Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 46: Điều đặc biệt của Takioto Kousuke

50 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

Lời độc thoại của Mizumori Yukine

-----------------

Lần đầu tiên tôi nghĩ “Ồ, thì ra cũng tồn tại người như vậy”, là khi tôi quan sát chị mình luyện tập.

Chị gái tôi là pháp sư hạng nhất và trong võ thuật chị cũng được so sánh với loài mãnh thú. Tôi chưa bao giờ đánh bại chị ấy dù chỉ một lần.

Chúng tôi sinh cách nhau hai năm, nhưng tôi nghi ngờ việc có thể đạt tới sức mạnh của chị ấy kể cho có luyện tập thêm hai năm đi chăng nữa.  Khi tôi quan sát chị ấy trưởng thành nhanh hơn tôi rất nhiều, tôi đã nghĩ mình không bao giờ có cơ hội bắt kịp chị ấy.

“Em là thiên tài Yukine, chị khẳng định điều đó.”

Chị ấy luôn nói với tôi như vậy.

Nhưng từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã biết điều đó không phải sự thật. Cha và mẹ chỉ quan tâm tới chị tôi.

Tôi hiểu vì sao họ lại như vậy. Cả hai đều bị thanh kiếm trên tay chị ấy mê hoặc. Tôi hiểu rõ lý do vì sao họ không quan tâm tới tôi.

Rốt cuộc, người bị thanh kiếm ấy mê hoặc nhất vẫn là tôi.

Chị ấy là thiên tài.

Tôi có thể nói rằng lưỡi kiếm của chị không thể vượt qua ngay cả khi tôi được phò trợ bởi ma thuật. Tất nhiên, tôi không nghĩ mình là đứa không có tài năng,

Đó là lý do tôi chọn naginata. Khi nhận ra việc lựa chọn kiếm dài chỉ khiến tài năng của chị tôi càng tỏa sáng hơn.

Đó là lần đầu tôi chạy trốn.

Đấy cũng là lần đầu tiên tôi nghĩ về ai đó như cách tôi nghĩ về chị mình. Nhưng gần đây tôi gặp người thứ tư, đó là Takioto. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng còn gì khiến bản thân ngạc nhiên nữa sau khi biết đến hiệu trưởng huyền thoại và hội trưởng.

Takioto thật bất thường, về cả thể chất lẫn tính tình.

Có lần, tôi từng nói Takioto giống như một bể năng lượng ma thuật, nhưng điều đó không đúng. Nếu ma lực của cậu ấy cứ ngày một gia tăng như vậy, thì gọi cậu ấy là bể năng lượng thôi là không thỏa đáng, mà chính xác hơn là một long mạch.

Thành thật mà nói, phải cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy không thể sử dụng ma thuật tầm xa.

Vì đó sẽ là thứ đáng quan ngại nhất từ cậu ta, và tôi thấy tiếc cho cậu ấy. Tất nhiên, Nếu trong khả năng, tôi muốn giúp đỡ người này.

Nhưng đôi khi tôi lại nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu một loại phép được tạo ra từ ma lực còn vượt qua cả hiệu trưởng. Chuyện gì sẽ xảy đến với học viện?

Mặc dù tôi biết, kể cả có thể sử dụng ma thuật tầm xa đi nữa, cậu ấy cũng sẽ không làm điều đó.

Nếu ma lực của cậu ấy đã quái dị như vậy, thế còn khả năng sử dụng vũ khí kia là sao?

Tôi thậm chí còn không cảm nhận chút năng khiếu nào qua các động tác vung kiếm của cậu ấy. Đối với những vũ khí khác cũng như vậy. Đơn giản, như một thường dân cầm kiếm.

Tuy nhiên, cậu ấy lại sở hữu một khả năng mà không ai có. Khả năng tối ưu hóa phát triển kỹ năng và một cái đầu lạnh.

Tôi vẫn nhớ cái ngày cậu ấy nói với tôi muốn mượn thanh kiếm gỗ. Tôi đã cho cậu mượn và quan sát cậu luyện tập.

‘Ah, Thằng bé chẳng có tý năng khiếu nào’

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Ngày hôm sau, tôi bị kinh ngạc. Những cái vung kiếm mà cậu ấy thể hiện giờ giống như một kiếm sĩ dày dạn kinh nghiệm và đã vung kiếm trong nhiều năm. Nhưng khi nhìn vào bản chất của cậu ấy, như tôi đã nghĩ, cậu ấy không hề có năng khiếu nào.

Vì tôi không ngờ tới khả năng vung kiếm của cậu ấy có thể đạt tới trình độ đó , tôi đã hỏi vì sao cậu lại cải thiện được nhiều như thế.

“Eh, Em chỉ cứ vung thôi mà?”

Cậu ấy nói như vậy như một lẽ hiển nhiên.

Làm gì có chuyện đó chứ?

Tôi thấy khó hiểu. Bình thường cậu ấy sắc sảo lắm mà, tại sao lại ngờ ngệch vào thời điểm như thế này chứ? Người đã kể cho tôi nghe về tốc độ phát triển bất thường của cậu ấy là cô hiệu trưởng.

“Thằng bé đã luyện tập vung kiếm cả ngày đấy em biết không? À đôi khi, nó còn chụp ảnh bản thân rồi tự chỉnh sửa tư thế nữa.”

“Thế thôi ấy ạ?”

Tôi vô tình hét toáng lên.

“Ngay cả khi nói Kousuke luôn tập vung kiếm mỗi khi nó rảnh thì có lẽ em chưa biết, nó vừa tập vừa duy trì cường thể trong suốt khoảng thời gian tập nữa đấy?”

Nghe xong, tôi chết ngạc và bỏ cuộc.

Cường thể không phải loại phép mà ta có thể sử dụng liên tục. Điều đó là không thể kể cả với tôi hay thậm chí là cô Marino. Chưa kể, cậu ấy luyện tập vung kiếm cũng rất tốt nữa.

Quá kì lạ. Hành động đó giống như chạy nước rút hết tốc lực liên tục không nghỉ, và cậu ta làm điều đó cả ngày ư?

Nhưng.

Giữa việc vung kiếm bình thường và giữ cường thể trong khi vung. Nếu có thắc mắc cái nào giúp cải thiện đường kiếm nhanh hơn thì chắc chắn là cái thứ hai.

Đó được cho là một truyền thuyết và cho đến gần đây thì truyền thuyết đã được minh chứng rõ ràng.

Rồi suy nghĩ đó hiện lên.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy tiếp tục như thế này?

Cơ thể tôi sởn lạnh. Cậu ấy có thể thành thạo cả một trong các kỹ thuật tối thượng của Kyouhachiryuu. Vì đó là một kỹ thuật đặc thù, nên ngay cả chị tôi đã nói không một ai có thể làm chủ được kỹ thuật đó.

Sau đó, tôi tuyệt vọng gợi ý katana cho Takioto. Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng khi thấy cậu ấy đang bỏ xa mình.

Không, phải đối mặt với sự thật thôi. Có lẽ tôi đã để lộ bài cho cậu ấy hơi nhiều vào lúc đó.

Tuy vậy, tôi không hề hối hận.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takioto tự do thao túng chiếc khăn và làm chệch đường vung xuống của cây gậy. Sau đó, cậu ấy dùng phần khăn bên phải rút thanh kiếm từ bên trái và tuốt vỏ thanh katana.

[[lai]]

Kỹ thuật đó được cho là một trong kỹ thuật tối thượng trong kiếm thuật. Bình thường, bất cứ ai cũng có thể thực hiện kỹ thuật đó. Tuy nhiên, sự khác biệt về sức mạnh giữa người nhập môn và một bậc thầy là không thể nắm bắt.

Nếu một người nhập môn ngay cả sắt không cắt được, thì sẽ có một bậc thầy thậm chí có thể cắt xuyên qua Mythril và vảy rồng. Một số bậc thầy khác còn có thể cắt xuyên kim loại bằng que gỗ.

Thực sự cậu ấy mới cầm kiếm gần đây thôi sao?

Ngay cả khi tôi nhìn một bậc thầy như chị mình sử dụng kỹ thuật tương tự, cũng chỉ nhìn theo được đường kiếm với đôi mắt từ khoảng cách này.

Takioto thật sự quá bất thường.

“Eh, không thể nào? Một đòn duy nhất?”

Ludi vừa tấn công lũ goblins từ khoảng cách an toàn đã phải hét toáng lên vì kinh ngạc. Con hobgoblin bị cắt thành hai mảnh và tan biến thành các hạt sáng, để lại đó một viên đá ma thuật.

Tôi cười nhạt. Trùm tầng mười, Hobgoblin đã đem lại không ít khó khăn cho tôi và Shion bị đánh bại chỉ trong một đòn. Chưa kể, đây là lần đầu tiên cậu ấy vào hầm ngục. Nói gì thì nói, khi tôi thấy cậu ấy áp đảo trùm tầng năm một cách dễ dàng thì tôi cũng đã đoán trước được kết quả này.

Mặc dù, đây là một thành tích đáng mừng. Ludi vẫn quay sang phía Takioto với khuôn mặt cay đắng.

“Để cho tớ gì đó với chứ!”

“Không có chuyện chia sẻ thành quả đâu…..”

Có vẻ Ludi không thể bình tĩnh được. Cũng hết cách rồi khi Takioto chấm dứt trận đấu với một đòn, còn em ấy thì đã rất háo hức trước trận chiến này.

Dù vậy, tôi nghĩ con hobgoblin kia mà dính trực tiếp phép storm hammer thì cuộc chiến này cũng sẽ kết thúc theo cách tương tự thôi.

Ludi quá mạnh so với một học viên năm nhất. Vì tôi biết sự tồn tại của hội trưởng và cô hiệu trưởng, nên việc này cũng không gây ngạc nhiên cho tôi lắm.

Bằng cách nào đó, cuộc hội thoại của hai đứa trở thành Takioto đãi Ludi một bát ramen ở quán ăn. Nên tôi gọi họ lại.

“Ramen sẽ do chị đãi. Dù sao, hầm ngục cũng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ.”

“Thật ạ? Quả đúng là sempai. Chị khác hoàn toàn so với một đứa tộc elf mà em biết. Từ nay em sẽ gọi chị là nữ thần- sempai nha.”

Khi Takioto nói vậy, Ludi mỉm cười và giẫm lên chân cậu ấy với toàn bộ sức mạnh. Tôi trách móc em ấy một chút khi chúng tôi tiến sâu vào trong phòng trùm. Thứ nằm ở phía trước là một chiếc hòm gỗ. Ludi mở ra và nhặt viên đá ma thuật bên trong. Em ấy xác nhận vài thứ với Takito rồi cho viên đá vào trong túi.

Khi chúng tôi tiến về phía vòng tròn dịch chuyển, Takioto lấy điện thoại thông minh ra rồi lẩm bẩm gì đó mà tôi không hiểu.

“….không biết có thể rút ngắn bao nhiêu nhưng mình có nên thử RTA không nhỉ?”

Hiện tại, tôi không hiểu ý cậu ấy là gì, nhưng cũng không hỏi gì vội và tiến vào trong vòng tròn dịch chuyển. Dù sao thì tôi cũng có thể hỏi cậu ấy sau ở quán ramen.

Chúng tôi đi về phía một giáo viên trông khá lo lắng để báo cáo sự trở lại của mình.

Khi báo cáo, tôi nhận ra không chỉ giáo viên đó hành xử kỳ lạ mà các giáo viên khác và học sinh khóa trên cũng như vậy.

“- Chúng em đã chinh phục tầng mười, đó là tất cả báo cáo…. Umm, Mọi người trông có vẻ hoảng loạn, có chuyện gì sao ạ?”

“Ah, vì em là phó ban kỷ luật nên nói cho em biết chắc cũng không sao….”

Giáo viên đó thì thầm với giọng nói nhỏ.

“Là…. Một Majin đã xuất hiện trong hầm ngục.”

Có lẽ ramen sẽ phải để sau rồi.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

tầm này học cách đeo bao thôi chứ học rút kiếm làm gì :v
Xem thêm
đừng đùa vs main, main có thể dùng "kiếm" của mình để thực hiện 120 chiêu thức khác nhau đấy =))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
rút kiếm kịp là dc rùi
Xem thêm
lại một thằng dùng kiếm thuật đến mức thượng thừa nữa à? mong là không
Xem thêm
QPH
Chúa tể rút kiếm ??
Xem thêm
tưởng tượng nó học trường phái song kiếm của miyamoto musashi xong thêm 4 cái tay cầm 4 thanh katana làm màn vũ kiếm thì úi dồi ôi :))))
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
làm liên tưởng đến quả cầm Katana của Mei-senpai chém thấy bá cháy vồn
Xem thêm
Nc đi hay đấy main
Xem thêm