• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 127: Quả đúng là người tốt (2)

61 Bình luận - Độ dài: 3,657 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

____________________________

                    

Điều cậu cần tìm hiểu chính là về tình trạng của hai người này, tại sao Thánh Tử lại nhắc tới Nữ Vương của Đại Ngàn, và tại sao phía Đế Quốc lại sử dụng Tử mana - thứ có thể gây hại lên cả bọn họ.

“...Anh ơi.”

Swordmaster Hannah gọi Thánh Tử bằng giọng nói mơ màng. Nhưng đôi mắt của cô thì đang nhìn vào Cale, Choi Han và Ron.

Cale cũng đang kiểm tra tình trạng của Hannah.

‘Tình trạng nhiễm Tử mana giai đoạn đầu.’

Có thể nhìn thấy những vết thương nhỏ bị biến đen trên cơ thể Hannah.

Có lẽ quả bom Tử mana mà Hannah bị dính có dạng lỏng. Có vẻ Tử mana dính vào vết thương đã nhiễm vào trong.

‘Là Swordmaster nên có vẻ cô ta vẫn đang cầm cự được.’

Swordmaster có sức sống rất mãnh liệt. Có lẽ Hannah đang dùng sức mạnh của aura bên trong cơ thể để ngăn chặn không cho tử mana lan rộng.

Nhưng Swordmaster này đang yếu dần đi.

Cale nở nụ cười dịu dàng. Hannah tỏ ra cảnh giác với cậu.

“...Những người này là ai vậy?”

Dù đã cố gắng tỉnh lại được nhưng Hannah với mồ hôi ướt đẫm vẫn trông rất mệt nhọc. Việc nói từng chữ một thôi cũng rất khó khăn với cô.

“Em, khụ, haaa.”

Vai của Hannah giật lên, rồi cô nôn ra máu đen. Thánh Tử vội vã bịt miệng mình.

“Hannah! Đừng mà!”

“.....em đã bảo đừng nghe bất kỳ ai rồi mà?”

Hannah trừng mắt nhìn Thánh Tử rồi cố gượng người dậy. Khi ấy một miếng vải trắng chạm vào khóe miệng của cô.

“Máu vẫn đang còn chảy. Tôi sẽ giải thích tất cả, xin cô hãy bình tĩnh lại.”

Một giọng nói dịu dàng vọng tới tai của Hannah. Cale lau máu đen dính bên miệng của cô.

‘Phải lấy mẫu máu đen để sau này còn hỏi Kim Long.’

Cale quyết định sẽ hỏi Cổ Long Eruhaben trong khi nhẹ nhàng nói chuyện với kẻ địch đang cảnh giác.

“Tôi thấy cảm động bởi cách anh trai của cô tha thiết muốn cứu em gái mình. Thế nên trước hết xin cô hãy nghĩ tới sức khỏe của bản thân.”

“Nước phục hồi đây ạ, thưa cậu chủ.”

Ron canh đúng lúc ấy để đưa ra thêm một lọ nước phục hồi mới. Cale thán phục khi thấy ông già hiền hậu với vẻ lo lắng hết mực như thể chưa từng mang ánh mắt lạnh lẽo.

‘Sao có thể làm việc ăn ý thế này nhỉ’

Thật sự rất khác biệt so với khi Cale đi cùng với Choi Han, Rosalyn và mấy đứa trung bình 8 tuổi.

Cale đưa lọ nước phục hồi cho Thánh Tử với cảm giác yên tâm.

Hannah cảm thấy hỗn loạn trước cảnh ấy.

Cô thấy lạ trước việc kẻ trông giống một thiếu gia quý tộc cùng với đầy tớ xuất hiện tại nơi này, Không Lối Thoát.

“...những kẻ này là ai?”

Khi ấy, anh trai nhẹ nhàng khiển trách cô.

“Hannah, sao lại nói ‘những kẻ này’. Phải là những vị này chứ.”

Hannah nhìn anh trai mình khi nghe thấy giọng nói trách mắng của anh trai. Cô lo lắng không biết trong lúc mình bất tỉnh thì người anh ngờ nghệch quá sức ngây thơ của mình đã gây ra chuyện gì.

Thế nhưng lâu lắm rồi cô mới thấy vẻ mặt tươi tỉnh của anh trai mình.

“Hannah, đây là người mà em cũng biết đấy. Cale Henituse là người mà chúng ta được nghe kể ở làng Hoik đấy. Đây là vị ấy cùng với đầy tớ và kỵ sĩ.”

“...Cale Henituse?”

Đôi mắt của Hannah hướng tới chàng trai tóc đỏ. Thánh Tử nói tiếp bằng chất giọng vui mừng.

“Đúng thế. Em đã bảo mình có biết mặt cậu ấy và nói cho anh biết còn gì. Em đã bảo đó là anh hùng vĩ đại đã bảo vệ cho người dân tại vụ khủng bố ở Vương Quốc Roan!”

Ánh mắt của Hannah bị lay động và tỏa ra ánh sáng không thể giải thích được là gì.

Cale khẽ cúi đầu xuống tỏ vẻ ngượng ngùng trước cái nhìn như xuyên thủng mình của Hannah. Thế rồi cậu nghĩ.

‘Anh hùng vĩ đại cái khỉ. Mình chính là kẻ địch khiến cô ta phiền toái.’

Đối với thành viên của tổ chức bí ẩn như Hannah thì Cale không phải là anh hùng của Vương quốc Roan mà là một trong những thủ phạm chính gây hỏng chuyện của chúng.

Và thông tin này còn khiến cho Cale biết được một điều.

‘Thánh Tử kia không phải là người của Tổ chức bí ẩn.’

Nếu là người của tổ chức kia thì cậu ta đã không hành động ngờ nghệch như thế này.

“Thế nên thiếu gia Cale đã cho chúng ta nước phục hồi, còn nhờ kỵ sĩ đứng canh phòng cho chúng ta nữa.”

“...đúng thật là Cale Henituse ấy ư?”

Cale nở nụ cười gượng gạo với Hannah đang nhìn mình với vẻ không thể tin nổi.

“Vâng, có hơi xấu hổ nhưng tôi chính là Cale Henituse.”

“....Thiếu gia khiên bạc?”

Đúng là lâu ngày thật.

Lâu lắm rồi Cale mới nghe lại cái tên xấu hổ ấy, và còn là từ miệng của Swordmaster Hannah.

Nhưng Cale cần phải khiến họ tin mình ngay tại đây.

Pattttt.

Một cái khiên rất bé xuất hiện cùng với ánh sáng bạc.

“...Ồ!”

Thánh Tử trầm trồ còn Swordmaster thì có vẻ hơi an tâm. Cale nhìn cô ta và nói.

“Giờ thì cô đã tin tôi rồi chứ?”

“....tôi tin.”

“Vậy thì mong cô hãy nghỉ ngơi, tình trạng của cô hiện đang rất nguy hiểm.”

Cale nói tiếp bằng vẻ mặt đĩnh đạc.

“Chúng tôi sẽ đứng canh phòng đêm nay. Tôi không rõ ngọn nguồn câu chuyện của hai người nhưng bảo vệ những người gặp khó khăn và đau đớn chẳng phải là bổn phận của quý tộc hay sao?”

Thánh Tử tỏ ra thán phục còn Swordmaster thì có vẻ an tâm. Ron phụ họa theo.

“Đúng vậy, thưa cậu chủ. Chúng ta khác với lũ khốn ác độc đã gây ra vụ khủng bố ở thủ đô. Chúng ta phải nỗ lực cứu người như thế này, chứ không thể để bản thân giống với những kẻ luôn cố gắng giết chóc được.”

Swordmaster gật đầu và đáp lại.

“...Đúng vậy.”

Ồ, mình không nghĩ là cô ta lại hưởng ứng đâu đấy?

Cale không ngờ rằng Hannah lại đồng tình với lời Ron nói. Thế nhưng lời nói tiếp theo của cô ta lại khiến cậu có cảm giác lạ.

“Phải....phải rút hết máu của lũ khốn thuộc tổ chức ấy để giết sạch chúng.”

...Tàn bạo thật.

Cale có suy nghĩ rằng cô ta đã bị tổ chức kia phản bội. Nhưng cậu điềm nhiên hỏi với khuôn mặt như thể chưa nghe được điều gì.

“Nhưng làm sao mà hai người lại đi vào trong Không Lối Thoát vậy? Nếu lạc đường thì sẽ nguy lắm.”

Sự im lặng buông xuống.

Thánh Tử dò xét phản ứng của em gái mình bằng vẻ mặt hoang mang, còn Swordmaster thì lặng im nhìn lên trần nhà.

Cale có thể đoán được một điều từ dáng vẻ ấy của họ.

‘Có vẻ họ tới để gặp Litana.’

Nữ Vương của Đại Ngàn. Cái tên ấy được Thánh Tử nhắc đến không phải chỉ vì nói vu vơ.

Rõ quá rồi.

Dự đoán của Cale rồi cũng dần trở thành thật.

Nyannnn

On bước vào trong hang động sau khi đưa Beacrox tới lối vào khu rừng. Thế nhưng On lập tức đi thẳng tới chỗ Cale, và vội vã gõ mạnh vào tay cậu.

Cùng lúc ấy, Choi Han đang đứng ở cửa hang nói Cale.

“Có một nguồn sáng đang tới gần.”

“Gì cơ?”

Cale đi tới cửa hang với vẻ mặt ngạc nhiên.

Giữa màn đêm mà cơn mưa lại trở nên nặng hạt, một đốm sáng đang tiến gần tới hang động.

Giờ thì Cale đã biết vì sao mà Thánh Tử lại nhóm lửa trong hang động dù cần phải lẩn trốn cùng với cô em gái đang chịu đau đớn.

Khi ấy, Choi Han thì thầm với Cale bằng chất giọng bé tới mức bị tiếng mưa át đi.

“Tôi đã nghe thấy trong trận chiến của Elf.”

Choi Han nhớ lại những lời lẽ bực dọc mà gã thương sĩ đã gắt lên trong khi đấu với mình.

“Vì hai đứa song sinh tóc vàng đó mà lòi ra lắm chuyện rồi! Sao lũ khốn này còn như này nữa hả!”

Choi Han thuật lại y nguyên câu nói ấy cho Cale biết. Cale vỗ vai Choi Han và quay người lại. Ánh mắt của Cale hướng tới cặp anh em.

“Có vẻ là khách của hai người. Có đúng không?”

Thánh Tử dò xét biểu hiện của Swordmaster. Swordmaster cố gắng gượng người dậy, rồi nhìn Cale với khuôn mặt lỗ chỗ những vết đen bởi tử mana.

“Vâng, có lẽ đó là khách của chúng tôi.”

Khi mà cô ta trả lời thì Cale thấy được những người đang tới gần hang động.

“...Thiếu gia Cale.”

“Lâu rồi không gặp, cô Lina.”

Litana, Nữ Vương của Đại Ngàn đang cầm một viên ngọc phát sáng. Thay vì nhìn Litana đang ngạc nhiên thì Cale nhìn vào biểu tượng trên viên ngọc.

Đó là biểu tượng của Thần Mặt Trời.

Ánh sáng bên trong viên ngọc chỉ về phía Thánh Tử theo hình mũi tên.

Cale chậm rãi quay người lại nhìn Thánh Tử.

“Biểu tượng của giáo đoàn Thần Mặt Trời đây mà. Sao nó lại chỉ cậu vậy?”

“Chuyện đó, thiếu gia Cale...”

“Nhìn lại thì hai người trông giống như anh em, à không, giống sinh đôi.”

Nhìn Thánh Tử không thể trả lời mà chỉ tỏ vẻ mặt khó xử, Cale chợt thốt lên.

“Ha, tôi biết làm thế nào mà cô Lina có thể tới tận đây mà không lạc đường rồi. Và chuyện hai người là ai nữa.”

“...Thiếu gia Cale.”

Litana tới gần Cale. Bởi vì Cale đang đanh mặt lại. Lần đầu cô nhìn thấy vẻ mặt kiềm nén sự hỗn loạn của Cale.

Cale lẩm bẩm nói một mình mà không nhìn vào Litana đang lại gần.

“Mình giúp họ với ý tốt, vậy mà họ lạiㅡ”

Sự đau khổ xuất hiện trên nét mặt của Cale.

“Sao họ lại là những kẻ đã gây ra vụ khủng bố ở giáo đoàn Thần Mặt Trời cơ chứ. Tại sao mình lại gặp phải chuyện như này.”

“Không phải vậy đâu!”

Khi ấy, giọng nói của Thánh Tử vang lên bên trong hang động.

“Anh à, bĩnh tĩnh lại đi.”

Swordmaster trấn an Thánh Tử. Cale chạm mắt với cậu ta. Nhìn ánh mắt đầy uất ức và phẫn nộ ấy của Thánh Tử, Cale quay sang nhìn Litana.

Cale nhìn cô và mở lời.

“Chắc là có ẩn tình gì đấy sao?”

“.....Thiếu gia.”

“Tôi tin rằng cô Lina mà tôi biết không phải người tán thành với chuyện kinh khủng mà tôi đang nghĩ tới.”

Cale chỉ tay vào cặp anh em.

“Và tôi cũng nghĩ, à không, tôi muốn tin rằng cặp anh em sâu nặng luôn nghĩ cho nhau như thế này không thể nào làm chuỵện đó.”

Ánh mắt của Thánh Tử bị lay động bởi sự cảm động.

Litana cũng thế. Cô ấy gật đầu mạnh và nói.

“Thiếu gia đừng lo. Tôi là người giống như thiếu gia nghĩ.”

“Đúng vậy, thiếu gia. Chúng tôi không tới đây với mục đích xấu.”

Thuộc hạ trung thành của Litana cũng nói thêm vào. Cale nở nụ cười sau khi nghe thấy những lời ấy, rồi gật đầu.

Hành động ấy khiến Litana an tâm, cô đi tới gần cặp anh em.

Khoảnh khắc ấy, Ron và Cale chạm mắt nhau.

Đầy tớ Ron ngấm ngầm giơ ngón tay cái lên và gửi một ánh mắt hài lòng. Choi Han thì ngẩn mặt ra nhìn Cale.

‘Như này chỉ là chuyện nhỏ’

Cale gửi ánh mắt nói rằng chỉ thế này thôi thì chỉ là chuyện vặt, rồi nhìn Litana khi nghe thấy giọng của cô.

“Thiếu gia cũng vào đây đi.”

“...Không sao. Có lẽ đó là câu chuyện quá nặng nề với tôi.”

Trước tiên thì Cale từ chối và làm như thể đó là chuyện quá nặng nề đối với con trai của một nhà quý tộc bình thường.

“Không phải vì tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ đâu. Vốn dĩ đây là câu chuyện mà tôi định nói khi gặp cậu.”

Cale gật đầu khi nghe Litana bảo cô không định nhờ vả.

“Có chuyện gì mà tôi cần phải biết sao?”

“Thiếu gia, cậu còn nhớ đám cháy ở Đại Ngàn chứ?”

Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện đám cháy vậy?

“...Tôi vẫn còn nhớ. Nó thật khủng khiếp.”

“Đúng vậy. Chúng tôi đã tìm ra thủ phạm gây ra đám cháy.”

Dường như Cale đã đoán được cặp song sinh dùng bí mật gì để tiếp cận Nữ Vương của Đại Ngàn.

Hoàng Thái Tử đã châm lửa ở Đại Ngàn.

Chắc hẳn là nhờ thông tin ấy mà họ mới gọi được Nữ Vương tới đây.

Nhưng Cale vờ như không biết.

“Chắc thủ phạm không phải cặp anh em này chứ?”

“Vâng. Chắc thiếu gia cũng đoán được. Hai vị này đã nói chúng tôi biết thủ phạm là ai.”

Cale nhìn cặp song sinh như thể không thể tin nổi. Khi ấy Swordmaster nói với Thánh Tử.

“Anh à, nói hết đi.”

“Được rồi.”

Thánh Tử bắt đầu nói với vẻ mặt cương quyết.

 “Chúng tôi được biết tới là Thánh Tử và Thánh Nữ, nhưng thực ra thì tôi sinh ra là Thánh Tử với thánh lực chỉ có một nửa sức mạnh, còn em gái tôi, Hannah thì không phải là Thánh Nữ. Có điều con bé có tài năng kiếm thuật nên đã lớn lên thành kiếm sỹ.”

Thánh Tử bộc lộ sự phẫn nộ đối với Giáo Đoàn.

“Giáo đoàn lợi dụng chúng tôi và quảng bá rằng cả hai đều có thánh lực bẩm sinh, bắt chúng tôi phải sống dưới thân phân Thánh Tử và Thánh Nữ. Bởi thế mà chúng tôi vẫn chưa thể nhìn ngắm thế giới một cách rõ ràng.”

Cale cố nhịn không bật cười. Chưa thể nhìn ngắm thế giới cái gì cơ chứ.

Cale thấy á khẩu khi chứng kiến diễn xuất của Hannah, Swordmaster thuộc tổ chức bí ẩn, người đang bị đau nhưng vẫn ngồi thẳng người dựng vào tường của hang động và tỏ vẻ mặt thản nhiên.

Trong lúc ấy thì Thánh Tử vẫn đang nói tiếp.

“Tổ chức nào đó đã kích nổ bom ma thuật ở giáo đoàn, khiến giáo đoàn trở nên hỗn loạn. Giữa lúc ấy thì Đế Quốc quy chúng tôi thành đồng bọn với tổ chức ấy và bắt đầu truy đuổi chúng tôi.”

“Vậy không phải là hai người đã gây ra vụ khủng bố sao?”

Thánh Tử quả quyết gật đầu trước câu hỏi của Litana.

“Vâng, không phải chúng tôi. Nhưng Đế Quốc cho rằng như vậy vì muốn xóa sổ chúng tôi.”

“Tại sao vậy?”

Thánh Tử im lặng một lúc rồi nói tiếp.

“Bởi vì thông tin mà Giáo đoàn định công bố vào lễ hội ấy. Ngoại trừ hai chúng tôi ra thì tất cả những người biết về thông tin ấy đều đã chết trong vụ khủng bố.”

“Thông tin gì vậy?”

Litana hối thúc Thánh Tử như thể đó là thông tin mà cô đang chờ đợi. Nhưng câu trả lời lại được nói ra bởi Swordmaster.

“Đế Quốc đã sử dụng giả kim thuật để tạo ra bom mana. Và đám cháy khổng lồ ở Đại Ngàn là do Đế Quốc tạo ra.”

Thánh Tử nói tiếp.

“Giáo đoàn định công bố thông tin ấy để đàn áp phía Hoàng gia.”

Cale đã hiểu vì sao mà Giáo đoàn Thần Mặt Trời lại đồng ý tổ chức lễ hội cùng với lễ hội liên quan tới giả kim thuật. Bởi vì họ có thứ muốn nhắm tới.

“Thế nhưng đột nhiên xảy ra đánh bom khủng bố, chúng tôi thì bị dồn thành thủ phạm vào ngay trước khi công bố thông tin! Rõ ràng Đế Quốc biết rằng chúng tôi biết những thông tin ấy! Bởi thế mà chúng tôi mới bị truy đuổi một cách oan ức như thế này, Hannah thì bị thương! Hức!”

Khóe mắt của Thánh Tử đỏ lòe như thể cơn giận đang dâng trào lên.

Cale im lặng lắng nghe tòan bộ cuộc trò chuyện. Nhưng đầu óc cậu thì đang nhanh chóng suy nghĩ.

‘Thoáng qua thì chỉ là chuyện giữa Đế Quốc và giáo đoàn, nhưng tại sao lại có cả tổ chức bí ẩn can dự vào?’

Chúng có liên hệ với giáo đoàn hoặc Đế Quốc sao?

Nếu vậy thì Swordmaster kia là sao?

Cale hướng mắt tới cô gái.Trong lúc ấy thì Thánh Tử đang bày tỏ sự phẫn uất.

“Chúng tôi bị lợi dụng! Thật oan ức quá!”

Hannah thản nhiên lẩm bẩm.

“Đúng thế. Tất cả đều như thế. Chúng ta bị tất cả lợi dụng. Dù đã coi họ như gia đình.”

Bị tất cả lợi dụng.

Câu nói ấy khiến cho Cale nhận ra rằng tất cả là ám chỉ giáo đoàn, hoàng gia và còn một thứ khác nữa.

Khi ấy, Litana lên tiếng.

“Vậy hai người muốn dùng thông tin ấy để đổi lấy sự bảo vệ từ phía chúng tôi?”

Thánh Tử gật đầu.

 “Vâng. Chúng tôi có thông tin về Tháp Giả Kim Thuật. Chúng tôi sẽ nói cho bệ hạ biết, vậy nên xin hãy đưa chúng tôi sang Đông đại lục.”

Vốn dĩ, kế hoạch chạy trốn của cặp song sinh của Thần Mặt Trời là tới Đông đại lục và sống ở đó.

Khi ấy, giọng nói của Hannah vang lên trong hang động.

“Hãy đưa anh trai tôi đi thôi.”

“Em nói gì thế hả! Hannah, em!”

Thánh Tử vội vã nhìn em gái mình bằng gương mặt hoảng loạn. Nhưng vẻ mặt của Hannah thì rất bình tĩnh.

“Dẫu sao thì em cũng sắp chết.”

Không giống như kế hoạc ban đầu, Hannah bị nhiễm tử mana. Nếu Hannah cứ như thế mà sang Đông đại lục thì chắc chắn sẽ chết.

“Em nói chết ư! Không được nói như thế! Hannah! Anh sẽ cứu em!”

Mặc kệ giọng nói cuống cuồng của Thánh Tử, Hannah vẫn nín thinh nhìn lên trần của hang động. Litana nhìn cặp anh em với ánh mắt phức tạp.

Khi ấy, một giọng nói điềm tĩnh phát ra trong hang.

“Cô định trả thù sao?”

Đó là giọng của Cale.

Ánh mắt đang nhìn lên trần của Hannah hướng về phía Cale. Nhìn khuôn mặt ấy, Cale nói.

“Giờ khuôn mặt cô đang nói thế đấy.”

Hannah bật cười.

“Nếu thật thế thì sao nào?”

Hannah không phủ nhận. Dù đang chết dần nhưng cảm giác phẫn nộ và bị phản bội ngập trong đôi mắt của cô.

“Hannah! Em nói báo thù Đế Quốc ư! Anh đã bảo đừng nói như thế rồi mà!”

“Đúng thế. Báo thù Đế Quốc ư? Không thể làm thế được.”

“Bảo không thể mà sao em còn!”

Hannah lại im lặng.

Nhưng Cale có thể nhận ra được ý định của cô. Cậu có thể là vì biết về thân phân của cô.

Không phải cô ta định trả thù đế quốc.

Mà là định trả thù phía còn lại.

Cale nhớ lại lời Choi Han đã nói một lần nữa.

“Gã thương sĩ nói rằng vì cặp song sinh tóc vàng mà đã phát sinh thêm nhiều chuyện. Có vẻ là hắn nói tới hai người kia.”

Cô ta đã bị tổ chức bí ẩn phản bội.

“Hannah, nói anh nghe xem nào! Cả hai chúng ta phải sống cùng nhau. Nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Dù Thánh Tử có tha thiết nói nhưng Hannah vẫn giữ im lặng và nhắm mắt lại. Khi ấy, cô lại nge thấy giọng nói của Cale lần nữa.

“Đằng ấy này. Mm, cô Hannah?”

Anh hùng lương thiện, ân cần và lịch thiệp của một đất nước, Cale Henituse.

Hannah cố gắng phớt lờ giọng nói của cậu ta.

Thế nhưng cô lại không thể.

“Cô không có ý định trả thù một cách hiệu quả trong một lần sao?”

Cale mỉm cười ngay khi thấy Hannah mở mắt với vẻ mặt hoảng hốt.

Kẻ địch của ngày hôm qua không nhất thiết cứ phải là kẻ địch mãi mãi.

“....thế là sao.”

“Dẫu sao thì cô cũng sẽ chết vì tử mana. Nhưng tôi sẽ làm cho cô sống lâu hơn một chút.”

Bên trong hang động trở nên yên ắng. Chỉ có Hannah là phản ứng lại với lời nói của Cale.

“...Rốt cuộc như thế là ý gì?”

Cale nở nụ cười tươi hơn với Hannah đang hoang mang.

Cậu nói thẳng ra một câu mà chỉ Hannah mới có thể hiểu được, còn Thánh Tử và cả Nữ Vương Litana đều không biết.

“Cô đâu thể chết như gã pháp sư cuồng máu được?”

Hannah. Đôi mắt của cô dao động.

Cale không hề bỏ lỡ sự dao động ấy.

Kẻ địch của ngày hôm qua không thể trở thành đồng đội, nhưng vẫn có thể dùng được.

                                

Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

Ron giơ ngón cái:))good job cậu chủ
Xem thêm
kẻ thù của kẻ thù là đồng minh à :)))
Xem thêm
má đám này mà làm ăn xin thì đem cả gia tài
Xem thêm
đội này toàn thánh diễn xuất (trừ Choi Han đi nhé)
Xem thêm
Oscar thiếu các a một giải thưởng:))
Xem thêm
Aty
chục giải lun ấy chứ :))))
Xem thêm
Z...z...z, ai giúp đk thì phải giúp, sau đó thu tiền cơm=))
Xem thêm
Anh nên nhận tượng vàng Oscar đi là vừa :)
Xem thêm