Bình tĩnh, bình tĩnh. Không được mất kiểm soát.
Tôi trấn an bản thân trong khi đối mặt với Scorpius cuồng dại.
Mới lúc nãy, tôi đã bị bản năng chiến đấu nuốt chửng. Cơ thể tôi dần bị gặm nhấm bởi “Ruphas”, trở nên thanh thoát hơn. Không, phải là dần quen lại mới đúng. Nhóc Quỷ Vương đã nói tôi vẫn nương tay. Lúc đó tôi khá chắc bản thân đã cố hết sức rồi, nhưng giờ xét lại thì mấy điều hắn nói cũng không hẳn là vô lý.
Sức mạnh thật sự của Ruphas có lẽ lớn hơn rất rất nhiều, nhưng lại không thể khai thác hết vì bị tôi chốt chặn. Vậy là không chỉ có Thất Đại Anh Hùng bị suy yếu. Ruphas, vì bị tôi chiếm xác, mới là người yếu đi nhiều nhất.
Bằng chứng là tôi đã trở nên mạnh hơn dù không có chút thay đổi nào về chỉ số.
Là do bị ẩn đi, hay ghi đè? …Chỉ số tôi đang thấy ở đây có vẻ không đúng lắm.
Nhưng tạm thời thì chưa có vấn đề. Mục tiêu là hạ Scorpius mà không giết cô ta, tức là không được làm quá. Vậy nên thế này lại càng hay.
“Ah—ah, ah, ah, ah, ah!”
Scorpius hét lên, toàn thân bọc trong màn chướng khí đen kịt.
Cô ta đang phình to lên, và dần dần đạt đến kích cỡ ngang với lớp chướng khí xung quanh. Trước mắt tôi không còn hình hài thiếu nữ mê hoặc lúc nãy nữa, thay vào đó là một con ma thú bọ cạp, với kích cỡ xấp xỉ dạng cự dương của Aries.
Rồi. Giờ mới đến món chính đây…Lôi cả chân dạng ra hả?
Scorpius lao lên nghiền nát Karkinos và vung càng về phía tôi.
“Ah!”
Tôi bay đi để né, vẫn không quên để mắt tới nhóm của Virgo dưới mặt đất. Dina có vẻ đã đỡ được bằng màng chắn, nhưng nếu cứ tiếp tục hứng đòn thì cũng không rõ là trụ được bao lâu. Hên là Scorpius có vẻ chỉ tập trung vào tôi, vậy nên nếu tôi chỉ hỗ trợ chút xíu thì cô ta sẽ không tấn công sang chỗ Dina.
Một đòn tấn công bằng đuôi phi thẳng tới, nhưng tôi không né, mà thay vào đó là dùng cả hai tay giữ chặt lấy nó và kéo hết sức.
“Wah!”
Sau đó quăng ra xa để khỏi Virgo. Định luật vật lý? Không biết luôn.
Tôi nghĩ về bước tiếp theo trong khi quan sát Scorpius ở dưới. Cô ta đang trong trạng thái giống với Thất Đại Anh Hùng 200 năm trước, tức là bị Nữ thần thao túng và ban thêm sức mạnh. Và cũng vì vậy nên đập cô ta ra bã cũng chưa chắc đã xong chuyện.
Khổ nỗi là tôi lại không có cách gì để hóa giải nó…Đành phải để cô ta tự lực cánh sinh vậy. Giờ cứ đánh cho bất động đã.
“Syaaa—!!”
Cô ta lao thẳng đến với một tiếng kêu kỳ lạ, vung càng tấn công, và tôi dùng một tay để đỡ. Nhưng vì trên trời thì không điểm tựa, nên cũng chả ăn thua. Tôi bị thổi bay xuống mặt đất. Dù không có thương tích gì mấy nhưng phải công nhận là đòn đó ghê thật. Và đấy là với một chủng loài không chiến bẩm sinh như tôi đấy.
Tôi phi đến trước Scorpius sau khi né đòn thứ hai. Chắc giờ tôi sẽ phải vừa đánh vừa suy xét tình hình thôi.
Đầu tiên là kĩ năng vật, “Phá Công Lực”, với khả năng làm giảm sức tấn công của cô ta. Để bồi thêm, tôi giữ nắm đấm phải ở hông và nhảy vào, đấm vào mặt với “Phá” với tỉ lệ sát thương chí mạng là 100%.
Cả cơ thể bọ cạp khổng lồ bị đánh bay đi. Ngay lập tức, tôi di chuyển đến đón đầu (nhìn từ bên ngoài thì có vẻ không khác gì dịch chuyển tức thời) và cho cô ta ngửi đất với một phát đá bổ củi.
Cứ nhẹ nhàng với ba đòn đã. Dù biết là Scorpius sẽ không chết chỉ với từng này, nhưng cẩn thận vẫn hơn. So với đánh bại hoàn toàn thì vừa đánh vừa canh HP của địch để hãm đúng là khó hơn thật.
Scorpius bật dậy và bắt đầu phun sương độc. Tôi không có kĩ năng nào để đối phó với món này…nhưng ở chốn này có những thứ khác ngoài kĩ năng như trong game.
Tôi vỗ đôi cánh vẫn đang được băng gạc cải trang che khuất, tạo ra một bức tường gió trước mặt. Và thế là độc lại bay về phía Scorpius…mà cũng chả có nghĩa gì vì cô ta miễn nhiễm với độc.
Tôi né được một đòn kẹp càng, nhưng một nhát khác lại văng đến từ điểm mù. Tôi vẫn đỡ được, nhưng hình như phản xạ của Scorpius đã nhanh hơn lúc nãy. Sức mạnh cũng tăng lên nữa.
…Hiểu rồi. Cô ta sẽ mạnh lên theo thời gian. Cứ lao đầu vào đánh mà không để ý thì sớm muộn cũng bị đè đầu cưỡi cổ. Một kiểu buff sức mạnh thường thấy của nhân vật chính. Nữ thần có vẻ thích kiểu motif quen thuộc này.
Nhưng không qua mắt tôi được đâu. Cách giải quyết rất đơn giản, đó là đánh bại cô ta trước khi thời điểm đó đến.
“Sẽ đau đấy…Cố mà chịu đi.”
Sau vài phát bẻ khớp tay, tôi lao thẳng tới. Nhát đầu tiên, nắm đấm của tôi đánh văng Scorpius lên không. Nhát thứ hai, tôi khiến cô ta bay lên cao hơn. Ba, bốn, năm! Tôi đấm liên tục và gửi Scorpius qua chín tầng mây—và rồi bay vượt lên trên, tới rìa của tầng bình lưu! Cuối cùng tôi phi thẳng xuống!
Gia tốc được trọng lực bổ trợ, khiến khu vực xung quanh tôi bốc cháy do ma sát. Vẫn đang ở trên không, Scorpius dính trọn “Lưu Tinh Cước” kèm hiệu ứng “Lưỡi Kiếm Cùn” của tôi!
Đà tấn công, gia tốc rơi, trọng lực đi kèm va chạm với mặt đất sẽ gây hàng tấn sát thương. Scorpius chắc chắn sẽ không chịu được.
Cô ta tiếp đất ở một vị trí cách xa Blutgang. Tôi không đuổi, mà thay vào đó quay về vị trí ban đầu. Tuy đã tước đi sức chiến đấu, nhưng tôi vẫn không có gì đảm bảo cô ta sẽ dừng lại. Vậy nên cách duy nhất là hủy bỏ thao túng cho Scorpius…và chắc chỉ có một người ở đây làm được thế.
“Eh!?”
Dina kêu lên đầy ngạc nhiên khi bị xốc gáy nhưng tôi lờ đi. Trên mặt cô ta hiện lên rõ ràng rằng ‘trận chiến này em không liên quan’. Mà hình như lúc nãy còn lôi hoa quả khô ra ăn nữa chứ. Không có một tí tinh thần chiến đấu nào.
Vậy nên giờ phải xách mông lên mà làm thôi. Không có quyền từ chối.
“Kh—khoan, Ruphas bệ hạ!? N—nhanh quá, cổ em, khó thở!?”
“Cô sẽ ổn thôi. Thế này vẫn chưa thấm vào đâu đâu.”
“Đúng, nhưng—! Ít nhất bế em theo kiểu công chúa như cách các nhân vật chính làm với nữ chính trên bìa light novel đi chứ!”
“Lảm nhảm cái gì đấy?”
Tôi lôi Dina đến thẳng chỗ Scorpius rơi xuống.
Ờ…may là chỗ đó cách xa Blutgang. Một cái hố lớn đã xuất hiện như bị thiên thạch đâm vào, và dưới đáy là Scorpius đang nằm yên một chỗ co giật.
“Như Karkinos đã nói, hiện Scorpius đang bị ảnh hưởng tương tự như Thất Đại Anh Hùng 200 năm trước. Có vẻ là thao túng tâm thức, và chắc là do Nữ thần.”
“Oh, đúng là toàn thân cô ấy ngập tràn thánh lực này.”
“Việc của cô đấy.”
“Ngài muốn em gỡ bỏ thao túng à?”
“Làm được không?”
“À thì có. Làm được…nhưng em cũng có một kĩ năng tương tự.”
Dina nhìn xung quanh và nói một cách chán nản.
“…Nếu làm thì em có thành kẻ thù của Nữ thần không?”
“Có thể.”
“Từ từ đã nào—!? Lẽ ra lúc này ngài phải nói ‘Đừng lo, ta sẽ bảo vệ em chứ.’, nói dối cũng được mà—!?”
“Đừng lo, ta sẽ bảo vệ cô.”
“Sao nghe thiếu cảm xúc vậy!?”
Dina có vẻ rén việc gây thù chuốc oán với Nữ thần. Nhưng là thật hay diễn thì tôi không rõ.
Xét những thông tin có được đến giờ, thì Dina khả năng là có liên quan đến Nữ thần. Cả hai đều có chung thuộc tính và khả năng thao túng tâm thức. Đấy là còn chưa bàn đến những lời nói và hành động khả nghi của cô ta.
Quan trọng là các mốc thời gian quá trùng hợp. Aries tấn công Svalinn, Aigokeros xuất hiện ở Gjallarhorn, rồi lại đến Scorpius xâm lược Blutgang. Tất cả đều chỉ xảy ra khi tôi ở đó.
Một chi tiết nữa là cả ba đều có liên quan đến quỷ tộc. Từ đó kết luận được là quỷ nhân cũng có thể bị thao túng đến một mức nào đó. Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ai đó nắm được động thái của tôi và đủ khả năng thao túng 12Z từ phía quỷ tộc. Nghi phạm chỉ có một thôi.
Nhưng bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc Dina có thể đi qua rào chắn ở Vanaheimr. Cô ta vốn không phải thuộc cấp của tôi. Tuy tự nhận là cố vấn, nhưng 200 năm trước cô ta không hề tồn tại. Vậy mà cô ta vẫn có thể thản nhiên đi vào khu rừng, dù rào chắn của Parthenos đáng lẽ phải xua đuổi mọi mục tiêu trừ những người được cho phép.
Nghĩa là Dina có yếu tố gì đó khiến Parthenos nhầm tưởng là đồng minh. Theo tôi nhớ thì thiên chức ban đầu của Parthenos là “Thần Vệ Thiếu Nữ”.
Parthenos vốn là tín đồ của Nữ thần. Vậy nên việc nhầm lẫn ả hoặc những thực thể tương tự thế là đồng minh cũng không có gì lạ. Hoặc đâu đó sâu bên trong Parthenos vẫn còn vương lại đức tin xưa cũ…
Tóm lại là Dina đã đi được qua rào chắn dù không phải là đồng đội của Parthenos. Vậy nên tôi gần như chắc chắn Dina và Nữ thần có liên quan đến nhau. Và nếu đúng thế thì việc Dina trở thành kẻ thù của Nữ thần là gần như không thể.
Trong trường hợp tệ nhất, có thể chính cô ta là hiện thân của Nữ thần.
“Thôi được rồi. Đằng nào cũng có ai đoái hoài đến em đâu. Em sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của Nữ Thần và chết một cách cô đơn thôi. Ah, tội quá tôi ơi.”
“Rồi rồi. Nếu có chẳng may chọc giận Nữ thần thì ta thề sẽ dùng hết sức để bảo vệ cô. Giờ thì giải quyết Scorpius nhanh nhanh tí đi.”
“Thật á? Vậy phải hứa. Không được sủi đâu. Nhớ bảo vệ em đàng hoàng nhé.”
“Rồi rồi. Hứa thì hứa, sao chả được.”
Chả biết là diễn hay thật nữa.
Mà kể cả không nói thế thì tôi vẫn phải bảo vệ mà. Nếu cô ta thực sự khiến Nữ thần nổi giận…thì có nghĩa danh tính thật sự của ả là kẻ khác.
“Đợi một chút ạ. Sẽ mất chút thời gian đấy.”
Dina nói và đi về phía trước, dừng lại ngay trước khuôn mặt bọ cạp to bự, và yên lặng nhìn chằm chằm vào Scorpius.
Vậy ra là phải kích hoạt bằng ánh nhìn. …à mà hình cô ta cũng làm vài lần trước đây rồi.
“Oh, hmm. Mức độ thao túng khá nhẹ. Chỉ là ham muốn được độc chiếm Ruphas bệ hạ bị bành trướng quá mức thôi. Thường thì loại này sẽ được xếp vào yandere biết suy nghĩ.”
“Yandere biết suy nghĩ và không biết suy nghĩ chả khác nhau mấy đâu.”
“Ngài nói gì vậy? Khác nhiều ấy chứ. Yandere bây giờ luôn được khắc họa thành hình mẫu tội phạm bạo lực, dùng ngôn từ đẹp đẽ để bao biện cho tội ác. Vốn dĩ yandere chỉ là những người bị méo mó nhân nhân cách vì yêu thôi. Chứ không phải là bám đuôi bẩn tưởi! Ôi, em cũng ghét mấy đứa nói xàm xong lấy tsundere làm cớ lắm.”
“Giải thích mấy cái này ra để làm gì? …Ai rảnh mà nghe xem cô thích loại nào hơn.”
Giờ tôi đã biết Dina thích light novel và manga, mà chuyện đó cũng chả quan trọng lắm.
4 Bình luận