Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)
Chương 31: Học viện ma thuật
29 Bình luận - Độ dài: 1,302 từ - Cập nhật:
Sau lễ khai giảng, tham quan khuôn viên trường và tổng quan về lớp học, ngày đầu tiên tới trường như vậy là kết thúc. Tôi đoán ngày đầu tiên như vậy cũng là điều bình thường.
Chắc tôi cũng không phải lo lắng về việc đi lạc ở đây đâu. Học sinh sẽ di chuyển quanh trường thông qua các vòng tròn dịch chuyển tạo ra từ ma thuật, nên khả năng đi lạc là khá thấp trừ khi bạn lang thang vào một số khu vực bị hạn chế. Mặc dù là nhân vật chính, Iori vẫn sẽ bị lạc một lần để có cơ hội gặp gỡ các nữ chính khác. Vì tôi đã có nữ chính mà mình muốn cổ vũ dù cho bất kể chuyện gì có xảy ra, nên cứ để hắn đi lạc một chút cũng được.
Và có một điều tôi nhận ra khi bắt chuyện với nhiều người. Hình như tôi toát ra sự khó gần vào không khí xung quanh mình. Quả thật, bề ngoài và phong cách của tôi có phần hơi lêu lổng.
“Vậy, gặp lại các cậu sau, Nicoletta-san, Max-kun, Juliana-san.”
Tôi đã có thể nói chuyện bình thường với Nicoletta-san và Max-kun, nhưng có vẻ Juliana-san vẫn giữ khoảng cách với tôi. Thôi thì, theo kinh nghiệm là một người Nhật, cô ấy sẽ mở lòng nếu tôi nói chuyện với cô ấy nhiều hơn một chút. Đối với một người dè chừng như Juliana-san, một khi chúng tôi có thể thoải mái khi ở bên cạnh nhau thì mối quan hệ giữa chúng tôi cũng có thể sẽ sâu sắc hơn. Tuy nhiên, đây là thế giới của Magiero, tôi không dám chắc điều đó có hiệu quả hay không.
Sau khi nói lời tạm biệt, tôi tham gia với Ludi trên con đường sakura, điểm nóng của các sự kiện.
“Chẳng phải mới ngày đầu tiên… Cậu không thấy mình hòa nhập với mọi người hơi nhanh à?”
Tôi không biết có phải chỉ vì mình Claris-san đến đón chúng tôi mà Ludi đã ngừng giả bộ.
Tôi không biết cô ấy đang khen tôi, hờn dỗi hay đơn giản là ghen tị nên tôi đáp lại bằng câu trả lời mơ hồ.
“Mới chỉ là giai đoạn chào hỏi thôi, đúng là tớ muốn hòa nhập với họ hơn. Chả là, mục tiêu của tớ hiện tại là có được tất cả thông tin liên lạc của các bạn trong lớp”
Sẽ thuận tiện khi có thông tin liên lạc của họ để phòng khi có chuyện gì xảy ra. Đằng nào khi ngày hội trường bắt đầu, tôi sẽ được đề cử làm nhân viên mà thôi, nên chúng sẽ giúp tôi dễ dàng liên lạc với mọi người. Mà không, từ khi có tính năng chat nhóm, có lẽ tôi nên tạo hẳn một cái nhóm cho lớp luôn…. À thôi, thể nào cũng có đứa nhất quyết không chịu cho tôi số liên lạc, thay vào đó tôi nên chuẩn bị một cái bảng thông báo chăng?
“Chuyện đó có vẻ hơi khó với tớ, ý tớ là…. Không biết có ai để tớ tin tưởng không nữa….”
Ludi có vẻ rụt rè… Nghĩ lại thì, lòng tin của cô bị gã người elf gì gì đó (tôi quên tên) phản bội.
“Này, này, tớ tin cậu mà Ludi”
“Tớ biết… tớ cũng tin cậu. Tớ đang nói những người khác ngoài cậu cơ.”
Hmm, vậy tôi có nên kết bạn với những nữ chính đáng tin cậy khác và giới thiệu họ cho Ludi không nhỉ? Không đúng, nếu tôi nhớ không nhầm thì mặc dù bị giới hạn với các nữ sinh khác, Ludi vẫn có thể kết bạn mà. Chưa kể, ngoài học sinh năm nhất, cô ấy cũng đã gặp Mizumori-sempai đấy thôi. Hiện tại, số người đáng tin cậy xung quanh cô ấy không phải con số không.
Khi về đến nhà, chúng tôi được những hầu gái ra chào đón (những cô nàng tộc elf do Ludi dẫn tới). Có vẻ như Marino-san và Nee-san vẫn còn việc phải làm ở học viện.
Tôi thay sang bộ quần áo thoải mái cho việc di chuyển và sắp xếp đồ cho ngày mai. Khi nhìn lên bầu trời quang đãng từ cửa sổ, tôi thấy sẽ thật lãng phí nếu không rời khỏi nhà sớm hơn một chút so với dự kiến.
Tôi leo lên con đồi dốc và chạy ra phía sau ngọn thác. Sempai không có ở đó. Tôi đành quay lưng và tới sân tập chạy.
Tôi đã chạy được bao lâu? Bắt đầu cảm thấy thấm mệt nên tôi trở lại chỗ thác nước để luyện tập, sau đó tôi thấy senpai đang ở đó với bài tập vung thanh naginata của mình. Vì không muốn cản trở cô ấy, nên tôi đi ra xa hơn một chút và bắt đầu tập luyện với third và fourth hand.
“Ngày đầu của em thế nào?”
Sau khi chúng tôi hoàn thành bài tập, sempai mở lời khi chúng tôi đang ngồi trên ghế dài tạo ra từ khăn quàng, trong lúc đó, cô ấy chải phần tóc bám trên làn da và gạt mồ hôi đi bằng một chiếc khăn.
“À… em đã đi muộn”
“Oi oi, ngủ quên hả?”
“Không không, em bận giúp đỡ người khác. Nếu có người gặp rắc rối trước mặt chị, sempai cũng sẽ giúp mà đúng không.”
Nếu là gái thì tôi còn háo hức giúp đỡ luôn ấy chứ, đen đủi thay đó lại là một ông già.
Sempai đặt tay lên cằm và gật đầu.
“Chưa chắc đâu”
“Chị chắc chắn sẽ giúp mà sempai. Chị đã giúp em rất nhiều mà phải không?”
Công lý trong sempai được cho là rất lớn ngay cả khi so với những nữ chính khác trong Magiero. Cô ấy là một hiệp sĩ lộng lẫy (nữ anh hùng) dù bạn có nhìn thế nào thì cô ấy vẫn như vậy.
“Nhưng em đã rất ngạc nhiên đấy, học viện hình như hơi nhiều cơ sở vật chất quá thì phải?”
Phòng thực hành ma thuật thứ nhất, phòng thực hành ma thuật số 2, phòng thực hành 3, phòng thể chất 1, phòng thể chất 2, Sân vận động võ thuật một, hai, ba và hội trường bậc dốc có thể chứa toàn bộ học sinh của học viện. Chưa kể, có ba dungegons thuộc sáng chế của học viện và vô số cơ sở nghiên cứu không chỉ cho sinh viên mà còn cho rất nhiều nhà nghiên cứu khác.
“À, ngay cả khi em đã tốt nghiệp, em vẫn có thể tới các phòng nghiên cứu và dungeon thông qua vòng tròn dịch chuyển. Có rất nhiều người đến và tới học viện mà. Tùy thuộc vào công việc, chị cũng có thể sẽ phải quay lại học viện sau khi tốt nghiệp nữa.”
Sempai cười như thể muốn nói rằng mình vẫn sẽ còn quay lại đây.
Quả thật nơi này rất tuyệt vời mà.
“Vậy ạ…. Nói đến tốt nghiệp, còn việc chinh phục dungeon của chị thì sao?”
“Ah, với tốc độ này, chị có thể tiến sâu vào dungeon và lấy bằng tốt nghiệp sớm thôi. Nhưng để đánh bại kỉ lục dọn hầm ngục nhanh nhất thì vẫn còn hơi khó với chị”
“Vâng, vì kỉ lục đó sẽ là của em mà”
Sempai nở nụ cười trong khi thấm mồ hôi.
“Mạnh miệng nhỉ. Nếu em nói vậy thì chị đặt kỳ vọng vào em đó.”
Sempai nói vậy rồi vỗ vào lưng tôi. Có vẻ cô ấy nghĩ tôi đang nói đùa.
Nhưng có điều, tôi không hề đùa.
29 Bình luận