Chương 3: Cuộc phỏng vấn kỳ lạ
Áng chừng 10 phút lênh đênh trên thang máy. Đấy chính là lượng thời gian mà chiếc lồng sắt chở theo Lynn và Yuin cần để lên tới tầng 99.
Một khi đã tới nơi rồi, nó liền khựng lại rồi rung lắc, tương tự như lần đầu tiên lúc nó được vận hành vậy.
Cái tối tăm tuyệt đối xâm chiếm toàn bộ nơi đây.
Yuin liền niệm phép.
Thế rồi, một lối đi hiện ra, khắp cả con đường đều được rọi sáng bằng luồng sáng vàng cam lan tỏa từ cây nến được thắp sáng bởi ma thuật.
Và sừng sững ở cuối con đường, đó là một cánh cửa.
“Ở đằng kia chính là nơi bài kiểm tra đầu vào của con sẽ diễn ra.”
Sử dụng cánh tay của mình, Yuin trỏ về hướng cánh cửa kia.
“Chờ đợi con đằng sau cánh cửa đó là những vị giám khảo. Bọn họ sẽ hỏi con một vài câu hỏi trước, và rồi, bài kiểm tra đầu vào sẽ bắt đầu. Nhớ là phải trả lời những câu hỏi đấy thật lòng đó, nghe rõ chưa hả.”
Từ ngực áo sơ mi của mình, Yuin rút ra một bức thư, ông sau đó đưa lại cho Lynn cầm.
“Đây chính là thư tiến cử. Nhớ phải đưa nó cho những vị giám khảo đấy.”
Yuin đã đưa Lynn ra khỏi cái lồng sắt rồi, nhưng ông thì vẫn ở bên trong.
“Ta chỉ có thể đi xa tới cỡ này mà thôi. Từ đây trở đi, con sẽ phải tự mình tiến bước. Vậy thì, ta cầu chúc cho con có được một trận chiến tốt đẹp nhé.”
Nói vậy xong, ông niệm thuật và cái thang máy bắt đầu chuyển động. Đi xuống cũng bằng chính con đường mà lúc nãy nó vừa mới đi lên, chiếc lồng sắt chở theo Yuin cuối cùng cũng biệt mất tăm.
***
Lynn đứng trước cánh cửa.
Sau tất cả, thời khắc mà cậu cậu mong đợi cũng đã tới. Khoảnh khắc khi mà cuộc đời của cậu có thể sẽ được thay đổi một cách mạnh mẽ.
Cậu tự hỏi lòng mình rằng, liệu điều gì sẽ xảy ra với cậu nếu vượt qua được bài kiểm tra này đây.
Là may mắn hay là không phải may mắn, cậu cũng chẳng thể biết nữa.
Thế nhưng, tình thế đã như này rồi thì không còn nước quay đầu nữa.
Lynn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Con tim của cậu đang đập từng cơn thình thịch, còn toàn thân thì đang run lẩy bẩy, vẻ run sợ đã hiện rõ trong từng biểu cảm của cậu ngay lúc này.
Thật cẩn thận, Lynn gõ nhẹ cửa.
“Vào đi.”
Từ phía bên kia cánh cửa, một giọng nói vang lên.
Cầm chặt lấy cái tay nắm, cậu gom góp hết chút dũng khí ít ỏi của mình và mở cửa ra.
***
Ánh sáng từ căn phòng nơi bài kiểm tra đầu vào được diễn ra được rọi một cách khá mập mờ, nhưng dẫu vậy thì nơi đây cũng được cái là rất rộng rãi.
Ở trong căn phòng, chỉ có độc một cái ghế được đặt ngay phía trước một chiếc bàn dài, và ngay sau chiếc bàn là ba người đang ngồi ở phía sau nó.
Hai nam, một nữ. Cả ba đều đã có tuổi.
“Ngồi xuống cái ghế đằng kia đi.”
Trỏ về hướng cái ghế duy nhất có trong căn phòng, ả đàn bà ra lệnh cho Lynn. Theo như chỉ dẫn, Lynn cũng vụng về ngồi xuống. Cảnh tượng giờ đây đã trở trành cậu đơn độc ngồi đối chính diện với ba người kia với cái bàn làm vật ngăn cách.
“Nhóc có thư tiến cử đấy chứ?”
“Ừm, tôi có.”
Lynn rút ra bức thư mà vừa mới nãy Yuin đã đưa cho cậu lúc hai người chia tay.
Chỉ đơn giản là nhìn sơ qua bức thư, bà ta liền niệm phép. Tiếng gió sắc lẹm và mạnh mẽ vừa rít lên, bức thư vừa nãy trong tay Lynn nay đã bay tới tay của bả ta rồi.
“!”
“Hừm. Quả đúng là như vậy thật. Bức thư này chỉ có pháp sư mới có thể tạo ra mà thôi.”
Vừa nãy là… ma thuật ư?
Ả đàn bà sau đấy cũng chuyền tay bức thư cho hai người còn lại cùng xem xét. Sau khi đã nhìn liếc qua, họ cùng trả lại bức thư cho bả.
“Chúng ta, những vị giám khảo, thừa nhận rằng nhóc là một ứng viên dưới sự tiến cử của pháp sư Yuin. Ta sẽ hỏi nhóc một vài câu trước khi bắt đầu bài kiểm tra đầu vào. Nhớ là phải trả lời cho thật trung thực đấy.”
Quả nhiên, bọn họ đúng là những vị giám khảo thật.
Lynn quan sát thật kĩ lưỡng ba người tự xưng mình là giám khảo kia.
Ả đàn bà ngồi ở phía bên trái từ chỗ mà Lynn đang ngồi đối diện, gương mặt bà ta in hằn những nếp nhăn sâu, đôi mắt sắc bén cùng gò má hẹp trông khá xương xẩu. Lão già ngồi ở giữa có một chòm râu trắng trông rất đẹp đẽ và một cái đầu để hói, nhưng đôi mắt thì hơi chút âm u mập mờ một màu trắng của mây. Lão già còn lại ngồi ở phía bên phải cũng có nếp nhăn trên mặt và đầu hói, ông ta cứ khư khư giữ cái vẻ nghiêm túc trên gương mặt mang nét gồ ghề của mình.
Bị cả ba người này cùng nhìn chăm chăm vào mình cùng một lúc khiến cho Lynn cảm thấy rất lo lắng.
“Câu đầu tiên. Nhóc có thể hiểu được những lời mà chúng ta đang sử dụng để nói chuyện với nhóc không?”
“Ừm… Có lẽ vậy.”
“Có lẽ vậy? “
“Vâng. Tôi không hiểu những lời mà mấy người đang nói ngay lúc này… nhưng tôi có hiểu ý nghĩa của chúng.”
Đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu trải qua điều này. Thực ra thì, đến cả ngôn ngữ mà Yuin và Atrea sử dụng, Lynn còn cảm thấy lạ hoắc nữa kia mà.
Nhưng dẫu vậy thì cậu vẫn có thể hiểu được nghĩa của chúng.
Mặc dù không thể hiểu được những lời mà họ nói, thế những ý nghĩa đến từ những lời mà họ truyền đạt tới cậu, cậu đều có thể trực tiếp thông hiểu được hết.
Điều này khiến cho cậu nảy ra một ý nghĩ.
Rằng đây chính là thứ ngôn ngữ dành riêng cho các pháp sư.
Có vẻ như thứ ngôn ngữ này còn ẩn chứa cả sức mạnh ma thuật bên trong nó mỗi khi được sử dụng nữa thì phải.
Sau khi nghe câu trả lời của Lynn xong, những vị giám khảo kia bắt đầu bàn tán với nhau, tiếng thì thầm cứ giao qua giao lại giữa cả ba người.
Thế nhưng, những lời mà bọn họ nói có đôi chút pha lẫn ồn ào của tạp âm, và điều đó khiến cho Lynn khó mà hiểu hết được những lời ấy.
Cái này chắc có thể là vì cậu kém hơn ở khoản ma thuật lúc so với Yuin và Atrea.
“…Thằng nhóc đó, ít nhất thì nó cũng có vẻ như sở hữu chút trình độ tối thiểu để trở thành pháp sư đấy chứ.”
“Ngôn ngữ nó dùng… là Triarian sao?”
“Dẫu vậy thì giọng của nó nghe cũng hơi bị tệ quá.”
Cảm giác giống như thể Lynn không được chào đón ở đây vậy.
Bọn họ cứ bàn tán về cậu như thế, nhưng chính cậu thì bọn họ cũng chỉ coi cậu chẳng hơn nhau gì một hòn đá đang ngồi trên cái ghế cả.
Hơn nữa, cậu có cảm giác rằng thay vì nhìn vào mình thì bọn họ lại đang nhìn vào bộ y phục mà cậu đang mặc.
Ngay lúc Lynn nhận ra điều này, cậu vội vàng lấy tay che đi những phần nhơ nhuốc và dơ bẩn trên y phục của mình.
“Ta hiểu rồi. Cái này ổn mà, phải chứ? Vậy thì, tên nhóc là gì vậy?”
“Là Lynn.”
“Còn tên họ của nhóc? “
“Tôi không… có họ.”
“Không có ư? Tại sao? “
“…Tôi là trẻ mô côi. Tôi không có cha mẹ.”
Ngay sau đấy, bọn họ lại một lần nữa bắt đầu bàn tán rồi thì thầm với nhau về cậu.
Cậu chẳng thể hiểu nổi được ba người kia đang nói cái gì, nhưng chí ít thì cậu vẫn có thể hiểu được đôi câu chút từ chắp vá và rời rạc của cuộc nói chuyện của bọn họ, “Là nô lệ đấy”, “Thế này có ổn không vậy? “, “Thằng nhóc được Ngài Yuin tiến cử đó…”, đấy là một trong số những câu từ mà cậu hiểu được.
Cậu không cảm thấy thoải mái một chút nào cả, nói trắng ra thì là cậu cảm thấy khó chịu.
Từ cái cách mà bọn họ nói chuyện với nhau, cậu đã cảm thấy rằng mình không đủ tốt.
Cậu tự hỏi liệu cuộc chất vấn này sẽ ngốn cậu bao nhiêu thời gian nữa đây.
Cậu có từng nghe qua rằng Học viện Pháp sư luôn chấp nhận những cá nhân có tài năng và sức mạnh được nhập học, chẳng màng tới địa vị hay chủng tộc gì cả, nhưng chắc một tên nô lệ như cậu thì hẳn là bất khả thi rồi.
Cậu bắt đầu cảm thấy thậy bất lực.
Chính Lynn của trước kia đã từng rất hứng khởi và nhiệt tình với bài kiểm tra đầu vào này, thế mà giờ đây trong cậu chỉ tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng muốn bỏ quách cho xong cái bài kiểm tra đấy.
“Lynn-kun. Có vẻ như ngôn ngữ nhóc dùng là Triarian nhỉ. Thế nhóc từ đâu tới vậy?”
Lão già mang vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi ở phía bên phải hỏi cậu, chất giọng nghe dường như khá là tốt bụng và có hảo ý.
“Tôi đến từ Keare, thuộc lãnh thổ vùng Milne. Còn về đất nuớc thì… Tôi cũng chẳng chắc cái nào là cái nào nữa.”
“Nhóc còn không biết mình sống ở đất nước nào nữa ư?”
“Ừm. Nhưng đấy cũng chẳng thành vấn đề.”
Mà thực ra, đối với cái tầng lớp nô lệ như Lynn thì việc biết được tên của vị lãnh chúa mà mình phục tùng đã là quá đủ rồi.
Cậu chẳng bao giờ thèm để tâm tới quốc tịch của mình một chút nào cả.
Chính cả cái khái niệm về từ ngữ đất nước, cậu cũng chưa từng một lần suy nghĩ tới.
Và ngay cả là bây giờ, cậu cũng băn khoăn tại sao những thông tin như vậy thậm chí lại còn quan trọng nữa.
Sau khi nghe xong câu trả lời của Lynn, những tiếng thì thầm bàn tán lại một lần nữa nổi lên chung quanh những vị giám khảo.
Bọn họ đều toát ra cái cảm giác của sự ghê tởm và chán ghét.
Lynn có cảm tưởng như thể bọn họ đang nói cái gì đó về thân phận và địa thế của cậu, cùng với đó là việc cậu có được dạy dỗ hay giáo dục đàng hoàng hay không.
“Lãnh thổ vùng Milne ư? Tôi chưa từng nghe qua một lần nào cả.”
“Nó nằm ở rìa địa phận phía đông của Đất nước Vuen đấy.”
“Một vùng đất thanh bình và lãnh đạm nằm trong một đất nước cũng thanh bình và lãnh đạm không kém, nhỉ?”
Lynn cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng tồi tệ đi.
Cậu không thích việc bọn họ cứ lôi những thứ mà họ coi thường từ quê nhà của cậu ra mà kể lể.
Bọn họ vẫn tiếp tục thì thầm nói chuyện với nhau.
“Mấy người nghĩ thế nào?”
“Thôi cho tôi xin, tôi không muốn phải chấp nhận cho một thằng nhóc nô lệ được nhập học đâu…”
“Nhưng dù vậy thì chúng ta vẫn phải duy trì luật lệ của học viện đấy…”
“Tại sao một thằng nhóc như vậy lại có thể có năng khiếu ma thuật được cơ chứ?”
“…Ừm thì, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiểm tra sức mạnh của thằng nhóc bằng bài kiểm tra nữa đâu.”
Ba người kia tiếp túc thì thầm thêm một lúc nữa, rồi quay nguời lại sang Lynn.
“Lynn-kun. Chúng ta hiểu nhóc là người như thế nào rồi đấy.”
Lão già với chòm râu trắng ngồi ở giữa nói với Lynn.
“Nếu nhóc không có phản đối gì, vậy chúng ta sẽ cho nhóc làm một bài kiểm tra nhằm kiểm định trình độ để trở thành pháp sư. Trong trường hợp nếu có thể vượt qua nó thành công, nhóc sẽ được sắp xếp một chỗ ở trong tòa tháp, đồng thời cũng sẽ được đào tạo dưới danh nghĩa là một pháp sư tập sự. Tuy nhiên, ta muốn nhóc hiểu điều này. Trở thành một pháp sư không phải là chuyện dễ dàng đâu. Hằng năm, có rất nhiều người tới với ngọn tháp này với mong ước được trở thành pháp sư, nhưng cuối cùng thì họ thậm chí còn chẳng thể tốt nghiệp được cả học viện, và chốt lại thì tất cả đều hoang phí chỗ thời gian quý báu của đời mình vào một mục tiêu mà bọn họ chẳng thể nào chạm tới nổi được. Trông thì có vẻ như nhóc có những trình độ tối thiểu để trở thành một pháp sư đấy, nhưng không có gì có thể đảm bảo được rằng nhóc có thể tốt nghiệp thành công cả. Thế giờ sao đây? Vẫn muốn tiếp tục chứ?”
“…Được rồi, tôi chấp nhận.”
Sau một hồi do dự, Lynn đưa ra câu trả lời của mình.
Mặc cho có khoảnh khắc do dự trong đó, câu trả lời của cậu vẫn rất rõ ràng và chắc nịch.
“Vậy sao? Có vẻ như nhóc sẽ làm bài kiểm tra nhỉ.”
Vừa nói, lão già với chòm râu trắng vừa quay sang ả đàn bà, nét mặt lão chẳng thể hiện chút cảm xúc hay phản đối nào cả.
“Vậy thì, Elatos-kun, hãy giải thích cho thằng nhóc hiểu về bài kiểm tra.”
“Ừm. Được rồi, Lynn. Cầm lấy cái nhẫn đấy và đeo nó vào tay nhóc đi.”
Trong lúc cậu không để ý, một cái hộp nhỏ đựng trong đó một chiếc nhẫn đã được đặt phía bên cạnh Lynn tự lúc nào không hay.
Cậu lưỡng lự cầm chiếc nhẫn lên và quan sát nó.
Đấy là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp và hoàn mỹ.
Một chiếc nhẫn bạc với cái gì đấy được khắc trên mặt nhẫn, cùng với đó là một ít lam ngọc được đính trên đó.
“Đeo chiếc nhẫn vào đi.”
Bằng cử chỉ vụng về, Lynn đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa - ngón đeo nhẫn của mình.
Cậu lo lắng liệu việc mình đeo một thứ đồ vật đẹp đẽ và đắt tiền như vậy có ổn không nữa.
Lạ lùng thay, chiếc nhẫn lại rất vừa với ngón tay của Lynn.
Trông như thể chiếc nhẫn đó đã được đo đạc từ trước để sao cho nó phải thật vừa vặn với cậu vậy.
Có một mối liên kết ma thuật rất thần bí giữa Lynn và chiếc nhẫn này.
Với cậu thì cảm giác trông như thể đã rất lâu rồi cậu chưa được đeo nó vậy, và đây dường như không phải là lần đầu tiên cậu đeo nó.
“Tốt lắm. Giờ thì hãy để ta giải thích qua về bài kiểm tra nào.”
Nghe thấy những lời của vị giám khảo nói, cậu nhóc Lynn còn đang đắm chìm vào chiếc nhẫn cũng phải tập trung mà hướng về phía mà giọng nói cất lên.
Thực ra cậu cũng muốn nhìn ngắm và đùa nghịch với chiếc nhẫn nhiều hơn nữa lắm, thế nhưng ngay lúc này thì nội dung của bài kiểm tra đầu vào đối với cậu vãn là quan trọng hơn cả.
Lynn chăm chú quan sát vị giám khảo, nhằm mục đích cố không bỏ sót một lời nào của bà ta.
“Lynn, nhóc sẽ phải chiến đấu chống lại một con thú hoang hung dữ.”
Lòng bối rối, gương mặt của Lynn liền nhuốm màu biểu cảm của sự khó hiểu. Bởi lẽ cậu chẳng thể chắc chắn nổi vị giám khảo, bà ta đang đề cập tới cái gì nữa.
Đánh lại… một con… thú hoang ? …Mình ư?…Bây giờ sao!?
“Ừm, cái này tôi…”
“Nếu nhóc thắng thì nhóc qua. Còn nếu thua thì nhóc sẽ bị loại.”
Nếu thua thì mình sẽ bị loại ư? …Có khi mình sẽ chết nếu thua mất!
“À này, đợi chút đã…”
“Được rồi, vậy thì bắt đầu bài kiểm tra nào. Ta sẽ triệu gọi một con thú hoang tới căn phòng này. Sau tầm 10 giây sẽ có một con dã thú bị bỏ đói xuất hiện và tới tấn công nhóc.”
“Xin hãy đợi một chút! Để tôi… đi đánh lại một một con thú hoang thì có hơi…”
“Lynn. Nếu nhóc có trình độ để trở thành một pháp sư thì nhóc sẽ có thể vượt qua được thôi. Ta đã bảo rồi.”
Bà ta ngăn lời Lynn nói, chặn cậu không cho kết thúc lời của mình, và nói những điều y hệt như những gì Yuin đã từng nói.
Và cùng với tiếng gió thổi, những vị giám khảo, cả cái bàn lẫn cái ghế, tất thảy mọi thứ đều đột nhiên biến mất
Còn lại đấy chỉ là một vòng tròn ma thuật được vẽ lên trên mặt sàn.
Và ngay lập tức sau khi vòng tròn bắt đầu tỏa sáng; cùng với những chiếc răng nanh sắc bén và cặp móng vuốt dài nhọn, một con sử tử bờm vàng liền xuất hiện ngay trước mắt Lynn.
5 Bình luận