Thời điểm Ruphas đánh bại Scorpius cũng là lúc trận chiến trong Blutgang dần ngã ngũ.
Mà không, nó đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu rồi. Chiến đấu là quá thừa thãi.
Cách biệt giữa Aigokeros và Luna là một trời một vực. Lí do duy nhất nó chưa kết thúc là do sự kiên trì của Luna và lợi thế về địa hình xung quanh.
Nhưng cũng chỉ câu giờ mà thôi. Kết quả cuối cùng vẫn sẽ không đổi.
Aigokeros tóm lấy cơ thể mỏng manh của Luna, khiến cô kêu lên đầy đau đớn.
“Ugh, ahh—!!”
“Kết thúc ở đây thôi, Luna của Thất Tinh Quỷ, một thứ hạ đẳng dám chống đối chủ nhân ta. Ta nên làm gì với ngươi đây? …Chặt tay? Chân? Từ từ moi nội tạng mà vẫn sống? Hay là cả ba cùng lúc?”
Bản chất của Aigokeros là ác ma tàn độc, đam mê máu thịt, nỗi sợ và cái chết hơn bất cứ tạo vật nào khác. Để không làm vướng chân Ruphas trong công cuộc thống nhất thế giới, hắn thường giấu nó đi. Nhưng khi đã bộc lộ thì nhân từ là khái niệm không tồn tại.
Tiêu diệt kẻ thù, bằng bất cứ phương pháp nào. Giết một cách man rợ, kể cả khi chúng xin tha. Đó chính là bản chất, giá trị tồn tại của hắn.
Hãy cất lên tiếng hét hoang dại đi giống loài rác rưởi. Ngươi sẽ chết từ từ trong tuyệt vọng.
Thập Nhị Hoàng Đạo Thủ Hộ Giả, Aigokeros cung Ma Kết.
Hắn không gia nhập 12Z vì sức mạnh vốn có, mà là do bản chất nguy hiểm đến cùng cực. Nếu không bị Ruphas kềm tỏa, hắn sẽ là một mối nguy còn hơn cả quỷ tộc. Hắn sống bằng tra tấn và tuyệt vọng. Tìm kiếm những kẻ yếu với bài ca về hi vọng và quả cảm, áp đảo bằng sức mạnh tuyệt đối, ngắm nhìn vẻ mặt kinh hoàng và từ từ hạ sát chúng.
Hắn không cần lí do để mưu cầu bóng tối và chết chóc.
Thế này mới đúng là hắn. Giết chóc là cái đẹp. Tuyệt vọng rất ngọt ngào.
Và cũng chính vì vậy, Ruphas mới thu nạp hắn, với mục tiêu giám sát và kiềm hãm tạo vật ác ma kinh hoàng này.
Trên hết, vì rất tự hào về bản chất chân ác ma, nên hắn đặc biệt tàn nhẫn với quỷ tộc.
“Thật ngu muội, ngụy ác ma…Thứ hàng nhân tạo như các ngươi sao có thể thắng được đồ thật cơ chứ?”
“N—ngụy…!?”
“Phải. Các ngươi chỉ đơn thuần là đồ chơi của Nữ thần, là bản sao thảm hại của chân ác ma thôi.”
“C—cái…!”
Aigokeros là chân ác ma được sinh ra ở Helheim. Hiểu biết và cảm quan về ma lực của hắn còn hơn cả Ruphas. Tương tự như việc nhận dạng mùi hương, hắn cũng có thể phân biệt được chất lượng ma lực. Đây là lí do hắn chấp nhận phục vụ Ruphas không điều kiện. Bản năng của hắn mách bảo rằng cô là tạo vật thống trị với ma lực vượt trên muôn loài.
Và cũng chính vì vậy, hắn nhận ra điểm dị biệt của quỷ tộc.
Chúng rất khác.
Hắn có thể cảm nhận được thứ sức mạnh ghê tởm của Nữ thần –thánh lực- toát ra từ chúng! Đúng vậy, chúng không phải chân ác ma, mà là bản sao được mô phỏng lại cho giống.
Chỉ một chút tương đồng—chỉ là thứ hàng sứt mẻ phế thải! Vậy nên Aigokeros rất ghét chúng, thứ chủng loài giả tạo tự gọi bản thân là quỷ tộc.
“Các ngươi đã bao giờ thắc mắc chưa? Rằng tại sao quỷ tộc khi chết lại không có xác?”
“…! Cái đó…Vì khi chết, chúng ta sẽ phân rã thành ma lực…”
“Và tại sao lại như vậy? Khi ma thú như ta chết, xác thịt của chúng ta sẽ về với đất mẹ. Còn quỷ tộc các ngươi tan biến như chưa hề tồn tại. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra? Trở về thành ma lực sau khi thực hiện xong nhiệm vụ—không phải đã quá quen thuộc rồi à?”
Luna sốc tận óc khi nghe hắn nói. Cô biết chứ. Thứ gì đó có thể cụ thể hóa ma lực, và sau khi xong việc lại quay về bản chất vốn có. Cô biết nó.
“Lẽ nào…”
“Chuẩn xác đấy. Đó là bản chất của quỷ tộc các ngươi.”
Một sự thật cay đắng. Aigokeros chuẩn bị nói vậy thì…
Một lưỡi quang kiếm màu xanh xuất hiện từ lối vào Blutgang, nhắm thẳng đến Aigokeros. Tuy bất ngờ, nhưng hắn cũng không lơ là đến mức để dính đòn. Kẻ tấn công phi khỏi mặt đất sau khi chém trượt.
Đòn đầu đó chỉ là nhử để câu sự chú ý của Aigokeros. Mục đích thật sự là dùng các công trình để ẩn nấp và tiếp cận với tốc độ cao. Nhát kiếm thứ hai vung lên, chặt đứt tay Aigokeros. Hung thủ bế Luna lên và đáp xuống ở tòa nhà gần đó.
“Ngươi là…!”
Phần bị chặt chỉ là bộ phận được ma pháp tạo ra chứ không phải thân thể thực của Aigokeros. Nhưng cắt một thực thể bán vật chất cũng không phải chuyện dễ, vậy nên cấp độ của kẻ tấn công cũng phải rất cao.
Tóc ngắn màu xanh tím. Áo choàng trắng phấp phới khoác trên một bộ giáp bạch ngân. Nước da màu cam nhạt, gần giống con người. Đồng tử đỏ rực. Không có răng nanh, nhưng luồng ma lực vượt trội chứng tỏ mục tiêu là quỷ tộc.
“Con trai Quỷ Vương, Terra!”
“Ngươi hẳn là Aigokeros. Bắt nạt cấp dưới của ta hơi quá rồi đó.”
Kẻ đáng sợ nhất quỷ tộc chính là Quỷ Vương. Đó là sự thật không phải bàn cãi. Nhưng ngoài hắn thì vẫn còn một cá nhân mà 12Z cần đề phòng. Đó chính là hoàng tử quỷ nhân, chủ nhân của Thất Tinh Quỷ—Terra.
Aigokeros đã gặp cậu vài lần hồi còn hợp tác với quỷ tộc, nhưng lại không nắm rõ khả năng do chưa bao giờ thấy cậu chiến đấu hết sức.
Ngoại hình của Terra cũng rất đặc dị. Quỷ tộc thường có màu da xanh lam hoặc lục với con ngươi đen và đồng tử trắng. Nhưng ngoại hình của cậu lại quá giống con người.
“Te—Terra điện hạ…”
“Thật tình. Ta đã bảo em không được cố quá rồi cơ mà.”
“…Em xin lỗi.”
“Đừng bao giờ làm thế nữa…may mà ta đến kịp đấy.”
Hai quỷ nhân nhìn nhau đắm đuối không màng đến xung quanh. Aigokeros hoàn toàn không để tâm, đấm một phát thật lực. Nhưng Terra nhẹ nhàng né đi và đáp xuống ở tòa nhà khác.
Nhìn từ ngoài vào thì không hiểu ai mới là ác quỷ nữa? Một bên là hiện thân tà ác. Bên còn lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Rốt cuộc ai mới là ác đây?
“Hmm. Tốt thôi. Ta sẽ dâng ngươi lên chủ nhân luôn.”
“Nếu vậy thì ta cũng muốn lột sạch nội tạng của ngươi và luộc chín chúng. Nhưng giờ thì ta không rảnh để đánh với ngươi. Ta rút lui đây.”
Nếu là 1vs1, Terra tự tin bản thân có thể đánh bại Aigokeros. Khác với sự tự tin đến ngu đần của Mars, sự tự tin của cậu đến từ sức mạnh vốn có và khả năng quan sát của “Thấu Nhãn”.
Nhưng Ruphas Mafahl đang ở đây. Nếu cả Ma Kết, Bạch Dương lẫn Thiên Bình đều tham chiến, thì Terra không có cửa thắng. Kể cả một màn solo với Ruphas đang suy yếu, cậu cũng chưa chắc đã ăn được…
“Nghĩ chạy là chạy được à?”
“Quá được ấy chứ.”
Terra giữ chặt lấy Luna và nhảy về phía tường thành rồi dùng kiếm đục một lỗ trên đó. Blutgang hoàn toàn không ảnh hưởng do phần bị đục chỉ đủ cho hai người lọt qua, và thế là đủ để trốn thoát.
Terra nhảy qua đó và biến khỏi Blutgang. Trong một khắc, mắt cậu đã đụng phải ánh nhìn của Ruphas.
“……”
“—”
Cả hai không ai lên tiếng. Terra ngay lập tức rời khỏi đó trước khi bất cứ ai kịp phản ứng gì.
Không thể tin nổi. Phải cân nhắc lại thôi.
Cha cậu đã nói rằng Ruphas bị Nữ thần làm cho suy yếu, không thể bung hết sức mạnh.
Nhưng có thật sự như vậy không? Mất hơn nửa sức mạnh rồi mà vẫn được như thế? Khi hai bên chạm ánh nhìn, cậu có cảm giác như thể bị ăn tươi nuốt sống. Vậy ra đó mới là Ruphas.
Cậu tin rằng bất cứ ai ngoài cha cậu đều không thể đánh với cô ta.
Terra trầm ngâm nghĩ ngợi. Phải thay đổi kế hoạch càng sớm càng tốt. Cậu phải biết ý đồ thực sự của “kẻ đó”, vốn nắm rõ động thái của cả Thất Tinh Quỷ lẫn 12Z và là cố vấn tự xưng của Ruphas.
“Luna.”
“V—vâng!”
“Hiện tại, Thất Tinh Quỷ…không, toàn bộ quỷ tộc đang bị ai đó thao túng. Cha ta biết điều này nhưng lại làm ngơ, thậm chí còn hợp tác với ả đàn bà đó. Sol về cơ bản chỉ là một con rối. trong quỷ tộc hiện giờ ta gần như không thể tin ai nữa rồi.”
Terra “đạp” trên nền trời trong khi vẫn đang bế Luna. Toàn cảnh dưới chân cậu trôi vụt qua dưới gia tốc.
“Em là một trong những người ta có thể tin. Vậy nên đừng phung phí mạng sống ở chiến trường như thế này. Ta cần em.”
“Te—Terra điện hạ…”
Terra đang nói với nghĩa chủ nhân và thuộc hạ. Luna hiểu điều này, nhưng vẫn mơ mộng đến tầng nghĩa khác. Nói đúng hơn là cô ước có tầng nghĩa khác, chứ không chỉ là mối quan hệ chủ tớ đơn thuần. Cô vừa nghĩ vu vơ vậy vừa lắc đầu để xua tan đi ảo tưởng của bản thân.
“Em đang làm gì thế?”
“K—không có gì!”
Có một sự khó chịu nhè nhẹ trào lên trong cô vì chàng cấp trên mù mờ này.
♏
Thằng nhãi đẹp trai đó là ai vậy?
Tôi vẫn còn choáng vì cảnh Quý Ngài Đẹp Trai phi ra khỏi tường thành Blutgang. Nói sao nhỉ? Tôi có cảm giác tên đó là kẻ thù của mọi gã đàn ông trên đời. Đẹp trai, giáp trắng bạc, áo choàng tung bay.
Cái ngoại hình nhân vật chính gì đấy? Nhân vật chính của thế giới này phải là anh hùng chứ. Lại còn bế một nữ quỷ nhân như bế công chúa nữa chứ. Ngứa hết cả mắt.
“Ngài thấy không, Ruphas bệ hạ? Đấy mới là cách đối xử với phụ nữ đấy! Chứ ai lại túm gáy xong xốc đi cơ chứ!”
“Nghe như kiểu ta là phản diện ấy…à mà đúng thế thật. Mà tên đó là ai vậy?”
Dina vẫn đang lảm nhảm xàm xí, nhưng tôi cần phải biết về gã đẹp trai đó. Chắc là có liên quan đến quỷ tộc vì hắn đang bế một quỷ nhân mà. Chỉ cần hỏi điệp viên hai mang là Dina thôi.
“Oh, đó là con trai Quỷ Vương, hoàng tử điện hạ của quỷ tộc.”
“Vậy là hoàng tử đẹp trai có tồn tại…”
“Trong otome game, hắn chắc chắn sẽ được xếp vào mục tiêu phải chinh phục đấy.”
“Ta chưa chơi nên cũng chả rõ lắm.”
Tôi thích RPG hành động và game đối kháng cơ, chứ không phải game phiêu lưu với lãng mạn. Mấy cái đấy thì khác gì light novel với tiểu thuyết lãng mạn nhưng có thêm Save/Load chứ? Mua sách bình thường không nhanh hơn à? Việc bỏ tiền ra đầu tư máy chỉ để đọc light novel nghe nó vừa chán vừa phiền.[note32928]
“…Ruphas bệ hạ chả giống con gái gì cả…”
“Vì bên trong ta là nam mà.”
“Eh?”
“Hmm?”
Dina bị sốc và nhìn chằm chằm khi nghe tôi nói vậy.
Hmm. Có gì lạ lắm hả?
“Eh? Eh…Ruphas bệ hạ, ngài…là đàn ông ở bên trong à? … Giờ nhớ lại thì đúng là ngài khá ngu ngơ về mấy thứ phụ nữ chắc chắn biết thật…”
“Ta chưa nói à?”
“Chưa một lần nào luôn! Lần đầu em nghe thấy đấy!”
“Oh…vậy à? Mà cũng không phải lo. Khi nhập vào cơ thể này thì mọi ham muốn đều mất cả rồi. Đến giờ vẫn chưa có lại này. Giờ có nhìn phụ nữ khỏa thân ta cũng thấy bình thường.”
“Nghe còn khó chịu hơn ấy!?”
Tôi để Dina lại đó và quay về chỗ Virgo. Chắc cả đám cũng xong việc trong thành phố rồi. Tí nữa phải khen Libra và mấy đứa kia mới được.
6 Bình luận
Thanks~