• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 141: Giữa đêm (3)

69 Bình luận - Độ dài: 4,545 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

           

Sự im lặng buông xuống bờ biển trong một lúc. 

Tham mưu trưởng Harol vẫn không nói gì, Hoàng tử John của Vương quốc đang nghe thuộc hạ rỉ tai chuyện gì đó trong khi chăm chú nhìn Cale và tộc Cá Voi. 

Khi ấy, Witira lên tiếng. Nhìn các lãnh đạo của bốn Vương quốc, cô chẳng thèm cúi đầu, mà tỏ ra hiên ngang hơn bất cứ lúc nào.

"Tôi là Witira, người đại diện cho Tộc Cá Voi. Hôm nay tôi đến đây vì được ân nhân là thiếu gia Cale mời đến. Rất vui được gặp mọi người."

 Lời chào như vậy của Witira là đủ lịch sự. Đó là điều đương nhiên bởi Tộc Cá Voi là những kẻ nắm quyền lực tối cao ở đại dương sau khi đã thâu tóm cả Tộc Nhân Ngư. Và người sẽ trở thành vị Vua tương lai của Tộc Cá Voi thì không có nghĩa vụ phải kính cẩn với đại diện của các Vương quốc khác. Hơn nữa tộc Cá Voi còn là chủng tộc mạnh chỉ kém Rồng. Những người có mặt ở đó nhìn thấy cây roi bằng nước quấn quanh cổ tay của Witira. 

 Cale nhìn mọi việc xảy ra với vẻ mặt hài lòng. Cậu ấy đã nhờ Witira. 

"Nhờ cô tạo bầu không khí."

 Đứng ở vị trí của một chủng tộc mạnh mẽ, một người lãnh đạo, Witira đang kiểm soát bầu không khí một cách triệt để. Paseton và Archie đứng nghiêm nghị phía sau Witira càng khiến nó trôi chảy hơn. 

  Hình ảnh của tộc Cá Voi đã được khắc ghi một cách rõ rệt vào tâm trí của các chiến binh và đại diện của các vương quốc có mặt ở đó. Tất nhiên là cả hình ảnh của Vương quốc Roan đã mời tộc Cá Voi tới. 

'Được đấy chứ'

Cale chậm rãi đưa mắt nhìn quanh trong khi cảm nhận sự hài lòng với bầu không khí hiện tại. Thế rồi cậu đột ngột ngừng lại. 

  Rõ ràng chỉ vừa mới nãy thôi Nữ Vương Litana còn nhìn Cale bằng vẻ mặt bỡ ngỡ. 

'Hửm?'

  Còn bây giờ cô đang cười trong khi nhìn Cale với ánh mắt như thể nhìn thấy một thứ gì đấy rất diệu kỳ. Cale cảm thấy không thoái mái với nụ cười dễ chịu ấy, cậu quay đi và chạm mắt với Harol đang cười. 

  Harol cũng đang nở nụ cười khó hiểu và chăm chú nhìn Cale. 

'Những kẻ này làm sao thế?'

Cale không hiểu được những ánh mắt đang nhìn mình. Khi ấy. 

Bốp!

Có một tiếng vỗ tay nhẹ. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi âm thanh phát ra. 

Tại trung tâm của những ánh mắt ấy, Alberu Crossman lên tiếng. 

"Vậy chúng ta phải vào trong và trò chuyện thêm chứ."

  Hoàng tử John đồng ý. 

"Phải rồi. Lần này có được quá nhiều thông tin khiến tôi thấy có phần hỗn loạn."

Trái lại với lời nói của mình, sắc mặt của Hoàng Tử John rất điềm tĩnh, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt hoảng hốt của Hoàng tử út Pen đứng ở sau. 

Thế Tử Alberu gật đầu với John và nhìn Litana. 

"Thưa Nữ Vương, có vẻ chúng ta cần thêm ba chỗ ngồi."

Litana gật đầu đồng ý. 

"Chúng ta cần chỗ để ba vị của Tộc Cá Voi ngồi nhỉ?"

Cô ra lệnh cho thuộc hạ của mình, Bin. 

"Bin, tiện thể lấy thêm ghế cho thiếu gia Cale nữa."

"Thưa Nữ Vương, ý tôi là đã tính cả thiếu gia Cale."

"Hửm?"

Litana quay đầu lại nhìn Alberu. Alberu bảo rằng ba người là tính cả Cale.

'Chỉ hai người của Tộc Cá Voi ngồi thôi sao?'

Cô ấy đã nghĩ như vậy. Những người còn lại cũng vậy. Nhưng có một âm thanh cắt ngang suy nghĩ ấy của họ. 

"Ơ?"

Giọng nói hoảng hốt của ai đó phát ra. 

Xoẹt, xoẹt

Tia lửa lóe lên từ vòng tròn dịch chuyển. Để có thể sử dụng được cổng dịch chuyển này thì phải chọn vị trí sau khi sử dụng thần chú có ám hiệu của các pháp sư của Đại ngàn.

Bởi thế mà pháp sư đang đứng trước cổng dịch chuyển hoảng hốt.

Khi ấy, một bàn tay đặt lên vai của pháp sư và khéo nhẹ ông ta ra phía sau. Pháp sư quay mặt lại sau.

Cale Henituse.

Cậu ta đang nhìn pháp sư. 

"Đó là khách được mời."

".....Vâng?"

Xoẹt, xoẹt

Tia lửa tóe lên mạnh hơn, thế rồi ánh sáng chói lòa tỏa ra và bóng dáng của một con người lấp ló.

Cale không chỉ chuẩn bị mỗi Tộc Cá Voi. Cậu nhìn người sắp xuất hiện và mỉm cười.

Khá lâu rồi cậu mới gặp lại người này. Cale chìa tay ra. Người mới xuất hiện nắm lấy tay cậu và bước ra khỏi vòng dịch chuyển.

"Lâu rồi không gặp, cô Cage."

"Đúng vậy, thiếu gia."

Linh mục điên, Cage. Cô được Cale dẫn ra khỏi vòng dịch chuyển và đặt chân lên trên bãi cát. Trang phục màu đen không có một biểu tượng nào bay phấp phớt trong khi Cage mở lời chào. 

"Thật vinh dự cho tôi khi được gặp các vị."

Cage vẫn rất thành thục trong việc đóng vai một linh mục thiện lành mẫu mực. Một vài người có vẻ hoang mang trước sự xuất hiện của một linh mục không rõ xuất xứ. 

Thế nhưng phía Breck tỏ ra rất điềm tĩnh. Bởi vì họ đã từng gặp Cage. 

Cale giới thiệu linh mục điên cho mọi người. 

"Vị đây là linh mục phục vụ Tử Thần."

 Tử Thần. 

 Ngay khi Cale nhắc đến cái tên đấy thì mọi người lập tức nghĩ tới một thứ. 

 Lời thề của cái chết. 

 Lý do linh mục của Tử Thần xuất hiện ở đây chỉ có thể là vì thế. Alberu lên tiếng ngay khi Cale dứt lời. 

"Chuyện là, việc chúng ta sắp bàn sau đây rất cần được giữ bí mật."

Alberu nói với nụ cười nở trên môi. 

"Thế nên, thay vì dựa vào niềm tin hay sự tín nhiệm, thì lời hứa dựa vào mạng sống chẳng phải là thứ bền vững hơn sao?" 

 Trái ngược với Alberu đang cười rạng rỡ thì bầu không khí trên bờ biển trở nên lắng xuống. 

 Alberu đã giới thiệu tộc Cá Voi và linh mục của Tử Thần trước mặt tất cả những người có mặt tại bờ biển. Điều đó có nghĩa là tất cả những người ở đây điều phải thực hiện Lời Thề của Cái Chết. 

"Đúng thật là."

Giọng của ai đó tiếp lời Alberu. 

Tham mưu trưởng Harol nhìn Cale và Alberu rồi nói. 

"Ở Vương quốc Roan dường như có rất nhiều người thú vị. Còn tôi thì lại rất thích những cách thức thú vị."

Trong khoảnh khắc, Cale chạm mắt với Harol đang cười hiền hòa. 

Sao lại nhìn ta?

Khi Cale hỏi qua ánh mắt như vậy thì Harol đánh mắt sang nhìn Alberu và nói. 

"Đúng như ngài nói. Mạng sống đáng tin hơn sự tín nhiệm. Tôi nghĩ đó là cách tốt."

"Trước hết thì chúng ta hãy vào trong rồi hẵng bàn xem có nên làm theo cách đấy không."

John tiếp lời Harol rồi lùi lại sau một bước. Cuối cùng chỉ còn lại Litana, mọi ánh mắt đổ về phía cô. 

Litana mở lời. 

"Vậy ra ba chỗ ngồi là dành cho người thừa kế của Tộc Cá Voi, linh mục và thiếu gia Cale."

Cô ra lệnh cho Bin. 

"Đem danh sách các chiến binh và pháp sư có mặt hôm nay tới đây."

Hành động của Litana nghĩa là cô đã ngầm đồng tình với việc sử dụng Lời Thề của Cái Chết. Thế Tử vừa đi vào bên trong lều vừa nói. 

"Chuyện còn lại chúng ta vào trong hẵng nói chứ."

                    

***

                   

Sau khi chuyện động trời xảy ra giữa đêm trên bờ biển, thì cuộc họp lại lần nữa bắt đầu với sự góp mặt của cả những người mới tới. 

Cale ngồi tại đó và nghĩ trong lúc cuộc họp đã diễn ra được một lúc.

'Mình cứ thế đứng sau Thế Tử không được sao?'

Vốn dĩ họ đã thống nhất là Witira và linh mục Cage sẽ ngồi xuống dự cuộc họp. Dĩ nhiên vì thân phận của Cage là linh mục nên sẽ chỉ để cô ngồi nếu được đại diện các nước đồng ý. 

'Sao mình lại phải ngồi đây?'

Cale ngừng nghi vấn và quan sát cuộc họp với vẻ mặt vô cảm. 

Mới nãy Witira và Alberu đã nhắc tới Arm, bộ phận chuyên về chiến đấu của tổ chức bí ẩn. 

Arm, tổ chức thống trị thế giới ngầm của Đông Đại Lục.

Tổ chức đã gây ra vụ khủng bố ở giáo đoàn Thần Mặt trời và vương quốc Roan. Tấn công làng Elf định cướp đi nhánh của cây thế giới, và còn giúp đỡ tộc Nhân ngư chiếm đoạt hải lộ nối Đông đại lục và Tây đại lục. 

Càng nghe về tổ chức bí ẩn, Arm và những việc chúng đã làm thì bầu không khí trong căn lều càng trở nên lắng xuống.

"...Phù"

Hoàng tử John đưa tay lên nhấn vào thái dương trong khi không quản lý được biểu cảm trên gương mặt mình. Anh ta nói như thể than thở. 

"Vậy là, tổ chức ấy đang hợp tác với ba nước phương bắc và Đế Quốc. Còn chúng ta thì đã không biết gì về chuyện này mà để cho chúng lộng hành ở Tây đại lục sao?"

John cảm thấy sửng sốt. 

'Sao mà tổ chức như vậy lại có thể tồn tại, sao mà chúng ta lại không biết gì về chúng chứ?'

Anh không tài nào hiểu nổi. Nhưng mặt khác, khi nghĩ tới việc ba nước phương bắc và đế quốc đã hỗ trợ chúng thì việc không biết gì tới sự tồn tại của chúng cũng là chuyện có thể hiểu được. Hơn nữa, tổ chức thống trị thế giới ngầm của Đông đại lục thì không lẽ nào lại yếu được. 

Khi ấy có một giọng nói rất thản nhiên vang lên. 

"Đúng là một tổ chức gian ác. Chuyên gây khủng bố bằng bom ma thuật sao. Nhất định phải tận diệt chúng."

Đó là phản ứng của Harol Kodiang.

Cale giật mình khi đưa mắt sang nhìn vẻ mặt của Harol.

'Đáng sợ thật'

Harol, kẻ căm ghét ma thuật. Đối với hắn thì bom ma thuật là thứ nhất định phải xóa sổ. Chắc hẳn là Toonka cũng sẽ như vậy. 

'Bọn họ sẽ làm huyên náo lên đây.'

Cale rất hài lòng với phản ứng của Harol. Một nụ cười thầm nở trên khuôn mặt vô cảm của Cale, nhưng rồi lại biến mất ngay khi cậu chạm mắt với Litana. 

Litana đang nhìn Cale với vẻ mặt rất nghiêm túc. Cale vô thức mở lời khi bắt gặp ánh nhìn ấy của cô. 

"Cô Lina, cô có gì muốn nói sao?"

"Kỳ diệu thật đấy"

Gì cơ?

Dấu chấm hỏi lơ lửng trong đầu Cale. Lời bình đột ngột này của Litana là sao?

Litana nói tiếp. 

"Tôi nghe nói người có công lớn trong việc ngăn vụ khủng bố bằng bom ma thuật ở Vương quốc Roan là thiếu gia Cale. Cậu còn giúp cả tộc Cá Voi, rồi còn dập lửa cho chúng tôi nữa."

Litana thật sự cảm thấy chàng trai đang ngồi tại cuộc họp này với vẻ mặt vô cảm, Cale Henituse thật kỳ diệu. 

Sau khi nghe được cả những chuyện về 'Arm' thì Litana không thể ước chừng được Cale là người lương thiện đến mức nào. 

"Cậu còn cứu giúp cả làng Elf nữa phải không?"

Rốt cuộc thì thiếu gia Cale có phút nào được nghỉ ngơi không vậy?

Tỏ vẻ mặt điềm nhiên thế kia nhưng thực chất thì cậu ấy đã nỗ lực, đã khổ tâm suy nghĩ nhiều như thế nào vì hòa bình vậy?

 Chắn chắn là chàng trai này mang theo mình nỗi niềm nặng trĩu hơn bất cứ ai, đã thao thức bao nhiêu đêm ròng mất ngủ.

"Cậu cũng đã nỗ lực rất nhiều để cứu sống Thánh Tử và Thánh Nữ."

Litana cho rằng Cale là người có tư cách ngồi tại đây nhất không phải chỉ vì quan hệ thân tình hay là vì cậu là ân nhân của cô. Bởi vậy mà cô hỏi cậu.

"Thiếu gia, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì trước mắt."

Những ánh mắt bắt đầu hướng về phía Cale. 

Cale nghĩ. 

'Làm thế nào ấy hả?'

Suy tính về chuyện đó không phải là việc của mấy người sao?

Dĩ nhiên là Cale cũng đã phần nào định trước những việc cần làm. Thế nhưng cậu không thể nói, và cũng không có lý do gì để nói. 

Cale nhìn những ánh mắt đang hướng về mình và định mở lời. Khi ấy, giọng nói của Raon vang văng vẳng trong đầu cậu. 

- Nhân loại, chúng ta lại đi cứu người nữa hả? Cứu giúp là việc rất vĩ đại! Là việc rất đáng để tự hào.

 Lần này Cale không bỏ ngoài tai lời của Raon. 

 Thế Tử, Nữ Vương, người thừa kế, Tham mưu trưởng, Đại hoàng tử. Giọng nói của một quý tộc tầm thường phát ra giữa những con người ấy. 

Cale trả lời về việc phải làm trước mắt một cách rất điềm tĩnh. 

"Chẳng phải chúng ta cần cứu Tây đại lục sao? Chẳng phải chúng ta cần đem lại hòa bình cho mọi người trên đại lục hay sao?"

Điều đó nghĩa là hòa bình cũng sẽ đến với cả bản thân cậu nữa, khi ấy thì cậu muốn thoải mái chơi bời nghỉ ngơi ở nhà. 

"Tôi nghĩ đó là điều có thể thực hiện được với những vị có mặt ở đây."

Làm ơn hãy làm việc chăm chỉ một chút để mình đỡ phải vận động. Cale bộc bạch ước muốn nhỏ nhoi của mình.

- Đúng rồi, nhân loại! Ngươi đúng là rất tốt bụng.

Cale phớt lời lời khen của Raon. 

Cale nhìn Litana sau khi nói xong. Litana lên tiếng. 

"....thiệt tình. Thiếu gia nói đúng. Cậu lúc nào cũng bước đi trên con đường đúng đắn."

Nhận được những ánh nhìn giống với Litana, Cale lén liếc mắt nhìn Alberu. Thế rồi cậu phải giật mình. 

Thế Tử đang treo trên môi một nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt của anh ta lại đang nói rằng: 'gã này lại luyên thuyên nữa rồi'

Cale nở nụ cười dịu dàng với Thế Tử, người đã thấu hiểu cậu. 

Hoàng Tử John lên tiếng.

"Vương quốc Roan đúng làㅡ"

Anh im lặng trước khi nói hết câu. 

John muốn nói gì đó khi nhìn nụ cười và ánh mắt nhìn nhau đầy tin tưởng của Cale và Alberu nhưng anh lại quên mất phải nói gì tiếp. 

Tuy nhiên, anh đã định hình rõ hơn về những kẻ địch của mình. Những người khác cũng vậy. 

Litana lên tiếng với chất giọng năng nổ. 

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ lương thực cho Vương quốc Whipper."

Điều này biểu thị rằng Đại Ngàn quyết định lùi một bước lớn trong việc tranh giành lợi ích, và đồng thời sẽ can thiệp sâu hơn vào vấn đề giả kim thuật. 

 Harol điềm nhiên trả lời với nụ cười dịu dàng. 

"Sau này chúng tôi muốn đảm nhiệm việc liên quan đến bom ma thuật. Những kẻ như vậy phải nhận cái chết."

Quả là một câu trả lời rất phù hợp với một kẻ vừa yêu vừa ghét ma thuật như Harol. 

Cale khẽ dựa mình vào lưng ghế trong khi nhìn cuộc họp bắt đầu trở nên sôi động trở lại. Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ dưới sự dẫn dắt của người nắm nhiều thông tin nhất, Thế Tử Alberu. 

Phía Whipper sẽ nhận được tiền viện trợ và lương thực từ ba nước còn lại trong bí mật, giả sử sau này nếu Whipper bị quân Đế Quốc xâm lấn thì phía Đại Ngàn sẽ gửi đội quân viện trợ giấu thân phận tới giúp Whipper. 

Khi Đế Quốc sử dụng bom tử mana thì tất cả những biện pháp đối phó sẽ do Vương quốc Roan đề ra, và mọi chi phí sẽ do các nước còn lại chi trả. 

Ngoài ra họ còn bàn cả về việc hỗ trợ cho trận chiến của Tộc Cá Voi vào mùa đông sắp tới, cũng như về chuyện ba vương quốc phương bắc. Tổng quan thì họ đã quyết định những việc chính cần thực hiện cho tới mùa xuân năm sau. 

"Vậy giờ chúng ta hãy thực hiện lời thề chứ."

Cage đứng dậy ngay khi Thế Tử ra hiệu lệnh.

Sau khi nghi lễ Lời Thề của Cái Chết xong xuôi thì cuộc họp cũng kết thúc. 

Màn đêm đã trôi qua lúc nào không hay, Cale nhìn mặt trời dần lấp ló ở đường chân trời trong khi tiến về phía cổng dịch chuyển. Eruhaben theo sau cậu. 

Cale, nhóm của Alberu cùng với Cage đứng đợi trước cổng dịch chuyển. Tham mưu trưởng Harol vội vã đi trước. 

Xoẹtttttㅡ

Cổng dịch chuyển hoạt động, bóng dáng của Harol mờ dần trên vòng tròn dịch chuyển. 

Harol chạm mắt với Cale, người đang chờ tới lượt tiếp theo. Hắn cười. 

"Thiếu gia Cale, hẹn gặp lại cậu khi chúng tôi giành chiến thắng."

Trước khi Cale kịp trả lời thì Harol đã biến mất khỏi cổng dịch chuyển. Thế Tử nhìn Cale và hỏi. 

"Hắn bảo muốn gặp lại ngươi kìa?"

 Alberu nhận được câu trả lời thông qua vẻ mặt hơi khó chịu của Cale. Anh ta cười khúc khích rồi cùng Cale đứng vào vòng dịch chuyển. 

Hai người họ trở về lãnh địa Ubarr ngay sau đó, Alberu nói với Cale trước khi chia tay cậu. 

"Từ giờ tới tận mùa đông ngươi không có gì làm cả. Cứ nghỉ ngơi đi, trong lúc chờ đợi tin vui chiến thắng."

Cale điềm nhiên trả lời vì đó là chuyện hiển nhiên. 

"Dù ngài không nói thì tôi cũng dự định sẽ nghỉ ngơi."

Nhưng Cale lại cảm thấy không bình thường khi nhìn thấy khuôn mặt của Alberu. Nụ cười của anh ta đang tự giễu bản thân rằng lâu lắm mới nói mấy câu không thực lòng như vậy. Alberu nở nụ cười ấy trong khi chào tạm biệt Cale. 

"Đúng rồi. Nhất định phải làm thế đấy."

              

***

               

Thế nhưng, Cale đã không thể nghỉ ngơi được. 

Cale cau mày nhìn cái bản mặt dí sát chiếm hết cả màn hình thiết bị liên lạc của Toonka. 

Ahhhhhh!

Mình có thể làm được!

Những giọng nói đầy nhiệt huyết vẫn vọng vào từ bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Cale. 

Đã sang thu rồi nhưng những con người kia vẫn không biết mệt.  

Cale phải nhìn mặt Toonka để nghe tin tức đầu tiên của mùa thu.

"Có chuyện gì thế?"

Trong thời gian qua, mỗi ngày Cale đều được biết tin tức của Vương quốc Whipper thông qua đội tình báo của Alberu và cả đội tình báo do Ron chỉ huy. 

Whipper đang đấu với Đế Quốc một cách ngang tài ngang sức hơn cả mong đợi của Cale. 

Phía Đế Quốc chưa lộ hết toàn lực, cũng như bom tử mana. 

Đa số mọi nhận định cho rằng phía Whipper sẽ không trụ nổi lâu khi cuộc chiến kéo dào do thiếu hụt ngân sách, nhưng thực ra thì Whipper được hỗ trợ liên tục từ ngân sách cho đến các loại vũ khí như máy bắn đá. 

'Nhưng vẫn chậm chạp quá.'

Cho tới sáng nay, Cale vẫn được báo cáo rằng tình hình chiến trận vẫn chậm chạp như vậy. Bởi thế mà Cale đang nhìn Toonka bằng vẻ mặt lầm lì. 

- "Ta muốn nói chuyện này với ngươi đầu tiên."

Toonka nói. 

- "Đã thắng một nửa rồi."

Sắc mặt của Cale thay đổi. 

"Gì cơ."

- "Bọn đã chiến được một thành rồi! Muahahaha!"

Toonka lùi ra khỏi thiết bị liên lạc một chút. 

'Tên điên này.'

Khi ấy thì Cale mới nhận ra là trừ khuôn mặt đã được lau sạch thì toàn thân Toonka đang nhuốm trọn trong màu đỏ máu. Cậu nhìn thấy cả vô số thi thể phía sau lưng hắn. 

Toonka gọi cho Cale khi đang đứng giữa đống thi thể. Đúng như câu nghĩ, hắn chẳng phải là một tên điên hạng vừa. 

- "Với cả ta đã làm như lời ngươi nói."

Cale cảm thấy ngờ vực khi cái gã điên vừa cười hí hửng lại nói năng một cách điềm tĩnh. 

"Như lời ta?"

- "Đúng thế. Không vứt binh sĩ bị thương lại, mà đem họ về."

Toonka thật sự điên rồi sao?

Cale sửng sốt khi nghe Toonka bảo rằng hắn đã đem những binh sĩ bị thương về. Thật bất thường khi Toonka lại đi làm chuyện vốn không làm. 

Toonka nói tiếp bằng vẻ mặt rất đỗi tự hào. 

- "Kẻ mạnh cũng phải có chút rộng lượng, biết lo cho kẻ yếu chứ."

Hắn thật sự điên rồi sao?

Cale nghiêm túc suy nghĩ xem Toonka kia có thật là Toonka hay không. Thế nhưng lời nói tiếp theo cùng với vẻ mặt không mấy vui vẻ của Toonka khiến cho Cale phải gác lại suy nghĩ. 

- "Thế nhưng khó mà chữa trị được."

Cale cũng đoán được phần nào. 

Cho dù ngân sách của Whipper có tăng lên đi nữa thì họ cũng không thể dùng nước trị liệu đắt đỏ cho tất cả binh sĩ được. 

'Chưa kể, Whipper còn thiếu linh mục.'

Ở Whipper, không có một tín ngưỡng nào phát triển mạnh cả. Bởi vì Whipper là vương quốc mạnh về mặt ma thuật. Thế nên số lượng linh mục họ có vào thời điểm chiến tranh này là rất ít. 

 Và còn có chuyện nực cười hơn là các giáo đoàn cho rằng người dân bộ lạc sùng bái thiên nhiên nhưng không tin tưởng vào Thần Linh là những kẻ man di. 

Cũng bởi vì thế mà mà các giáo đoàn không hỗ trợ linh mục cho họ. 

Hơn nữa do nội chiến kéo dài mà những số lượng y sĩ bình thường không có năng lực trị liệu hay thánh lực ngày càng ít. Bởi vì trước đây, các pháp sư đã từng tấn công nhắm thẳng vào họ. 

Cale có thể thấy được sự tiếc nuối trên khuôn mặt điềm tĩnh của Toonka. 

- "Bọn ta thiếu người chữa trị. Đang trên đà thắng thế nên không thể dùng quá nhiều nước trị liệu ở thời điểm này được. Y sĩ bình thường cũng ít, còn không có linh mục nữa."

Khi ấy, Cale chợt nghĩ tới hai người. Họ là những kẻ đang ăn không ngồi rồi miễn phí trong biệt thự của Cale. 

Linh mục điên và Thánh tử với một nửa sức mạnh. 

Và còn một người nữa. 

Cale nhớ tới một Elf đang ở trong Tổ của Eruhaben. 

"Hm"

Cale khoanh tay suy nghĩ. Năng lực của mỗi người trong ba người ấy thôi cũng bằng vài linh mục gộp lại rồi. 

Cale nghe thấy giọng của Raon trong khi đang nghĩ ngợi. 

- Nhân loại, chúng ta lại đi cứu người à?

Giọng nói của Raon có đan xen sự kì vọng. Nhưng trước hết thì Cale hỏi Toonka về điều cậu đang tò mò.

"Ngươi bảo thắng được một nửa rồi là sao?"

Thắng là thắng, thua là thua. Vậy thắng một nửa là sao?

Toonka cười e ngại trước câu hỏi của Cale. 

- "Ehem, địch đã chạy bỏ lại thành."

"Thế thì các ngươi đã chiếm được thành rồi nhỉ."

Vậy là Toonka đã chiếm được một thành. 

- "Ehem, hpm. Đúng là chiếm được rồi. Nhưng không vào được."

...Lại gì nữa đây?

Toonka gãi đầu khi nhìn thấy ánh mắt của Cale, rồi hắn quay màn hình của thiết bị liên lạc về phía ngược lại. 

Và thế là Cale mới có thể nhìn thấy một thứ gì đó đỏ rực. 

Giờ thì Cale đã hiểu tại sao mà Toonka lại gọi cho cậu trong khi đứng giữa đống thi thể để tránh ánh mắt của các binh sĩ chứ không phải là ở bên trong thành. Giọng nói của Raon vang chóe lên trong đầu Cale. 

- Nhân loại, nó cháy phừng phừng luôn kìa!

Lửa đang cháy hừng hực. 

Cột lửa vây quanh thành, cháy phần phật vút tận lên trời cao che khuất luôn cả thành. 

- "Hpm, lửa đột ngột bùng lên rồi vây quanh cả thành mà không tắt."

"Ngươi bảo nó không tắt sao?"

- "Đúng thế. Hiện ta ta đã bố trí người quanh cột lửa. Hay ở chỗ là cột lửa không lan vào trong thành mà chỉ cháy nguyên tại chỗ vậy thôi. Nó cứ như là tường chắn bảo vệ thành ấy."

Toonka nói ra cảm nghĩ thật lòng của mình với người bạn thân trong khi kể về chiến thắng chưa trọn vẹn. Dù vậy nhưng hắn thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói với Cale chuyện này. 

Không như cái thời mà hắn mặc kệ hết, chỉ biết lao vào chiến đấu, chiến tranh tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết và suy nghĩ. 

Cột lửa vây quanh thành cũng là một trong số những vấn đề đó. 

- "Ta không hiểu Đế Quốc đã giở trò gì. Dẫu sao thì ta nhất định sẽ giải qㅡ Hm?"

Toonka đột ngột ngừng nói. Hắn nhìn Cale, rồi thận trọng hỏi một cách chẳng giống hắn chút nào. 

- "Có chuyện gì sao?"

Cale đang nhăn nhúm mặt mày. Cậu phớt lờ Toonka và nhìn đăm đăm vào ngọn lửa bên trong màn hình. 

Cale nghe thấy giọng nói vừa tươi tắn vừa hí hửng của Raon trong đầu.

- Nhân loại, thứ kia chẳng phải là loại lửa mà chúng ta từng thấy à?

Cale nhớ lại ngọn lửa mình từng thấy khoảng độ hơn một năm trước. Ngọn lửa chỉ cháy ở khu vực một của Đại Ngàn, không lan sang nơi khác, và cũng không tắt hay vơi đi dù trời mưa. 

'Chết tiệt'

Cale sờ vào vòng cổ có chứa Nước Thống Trị. 

Hàng lông mày của cậu càng cau có hơn. 

'Rốt cuộc thì có vẻ mình phải đi dập ngọn lửa kia.'

                               

============

Mị nghỉ đông r các bạn :"> Do dịch bùng nữa nên giờ đang khá rảnh, trong thời gian tới truyện sẽ up với tiến độ 1chap/tuần đã nhé :">

                                           

Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Tội cale k dc nghỉ nhưng cũng thấy tội Toonka phết ít nhất thì giờ cũng có người gọi là bạn
Xem thêm
thắc mắc đây là thế giới pháp thuật mà cứ di chuyển bằng xe ngựa với thuyền không à chẳng phải mấy chap trước đã nói chỉ cần có tọa độ là có thể dịch chuyển đến đó ngay sao
Xem thêm
Aty
Tại Cale ko muốn mk nổi bật. Ảnh muốn sống an nhàn thôi. "Cần ít nỗi bật thì càng dễ bị lãng quên" ý nghĩ của Cale là vậy đó
Xem thêm
@Aty: mặc dù cuối cùng thì anh lại là người nổi bật nhất :v
Xem thêm
Alberu đã đoán trc đc điều này belike : tưởng dễ à cưng :3
Xem thêm
Muốn có cuộc sồng bình yên quá sa sỉ đi=)))
Xem thêm
cố lên anh, vì một cuộc sống an lành :)))
Xem thêm
Làm gì có chuyện nghỉ ngơi chứ
Xem thêm
sck
T biết mà ????
Xem thêm
Tội main vãi , muốn nghỉ ngơi cũng k cho
Xem thêm
Anh không tài nào hiểu nổi. Nhưng mặt khác, khi nghĩ tới ba nước phương bắc và đế quốc đã hỗ trợ chúng thì việc không biết gì tới sự tồn tại của chúng cũng là chuyện có thể hiểu dược. Đoạn thứ 16 sau ***
Xem thêm