Trans: Tama07
__________________
“Rốt cuộc các ngươi là ai?”
Choi Han trả lời câu hỏi của gã thương sĩ.
“Tổ chức bí ẩn.”
Giờ Choi Han cực kỳ điềm nhiên. Qua lỗ của mặt nạ, Cale có thể thấy được khóe miệng của Choi Han đang nhếch lên. Trời đất ơi, Choi Han đang cười mỉa cơ đấy. Bài bản thật.
“Đúng là lũ thần kinh”
Họ cảm nhận được gã thương sĩ đang nói thật lòng. Vẻ mặt của hắn có lẫn cả sự khó chịu, bực dọc, nan giải. Khóe miệng của Cale cong lên cao bất tận.
Thế sao mà các ngươi lại làm ra những chuyện phiền phức gây hại cho người khác hả?
“Nhóc này, lũ kia là ai thế?”
“Chúng là lũ nào vậy?”
Có hai kẻ trông có vẻ là đồng đội của gã thương sĩ.
Một bé trai trông tầm 12 tuổi và một gã đàn ông trung niên.
- Cả hai đều không mạnh bằng thương sĩ. Nhưng đứa bé trai lại rất đặc biệt.
Máy dò Raon đã nói cho Cale biết hết. Với lại chúng cũng là những kẻ mà Pendrick đã nhắc tới.
“Đứa bé trai là người điều khiển thú. Với lại dựa trên cách dùng từ thì chỉ có diện mạo là trẻ em mà thôi. Hắn khiến cho những động vật mất nhận thức tạt Tử mana lên Elf. Gã kiếm sĩ trung niên thì bảo vệ cho hắn.”
Ngoài ra thì còn có hàng trăm thành viên của tổ chức bí ẩn. Số lượng người trưởng thành của làng Elf nhiều lắm cũng chỉ được 200. Dù có Tinh Linh nhưng lực chiến đã khác biệt như này, mà lại còn có Tử mana nữa nên hiển nhiên là Elf đang gặp khó khăn.
“Mấy anh là ai mà lại bắt chước tụi tôi?”
Cale chạm mắt với đứa trẻ điều khiển thú đang nhìn mình.
Kẻ điều khiển thú.
Có thể nói điều khiển thú là một năng lực đặc biệt. Có thể khiến động vật hoặc Quái Thú còn sống trở thành bạn và cùng chiến đấu, hoặc là cướp đi lý trí và biến chúng thành những cái xác sống.
Trường hợp ở vế sau thì những động vật, quái thú bị lấy mất lý trí sẽ không thể trở về trạng thái ban đầu. Dù kẻ điều khiển có giải thoát cho chúng thì chúng vẫn sẽ bạo phát mà chết.
Grrrrrrrr. Cale nhìn thấy rất nhiều động vật đang khuân thùng nước đựng Tử mana xung quanh đứa trẻ ấy. Dường như tất cả lũ động vật đều bị nhiễm Tử mana, những mạch máu đen nổi lên trên toàn cơ thể của chúng.
“Khoảnh khắc nhìn thấy tròng mắt trắng của đứa bé trai thì tất cả những con sói sống tại thung lũng của chúng tôi đều bị mất lý trí. Thực ra thì vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ tên điều khiển thú ấy tạt Tử mana.”
“Mỗi khi như vậy thì hắn để thuộc hạ của mình lùi ra sau tránh Tử mana, Elf cũng không thể làm gì khác ngoài tránh né những động vật mang theo Tử mana. Bọn chúng có thể chủ động kiểm soát thời điểm nên chúng tôi vẫn chưa thể thực sự tấn công chúng lần nào.”
Pendrick bảo rằng trong lúc làm vậy thì có 2 kẻ mạnh bảo vệ đứa bé trai.
Vào lúc ấy.
Quoành!
Một con trong số lũ động vật phát nổ. Từ cơ thể vừa phát nổ của con sói không chịu được Tử mana, một luồng khói đen bốc lên và xác chết của nó tan biến không để lại vết tích.
“K, không thể tha thứ được.”
Cale quay lại sau. Máu tụ lại trong mắt của Lock khiến nó đỏ lòe. Lũ động vật hầu hết đều là những loài có vú như sói, cáo,...
Đứa bé trai tròn mắt.
“Ơ? Móng vuốt của cậu trai kia không phải của tộc Sói sao? Woa, ta muốn có cậu ta!”
Grrrr. Ranh năng của Lock nhọn lên, cậu ta vẫn bộc lộ sự phẫn nộ của mình. Choi Han đứng trước Lock và phóng aura đen ra. Bé trai cũng như gã trung niên đều sững người khi thấy aura chứng tỏ cấp độ Swordmaster. Gã trung niên nói với thương sĩ.
“Lũ kia là những kẻ đã làm hỏng chuyện của Nhân Ngư hả?”
“Ờ, lũ điên kia đấy.”
Khi gã trung niên và thương sĩ nhìn nhau thì một giọng nói lạnh lẽo phát ra.
“Có nhiều thứ yếu ớt thật đấy.”
Hai kẻ đó hướng mắt về một nơi. Cale khẽ cười và ra lệnh cho chủ nhân của giọng nói ấy.
“Ngươi có thể chiến.”
Trả thù cho cha. Hôm nay Beacrox đeo 4 lớp găng tay. Anh đang cầm trường kiếm trong tay. Vậy nhưng tiếng thét đầu tiên của địch thì không phải do Beacrox tạo ra.
“Kyahhhh! Tay của tao!”
Cánh tay trái rơi xuống đất. Một thành viên của tổ chức ôm lấy cái vai trống trơn và la thét. Nhưng lại không nhìn thấy kẻ đã cắt bỏ cánh tay của hắn. Một lúc sau Cale nghe thấy một giọng nói rất khẽ khàng từ sau lưng mình.
“Cậu chủ, cảnh này sẽ tàn nhẫn lắm, cậu ổn chứ?”
Thủ phạm là Ron. Đúng là một lão già hiểm ác.
Bởi thế mà hôm nay Cale thấy rất vững tâm. Cale nhìn thấy đường biên của ngôi làng đằng sau tổ chức kia. Một tường bao được dựng lên tại đó.
Các Elf và Pendrick đang nhìn Cale. Cậu nhìn những khuôn mặt ngẩn ngơ ấy và ra lệnh.
“Trước tiên thì hãy tới ranh giới.”
Cale sử dụng Âm Thanh Của gió và lao nhanh về phía trước.
“Cản lũ kia lại bằng mọi giá!”
Gã thương sĩ hét lên. Hàng trăm người của tổ chức bí ẩn và hàng trăm con vật đồng loạt tiếp cận nhóm của Cale. Cale nhìn chúng và cười rạng rỡ.
Gã thương sĩ sững người lại khi chạm mắt với Cale. Cale nói với hắn.
“Có vẻ ngươi xem nhẹ sương rồi?”
Làn sương đang bao bọc cơ thể của Cale lan ra chung quanh trong tích tắc. On và Hong đã mạnh lên nhiều.
Nyannnnmㅡ
Nyaaaaㅡ
Tiếng mèo kêu rùng rợn vang lên. Sương trắng chuyển thành sương đỏ sau giây lát. Và đồng thời Cale đem theo làn sương ấy lao vào lũ địch đông đúc đang tiến tới. Nhưng Cale không hề sợ một chút nào.
Những tên địch dẫn đầu ôm lấy cổ.
“Kh-ự!”
“Kh-ụ!”
Độc chết người khó mà sử dụng với lượng lớn nhưng độc tê liệt thì có thể. Toàn bộ những kẻ vượt qua được độc tê liệt thì bị chặt đứt tay trái.
“Cậu chủ, đừng gắng sức chạy.”
“Biết rồi.”
Ron cầm đoản đao ở hai tay và chém đứt tay của những kẻ tới gần một cách tàn nhẫn. Còn may là ông ta không giết chúng. Tay trái của Ron là thứ mà Mary đã tạo ra. Cánh tay màu xám ấy đã được Ron rèn luyện và có thể dùng như tay phải.
Những xoáy gió hình thành trong lòng bàn tay của Cale.
“Bỏ sương ra.”
Sương biến mất.
“Cho độc vào lốc xoáy.”
Xoáy gió của Cale dần trở thành màu đỏ. Một con mèo bị tô màu đen nhảy từ trên cây xuống vai của Cale. Đó là Hong.
Cale phóng xoáy gió độc vào khoảng không ở hai bên mình và hướng về phía tường. Ron yểm trợ cho cậu.
Lock theo sát Cale ở sau. Lock nhe răng ra và gầm gừ.
“Grrrrrrrrrrừㅡ”
Lũ động vật dù đã mất lý trí nhưng vẫn sững lại trước tiếng gầm của Lock chưa cuồng hóa. Bởi vì đó là tiếng gầm của người kế vị Vua Sói nên chúng cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
Lock nhân cơ hội ấy mà bám sát lấy Cale và hỏi.
“Thiếu gia, không thể chữa cho chúng phải không?”
“Tình trạng như vậy thì khó lắm.”
“Không thể trở về trạng thái ban đầu sao?”
“Ừm.”
“.....Tôi hiểu rồi.”
Cách để giải thoát cho lũ động vật kia chính là nhanh chóng để chúng thoát khỏi sự điều khiển và kết thúc cuộc sống của chúng. Dù được tự do thì chúng cũng đã mất đi lý trí và chắc chắn sẽ phải chịu đau đớn do tử mana khi bạo phát.
Cale liếc mắt xác nhận Lock đã tách cậu ra và lùi về phía sau, rồi cậu lao về phía trước. Tiếng hét như là tiếng gào của gã thương sĩ ma thuật phát ra từ phía sau lưng cậu.
“Rốt cuộc thì cái lũ này nhảy từ đâu ra vậy!”
Thương sĩ ma thuật nghiến răng và hét lớn. Kiếm của Beacrox vung vào hắn.
“Im mồm. Hôm nay ta sẽ dùng hết toàn bộ găng tay.”
Cheng!
Trường kiếm của Beacrox và trường thương của thương sĩ va chạm. Gã thương sĩ ma thuật dùng tay còn lại để thi triển ma thuật và hét lên.
“Cầu lửa!”
Quoành!
Tiếng nổ phát ra.
“Chết tiệt! Vì thế này mà mình mới không muốn tới đây!”
Thương sĩ ma thuật hét lên như thể đang cảm thấy chán ghét. Cầu lửa của hắn từ lúc nào đã bị nắm đấm của Lock phá vỡ một cách dễ dàng. Tay Lock bị bỏng nhưng cậu không để tâm. Trận chiến không sử dụng phòng thủ chính là cách tấn công của Sói.
Nhưng mục tiêu của Lock không phải thương sĩ ma thuật.
Mà là kẻ thương sĩ ma thuật đang bảo vệ.
“Chết tiệt! Này ông chú! Bảo vệ Balbud đi!”
Móng vuốt sắc nhọn của Lock nhắm vào kẻ điều khiển thú. Nhưng không có ai ngăn cản cậu lại. Kiếm sĩ trung niên cũng đang vất cả chiến đấu.
“Rồ thật, cái lũ này từ đâu ra!”
“Có thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện cơ đấy. Thử mạnh tay thêm tý nữa nhé?”
Choi Han thong thả dồn ép gã kiếm sĩ trung niên. Vết thương trên mình của gã kiếm sĩ dần dần tăng lên. Nhưng Choi Han không giết hắn ngay mà vừa quan sát xung quanh vừa dồn hắn tới giới hạn.
“Woa!”
Thế nhưng kẻ điều khiển thú tươi cười thư thả. Móng vuốt sắc nhọn của Lock dần dần tới gần gã.
“Phải bắt Sói chứ!”
Tròng đen của đứa bé trai chuyển thành màu trắng sau tích tắc. Và khoảnh khắc mắt hắn chỉ còn lại lòng trắng thì có một sự tồn tại che đi đôi mắt ấy.
“Khoảnh khắc nhìn thấy lòng mắt trắng của đứa bé trai thì toàn bộ lũ sói của chúng tôi đều mất lý trí.”
Pendrick đã giải thích rất rõ.
Nyannnnnnn
Một con mèo bị bôi đen xuất hiện. Con mèo đã giấu đi bộ lông bạc nhảy xuống gần kẻ điều kiển thú. On sử dụng sương để che đi mắt của gã.
“Ơ? Cái gì thế này!”
Gã điều khiển thú hoảng hốt.
Mục tiêu thứ nhất là không để có thêm động vật nào bị điều khiển nữa.
Móng vuốt của Lock nhắm tới đôi mắt bị che của kẻ điều khiển thú đằng sau lớp sương.
Keng!
Nhưng có một đoản đao bé chặn móng vuốt của Lock lại. Một kẻ quấn quanh mình bởi vải trắng như là xác ướp đột nhiên xuất hiện từ trong cái bóng của lùm cây. Là sát thủ. Đoản đao trong tay hắn chệch theo một hướng kỳ dị và đâm mu bàn tay của Lock.
“Phải cắt bỏ ngón tay mi mới được.”
Khoảnh khắc mà gã sát thủ nói thì hắn nhìn thấy đôi mắt của Lock.
Lock đang cười.
Pendrick đã nói với Cale.
Có vẻ là có hai người bảo vệ kẻ điều khiển thú.
Nhưng trước khi gặp Pendrick, thời điểm mà Pendrick đang leo lên đỉnh núi thì Raon đã nói với Cale: Thương sĩ ma thuật vừa mới tới.
Vậy 2 kẻ mà Pendrick đã thấy là ai?
“Số 1! Né đi!”
Có tiếng nói gọi gã sát thủ. Và đồng thời, gã sát thủ quay người lại khi nghe thấy một giọng nói khác cùng với khí tức lạnh lẽo.
“Cắt cái gì của ai cơ?”
Choi Han. Kiếm của cậu cắt ngang hông của gã sát thủ.
“Hự!”
Nhưng gã sát thủ dùng cánh tay quặp lấy cổ của kẻ điều khiển thú và lùi lại phía sau. Móng vuốt của Lock sượt qua má của đứa bé trai.
“Đau! Số 1, ta đau! Ta sẽ giết chết con sói kia!”
Nước mắt của đứa trẻ rơi lộp bộp giữa làn sương.
“Chậc”
Lock tặc lưỡi và ôm On vào lòng rồi chạy về đường ranh giới của ngôi làng Elf mà không ngoái lại sau. Kẻ điều khiển thú hét lên.
“Giết hết lũ oắt con tạp chủng kia đi!”
Giọng nói khàn khàn của người già phát ra. Khoảnh khắc ấy, mắt của lũ động vật đều chuyển đỏ.
Choi Han lập tức tới cạnh Beacrox. Cậu lo lắng là Beacrox sẽ mất lý trí mà đánh mãi, giờ đã tới lúc phải tới chỗ Cale.
“Không đi đi còn làm gì thế hả?”
Nhưng Beacrox lại trưng bộ mặt lầm lì và hỏi Choi Han không đi đi còn làm gì thế. Beacrox yếu hơn gã thương sĩ ma thuật. Choi Han nãy còn lo lắng nhìn lại phía sau và bật cười.
“Đống găng tay kia là gì thế?”
“Vì cáu thôi.”
Sau khi cởi và ném 8 cái găng tay vào gã thương sĩ, khóe miệng của Beacrox cong lên trên khuôn mặt lạnh nhạt. Họ ngừng nói chuyện và đuổi theo Cale đã tới được tường bao của ngôi làng.
Nhờ Ron yểm trợ và độc của Hong mà Cale đã có thể chạy thẳng một mạch như chạy 100m, tới và đứng trên tường bao.
“Pendrick, rất vui được gặp lại.”
Pendrick gật đầu với khuôn mặt ngẩn ngơ.
“Vâng, vâng.”
Cale đi ngang qua Pendrick vừa trả lời một cách ngơ ngơ và nhìn một người quen mặt khác.
“Cũng lâu rồi mới gặp lại ông nhỉ.”
Elf trung niên Cale gặp tại nhà trọ. Chiến binh hộ mệnh, Jeet.
Ông không thể tin nổi khung cảnh trước mắt mình. Các Elf trưởng thành về cơ bản đều biết điều khiển Linh Tinh nên rất mạnh.
Nhưng không mạnh tới mức như thế này.
Cậu ta được bảo vệ bởi Swordmaster, Người sói, sương độc và cả sát thủ già mà ông không ước chừng được thực lực. Thêm vào đó là một kiếm sĩ mạnh ngang Jeet.
Sao những nhân vật như thế này có thể xuất hiện cùng một lúc vậy?
Năng lực của họ ở cấp độ của Đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn của Hoàng Gia. Jeet nhìn người dẫn dắt họ, Cale Henituse và mở lời.
“Lâu ngày mới gặp lại ngài.”
Thái độ của ông vẫn trịnh trọng như vậy. Ngay khi thấy Cale ông đã hỏi Tinh Linh của mình.
‘Cảm nhận được khí tức của Dragon không?’
- Không, con người đấy. Có điều, sức mạnh của tự nhiên rất mạnh.
Không phải Dragon. Nhưng ông đã được nghe Pendrick kể lại, cậu ta là quý tộc và là nhân vật đã làm những chuyện như thế nào. Và cậu ta cũng chính là người đã ra mặt giúp đỡ Elf vô điều kiện.
Dù Elf có lỗ mãng với con người nhưng họ cũng biết tôn trọng những sinh vật thuần khiết và có tinh thần trách nhiệm.
Cale nhìn thấy Elf với mái tóc bạc đang tiến lại gần từ đằng xa ở phía sau Jeet.
Đó là tộc trưởng của Elf. Nhưng tiếc thay là không có thì giờ để chào hỏi.
“Cale-nim, tất cả đã tới rồi ạ.”
Cale xác nhận tất cả mọi người đã tới, rồi cậu đi tới trước tường bao. Choi Han và Beacrox theo cạnh cậu.
Cale thản nhiên và đường hoàng cứ như là đang đi trên đất của mình hay là đi trên tường thành của lãnh địa Henituse vậy.
Tường bao được dựng lên khá là sơ sài để có thể gọi là tường thành. Cale nhìn thấy những con vật đang chạy ở bên dưới.
“Giết! Nhất định phải giết lũ kia trước! Ôi, làn da trẻ đẹp quý báu của ta!”
Quả nhiên kẻ điều khiển thú không phải là trẻ em. Cale quay người lại khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của người già.
Khoảng 300 con thú mang theo thùng đựng tử mana đang chạy như điên tới dây. Những Tinh Linh đã hóa thực thể và Elf khựng lại. Quy mô của đợt tấn công này hoàn hoàn khác biệt so với từ trước tới nay.
“....Cale-nim, để vậy cũng được sao?”
Pendrick tái mét mặt nhìn chất lỏng Tử mana vung vãi ra khi lũ thú chạy. Mặt đất biến thành màu đen khi Tử mana chạm vào.
Khi ấy, giọng nói của Cale phát ra.
“Cố tình làm vậy đấy.”
Pendrick giật mình và quay đầu lại.
“Vâng?”
Đứng trên tường bao như là một người cai quản thành và để làng Elf phía sau lưng, trông Cale rất bình yên.
Cale chỉ chú tâm vào những lũ động vật đang tiến tới.
“Vẫn còn tỉnh táo nhỉ.”
Kẻ điều khiển thú tức sôi máu nhưng vẫn không để cho các thành viên của tổ chức bị nhiễm tử mana. Thành viên của tổ chức theo phía sau lũ thú. Và ở sau cũng là kẻ điều khiển thú và thương sĩ ma thuật.
Pendrick cũng nhìn cảnh ấy, tia sáng lóe lên trong đôi mắt anh nhưng đồng thời vẻ mặt anh trở nên buồn bã.
“Cậu định xóa sổ động vật và Tử mana trước sao?”
Ngọn lửa giống như dung nham. Nếu thiêu rụi động vật cùng với thùng chứa tử mana mà chúng đeo ở cổ thì trận chiến này mới có thể tiếp diễn với lợi thế nghiêng về phía Elf.
Lý trí nói với Pendrick rằng như vậy là đúng. Chiến binh bảo hộ cũng như các Elf khác đều im lặng và nhìn Cale. Lý do họ gọi Cale là bởi vì thế. Dù chúng là những con vật đã sinh sống cùng họ tại nơi này nhưng mà không còn cách nào khác. Nhanh chóng giải thoát cho chúng thì sẽ tốt hơn.
“Đâu phải?”
Giọng nói điềm nhiên của Cale phát ra.
Trước khi sử dụng năng lực cổ đại cuối cùng, Lửa Hủy Diệt tại lãnh địa của mình thì Cale muốn thử xem sức mạnh của nó tới đâu. Không phải thứ lửa mà Elf trong truyện đã lấy được mà Cale tò mò về sức tấn công của Lửa Hủy Diệt phiên bản hoàn thiện.
Bởi thế mà chỉ một lần thôi Cale muốn thử hết sức.
Cale đáp lại các Elf cùng với nụ cười.
“Tôi định dùng với lũ kia cơ.”
Thình thịch. Thình thịch. Tim cậu đập mạnh. Ánh kim sắc đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
Thương sĩ ma thuật giật mình và hét lên. Hắn có dự cảm không tốt.
“Tất cả tấn công! Ông chú, số 1, hai người cũng đi đi!”
“Xuyên qua lũ động vật với Tử mana kia á?”
Lời nói của ông chú trung niên khiến mặt của thương sĩ ma thuật nhăn lại như là A-tu-la. Hắn ra lệnh một cách lạnh lùng.
“Mệnh lệnh đấy.”
Ông chú trung niên, sát thủ, và những thành viên còn do dự ban nãy cắn môi khi nghe thấy lời ấy, rồi họ cùng với lũ động vật lao về phía Cale.
“Đúng đấy, giết đi! Cấu xé hết bản mặt của lũ nhãi kia!”
Kẻ điều khiển thú gào lên. Khi ấy.
Ầmmmmmmㅡ
Các Elf nhìn lên trời. Cale nghe thấy giọng nói của Raon đang ở trên trời.
- Nhân loại! Cái này là gì thế? Ta ở đây cũng được hả?
Khoảnh khắc ấy.
- Woaa......
Raon trầm trồ.
“Chết tiệt! Blinㅡ” (*Blink: Ma thuật dịch chuyển cự ly gần)
Gã thương sĩ ma thuật hét lên nhưng giọng nói của hắn bị át đi.
Quoànhhhhh!
Một cột lửa đỏ đổ xuống. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của tất cả đều bị nhuốm màu đỏ và không thấy được phía trước. Tai bị ù và không nghe thấy được âm thanh.
Sau khi sét lửa chớp nhoáng ấy biến mất thì họ nghe thấy một âm thanh.
Cale gập người xuống.
“Kh-ụ!”
Máu trào ra từ miệng của cậu.
‘Chết tiệt! Đâu có ai nói là có tác động ngược!’
Sự Ra Đời Của Anh Hùng không cho biết rằng có tác động ngược khi sử dụng năng lực. Khoảnh khắc ấy, Cale nhớ lại lời nói của chủ nhân năng lực.
[Nếu là ngươi, nếu là kẻ có thể vứt tiền như ngươi thì có thể vượt qua bất cứ điều gì.]
[Hãy làm tan chảy tất cả những thứ cản đường ngươi. Và ngươi hãy cầm cự.]
Mẹ kiếp. Cứ nói thẳng ra là phải chịu đau không được à.
Cale lảo đảo.
Cậu đưa một tay lên bịt miệng.
Lộp, bộp. Máu rơi xuống.
70 Bình luận