Chương 18: Một bàn tay nắm chặt
Một ngày nọ, khi Lynn và Theo còn đang bước dọc hành lang để cùng tiến tới lớp tiếp theo của mình thì, chúng gặp Yuven, cô ta bấy giờ đang đi ngược hướng với cả hai đứa.
Mấy chuyển kiểu như thế này cũng thường hay xảy ra khá thường xuyên.
Các lớp học mà Yuven tham gia đều rất khác so với của Lynn và Theo, nhưng vì cả ba cô cậu pháp sư này mới chỉ được phép tham gia những lớp tập sự, thế nên vị trí đa số lớp của họ đều khá gần với nhau.
Ngày hôm đó, cũng như bao ngày nào, câu mở miệng của Yuven mỗi khi sắp sửa đi qua cả hai vẫn luôn là những lời nhận xét đầy mỉa mai và ác ý.
“Ồ, không phải Theo kia sao. Trông cậu hôm nay có vẻ tươi tỉnh nhỉ, tôi có thấy cả thuộc hạ của Theo đi theo nữa đấy”.
Theo nhìn cô ta bằng một ánh mắt chán nản, như thể muốn nói rằng ‘lại muốn gây sự nữa sao’.
“Yuven, Lynn không phải là thuộc hạ gì hết. Cậu ấy là bạn của tôi”.
“Thật ư. Cậu chắc hẳn cũng phải cảm thấy mệt mỏi lắm chứ nhỉ. Phải làm bạn của Theo và còn làm nhiều thứ khác nữa”.
“Hả?”
Lynn bỗng mất cảnh giác, cậu không biết phải đáp lại như thế nào cả. Cậu cũng chẳng thể ngờ đến việc cô ta sẽ nói chuyện trực tiếp với mình.
“Nhưng hẳn là phải khó khăn lắm. Ngày nào cũng bị kéo đi khắp mọi nơi. Thế nên cậu mới chẳng thể kết bạn với ai hết. Đời học sinh của cậu tẻ nhạt đến như vậy chính là do lỗi của Theo đấy. Thôi nào, cậu không nghĩ như vậy sao, hỡi cậu bạn của Theo?”
“Tôi không có kéo cậu ấy đi khắp nơi. Bọn tôi sống cùng phòng, học cùng lớp, thế nên việc bọn tôi đi cùng nhau nhiều dĩ nhiên là điều bình thường rồi”.
“Đừng nực cười thế chứ. Cách đối xử của Theo với cậu ta rất là lỗ mãng, thế nên dù cậu có thể không nhận ra, thế nhưng bạn của cậu lại cực kì sợ hãi với cái cách nói thô tục của cậu và cả cách cậu ứng xử nữa. Theo chẳng thể nhận ra rằng chính mình đang điều khiển và lợi dụng bạn mình. Phải chứ, bạn của Theo?”
“Đã bảo rồi, tôi không có lợi dụng cậu ấy,” Theo càu nhàu giận dữ, “Với lại, tôi có như thế nào cũng chẳng cần cô can dự tới! Đừng có nói gì nữa, Yuven”.
“Sao vậy, tất nhiên là chuyện Theo như thế nào cũng rất quan trọng rồi. Ít nhiều gì thì cậu cũng luôn-”.
Tới đây thì một cuộc tranh cãi gay gắt liền nổ ra, tất cả đều chỉ xoay quanh việc liệu Theo có lợi dụng Lynn hay không. Cả hai cứ lời ra tiếng vào như vậy mãi, chẳng thấy ngơi ngớt tí nào dù chỉ một chút.
Cậu nhóc Lynn đứng giữa cả hai thì sửng sốt, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cứ đứng như trời trồng thế kia mà nhìn cả hai cãi nhau như vậy.
“Này, ý cậu như thế nào hả, bạn của Theo? Cậu đồng ý với tôi chứ?”.
“Hử?”
Lại một lần nữa bị hỏi trực tiếp, Lynn hoang mang chẳng biết phải trả lời thế nào cho đúng cả.
Sao lúc nào con nhỏ này cũng phải kéo mình vào trận cãi vã của nó thế nhỉ, cậu nghĩ trong lòng với vẻ bực bội.
“Này, Yuven. Ngậm miệng lại và nghe tôi nói đây, đứng có gọi cậu ấy là ‘Bạn của Theo’ nữa. Cô gọi ai đó bằng tên thật của họ thì có chết ai à”.
“Gì nữa đây? Sao cậu lại phải giận chứ Theo? Người mà tôi muốn nói chuyện là bạn của cậu, chứ không phải cậu”.
“Lý do mà tôi giận á? Có khi là vì cô đang cư xử thô lỗ với bạn của tôi chăng? Đừng có mà nghĩ rằng tôi sẽ để cho yên cho cái hành động nháo báng Lynn đó của cô, Yuven”
“Hẳn rằng đây chỉ là do hiểu lầm từ một phía của Theo rồi. Chắc là bạn của cậu không có nghĩ tôi là một đứa thô lỗ đâu. Này, thuộc hạ của Theo, cậu không có giận Yuven này đâu chứ?”
“Hả?”
Thâm tâm Lynn tràn đầy hoảng loạn, và việc cậu lại một lần nữa bị gọi bằng một biệt danh khác càng khiến cho tâm trí Lynn đã rối bời nay còn rói bời hơn. Cậu không biết nên làm thế nào cả.
“Này Lynn, nói gì đi chứ? Cậu đang bị cô ta đem ra làm trò cười đấy,” Theo thúc giục Lynn, giọng bực bội.
Lynn cố mở miệng nói nhưng cũng chỉ bặp bẹ được vài câu. Cậu gần như bị ép vào thế khó xử.
Mắt Lynn đảo qua đảo lại, cậu cứ mãi cân nhắc xem mình nên làm gì hay nói gì cho phải đây.
Cậu cũng chẳng biết làm như thế nào khi bị Yuven chọc ghẹo cả. Đây là lần đầu tiên Lynn gặp phải trường hợp như thế này.
Không biết Elios sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ? Liệu anh ấy sẽ có thể đáp trả Yuven sao cho hợp lý nhất có thể hay không?
Yuven nhìn cậu nhóc Lynn đang tỏ vẻ lúng túng, đôi mắt cô ta như ánh lên sự hiểm ác khôn cùng. Trông như đôi mắt đó muốn thét lên rằng ‘Ôi, mình vừa tìm được một món đồ chơi mới thật tuyệt vời làm sao!’ vậy.
Bằng cách trêu đùa với Lynn, Yuven nhận ra rằng, cô ta cũng có thể dễ dàng chọc tức cả Theo nữa, đúng là một công đôi việc.
Yuven nắm chặt lấy bàn tay phải của Lynn bằng cả hai tay, rồi bất thình lình kéo cậu lại thật sát với mặt mình, và thủ thỉ những lời đường mật rằng “Hỡi cậu chàng mà Theo yêu quý, giờ đây cậu sẽ trở thành đồng minh của tôi”.
“Hể? Cái gì? Chàng trai yêu quý cái gì chứ?”.
Lynn như chết lặng, việc Yuven đang nắm tay cậu không chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, mà cô ta còn gọi cậu bằng một biệt danh khác nữa.
Đâu chỉ mỗi giọng nói ngọt sớt đến khác thường của Yuven, cái quan trọng nhất đó chính là việc gương mặt tuyệt sắc đó của cô ta chỉ còn cách Lynn vài tấc.
“Nè, hỡi cậu nhóc hay bám đuôi Theo ơi, đừng làm thinh như vậy chứ, hãy nói gì đó đi. Cậu không có giận tôi đâu, nhỉ?”
Lại thêm một cái biệt danh nữa…
“Vậy, thế nào đây? Cậu có giận tôi không?”
Yuven nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ướt át, quyến rũ đến say đắm lòng người.
“Hả, giận ư? Tôi không có-”
Nhanh như cắt, cô ta đột ngột buông Lynn ra rồi quay lại nhìn Theo một lần nữa.
“Đấy, cậu nghe rõ chưa. Bạn cậu chẳng hề giận tôi một chút nào cả. Có lẽ là tôi đúng rồi nhỉ”.
Chất giọng ngọt ngào ban nãy giờ đây lại trở về với bình thường, chua chát và đầy khiêu khích như thường lệ. Lynn cũng mau chóng định thần lại, thế rồi.
Khoan, gượm cái đã nào, mình vừa nói cái quỷ thần gì vậy nhỉ?
Theo nhìn Lynn, ánh mắt của cậu ta tràn ngập sự trách móc.
Giờ thì Lynn mới nhận ra rằng, bằng một cách nào đó, mà cậu đã vô tình biện hộ cho Yuven.
Yuven quay mặt sang phía Lynn, rồi cô ta vu vơ hát những câu nửa vời, “Người hầu của Theo nè, tùy tùng của Theo nè, người mà Theo yêu quý nữa, rồi là kẻ bám đuôi Theo”.[note27210]
“Có nhiều biệt danh đúng là thật tuyệt vời, nhỉ? Cậu sẽ mãi là nô lệ của Theo cho đến hết đời. Miễn là có những cái biệt danh này rồi, tôi sẽ chẳng cần phải nhớ tên của cậu làm gì nữa. Giờ thì, hẹn gặp lại nhé, hỡi món tài sản của Theo. Nếu có thời gian thì tôi sẽ lại chọc tiếp, nếu cậu muốn”.
Sau đó, Yuven mau chóng rời đi. Chung quy lại thì cô ta cũng chỉ gọi Lynn là ‘món đồ của Theo’ mặc dù đã bịa ra hàng núi những biệt danh khác.
Lynn rụt rè nhìn Theo để xem hiện biểu cảm lúc này của cậu ta đang như thế nào rồi. Thường thường thì Theo vẫn có thể giữ bình tĩnh dù cho cậu ta có tức giận tới đâu, nhưng giờ thì chắc là cậu cũng chẳng thể kiềm hãm được cơn giận dữ của mình nữa rồi.
“Con đ* này!” Theo thét lên, cậu đá tung một cái thùng rác gần đó, làm rác bên trong đổ bừa bãi hết ra bên ngoài. Thế rồi, cậu ta hầm hầm bỏ đi một mình mà chẳng thèm đợi Lynn nữa.
Còn Lynn, bấy giờ đang cảm thấy tràn ngập sự vô vọng, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi gầm xuống, thu lượm lại đống giấy vụn và rác thải đang nằm ngổn ngang giữa hành lang về với chiếc thùng rác ban nãy vừa bị đá đổ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: Trung thu zui zẻ nhóe các tình iuuuuuu =))))
12 Bình luận
Thế chắc ko phải nv phụ rồi?
nhưng mà đừng trông mong j con nhỏ này nhóe bác =)