• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 144: Tiếc quá nhỉ (3)

41 Bình luận - Độ dài: 3,153 từ - Cập nhật:

Trans: wraven

Edit: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

       

Theo như Harol thì tầng hầm có vẻ là nhà giam và nơi sinh sống của nô lệ. 

Clack. Clack.

Nhóm Cale không nói gì nhiều trong khi đi xuống tầng hầm bằng cầu thang đá. Hiện giờ chỉ có duy nhất một thứ trong tâm trí họ.

"Bom tử mana sao."

Rosalyn thở dài một tiếng.

Clack.

Cale dừng lại ở bậc thang cuối cùng.

“Cô Rosalyn, xin hãy soi sáng tầng hầm một chút.”

“Được thôi."

Rosalyn tạo ra nhiều cầu ánh sáng và đẩy chúng đi khắp nơi trong tầng hầm. Khi ấy thì họ mới có thể nhìn thấy toàn cảnh của cả tầng. 

"Vậy ra đây là nhà giam."

Cale gật đầu trước bình luận của Choi Han.

Tầng hầm tràn ngập những song sắt. Dù có rất nhiều đường đi lối lại, nhưng toàn bộ đều là phòng giam. 

 Choi Han nói khi nhìn bố cục tuy đơn giản mà lại rất phức tạp ấy. 

“Nhìn như mê cung vậy. Cale-nim, để tôi xuống trước nhé?”

“Muốn chết hả?”

“...vâng?”

Choi Han thấy Cale đang mỉm cười. 

Cale ra hiệu cho Choi Han cứ ở yên đấy rồi nhìn sang phía bên cạnh. 

Hít. Hít.

Raon vẫn đang đánh hơi. Dù việc đó khiến Raon trông mất hết cả uy nghiêm của loài Rồng, nhưng Cale lại nhìn nó một cách hài lòng. 

Sau một hồi lâu đánh hơi, Raon chạm mắt với Cale. Raon nghiêng đầu bối rối khi thấy ánh mắt ấm áp của Cale. 

Ngay lúc đó, Cale chỉ xuống tầng hầm và bắt đầu nói với Raon.

“Raon, tiến lên nào!”

Raon ngây người ra, nó chớp mắt vài lần rồi cuối cùng cũng gật đầu.

“Được thôi, nhân loại! Cứ theo sau ta!”

Hít. Hít.

Raon lại bắt đầu đánh hơi. 

Rất khó để lần ra dấu vết của tử mana, thứ trái ngược với mana tự nhiên trừ khi mang thuộc tính bóng tối. Thế nhưng vì đây là tử mana của Rồng và còn có mùi mà Raon từng ngửi nên nó có thể tìm kiếm được. 

“Hmm?”

Raon nhìn lại phía sau và thấy Cale không đi theo nó. Cale khoanh tay, đứng dựa người vào tường.  

"Tìm thấy thì báo nhé."

Cale khuẩy khuẩy tay ra hiệu cho Raon đi đi. Raon gật đầu và bay về phía trước trong khi Choi Han thì lo lắng nhìn nó. Khi ấy Rosalyn dùng ma thuật bay, nâng cơ thể mình lên không trung. 

“Thiếu gia Cale, nếu làm thế này thì tôi có thể theo cùng Raon-nim chứ?"

“Vâng. Cô hãy tận hưởng chuyến đi nhé.”

Rosalyn mỉm cười trước khi đuổi theo Raon. Cô ấy vuốt nhẹ bằng cầu mana nhỏ qua những đoạn đường mà Roan đã xác nhận an toàn. Hai người họ đã bắt đầu kiểm tra đợt hai. 

Choi Han đã quan sát một lúc, rồi lên tiếng.

"Cale-nim, có phải cậu sợ rằng chúng ta sẽ bị thương nếu lỡ gây nổ quả bom nào mà Raon không đánh hơi được nên mới quyết định ở lại đây?"

Cale không trả lời mà chỉ quan sát tầng hầm đã trở nên sáng hơn nhờ những cầu ánh sáng mà Rosalyn tạo ra thêm. Choi Han mỉm cười và đứng cạnh Cale như một vệ sĩ.

'Đúng như mình nghĩ, mặc dù nói năng thô lỗ nhưng cậu ấy luôn quan tâm tới mọi người xung quanh.'

Khi Choi Han đang nghĩ thế thì Cale lại nghĩ khác.

'Quả nhiên, không phải làm gì là tuyệt nhất.'

Cale đang tận hưởng những khoảnh khắc nhàn rỗi sau khi giao hết việc cho Rosalyn và Raon. Nhưng khoảnh khắc nghỉ ngơi ấy không kéo dài lâu.

“Ta tìm thấy rồi!”

Tại trung tâm của tầng hầm, nơi tất cả những con đường quanh co này nối lại, Raon đang hét lên.

“Hãy đi theo tôi."

Rosalyn đi bộ tới chỗ Cale từ trung tâm. Cale và Choi Han đi theo cô đến đó. 

Ngay khi họ tới nơi thì Raon chỉ chân trước xuống nền nhà. 

“Ở đây này! Chỗ này nồng nặc mùi!"

Cale nhìn xuống nền nhà. 

Trái với những song sắt của những lồng giam, mặt đất lại được làm từ đá phiến. Cậu lên tiếng. 

"Có vẻ chúng ta cần phải cạy đá lên."

Cale quay đầu lại. Choi Han, người đang nhìn xuống các phiến đá, ngước đầu lên. Cale đang nhìn Choi Han. Rosalyn và Raon cũng vậy.

“Ahem.”

Choi Han tháo kiếm đeo ở hông ra và xắn cả hai tay áo lên.

“Tôi sẽ cạy nó lên.”

Choi Han nói thế rồi vươn tay tới phiến đá. Vào lúc đó Raon nói.

"Để ta làm thì xong ngay mà?"

Mana đen hướng tới phiến đá khổng lồ. Tổng cộng bốn phiến bị phủ trong mana đen.

Cách, cạch. Phiến đã bị nhấc lên một chút. Choi Han giật mình. 

Sau đó, cả bốn phiến đã được nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Cale nhìn Raon và nói. 

"Người đúng thực là vĩ đại nhất."

Raon cười hí hửng trong khi nhìn Choi Han. Choi Han thở dài trước khi nhìn về phía Rosalyn.

“Rosalyn, có vẻ chúng ta cần gạt lớp đất phía trên đi."

“Ah, để ta làm cho.”

Cale bước vào giữa Choi Han và Rosalyn. Cậu kích hoạt một phiên bản yếu hơn của Âm thanh của gió.

Shaaaaaa-

Một cơn gió nhẹ thổi qua nơi những phiến đá từng được đặt lên. Lớp đất phía trên dần dần bị phủi đi một cách đơn giản. 

Choi Han nhìn sang phía bên cạnh. Cale nhăn mặt khi thấy ánh mắt Choi Han nhìn mình. 

“Sao lại nhìn ta như vậy?”

“...không có gì đâu.”

Choi Han nhặt thanh kiếm của mình lên, trong khi Rosalyn khẽ cười rồi giúp Cale dọn đất. 

Lớp đất dần bị gió phủi đi từng chút một. Không tốn sức nhưng lại là một công việc nhàm chán. Cale nhìn lớp đất dần biến mất trong khi nghĩ. 

'Sao Đá Tảng lại như thế nhỉ?'

Cale nhớ lại những gì Đá Tảng Đáng Sợ vừa nói khi nãy.

[Ngươi định hy sinh bản thân sao?]

Câu nói đó khiến Cale rùng mình. 

Vì sao ư?

Bởi vì cậu cảm nhận được sự vui mừng trong giọng nói trung niên ấy. Cale đâu phải kiểu người thích đau đớn, dĩ nhiên là cậu thấy ớn lạnh khi phải nghe giọng nói thôi thúc mình nhanh hy sinh bản thân đi rồi.

'Mình còn không rõ sức mạnh của Đá Tảng như thế nào.'

Cale chưa từng thử dùng sức mạnh này lần nào kể từ lúc có được nó. 

Với lại cậu cũng không có ý định dùng. 

Trong văn tự cổ nói về Đá Tảng cũng không đả động gì đến sức mạnh của ông ta. 

Tất cả những gì nó ghi chỉ là...

‘Super Rock rất mạnh.’

'Ông ta lấy thân mình ra bảo vệ tất cả.'

Những kiểu thông tin như vậy là tất cả những gì cuốn sách đề cập đến. Sau khi suy nghĩ kĩ càng thì Cale đưa ra quyết định. 

'Lờ nó đi vậy.'

Chỉ cần nghĩ ông ta nói luyên thuyên mà phớt lờ đi là được. 

Bảo mình hy sinh ư?

Tại sao mình phải làm thế chứ?

Cale còn chẳng mảy may ý định đó trong đầu nữa là.

“Nhân loại, nhân loại!”

Khi ấy, Raon gọi Cale.

“À.”

Cale lập tức ngừng Âm Thanh Của Gió. Món đồ cậu chờ đợi cuối cùng cũng lộ ra.

Và theo cùng đó là một chuỗi âm thanh. 

Tích tắc. Tích tắc.

Đó là âm thanh của đồng hồ. 

Raon hét lên.

“Chính nó! Nó là thứ phát ra mùi đấy!"

Rosalyn ngồi xuống và bắt đầu quan sát món đồ xuất hiện từ trong đất. Nó là một quả cầu bằng thủy tinh mỏng.

Cô thấy những thiết bị lạ bên trong quả cầu. Tuy nhiên, điều khiến cô chú ý hơn cả là thứ chất lỏng bên trong quả cầu. 

Chất lỏng màu đen ngập bên trong quả cầu. 

"...Thứ này thật quái dị."

Cô nuốt nước bọt, rồi nói. 

“...Đúng đấy. Quái đản thật. Thứ chất lỏng gì đây?”

Raon đã hạ cánh xuống cạnh Rosalyn, nó nhìn vào trong hố và nhăn mặt.

Nó thấy khoảng chừng mười quả bom ở tâm của chất lỏng màu đen. Và bên cạnh bom ma thuật mà lần đầu nó thấy là một quả cầu chứa chất lỏng màu tím. 

Họ đang tò mò về chất lỏng màu tím này sao? 

Rosalyn và Raon đều đang nhìn chất lỏng màu tím. 

"Thuộc tính của nó không tự nhiên chút nào. Phải phá vỡ quả cầu ra thì mới tìm hiểu kĩ hơn được."

“Đúng vậy. Raon-nim, chúng ta cần phải điều tra về thứ này."

Nhưng trái lại với lời nói của họ, cả nữ pháp sư và Rồng đều tỏ vẻ mặt đã nắm được đại thể câu trả lời. Cả hai nhìn nhau rồi quay sang nhìn Cale. 

Chạm mắt với họ, Cale nói. 

"Hẳn là lửa rồi."

Đúng như Cale nghĩ. 

Cả pháp sư và Rồng đều không phủ nhận lời cậu nói. Rosalyn lên tiếng. 

"Mặc dù Đế Quốc đã dựng tường lửa bao quanh, nhưng suy cho cùng thì mục đích của chúng là dụ Toonka và quân Whipper tiến vào trong thành."

"Đúng thế! Rồng vĩ đại ta đây cũng nghĩ rằng Đế Quốc định phát nổ bom tử mana cùng với chất lỏng màu tím có vẻ là chất tạo ra cột lửa để giết sạch quân Whipper!"

"Đúng vậy. Nếu phóng hỏa thì tất cả sẽ hóa tro đen, rất dễ dàng để che đậy dấu vết đã sử dụng bom tử mana."

"Chính xác! Harol đã xác nhận không có gì bên trong thành, nên chẳng sớm thì muộn họ cũng đưa quân vào đây. Sau đó cái thành này sẽ BÙM!"

Bùm!

Raon dùng cả hai chân trước tạo thành một hình tròn.

"Thứ này mà nổ thì chắc chắn bọn họ sẽ chết hết."

"Đúng thế. Kể cả khi không chết toàn bộ thì chỉ cần ban lãnh đạo bị nhiễm tử mana thôi cũng đã có lợi cho Đế Quốc rồi. Nếu thế thì đội quân không có pháp sư của Toonka sẽ phải thoát ra khỏi tường lửa trong trạng thái bị nhiễm độc."

"Ngoại trừ gã vô học Toonka ra thì cách đó quá khó thực hiện."

Raon ngừng lại ở đó và ngước nhìn Cale. Tap, tap. Nó vỗ nhẹ chân trước lên chân Cale. Cale xoa xoa cái đầu tròn trịa của nó. 

“Làm tốt lắm.”

Hehe. Raon cười khúc khích và trông rất tự hào.

“Ta thật là thông minh và vĩ đại! Kỳ trưởng thành có chậm một chút nhưng ta vẫn rất vĩ đại."

“Phải, phải.”

Cale hùa theo Raon. Tiếng tích tắc vẫn tiếp tục kêu trong lúc ấy.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Cale nhìn chằm chằm vào quả bom ma thuật.

Đó không phải là bom ma thuật bình thường. 

Có một thiết bị đếm ngược giờ đính trên đỉnh quả bom, bên trong nó chứa đựng luồng mana đang náo động. Thời gian thì dần đếm ngược. 

27:13:44.

Rosalyn nói. 

“Tôi cho rằng các nhà giả kim và pháp sư đã cùng nhau phát triển quả bom ma thuật này. Thiết bị này có chứa mana của pháp sư đã chế tạo bom, nó sẽ phát nổ theo thời gian định sẵn.

Điểm chung của bom ma thuật là cần có pháp sư mới có thể phát nổ. 

"Chúng đã để một lương mana rất nhỏ một cách kín đáo vào bên trong quả cầu. Chỉ pháp sư thượng cấp mới nhận ra được thôi."

Khác với luồng mana náo động bên trong đồng hồ, lượng mana bên trong quả cầu rất nhỏ. 

"Tất nhiên thì xét theo lượng mana bên trong quả cầu, sức nổ của nó khá yếu. Có vẻ nó chỉ đủ mảnh đế phá vỡ một tảng đá cỡ đầu của người trưởng thành."

Tuy nhiên, chỉ thế thôi đã đủ để quả bom hoàn thành vai trò của nó. 

"Dẫu thế nào thì nó cũng đủ sức để kích nổ bom tử mana và lửa."

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

27:12:07.

Rosalyn, Raon và Choi Han nhìn về phía Cale.

Cale đang mỉm cười với vẻ mặt hài lòng. 

“Gói mang về cái đã."

Raon nhanh chóng cho quả bom và bên trong không gian đa chiều của mình như thể nó chỉ chờ câu trả lời của Cale để làm vậy. Rosalyn nhấc quả cầu chứa chất lỏng màu tím lên, rồi đưa nó cho Raon.

Rosalyn chạm vào qua bom ma thuật rồi giật mình hỏi Cale. 

“Chúng ta phải làm gì với cái bộ đếm thời gian này đây? Quả bom có thể phát nổ nếu chúng ta tháo bộ đếm.”

Cale nói với nụ cười vẫn còn trên môi.

“Thì cứ để nó nổ luôn đi."

“Hả?"

Bốp. Cale vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tôi sắp sửa gọi bão tới kia mà, kích nổ thêm một quả bom thì có gì khó khăn đâu."

"Đúng đấy! Kích nổ đi! Tháo bộ đếm ra đem về!"

Raon cười rạng rỡ trong niềm vui. Cale vỗ nhẹ đầu Raon, người có cùng suy nghĩ với cậu, trong khi ra lệnh. 

“Choi Han, cô Rosalyn. Bắt đầu thôi.”

Giờ là lúc để dập lửa   

     

***

       

"Haizzz, đứng trực đêm đúng là mệt nhất đấy."

“Nhưng vẫn đỡ hơn phải chiến đấu còn gì?”

“Cũng đúng nhỉ.”

Ở mặt phía Đông của doanh trại quân Whipper, các binh lính đang tán gẫu để giữ tỉnh táo trong khi đứng canh cột lửa bao quanh thành Maple. 

Một trong những người lính nhìn về phía lều bệnh nhân vẫn sáng đèn và nói.

"Họ đúng thật là những người tốt."

"Đúng vậy. Nghe nói họ là chỗ quen biết với Đại Tướng Quân, đúng không nhỉ?"

"Ừ, nghe bảo thế. Tiện đường đi ngang qua nên họ ghé vào chữa cho chúng ta đấy."

Những người mà lính canh đang nói đến là năm linh mục. 

“Họ sẽ thay phiên nhau chữa bệnh cho các bệnh nhân kể từ tối nay nhỉ?”

“Ừ. Chắc họ đã rất mệt sau khi thức trắng đêm qua."

"Hẳn rồi. Thiệt tình, tôi thật sự biết ơn họ. Họ chẳng nhận được gì từ việc này.”

Người lính gật đầu đồng tình với lời của đồng đội, rồi quay ra sau nhìn cột lửa. Chỉ cần đến gần nó thôi cũng đủ thấy khó thở. 

"Thế nên, giờ chỉ cần cái ngọn lửa này tắt nữa làㅡ Ơ?"

Người lính canh đang nhìn chột lửa bỗng điếng người. Ngoài giọng nói của mình ra, gã còn nghe thấy âm thanh khác.

Phật phừngㅡ

Tiếng lửa cháy và một âm thanh khác nữa. 

Xoẹttttㅡ

Nghe giống như là âm thanh trước khi sét đánh vậy. Gã lính canh ngước đầu lên. 

Đêm cuối tháng không trăng, nhưng bầu trời có ánh sao đang dần thay đổi. 

Những đám mây đen đang dần che khuất hết ánh sao, phủ đen bầu trời. 

Xoẹttttㅡ

Âm thanh trước khi sét đánh lại vọng tới tai của lính canh. 

"Hửm?"

Trên bầu trời đêm

Quoànhhh!

Những tia sáng xoẹt vào nhau gây ra vụ nổ. 

“C-cái gì thế!”

Không phải là sấm chớp. 

Gã nhìn thấy hai người mặc đồ đen đeo mặt nạ đen trong ánh lửa đỏ nhạt nhòa. 

Hai người đó lơ lửng tại nơi cao cả cột lửa. Một trong hai người đó, bắt đầu bắn những cầu lửa về phía bầu trời. 

Quoành, qoànhhhh!

Những cầu lửa va chạm vào nhau và nổ lớn. 

"Hahahaㅡ!"

Tiếng cười lớn của hai kẻ đó vang vọng. 

Gã lính canh nói với đồng đội. 

"Này, nhanh đi báo cáo đi!"

"Biết rồi!"

Người kia nhanh chóng lao về doanh trại, nhưng không cần phải làm thế nữa. 

Pat. Pat.

Những căn lều trong doanh trại bắt đầu đỏ đèn lên. Ban chỉ huy cùng với binh lính bắt đầu xuất hiện. Gã lính canh nắm chặt ngọn giáo của mình khi thấy thế. 

Ùuuuuuuㅡ

Bầu trời đêm bắt đầu chấn động. Những tia lửa nhỏ xuất hiện trong những đám mây đen. 

Một cơn giông, không, một cơn bão sắp đổ bộ. 

“Hahahaha!”

Những kẻ đeo mặt nạ tiếp tục cười trong khi bắn ma thuật lên không trung.

Ma thuật vừa là thứ người Whipper căm ghét, vừa là thứ mà họ sợ hãi. Sự tức giận và sợ hãi đồng thời xuất hiện bên trong ánh mắt của các binh sĩ khi đối mặt với ma thuật. 

Có một người khác đang nhìn hai người đang bắn ma thuật lên không trung.

Cale quan sát cột lửa dần cao lên, rồi sau đó nhìn về phía Rosalyn và Choi Han trong khi đang đứng trên đỉnh thành Maple. 

“Chà, cô Rosalyn làm tốt thật đấy. Choi Han cũng thế."

Rosalyn đang bắn ma thuật trong khi Choi Han cười to nhất có thể.

Họ trông giống như những nhân vật phản diện kiểu mẫu. 

Cale nhìn lên bầu trời.

Những đám mây chỉ tụ lại trên mỗi bầu trời của thành Maple. Dường như một cơn bão sẽ sắp sửa hình thành. 

Huỳnhhhhhㅡ

Những cơn gió vốn mạnh giờ còn mạnh hơn.

“Raon cũng giỏi thật đấy."

Sau khi cảm thán xong, Cale mở lòng bàn tay ra.

Ùuuuㅡ

Ánh sáng xanh bắt đầu tỏa ra từ trong chiếc vòng cổ của Cale.   

Đó là “Nước thống trị”.

Thứ nước ấy bắt đầu xuất hiện. 

Một giọt. Hai giọt.

Những giọt nước bắt đầu xuất hiện ở nơi có những đám mây đen. Cale nói trong khi tiếp tục tăng số lượng giọt nước. 

“Bắt đầu nào.”

- Biết rồi. 

Raon gỡ bộ đếm.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc-!

Bộ đếm đã ngừng. Raon ném quả bom ma thuật lên cao hơn cả chỗ Rosalyn và Choi Han đang đứng.

Một khắc sau.

Bùmmm!

Một tiếng nổ lớn vọng khắp vùng trời.

Khi quả bom nổ, tiếng sấm dữ dội cùng vớ những tia sét đánh xuống những nơi không người. 

Cùng lúc ấy, Cale mở mắt ra.

Tí tách, tí tách.

Mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa nặng hạt nhanh chóng che phủ tầm nhìn của mọi người. 

Ràoooㅡ

'Nước thống trị' đổ xuống Lâu đài Maple cùng với những cơn gió dữ dội và sấm sét. 

Một trận mưa bão mạnh đã phủ lấy thành Maple.

                       

              

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

NDK
Tại sao phải làm đến vậy nhỉ
Xem thêm
Choi Han đang ngày càng giống chúa hề =))))
Xem thêm
tự nhiên thấy Choi Han hề vl :))
Xem thêm
Tôi cảm thấy Choi Han ngày càng Giống Hề :)))))
Xem thêm
Anh như 1 vị thần vậy hô mưa gọi gió giáng sấm=))
Xem thêm
Cale thâm vl
Xem thêm
Anou... bạn có cần tuyển thêm trans không ạ .-. Bởi vì mình hóng truyện quá nên cũng mong đẩy nhanh tốc độ bằng cách thêm người dịch ấy ạ ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình đang cần thêm trans hàn...
Xem thêm
@Tama07: oops :< mình chỉ có thể dịch tiếng Anh...
Xem thêm