• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 116: Vĩ đại (4)

64 Bình luận - Độ dài: 3,798 từ - Cập nhật:

Trans: wraven (Bạn trans mới nè :3)

Edit: Tama07

_________________

Cale tiến lại gần Pendrick, người đang đứng sững ra mà không thể thốt lên một lời nào.

“Đã quyết định sẽ làm gì với Balbud chưa?”

“Chuyện đó…...”

“Khó xử phải không?”

Pendrick gật đầu.

Dựa theo tập tính của Elf thì họ cần phải tử hình Balbud và những kẻ khác đã bắt được. Tuy nhiên, sẽ thật đáng tiếc nếu thực hiện ngay mà không thu được bất kì thông tin nào.

“Tôi có một đề xuất.”

“Đề xuất?”

Cale mỉm cười với Pendrick, người vẫn tỏ ra kì vọng dù đang cảm thấy hoài nghi.

Chắc chắn Pendrick vẫn nhớ Cale đã nhắc đến ‘Arm’ và ‘Đông đại lục’ như thế nào. Đó là thông tin hoàn toàn mới mà Cale không nói trước mặt trưởng làng nên Pendrick lại càng muốn biết thêm.

‘Chẳng có chủng tộc nào muốn trả thù một cách triệt để như Elf.’

Elf tự coi bọn họ là chủng tộc thanh cao và quý phái. Trên quan điểm ấy, họ nghĩ rằng mình vượt trội hơn con người, không màng đến vật chất và sinh sống với thiên nhiên.

Có lẽ là vì thế mà Elf luôn muốn trả thù một cách triệt để bất cứ kẻ thù nào đụng tới họ. Có lẽ là vì mặt này mà Elf càng sùng bái Rồng hơn Dark Elf. Suy cho cùng thì Rồng còn kiêu ngạo hơn cả Elf nữa.

Cale hướng ánh mắt về phía Balbud. Beacrox đang quấn chặt dây xích trên tay và chân của hắn.

“Chuyển Balbud cho người khác thì thế nào?”

Vẻ mặt của Pendrick trở nên kì quặc. Biểu cảm không rõ ràng như thể đây vừa phải, vừa không phải là điều anh ta mong đợi.

“Ý thiếu gia là chuyển hắn cho cậu sao?”

Elf biết rằng họ đã đòi hỏi Cale quá nhiều, nhưng họ hy vọng Cale sẽ can thiệp vào.

Hiện tại dù sử dụng toàn bộ Tinh Linh để khôi phục lại thung lũng nhưng vẫn không đủ. Thêm vào đó, họ cần phải phòng bị cho tình huống tổ chức kia quay lại. Và mặc dù thiếu nhân lực nhưng họ vẫn một mực muốn trả thù.

Pendrick kiềm hãm lại kì vọng của mình và chờ phản hồi của Cale. Thật tốt nếu như cậu ta can thiệp vào. Tìm đâu ra người chính trực như cậu ta.

“Không.”

“Vâng?”

Tuy nhiên câu trả lời của Cale hoàn toàn không phải điều mà Pendrick mong đợi. Nếu không phải cậu ta thì ai sẽ làm đây?

Sự thắc mắc vẫn được biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt của Pendrick.

“Trước tiên hãy bàn bạc và suy nghĩ đề xuất của tôi với trưởng làng. Nếu các người có ý chấp nhận thì khi ấy tôi sẽ nói kỹ hơn về nơi sẽ giao tù nhân.”

“…liệu có phải là người đáng tin không?”

Pendrick thấy Cale gật đầu không chút do dự.

“Ừm. Đó là người rất đáng tin.”

Bởi vì Cale nắm được điểm yếu của người này trong tay. Cale nhớ lại thiết bị liên lạc nằm sâu trong chiếc túi ma thuật suốt một thời gian dài.

Cale rất ghét và cảm thấy khó chịu với tổ chức bí ẩn nhưng cậu không muốn xung phong đối đầu với chúng. Nhìn qua thôi cũng đủ biết chúng là đối thủ khó xơi rồi.

“Vậy nên hãy nghĩ kỹ và cho tôi câu trả lời vào tối nay. Ngày mai tôi sẽ rời đi vì còn có việc.”

Cale vỗ vai Pendrick và rời khỏi phòng giam dưới lòng đất trước, Pendrick nhìn theo dáng dấp phía sau của Cale.

‘Nếu là người được một người như vậy tin tưởng thì sẽ ổn đúng không?’

Pendrick không thể chắc chắn được nhưng anh thấy tin lời nói của Cale, người lại quyết định can thiệp vào vấn đề hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cho bản thân.

“À, còn một điều nữa.”

“Vâng?”

Cale đang đi ra giữa chừng thì quay lại và nói với Pendrick.

“Anh sẽ đến Vương quốc Whipper một mình hả?”

“À vâng. Chắc là vậy.”

“Vậy hãy đi cùng nhau.”

“Vâng?”

Cale nở nụ cười thân thiện với Pendrick.

Cale nghĩ rằng dẫu thế nào thì sẽ tốt hơn nếu đi cùng một Elf có thiện cảm với mình khi gặp Kim Long. Thực ra nếu có thể thì Cale muốn mang theo cả một đoàn người. Dĩ nhiên là cậu sẽ đi sau cùng. Cale đang tính là sẽ trốn đằng sau Choi Han.

“Hiện giờ đi một mình tới Whipper rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng có việc cần tới đó nên sẽ an toàn hơn nếu đi cùng nhau.”

Hiện tại vương quốc Whipper là một mớ hỗn độn.

Vương quốc Whipper đã leo lên chuyến tàu một chiều xuống địa ngục để trở thành vong quốc kể từ khi Toonka trở thành Đại tướng quân vào mùa thu năm ngoái. Tất nhiên, đa số người dân của Whipper đang cảm thấy hào hứng hơn bất cứ lúc nào.

Cale nhìn Pendrick, người đang làm vẻ mặt áy náy.

“Tôi không thể làm phiền cậu nhiều như vㅡ”

“Phiền gì đâu. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Đi cùng thì sẽ tốt cho anh đấy, còn có thể biết về nơi giao tù nhân nữa. Hãy nghĩ đi.”

“…Cảm ơn thiếu gia.”

“Không cần cảm ơn đâu. Không phải chúng ta nên giúp đỡ nhau mà sống hay sao?”

Pendrick mỉm cười. Nụ cười nở trên khuôn mặt ốm yếu nên trông nó càng thuần khiết và sáng sủa hơn. Tất nhiên, Cale chú ý nhiều hơn đến Beacrox, người đang nhìn mình với vẻ mặt rất khó chịu, cậu còn thấy rõ được ánh mắt cạn lời của Beacrox.

“Đúng vậy. Thiếu gia nói phải.”

“Ừ, tôi luôn luôn nói đúng mà.”

Cale hùa theo Pendrick bằng một giọng điệu đùa cợt và rời nhà tù dưới lòng đất. Cậu nghe giọng nói của Pendrick từ phía sau.

“Tôi sẽ bàn bạc với trưởng làng và báo cho cậu nhanh nhất có thể.”

Thế thì tốt.

Cale bắt đầu bước đi nhanh hơn. Cale cũng cần phải thảo luận về vấn đề này với một người.

‘Nói chính xác là bàn xong rồi đùn đẩy hết luôn.’

***

Sau khi trở về nhà của trưởng làng theo sự hướng dẫn của Pendrick, Cale lập tức sai Raon kiểm tra xung quanh. Có vẻ vì biết Cale đi cùng với Rồng nên ở đây không có ma thuật ghi âm hay nghe lén.

Cale để nhóm của mình canh trước cửa, rồi bước vào phòng ngủ dành cho khách mà trưởng làng đã chuẩn bị.

“Raon.”

“Được rồi, nhân loại.”

Raon xuất hiện.

Cale đặt thiết bị liên lạc lên bàn và ngồi xuống sô pha đối diện. Raon bắt đầu kết nối thiết bị liên lạc hình ảnh theo tín hiệu của Cale.

Sau một lúc chờ đợi thì một khuôn mặt xuất hiện bên thiết bị liên lạc.

- Lâu ngày không gặp

Thế Tử Alberu. Đôi mắt anh ta thoáng lóe lên một chút vui mừng.

“Điện hạ vẫn luôn là vì tinh tú trong trái tim của người dân vương quốc chúng ta.”

Vậy nhưng Alberu lập tức nhăn mặt lại khi nghe lời chào của Cale.

- Định nhờ vả cái gì hả?

“Bây giờ ngài đã thấu hiểu tôi như vậy rồi sao. Thật cảm động qㅡ”

- Ngưng ngay

Cale ngậm miệng lại và mỉm cười. Alberu cau mày như thể anh ta thấy nụ cười của Cale ghê tởm lắm.

Hai người họ đã không gặp nhau khoảng 3 tháng. Họ không có gì để thảo luận với nhau kể từ cuộc nói chuyện về Vương quốc Whipper vào 3 tháng trước.

- Ngươi gọi vì chuyến đi tới Whipper hả?

Ánh mắt của Alberu đầy sự tò mò không như hàng lông mày đang nhăn nhó. Bởi vì anh đã nghe nói là Cale định bán thứ gì ở Vương quốc Whipper, cũng như cách mà cậu ta sẽ bán chúng.

“Không. Tiếc là không phải vì chuyện đó.”

- Thế vì cái gì?

“Tôi đã bắt được một thành viên của tổ chức đã gây ra vụ khủng bố ở thủ đô. Tay kiếm sĩ này là thành viên trung cấp hoặc hạ cấp, hiện giờ thì tôi có thể đảm bảo hắn là đối tượng có liên can.”

Alberu chớp mắt vài lần sau khi nghe lời lẽ chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ của Cale, anh không hiểu ngay được lời nói của cậu. Nhưng rồi sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt của anh.

“Bằng cách nào thế? Mà không. Cách thức không quan trọng.”

“Cách thức quan trọng đấy ạ. Chúng tôi bắt được hắn ở Vương quốc Roan.”

Vẻ mặt của Thế Tử nhanh chóng đanh lại. Cale nhìn vẻ mặt ấy đó và nghĩ.

‘Cắn câu rồi.’

Alberu đã cắn câu bởi thông tin này.

Cale hy vọng cậu sẽ không phải dây dưa với tổ chức bí ẩn và đồng thời không muốn làm người phải xử lý chúng. Làm sao con trai của Bá tước có thể đối đầu với một tổ chức lấy cả lục địa ra đùa giỡn cơ chứ?

Kể cả có Rồng thì vẫn quá khó.

Vậy nên Cale đã nghĩ tới một người.

Người mà cả tổ chức bí ẩn lẫn Elf đều khó mà động tới, người mà có vẻ sẽ xử trí gọn ghẽ hơn Cale. Người có ác cảm với tổ chức ấy và muốn xóa sổ chúng. Và còn là người mà Cale đã nắm được điểm yếu.

Không ai khác ngoài Thế Tử của chúng ta.

“Tôi có thể nói cho ngài chi tiết của vụ việc này sau khi bàn bạc xong. Tuy nhiên, chúng tôi đã bắt được thành viên của tổ chức ấy ở gần núi Mười Ngón Tay của Vương quốc Roan.”

- Sao ngươi lại nói cho ta biết thông tin này nhỉ?

Cale mỉm cười thay cho câu trả lời, Alberu tặc lưỡi và tiếp tục nói.

- Chuyển hắn cho ta.

“Vâng thưa điện hạ.”

Có vẻ cái điệu bộ trả lời của Cale quá đáng ghét nên Alberu không thể ngừng cau có được.

- Ngươi đùn hết mấy thứ phiền phức cho ta nhỉ.

“Ngài không thích sao?”

- Không, tuyệt lắm. Tất nhiên là ta thích rồi.

Trái với vẻ mặt nhăn nhó, đôi mắt của Alberu tươi sáng hẳn. Vương quốc Roan cũng như Đế Quốc đều không thể tìm ra danh tính của tổ chức ấy. Sau một năm ròng mà không thể điều tra ra một thông tin nào là sự nhục nhã đối với Vương Quốc.

Đó là lý do tại sao Cale biết rằng Alberu sẽ làm mọi cách để thu thập thông tin từ Balbud và cũng biết rõ rằng Alberu cũng sẽ lợi dụng hắn.

“Thưa điện hạ.”

- Gì?

“Đáng để thử đúng không ạ?”

Alberu bắt đầu cười. Anh vừa cười vừa hỏi.

- Vào việc gì cơ?

Biết hết rồi mà vẫn hỏi cơ đấy.

“Đương nhiên là với Đế quốc rồi.”

- Ha,haha. Đúng vậy. Phải thử đọc vị Đế Quốc chứ.

Đế Quốc vẫn chưa bắt được cặp song sinh Thánh Nữ, Thánh Tử và tổ chức đã giết Giáo hoàng. Điều này khiến Cale thấy vướng mắc.

Đế quốc tuyên bố rằng họ cố gắng điều tra, nhưng vì phải đàn áp Vương quốc Whipper nên khó có thể dốc hết sức vào việc đó. Thoạt nhìn thì có vẻ Đế Quốc đang kéo dài thời gian vì mong muốn thế lực của Giáo Đoàn Thần Mặt Trời sẽ suy yếu. Tuy nhiên đây là sự cố đã cướp đi tính mạng của rất nhiều người dân Đế Quốc.

‘Hoàng Thái Tử là người rất quan tâm đến thể diện cơ mà.’

Không thể nào có chuyện Đế Quốc không tìm ra được bất cứ manh mối gì về sự cố ấy. Vương quốc Roan đã nhiều lần đề nghị hợp tác điều tra nhưng phía Đế Quốc một mực từ chối.

Bởi vậy mà Thế Tử Alberu tò mò rằng Đế Quốc đang có ý đồ gì. Cale cũng vậy, nhưng suy nghĩ của Cale hơi khác Alberu một chút.

‘Hoàng Thái Tử là kẻ muốn nắm quyền kiểm soát đến mức đã phóng hỏa đốt rừng. Chưa kể hắn đã biết trước Phương Bắc sẽ xâm lấn xuống phía nam, và hắn đang chờ đợi tới lúc Roan, Breck, Phương Bắc suy yếu vì đấu đá lẫn nhau.’

Kẻ như vậy lại để mặc tổ chức bí ẩn ư?

Vô lý.

Chỉ có thể là một trong hai khả năng.

‘Đế Quốc định một mình xử lý tổ chức ấy trên danh nghĩa Đế Quốc vĩ đại.’

Nếu không phải thế thì tức là Đế Quốc có mối liên hệ với tổ chức bí ẩn.

Trong lúc đang nằm chơi ở làng Harris thì cũng có chuyện mà Cale phải để tâm.

Tất nhiên, việc của cậu chỉ là đưa chỉ thị.

Dẫu sao thì việc mà cậu làm là tạo ra một nhóm tình báo gồm những sát thủ giả danh điêu khắc gia như Freesie do Ron dẫn dắt.

‘Toonka sẽ sớm tiến đánh Đế quốc.’

Cale dự cảm được rằng không còn bao lâu cho tới khi nội dung của tập 5 kết thúc. Dĩ nhiên là do cậu mà mạch truyện có đôi chỗ đi sai hướng.

Toonka, kẻ đáng ra đã phải gây chiến rồi thì trì trệ, trong khi Đại Ngàn đang nhanh chóng đoàn kết lại dưới sự cai trị của Nữ Vương Litana.

‘Dù thế nhưng mình vẫn phải làm những gì cần làm’

Dù vậy nhưng Cale vẫn sẽ theo kế hoạch, quay lại vương quốc Whipper để kiếm chác. Cậu cần làm khá nhiều chuyện tại đó.

- Chuyển giao tên tù nhân đó cho ta thông qua dì Tasha. Cả báo cáo mọi việc đã xảy ra nữa.

Cale gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên trước khi đáp lại một cách vui vẻ.

“Vâng. Với lại, tôi cũng đang bán Tử mana nữa.”

- Cái gì?

“Tôi có một lượng rất lớn nên tôi nghĩ chắc phải bán nó cho thành phố của Dark Elf.”

- ….

“Không có giảm giá đâu ạ. Tôi bán với giá thị trường. Chỉ nhận giao dịch bằng tiền mặt sau khi thỏa thuận trực tiếp.”

Alberu ban nãy còn nhìn Cale với vẻ mặt á khẩu, giờ thì anh mở lời với vẻ mặt nghiêm túc.

- Giá cả ra sao?

“Tôi sẽ bán cho ngài với giá phải chăng, thưa điện hạ.”

Cale đàm phán thành công về giao dịch tử mana cũng như vấn đề của Balblud với Alberu, người mang vẻ mặt á khẩu. Dù phải thảo luận cặn kẽ trong thời gian khá lâu nhưng Cale rất hài lòng với kết quả.

Và có lẽ là nhờ vậy mà Cale đã nhận chuyển giao Balblud sau cuộc thảo luận dài với trưởng làng Canaria vào tối hôm đó.

Ngày tiếp theo, Cale đứng trước Balbud vẫn đang bất tỉnh. Cale ngồi xuống ghế và bắt chéo chân trong khi nhìn Balbud. Beacrox lại gần Balbud và hỏi.

“Tôi có nên đánh thức hắn ta dậy không?”

“Ừm.”

Beacrox túm tóc Balbud và hắt một xô nước vào mặt hắn ta. Pendrick và Chiến binh bảo hộ đứng sau lưng Cale và chứng kiến cảnh ấy, Pendrick cẩn trọng hỏi Cale.

“Cậu sẽ nói cho hắn biết những gì sắp xảy ra với hắn sao? Cứ thế đem hắn đi ngay không phải tốt hơn sao?”

“Để xem nào. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói cho hắn biết.”

Pendrick định nói tiếp khi nghe câu trả lời thong thả của Cale, nhưng rồi anh lại thôi. Sau khi bị dội nước lạnh, Balbud rên rỉ và tỉnh lại. Pendrick lùi lại sau một bước và lặng im quan sát cảnh ấy.

Anh nhớ lại cuộc nói chuyện của Cale với trưởng làng Canaria tối qua.

“Thiếu gia, nếu Thế Tử can dự vào thì chẳng phải Vương Quốc sẽ biết về ngôi làng của chúng tôi sao?”

“Điều kiện để bàn giao tù nhân cho Thế Tử điện hạ là ngài ấy phải giữ bí mật về ngôi làng này. Với lại, chỉ có mộtmình bà thì chẳng phải rất khó khăn sao? Những làng Elf khác cũng sẽ chẳng giúp đỡ. Nếu nghe được tin thì họ sẽ chỉ tập trung bảo vệ nhánh cây từ Cây Thế Giới của làng họ.”

Pendrick ở bên cạnh và rất ngạc nhiên bởi những lời Cale nói. Cale biết rõ rằng Elf là chủng tộc ích kỷ và không hề có sự đoàn kết giữa đồng loại với nhau. Pendrick im bặt khi nhận thấy Balbud mở mắt và nhìn về phía Cale.

“Ugh, cái quái gì thế nㅡ.”

Chất giọng Balbud đang bị trúng độc nghe như một mớ tạp âm. Cale mỉm cười với Balbud, kẻ vừa mới tỉnh lại và đang xem xét chuyện gì đang xảy ra.

Khi nhìn nụ cười ấy thì hắn mới nhớ ra là Cale đã khiến hắn bất tỉnh trước khi hắn kịp tự sát. Balbud cắn môi và lườm Cale.

“Ánh mắt như vậy là không được đâu.”

Cale thì thản nhiên như thể chẳng hề coi trọng ánh mắt của Balbud. Sự thản nhiên ấy khiến cho Balbud càng căng thẳng hơn và mở lời.

“M-Mày đã làm gì tao?”

“Đã làm gì đâu. Từ giờ trở đi mới làm.”

Cụm từ ‘từ giờ trở đi’ khiến vai của Balbud run nhẹ. Tuy nhiên người đang nhìn xuống hắn ta, Cale, tiếp tục nói bằng tông giọng bình thường của cậu.

“Ngươi sẽ rời làng Elf cùng với ta. Mạng của ngươi giờ đã nằm trong tay ta rồi.”

Pendrick đang đứng sau lưng Cale chạm mắt với Chiến binh bảo hộ. Anh không ngờ là Cale lại nói tất cả với tù nhân một cách chi tiết như vậy. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Cale khiến anh ta phải đột ngột quay sang nhìn cậu.

“Thế nên ta sẽ nói cho ngươi biết về lịch trình.”

Cale bỏ cái chân đang bắt chéo xuống, và hơi cúi thấp người để đối mắt với Balbud.

“Chủng tộc nào mạnh xếp sau loài rồng? Hửm? Thử đoán đi.”

Chủng tộc mạnh xếp sau Rồng.

Cale không bỏ lỡ cảnh đồng tử của Balbud vừa dao động. Cậu có thể thấy khuôn mặt tươi cười của mình trong đôi mắt của Balbud.

Ôi, mình chỉ cười thôi mà cũng ngầu nữa.

Nhìn vẻ hỗn loạn và bất an của Balbud, Cale tiếp tục nói.

“Ta dự định sẽ gặp tộc Cá voi.”

Tộc Cá voi, những kẻ rất căm ghét và muốn bắt tổ chức bí ẩn.

“Huyết thống của Vua Cá Voi chứ nhỉ.”

Khi khuôn mặt Balbud trở nên xanh xao thì Cale nghe thấy báo cáo của Raon.

- Nhân loại, trên người tên kiếm sĩ này không có ma thuật giám sát nào cả. Trừ cái thiết bị ma thuật lần trước đã lấy thì không còn cái nào cả.

Có nghĩa là không lo rằng những gì Cale nói sẽ đến tai tổ chức bí ẩn.

“Sau đó, ta sẽ đi gặp một con Rồng. Ngươi biết về Rồng chứ?”

Mặt Balbud lại càng tối sầm lại. Hắn nhớ rõ rằng Cale vừa bảo họ sẽ đi chung. Cale ngưng cười và nói tiếp.

“Rồng nổi tiếng lắm nhỉ. Ích kỉ và ác độc.”

Giọng nói kích động của Raon vang lên trong đầu Cale.

- K-không phải! Hoang đường!

“… Dĩ nhiên cũng có cả con Rồng khác không như thế.”

- Đúng thế! Ta là Rồng siêu tốt bụng, thích cứu giúp mọi người!

Cale cố nhịn không thở dài vì phản ứng của Raon, rồi cậu chạm mắt với Balbud đang nhìn như xuyên thủng mình.

“Con Rồng ấy là Cổ Long mà cả Cây Thế Giới lẫn loài Elf đều yêu quý.”

Cale đứng dậy khỏi ghế. Balbud, kẻ đang tái nhợt đi vì nhiều lí do, có thể thấy Cale nhìn hắn ta với vẻ mặt dịu hiền. Cale chỉnh lại quần áo trước khi nói lời cuối cùng với hắn.

“Mong chờ đi.”

Và lời tiếp của Cale là nói với Beacrox.

“Che mắt, rồi đánh bất tỉnh.”

“Tôi có nên làm hắn tê liệt luôn không?”

“Ờ.”

Một tấm vải đen từ từ phủ xuống mắt của Balbud. Balbud đã nghĩ có nên vùng vẫy hay la hét, nhưng rồi hắn im bặt khi thấy ánh mắt vô cảm của Cale.Từ giờ hắn có muốn chết cũng không thể chết dễ dàng được. Trong khi bị bịt mắt, hắn nghe thấy Cale và kẻ tra tấn nói chuyện.

“Bịt miệng hắn luôn chứ?”

“Ừm.”

“Rõ.”

“Tự xử lý đi. Có điều, không được để hắn chết, mà cũng đừng để hắn tự do. Vừa phải thôi, hiểu rồi chứ?”

“Rõ”

Beacrox bịt miệng Balbud. Cale lén liếc nhìn trong khi quay người lại.

“Đi thôi chứ?”

Pendrick và Chiến binh hộ mệnh gật đầu với Cale. Cả 2 Elf nhìn Cale với ánh mắt ‘trên đời có cả kiểu người như thế này sao?’, nhưng cậu chỉ nhún vai.

Tất cả những gì Cale làm chỉ là hù họa Balbud một chút để cậu có một chuyến hành trình yên ả cho tới khi gặp được Dark Elf Tasha, dì của Alberu.

Dù thế nhưng Cale có nói dối đâu?

Cale hỏi Pendrick, người vẫn đứng ngẩn ra, khi họ chạm mắt thì Pendrick mới nhanh chóng mở cửa của nhà giam.

“Đóng hành lý rồi chứ?”

“Vâng”

“Vậy chúng ta có thể đi được rồi.”

Thành viên mới thực sự của nhóm Cale là Pendrick chứ không phải Balbud.

Tuy nhiên có những người cản bước nhóm của cậu. Những Elf khác trong làng mà Cale đã tránh né được trong suốt thời gian qua.

“N, ngài thực sự được Dragon bảo hộ ạ?”

Ầmmmmㅡ

Các Tinh Linh hóa thực thể bán trong suốt đang bay tứ tung trước mặt Cale và làm loạn lên. Cale nhìn người vừa hỏi mình.

Đằng sau Elf ấy có rất nhiều Elf khác với vẻ mặt đầy kỳ vọng và ánh mắt cuồng nhiệt.

‘Nhức óc thật.’

Cale cảm thấy đau đầu.

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

:)))) hơi phiền khi bị cản bước =)))
Xem thêm
Rất thích mỗi khi có cuộc gọi giữa thế tử với cale:))tấu hài thật sự
Xem thêm
Công nhận hai người nói chuyện gay go thật
Xem thêm
Hai con lươn gặp nhau và tấu hài cho con dân xem ????????????
Xem thêm
Thế Tử và main đúng là đôi bạn thân mà =))
Xem thêm
Đúng là mỗi lần nhìn thế tử và main là thấy hài vl
Xem thêm
2 thg đều lươn như nhau,làm tri kỉ chả hợp quá :)))
Xem thêm
Cứ khi nào có cuộc nói chuyện của cale với alberu là cười vỡ bụng với 2 thánh này =))
Xem thêm
tui nghiện Raon lắm dồiiiiii
Xem thêm
Hiu hiu Raon đúng là một rổ cute <3
Xem thêm