Mọi chuyện dần trở nên phức tạp rồi đây.
Tôi thở dài một tiếng rõ to trong khi đang làm đạn dược và vũ khí cho Libra.
Nói thẳng ra điều duy nhất tôi muốn làm trong lúc còn ở quốc gia này là gặp Thất Đại Anh Hùng Merak để kiểm tra xem anh ta có phải người chơi như tôi không thôi.
Đó là điều duy nhất tôi muốn, và nếu được, tôi sẽ rời nơi này ngay lập tức, nhưng giờ đời nó lại diễn biến theo cái hướng ‘làm sao đơn giản thế con’ mới cay chứ.
Vì một số lí do, mọi chuyện đã thành ‘đất nước này sắp có nội chiến’, và nếu tôi để yên thì nó sẽ tự diệt mất.
Tự diệt là không tốt. Và nếu hỏi tại sao, thì là vì nếu đất nước này cùng Merak đi đời, nhân loại sẽ mất đi một trụ cột chống đỡ và nhanh chóng bị dồn vào đường cùng.
Và hơn nữa… già nửa lí do cho cuộc nội chiến này là tôi. Làm gì có chuyện tôi cứ thế mà lờ đi được.
Nói đơn giản, khi tôi – đúng hơn là Ruphas – bị đánh bại 200 năm trước, mối quan hệ giữa hai phe Quang Dực Thần Cách cùng Hỗn Dực Kháng Quân vốn đã không tốt nay lại trầm trọng hóa hơn, đến cái mức không thể quay về như trước nữa. Khá lạ một điều là hai bên đến giờ vẫn chưa thực sự đánh với nhau lần nào đấy.
… Vậy nên, điều này không tốt tí nào.
Việc ưu tiên trên hết là phải giải quyết việc này trước đã.
Tôi đã lệnh cho Libra đi bắt một kẻ tên Jupiter hay gì đó, nhưng giờ cứ nghĩ luôn việc tiếp theo cần làm cũng vừa đẹp rồi đấy.
Và nhân nói về việc đó, biện pháp đầu tiên tôi nghĩ đến là để Merak tự tay đi kiểm soát hai phe.
Thật lòng mà nói, cách đó vừa tối ưu nhất vừa ít hao công tốn sức nhất.
Riêng tôi thì nghĩ một phần nguyên nhân để dẫn đến sự vụ này là do sự thiếu quyết đoán cực kỳ không phù hợp với địa vị của anh ta.
Vậy nên, nếu tôi, bằng cách nào đó khiến anh ta nhấc mông lên hành động, thì việc ngăn chặn cuộc nội chiến từ trong trứng nước cũng không phải điều gì quá bất khả thi.
Tuy nhiên, hiện tôi đang bị gắn mác ác nhân “phủ sóng toàn quốc”. Hơn nữa, người dân ở quốc gia này sống lâu đến nực cười, vậy nên chắc chắn sẽ có vài ba người nhớ mặt tôi.
Lại còn có tượng đồng nữa chứ!
Vậy nên, khả năng tôi được tự do hành động cũng loại nốt.
Nhân nói việc đó, áo choàng toàn thân cũng không phải ý hay. Nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi.
Chắc giờ tôi nên đổi sang kiểu ăn mặc trái giới tính mới nghĩ ra hôm trước.
Mọi loại quần áo đều có thể được tạo ra nhờ giả kim thuật.
Đầu tiên là cột tóc ra sau cổ, rồi đội kính giả vào.
Trên đầu đội mũ đen. Nhìn tổng thể đúng là có chút thay đổi thật.
Tôi lấy băng quấn chặt ngực lại rồi mặc áo sơmi trắng lên trên.
Quần… chắc đen là ổn.
Bước cuối cùng, tôi khoác một cái áo choàng đỏ ra ngoài và giấu cánh đi bằng băng vô hình.
“Hmm….. sau cùng là… cách mình nói hử…..”
Sau khi tút tát xong xuôi, tôi quay ra nhìn mình trong gương.
Un, nói sao nhỉ? Tự mình nói thế này có vẻ hơi kỳ, nhưng cái khuôn mặt này, đẹp đến mức cải trang rồi trông vẫn quá giống nữ.
Mặt đẹp như này, trông kiểu gì cũng không thể giống nam được.
Lấy tóc che mặt thì sao…. Không, với khuôn mặt kiểu này thì nhìn kỳ quặc không để đâu cho hết mất.
Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã lấy kĩ năng [Ngụy trang] của Ám giả rồi. Đó là một kĩ năng thú vị cho phép thay đổi ngoại hình bên ngoài trong một mốc thời gian nhất định.
Khỉ thật, chưa xét đến việc nó là một kĩ năng mất tiền nạp, tôi đã nghĩ ‘thay đổi ngoại hình thì có gì hay’ và lờ quách nó đi. Biết chuyện sẽ ra thế này thì đã lấy lâu rồi.
Và lại còn cả cách nói của tôi nữa. Có cố cũng chả thay đổi nổi.
Cứ nư có một thế lực vô hình khống chế mà mỗi khi tôi định nói là nó lại tự động sửa lại.
Thế này thì chỉ có giả vờ câm thôi chứ còn cách nào nữa.
“Ruphas-sama, giờ tôi vào được chưa?”
“Un, cứ tự nhiên.”
Trong tôi vẫn đang tạo dáng đủ kiểu trước gương, Libra mở cửa và đi vào.
Hiện tôi đang ở trong phòng phụ ở nhà trọ.
Ngạc nhiên thay, ở nhà trọ này, mỗi phòng nghỉ lớn lại có một phòng phụ nhỏ bên trong.
Không, đừng có nói là nó quá phổ thông. Ở cái thế giới như này thì việc đó khá hiếm đấy.
Mà dù sao thì, điều tôi muốn nói… là nó đi vào đúng lúc tôi còn đang dở cải trang.
Ban đầu Libra còn muốn tự tay giúp tôi thay đồ nữa cơ, nhưng tôi đành phải từ chối đề nghị đó.
Nếu để cho nó làm thì không khéo tôi sẽ thành cái gì đó vô cùng quái đản mất.
“Ngươi nghĩ sao, Libra? Có hợp với ta không?”
“Ruphas-sama mặc gì cũng đẹp hết. Tuy nhiên, dù có hơi bất lịch sự, nhưng tôi nghĩ ngoại hình của ngài có thể khiến mấy tên đồng tính luyến ái để mắt đến đấy.”
“……..ý ngươi là ta trông không giống đàn ông tí nào ư?”
“Ít nhất vẫn đàn ông hơn Aries.”
Thật lòng thì, nó là loại nghĩ gì nói nấy à?
Thôi, thà thế còn hơn im hơi lặng tiếng quá mức.
Mà nói đúng ra, Aries cũng là loại sẽ nói bất cứ thứ gì nó muốn, Dina cũng không khác gì, vậy chẳng lẽ trong đám thuộc hạ của tôi không có đứa nào biết đến khái niệm “tiết chế” à?
“Nếu phải nói thì tôi đề xuất kính râm hơn là kính thường.”
“À à, được, ra là còn cái đó.”
Đúng, khuôn mặt của tôi vốn nổi tiếng nên có lẽ chỉ kính thường là không đủ.
Tôi gật đầu đồng thuận với ý kiến của Libra, rồi chỉ tay ra phía góc phòng.
Kính râm để làm sau vậy.
“Chỗ đạn dược ngươi cần xong hết rồi đấy. Ở kia kìa, cứ lấy cái nào tùy thích.”
“Cảm ơn rất nhiều.”
Libra cảm ơn rồi bước thẳng đến đống đạn.
Nó tạo ra mấy tiếng ‘leng keng-leng keng’ rồi trữ tất cả mọi thứ vào trong người.
….Khoan khoan, từ từ đã, nó làm thế nào vậy?
Nhìn kiểu gì thì đống đạn đó cũng vượt quá mức chứa cơ thể nó mà.
“Với thứ này, tỷ lệ thành công khi vậy bắt Jupiter đã tăng lên. Lần tới chạm mặt hắn cũng sẽ là lần cuối.”
Libra hứa một cách rất tự tin.
Dù nghe có vẻ giống flag, nhưng xét kiểu gì thì nó cũng không thua được.
Dựa trên sức mạnh của những Thất Nhật Quang (tấu hài) chúng tôi đã gặp từ trước đến giờ, Jupiter chắc cũng chỉ tầm level 300 là kịch. Libra lại còn có lợi thế về tương khắc hệ nữa chứ.
Cả nghĩ đến mức nào thì cũng thấy một chiến thắng dễ dàng cho Libra.
Mà thôi, cứ để hậu sự gã Jupiter cho Libra và nghĩ cách khiến Merak hành động thôi.
Còn Aries và Dina thì sẽ đi điều tra mấy cháu theo chủ nghĩa cực đoan ở đây.
Tôi cũng thấy khá tò mò về vụ ‘Quân tình nguyện’ của lũ Quang Dực Thần Cách đấy.
“Mà này, Ruphas-sama, nãy giờ tôi chả thấy Dina đâu. Ngài có biết cô ấy đang ở đâu không?”
“Ngươi không dùng cảm quan để quét được à?”
“Vô dụng, không có phản hồi trong bán kính 100 km xung quanh. Nên tôi nghĩ cô ấy đã đi khỏi quốc gia này rồi.”
Với câu hỏi của Libra, tôi chỉ “Ahh” một tiếng rồi vỗ hai tay vào nhau.
Chắc cổ trở về tòa tháp bằng ma pháp dịch chuyển đây mà.
Nhắc mới nhớ là Libra không biết Dina có thể dịch chuyển.
“Không cần lo đâu. Cô ấy có ma pháp dịch chuyển. Chắc giờ cổ đang ở tòa tháp để kiểm kê lại ngân sách rồi.”
“Ma pháp dịch chuyển…. Có phải ngài đang nói về… X-Gate?”
“Nn? Không, ta cũng chả rõ lắm.”
“Ngạc nhiên thật. Có một ma pháp dịch chuyển khác ngoài X-Gate ở thời đại này sao?”
Nghe Libra nói xong, tôi thấy đầu hơi choáng.
Cái gì thế này….. mình có cảm giác gì đó rất xấu…..
…..nhưng dù sao cũng chả quan trọng lắm. Mà Libra thấy bất ngờ cũng dễ hiểu thôi.
Suy cho cùng, cái thứ gọi là “ma pháp dịch chuyển” vốn không tồn tại vào 200 năm trước.
Đúng vậy, cái thứ ma pháp hữu dụng đó không hề tồn tại trong X-Gate Online.
Có rất nhiều cách để di chuyển, và tất nhiên là cũng có cả những lệnh thức cho phép di chuyển xuyên địa hình trong tích tắc. Tuy nhiên, cái đó vẫn được tính là “di chuyển” chứ không phải “dịch chuyển”.
Ngoại lệ duy nhất là [X-Gate]. Tuy vậy, nó chỉ là một cụm từ được thiết lập cho game thôi. Nó chưa bao giờ thực sự xuất hiện và tất nhiên cũng không học được luôn.
Chính vì thế, “ma pháp dịch chuyển” của Dina chỉ có thể là X-Gate hoặc một ma pháp đời mới được sáng tạo trong 200 năm trở lại đây.
Nhưng tại sao…. Tại sao sau ngần ấy thời gian mình mới để ý đến điều này?
Tại sao mình cứ chấp nhận nó như là chuyện đương nhiên vậy?
“Ruphas-sama?”
“A, Ahh, đúng rồi. Ngươi nhắc ta mới nhớ là Dina chưa bao giờ giải thích kĩ càng về việc đó. Khi cô ấy quay lại thì ta sẽ hỏi luôn.”
Xung quanh Dina vẫn còn rất nhiều bí ẩn.
Tôi đã biết cô vốn là một nhân vật “quần chúng”, một NPC làm nền, nhưng chỉ có thế, không hơn, không kém.
Cô không phải golem như Libra, cũng chả phải ma thú được thuần hóa như Aries.
Mà chuyện đó cũng ch…. Không không, tôi có cảm giác khá xấu về chuyện này, nên có khi đôi bên cần một buổi nói chuyện nghiêm túc đấy.
*
“Chết tiệt… con golem đó, nó phá hỏng hết rồi….”
Ở một thành phố cách khá xa thủ đô, Jupiter đang vừa tự chữa thương vừa chửi rủa.
Mọi chuyện đều đã đi theo đúng kế hoạch hắn vạch ra.
Với cái tên giả ‘Jupitar’, hắn đã trà trộn thành công vào phe cánh trắng và thậm chí còn khơi mào được cả một cuộc nội chiến nữa chứ.
Và đến lúc đó hắn chỉ cần đợi hai phe trắng và dị sắc tự diệt lẫn nhau, xong rồi giết Merak là được
Tất nhiên, dù với [Lời nguyền của kẻ bại trận], Thất Đại Anh Hùng vẫn không phải những đối tượng dễ xơi.
Nhưng hắn vẫn tự tin mình có thể thắng nếu Merak bị cách li khỏi những hộ vệ khi hỗn loạn nội chiến nổ ra.
Đặc biệt một điều, Merak vốn mang thuộc tính Thổ. Và với một người mang thuộc tính Mộc như hắn thì đó là một lợi thế không hề nhỏ.
Hiện hắn đang ở cách thành phố 500km.
Tuy không biết rõ tầm truy dấu của con golem hầu nữ chết tiệt đó nhưng mình từng nghe những tin đồn về việc nó truy sát cả những đối tưởng ở cách 100km. Thậm chí còn có chuyện nó tỉa rơi cả mục tiêu cách 200km, vậy nên cẩn tắc vô áy náy là ổn nhất. Giờ cứ tạm trốn ở khu rừng này đã.
Tuy hơi xa nhưng vẫn có thể bù bằng khả năng của mình.
Nhưng nói gì thì nói, rách việc rồi đây.
Con golem đó sẽ đánh hơi ra mình ngay khoảnh khắc chạm chân vào thành phố và đuổi như đuổi gà mất.
Có muốn đánh cũng không thắng nổi.
Thật tình, sao lại thành ra như vậy….. Mà không, mình cũng biết rõ đấy chứ.
Chắc chắn lí do con golem đó ở đây là vì Ruphas Mafahl đã dẫn nó theo.
Nhưng tại sao lại nhè ngay lúc này cơ chứ? Canh đúng cái lúc tệ nhất mà xuất hiện?
Thật tình, ‘ả đó’ đang làm gì vậy?
Ta tưởng ngươi phải giám sát Ruphas để ngăn mấy chuyện như này xảy ra chứ.
“Trông kìa, có vẻ tình hình không khả quan cho lắm ha.”
Một tiếng cười khúc khích mang đầy vẻ chế nhạo mang lên.
Jupiter ngay lập tức quay ánh mắt hình viên đạn của mình về phía đó, và hắn ngay lập tức thấy ‘ả đó’, hiện đang đặt tay lên môi cười đầy vui vẻ.
Ánh trăng soi tỏ mái tóc dài hoàng kim dài đến gối của ả. Một vẻ đẹp không tì vết.
Với một tấm áo choàng trắng khoác lên người, ả đồng nghiệp bí ẩn đi về phía Jupiter.
—Một trong Thất Nhật Quang, Venus.
Có ngoại hình của một cô gái trẻ, một ả đàn bà vô cùng quỷ quyệt nắm giữ nguyên tố Kim.
Làn da đó, như thể một lớp ngụy trang, một màu trắng gần như trong suốt – một đặc điểm mà khó có ai nghĩ lại có thể thuộc về Quỷ Tộc.
Ả đã được thủ lĩnh của Thất Nhật Quang, kẻ nắm giữ vị trí [Nhật] dẫn về. Hắn đã nói ả đích thị là Quỷ Tộc chính gốc, nhưng sau ngần ấy thứ, những thông tin quanh ả vẫn nằm trong vòng bí ẩn.
Có vẻ thủ lĩnh hoàn toàn tin ả, nhưng Jupiter vẫn thấy ả có cái gì đó rất lạ.
“Con điếm…. Ngươi vẫn có gan mà nói mọi chuyện vẫn ổn à!?”
“Oh, sợ quá đi. Đừng có giận thế chứ, ta không quý đâu.”
“Câm mồm! Sao ngươi không đến giúp ta!? Hơn nữa, ngươi đã không ngăn cản Ruphas Mafahl đến thành phố này hay ít nhất là báo cáo về việc đó! Nhờ ngươi mà giờ ta mới ra nông nỗi này đây!”
“Oh, ngươi còn có quyền nói thế sao? Ta đã đứng đợi ngươi rất lâu rồi đấy. Không chỉ khiến một quý cô phải đứng đợi mà giờ lại rủa xả thẳng vào mặt ta nữa, ngươi đúng là một gã đàn ông thảm hại đấy có biết không?”
Vẫn găm ánh mắt thù địch vào ả đàn bà đang giở trò nước mắt cá sấu trước mặt, Jupiter nhăn mặt đầy giận dữ và răng hắn thì gần như đã mòn đi vì nghiến quá nhiều.
Tuy nhiên, ả vẫn không hề nhận ra mà lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Ta đã định báo cáo rồi. Hãy nhớ là kẻ không đến mà nghe là ngươi đấy?”
“Guu…. Vậy, tại sao ngươi lại để chúng đến đây chứ!? Không phải ngươi có thể cản bước chúng à!?”
“Đừng nói vớ vẩn. Làm gì có chuyện một người như ta đủ sức cản bước Hắc Dực Thiên Vương chứ. Ta chỉ có thể bất lực quan sát thôi, đừng đòi hỏi.”
Để đáp lại câu trả lời của Venus, Jupiter đánh lưỡi một phát chậc rõ to.
Con điếm này luôn như vậy. Luôn biết cách luồn lách khỏi những khó khăn gặp phải. Thật đáng ghét.
“Nhưng ta cũng thấy rất tội cho ngươi. Vậy nên tối nay ta sẽ giúp ngươi một tay.”
“Giúp á?”
“Ừ. Mọi chuyện đang theo đúng hướng phải không? Con golem đó. Nếu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì ta lo được.”
Jupiter nghi ngờ đề nghị của ả không để đâu cho hết.
Phải, hắn biết ơn không để đâu cho hết. Một phước lành cứu cánh.
Không, nói đúng hơn, hắn không còn lựa chọn nào ngoài nghe theo ả hết.
“…..Khả thi không?”
“Nếu chỉ tầm 20 phút thì được.”
“…..20 phút hử?”
20 phút…. quá ngắn.
Nhưng chỉ với từng đấy thời gian thì khi đến đủ gần mình vẫn có thể tạt qua lại được.
Khi đó công việc rất đơn giản, chỉ cần tấn cống bừa bên bọn cánh trắng rồi nói: “Là do bên dị sắc đấy” là xong.
Chỉ cần thế là đủ để chúng tự diệt lẫn nhau rồi.
Merak…. để sau cũng được.
Sau khi quốc gia này xong rồi, mình sẽ đợi cho đến khi Ruphas rời đi.
Kể cả có là ả thì khi đất nước này không còn thì cũng mất hứng rồi bỏ đi thôi.
Ruphas không chỉ là là kẻ thù không đợi trời chung của Quỷ Tộc, mà với cả Thất Đại Anh Hùng nữa….. chắc chắn ả sẽ đi.
Xong xuôi rồi thì việc xử lí Merak sẽ dễ như bỡn.
“Được rồi…. làm ăn cẩn thận vào đấy. Xong hãy ra hiệu qua hòn ma thạch này!”
“Là phong ma thạch đây mà.”
“Đúng, nếu ngươi dùng ta sẽ biết ngay. Rõ chưa? Làm ăn cho cẩn thận vào!”
Sau khi nói xong, Jupiter đưa hòn đá cho Venus rồi ngồi lại chỗ cũ.
Venus cũng lẳng lặng mà rời khỏi đó.
Trên mặt ả là một nụ cười tràn ngập tà ý nhắm đến hắn, kẻ đáng lẽ là đồng minh của ả–.
28 Bình luận
Ngoài ra có vài góp ý:
Ban đầu Libra còn muốn tự tay giúp tôi thay đồ nữa cơ, nhưng tôi đành phải từ chối đề nghĩ đó. -> nghị
“Ruphas-sama, giờ tôi được chưa?” -> câu này chắc type nhầm.
Nhưng tại sao…. Tại sao sau ngần ấy thời ian mình mới để ý đến điều này? -> gian
thấy hơi hoang mang
thx trans
Thanks