Trans: Nguyễn Hoàng Mai
Edit: Tama07
________________________
- Rất đáng để thử.
Khuôn mặt của Alberu tỏ vẻ hơi phấn khích.
- Lâu lắm rồi ngươi mới nói được chuyện khiến ta thấy sảng khoái dù có hơi phiền phức.
Cale gật đầu.
“Đúng rồi ạ. Đâu phải lúc nào tôi cũng chỉ mang phiền toái tới cho ngài.”
Dĩ nhiên là Alberu cười giễu cợt. Anh chưa thấy ai có liên quan tới nhiều sự việc như là Cale Henituse. Ở mức độ của Cale, thì phải gọi là định mệnh.
Tuy nhiên, Alberu không nói ra suy nghĩ ấy của mình. Thay vào đó, anh nói với Cale thông tin mà anh cần chia sẻ với cậu.
- Dì của ta đang thẩm vấn con tin mà ngươi gửi đến.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”
Dĩ nhiên, Cale biết rằng Tasha đang tra tấn hắn ta chứ không phải thẩm vấn. Nhưng cậu cũng chẳng cần phải bới móc vấn đề ấy làm gì.
- Ta nghĩ hắn sẽ nói ra thông tin thôi. Bởi vì dì của ta đã mang đến một chuyên gia tới giúp rồi.
Cale tự hỏi ai là chuyên gia mà Dark Elf mang tới. Không hiểu sao mà cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh nhưng vẫn giả vờ gật đầu. Trong lúc ấy, Alberu đang vừa nói một mình vừa sắp xếp lại suy nghĩ.
- Có nhiều việc cần phải làm thật đấy. Ta sẽ liên lạc với Nữ Vương của Đại Ngàn. Và cũng phải gặp Tham mưu trưởng của Whipper nữa. Nếu thế thì trước hết chúng ta có thể chia rẽ được đế quốc và Liên minh phương Bắc về mặt địa lý-
Alberu ngừng nói giữa chừng và nhìn Cale.
- Sao ngươi nhìn ta như thế?
Cale nhìn Alberu với một nụ cười ấm áp trên mặt. Cale không hề ngần ngại trả lời câu hỏi của Alberu.
“Bởi vì tôi cảm thấy rất tự hào và kính nể ngài, thưa điện hạ.”
Cale nghĩ rằng mình đã quyết định đúng khi nói với Thế Tử chuyện này.
Con người cần mẫn và thông minh này sẽ gánh vác hết những việc phiền phức cho cậu. Bởi vậy mà Cale thấy Alberu thật đáng khen.
- ....Haaaaa.
Alberu đáp lại bằng tiếng thở dài rồi đặt câu hỏi.
- Ngươi định làm gì tiếp theo?
Cale trả lời Alberu mà không chớp mắt.
“Tôi sẽ thu thập thêm thông tin.”
Thông tin cái gì cơ chứ.
Trước tiên thì cậu định sẽ nghỉ ngơi cho tới mùa thu.
Hiện giờ mình có làm được gì đâu?
Tuy nhiên, Cale có thể nhìn thấy Alberu cười một cách kì lạ. Alberu nở nụ cười nham hiểm bằng khuôn mặt rạng rỡ.
- Được rồi. Ta chắc rằng ngươi sẽ thu thập được những thông tin hữu dụng.
Alberu nghĩ.
Chắc hẳn cậu ta sẽ lại gặp chuyện ở đâu đó rồi lấy được thông tin về cho anh.
Một mình Cale còn hiệu quả hơn đội tình báo riêng của Alberu.
“...Vâng, tốt thôi.”
Cale cảm thấy khó chịu khi nhìn Alberu cuời nhưng cậu cũng vờ như không biết. Cale chuyển lời về chuyện nhờ Mary với Alberu rồi kết thúc cuộc gọi.
Lời chào tạm biệt của hai người họ càng ngày càng trở nên tình cảm hơn sau mỗi lần nói chuyện.
- Mỗi khi nói chuyện xong với ngươi là ta luôn gặp ác mộng ấy. Tên khốn độc địa.
“Xin chúc điện hạ vạn thọ vô cương”
- Tên khốn hài hước này.
Cạch.
Cuộc gọi kết thúc mà không báo trước. Cale nghĩ rằng giờ cậu đã có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Nhưng không.
Shhhhh-
Đó là tiếng của một thứ gì đó đang bay trong không trung.
Cale hoảng hốt khi nhìn thấy một chấm đen bay thẳng tới phía cậu như một viên đạn đen.
‘Sao nó lại như thế này?’
Raon dừng lại khi cách mặt của Cale khoảng một nắm tay. Đôi mắt của Raon đang bùng cháy nhiệt huyết, làm Cale bắt đầu thấy hơi lo.
“Nhân loại!”
Raon đột nhiên hét lớn.
“Đi tìm sức mạnh của đất thôi!”
À, đúng rồi. Vẫn còn chuyện đó nữa.
Cale bỗng nhiên thấy thật mệt mỏi. Cậu đẩy đẩy Raon đang chình ình trước mặt qua một bên và phát ra một tiếng thở dài.
“Thế việc học của ngươi thì sao?”
Raon cần học từ Eruhaben. Cánh của Raon giật nhẹ lúc Cale hỏi, nhưng Raon đã trả lời một cách tự tin.
“...Bảo ông ta cho ta đi kiến tập là được!”
Ối chà, nó muốn mang cả Kim Long đi theo để tìm Đá Tảng sao?
Hay là định đi hủy diệt cả lục địa thế?
Cale vẫy tay và trả lời.
“Ngươi cứ lo học đi. Ta đi cùng với Choi Han là được rồi.”
Cale không có điên mà mang theo tận hai con Rồng đi cùng để tìm Đá Tảng. Cale bật cười vì nghĩ đây đúng là chuyện trơi ơi đất hỡi.
Nhưng có điều gì đó không đúng.
Raon im lặng. Cale quay đầu lại.
“...Nhân loại.”
Raon gằng giọng và ưỡn ngực.
“Nghe lời của Raon vĩ đại này đi. Nhân loại yếu đuối như ngươi cần có ta đi cùng.”
Đứa trẻ năm tuổi này đang cố gắng trông thật uy nghiêm nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng nó vẫn chỉ là đứa trẻ năm tuổi mà Cale đã chăm nom từ khi bốn tuổi.
Eruhaben không dạy nó phong thái của loài Rồng sao? Cale đành chấp nhận bởi nó quá phiền để từ chối.
“...Thế nào cũng được.”
Raon nhoẻn cười.
“Tốt! Nhân loại! Nghĩ phải đấy! Ta sẽ đi thông báo với Eruhaben!”
Raon rời căn phòng lấp lánh bởi vàng và đá quý rồi bay thẳng đến chỗ Eruhaben. Cale nhìn Raon bay và nghĩ.
Phải là ‘hỏi’ Kim Long chứ đâu phải là ‘thông báo’?
Cậu lại cảm thấy không ổn với cách chọn từ ngữ của Raon, cậu cầm quyển sách nhận được từ Elfra và tập trung vào nó.
Nó là một quyển sách cũ, nhưng có vẻ được yểm ma thuật lên, nên vẫn có thể đọc được những con chữ.
Soạt. Soạt.
Âm thanh lật giấy phát ra khi Cale mở trang đầu. Chỉ có một dòng duy nhất được ghi ở đó.
<Có người từng bảo kẻ ngu xuẩn là đầu đất. Vậy thì ta sẽ cho những kẻ đó biết được sự đáng sợ của đất.>
Gập.
Cale đóng sách lại.
Cái quyển sách cũng lạ chẳng kém.
Tuy nhiên, Cale mở quyển sách lần nữa vì một cuộc sống không có một quả bom hẹn giờ cài sẵn trong người như thế này. Cậu nhăn mặt lại vì suy nghĩ rằng mình đã phải làm đủ mọi chuyện để có một cuộc sống an nhàn.
Cậu lật sang trang tiếp theo.
<Đất. Mặt đất dưới chân ta cứng cáp hơn bất cứ thứ gì.>
<Mặt đất sẻ chia bản thân cho tất cả các sinh vật sống làm nhà.>
Phần này thì có vẻ bình thường.
Soạt. Soạt.
Cale chậm rãi lật trang trong khi đọc tất cả. Cậu thả lỏng khuôn mặt nhăn nhó của mình. Có những dòng chữ thu hút sự chú ý của cậu.
<Ông ấy được gọi là Người Hộ Vệ. Có lẽ lần đầu tiên ông được gọi như thế là khi ngăn một con Orge tiến vào làng.>
<Ông là Người Hộ Vệ ngầm của Vương quốc Đá. Ở đâu có khó khăn thì ông ấy sẽ luôn xuất hiện và dẫn đầu, hiên ngang cản lại tất cả mọi thứ.>
<Người đời kính trọng tinh thần cao thượng ấy của ông.>
Cale nhớ lại truyền thuyết cổ đại mà Taylor nói với cậu lúc trước.
Nó kể về việc Thần Hộ Vệ đã cứu lấy Vương quốc của đá.
Nó là một truyền thuyết về một vị anh hùng người đã cứu phía Đông Bắc của lục địa vào thời kỳ mà bóng tối buông xuống toàn lục địa.
‘Nó có liên quan đến truyền thuyết ấy sao?’
Cale nhớ lại về truyền thuyết trong khi đọc tiếp. Khóe miệng của Cale dần nhếch lên.
<Có một vị anh hùng khác vừa là bạn vừa là đối thủ với Người Hộ Vệ. Ông ta là nhân vật đã cứu phương Bắc của lục địa khỏi cái lạnh khắc nghiệt. Anh hùng ấy là một kẻ keo kiệt có sở thích sưu tập tiền.>
Lửa Hủy Diệt.
Người anh hùng trong cuốn sách này đã lấy số tiền mà chủ nhân của Lửa Hủy Diệt tích góp.
< Người Hộ Vệ nói vậy khi thấy số tiền được anh hùng đó cất giữ.>
< “Tên điên này. Tích góp hoài mà không tiêu đồng nào nên được nhiều thế này cơ đấy!”>
Ông ta đã tích góp được rất nhiều tiền. Cale đột nhiên cảm thấy mừng trong lòng.
Nhưng vẻ mặt của Cale lại càng trở nên kì lạ khi đọc tiếp.
< Người Hộ Vệ giỏi cả về tấn công lẫn phòng thủ. Kể cả một hòn đá nhỏ được ném bởi ông cũng có sức mạnh hủy diệt.>
Có vẻ năng lực cổ đại được ghi lại trong cuốn sách là chính là Đá Tảng Đáng Sợ.
Thế nhưng đó không phải là vấn đề.
<Trước khi lên đường giải cứu nhân loại khỏi bóng tối, ông đã để lại tất cả những thứ của mình cũng như đồng đội tại quê hương của mình.>
Soạttt. Cale nhanh chóng lật trang nhanh hơn.
Bộp.
Sau khi đọc tới trang cuối cùng thì Cale úp quyển sách xuống cái bàn bằng vàng trong khi vẫn để mở trang cuối.
“Haaaaa.”
Cale thở dài và nghĩ về những gì mà cậu vừa đọc.
< Đó là nơi loại đá cứng cáp nhất ở Vương quốc của Đá. >
Vương quốc của Đá chính là Vương quốc Roan hiện giờ.
Loại đá cứng nhất.
Đá hoa cương.
<Tại quê hương của ông, nơi mà ông từng trấn thủ, nơi đầy nguy hiểm với đủ loại Quái Thú mà có thể di chuyển giữa hai lục địa.>
<Đó là nơi mà ông để lại tất cả.>
“Ah, thật là.”
Cale lại bắt đầu nhăn nhó.
“Có vẻ chỗ này gần nhà mình mà.”
Nghĩ thế nào thì có vẻ đây là lãnh địa Henituse.
Nói chính xác hơn thì có vẻ là Dạ Lâm.
Cale đã đoán được đại thể phải làm thế nào để lấy được ‘Đá Tảng Đáng Sợ’.
<Người Hộ Vệ mang trong mình ý thức công lý cao với những hành động cao cả không chút tham lam ấy đã cất giữ di phẩm của đồng đội quá cố tại nhà mình để cho con cháu của họ có thể tới tìm.>
Lửa Hủy Diệt sẽ cho Cale biết vị trí.
Dù Cale đã biết sơ qua về vị trí và cách lấy nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an lạ thường. Vào đúng lúc đó.
“Nhân loại, nhân loại!”
Raon bay vào qua cánh cửa để mở.
“Cái- hmm?”
Biểu cảm của Cale trở nên kì lạ khi cậu ngẩng đầu lên.
“Nhân loại! Nguơi không ăn hoa quả trong lúc đọc sách hả? Ta mang đến cho ngươi một ít! Hoa quả tươi!”
Raon bay tới trong khi bưng khay hoa quả bằng hai cái chân ngắn của mình. Rồi nó đặt khay hỏa quả lên trên cái bàn trước mặt Cale. Thấy Cale nhìn mình chằm chằm, Raon nói.
“Nhân loại, nghe nói ngươi dầm mưa trong khi tới cái hang ngươi. Vất cả cho ngươi rồi. Phải ăn nhiều đồ ngon thì mới khỏe lên được.”
Và lúc đó, Cale nghe thấy giọng nói khác phát ra phía sau Raon.
“Thiệt tình, sống cả nghìn năm mà giờ ta mới thấy có con Rồng đi phục vụ con người đấy. Tận thế, đúng là tận thế rồi.”
Kim Long Eruhaben theo sau Raon vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. Lúc ấy thì Raon mới nhớ đến Eruhaben, nó chỉ thẳng vào Eruhaben.
“Ta mang ông Rồng Vàng tới này! Giờ có thể nói về chuyện đi kiến tập rồi!”
Eruhaben nhìn Raon bằng vẻ mặt á khẩu.
Từ khi nào mà Eruhaben lại trở thành ‘ông Rồng Vàng’ vậy?
Cale vừa tò mò về chuyện đó vừa chỉ vào cái ghế ở phía đồi diện mình.
“Eruhaben- nim, xin mời ngồi.”
Haa, thiệt tình.
Kim Long phát ra một tiếng than không hợp với vẻ ngoài của mình và ngồi vào chiếc ghế đối diện Cale.
“Già cả thế này rồi mà sao mình còn rước một đứa phiền phức thế này về nhà.”
“Này Rồng Vàng! Ta không có rắc rối!”
Cale ăn từng quả nho trong khi nhìn hai con Rồng đang nói chuyện. Eruhaben chế giễu lại câu trả lời của Raon.
“Lại không rắc rối hả? Mới đó mà đã định trốn học đi lêu lổng rồi đấy.”
“Không phải! Ta muốn đi để giúp nhân loại yếu đuối trở nên mạnh hơn thôi! Với lại ta không đi lêu lổng mà là muốn đi kiến tập cùng với Rồng Vàng!”
Bộp. Bộp.
Raon đập vào chiếc bàn bằng vàng.
“Ta nhất định muốn đi cùng Rồng Vàng!”
Cale không bỏ qua khoảnh khắc khoé môi Eruhaben giật giật.
Cổ Long đã sống một mình gần nghìn năm đang cố gắng trả lời một con Rồng 5 tuổi một cách lạnh nhạt.
“Ta không muốn đi cùng.”
“Không được! Ta muốn đi cùng Rồng Vàng!”
Raon lắc đầu và làm rõ quyết định của mình. Khóe môi của Eruhaben lại giật giật lần nữa.
Cale chứng khiến tất cả mọi chuyện.
Kim Long nói bằng giọng thờ ơ như trước.
“Đi cùng hay không là do ta quyết định, nhóc con ạ.”
Rồi ông lạnh lùng nói với Cale.
“Cale Henituse, không dễ để tìm thấy sức mạnh của đất đâu. Loanh quanh tìm nó mà không có thông tin hay kế hoạch thì chỉ tổ mệt người thôi.”
Cale nghĩ.
Càng ngày mình càng thấy Cổ Long này rất dễ mềm lòng.
Kim Long không biết gì về suy nghĩ trong đầu Cale, ông tiếp tục nói.
“Trước tiên, chúng ta cần tìm kiếm sách viết về truyền thuyết cổ đại.”
Bộp.
Eruhaben nhìn lên bàn sau khi nghe thấy tiếng động ngắt lời mình.
Ông thấy một quyển sách cũ. Trông nó giống y như một cuốn sách cổ có thông tin về truyền thuyết cổ đại.
Eruhaben ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
“Sau đó phải tìm ra vị trí cũng như cách để lấy được năng lực cổ đại từ trong sách.”
“Tôi đã tìm ra rồi ạ.”
“... Tất cả sao?”
“Vâng.”
Kim Long đang nhìn con người ngồi một cách tự tin trước mình. Con người này đã có tận sáu sức mạnh cổ đại trên người rồi.
Eruhaben không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
“Ngươi đúng là kẻ may mắn một cách điên rồ.”
Cale mỉm cuời. Eruhaben cũng bật cười theo. Lúc ấy, một cái chân ngắn cũng vỗ vào tay của Eruhaben.
“Rồng Vàng, đi thôi!”
Chủ nhân của cái chân ấy là Raon đang phấn khích. Eruhaben lần lượt nhìn Raon và Cale. Ông đã được Raon kể tất cả về quá trình trưởng thành của nó cũng như cách Cale và Raon gặp nhau.
Eruhaben đáp lại một cách lạnh lùng với cả hai.
“Ta sẽ làm những gì ta muốn. Thế mới là Rồng.”
***
Một vài ngày sau, Cale trở lại làng Harris để chuẩn bị vào Dạ Lâm lấy sức mạnh của Đá Tảng Đáng Sợ.
Một kỵ sĩ đang đóng quân tại làng Harris chào đón Cale.
“Lâu rồi không gặp ngài, thưa thiếu gia.”
“Ừ.”
“Hôm nay những người luôn đi cùng ngài không tới cùng nhỉ. Có vẻ chỉ có vài người đi cùng.”
Kỹ sĩ hỏi han trong khi nhìn những người đi cùng Cale. Cale gật đầu tỏ ý không sao cả.
“Có gì đâu. Ta chỉ nghỉ ở đây vài ngày rồi sẽ đi. Đúng chứ, Hilsman?”
Hilsman, một trong những người đi cùng Cale, đang đứng ngẩn ra, giật mình khi Cale gọi tên.
“Vâng, vâng! Đ, đúng là như vậy!”
Kỵ sĩ lo lắng nhìn Hilsman khi thấy hắn trả lời với khuôn mặt trắng bệch. Anh ta nghe thấy giọng nói nghiêm túc nhưng ấm áp của Cale.
“Có vẻ Phó đoàn trưởng bị say xe. Hắn ta dễ say sóng nhưng không ngờ cũng say xe nữa.”
“Ah, thì ra là vậy. Phó đoàn trưởng, anh có ổn không?”
Hilsman gật đầu lia lịa.
“Ổn! Tôi ổn!”
Bộp. Hilsman vội vã nói khi bị Cale vỗ vai.
“Hộ vệ của thiếu gia là tôi và, và, và vịㅡ”
Hilsman không thể nói hết câu. Hắn nhìn người duy nhất đi cùng trừ Cale ra. Người đàn ông có vẻ ngoài lưỡng tính với mái tóc vàng.
Khi người đàn ông đẹp đẽ ấy nhìn mình chằm chằm thì Hilsman dùng cả hai tay hướng về phía người đó.
“Vị này sẽ cùng tôi bảo vệ thiếu gia. Chúng tôi muốn đi lại tự do nên không cần cho người theo cùng đâu.”
“Vâng, tôi hiểu rồi!”
Người kỵ sĩ trả lời hăng hái trước khi lén nhìn người bên cạnh Cale. Những người mà Cale mang theo đều không đơn giản nhưng người này dường như còn khó tiếp cận hơn.
Trông có vẻ là một người khó mà đụng tới được.
“Vậy hãy tiếp tục làm việc nhé.”
“Vâng, thưa thiếu gia.”
Người kỹ sĩ và một vài binh lính chào Cale, rồi nhìn ba người họ tiến vào làng.
Cale, phó đoàn trưởng. Và một người mới tới.
Cale tặc lưỡi và nói với Hilsman.
“Sao ngươi căng thẳng thế hả? Phải không ạ, Eruhaben-nim?”
“Đúng đấy.”
Eruhaben nhìn Hilsman và nói.
“Con người à, hãy cư xử tự nhiên đi.”
Hilsman gật đầu lia lịa. Cale đã nói cho Hilsman biết về Eruhaben. Mọi người trong nhóm Cale đang ở tại Tổ của Eruhaben, chỉ có ba người trong nhóm của Cale sẽ theo cậu vào Dạ Lâm thôi.
Một là Hilsman, người sẽ làm tất cả những việc lặt vặt và việc nhà, trong khi hai người còn lại là hai con Rồng.
“Thế giới của loài người đúng là không thay đổi.”
Lời của con rồng cổ đại làm Hilsman túm lấy áo của Cale y như khi bị say sóng. Cale đẩy cánh tay của Hilsman ra trong khi Raon nói trong đầu cậu.
- Đá Tảng! Chẳng sợ gì thứ được gọi là Đá Tảng Đáng Sợ đâu! Có tận hai con Rồng cơ mà!
Đúng rồi đấy.
Chẳng có gì phải sợ cả.
Cale không tài nào sợ nổi.
64 Bình luận