Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)
Chương 90: Hầm ngục học viện 8
33 Bình luận - Độ dài: 1,893 từ - Cập nhật:
Tôi đoán mình vượt qua tầng 34 và 35 khá là đơn giản thì phải.
Không thể tránh khỏi việc phải đương đầu với cả đàn harpy, nhưng ngay khi thấy bóng dáng của chúng, tôi liền té khỏi đó ngay lập tức, thành ra mọi chuyện cũng nhẹ nhàng đi phần nào.
Dẫu cho tầng 36 các harpy sẽ sản sinh ra ít hơn, có điều chúng lại được thế chỗ bởi những kẻ thù nhiễu sự khác.
Harpy là quái vật đầu tiên tôi gặp ở tầng 36 này. Kìm nén bản thân để không động chạm vào con harpy đang ngả mình tắm nắng trên cành cây, tôi lẻn ra xa nó một chút rồi bắt đầu bỏ chạy.
Được đập nó một trận có thể giúp tôi xả bớt cơn stress nhưng để nó phát hiện ra tôi và gọi bè phái tới thì khác nào thảm họa.
Chạy khoảng một lúc, quái vật phiền toái sau tầng 36 bắt đầu hiện diện, Toutetsu.
Phần lớn cơ thể của Toutesu trông giống một con cừu, nhưng phần đầu lại có cấu tạo của Komainu hay Shisa với răng nanh trong miệng. Bị nó cắn trúng sẽ để lại trọng thương và tệ nhất là thành bữa ăn cho nó lót bụng. Ngoài ra, trên đầu Toutesu có chiếc sừng xoắn, có thể miêu tả nó giống Chimera bị pha trộn giữa cừu và komainu – chó sư tử lại với nhau.
Nhiều thứ khó chịu khi nói về Toutesu, nhưng thứ phiền não nhất vẫn là tốc độ. Trong Magiero, tốc độ của nó ngang ngửa với một nhân mã. Tôi bất ngờ trước tốc độ phi nước đại của nó trong khi nửa phần thân là cừu.
Đen đủi ở chỗ, tôi cần chút thời gian để thoát khỏi con quái vật này.
Toutetsu đánh hơi được sự hiện diện của tôi, nó bước sang ngang với âm thanh *guruguru* rì rầm trong thanh quản để đe dọa kẻ mới bước vào. Tôi tiếp cận trong lúc truyền ma lực vào third hand.
Ngay sau đó Toutetsu phản kháng bằng cú khạc lửa.
Thứ khó chịu tiếp theo của Toutetsu ngoài tốc độ là khả năng đánh xa.
Tôi dùng third hand để che chắn rồi liền bỏ chạy. Bám theo bước di chuyển của tôi, Toutetsu tiếp tục khạc lửa.
Hỏa lực của nó mạnh hơn ma thạch sơ cấp nhưng vẫn còn kém xa so với ma thạch trung cấp. Tuy nhiên.
“Nhân mã và harpy mà xuất hiện thì mệt”
Cứ cho là tôi trên cơ Toutetsu, một con quái vật giỏi cả đánh gần lẫn hỏa công tầm xa khi nó chỉ có một mình, nếu cả nhân mã và harpy xuất hiện thì tôi có thể bị bao vây tứ hướng.
Xét tới tình huống đó, tôi phải vượt qua tầng này và tầng sau càng sớm càng tốt.
Vậy quyết định thôi. Tôi có nên sử dụng hầu như toàn bộ ma thạch ở tầng này, nơi chỉ toàn những con quái vật vô cùng rắc rối ấy?
Tôi phù phép third hand bằng thủy tố, dùng nó phòng thủ trước luồng lửa và đồng thời tiến về trước. Dừng đòn hỏa công, Toutetsu nhảy bổ vào tôi rồi cố lấy móng vuốt cào cấu. Tôi điều fourth hand đập bẹp nó xuống đất rồi kết liễu bằng kỹ thuật rút kiếm.
Nếu chỉ có Toutetsu thì tôi sẽ đi săn chúng. Tương tự như với các nhân mã. Nếu chỉ có hai con đó, tôi sẽ dựa vào tình hình xung quanh để quyết định nên săn hay không. Còn là một harpy, tất nhiên là tôi sẽ chạy kể cả có phải hoang phí vật phẩm như thằng ngu ngốc.
Trong lúc hoạch định kế sách, tôi thu thập các nguyên tố ma thuật cùng đá ma thạch. Sau đó chạy đi ngay lập tức, và tìm thấy một con quái khác. Tình cờ nhận ra thêm một con nữa cạnh đó. Đáng tiếc thay con thứ hai lại là một harpy.
“Vậy mà trong game dễ như thế, ừ thì không phải quá dễ nhưng ít nhất hồi đó mình có thể vô tư chạy qua.”
Trước mắt tôi giờ có tận hai Toutetsu cùng một harpy ư?
Bộ tụi nó tản bộ cùng nhau đấy à?
Những con quái vật phiền toái cùng nhau dạo bộ. Nếu hai đứa Toutetsu là một cặp đực cái, thì thế nào tôi cũng vất vả với đại gia đình tụi nó đi bộ cùng cho xem.
Tôi tìm cách tránh mặt chúng khi ngẫm nghĩ về những điều vô nghĩa như vậy.
Đen đủi thay, một con nhân mã đang nhìn về chỗ tôi.
Có vẻ như nhấp nhổm để tìm phương án là một sai lầm, nhóm harpy cũng để ý rồi đi tới chỗ này.
Lũ Toutetsu giữ vị trí và dang rộng những chiếc chân một cách đẹp mắt. Chúng quả biết cách cô lập con mồi.
Tôi liền nắm lấy ma âm thạch rồi chuẩn bị kích hoạt. Trước khi con nhân mã lao tới, tôi phải quyết định nên thoát khỏi đây hay thủ tiêu toàn bộ bọn chúng.
Tôi kích hoạt hỏa thạch và ma âm thạch về phía con harpy đang bay tới.
------------
“Ái da, Chết mất thôi.”
Tôi chưa từng nghĩ tầng 36 lại khó đến thế này. Bộ đồng phục chất lượng mà cô Marino hăng hái đặt riêng cho tôi giờ chỉ còn là đống rách rưới.
Rất nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng nhờ vật phẩm phục hồi mà tôi có thể chữa lành được chúng. Ngược lại, tinh thần tôi rệu rã y hệt như tình trạng của bộ đồng phục.
“Nên làm sao đây…”
Tôi nhúc nhích cơ thể một cách nặng nhọc. Dù biết rằng mình phải di chuyển nhưng cơ thể không còn nghe tiếng. Dẫu biết mọi thứ thật tồi tệ, có điều thân xác vẫn một mực cứng đầu.
Dù bằng cách nào đi chăng nữa, tôi cũng đã vượt qua tầng 36, còn chặng đường dài để tới tầng 37 và 40. Nhưng ngoài cơ thể ra thì tâm trí cũng đã kiệt quệ. Nhìn thời gian, tôi đoán mình nên ăn tối rồi đi ngủ.
Nhưng giờ mà ngủ, thì tôi phải chinh phục bốn tầng còn lại và đánh bại trùm trong vòng một ngày.
Liệu mai tôi có nên tăng tốc? Nó sẽ khả thi nếu tôi sở hữu vô hạn đá ma thạch. Còn thực tế thì là mơ mộng viển vông thôi.
Do đã dùng quá nhiều ma thạch ở tầng này, chúng sẽ hết sạch trước khi tôi tới được tầng 40. Và ý tưởng tiết kiệm những viên đá ở tầng 37 là điều không thể. Đòn phối hợp của harpy và toutetsu cộng thêm nhân mã đánh hôi nữa thì cực kỳ đáng sợ.
Thứ cứu rỗi duy nhất là từ tầng 38 trở đi, nhân mã sẽ được thay bằng một con quái vật chậm hơn cả một con rùa.
Hầy, vào khoảng thời gian kiểu thế này, tôi lại muốn nấu gì đó để thay đổi tâm trạng.
Nhưng giờ chẳng buồn làm gì hết.
Thật sự đây là một điểm gở.
Tôi bỏ ít bánh quy vào miệng để lót bụng.
Chỉ đơn giản là tôi quá đau. Mệt rã rời về tinh thần và động lực thì chẳng còn.
Tôi thường hay hát một bài eroge để động viên bản thân, nhưng giờ còn chẳng thốt ra nổi một câu. Còn chưa đủ để mất thời gian ư.
Dẫu biết đó là điều quan trọng để giữ tâm trạng phấn chấn, nhưng chẳng có tý hứng thú nào.
Chỉ còn ba tầng thôi, ừ cứ cho là vậy, thì vẫn còn ba tầng.
Tôi có thực sự đến được tầng 40 chỉ trong một ngày?
Ở tầng đó còn có trùm nữa. Với tình trạng thế này liệu tôi có đánh bại được nó không?
Nhìn vào miếng bánh tôi đang ăn.
Vỡ vụn và nhạt nhẽo. Chẳng ngon tẹo nào. Tương tự như cốc cà phê, không có sự hài lòng khi tôi uống nó.
Tôi muốn đi tắm. muốn ngả mình vào trong làn nước nóng, ngâm bản thân vào bồn tắm hạng sang ở nhà cô Marino và chậm rãi duỗi thẳng tấm lưng.
Hay là quay lại nhỉ?
Một ý tưởng cỡ vậy vụt qua đầu tôi.
Mình làm chưa đủ sao? Nếu quay lại giờ là nắm chắc trong tay thứ hạng đầu rồi, và sẽ được gia nhập Tam hội nữa. Có thể không lấy được phần thưởng người solo đầu tiên chinh phục hầm ngục, nhưng vẫn còn những nơi khác mà tôi có thể kiếm vật phẩm. Đây đơn giản chỉ là nơi kiếm được vật phẩm nhanh nhất mà điều kiện lại khá đơn giản.
Càng suy nghĩ sâu hơn, tôi càng cảm thấy thoải mái để quay về nhà. Càng ép bản thân bao nhiêu thì càng tự đẩy mình vào nguy hiểm bấy nhiêu.
Tôi có thể thử lại bất kỳ khi nào. Điều quan trọng nhất lúc này là không được chết.
Tôi cho tay vào túi, ngoài ma thạch biến về ra tôi sờ thấy hai vật hình vuông khác.
Lôi chúng ra khỏi đó.
Là mấy lá bùa hộ mệnh.
Một chiếc với đường khâu máy hoàn hảo, đi cùng là họa tiết thác nước nhỏ và một dòng suối.
Cái còn lại có một số chỗ gồ ghề ở các đường chỉ nối. Nhưng được may kép để đảm bảo nó không tách rời. Ngoài ra còn có một chiếc cỏ ba lá ở bên góc phải.
Tự dưng, ký ức ở nhà Hanamura ùa về.
Khi tôi cùng Nanami trở về sau chuyến đi săn Rùa, Sempai, Ludi và Claris vội vã dọn phòng. Họ cư xử có phần lạ kỳ như thể muốn giấu tôi chuyện gì đó.
Nhìn thấy thế, Nanami hơi bĩu môi rồi hích nhẹ vào tôi và nói [Ngài may mắn thật đấy!]. Cô nàng cũng lẩm bẩm cả gì đó như [Nếu em có thời gian, em cũng làm rồi…]
“Đã bảo là nghỉ đi rồi mà, em đang làm việc quá sức đó.”
“Cậu chủ, ngài định dùng thời điểm quan trọng nhất để rời xa em sao?”
“Tại sao cậu lại dùng thời điểm quan trọng nhất cho công việc như thế!?”
Sau đó, Tôi cùng với Nanami bắt đầu đóng cặp vở hài kịch, Claris là người đầu tiên đứng bật cười trong lúc pha trà cho cô Marino vừa trở về nhà. Chị Hatsumi im lặng trong lúc xem chúng tôi, nhưng rồi cả Sempai lẫn Ludi đều cùng cười khoái chí.
Ngày hôm sau. Sempai rạng rỡ tươi cười đưa tôi lá bùa.
[Chúc em thành công] cô ấy nói.
Trông Ludi lo sốt ruột với vẻ mặt sắp òa khóc.
Rồi… cô ôm chầm lấy tôi.
.
Tôi siết chặt hai tấm bùa trong tay.
Hãy cố gắng hơn thôi nào.
-----------------
Tác giả lưu bút: Trong các trò chơi, nữ chính thường hay tặng vật phẩm buff tinh thần phải không nào?
Tôi nghĩ đây là trường hợp tương tự.
33 Bình luận