• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 128: Quả đúng là người tốt (3)

77 Bình luận - Độ dài: 2,785 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

__________________________________

                

“Pháp sư cuồng máu sao? Kẻ ấy là ai vậy?”

Nữ Vương Litana của Đại Ngàn là người đầu tiên phản ứng lại với lời nói của Cale. Tiếp sau đó, Thánh Tử cũng nói một câu.

“Cái tên nghe tàn bạo thật đấy. Pháp sư cuồng máu ư. Mà Hannah này, em uống thêm một lọ nước phục hồi nữa nhé? Sắc mặt em trông tệ quá.”

Mặt Hannah trắng bệch. Bờ môi của cô đang mím chặt nhưng nó đang run rẩy.

Cale đưa một cái khăn tay mới cho Thánh Tử.

“Tôi nghĩ phải lau mồ hôi cho cô Hannah. Ôi, mồ hôi lạnh trên trán đổ nhiều quá.”

Cale dịu dàng nói như vậy rồi đối mắt với Litana. Hannah giấu đi bàn tay đang run rẩy và giả vờ không biết.

“Có kẻ được gọi là pháp sư cuồng máu. Tôi cũng chỉ được nghe qua về hắn, dẫu sao thì giờ hắn ta đã chết rồi.”

“Vậy ra có kẻ như vậy.”

“Vâng, tôi nghe nói hắn chết một cách rất tàn khốc.”

Cale rùng mình như thể không muốn nghĩ tới, rồi nói.

“Hắn ta đã chết dưới lưỡi kiếm của đồng đội.”

“.....Mm, kinh khủng thật.”

Cale gật đầu trước phản ứng của thuộc hạ của Litana. Mặt của Hannah lại càng trắng bợt đi. Vết chàm đen do tử mana lại càng nổi bật lên trên nước da nhợt nhạt ấy.

Cale nói tiếp.

“Chỉ nghe chuyện thôi mà tim tôi đã đập loạn lên rồi. Chuyện là tôi rất ghét phải thấy cảnh người khác chết trước mặt mình.”

“Đúng rồi. Tôi hiểu tấm lòng của thiếu gia mà. Cảnh người chết chắc chắn sẽ rất áp lực đối với thiếu gia.”

Nữ Vương của Đại Ngàn đồng tình với lời nói của Cale, rồi ngầm hỏi cậu.

“Thế nhưng cậu bảo sẽ giúp cô ấy báo thù sao?”

Litana nghĩ rằng lời Cale nói với Thánh Nữ giả không giống với Cale chút nào. Cậu ta nói rằng sẽ giúp cho ai đó báo thù sao? Dù hiểu được nỗi uất ức của cặp song sinh, nhưng tính cách của cậu ta không hợp với thứ tàn bạo như báo thù.

Litina thấy nụ cười dịu dàng nở trên môi Cale.

“Cô Lina, cô có biết cách trả thù tốt nhất là gì không?”

“......Cách trả thù tốt nhất?”

Cale rời mắt khởi Litana mang khuôn mặt thắc mắc và nhìn về phía Hannah mang khuôn mặt tái nhợt.

“Cô Hannah.”

Cale nói bằng ngữ bình thản nhưng lại sâu sắc.

“Có lẽ tôi không nên can thiệp vào chuyện này, nhưng tôi sẽ chỉ nói một lời này thôi.”

Hắn ta lại định nói gì thế?

Dù cảm nhận được đôi mắt đầy bất an và hỗn loạn của Hannah nhưng Cale vẫn nói lời mình cần nói.

“Cô Hannah, sống hạnh phúc thật lâu chính là cách báo thù chân chính. Cô cần phải sống hạnh phúc với anh trai mình chứ.”

Sống hạnh phúc là cách báo thù chân chính cái quái gì cơ chứ.

Báo thù chân chính là trả lại toàn bộ những thứ phải chịu, phải báo thù thì mới cảm thấy hết uất ức, mới có thể duỗi người ra mà ngủ thoải mái được. Nhưng Cale lại nói ra những lời trái ngược với tiếng lòng.

Litana trầm trồ.

“Ah, ra cậu có ý đó. Tấm lòng của thiếu gia đúng là to lớn, không như tôi.”

Đôi mắt của Thánh Tử hơi ngấn lệ.

Nyannnnn

On nhảy xuống mặt đất từ vòng tay của Cale và kêu nhéo lên. Litana dịu dàng xoa đầu On.

“On cũng đồng tình với lời của thiếu gia Cale nữa này.”

On chỉ là thấy á khẩu nên mới nhảy ra khỏi tay Cale và than thở, chứ chẳng hề đồng tình gì cả. Choi Han vốn đã phớt lờ chuyện bên trong hang động và chỉ nhìn ra phía bên ngoài.

“Đúng vậy. Như thế mới lại báo thù.”

Ron cũng phụ họa theo lời Cale. Cale không hề chùn bước trước sự mâu thuẫn giữa các đồng đội của mình.

“Đã quá nửa đêm rồi. Có cả bệnh nhân ở đây nữa, nên mọi người thấy sao nếu chợp mắt một lát?” <Cale>

“Hay là thế nhỉ?” <Litana>

Litana nhìn ra ngoài hang động và trả lời. Đúng là đêm đã quá muộn.

“Vâng. Chắc hai anh em đây đều rất mệt rồi, cô Lina nghĩ sao nếu người của tôi và người của cô thay phiên nhau đi tuần tra?”

“Ah, vì biết đâu có địch tới sao?”

‘Địch’. Litana đanh mặt lại khi nhắc tới quân của Đế Quốc.

“Vâng, để đề phòng thôi.”

“Được thôi. Hãy làm vậy đi.”

Sau khi Litana đồng ý, thì Cale nhìn cặp song sinh, đặc biệt là Hannah và nói.

“Hai người hãy ngủ thật ngon đi nhé.”

 “Cảm ơn. Chẳng biết đây là giấc ngủ ngon mà sau bao lâu chúng tôi mới có được nữa. Tôi nghĩ là mình có thể an tâm chợp mắt rồi.”

Thánh Tử trả lời bằng giọng nói cảm động, còn Hannah thì nhăn mặt lại.

“Hannah, em lại sắp ho nữa à?”

“.....Anh thật. Haaa, không có gì.”

Hannah, người được Thánh Tử tận tình chăm sóc, trông có vẻ hỗn loạn. Mặc kệ Hannah như thế nào, Cale thản nhiên nói với Litnana.

“Chúng tôi sẽ đi tuần tra trước.”

Cuộc trò chuyện dài của họ ngừng lại, tất cả tạm nghỉ ngơi.

Nhóm của Cale đi tuần tra trước, khi họ trở lại thì Thánh Tử và Thánh Nữ đã ngủ rất sâu, có vẻ họ đã rất mệt. Nhóm của Litana mang theo On có thể điều khiển sương và chuẩn bị đi tuần xung quanh.

“Thiếu gia, mọi người đi tuần lâu thật đấy.”

“Chúng tôi đã đi tới tận lối vào.”

“Chắc chúng tôi cũng phải làm thế rồi. Có lẽ sẽ tốn khoảng 1 đến 2 giờ.”

“Vâng. Mọi người đi cẩn thận nhé.”

Litana nở nụ cười thay cho lời chào với Cale, người trông có vẻ mệt mỏi với đôi mắt như sắp đóng lại, trước khi đem theo thuộc hạ ra ngoài hang động để tuần tra. Dĩ nhiên là cô chào qua ánh mắt với Choi Han đang đứng canh ở trước cửa hang.

Ràoooㅡ

Chỉ có nghe thấy được mỗi tiếng mưa và tiếng lửa tí tách bên trong hang động tĩnh lặng. Nó thật yên ắng.

Vào khoảng lúc mà nhóm của Litana đã đi xa khỏi hang động.

“Ngươi là ai?”

Giọng nói của Hannah vang lên bên trong hang.

“Đó là câu mà ta muốn hỏi đấy.”

Cale mở đôi mắt đang nhắm ra. Cậu quay đầu. Từ lúc nào mà Hannah đã gượng người dậy, dựa vào vách hang và trừng mắt nhìn về phía Cale.

Cale ngồi dậy.

Hai người họ đấu mắt với nhau trong một hồi. Nhưng nó cũng sớm ngừng lại.

“...lẽ nào ngươi là lũ đấy?”

Hannah nhìn Cale bằng ánh mắt đã nắm được nửa phần chắc chắn.

“Lũ đấy là gì cơ?”

Hannah trả lời Cale bằng khuôn mặt khá khó chịu.

“...Tổ chức bí ẩn.”

Vẻ mặt của Hannah khi nói ra từ ấy rất kỳ lạ. Dường như Cale cũng hiểu cảm giác khi nói rằng nhóm người khác là tổ chức bí ẩn trong khi chính bản thân lại chính là thành viên.

Cale trả lời Hannah.

“Nếu biết thì phải bỏ trốn đi chứ. Sao lại không chạy thế?”

Cale mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không hề dịu dàng. Trái lại thì Hannah bị lạnh sống lưng.

Khoảnh khắc mà cô chạm mắt với Cale, thì Cale hỏi.

“Do cô lo cho anh mình hả?”

“...Giờ ngươi đang uy hiếp ta sao?”

Ánh sáng dữ dằn bùng lên trong đôi mắt của Hannah. Trong một khắc, vết chàm đen trở nên mờ hơn, aura hoàng kim phủ trên da của cô.

Khi ấy.

Srrrㅡ

Choi Han tuốt kiếm ra khỏi vỏ một chút. Ron cũng dậy và tới đứng sau Cale.

Hannah cắn môi. Cô nắm lấy tay của người anh đang chìm trong giấc ngủ bình yên.

‘Làm sao đây?’

Đầu óc cô rối bù đến nỗi như sắp phát nổ.

Giáo đoàn đã lợi dụng cô và anh trai, Giáo Hoàng đã lợi dụng, sai khiến cô và anh trai như những con chó. Một tổ chức đã tiếp cận cô vào cái lúc mà cô muốn tránh né Giáo Hoàng và giáo đoàn.

Tổ chức ấy đã đối xử với cô như thể gia đình.

Hannah đã nghĩ rằng nếu là nơi này thì cô và anh trai có thể thoát khỏi giáo đoàn và cùng nhau sống. Nhưng cô cũng bị cả tổ chức ấy phản bội.

Thế rồi cô lại gặp phải kẻ địch khác tại ngõ cụt.

Điên mất thôi.

Phải làm sao đây?

Khi ấy.

Hannah thấy Cale Henituse mở lời.

“Không phải uy hiếp đâu.”

“...Cái gì?”

Hannah bật cười. Dù mạch máu như thể sắp nổ tung vì tử mana, nhưng Hannah vẫn phóng aura ra nhiều nhất có thể.

“Ngươi bảo hành động bây giờ của ngươi không phải uy hiếp ư?”

Khí thế của Hannah dữ dằn như sắp bùng nổ.

Cô nghe thấy một chất giọng vô tâm.

“Phép lịch sự dành cho cô thôi.”

“...Cái gì cơ?”

Hắn nói cái quái gì thế?

Hannah bỗng không hiểu được lời Cale nói. Nhưng Cale thì nhún vai và thản nhiên trả lời.

“Nhìn cô thì có vẻ lại bị cả Arm phản bội rồi chứ gì?”

Hắn ta biết về cái tên Arm. Hannah ngạc nhiên trước nguồn tin của Cale nhưng vẫn giữ im lặng.

“Hình như gã thương sĩ ma thuật đang tìm cô và anh trai đấy.”

Hannah nhăn mặt bởi lời nói tiếp theo của Cale. Từ Đế Quốc, giáo đoàn và đến cả tổ chức bí ẩn. Hannah cảm thấy nghẹt thở. Cô trừng mắt nhìn Cale bằng khuôn mặt cau có của mình.

“Lý do gì mà ngươi lại nói thế?”

Hannah cười giễu cợt và nói tiếp.

“Ta bị dồn vào bước đường cùng rồi nên giờ ngươi muốn ta phục tùng và phun hết thông tin ra hả? Được coi là anh hùng ở Roan, mà ngươi lại làm đủ trò vờ vịt tốt bụng nhỉ.”

Dù Cale vờ như một thiếu gia lịch sự và tốt bụng, nhưng trái lại thì Hannah cảm thấy hắn là một kẻ gian ác chứ chẳng hề lương thiện. Cô cảm thấy rùng mình trước vẻ hai mặt ấy của Cale.

Arm cũng vậy. Đối xử với cô như gia đình, nhưng đằng sau thì lại chuẩn bị để trở mặt với cô.

“Những người khác không biết ngươi là hạng khốn như thế này đúng không? Có vẻ Nữ Vương cũng chẳng biết.”

Hannah trừng mắt nhìn Cale, và cố gắng cười mỉa. Cô nghe lại nghe thấy giọng nói thản nhiên.

“Cô biết còn gì.”

“...Gì cơ?”

“Cô biết ta là hạng khốn như thế này còn gì. Ta đã cho cô thấy cả hai mặt của mình. Chẳng phải thế là câu trả lời rồi sao?”

Hannah nghe thấy giọng nói bình thản, như thể đang nhắc tới chuyện vặt vãnh.

“Ta nghĩ đây là phép lịch sự cơ bản đối với kẻ bị phản bội như cô.”

Hannah á khẩu.

Phép lịch sự dành cho cô thôi.

Cuối cùng thì cô cũng hiểu lời nói bảo rằng không phải là uy hiếp của Cale lúc nãy.

Cale lặng im nhìn Hannah với khí thế hung dữ đã giảm dần. Uy hiếp cũng chẳng phải là sở thích của cậu. Cale thích thỏa thuận hơn là uy hiếp.

Cale nghe thấy giọng của Hannah.

“...ngươi muốn nói chuyện với ta sao?”

“Đúng thế. Ta vừa muốn nói chuyện vừa muốn thỏa thuận với cô.”

Hannah thấy Cale mỉm cười trong khi nhìn dáng vẻ bình tĩnh lại dần của cô.

“Giờ cô đã sẵn sàng để nói chuyện rồi nhỉ.”

Nụ cười ấy dịu dàng hơn nụ cười gây rùng mình ban nãy. Hannah vô thức nới lỏng bàn tay đang siết chặt. Khi ấy,

“Ta không đưa cô và anh trai sang Đông đại lục đâu.”

“Ý ngươi là sao?”

Lời nói tiếp theo của Cale lại khiến cho Hannah nhăn mặt lại. Hannah nghĩ rằng bầu không khí đã tốt hơn một chút, ấy vậy mà cuối cùng thì ý hắn ta là muốn cản trở.

Khi ấy, Cale nói tiếp.

“Ta không biết là cô nghĩ cái gì nữa.”

“Cái gì.”

“Biết Arm đang thống trị thế giới ngầm ở Đông đại lục không?”

Hannah điếng người. Cô không nói nổi nên lời và nhìn Cale bằng gương mặt choáng váng.

Sau một lúc như thế, thì Hannah khẽ mở lời.

“...Không biết. Vậy ra ngươi còn biết nhiều hơn ta.”

Hannah lại một lần nữa kinh ngạc về khả năng nắm bắt thông tin của Cale. Và cô còn phẫn nộ vì bản thân mình không biết gì cả.

“Chúng chỉ bảo với ta, chúng là tổ chức nhỏ liên minh với phương bắc.”

Hửm?

Cale sững người trong một khắc.

Cô ta nói gì cơ?

Hannah cúi sụp đầu. Dù làm bộ như mình biết rõ về thế giới bên ngoài, nhưng rốt cuộc thì Hannah cũng chỉ là một kẻ vẫn chưa trải đời như anh trai Thánh Tử của mình. Bởi thế nên cô vẫn còn non dại.

“Ta chỉ là vì chúng nói sẽ đưa ta và anh trai tới phương Bắc. Bởi vì bọn chúng đã bắt tay với Vương quốc ở phương bắc. Khi bị phản bội thì ta nghĩ rằng chỉ còn cách đi sang Đông đại lục thì bọn ta mới có thể sống sót được.”

Cale lén quay đầu về phía sau.

Cậu chạm mắt với Ron.

‘Ta không nghe lầm đúng không?’

Ron gật đầu bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

‘Đúng vậy, thưa cậu chủ.’

Cale lại nhìn Hannah lần nữa. Người con gái đang cúi gục đầu, từ từ ngước đầu lên. Dù có là Swordmaster đi nữa thì khi bị dồn vào bước đường cùng, Hannah chỉ là một con người tội nghiệp.

Cale nhìn khuôn mặt ấy và tập trung suy nghĩ.

Rõ ràng cô ta đã nói là phương Bắc.

Nói rằng tổ chức bí ẩn có liên hệ với phương Bắc.

Cale cảm thấy cổ họng khô khốc. Nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt của Hannah và thản nhiên nói.

“Thế mới nói đấy. Vương quốc Paerun ở phương Bắc và Arm đã hợp lực với nhau rồi còn gì.”

Cale chờ đợi phản ứng của Hannah.

Tim cậu đập loạn lên.

Cuối cùng thì câu trả lời của Hannah cũng vọng tới.

“Ừm. Bởi thế nên bọn ta không có nơi nào để trốn ở Tây đại lục cả.”

Ồ.

Chết tiệt thật.

Phương Bắc là thế lực giúp đỡ từ phía sau cho tổ chức bí ẩn sao?  Hay là quan hệ hợp tác?

“Khụ, khm!”

Choi Han vừa ho vừa vuốt cổ như thể bị sặc nước.

Cale phớt lờ cậu ta.

Khi ấy, Hannah nói tiếp. Hannah khó khăn nói ra thành lời, dường như cô đang cố gắng chịu đựng cơn đau.

“...Nhưng ta đâu ngờ phương Bắc và Đế Quốc đã liên kết với nhau.”

Ối chà.

Cale có cảm giác như sắp buộc miệng chửi thề.

Trong Sự Ra Đời Anh Hùng, Đế Quốc biết thông tin về Kỵ sĩ đoàn Wyvern của liên minh 3 nước phương Bắc. Cale cứ ngỡ rằng nhờ mạng lưới thông tin xuất sắc nên Đế Quốc mới biết được chuyện đó, nhưng sự thật thì không phải vậy.

‘Điên mất thôi’

Nhưng Cale lại điềm nhiên trả lời với Hannah đang nhìn mình.

“Thì thế đấy.”

Hannah gật đầu với câu phụ họa của Cale.

“Quả nhiên ngươi đã biết hết. Ta, ta thì chẳng biết cái gì cả.”

Hannah đưa hai tay vuốt mặt vì nỗi sợ. Cale nói với cô.

“Ta cũng không phải biết hết cả đâu. Chỉ biết được ngần đấy thôi.”

Biết cái khỉ.

Ba nước phương Bắc, cộng thêm cả tổ chức bí ẩn và Đế Quốc sao?

Biết được thông tin này thì mới thấy đúng là 1 phút trước hỗn loạn.

‘Phải làm sao đây?’

Choi Han nhìn Cale với ánh mắt như thế.

...Làm thế nào ấy hả.

Phải khiến cho loạn càng thêm loạn chứ sao.

                                 

Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

"tôi thậm chí còn không cần phải đánh mà đã thắng rồi"
-ACN-
Xem thêm
Đù chưa kịp đòi hỏi mà đã khai hết rồi
Xem thêm
Cảm giác đúng kiểu
Cô giáo : các em đã hiểu bài chưa?
Học sinh : dạ rồi ạ
Nhưng thật ra não chả có cái gì
Xem thêm
:)))))))))))))))))))))))))
Xem thêm
cho hỏi main kiếp trước là con nhà nào mà não to vậyy:)))))
Xem thêm
Kinh nghiệm cả đấy
Xem thêm
con tác giả đó ông
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đúng rồi đó, phải khiến cho mọi thứ trở nên hỗn hoạn vào
Xem thêm
hay quá mà drop;-;thôi cày lại lần n+ đi cho đỡ buồn:3
Xem thêm
Diễn sâu như vậy thế đếch nào kiếp trước lại như đbrr vậy chớ.
Xem thêm
nooo bạn nói thế là sai ròi main kiếp trước đỉnh ko kém nhá:))do bị thần chết bắt sang thôi:_))
Xem thêm
not "đbrr" nha:v với lại đầu truyện đã bảo là đang đọc truyện thì ngủ thiếp đi xong dậy ms thấy main trở thành cale cơ mà???:)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đúng là mấy bộ main não to đa số toàn hay
Xem thêm