Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)
Chương 43: Hầm ngục tân thủ 2
27 Bình luận - Độ dài: 1,250 từ - Cập nhật:
Bức tranh khiến tôi nhận ra sự khác biệt khi nhìn vào thứ gì đó trong cuộc sống thực với một bức họa, là bức tranh trong chuyến đi thực địa của tôi lúc còn là một học sinh. Nó khiến tôi nghĩ tới bức họa nổi tiếng [Bữa ăn tối cuối cùng][note20049] mà tôi thấy trong một cuốn sách giáo khoa ở trường trung học. Lúc đó tôi cảm thấy rằng, một bức tranh sẽ không thể truyền tải hết ý nghĩa của khoảnh khắc đó. Đối với một người thậm chí không biết chữ [A] trong Art như tôi, thì đó là những gì tôi có thể đúc kết được từ bức tranh trứ danh ấy.
Sự khác biệt tôi cảm thấy ngay lúc này nhiều hơn tôi từng tưởng tượng. Tôi thấy nó thật sống động chỉ bằng việc thấy những thứ tôi được nhìn thấy trong trò chơi, khi nó tồn tại ngay trước đôi mắt mình dưới định dạng 3D. Chân thật tới mức, tôi không thể nói thành lời. Miệng của Ludi đang há hốc như một chú cá vàng đang đợi được cho ăn. Đó là hình ảnh một người mới từ dưới quê lên thành thị lần đầu nhìn thấy một tòa nhà cao tầng.
Nhưng tôi đâu thể cười cô ấy. Tôi cũng đã làm một biểu cảm tương tự. Bởi lẽ cô ấy cũng bộc lộ biểu cảm ngờ nghệch đó nên hãy coi như chúng tôi huề nhau lần này đi.
“Thật tuyệt vời….”
Kiến trúc mà chúng tôi được chiêm ngưỡng giống một ngôi đền bằng đá có thể tìm thấy ở Rome hay Ai Cập. Tôi biết nó trông thế nào từ hình minh họa trong trò chơi, nhưng sự hiện diện này thì tôi chưa từng được cảm nhận. Nhìn xem, nó đem tới cho tôi một cảm xúc thật lắng đọng.
Tôi thậm chí sẽ tin sái cổ nếu bạn nói rằng đây không phải một hầm ngục mà là một địa điểm thu hút khách du lịch. Chỉ bằng việc đứng nhìn thôi, hội chứng Chuuni mà tôi đã khóa chặt đã tìm cách quay trở lại. Tôi có thể cười ầm lên ich ỏi và giải phóng phép thuật ra xung quanh đây một cách vô nghĩa. Chỉ tiếc là, phép thuật duy nhất có hình thù mà tôi có thể tạo ra lúc này chỉ là phép [Light].
Mizumori-sempai bật cười trong khi đập tay vào cột đá.
“Em kỳ lạ thật đấy, Takioto.”
Cô ấy nói như vậy.
“Eh, là sao ạ?”
“Chị đã xuống hầm ngục này không biết bao nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy có người phản ứng như thế.”
“Vậy mọi người thường phản ứng thế nào ạ?”
“Hmm… Em hành xử như đến để tham quan ấy, trải nghiệm văn hóa khác biệt, di cư hay kiểu như vậy. Phần lớn mọi người tới đây đều có cảm giác sẵn sàng cho chiến đấu. Dù sao, cũng rất hiếm để có một người lần đầu vào hầm ngục cư xử giống em.”
Chị đùa đấy à? Tôi đá mắt sang Ludi, cô ấy bực bội nhìn tôi.
“Eh, chờ đã ạ, nhưng chẳng phải rất đáng kinh ngạc khi nhìn một công trình thế này sao….? Cậu cũng nghĩ thế mà đúng không Ludi?”
“…Tớ thực ra rất lo lắng đấy. Dù sao cũng là lần đầu tớ vào hầm ngục. Nhưng vì tớ thấy Kousuke hành xử như vậy………”
Không không, nếu là người Nhật thì phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường thôi mà nhỉ?
“Được rồi, em tận hưởng nơi này đủ rồi mà đúng không? Mau đi thôi.”
Sempai nói trong khi nhìn vào cánh cửa bằng đá trước mặt.
Sau khi trao đổi quan điểm với Sempai và Ludi, kết quả là tôi và Sempai sẽ làm vai trò tiên phong trong khi Ludi sẽ bảo vệ hậu tuyến. Sempai sẽ không can thiệp nhiều và dành phần lớn công việc cho chúng tôi. Đó là lý do vì sao tôi dẫn đầu đội hình…
“Sempai, em không biết mở cánh cửa này.”
Trước mặt tôi là một cánh cửa nặng trịch bằng đá với chiều cao khoảng mười mét. Tôi không nghĩ nó sẽ nhúc nhích cho dù đẩy bằng tất cả sức lực mình. Bộ nó được người khổng lồ chế tác hay gì? Không có cánh cửa giống vậy trong trò chơi. Thay vào đó, màn hình chỉ đơn giản chuyển cảnh sang giao diện hầm ngục và chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá. Có vẻ trong trò chơi những cánh cửa hầm ngục đã bị lược bỏ.
“Aah, nó sẽ tự động mở khi em chạm vào. Quái vật sẽ xuất hiện từ bên trong, chị nghĩ sẽ không sao đâu nhưng vẫn phải cẩn thận đó.”
Nghe cô ấy đáp lại, tôi chạm vào cánh cửa.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển như xảy ra một trận động đất.
“Kya!”
Có lẽ do lo lắng, Ludi nắm chặt cây đũa phép và truyền ma lực vào đó, đồng thời dùng tay kia nắm chặt lấy cánh tay tôi nhưng không rõ lý do. Tôi cũng rất bất ngờ trước sự rung chuyển đột ngột này, nhưng vì tôi sinh ra lớn lên tại Nhật, đất nước của những trận động đất, một người thường xuyên nếm trải động đất lớn trong một tòa cao ốc chọc trời thì dư chấn vừa rồi không để lại nhiều kinh ngạc cho tôi lắm.
Tuy nhiên, dù tôi có thờ ơ với sự rung chuyển này, thì hiện tại nó vẫn đang rung lên bần bật bởi bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi.
Cơn dư chấn theo sau bởi những âm thanh cơ học khi độ rung chuyển ngày càng mạnh hơn. Tôi vẫn đứng vững nhờ sử dụng chiếc khăn để giữ thăng bằng như sử dụng một chiếc gậy, nhưng sẽ rất khó khăn để đứng vững nếu không có nó. Ludi siết chặt các ngón tay của cô ấy và chúng hiện đang quấn quanh cánh tay tôi, khuôn mặt cô ấy tỏ ra lo âu. Trong khi Sempai vẫn bình tĩnh rồi tình cờ chị ấy đặt tay lên vai tôi để giữ thăng bằng.
Sempai à, cái tay, bên kia nữa, chị cứ bình tĩnh như vậy đi, đừng ngại.
Khi tôi ước điều gì đó thì nó không thành sự thật, âm thanh cơ học đột nhiên dừng lại và cơn dư chấn bắt đầu lắng xuống.
Rồi một âm thanh vang lên khi sự rung chuyển hoàn toàn dừng lại.
Khi tôi nhìn vào, thì có một lối vào ở phía góc cửa vừa đủ cho một người đi qua. Với một cánh cửa khổng lồ như vậy rồi cả những âm thanh cơ học, cho tới một trận động đất dữ dội khi nó hé mở, vậy ra cánh cửa này sau cùng chỉ là một vật trang trí để tạo không khí xung quanh thôi sao?
“Tớ không hiểu….”
Ludi đang run lẩy bẩy, cô ấy thả tay tôi ra rồi thổi bay cánh cửa trong cơn tức giận. Sempai nhìn chăm chú về phía cánh cửa theo cách hoài niệm rồi miệng lẩm bẩm: “Điều này gợi nhớ cho chị lần đầu tiên đến đây.”
Một khởi đầu đầy căng thẳng. Liệu mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp?
27 Bình luận
thx trans