội đấy”.
“Vậy sao?”
“Lynn biết mà, người ta luôn mời tôi tới những buổi tiệc trà do Tesla-san tài trợ cho. Thế có nghĩa là, dầu cậu có đang toát mồ hôi hột mà kiếm đồng ăn ngoài mấy chỗ phân xưởng đi chăng nữa thì, tôi vẫn đang hưởng thụ quãng thời gian của mình với những quý tộc cực kỳ thanh lịch và tao nhã đấy”.
“Nghe cũng tuyệt nhỉ, Yuven…. Thật luôn đó”.
“Liệu không biết trong cuộc đời Lynn, có ai vẫn luôn mong chờ những điều tuyệt vời từ cậu không nhỉ?”
“Không có đâu… Cả tôi và Yuven đều biết rằng tôi chẳng có ai như vậy rồi mà”.
“Hừmm, thật là xấu hổ quá nhỉ. Không giống Lynn, xung quanh tôi luôn có những người sẵn sàng hết lời khen ngợi và động viên tôi đó. Kellia-sensei thì bảo rằng tôi thực sự rất có tiềm năng, trong khi Janull-san thì lại nói rằng tôi có sở trường ghi nhớ giỏi hơn những người khác, và tôi cũng thực sự rất có triển vọng nữa”.
“Rồi rồi, tôi biết rồi. Yuven rất được mọi người yêu quý, Yuven rất nổi tiếng, được chưa”.
Đột nhiên khuôn mặt của Yuven tối sầm lại, cô ta cúi gầm xuống.
Gì vậy chứ… Cổ ổn không vậy?
Hẳn là lời nhận xét của Lynn đã khiến cho cô ta cảm thấy kinh ngạc. Cậu chưa bao giờ muốn nhìn thấy cái biểu cảm này của cổ, dù chỉ một chút.
Lúc đầu cậu nhóc cũng chỉ tính chêm vào lời khen của mình chút chút hàm ý mỉa mai, nhưng có lẽ cậu đã lỡ đụng phải một vấn đề nào đó khá nghiêm trọng rồi
Lynn cố thử đọc vị nét mặt của Yuven. Cậu nhận ra rằng cổ đang cắn một bên khóe môi của mình.
Lời tiếp theo mà Yuven nói ra, giọng cô nàng trầm xuống nghe thật nặng nề.
“Trừ khi cậu được công nhận, còn không thì tôi chẳng hề hấn gì cả. Không một chút nào hết”.
Lẩm bẩm những lời đó bằng giọng cay nghiệt xong, Yuven liền chìm vào im lặng. Lynn cũng chẳng biết nói gì, thế là cậu cũng im lặng luôn.
Ấy vậy là hai đứa cứ ngồi như thế một lúc, chẳng nói năng câu nào. Bầu không khí thinh lặng khó xử cũng vì vậy mà kéo dài thật lâu.
***
Cả người kiệt quệ hết sức lực, Lynn cố lê bước chân tới chỗ thang máy sẽ đưa cậu trở xuống với khu ký túc ổ chuột nhỏ bé của mình.
Bữa nay cũng như bao ngày nào, Yuven vẫn cứ bám víu lấy cậu mãi như vậy, mãi chẳng tha.
Dạo gần đây, dường như có vẻ không được thỏa mãn cho lắm với kết quả mà mình có được qua việc quan sát Lynn lúc ở trong lớp và trong thư viện, cô ta giờ còn bắt đầu tiến hành thu thập cả thông tin về những việc mà cậu nhóc đã làm bên ngoài Học viện nữa.
Yuven kiểu gì cũng sẽ tra hỏi Lynn rằng lúc về nhà cậu đã học được thêm bao nhiêu nữa cho mà xem.
Hơn nữa, cổ kiểu gì cũng sẽ hỏi cậu nhóc cho thật tường tận về những gì mà cậu đã học được trong những bài chuẩn bị trước của mình, rồi còn cả hàng đống những câu hỏi tỉ mỉ khác nữa, trông chả khác gì thẩm vấn cả.
Ở bên Yuven, Lynn cảm giác như mình bị biến thành một tên tội phạm bị tình nghi đang ở trong một phiên xét xử nào đó vậy.
Để che giấu đi một phần thói quen học tập của mình với Yuven, cậu sẽ phải suy nghĩ thật kỹ những gì mà mình nói trước khi tuôn nó ra với cô.
Nếu chỉ cần có chút mâu thuẫn trong lời nói của cậu thôi, Yuven kiểu gì cũng sẽ tra hỏi cậu gấp đôi và buộc tội cậu là đang nói dối.
“Này Yuven, cậu vẫn chưa thể hiểu được rằng là tôi không có gian lận à? Sao lúc nào cũng phải quan sát tôi chặt đến thế kia chứ?”
“Tất nhiên, là vì sự công bằng. Công bằng từ lâu đã được coi là phương châm của Học viện rồi. Làm sao tôi có thể để cậu dẫn trước bọn tôi được kia chứ?”
“’Vì công bằng’? Ngay từ đầu, chẳng phải chính cậu đã là biểu hiện rõ nét nhất cho cái gọi là bất công bằng rồi à?”
“Thế thì đã sao!? Tôi như vậy cũng có sao đâu chứ? Chuyện địa vị quyết định tư tưởng sống của con người đã là quá đỗi bình thường rồi. Những kẻ từ khi còn nhỏ đã biết chế nhạo người lớn, kiểu gì khi lớn lên cũng sẽ mang cái tư tưởng ấy mà đi bắt nạt trẻ con cho mà xem. Còn những tên chính khách đi nhận tiền hối lộ thì sao? Nếu mất chức kiểu gì bọn chúng cũng sẽ lên tiếng chỉ trích cái tham nhũng mà chúng từng mắc phải và kéo thêm cả những kẻ khác nữa. Tôi biết rằng, những kẻ khi nhìn thấy những điều đó, kiểu gì cũng sẽ bảo rằng ‘mày là ai mà có quyền nói câu đó kia chứ!’. Nhưng Yuven này sẽ không cho qua cái kiểu ngụy biện ấy đâu. Nếu tôi nhìn thấy người ta gian lận, tôi sẽ lôi bọn họ ra ánh sáng. Nếu tôi bị đối xử một cách bất công, tôi sẽ đứng dậy và đấu tranh vì quyền lợi của mình. Đấy đã luôn là nhu cầu tự nhiên của vạn vật rồi. Và cái lý tưởng này, đây chính là đường lối thi hành đặc ân công bằng và đúng đắn nhất. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ kẻ nào dám phản đối lý tưởng của mình đâu”.
Nghe xong cả tràng đó, Lynn chẳng thể nào thốt nên lời, dù chỉ một chút.
Cảm giác như thể tinh thần của cậu đang chênh vênh trên một cái vực nào đó, chỉ chực chờ cơ hội là đổ sụp xuống thôi vậy.
Từ sau vụ đó, dù cho đã được học trong phòng riêng của mình đi chăng nữa, thì mỗi lần giở sách ra là Lynn lại phải nhìn xung quanh phòng trong bồn chồn, lo lắng. Cậu nhóc nửa ngờ vực, liệu có khi nào Yuven sẽ bất ngờ xông vào rồi xổ ra mấy cái bài diễn thuyết đầy huênh hoang và rỗng tuếch của cổ hay không, hay cố khuyên bảo hoặc cảnh báo cậu một điều gì đó mà cậu cũng chẳng ngờ tới. Mỗi lần lật trang sách, cậu nhóc sẽ thử nhìn thật kỹ xem liệu Yuven có trốn trong mấy cái chỗ góc tối bên trong phòng cậu hay không, bởi lẽ có khả năng rất cao là cổ đang đợi tới lúc thích hợp rồi mới xông ra cũng nên. Dù cho không còn nghe thấy giọng của Yuven nữa, thế nhưng như vậy lại càng khiến Lynn cảm thấy bất an hơn, chứ chẳng hề thấy nhẹ nhõm một chút nào cả.
Lúc Lynn quay về chỗ ký túc xá ‘Khu Ổ chuột’ mà mình đang ở, Theo đã đợi sẵn ở nhà. Cậu chàng đang đọc sách dưới ánh nến vàng.
“Chà,” Theo lè nhè đầy lười biếng, “Mừng cậu về nhà nhé, Lynn”.
Lynn nheo hai con người của mình lại rồi nhìn chằm chằm vào Theo, cứ như thể đang buộc tội cậu nhóc phản bội lại mình vậy.
“Hể, cái gì vậy?” Theo ngơ ngác hỏi.
“Cậu đúng là sướng thật. Lúc nào cũng được học trong yên bình hết”.
“Thì, tớ có như cậu đâu. Làm gì có cô tiên độc ác nào bám theo tớ mỗi lần tớ vào thư viện học như vậy kia chứ” Theo vừa nói, vừa cười xòa.
“Đúng vậy thật nhỉ”, Lynn thừa nhận, rồi thả mình xuống giường với vẻ mệt mỏi.
“Này, Theo. Về vụ Yuven…”
“Sao vậy?”
“Tớ đang nghĩ, liệu có khi nào cổ đang hơi mất trí không nhỉ?”.
“Cậu chậm tiêu quá đấy!” Theo lớn tiếng quát, giọng tựa như muốn thét tới nơi, “Tới tận bây giờ cậu mới nhận ra à? Chẳng phải chính tớ là thằng đã nói cho cậu biết cái điều ấy từ rất lâu rồi mà phải không?”
“Rồi, rồi, tớ biết rồi. Cậu nói đúng về Yuven rồi, được chưa. Cổ quá thật đúng là thứ sâu bệnh quái ác, cứ mãi gặm nhấm tớ mà chẳng tài nào tiêu diệt nổi. Suýt nữa là tớ bị vẻ quyến rũ của cô ta làm cho ngu muội rồi, cũng may vẫn còn có thể nhận ra bản chất thật của cổ đấy. Cô nàng Yuven này quả thực chẳng khác nào một kẻ chuyên lén đi theo dõi người khác cả”.
“Trông cậu cũng hơi nhát lúc nhắc tới tụi con gái nhỉ”.
Sau một thoáng ngưng lại, Lynn quyết định hỏi Theo điều cậu vẫn còn thắc mắc trong đầu.
“Này Theo… Yuven thực sự là một quý tộc à?”
“Ý cậu là sao?”
“Quê nhà của tớ cách rất xa những khu phố thành đô thị. Nói trắng ra thì lân cận nơi đó chẳng có một cái gì hết, chỉ là một vùng đồng không mông quạnh. Nhưng vị lãnh chúa đã nuôi dưỡng những tên nô lệ như tớ đây thực sự là một quý tộc rất đứng đắn và tử tế, luôn được mọi người kính trọng. Và con cái của ổng cũng không phải ngoại lệ. Tớ cảm giác như thể những người đó có khi còn được dạy dỗ tốt hơn Yuven đấy”.
“Có khi nào vẫn còn rất nhiều những kẻ dù xuất thân từ tầng lớp quý tộc nhưng vẫn hành xử lỗ mãng chăng”.
“Mm. Nhưng mà, trước cả chuyện đó nữa, Yuven quả thực là người… không thích sự điềm tĩnh ư? Hay là do cô ấy chưa thỏa mãn với những gì mà mình có. Chẳng phải cổ có hơi đặt nặng vụ địa vị xã hội của mình đấy sao?”
“Tớ hiểu cậu nói gì rồi”.
Theo khoanh tay lại như thể đang cân nhắc về một điều gì đó vậy. Trông cậu ta như thể đang cố quyết định xem liệu có nên nói với Lynn về điều đó hay không.
“Tớ không thích đề cập tới chuyện của mấy người ở trên mình, nhưng chắc nếu nói với Lynn thì sẽ ổn thôi. Nhớ không được kể chuyện này cho bất kì ai, được chứ?”
“Tớ biết rồi”.
“Thế thì, về chuyện Yuven… Cô ta, vừa xuất thân từ tầng lớp quý tộc, vừa không phải như vậy”.
“Ý cậu là sao?” Lynn bối rối hỏi.
“Cha của cổ là dân thường”.
“Thật ư? Vậy nghĩa là…”
“Vì cha của Yuven là dân thường, và mẹ của cô ấy là quý tộc cấp thấp, thế nên tớ mới gọi cổ là nửa quý tộc đấy”.
Lynn ngẫm lại lần đầu cậu gặp Yuven, và cuộc nói chuyện giữa cổ và Theo ngày hôm đó.
Hiểu rồi… Vậy ra đó là những gì đã xảy ra à.
“Tên thật của Yuven, ‘Yuventina’, có nghĩa là ‘quý cô’ trong tiếng Triarian – tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Snolva, cha của cổ đặt tên như vậy với mong muốn một ngày nào đó cô sẽ có thể trở thành một quý cô đích thực, được mọi người thừa nhận.
Snolva bấy giờ hiện đang thuộc tầng lớp trung lưu mới nổi. Ông kiếm tiền bằng công việc quản lý hoạt động của một khu khai thác mỏ. Đó cũng chính là lúc Snolva đem lòng yêu con gái của gia đình nhà Gallet. Mới đầu, nhà Gallet không chấp thuận cuộc hôn nhân này, nhưng người con trai kế vị của họ đã mất rồi. Ngoài Yuven ra, chẳng còn một ai có huyết thống của nhà Gallet nữa cả. Yếu tố bên ngoài ảnh hưởng khiến cho kinh tế của cả gia đình lâm vào tình trạng khó khăn cực kỳ nghiêm trọng. Cuối cùng, nhà Gallet chỉ còn lại một con đường duy nhất: phó mặc tương lai của cả gia tộc cho năng lực tài chính của Snolva, cùng với đó là phả hệ huyết thống đến từ người con gái của ổng – chính là Yuven.
Lúc bấy giờ, Yuven ít nhiều gì cũng đang là người nắm giữ quyền kế vị chính thức của cả nhà Gallet. Nhưng tình cảnh khi đó lại không mấy ổn định cho lắm. Có một số kẻ không thừa nhận Yuven là người thừa kế hợp pháp, lý do là vì cha cô là thường dân. Những kẻ đó cũng chính là lũ đầu sỏ giật dây tất cả mọi chuyện chỉ với một mục đích duy nhất: đảm bảo rằng Yuven không thể kết hôn với bất cứ quý tộc cấp cao nào hết. Nhưng vấn đề ở đây là, cha của Yuven, Snolva, đã từ chối hết tất thảy những lời cầu hồn từ các gia đình quý tộc cấp thấp, những nhà được cho ít được kính trọng hơn chính nhà Gallet đây.
Cũng vì lý do ấy mà dù đã ở độ tuổi này rồi, thế nhưng Yuven vẫn chưa có lấy một vị hôn phu nào cả. Trong khi đáng lẽ ra ở cái tuổi này, hầu hết những đứa trẻ trong các gia đình quý tộc đều đã chọn được cho mình những người bạn đời trong tương lai rồi.
Tớ nghĩ, Snolva muốn được công nhận là một quý tộc cấp cao. Nếu muốn thực hiện được ý định đó, ổng sẽ phải xây dựng các mối quan hệ khác nhau với những quý tộc ngoại quốc, chẳng còn cách nào khác nữa cả. Ông trời hẳn phải thương hai cha con lắm mới ban cho Yuven tài năng thiên bẩm về ma thuật. Bởi lẽ, nếu có thể xây dựng các mối quan hệ với những quý tộc ngoại quốc bên trong Tòa tháp Guingard này, nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho nhà Gallet. Bọn họ sẽ có thể trở thành những quý tộc cấp cao đấy”.
“Vậy ra chuyện là thế…”
“Một quãng thời gian trước, lúc còn nhỏ, tớ và Yuven thường hay chơi với nhau. Cậu thấy đấy, vì cha của cả hai đôi khi cùng hợp tác và làm việc với nhau dưới danh nghĩa những cộng sự kinh doanh mà. Nhưng kể từ khi cuộc hôn nhân của cha mẹ Yuven được công nhận thì, bọn họ bỗng trở nên lạnh nhạt với tớ và gia đình tớ. Đối với tớ thì, sao cũng được, cũng chẳng có gì to tát lắm. Nhưng Yuven thực sự đã thay đổi quá nhiều. Trước kia cô ấy luôn luôn là một con người rất nhiệt huyết và mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không phải là kiểu trẻ con thích coi thường những đứa trẻ khác chỉ vì địa vị xã hội của chúng thấp hơn mình. Ấy thế mà từ lúc nào chẳng hay, cổ ngày càng trở nên ý thức sâu hơn về điều đó. Thế là Yuven trở thành một kẻ kiêu ngạo. Chẳng ai biết được cha của Yuven đã dạy cho cổ cái gì lúc Yuven lớn lên nữa”.
Thế ra là, vì những chuyện như vậy mà cổ trở nên như thế này sao…
***
Rốt cuộc là Lynn nên hiểu cái gì về Yuven và quá khứ của cổ như thế nào đây? Vậy nghĩa là sao kia chứ? Cổ thực sự đang phải gánh trên mình những áp lực gì đây? Điều gì đang được mong đợi ở cổ vậy?
Buồn cười làm sao. Kể từ lúc tới đây, tất cả những gì mà mình làm được chỉ là lạc lối trong đống suy tư của chính mình thôi à.
Cái hồi còn ở Keare, cậu chẳng bao giờ phải trằn trọc như vầy mỗi đêm khuya khoắt, chẳng bao giờ cảm thấy khó ngủ vì những suy nghĩ miên man dài tới quá độ. Dầu cho hồi đó có phải ngủ trong chuồng ngựa chứ không phải là chăn ấm giường êm như bây giờ đi chăng nữa thì, cậu vẫn có thể đánh giấc ngon lành mà chẳng hề hấn gì hết.
Thôi có lẽ mình nên ngủ quách đi cho rồi. Có nghĩ nhiều thế nào thì chắc mình cũng sẽ chẳng thể tài nào hiểu nổi mấy cái đại sự của cái tầng lớp quý tộc ấy đâu.
Lynn quay đầu rồi trở người lại về phía khác, cố xua đi cho bằng được đống suy nghĩ đang còn vẩn vương trong đầu mình. Ấy thế mà đêm hôm đó, cậu vẫn chẳng tài nào có thể quên đi những gì mà mình đã được nghe thấy. Dư âm của những lời nói đó cứ quanh quẩn bên trong tâm trí cậu mãi không ngừng, tới tận khi bình minh lên cũng chẳng chịu buông tha cậu nhóc.
6 Bình luận