“Vậy… ta mong cô có thể nói thật rõ. Tại sao cô lại làm như vậy?”
Tôi hơi gằn giọng hỏi Dina, lúc này vẫn đang cực kỳ ủ rũ.
Tôi không thực sự giận hay gì cả đâu. Tuy nhiên, nếu tôi hỏi theo kiểu ngon ngọt nhẹ nhàng, thì vẫn có khả năng cô tìm cách lừa tôi lần nữa.
Đôi khi giả vờ cũng rất quan trọng đó.
“…. Tôi là… một thử nghiệm viên đã đến thế giới này… tầm năm 2800 theo lịch Midgard, đúng… trong khoảng thời gian ngài bị phong ấn. Khi nhận ra thì tôi đã thấy mình ở thế giới này trong dạng avatar ingame của mình rồi.”
Giống hệt tôi.
Tôi cũng bị dịch chuyển đến thế giới này trong dạng avatar của mình… – cụ thể là Ruphas Mafahl.
Nhưng, tất cả những thông tin đó toàn mấy cái cũ mèm, không phải cái tôi cần.
Chính vì vậy, tôi vẫn giữ im lặng và ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Thời đó vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh. Tất nhiên là vẫn chưa bằng trong game, nơi những game thủ level 1000 nhan nhản khắp nơi. Nhưng vẫn có nhiều người có sức mạnh tương đương level 500.”
“Sao? Vậy giờ không còn thế nữa à?”
“Phải. Hơn nữa…. Nói cụ thể hơn thì, những người chơi ‘không có tên trong hệ thống sử kí’ đã biến mất không dấu vết, như thể họ chưa từng tồn tại vậy. Vậy nên, theo ý kiến của tôi, hiện chúng ta không phải đang ở trong game… mà là một thế giới có cốt truyện đã được phổ theo game.”
Tôi vô tính cắn chặt môi dưới khi nghe cô nói.
Việc đó… khá tệ rồi đây.
Lí do là vì trong game vốn không có nhiều người chơi được nhắc đến trong hệ thống sử ký.
Nếu so sánh với số lượng người chơi cực kỳ đông đảo, thì số tác giả phổ truyện vẫn còn quá ít.
Thế nên, trừ khi được trả tiền, những sự kiện nhỏ nhặt vụn vặt của các mạo hiểm giả sẽ gần như không bao giờ được viết thành truyện. Mà số lượng những sự kiện được tự động đưa vào hệ thống cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngoài Thất Đại Anh Hùng, vẫn có vài người chơi level 1000 khác cũng có tên trong hệ thống.
Đúng là có thật…. – nhưng số lượng cũng chỉ vừa đến 3 chữ số.
Ngoài ra, vẫn có một số người chơi level cao không nằm dưới quyền cai trị của tôi.
Đa phần họ đều nghĩ “Ẩn mình trong bóng tối, không để lại tên và danh tính trong lịch sử và cốt truyện chẳng phải hay hơn à?” Chắc hẳn họ, những người ngay từ đầu đã có ý định không liên quan đến hệ thống sử ký, sẽ không tồn tại ở thế giới này.
Và tất nhiên, có cả những người chơi thiết kế avatar của mình theo hướng rất dễ vi phạm bản quyền nữa. Những thể loại như thế sẽ tự động bị loại ra khỏi cốt truyện luôn, không nói nhiều.
Nói cách khác, dù lượng người chơi ổn định toàn thế giới của X-Gate Online luôn lên đến hàng chục nghìn, nhưng họ vẫn sẽ không tồn tại ở thế giới này.
“Không có ai trong tình cảnh giống tôi. Ai cũng… hành xử như thể họ là cư dân gốc của thế giới này…. Mà không, ngay từ đầu điều đó mới đúng là thật. Tồn tại bất thường ở thế giới này chỉ có tôi và chỉ duy nhất mình tôi.”
“Nhỡ đâu cô không biết là vẫn có những người giống cô thì sao?”
“Có thể. Nhưng giờ thì… không còn cách nào để xác thực việc đó nữa………”
Lẽ nào Dina vẫn có tên trong hệ thống dù chỉ là thử nghiệm viên?
Mà thôi, cũng chả quan trọng lắm.
Giờ cốt yếu là phải moi được thông tin về những gì xảy ra trong quá khứ cái đã.
Vụ hệ thống sử kí để sau cũng được.
“Nhưng… kể cả hồi đó… họ vẫn là những người hiếm hoi tôi làm quen được khi đến thế giới này. Tên của họ cũng là một trong những thứ duy nhất còn sót lại từ thế giới cũ. Nhưng….”
“…..Tất cả… đều đã chết đúng không?”
“…..Phải.”
Nghe xong mà tôi suýt bất giác thở dài.
Ahh, ra vậy….. cũng là điều đương nhiên thôi.
Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến việc này này.
Nếu thế giới này cũng như game, nơi có hàng triệu người chơi level cao…. Thì kể cả Quỷ Vương có tham gia, nhân loại cũng không thua được.[note18658]
Nghĩ kĩ xem. Kể cả Dina đấy, cũng level 1000, dù chưa dùng tí vật phẩm tăng chỉ số nào.
Giờ cứ tưởng tượng có hàng triệu Dina, và họ đồng loạt dùng [Bình Minh Tinh Tú] xem.
….. Thế thì có chạy đằng trời.
Trong game, trừ trong chiến tranh ra, thì một tổ đội chỉ được phép có tối đa 12 người.
Nghĩa là người ta không thể lập một tổ đội 13 người hoặc hơn để đi đánh Quỷ Vương được…… Nhưng thế giới này lại không như vậy.
Nếu có hàng triệu người cực mạnh, thì cứ kéo từng đấy đi giã Quỷ Vương đến chết là xong.
Vậy mà, họ đã thua, nghĩa là chuyện đó không còn khả thi nữa.
Luận điểm đó đã đảo lộn hoàn toàn giả thuyết “thế giới này là một phần game” của tôi.
Tuy nhiên, hồi đó tôi đã không thể nghĩ sâu đến vậy.
“Tôi thấy hối hận, tôi thấy căm phẫn. Đến cả tàn dư cuối cùng của ‘thế giới thật’ mà tôi biết cũng đã mất. Cái cảm giác thế giới mà ta từng biết giờ đã không còn nó đau đớn lắm, hơn bất cứ thứ gì trên đời. Còn về phía Quỷ Tộc, nếu chỉ có mình tôi thì không đời nào đánh được Quỷ Vương. Tất cả những gì tôi có thể làm là trà trộn vào hàng ngũ Quỷ Tộc dưới danh nghĩa Thất Nhật Quang nhân lúc rối loạn nội bộ, và làm chậm bước tiến xâm lược của chúng thôi.”
“Vậy là cô đã nghĩ đến 12Z và ta hả… đúng không?”
“……Đúng. Có một đứa con gái làm nền trong Thiên Tháp Mafahl, nên tôi đã thế chỗ cô ta. Tôi đã nghĩ, nếu dẫn dụ thật khôn khéo thì sẽ có thể khiến ngài đánh nhau với Quỷ Vương và tiêu diệt hắn.”
…………——.
Lại thế rồi. Lại cái cảm giác khó chịu đấy.
Dina vừa nói thứ gì đó lạ lắm thì phải?
Tôi nghĩ nó cũng chả có gì to tát, nhưng mà….
Thôi, sao cũng được. Giờ cứ nghe cái đã.
“Vậy rốt cuộc tiếng hét của Jupiter lúc đó là sao?”
“Hắn đã giao cho tôi nhiệm vụ phải đưa Libra-sama ra xa. Tôi đã hứa sẽ tạo được khoảng 20 phút rảnh rang cho hắn. Nhưng tôi đã thất hứa và đưa Libra-sama về trong khi hắn vẫn ở thành phố. Đúng như hắn nói, tôi vốn đã có ý định đánh bẫy hắn rồi.”
Ra vậy, thảo nào hắn có thể ngay lập tức xuất hiện ngay sau khi Libra rời đi.
Tất cả là do Dina thao túng hết.
Giờ nhớ lại, khi Libra lần đầu chạm mặt Jupiter, thì hẳn lúc đó hắn đang trên đường đến gặp Dina mà nhỉ? Có lẽ đôi bên định trao đổi thông tin gì đó với nhau.
“Câu hỏi cuối cùng đây. Rốt cuộc, cô có phải kẻ thù của ta không?”
“Không, tôi chả có ý định làm kẻ thù ngài. Nhưng, có lẽ, từ khoảnh khắc tôi quyết định lợi dụng ngài, thì chắc tôi cũng đã trở thành một dạng kẻ thù rồi đấy.”
Dina trả lời câu hỏi của tôi với đáp án là “Không”.
Đúng, cô đã cố lợi dụng tôi, nhưng lại không có ý làm kẻ thù.
Tôi khoanh tay lại và vận hết chất xám váo bộ não vốn không lấy gì làm xuất chúng của mình.
Vấn đề chính vẫn là cách đối phó với Dina sau vụ này.
Nói thật thì, tôi chả có lí do để giết cô cả. Dù có chuyện gì xảy ra, cô đã là người hướng dẫn rất nhiều cho tôi, và hơn hết, tôi không thể ghét cô được.
Lợi dụng hay không, sự thật là tôi đã nợ cô kha khá vẫn không thay đổi. Nếu không có cô, thì tôi đã chả biết phải làm gì và có khi giờ đang lang thang ở chốn nào rồi không chừng.
Nhưng, nếu tôi cứ thế để cô đi thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nếu cô làm liên lụy đến cả Suvell hay Gjallarhorn chỉ vì muốn đánh bại Quỷ Vương, thì tôi sẽ không cho phép.
… Chỉ còn duy nhất một cách thôi.
“Được. Vậy hãy tiếp tục dưới trướng ta đi.”
“Eh?”
“Vụ này xong rồi, thì cứ quên nó đi là được.”
Dina đã cố lừa gạt và lợi dụng tôi.
Nhưng thế thì sao? Tôi có bị phương hại tí nào không?
Tôi có gặp tí bất lợi nào vì cô không?
— Không, chả hề. Chưa nói đến bất lợi, tôi còn có kha khá lợi ấy chứ.
Với cả, mục tiêu của Dina là tiêu diệt Quỷ Vương, mà nói thẳng ra cũng chả khác mấy với ý định của tôi.
Tất nhiên là tôi cũng không có ý chủ động đi tìm giết hắn, nhưng chừng nào tôi vẫn còn là Ruphas, thì một trận chiến với Quỷ Vương là không thể tránh khỏi.
Thế nên, trong trường hợp này, lựa chọn có lợi nhất cho tôi sẽ là đưa Dina, gián điệp hai mang của chúng, theo.
“U, umm, thế cũng được à? Tôi…..”
“Không quan trọng. Từ khi quay lại thế giới này, ta đã nợ cô rất nhiều rồi. Và ta cũng không phải loại vô liêm sỉ đến mức vứt bỏ cô khi nợ cũ vẫn còn đâu. Chưa kể……”
Tôi cong môi lên và hướng mắt xuống Dina vẫn còn đang ngơ ngác.
“‘Một người cố vấn có nhiều bí ẩn’, cũng thú vị đấy chứ. Có ai đó vô cùng nguy hiểm làm thuộc hạ dù sao cũng là viễn cảnh khá thú vị mà.”
“…..Umm, ngài, ngài thực sự là một người chơi đúng không? Không phải Ruphas-sama có kí ức của một người chơi đấy chứ?”
“Haha, ai biết được? Kí ức chúng ta đã chồng chéo quá lâu và quá nhiều lần rồi, nên giờ hẳn ta chả phải ai trong cả hai cả. Giờ ta còn chả rõ liệu những suy nghĩ này là của ‘Ruphas’ hay ‘người chơi’ nữa cơ mà.”
Đúng. Có lẽ, giờ đây tôi không còn là “chính tôi” nữa rồi.
Tôi không có bất cứ phức cảm nào về việc sát sinh hay chiến đấu cả.
Nếu là ‘tôi’ cũ thì sẽ chả bao giờ có chuyện đó được.
Tuy nhiên, đây cũng không còn là “Ruphas” nữa.
Dù nhìn nhận thế nào thì tôi cũng không thể máu lạnh như những giai thoại kể về ‘Ruphas’ đã nghe được.
Nếu tôi mà là Ruphas thì chắc Dina bay đầu từ lâu rồi.
Một sự hòa hợp có chừng mực đến từ cả hai phía… có lẽ vậy.
Mà dù sao thì phần nhân cách bên tôi cũng chưa biến mất, và trên hết, tôi vẫn duy trì được sự tỉnh táo của mình, nên tạm thời chưa có gì đáng lo lắm.
“Hơn hết, đây là cuộc hội ngộ có một không hai đến từ những dị giới giả mà. Bỏ qua vài lần đùa ác cũng có sao đâu.”
Cả Merak lẫn Megrez đều không đến từ thế giới khác như tôi.
Và nếu mọi chuyện cứ tiến triển theo hướng này, thì gần như chắc chắn Benetnash cũng sẽ như vậy.
Vậy cũng có nghĩa, Dina và tôi sẽ là hai tồn tại dị biệt.
Tôi đưa tay ra cho Dina vẫn đang ngồi phịch dưới đất, rồi cười thật hào sảng.
“Đi với ta. Và dùng sức mạnh lẫn tri thức của cô để phục vụ ta.”
Dina, với vẻ mặt ngây ngốc, mất một lúc để nhìn chằm chằm vào bên tay đang chìa ra của tôi.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhìn về phía tôi và nói với một tông giọng đầy vui tươi và phấn khích.
“Quả là Ruphas-sama. Ngài quá xứng đáng với kỳ vọng của tôi… mà không, còn hơn thế nữa. Chắc chắn ngài và cũng chỉ duy nhất ngài mới có thể đánh bại Quỷ Vương và thống nhất thế giới.”
Này, ta không có ý định thống nhất thế giới đâu.
Không hề biết những gì tôi đang nghĩ, Dina nắm lấy bàn tay đang dang ra của tôi và đứng dậy.
“Em đã nghe thấy vương lệnh. Em, kể từ bây giờ, thưa chúa tể. Cho đến ngày ngài tiêu diệt Quỷ Vương, em sẽ luôn là cố vấn của ngài.”
“Um. Nhờ cô giúp đỡ, như trước vậy.”
“Tuân lệnh.”
Tôi nắm tay Dina thật chặt và ngoái ra phía sau.
Và tôi thấy, Aries và hai đứa kia, có lẽ đã nhận ra ma lực tỏa ra từ hướng này, đang tiến đến.
Giờ thì, bịa chuyện như nào cho hợp lí đây?
***
Thiên Vương Merak đang an tọa trên ngai vàng.
Cùng một vài người đàn ông có cánh trắng đang đứng ở đó.
Đây là những kẻ đã cố tình hình thành phiến quân để tấn công Hắc Trấn, dù ít nhiều đã bị ảnh hưởng bởi Jupiter.
Chúng liên mồm bào chữa dù đang đứng ngay trước ngai vàng, dù Merak chưa hề cho phép chúng nói.
Một dấu hiệu cho thấy anh, dưới cương vị một đức quân vương, không hề được tôn trọng.
“Thưa đức vua, làm ơn, thế này là quá đủ rồi! Chúng tôi chỉ muốn tốt cho giang sơn nước nhà thôi!”
“Đúng, tất cả là vì lợi ích quốc gia mà.”
“Đúng là chúng tôi đã bị Quỷ Tộc lừa, nhưng ngay từ đầu, nếu ngài không cố áp đặt tư tưởng của mình lên toàn quốc gia thì làm gì có chuyện này.”
Chúng tiếp tục nói, nói liên mồm, thể hiện sự bất kính không để đâu cho hết.
Chúng đang coi bản thân có tiếng nói cao hơn Merak. Chúng nghĩ, dù bản thân có nói gì, thì đức vua cũng chả có ý kiến đâu.
Chúng tin bản thân sẽ không bị trừng phạt. Tệ nhất cũng chỉ ở mức án treo tại nhà thôi.
Chúng tiếp tục tin, và tiếp tục khinh thường anh.
Chính vì vậy, kể cả những kẻ đáng lẽ nên ngăn chúng nói bá láp giờ cũng đang không có phản ứng gì.
Ai cũng có bất mãn về thái độ hời hợt của đức vua… Và rõ ràng, chúng đang coi thường cương vị của anh.
“……………….”
Merak nhẹ nhàng nhắm mắt lại và thầm nghĩ.
Người đã để chúng ra nông nỗi này chính là anh.
Càng nhân nhượng, chúng càng được đà lấn tới.
Người có trách nhiệm chấn chỉnh mọi việc phải là anh và chỉ duy nhất mình anh thôi.
Và ngay khoảnh khắc đó – Một áp lực kinh khủng như thể đến từ trời cao rộng lớn đột ngột đè xuống.
“Lũ mọi dân….. Ai cho phép chúng bây mở cái mồm bẩn thỉu đó ra mà nói hả?”
Tất cả những kẻ đang đứng đó đều bị đè ép bởi một áp lực kinh hoàng, như thể có một bàn tay khổng lồ ấn xuống vậy.
Đây chính là [Áp chế], một kĩ năng mà gần như Thiên Tộc nào cũng có, cho phép người sử dụng gây áp lực lên những mục tiêu xung quanh.
Vốn được dùng để thuần phục động vật và ma thú, được coi là món quà hào phóng được thần thánh ban tặng.
Kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, chúng chưa bao giờ nhận lấy áp lực kinh hoàng đến nhường này.
Điều này chỉ xảy ra vì nó được dùng bởi một Merak level 500.
Lần đầu trong đời bị dồn ép đến mức này, giờ chúng mới thực sự nhận ra kẻ đang hiện diện trước mặt chúng chính là Thiên Vương.
“Chưa bàn đến phần nói, ta còn chả nhớ đã cho phép lũ mọi dân chúng bây ngẩng đầu lên nữa cơ… Vậy mà, chúng bây lại liên mồm nói những điều hỗn láo, và giờ, chúng bây thậm chí còn có ý định khiến ta chịu toàn bộ trách nhiệm cơ đấy…
… Lũ mọi dân… Hẳn chúng bây không ngại bay đầu vì tội xúc phạm nhà vua đâu nhỉ?”
Những kẻ đang bị [Áp chế] ảnh hưởng rung bần bật, khắp người vã mồ hôi lạnh.
Chúng đang muốn nói không.
Chúng muốn lắc đầu.
Nhưng bất lực. Chúng đang kinh sợ tột độ, đến mức một điều tưởng chừng rất đơn giản như vậy cũng không làm nổi.
“Ta đã cố du di cho chúng bây rồi. Khi chúng bây chạy trối chết đến đây vì mất nhà, ta đã cho phép ở lại, thậm chí còn có cả thị trấn riêng. Ta đã bỏ qua phần bất kính mà cho phép chúng bây thể hiện quan điểm mà không phải bận tâm… Nhưng… xem ra ta đã sai rồi.”
Áp lực tiếp tục dâng lên.
Gần như không khác gì đàn áp bằng vũ lực cả.
Chúng, những kẻ đang phơi mình trước [Áp chế] chỉ có thể thở đầy nặng nhọc. Đến cả đám hiệp sĩ và quan lại không bị ảnh hưởng trực tiếp cũng bắt đầu ná thở, hai gối đánh cầm cập vào nhau.
“—Đừng có lầm tưởng ta sẽ nhân từ với chúng bây mãi.”
Đôi mắt của Merak sắc lẻm, y như chim săn mồi.
Quá áp đảo. Khoảng cách chênh lệch như trời với đất.
Tất cả những kẻ đang ở đó, theo bản năng, cảm thấy khiếp sợ.
Kinh hãi, hoảng loạn.
Đức vua mà chúng luôn coi là yếu và thiếu chính kiến, giờ lại đáng sợ hơn bất cứ Quỷ Tộc nào.
Khi áp lực giảm xuống, nới lỏng một phần cho cử động, thì điều đầu tiên chúng làm là quỳ mọp xuống đất.
Đầu chúng gắn chặt xuống nền đất, cầu xin đức vua tha thứ trong khi hai hàm đánh cầm cập.
Không chỉ có chúng, mà cả đám hiệp sĩ lẫn quan lại xung quanh cũng cho thấy dấu hiệu quy phục. Chúng không còn lựa chọn nào khác.
Chúng đã sai hoàn toàn.
Đây chính là Đức Vua. Ngài, không ai khác, chính là Thiên Vương, kẻ thống trị mọi giống loài Thiên Tộc.
Merak nhìn xuống những kẻ hèn nhát kia, và cố kìm nén một tiếng thở dài đang chực chờ phát ra.
Quả vậy mà, mình đúng là chả thích mấy thứ như này tí nào.
Cái cảm giác giẫm đạp lên người khác chả dễ chịu gì cho cam.
Tuy nhiên, nghĩa vụ của mình là phải cho người dân thấy phẩm giá và trọng lượng của đức quân vương.
Ngay từ đầu, mọi chuyện ra nông nỗi này cũng chỉ là vì thói bỏ bê trách nhiệm của mình. Nói cách khác, giờ mình sẽ phải làm tròn những thứ còn dang dở và trả nợ cũ.
……… Thế này là được rồi, phải không hả, Ruphas…….? Tuy có bộn bề thứ phải lo nhưng tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cho cô thấy bản thân tôi cũng có năng lực để vượt qua chúng, dù có gian nan thế nào đi chăng nữa. Tôi sẽ không biến cô thành con hề đâu. Vậy nên… đừng lo lắng nữa và cứ tiến lên phía trước đi nhé.
Một nụ cười thoáng nở trên môi Merak khi anh nghĩ về một người bạn cũ, hẳn giờ đã lên đường rời quốc gia này rồi.
Anh đã quyết định sẽ trở thành một con người có thể ngẩng cao đầu mà nói chuyện vào lần tiếp theo hội ngộ.
Dù vẫn còn chút vẻ vô dụng, nhưng trên mặt người đàn ông đấy hiện lên vẻ đáng tin ngời sáng.
13 Bình luận
Thanks
thx trans