Chương 41: Quyết định của Teedro và Illia
Năm ngày còn lại của chuyến chinh phạt rừng Hedin, những cuộc thám hiểm của Lynn ngày nào cũng như ngày nào cả. Vào buổi sáng, mọi người sẽ kết cặp với một người khác ngày hôm qua, sau đó là rời trại, và bắt đầu cùng nhau tiến vào rừng khám phá.
Vậy nhưng, không giống như Teedro, chẳng có ai muốn vào vùng màu vàng cả.
“Hừm. Anh không muốn vào khu vực màu vàng lắm đâu. Xin lỗi nhé, nhưng ta có thể tiếp tục khám phá vùng màu xanh được chứ?”
“À, vâng. Không có vấn đề gì đâu ạ”.
Lynn thật thà nghe theo lời của những đàn anh, đàn chị mà mình đã bắt cặp, và đôi lúc cậu nhóc còn mưu trí pha trò với họ bằng những cuộc trò chuyện đầy thú vị và dí dỏm nữa. Đa số mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi được kết cặp cùng cậu.
Vẫn có đôi lúc Lynn gặp phải một số người không hợp tính so với mình lắm, nhưng thời gian còn lại thì cậu có thể là chính mình.
Nhờ vậy mà mọi người trong bang hội hầu hết đều đã biết tới cậu, và cậu thậm chí còn có thể hòa nhập cùng mọi người hơn.
Cũng từ cuộc thám hiểm, Lynn càng nhận ra một điều rằng cậu không cần thiết phải kiếm Elios và bạn bè của anh mỗi lúc sau cuộc đi săn nữa. Thay vào đó, cậu có thể tám chuyện với các anh chị trong hội nếu thích.
Việc bắt cặp với mỗi người khác nhau cũng khiến cho Lynn nhận thức được rằng chỉ nội trong bang hội thôi mà Teedro và Illia cũng đã khác hẳn so với người khác rồi. Hai người họ thực sự rất đẳng cấp.
Từ cái cách di chuyển trong khu rừng, cho tới khả năng săn tìm Ma thú. Không kể là quan sát phần nào đi chăng nữa, thì chẳng một ai trong bang hội có thể bì được với kĩ năng của Teedro và Illia cả.
Chỉ việc được gặp gỡ và làm quen với hai người ấy thôi cũng đã khiến cho chuyến đi này trở nên đáng quý hơn bao giờ hết rồi.
Mỗi lần đi ngang qua mà có gặp họ, kiểu gì Lynn cũng sẽ chạy tới chào hỏi và đôi khi còn nán lại để nói chuyện một chút nữa.
Cả hai cũng sẽ đều mỉm cười thân thiện và cùng nói chuyện với cậu.
Đôi khi Lynn còn có cảm giác rằng Illia rất thích nói chuyện với cậu nữa.
Chuyến viễn chinh lần này chắc chắn sẽ giúp mình nhận được tín chí của lớp Ma thú dễ dàng hơn trong tương lai khi theo học lớp trung cấp. Mình cũng sẽ cố gắng tham gia vào các hoạt động của Bang hội nhiều nhất có thể, và học hỏi từ mọi người.
Lynn thực sự rất thỏa mãn với kết quả lần này của cuộc thám hiểm. Tín chỉ của Học viện chính là thứ duy nhất mà cậu nhóc nghĩ tới.
***
Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, các thành viên trong bang hội đều quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Mọi người đều hân hoan về những món chiến lợi phẩm mà mình thu lượm được, và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để cống hiến cho Magulheim nhiều hơn.
Lynn cũng chìm đắm trong bầu không khí vui mừng đó, cậu được những tiền bối đối tốt với mình quan tâm nhiều hơn.
Trông từ đằng xa buổi tiệc, Teedro và Hazel cùng nói chuyện với nhau.
“Hazel, chiến lợi phẩm của hội thế nào rồi?”
“Tuyệt với. Cứ thế này thì chúng ta sẽ không phải lo về vấn đề tài chính cho đến hết năm nữa”.
“Tôi hiểu rồi”.
Mặc cho là tin tốt, thế nhưng biểu cảm của Teedro vẫn cứ chỉ nghiêm nghị như vậy. Suốt từ nãy tới giờ, anh chỉ nhìn vào buổi tiệc, mà chính xác hơn đó chính là nhìn Lynn.
Trong toàn bộ chuyến đi, cả Teedro và Hazel đều đã theo dõi rất sát sao Lynn. Cả hai người giám sát cậu vô cùng cẩn thận, ngày nào cũng như ngày nào hết.
Hazel cảm nhận được tâm trí của anh đang lơ đễnh, thế nên cô quyết định chuyển chủ đề sang Lynn. Chắc Teedro cũng muốn nói về cậu nhóc lắm rồi.
“Thế, cậu nghĩ gì về thằng bé? Lynn ấy. Liệu nó có đủ điều kiện để gia nhập hội không?”
Mới đầu, Teedro im lặng quay đi sang chỗ khác.
Đây là một thói quen của anh. Mỗi khi có điều gì khó nói thì Teedro thường sẽ làm như thế này.
Không biết phải làm gì tiếp theo, Hazel lại tiếp tục.
“Lynn tốt bụng lắm. Mới chỉ sinh hoạt cùng bang hội được vài ngày mà thằng bé đã gây được ấn tượng tốt với mọi người rồi. Có thể nói là Lynn đã mở lòng mình với tất cả mọi người, thật sự là như vậy”.
Thực tế thì, ngay cả Hazel cũng nửa phần ấn tượng, nửa phần bất ngờ vì cái cách cậu tham gia vào chuyến đi.
“Hazel này”.
“Ừm?”
“Lynn là một cậu bé ngoan”.
“Tôi biết”.
“Nhưng tất cả chỉ có vậy. Thằng bé không hề có tố chất nổi bật nào để trở thành pháp sư cả”.
“Vậy là…”
“Lynn không phù hợp với bang hội Magulheim này. Từ giờ trở đi, đừng triệu tập thằng bé tới bất cứ buổi viễn chinh nào của chúng ta nữa”.
Hazel ngưng lại một lúc, rồi mới trả lời.
“Tôi hiểu rồi”.
Lynn, mới đầu khi trông thấy em triệu gọi ra Thanh gươm Vesper trong lớp Ma thuật Nhẫn ấy, anh cứ tưởng là em thực sự có tài. Ngay cả khi biết được rằng xuất thân của em là nô lệ, sự chú ý của anh cho em cũng chỉ ngày càng tăng lên chứ không hề giảm xuống. Những tưởng rằng mặc kệ quá khứ, em vẫn sẽ cống hiến hết mình. Nhưng hẳn là anh đã lầm. Thực lòng thì, em chỉ nổi trội hơn mọi người một chút. Em có thể phát triển được khả năng của mình sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng mọi thứ cũng chỉ tới vậy. Em sinh ra đã không được ban tặng cho thiên phú rồi. Hầu hết mọi thứ đều là do em cố gắng mà thành, thế nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu thấu được cái sự thật đơn giản này. Thẳng thừng mà nói, thì lúc này em vẫn chưa thể trở thể một thành viên xứng đáng của bang hộiMagulheim được. Em vẫn thực sự chưa đủ quyết đoán.
Từ đằng xa, Teedro nhìn Lynn một lúc với vẻ hối tiếc, trước khi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Đêm hôm ấy, mọi suy nghĩ của anh về Lynn đều đã bị gạt hết đi. Những gì mà Teedro quan tâm lúc này đó chính là cuộc so tài pháp sư sẽ được tổ chức vào vài tháng sau.
***
Vào đêm cuối của chuyến đi, Illia còn đang mải nói chuyện cùng với những người bạn mình. Trong lúc đấy, thi thoảng cô nàng có đưa mắt lén nhìn Lynn. Cô trông thấy cậu nhóc đang vui vẻ hòa đồng cùng mọi người trong bang hội.
Ngay cả Illia cũng đã quan sát cậu rất nhiều vào những ngày cuối cùng trước khi cuộc viễn chính kiết thúc.
Thằng bé quả thực là hấp dẫn thật đấy.
Cứ mỗi năm, vào ngày cuối cùng của chuyến thám hiểm mùa hè, thường sẽ có một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp cả bang hội. Mọi người thường sẽ lo lắng về những hạn ngạch mà mình phải hoàn thành. Dầu cho năm nay đã không còn như vậy nữa, thế nhưng sự di chuyển bất thường của một vài loài Ma thú đã khiến cho một số thành viên trong hội bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm. Điều này đã phá hỏng bầu không khí hăng hái khác của mọi người.
Lúc này, xung quanh một đám đông nhỏ, có một cậu bé đang đứng ở đấy. Mọi người ở đấy đều vu vơ trò chuyện cùng nhau, thời gian cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi. Bầu không khí ở đấy thực sự rất hòa thuận.
Những cái liếc trộm của Illia đã để lộ sự chú ý của mình, và cô bạn bên cạnh cô đã để ý tới hành động kỳ lạ đó.
“Illia-san, cậu đang nhìn gì vậy?”
“Cậu đã ngó qua hội đằng ấy được một lúc rồi đó. Hay là, cậu thích ai đó ở kia ư?”
“Mình chỉ đang nhìn Lynn thôi”.
“Là cậu nhóc mới đến ấy à? Mình nghe nói đây sẽ lần cuối cùng thằng bé được triệu tập đó”.
Illia vô cùng bất ngờ.
“Sao? Thật vậy ư?”
“Có vẻ như Teedro đã quyết rồi”.
“Chắc có lẽ là thằng bé chỉ giỏi mỗi Ma thuật Nhẫn mà thôi”, cô bạn còn lại cũng xen vào.
Vậy là mọi người cũng thôi không nói về Lynn nữa, cuộc trò chuyện lại chuyển sang một chủ đề khác.
Illia hiện tại đang cảm thấy rất buồn rầu.
Thật tiếc quá. Tụi mình đã có quãng thời gian cùng dạo chơi trong rừng tuyệt vời đến thế kia mà.
Bản thân Illia cũng có ấn tượng vô cùng sâu sắc của Lynn. Cô nghĩ, cậu thực sự có rất nhiều phẩm chất tốt, từ cái biểu cảm thi thoảng có đôi chút bẽn lẽn mỗi khi ngại ngùng, cho tới cái cách cậu cố gắng thể hiện rằng mình cũng là một người lớn thực thụ, cũng như cái cách cậu hòa đồng và dành sự kính trọng tốt bụng tới mọi người.
Nếu mà Illia có một đứa em trai, chắc hẳn cậu sẽ hẳn giống như Lynn lắm.
Mà, trên tất cả thì, được ở bên cạnh cậu cũng đã đủ để khiến cho cô vui rồi.
Cũng vì vậy mà khi nghe tin Lynn sắp phải rời Magulheim, Illia thực sự cảm thấy rất buồn rầu.
Phải rồi, có thể khả năng của thằng bé chỉ nằm ở mức bình thường thật. Thế nhưng có nhiều người ở đây cũng như vậy mà!
Thực ra thì, ngay cả cô cũng không thể hiểu nổi điều gì đã khiến Lynn trở nên yếu kém hơn với những người khác tới như vậy. Từ trước tới giờ, cô chẳng có cảm giác rằng mình đang bị gượng ép phải tham gia những hoạt động của hội cả, nhưng một điều không thể chối cãi đó là Lynn đã đem lại cho cái cuộc sống phiền muộn và khó chịu của cô những sắc màu tươi mới hơn.
Những tưởng rằng mình sẽ tìm được chút niềm vui nho nhỏ ở cái nơi này cơ chứ… Mình nên làm gì bây giờ? Chắc có lẽ đã đến lúc mình phải rời đi rồi.
Illia trút một hơi thở dài, đầu óc cô giờ chỉ tràn ngập toàn những suy nghĩ sầu muộn.
Bỗng nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý.
Đúng rồi, chính là nó! Lynn đã từng bảo với mình rằng thằng bé muốn được tham gia vào một buổi tiệc trà mà. Sắp tới mình có tổ chức một buổi tiệc trà. Mình nên mời cả Lynn nữa, như vậy thì mình sẽ có cơ hội được gặp thằng bé.
---------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Thế này có gọi là up chap sớm ko nhỉ? :v
12 Bình luận
lươn éo j :v