Chương 2: Mê cung ngụ trong Tòa tháp
“Tôi phải đi rồi.”
Sau khi liếc nhìn tòa tháp đồng hồ, cô nàng khoác tấm áo choàng trắng lẩm bẩm như vậy.
“Tên tôi là Atrea. Cậu là…? ”
“…Lynn.”
“Lynn, hửm? Rất hân hạnh. Tôi mong rằng lần tới gặp nhau của chúng ta sẽ là ở tòa tháp. Giờ thì xin phép tôi đi trước.”
Nói những lời ấy xong, Atrea hòa mình vào đám người đông đúc bên ngoài phố.
Không lâu sau khi Atrea rời đi, người đã đưa Lynn tới với thành phố này tới để đón cậu, đó là một vị pháp sư tên Yuin.
“Lynn à. Xin lỗi vì đã để con đợi nhé. Ta mắc phải tìm một cỗ xe ngựa. Có nó rồi thì chúng ta sẽ có thể đến được ngọn tháp.”
Lúc Lynn chuyển mắt nhìn về hướng mà Yuin đang chỉ tới, cậu thấy một cỗ xe ngựa đang đỗ bên lề đường.
Vừa nhìn cỗ xe, Lynn vừa hồi tưởng lại về lần đầu tiên cậu gặp Yuin.
Lần đó, cậu cũng đã đi bằng một cỗ xe hệt như cỗ xe này vậy.
***
Trước khi tới Guingard, Lynn chỉ là một thằng nhóc nô lệ làm nông phu trên những cánh đồng vùng Milne, chẳng có gì trong tay cả, thậm chí là cả tự do của mình.
Một ngày nọ, trên đường về nhà, vị pháp sư Yuin đã tìm thấy cậu, đồng thời cũng khám phá ra cả tài năng của cậu. Thế rồi, ông gợi ý rằng cậu nên nhập học vào học viện ngụ tại Guingard.
“Con có tố chất sử dụng ma thuật đấy nhóc.”
Đó chính là những gì mà Yuin đã nói với Lynn vào lần đầu tiên hai người gặp mặt.
“Hay là cùng tới Guingard với ta đi? Tại khu học viện của ngọn tháp con sẽ được huấn luyện để trở thành một pháp sư đó.”
Lynn chẳng ngập ngừng hay do dự gì cả, cậu chấp nhận lời mời đó ngay lập tức.
Lý do không phải là vì cậu chán ghét cái cuộc sống lúc đó của mình, mà là vì cậu muốn được chu du tới một nơi nào đó khác.
Cuộc nói chuyện sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Tên lãnh chúa vùng Milne rất mừng vì hắn có thể bớt được một miệng ăn. Và như vậy, hắn ta đã ngay lập tức đồng ý bán Lynn đi. Lynn cũng chẳng buồn để tâm tới cái sự thực rằng vào lúc cậu rời đi, chẳng có mống nào thèm tới để tiễn đưa cậu cả.
Cùng với Yuin, Lynn băng qua những ngọn núi, vượt qua bao đại dương, thăm thú nhiều thành phố, và cuối cùng cũng đặt chân tới Guingard.
Chuyến hành trình này được cho là khá là gian nan và nguy hiểm, nhưng lạ thay là cậu lại chẳng bao giờ gặp chút trở ngại nào trên đường đi cả.
Theo như lời Yuin nói thì, một pháp sư có thể du hành tới khắp chốn một cách an toàn, tất cả là nhờ vào sự bảo hộ của ma thuật.
Và giờ thì, Lynn cuối cùng cũng đã tới Guingard.
Trên cỗ xe ngựa cồng kềnh đang đu đưa lắc lư, cậu thẳng tiến tới tòa tháp.
Cỗ xe chở Lynn và Yuin đi cứ thế mà tiếp tục tiến bước, chẳng hề gặp chút trở ngại nào cả, không như những cỗ xe khác đang kẹt cứng trước con đường đông đúc người qua lại.
Cậu nghĩ, điều này ắt hẳn cũng phải liên quan tới ma thuật.
Lynn lại nhớ tới khoảnh khắc lúc Atrea hòa vào dòng người đông đúc, mọi người đi rất sát nhau, thậm chí còn chen lấn, xô đẩy nhau nữa, thế mà cô ấy vẫn cứ bước đi tựa hồ chỉ như một cơn gió phảng phất qua vậy.
Dường như mọi pháp sư đều có thể đi lại bình thường ngay cả khi giao thông có tồi tệ tới cơ nào nhỉ.
Cậu ngắm nghía hàng đống những thứ đồ mới lạ được bày bán khắp trục đường chính.
Những món hàng hóa mà cậu chưa từng được thấy trước kia, những cửa tiệm trông thật lạ lùng, và cả những loài sinh vật quý hiếm nữa… Thế nhưng, cứ mỗi lần có cái gì mới đập vào mắt cậu là cậu lại nghĩ ngay tới Atrea, cô nàng mà lúc nãy cậu vừa gặp, nghĩ riết không thôi.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cô ấy vẫn còn đọng lại trong đầu cậu.
“Lynn. Đừng có nhìn ngó xung quanh không ngừng nghỉ như vậy nữa. Trông khó coi lắm.”
Bằng một giọng khàn khàn, Yuin liền la rầy Lynn.
“Dạ, con xin lỗi. …Ừm, sư phụ này?”
“Sao vậy?”
Lynn đã gọi Yuin là sư phụ.
Có rất nhiều cách để có thể nhập học vào học viện, một trong số đó là được tuyển chọn nhờ vào sự tiến cử đến từ một pháp sư có thứ hạng cao.
Trong trường hợp được tiến cử nhập học thì, người tiến cử và người nhập học sẽ được xem như là mối quan hệ ‘sự phụ-học trò’.
Vì lý do đấy, cậu nhóc Lynn nếu muốn được nhập học thì sẽ phải coi Yuin là sư phụ của mình.
“Con sẽ phải làm một bài kiểm tra đầu vào ngay lúc này, đúng chứ ạ?”
“Ừm, chỉ được tiến cử không vẫn là chưa đủ. Trước hết, con phải chứng minh được rằng mình có năng lực và trình độ trong bài kiểm tra cái đã.”
“Liệu sẽ ổn không vậy. Con có cảm giác rằng bài kiểm tra ma thuật này sẽ là một bài kiểm tra khó…”
Lynn cảm thấy rất lo lắng, lòng bồn chồn không yên.
Sau cuộc nói chuyện với Atrea ban nãy, cậu đã nhận thức được rằng mình đang thiếu thốn những kiến thức phổ thông mà những người dân trong thành phố ai ai cũng biết.
Vì vẫn chưa được một ngày kể từ khi cậu đến với thành phố này, cậu tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được bài kiểm tra như hiện tại hay không.
Yuin cũng chẳng đề cập gì với cậu về điều đó cả.
Về cả ma thuật, về cả bài kiểm tra, và cũng như về cả chính học viện nữa.
Yuin chỉ đưa Lynn tới thành phố này, cũng như bảo cậu gọi mình là sư phụ.
“Sẽ ổn thôi. Nếu con có trình độ thì nhất định sẽ vượt qua được bài kiểm tra mà.”
“Bài kiểm tra đấy kiểu dạng như thế nào vậy ạ?”
“Lúc làm thì con sẽ hiểu ngay.”
Yuin cũng chỉ nói như vậy, nụ cười nhếch mép trên mặt ông ra hiệu rằng thôi không bàn tới chuyện này nữa.
Lúc nào cũng luôn là như vậy hết.
“Ừm, vậy sư phụ đã bao giờ lên được tới đỉnh tháp chưa ạ?”
“Đỉnh tháp ư?”
“Vâng. Lúc nãy con có bắt chuyện với một cô gái trông có vẻ giống như một pháp sư ở gần quảng trường. Cô ấy đã nói một cái gì đấy. Rằng cổ đang hướng tới đỉnh của tòa tháp.”
“Lynn. Đừng nói những thứ ẩu tả như vậy.”
Ánh nhìn của Yuin tràn ngập sự kinh ngạc.
“Nghe này. Ở trong tòa tháp đó, mọi pháp sư từ khắp nơi trên toàn cõi cùng tụ hội lại nhằm trau dồi và mài dũa kĩ năng của mình. Trong khi những người có sức mạnh vã kĩ năng thì được sống ở những tầng trên, thì những kẻ bị coi là thấp kém và không có năng lực sẽ phải sống ở những tầng dưới. Chỉ một số ít trong số họ được ban cho tài năng trời phú và vươn lên tít đầu. Những kẻ như vậy được định nghĩa là ‘những kẻ được chọn’. Chỉ một số ít người mới có thể được sống từ tầng 1000 trở lên, những tầng vượt qua cả những tầng mây, và họ được gọi là ‘Những Cư dân của Bầu trời’. Bởi lẽ nghĩa đen cũng có nghĩa là họ sống cùng độ cao với những tầng mây luôn. Với tài năng của con thì ta dám chắc là con thậm chí còn không thể lên được ‘Tổ Chim’ ở trên tầng thứ 100 đâu.”
“Sư phụ đã lên được tới tầng nào rồi vậy ạ?”
Nghe câu hỏi đó xong, Yuin liền nhíu mày, tỏ ý không vừa lòng.
“…Cái này không can dự tới con.”
Yuin trả lời, vẻ mặt ông trông không được vừa lòng cho lắm.
“Cô gái mà con vừa nói tới ấy. Cô ta hẳn là đang ở tầng lớp được xã hội đặc ân. Cô ta mà đòi nhắm tới đỉnh của tòa tháp ư… Mà dù sao thì, con cũng đừng nên nghe những lời vô nghĩa như vậy nữa.”
Phần giữa là ông lẩm bẩm, nhưng sau khi nói xong, Yuin lại quay mặt đi lảng tránh Lynn, nín im thin thít.
Lynn có đôi chút giận dữ với Yuin.
Cậu chẳng thể nghĩ được rằng Atrea lại là loại người đi nói những điều vô nghĩa.
Cô ấy cũng được ăn mặc đẹp, ít nhất là còn đỡ hơn Yuin.
Ngoại hình của Yuin cũng được coi là khá tuyệt vời, nhưng đôi giày ông mang thì lại khá mòn, trông như đã được xài từ rất lâu rồi vậy.
***
Theo lời chỉ của Yuin, cỗ xe ngựa dừng lại ngay trước ngọn tháp. Từ chỗ đó, cả hai người cùng cất bước tới lối vào.
Lúc hai thầy trò tới nơi thì trời cũng đã chạng vạng.
Và một lần nữa, sau khi quan sát tòa tháp từ góc độ sát gần, Lynn thực sự bị choáng ngợp bởi cái kích thước to tới khổng lồ của nó.
Nhìn từ xa thì ngọn tháp này sẽ có dạng hình nón, nhưng nếu nhìn gần thì các bức tường lại được xây dựng đứng.
Việc thấy được đỉnh của tòa tháp là chuyện bất khả thi, ngay cả khi có ngước cong cả cổ lên nhìn tới cỡ nào đi chăng nữa, và hai bên trái phải dường như cũng kéo dài tới tận chân trời.
Vô số lối vào hình dạng vòm cung được xây dựng nên dọc theo vòng bên ngoài của nó.
Kích cỡ của những lối vào đó rất đa dạng, có những cái thì rộng hơn cả những cỗ xe, rõ ràng được sử dụng để thuyên chuyển hành lý ra vào, cũng có những cái chỉ vừa đủ để cho một người đi qua.
Mọi người ở mỗi lối vào cũng đa dạng không kém. Có chỗ thì chẳng thấy mống nào đứng cả, lại có chỗ hàng thì dài liên miên dằng dặc, rất đông người đang đứng xếp hàng chờ đợi nữa.
Sau khi tản bộ một vòng dọc theo vòng bên ngoài tòa tháp, Yuin dừng lại trước một lối vào hình vòm cung, không có ai đứng xếp hàng ở đấy cả.
“Hãy vào bên trong từ đây.”
Lynn căng mắt ra, cố nhìn thử xem có cái gì đằng sau lối vào không.
Đó là một lối đi kéo dài về phía bên trong, đủ tối để không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì cả.
Ở phía trên của cái lối vào hình vòm là một tấm bảng đồng có khắc một dòng chữ gì đó.
Thế nhưng, Lynn chẳng thể nào đọc được những con chữ đó.
“Nó có nghĩa là ‘Lối vào dành cho người nhập học’ đấy.”
Lynn còn chưa kịp thốt ra câu hỏi của mình thì Yuin đã đáp lại trước.
“Thôi được rồi, lẹ lên và vào trong nào.”
Yuin đẩy đẩy bờ lưng của cậu nhóc tỏ ý thúc giục, và Lynn bước vào phía bên trong một cách rụt rè và nhút nhát.
***
Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì lối đi trông có vẻ khá tối, nhưng vào rồi thì thực sự cũng chẳng tối lắm. Không sáng, cũng chẳng tối, nó được chiếu sáng bằng một cách thật bí ẩn.
Lúc lối đi hướng còn đang hướng thẳng về phía trước, bất ngờ nó lại dẫn vào ngõ cụt.
Ở đấy, chỉ có một dạng công trình kiến trúc trông khá giống với cái lồng, xung quanh được rào lại bằng song sắt.
Vừa nhìn cậu nhóc Lynn vẫn còn đang bối rối, Yuin vừa mở cánh cửa song sắt và bước vào phía trong lồng.
Sau khi Lynn cũng bước vào phía trong, Yuin đóng cửa lại và niệm tụng “tầng thứ 99, khu vực sát hạch”.
Nền đất liền rung lắc, và rồi cái lồng chở Lynn và Yuin bắt đầu nổi lên theo đường chéo.
“Thứ này đang… nổi lên ư? ”
“Đây được gọi là thang máy. Nhờ ma thuật nên nó mới có thể chuyển động được.”
Lynn thốt lên, trông cậu nhóc có vẻ khâm phục lắm.
Cái thang máy sau đó tiếp tục tiến sang trái rồi lại đột ngột quẹo sang phải, hết đi xuống rồi lại trồi lên. Lynn chẳng thể biết được mình đang ở độ cao bao nhiêu, cũng chẳng thể biết được mình đang đi theo hướng nào cả.
“Trông giống như mê cung quá.”
“Chính xác. Bên trong tòa tháp này, đường đi của cái thang máy từa tựa như huyết quản của động vật vậy. Nó sẽ không duy chuyển trừ khi con niệm đúng phép đâu. Càng tiến lên các tầng cao hơn, con sẽ phải cần tới phép tiên tiến hơn. Đó là lý do tại sao tòa tháp được cho là bất khả xâm phạm đấy. Dù cho một kẻ nào đó thậm chí còn chẳng thể sử dụng được ma thuật có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ chẳng nhúc nhích nổi đâu.”
Yuin nói vậy, cả ông liên tục toát ra một bầu không khí của sự ưu việt.
“Giờ thì con đã hiểu chưa hả, nhóc Lynn bé nhỏ của ta.”
Yuin dang cả hai tay lên trời, tựa như ông muốn cho cậu thấy được sự tráng lệ của tòa tháp vậy.
“Con vẫn còn ý định giữ lấy những lời vô nghĩa ấy về việc nhắm tới đỉnh của tòa tháp này sao? Con, một thằng nhóc thậm chí còn chẳng thể sử dụng được ma thuật nữa ư!? ”
Yuin hướng ánh mắt của mình mà nhìn xuống Lynn, cứ như thể muốn chế nhạo cậu bằng một nụ cười trên mặt ông vậy.
Lynn chẳng thế đáp lại được lời nào cả, cậu nín lặng, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và ngượng ngùng.
Lẽ ra mình không nên nói chuyện đó với ổng mới phải.
Lynn nhớ lại được rằng, mình chỉ đơn thuần là một thằng nhóc nô lệ mà thôi, không hơn, cũng chẳng kém.
Kể cả khi cậu có cố gắng để trở thành một pháp sư đi chăng nữa thì, dường như đó cũng sẽ chỉ là một giấc mơ hão huyền chẳng bao giờ có thể thành sự thật được mà thôi.
Cảm giác phấn khích và vui mừng khi lần đầu tiên được tham quan thành phố của các bậc pháp sư của cậu, nay chỉ còn đầy ắp sự cay đắng.
Lynn sau đó quyết định để cho cuộc trò chuyện giữa mình và Atrea đi vào dĩ vãng, hệt như những gì Yuin đã nói vậy.
Cái lồng chở hai thầy trò cứ thế mà tiếp tục đi, nó đi qua cái tăm tối của con đường ngoằn ngoèo và quanh co.
8 Bình luận