Web Novel
Chương 50 - Trùm cuối đang cảm thấy run rẩy toàn thân!
12 Bình luận - Độ dài: 3,290 từ - Cập nhật:
Parthenos thân phận vốn thuộc về một gia tộc phụng sự Nữ thần.
Những tín đồ trung thành, hành động dưới nhân giới, ẩn sâu trong bóng tối để hỗ trợ Nữ thần và duy trì trật tự toàn cõi Midgard.
Có lẽ, cô cũng đã từng rất tự hào về cái vai trò đã tồn tại từ thuở Nhân loại mới xuất hiện của mình.
Họ khác với những kẻ hèn kém và hạ đẳng khác. Họ được chính Nữ thần ủy thác và công nhận. Và, dưới cái vai trò đó, lòng trung thành lẫn tình yêu họ dành cho Nữ thần là không thể đong đếm được.
Họ thấy những tín đồ khác, những kẻ chỉ biết đi theo đức tin một cách mù quáng mà còn chả biết Nữ thần ra sao, thật nực cười biết bao. Nhờ cái nghịch lý ngang trái đó, sự tự tôn về sự tồn tại của bản thân ngày càng bành trướng bên trong họ. Họ biết bí mật của thế giới này. Họ biết mục đích thật sự của Nữ thần. Họ biết sự thật về tình yêu mà Nữ thần dành cho Nhân loại.
Ma thú, Quỷ Tộc, nhân loại và động vật, tất cả đều đang nhảy múa trên lòng bàn tay của người. Những quân cờ không hơn không kém. Còn họ, họ là những kẻ nằm ngoài bàn cờ đó. Họ chính là những Nhân tộc nguyên thủy—Aeneas.
Tên chủng tộc họ, và đồng thời cũng là tên vị tổ tiên vĩ đại của họ. Tương truyền, ông chính là Nhân tộc đầu tiên được Nữ thần Alovenus tạo ra và cũng là con trai của người. Và như một lẽ tự nhiên, con cháu của ông lại trở thành những tín đồ của người. Họ là những kẻ duy nhất biết về mục đích thực sự của Nữ thần và cũng sẵn sàng dâng hiến bản thân để góp sức cho nó.
Parthenos không mảy may nghi ngờ việc này. Cô tự hào về nó bằng tất cả những gì mình có. Cô có tình yêu và đức tin không thể lay chuyển với Nữ thần.
…Không thể lay chuyển. Cô đã từng nghĩ vậy.
Duyên phận của cô với Hắc Dực Thiên Vương bắt đầu từ cái lần ngài xâm phạm đến chốn thánh địa thiêng liêng.
Thánh địa của Nữ thần – vùng đất được tương truyền là bất khả xâm phạm, ngay cả Quỷ Tộc lẫn đám bạo chúa thời xa xưa cũng không thể vào nổi. Đi cùng ngài là Megrez, Alioth, Merak, và Dubhe—sau này sẽ trở thành bốn kẻ thuộc Thất Đại Anh Hùng. Họ cùng nhau đột phá vào nơi thánh địa xa lạ kia.
Thủ hộ vệ mạnh nhất, ‘Cán cân của Nữ thần’, cũng bị đánh bại không thương tiếc và ngay cả ‘Cán cân được chọn’, cũng đã bị lấy mất. Tất cả hàng quân tinh nhuệ của Nữ thần đều đã được gửi ra, nhưng cũng chịu chung số phận. Và cuối cùng, Parthenos, trưởng tộc Aeneas đương nhiệm, đã phải thân chinh xuất chiến.
“Hãy rời đi mau, những kẻ mạo phạm kia. Đây là chốn thiêng liêng của Nữ thần vĩ đại, không phải nơi cho những kẻ thấp hèn như các ngươi.”
“Ái chà chà. Không may là, bọn này thấp kém lắm, nên những lời vàng ngọc cao sang của đằng đó làm sao chúng ta hiểu được.”
Vị Hắc Dực Thiên Vương kia cười khúc khích, khiến đôi cánh đen tuyền sau lưng khẽ rung lên. Vành môi cong lên nhè nhẹ, thể hiện rõ chiến ý đang sục sôi. Ánh mắt sắc như đao, mái tóc vàng kim pha chút ánh đỏ gần cổ cháy rực như những ngọn lửa rực rỡ nhất.
Thiên Tộc thường sẽ có cánh trắng, nhưng nếu bị nhiễm mana thì nó sẽ sẫm lại. Nếu đến cái mức đen đặc lại thế kia, thì đã có thể xếp vào hàng ma thú. Ngài không còn là Thiên Tộc nữa, mà là một con ma thú trong dáng hình nhân loại…hoặc cũng có thể là một chủng tộc mới, chủng nhân loại thứ tám, cũng như cách Nhân Tộc đã tiến hóa thành Elves, Thú Nhân Tộc và Người Lùn trong quá khứ. Ngài đã đột biến, trở thành một chủng loài hoàn toàn khác với Thiên Tộc.
“Mà ta cũng chả muốn hiểu, nhất là khi những kẻ như vậy lại đang dày xéo trên nỗi tuyệt vọng của muôn dân. ‘Noblesse oblige’, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Đó là điều mà ta luôn tâm niệm. …Những người dân vô tội ngoài kia vẫn đang phải chịu thống khổ, ả Nữ thần chắc chắn biết điều đó. Nếu đúng như vậy, với chính đôi tay này, ta sẽ hạ bệ ả và nắm lấy cái danh hiệu Nữ thần đó .”
Kẻ đang đứng trước mặt cô vô cùng nguy hiểm. Chỉ đánh giá lướt qua cũng đủ cho Parthenos nhận ra điều đó. Toàn bộ thế giới đều phải đúng theo ý Nữ thần và kịch bản mà người vạch ra. Quỷ Tộc sẽ làm giảm dân số của Nhân loại và khi chết đi, chúng sẽ chuyển hóa thành mana để trợ sức lại cho những kẻ chúng đang chiến đấu.
Chính cái bập bênh này là bản chất thực sự của thế giới. Không khác mảy may so với kịch bản của Nữ thần và Quỷ Vương. Mà không, ngay từ đầu, bất cứ điều gì chệch khỏi kịch bản của hai kẻ đó đã không thể nào tồn tại rồi…
Nhưng Ruphas Mafahl lại khác. Nữ thần chưa bao giờ ngờ đến sự xuất hiện của một Thiên Tộc đột biến. Sức mạnh không tưởng, thống nhất thiên hạ, thậm chí còn suýt diệt chungr toàn bộ Quỷ Tộc, toàn là những điều nằm ngoài kịch bản.
“Thật ngu muội. Hãy tự ăn năn về cái ý định bẩn thỉu đó đi.”
“Hử, ta đã ăn năn từ rất lâu về trước rồi. Ngươi đến muộn khoảng 270 năm rồi đó cô gái à.”
Parthenos nâng trượng, còn Ruphas tì thanh Xà kiếm yêu thích của mình lên vai. Ngay lập tức, hàng chục, thậm chí hàng trăm quân tinh nhuệ của Nữ thần bao vây Ruphas. Tất cả đều được Nữ thần lựa chọn, trung bình đều Level 600. Và tất nhiên, họ có thể kháng lại [Áp chế] của Ruphas. Những kẻ mạnh nhất có thể lên đến Level 1000 như Ruphas.
Kể cả nếu Ruphas có mạnh dù so với mốc Level 1000, thì cũng chả khác cá nằm trong rọ bao lăm nếu bốn bề đều là địch như vậy. Nhưng, dù là vậy, cô vẫn cười đầy gan góc, ánh đỏ lóe sáng mãnh liệt trong đôi đồng tử.
“—Nực cười! Các ngươi nghĩ thế này là ngăn được ta á? Muốn vậy thì ít nhất mang một con Long Thần ra đây!”
“…Ugh, không thể nào…Việc này…”
Một giờ sau, kẻ thắng kẻ thua đã được định đoạt. Đội quân tinh nhuệ, hàng ngũ canh gác ngai vương của Nữ thần, đã hoàn toàn vỡ trận. Parthenos cũng bị hạ, và ở trung tâm, chỉ còn duy nhất một thiên thần sa nga mang đôi cánh đen tuyền là còn đứng vững, tấm váy không vương lấy một hạt bụi. Khuôn mặt, làn da đều tuyệt đẹp như lúc chưa hề chiến đấu.
Dị biệt…Kẻ này vô cùng dị biệt. Đây không thể coi là Level 1000 được nữa. Dù có tiêu diệt ma thú và luyện tập điên cuồng đến đâu thì cũng không thể quái thai như này được. Nói trắng ra là những kẻ đi theo cô và đám ma thú thuần hóa cũng chả phải mối đe dọa gì cho cam.
“Oh, nguơi…”
“Chả có gì đáng để ngươi ngạc nhiên đến vậy. Muốn thách thức Nữ thần thì bét nhật cũng phải làm được như thế chứ.”
Kẻ mạo phạm đang đứng trước mặt Parthenos nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Parthenos chả còn đủ sức để đứng dậy, còn Ruphas thì vẫn không một vết xước. Không còn cách nào để xoay chuyển tình thế, Parthenos đành cam chịu chờ đợi nhát đòn kết liễu.
“Giết được thì giết luôn đi. Cuộc đời ta, tất cả là vì Nữ thần…Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không hề kinh sợ cái chết. Linh hồn ta, dù thể xác có băng hoại, vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục phụng sự Nữ thần. Ngươi có giết ta cũng vô ích thôi.”
“Oh. Cống hiến cả cuộc đời vì Nữ thần cơ à?”
Như thể đang nghe một câu chuyện hài vô cùng thú vị, Ruphas mỉm cười đầy vui vẻ rồi xốc nách Parthenos, đưa cô lên ngang tầm mắt mình.
“Vậy thì, tước đi cái cuộc đời mà ngươi đang hết mình cống hiến có vẻ vui đấy nhỉ?”
“Sa—sao…?”
“Giết ngươi thì quá đơn giản. Nhưng trước đó, ta sẽ cho ngươi chọn. …Quả là một kẻ có mắt như mù mà.”
Ruphas nói vậy rồi mang Parthenos theo như một thứ hành lí. Cô quay về chỗ đồng đội – những anh hùng tương lai, đúng lúc họ đang thám hiểm xung quanh.
“Về thôi, kẻ ăn pasta bằng mũi. Mục tiêu đã hoàn thành rồi.”
“Đã bảo đừng có gọi tôi như vậy cơ mà!?”
“Về á…Thế không định gặp Nữ thần à?”
“Oh, Dubhe. Việc đó không cần thiết nữa. Nếu chỉ là thông tin thì nhóc này có đấy.”
Alioth toàn thân mặc giáp, Mizar khí giới toàn thân, và Thú Nhân chủng Bạch Hùng Dubhe đi nối theo sau Ruphas. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy Dubhe đang xách một Megrez bất tỉnh nhân sự sau lưng. Kể ra thì cũng không phải là không có tổn thất. Hẳn là Megrez đã bị Brachium của vệ thần gac cổng hạ gục.
“Từ từ đã nào! Ngươi đang mang ta đi đâu đấy?”
“Như ta đã nói, ngươi là một kẻ ‘có mắt như mù’. Đầu tiên phải cho ngươi mở mang tầm mắt về cái thế giới này đã.”
Đó là lần đầu tiên Parthenos rời khỏi thánh địa đến thế giới bên ngoài.
Tuy có những thử thách được đưa ra nhưng tựu chung thì chốn Midgard đáng lẽ vẫn đang nằm dưới sự bảo hộ bao dung của Nữ Thần.
Parthenos nhanh chóng nhận ra đó hoàn toàn chỉ là dối trá sau khi chứng kiến hiện thực tàn khốc bằng chính đôi mắt mình.
Quỷ Tộc tấn công Nhân loại. Trẻ em mất đi gia đình, trong khi những người mẹ khóc thương cho cái chết con cái họ. Chả có thiên đường nào cả, chỉ có tuyệt vọng và thống khổ ngập tràn muôn nơi.
Niềm tin tuyệt đối vào Nữ thần bên trong cô bắt đầu vụn vỡ.
♍
Tôi…thấy hơi bối rối.
Cô gái đang ở trước mặt tôi đây hẳn là Parthenos, nếu dựa theo những lời cô nói và phản ứng của Virgo. Màu tóc lẫn quần áo đều giống hệt trong game. Aries và mấy đứa kia cũng không tỏ vẻ phản đối. Vấn đề là những gì cô vừa nói kìa.
Canh giữ Vanaheimr như tôi đã ra lệnh…Nghĩa là sao? Tôi cứ nghĩ việc phong bế Vanaheimr là quyết định của riêng cô chứ. Đáng lẽ cô phải giống Aries và Aigokeros, điên cuồng đập phá vì lòng trung thành với tôi chứ. Nhưng giờ lại lòi ra cái vụ tôi (Ruphas) đã ra lệnh cho cô làm vậy.
Nhưng vì cái gì? Mục đích là gì?
Tại sao ‘tôi’ lại muốn bảo vệ cái thị trấn toàn những kí ức đau thương này chứ?
“Parthenos?”
“Vâng.”
“Đầu tiên, ta xin lỗi vì đã khiến cô phải đợi lâu như vậy. Vô cùng xin lỗi. Hẳn là việc đó khó khăn lắm.”
“Em không xứng để ngài nói vậy đâu.”
Đầu tiên cứ cảm ơn về đóng góp của cô cái đã. Như vậy sẽ dễ mở đề hơn.
“Vậy…Cô có thể cho ta biết không? Tất cả những gì cô biết về ‘Kịch bản của Nữ thần’.”
“Tất nhiên rồi, thưa Ruphas-sama. Nhưng trước đó…Ngài có thể cho em biết ngài đã mất bao nhiêu phần kí ức được không?”
“……!”
Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên với điều cô vừa nói. Không, không chỉ có tôi. Aries và Aigokeros cũng có vẻ sốc về việc đó. Không phải là do chúng biết tôi không phải Ruphas…có lẽ thế. Mà chắc là do cái sự mất trí nhớ của tôi. Đến tôi cũng thấy bối rối về việc đó nữa là.
“Vậy là cô có nhận ra.”
“Tất nhiên. Giữa lúc phục sinh, vài kí ức chắc chắn sẽ mất do sự can thiệp của Nữ thần. Chính ngài là người đã nói vậy mà.”
Câu trả lời mà Parthenos đưa ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Có phải Ruphas đã đoán trước được việc này? Nếu vậy thì lẽ nào sự việc hiện tại cũng hoàn toàn nằm trong dự tính của cô?
Dina trông có vẻ đang bận tâm đến điều gì đó, một việc vô cùng hiếm gặp. Một dòng mồ hôi lăn dài trên mặt cô. Cô biết về thân phận thật của tôi, nhưng lại có vẻ mù mờ về động thái của Ruphas vào 200 năm trước.
“Eh? Oh, vậy chẳng lẽ…Ruphas-sama, ngài bị mất trí nhớ sao!?”
“Sa—sao lại! Việc này…”
“Quả đúng là như vậy mà.”
Ngược hoàn toàn với Aries và Aigokeros đang sốc nặng, Libra trông có vẻ khá bàng quan. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Libra, chờ lời giải thích.
“Ruphas-sama thường hành xử như thể đã quên mất quá khứ của mình. Hơn nữa, ngài ấy lúc mới đến đây lại không ngay lập tức nhận ra Parthenos. Sau khi đến nơi này, ngài ấy có vẻ đã bắt đầu nhớ lại một chút, hơn là hoài niệm về thuở xa xưa của mình. Vì vậy, tôi kết luận ngài ấy cũng đang mất trí nhớ, như chính bản thân tôi hiện tại vậy.”
Oh? Con golem thám tử này đột nhiên tinh nhạy khác thường đấy. Có đúng là Libra không vậy? Mà đã đến nước này thì có chối cũng chả được nữa.
“Vậy thì ta cũng chả cần giấu nữa. Parthenos, tại sao ta lại ra lệnh cho cô phong bế nơi này 200 năm về trước?”
“Có khi để chính bản thân ngài tận mắt thấy thì sẽ nhanh hơn đấy. Những cơn sốc thường sẽ đem kí ức trở lại mà.”
Tự bản thân thấy sẽ nhanh hơn? Đấy là thứ có thể hiểu chỉ bằng việc nhìn thấy à? Mà theo như cách cô vừa nói, thì xem ra thứ đó cũng chả tầm thường.
Parthenos đứng (đúng hơn là bay) xoay lưng lại với chúng tôi và cất bước. Chúng tôi cũng nhanh chóng bám theo sau.
Đi khỏi ngôi nhà của tôi (nhà kho), tất cả giờ đang cùng nhau sải bước trên con đường thêm phần đổ nát do sự phá hủy của Aries và hai đứa kia. Cuối cùng, khi đã đến cuối thị trấn, Parthenos mới quay lại nói:
“Giờ thì chỉ nên có mình Ruphas-sama là nên đi tiếp thôi. Những người còn lại, đợi ở đây…và tuyệt đối không được phá phách nữa. Không thì thứ đó sẽ ‘thức tỉnh’ mất.”
“?”
Mọi người đành bất đắc dĩ gật đầu khi nghe lời cảnh báo khó hiểu của Parthenos. Tuy không rõ về phần “thức tỉnh”, nhưng cái phần không được phá phách thì quá đúng rồi.
Parthenos để tất cả lại đó, và phi thẳng lên trời. Một lát sau, tôi cũng tung cánh bay theo.
Có vẻ nơi cần đến là đỉnh núi. Với chúng tôi,, những kẻ có thể bay, thì cái độ cao 3807 mét thì cũng chả phải xa lắm. Mà không, dù so ra cũng chỉ tương đương đi bộ 4 km thì cũng là một khoảng cách tương đối đấy. Chỉ là do tốc độ của chúng tôi quá nhanh thôi.
Parthenos và tôi chỉ mất đúng 10 giây để lên đến đỉnh và đáp xuống vị trí phù hợp. Ở giữa nơi đỉnh núi của Vanaheimr có một miệng hố cực lớn, y như miệng núi lửa. Như thể đã có thứ gì đó đâm xuyên qua vùng trung tâm của đỉnh vậy. Nhưng kì lạ một nỗi là không có dung nham, chỉ có một miệng lỗ trống hốc trống hoác.
“Câu trả lời nằm ở dưới đó. Hãy nhìn đi ạ.”
“Sao? Dù biết là có cái gì đó ở trong rồi, nhưng…”
Tôi câm nín ngay khoảnh khắc lướt mắt xuống. Tôi không thể thốt nên lời.
Chuyện này…thật choáng ngợp. Kể ra nơi này mà có đầy dung nham thì còn tốt chán. Cái đó, sốc thật, lần đầu tiên tôi thấy có một thứ còn to hơn cả Aries. Mà không, ngay từ đầu thì so sánh như vậy đã khập khiễng rồi.
“…To thật.”
Một vật thể trông giống sinh vật sống đang tọa lạc dưới đó. Khoan, liệu nó có còn được tính là sinh vật sống không vậy? Nếu có thì đúng là quá nực cười.
Đây là thế giới kì ảo, nên tôi vẫn luôn nhận thức rõ là thường thức sẽ không thể áp dụng tại nơi này được. Hay ít nhất, tôi đã nghĩ mình luôn nhận thức được. Nhưng, dù như nào thì tôi cũng không bao giờ tưởng tượng nổi một sinh vật như này có thể tồn tại trên cõi đời này.
Phần đầu đặc trưng của giống bò sát. Cặp mắt nhắm liền. Hai lỗ mũi phập phồng theo từng nhịp thở, phả từng cơn gió nóng lên trên. Chắc chỉ riêng phần đầu cũng đủ to hơn Aries trong dạng cừu khổng lồ rồi. Phần thân, là do nó cuộn mình lại để vừa vào lòng núi, hay là đang vùi xuống dưới đất….?
Chắc dài tối đa chắc phải tầm vài chục…mà không, phải vài trăm, có khi vài nghìn kilomet ấy chứ. Tậm chí có thể hơn. Trong bất cứ trường hợp nào, nếu cái thứ này mà thức giấc, Vanaheimr chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Mà trong trường hợp tệ nhất thì có thể là cả thế giới ấy chứ…
“Một trong những quân bài mạnh nhất của Nữ Thần, phán quan của thế giới. Một trong Ngũ Đại Long Thần, kẻ trị vì ánh sáng—Thiên Long Thần.”
Tôi khẽ rùng mình khi nghe Parthenos thốt ra cái tên đó.
=====
※ Ghi chú tác giả: Thông tin bên lề về Thất Đại Anh Hùng
*Dubhe
- Là một Thú Nhân dạng gấu Bắc Cực, loài ăn thịt lớn nhất trên cạn. Có tính cách dịu dàng. Thêm hậu tố “gấu(kuma)” vào cuối mỗi câu, đã trở thành một phần tính cách và rất ít khi quên. Sẽ cho người khác ôm nếu hỏi.
-----
Ăn pasta bằng mũi: “Tôi sẽ bị gọi như vậy đến cuối truyện à!?”
Megrez: “Còn hơn tôi, chỉ được vác theo trong phân đoạn hồi tưởng chứ đẹp lắm đấy?”
Dubhe: “Tôi thì sao, chỉ được giới thiệu là một con gấu trắng trong lần đầu xuất hiện đây này, gấu~”
Mizar: “Thôi nào, vui vẻ không quạu nha , ‘Ăn pasta bằng mũi’.”
Ăn pasta bằng mũi: “Đồ chết tiệt!!”
12 Bình luận
thx trans
Thanks~