Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)
Chương 80: Học viện sau một khoảng thời gian
38 Bình luận - Độ dài: 1,920 từ - Cập nhật:
Trong Magical★Explorer, nếu đặt ra câu hỏi ai là người nổi bật nhất ở học viện thì tôi xin đề cử hai ứng cử viên mà không chút do dự. Lý do thì đơn giản, phong cách họ khoác lên mình bộ đồng phục trong học viện vô cùng kỳ lạ.
Tôi vẫn chưa có cơ hội gặp hết tất cả bọn họ, nhưng tôi đã gặp được một người. Vị trợ lý cấp cao (Phó ban) của Shikibukai (ban nghi lễ), Himemiya Shion.
Nếu để tôi nói về phần kỳ lạ của cô nàng đó, thì là việc cô ấy luôn mặc chiếc váy kiểu Nhật thuần túy mặc dù có riêng cho mình bộ đồng phục của học viện. Không có nội quy yêu cầu chỉ được mặc đồng phục, nhưng giống như kiểu cô ấy chối bỏ ý tưởng về bộ đồng phục mà mọi người đang mặc vậy, chẳng thể làm gì khác ngoài ngưỡng mộ cách cô ấy đi ngược với số đông như thế.
Ngoài ra, nhìn phong thái và sự thanh lịch của cô ấy, có thể nhận định rằng cô đã sống một cuộc đời thanh nhã từ nhỏ. Chưa kể, chiều cao của cô được cho là cao hơn phụ nữ tầm trung cũng một phần giúp tạo nên sự nổi bật. Cũng giống như chồi hoa cúc đơn côi mọc giữa cánh đồng bồ công anh vậy. Cho dù ở xa, bạn vẫn sẽ luôn tìm thấy cô ấy với cảm giác “A, Shion-san kìa”. Ngoài ra, cô ấy là một phần của Shikibukai, ban trung tâm của sự ganh ghét trong số các học sinh, khi mọi người có xu hướng tránh mặt cô ấy thì điều này lại càng khiến sự hiện diện của cô trở nên nổi tiếng.
Tuy vậy, nếu thắc mắc cô ấy có phải người nổi bật nhất trong đám học sinh không thì chưa chắc.
Đúng là Shion-san dễ gây sự chú ý. Có thể là do tính cách cô mạnh mẽ và dễ dàng để lại ấn tượng trong tâm trí mỗi người. Nhưng trên thực tế, như vậy không đủ khiến cô ấy là người nổi bật nhất trong học viện.
Điều khiến tôi thấy Magiero đã thật sự trở thành hiện thực là việc Ludi nổi tiếng trong học viện hơn cả tôi mong đợi. Sau việc là một hoàng tộc của đế chế Trefle, vẻ đẹp của cô nàng thật ngất trời. Vì vậy mà fanclub LLL được hình thành là không thể bàn cãi.
Dẫu thế, fanclub LLL quyết định [hành động ngầm phía sau để Ludi-sama có một cuộc sống học đường lành mạnh và yên bình]. Vì thế mà các thành viên fanclub này giữ khoảng cách với Ludi một cách không cần thiết. Rồi đi cùng với cô ấy là một địa vị quá cao trong xã hội, không một ai tiếp cận được Ludi ngoại trừ những người bạn gần gũi.
Thế nên lúc nào cũng có một khoảng cách bí ẩn bao bọc xung quanh cô ấy như một nơi để tôn thờ cô nàng. Trường hợp tương tự như hội trưởng học sinh, Monika-sempai, vì vậy mà cô ấy vô cùng tỏa sáng.
Nhưng dạo gần đây, một gương mặt mới đã xuất hiện và thu hút nhiều ánh nhìn không thua kém gì bọn họ. Anh ta có rất nhiều lời tin đồn xấu về mình, ngoài ra còn quấn quanh cổ một chiếc khăn quàng dài ngoằng trông rõ ngớ ngẩn, đã vậy còn có thể trò chuyện thân thiết với tiểu thư Ludi nữa chứ, tuy rằng anh ta bị coi thường vì dạo gần đây hay có trò cúp tiết. Cho đến ngày quay trở lại học viện sau thời gian dài, anh ta đã dẫn theo mình một cô nàng tóc bạch kim xinh đẹp trong bộ đồ hầu gái. Thế là giờ anh ta có cả một mĩ nhân đi theo hầu hạ nữa.
Vậy rốt cuộc bọn họ là ai?
Ùi dào, là bọn tôi chứ còn gì nữa.
“Nhìn kìa, ai cũng giữ khoảng cách và nhìn về phía chúng ta, bọn mình bắt đầu thành thứ để mọi người bàn tán rồi đấy”
Đúng như Iori nói, mọi người trong căn tin đang đổ dồn sự chú ý về phía chúng tôi. Cứ như sở thú tới nơi rồi, và tất nhiên là một sở thú mở cửa đón khách.
Có lẽ vẻ đẹp si mê lòng người mang tên Nanami đang là tâm điểm nhiều hơn là tôi. Điều đáng nói, cô ấy đang tận hưởng tình huống này. Cô ấy thậm chí còn chăm chút cho tôi cứ như đang phô diễn cho mọi người xung quanh xem vậy. Nhưng xin em, đừng nói oang oang mấy thứ như [Ngài muốn gối đùi em không!], xin em đấy? Em nghĩ mình đang chơi đùa chắc? Mặc dù biểu cảm kinh ngạc trên mặt đám học sinh hướng về phía chúng tôi cũng có chút thú vị.
Chút nữa về nhà, chắc tôi sẽ gối vào cái đùi đó và để cô ấy ngoáy tai cho mình quá… Không được, xấu hổ chết, tôi không tài nào nói điều đó được.
Dù sao trông hai đứa thế này thì cũng chẳng có gì kỳ quặc khi chúng tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nếu tôi là họ thì mắt tôi cũng nhìn chòng chọc mà thôi. À còn lâu, tôi thậm chí sẽ tự mình khởi xướng những lời bàn tán, như kiểu, đổi chỗ cho tao thằng đeo khăn quàng kia.
“….Xin lỗi Iori, phiền mày cũng giữ khoảng cách với tao được không?”
Khi tôi nói vậy, một tách cà phê được đặt phía trước mặt tôi. Nanami dường như tận tâm chuẩn bị nó cho chủ nhân của mình.
Sau đó, cô ấy tiếp tục đặt cà phê ra trước Iori và để bên cạnh những viên đường hình khối mang hình dáng ngôi sao và mặt trăng. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Iroi cười tươi nói [cảm ơn cậu] rồi lấy đường. Tôi định bảo với Nanami rằng [Haha, em lấy thừa nhiều quá rồi đó] thì Iori lấy đến từng viên cuối cùng bỏ vào tách cà phê của mình.
Rồi cậu ta hào hứng thưởng thức nó.
“Giữ khoảng cách?.... cậu nói gì vậy Kousuke-kun?”
Chỉ có duy nhất một viên đường hình trái tim để trên đĩa của tôi, nhưng tôi cũng muốn hình ngôi sao với mặt trăng đấy chứ bộ? Mà cũng chẳng sao, đống đường dù sao trông cũng dễ thương nên tôi mới muốn một cái.
“Tôi biết cậu là người tốt Kousuke-kun. Hơn nữa, cậu là bạn tôi mà? Nếu Kousuke-kun không muốn ở gần tôi thì… umm, tôi đi vậy…”
Cậu ta rốt cuộc là ai vậy?
“Iori, cứ gọi món bao nhiêu tùy thích. Gọi cả cái menu cũng được. Tao bao”
Thật là một anh chàng tốt bụng…! Cậu ta cho tôi mượn ghi chú khi tôi bỏ tiết, và ghi chú đó không phải phần sẽ có trong bài kiểm tra, mà nó là phần tôi đang gặp vướng mắc.
Mày có làm thế đi chăng nữa, tao cũng không giao vị trí mạnh nhất cho mày đâu đó!
“Đ, đó là điều bạn bè nên làm mà! Cậu cũng gợi ý cho tôi những hầm ngục qua tin nhắn mà không phải sao!?”
Tôi trấn tĩnh lại Iori rồi gọi parfait cho cậu ta và Nanami. Cậu ta vẫn tỏ ra do dự nên tôi phải dứt khoát nói rằng ly parfait đó dành cho số ghi chú cậu ta cho tôi mượn, còn Nanami thì tất nhiên ăn nó một cách vô tư rồi.
Không phải, tôi không có ý muốn thấy cô ấy kêu A~hnn hay gì đâu nhé? Nanami chỉ đang ngậm nó trong miệng khi tận hưởng chiếc bánh đó thôi mà.
Nhưng mà thế cũng không tệ.
“Phải rồi, kỳ thi tới cậu sẽ ổn đấy chứ Takioto-kun? Còn hai ngày nữa thôi đó?”
Tôi đang cố ép bản thân vồ tới ăn miếng parfait mà Nanami vừa ngậm, thì Iroi quay sang hỏi với nụ cười gượng.
“Không ổn nhưng chắc chả sao đâu”
Dù sao tôi vốn không định tham dự kỳ thi này. Tôi đã nói chuyện này với cô Marino rồi, nên mấy ngày vừa qua tôi chẳng buồn lật sách vở. Có lẽ thứ tôi định lật chắc chỉ có là lật Rùa thôi.
Hơn nữa, tôi không muốn mọi người lo lắng cho mình nên đã nhờ cô ấy không tiết lộ việc này cho Ludi hay ai biết. Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô ấy lại nói cho mọi người ngay ngày hôm sau thôi.
“Katou-san với mọi người đang được Ludivine-san dạy kèm và học chật vật bên trong thư viện kìa? Nhưng… Hừm, trông cậu có vẻ…..”
Tôi ổn mà. Tôi có thể tự nhận ra mà không cần ai bảo. Nhân tiện, vậy ra đó là lý do Ludi đã vò đầu bứt tai trong bữa sáng nay.
“Yên tâm. Tao sẽ giành vị trí số một trong năm học này thôi”
“Thật?”
Iroi nhấn lông mày xuống thấp. Tuy vậy, miếng parfait nhồi nhét trong miệng liền ngay lập tức xoa dịu biểu cảm cậu ta lại, rồi cậu ta lên giọng.
“Nhắc mới nhớ, ở thư viện có thủ thư xinh đẹp không thua kém gì Ludivine-san với Nanami-san đấy.”
“Hả, có phải Sakura-san không?”
“Ô, thì ra cậu biết cô ấy à. Đúng rồi, là cô ấy đó. Tôi không có ý định mượn sách, nhưng cô ấy bảo nên đăng ký thành viên nếu có định sử dụng thư viện sau này. Cô ấy xinh ngỡ ngàng khiến tôi lỡ đứng hình trước mặt cô ấy luôn”
“Vậy à, quả nhiên cô ấy xinh thật”
Mặc dù từ khi đến thế giới này tôi chưa có dịp gặp mặt cô gái tên Sakura ấy.
“Vậy bên cạnh kỳ thi thì sao? Như hầm ngục chả hạn”
“Suôn sẻ lắm. Tuy không phải hội trưởng Monika nhưng tôi được vào hầm ngục với người trong hội học sinh đấy.”
“Hmmm, tuyệt đấy chứ”
Tôi thở phào, có vẻ như cậu ta đang tiến triển theo đúng hướng truyện thuộc route hội học sinh. Nếu cứ tiếp tục và trải qua thêm vài sự kiện nữa, cậu ta sẽ sớm gia nhập hội học sinh thôi.
“Nhờ có cậu cả đấy Takioto-kun. Cậu cho tôi rất nhiều lời khuyên mà.”
Đúng là tôi có gợi ý cho cậu ta, có điều…
“Đâu có, tao có làm gì đâu. Nếu tiến triển tốt đẹp thì đó là thành quả với nỗ lực của mày chứ.”
Thực ra, điều duy nhất tôi làm là chỉ cho cậu ta những hầm ngục thích hợp.
“T,thật sao?”
“Ừ, thật”
“Nghe vậy tôi cũng vui. Dạo gần đây tôi cũng đã làm việc chăm chỉ. Chưa kể, mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ, tôi cũng có cảm giác mình đang trở nên mạnh hơn”
Tài năng của cậu ta đang bộc lộ. Nếu vậy cậu ta sẽ trở nên bá đạo một cách vô lý khi gia nhập hội học sinh. Đó là vì sao…
“Tao sẽ không thua đâu”
“Thiệt tình, tôi cũng không thua đâu”
Hahaha, tụi tôi cười hí hởn với nhau.
Mỗi tội tôi không nói đùa.
===================================
38 Bình luận
sao cứ phải khoe mẽ vậy