Quốc gia của Thiên Tộc, Gjallarhorn.
Nơi xung đột hoành hành chỉ vì sự khác biệt về màu cánh…Cũng chính vì lí do này, thủ đô của nó đã bị chia ra làm hai, quận tây và quận đông.
Một cô gái trẻ không phải Thiên Tộc đang hiện diện trong lãnh thổ bên cánh trắng. Một cô gái có mái tóc xanh dương dài đến đầu gối với đôi mắt cùng màu, Dina.
Cô đang đứng trước một tháp đồng hồ, tay khoanh trước ngực và môi thì dẩu lên.
“…Chậm quá.”
Cô hiện đang đứng đợi để trao đổi thông tin với ‘một kẻ nào đó’.
Mục đích của cô là vừa lấy được thông tin cần thiết, vừa giấu thông tin gây bất lợi cho bản thân và khiến kẻ kia nghĩ rằng hắn được lợi.
Cô đã tập đi tập lại cả tỉ lần những điều cần nói, nhưng cuối cùng kẻ kia lại không đến.
“Thật tình, có ai lại khiến một quý cô phải đứng đợi như này không chứ. Cái thứ chủng tộc gì mà…”
Dina vừa phàn nàn vừa rời khỏi chỗ đó.
Nếu đối phương không đến thì thôi, cũng chả sao.
Cô rất ghét phải di chuyển theo cái kiểu hớ hênh như này, nhưng nếu là để tìm hắn thì buộc phải làm vậy thôi.
Cô vừa đi qua từng nẻo đường của thành phố chỉ độc một màu trắng, vừa quan sát đám người đang sống ở đây.
Một chủng tộc chuyên về bay lượn như Thiên Tộc có đời sống sinh hoạt rất khác so với các chủng nhân loại khác.
Một ngôi nhà có lối vào ở tầng hai hay ba là chuyện quá bình thường. Tất nhiên là họ cũng lắp thêm thang, chỉ khác một nỗi là nếu lỏng tay là ngã thẳng ra khỏi vách đá cheo leo luôn.
Nhưng có vẻ những cư dân ở đây cũng chả để tâm đến việc đó lắm.
Ngược lại, lối đi ở trên này lại rộng hơn rất nhiều so với những thị trấn dưới kia. Lí do là để những Thiên Tộc cùng đôi cánh cồng kềnh của họ không va vào nhau khi đi lại.
Tất cả mọi thứ, từ tích cực cho đến tiêu cực, đều ít nhiều liên quan đến cánh.
Đó cũng là đặc trưng mà Thiên Tộc và chỉ đúng Thiên Tộc có.
Thậm chí có luận điểm cho rằng Thiên Tộc mà không có cánh chỉ là Nhân Tộc tầm thường. Chính vì vậy mà họ mới cực kỳ coi trọng màu sắc và dáng hình của đôi cánh, dù cũng chính điều đó khiến họ bỏ qua những quy tắc luân lý phổ thông.
“…Oh?”
Dina đã phát hiện ra một kẻ khả nghi trong lúc quan sát.
Kẻ này khoác áo choàng kín toàn thân y như Ruphas. Tuy màu có khác nhưng chắc chắn mục đích giấu đi khuôn mặt và đôi cánh thì giống.
Sau khi đã quan sát Ruphas trong một khoảng thời gian tương đối, cô đã phân biệt được khi có cánh mà khoác thứ đó lên thì sẽ có những chỗ phồng khá thiếu tự nhiên.
Nhưng đó vẫn không phải chi tiết có thể nhìn ra chỉ với một đường liếc mắt.
—Liệu đây có phải cơ hội trời ban để mình lấy thêm thông tin không?
Sau khi đã tia ke đang khoác áo choàng trắng nọ, Dina mỉm cười đầy méo mó, phá hỏng hoàn toàn gương mặt thanh tú của cô.
Đúng là cô đang đợi một kẻ, nhưng cuối cùng hắn lại không đến.
Hắn hoàn toàn không có quyền than phiền, nhất là khi cô đã đến đúng cả điểm hẹn lẫn giờ hẹn.
Sau khi suy xét một hồi, Dina đã chuyển mục tiêu sang kẻ mặc áo choàng trắng.
Dina cẩn thận đi theo kẻ đó, hiện đang dần đi vào một khu tương đối vắng vẻ.
Không vấn đề, không đời nào có chuyện mình bị phát hiện được.
Lừa lọc, đánh đố và do thám không bị phát hiện là một trong những điểm mạnh của cô. Cô tự tin mình có đủ khả năng qua mặt cả những kẻ như Ruphas Mafahl và Quỷ Vương mà không bị phát giác.
Chính vì vậy, sẽ không đời nào cô để lộ sơ hở cho kẻ mặc áo choàng trắng đang cực kỳ hớ hênh kia được.
Kẻ đó đi vào một cái lán nhỏ đầy bụi bặm. Dina đến trước mặt tiền và nhẹ nhàng hé cửa. Cô nheo mắt lại và nhìn vào trong.
Ngoài tên mặc áo choàng trắng, hai, ba, bốn…có tổng cộng năm đứa nữa. Trông quần áo thì chắc cũng thuộc đám thượng tầng ở đây.
Hẳn sáu kẻ này phải là những tai to mặt lớn lắm quyền nhiều chức của nơi này đấy. Vậy mà giờ chúng đang túm tụm hết ở cái chốn này, không phải vô cùng đáng nghi sao?
Dina áp tai vào cửa để nghe cuộc trao đổi đang diễn ra bên trong.
“Ngươi đến muộn đấy, Reid.”
“Xin lỗi. Ta có cuộc gặp khác mất hơi lâu.”
Có vẻ kẻ mặc áo choàng nọ tên là Reid. Đúng như cô đoán, khi cởi áo ra, một đôi cánh trắng xuất hiện từ sau lưng hắn.
Hắn có một thân hình cường tráng cùng khuôn mặt tầm từ 40-50 tuổi nếu xét theo tiêu chuẩn nhân loại. Ánh mắt sắc như dao cạo không hề bình thường. Hắn chắc chắn không phải một công dân thông thường.
“Đức vua đã nói sao?”
“Không khả quan lắm. Chúng ta không thể lợi dụng ông ta được. Ông ta cứ liên tục phớt lờ lời khuyên của ta. Ông ta không hiểu là nếu cứ tiếp tục như này thì đám uế dực tởm lợm đó sẽ không ngừng tăng lên.”
Dina nhận ra đây chính là một buổi họp mặt của những kẻ bất mãn với thành phố bên cánh dị sắc.
Chúng là một phe phái tôn sùng màu cánh trắng và bài trừ những màu cánh khác. Chúng không hề mảy may nghi ngờ về độ thượng đẳng của mình và không ngần ngại dẫm đạp lên những người có cánh dị sắc.
Chính vì vậy, chúng không thể chấp nhận những Thiên Tộc cánh dị sắc—hay như cách chúng nói, uế dực—tự xây dựng thành phố của riêng họ và coi hai bên là bình đẳng như nhau.
“Vậy thì…”
“Phải. Chúng ta sẽ tự tay nghiền nát đám đó.”
Dina vừa nghe vừa lấy tay bụm miệng.
Thứ chúng đang bàn nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng. Nếu xét mức độ mạnh của động từ “nghiền nát”, thì có vẻ đám này vô phương khuyên bảo rồi.
Có vẻ cán cân bấy lâu nay vẫn cân bằng chuẩn bị gãy rồi đây.
“Nhưng…”
“Tất nhiên, chúng ta sẽ bẩn tay nếu làm, nhưng buộc phải thế thôi. Công lý không thể được thực thi chỉ bằng nói mồm. Dù có phải trở thành ác ma chúng ta cũng phải hoàn thành sứ mệnh. Không phải tất cả chúng ta đang ở đây vì lí do đó sao?”
Công lý. Nghe thấy mà Dina thấy buồn cười quá thể.
Rõ ràng đám này là điển hình cho cụm từ ‘tự huyễn’. Chỉ cần có lí do là ‘công lý’, chúng có thể tự cho mình quyền để làm bất cứ thứ gì. Hẳn chúng đang nghĩ ‘Ôi, mình thật cao quý quá, mình dám làm những việc mà kẻ khác không dám, mình sẽ bẩn tay vì công lý nè…’ vân vân và mây mây.
Nực cười thật. Làm gì có tội ác nào cáng đáng hơn thể loại tự đi chọc mù mắt mình bằng cái từ “công lý” kia chứ.
“Hơn nữa…Giờ ta cũng đã biết đám uế dực cũng đang lên ngòi chiến tranh để lật đổ chúng ta. Nếu để chúng tấn công trước thì quá muộn rồi.”
Mắt thì bị công lý che phủ, tâm can thì đa nghi hết phần người khác…nghiêm trọng rồi đây, Dina thầm nghĩ.
Chúng tự thuyết phục rằng bản thân mới đúng và sẽ là nạn nhân của những kẻ khác. Đúng chuẩn quả bom chuẩn bị ở ngưỡng phát nổ rồi.
Không rõ liệu Merak có biết chuyện không, nhưng những mồi lửa đầu tiên cho sự sụp đổ của quốc gia này đã bắt đầu hình thành.
“Tôi đã liên lạc với những đồng chí có chung lý tưởng và hợp thành một đội quân tự phát. Muôn quân chung một lòng. Tất cả chúng ta đều có chung mối bận tâm với quốc gia này.”
Những lời của Reid khiến những kẻ ở đây hò reo hưởng ứng.
Nếu chúng ít, vẫn sẽ có cơ hội ngăn chặn. Nhưng nếu đông, thì chắc bất khả thi rồi.
Tâm lý học đã chỉ ra rằng trong một nhóm, đánh giá phiến diện của một người thường sẽ mất đi giá trị của nó, khiến tất cả đồng lòng tin tưởng sai lệch vào một tư tưởng duy nhất.
Và thế là hết, hồi chuông cuối cùng cho ngày khải huyền tràn ngập hỗn loạn đang đến rất gần.
“Ngoài ra chúng ta cũng có đồng minh từ bên ngoài nữa. Dù không thuộc chủng tộc có cánh, nhưng Jupitar-dono cũng đồng ý với quan điểm của chúng ta. Những thông tin được ngài ấy cung cấp đã giúp ích rất nhiều.”
Jupitar—Liệu đây có phải kẻ đã khơi mào toàn bộ chuyện này không?
Dina đã nghĩ vậy, nhưng cô cứ có cảm giác là hiện kẻ đó đang không ở đây.
Với những cuộc gặp mặt quan trọng như này, đáng lẽ kẻ như hắn sẽ phải ở đây để thúc giục chúng chứ. Vậy mà hắn vẫn không đến. Liệu hắn có thật sự bỏ cuộc một cách nửa chừng như vậy không?
Thôi, thế nào chả được. Cô đã có thêm một số thông tin thú vị, nên việc nán lại đây cũng chả cần thiết nữa.
Đây sẽ là món quà rất tuyệt dành cho Ruphas đây.
Với nụ cười vẫn thường trực trên môi, Dina biến mất khỏi chỗ đó như màn sương hư ảo.
♑
Jupiter chém phong đao vào chân, tay, mặt và ngực của Libra. Vậy mà nó vẫn không có lấy một vết xước.
Hứng một đòn toàn lực của Jupiter, một Thất Nhật Quang – mối hiểm họa của thế giới, Libra vẫn bình thản như đỡ một cú đập yêu vậy.
Có thể hắn đã đánh hỏng được khẩu súng máy đã hao mòn qua 200 năm dài.
Nhưng, với cơ thể của Libra, hiện đã được Ruphas hoàn toàn sửa chữa, thì hắn chả gây nổi tí xây xát nào.
Nó phớt lờ mọi phát phong đạn có lực tương đương với một cơn lốc xoáy bạt đổ gốc cây đang liên tục bắn tới từ mọi hướng. Đó là kĩ năng mạnh nhất hắn có, phải hi sinh cả HP để sử dụng, vậy mà nó vẫn không bị đẩy lùi tới một mili.
Còn ở phía ngược lại, tất cả các đòn Libra dùng đều là nhất kích tất sát.
Jupiter chắc chắn sẽ chết dù trúng dù chỉ một đòn. Không những vậy, tỉ lệ trúng ngày càng tăng cao tỉ lệ thuận với thời gian trận chiến. Nó đang dần đọc vị được chuyển động của hắn và điều chỉnh các đòn tấn công cho phù hợp.
Tuy vậy, lí do duy nhất mà hắn còn giữ được cái thế giằng co này tận bây giờ là vì Libra đang không tung hết sức.
Nếu nó kích hoạt Brachium, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng nó vẫn không làm vậy. Nó nghĩ Brachium nên được để dành cho những lúc thực sự cần thiết.
Nói cách khác, nó không dùng Brachium vì có dùng cũng chả khác gì do sức mạnh hai bên quá chênh lệch.
Bất cứ kẻ nào ở Gjallarhorn, kể cả quốc vương, cũng có thể trở thành kẻ thù của Ruphas.
Libra luôn suy xét đến trường hợp đó và chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Nếu nó kích hoạt Brachium, thay vì bắn vào Jupiter, thì nó sẽ nhắm vào Gjallarhorn.
Nếu chúng trở thành kẻ thù của chủ nhân, nó sẽ nã Brachium thẳng vào thành phố và xóa sổ toàn bộ quốc gia này.
Chính vì vậy, nó giữ Brachium lại cho những lúc thực sự cần thiết.
Xét theo lý thuyết mà nói, dù chúng có trở thành kẻ thù của chủ nhân nó thì cũng chả làm gì được. Tương quan sức mạnh giữa hai bên quá khác biệt.
Tuy vậy, đời là chốn luôn có những bất ngờ. Ai biết được chúng sẽ mạnh đến mức nào khi tụ tập lại chứ. Dù tỉ lệ có có là 1/10000 đi chăng nữa.
Libra đã quá quen với mấy bất ngờ không thể đoán được từ 200 năm trước rồi. Nó sẽ không cho phép bản thân mắc sai lầm tương tự nữa. Kể cả có là 1/10000 cũng không.
Nếu mầm mống đe dọa bắt đầu nảy mầm, nó sẽ ngay lập tức bật cái mầm đó ra khỏi rễ.
Chính vì vậy, giờ nó sẽ tạm thời không kích hoạt Brachium, cho Jupiter cơ hội để sống sót trong đường tơ kẽ tóc.
“Không thể tin nổi. Sự tương khắc lại rõ rệt đến nhường này cơ.”
Jupiter vừa chiến đấu với nụ cười của giống thú hoang vừa lẩm bẩm.
Cơ thể hắn tràn ngập thương tích. Tuy nhẹ, nhưng chúng lại ngày một tích lũy nhiều hơn.
Đúng, hắn không hề nhận trực tiếp những đòn tấn công đó. Bằng cách vận dụng khéo léo những kĩ năng né đòn, hắn đã tránh được chúng trong gang tấc.
Nhưng những đợt dư chấn đi sau những đòn đó vẫn đủ làm hắn bị thương.
Còn với Libra, nó không có lấy một vết xước dù đã dính kha khá đòn. Cứ như thể nó đang ngầm tuyên bố là ‘Ta không cần né cái thứ yếu nhớt đó’ vậy.
Kim—cũng có thể coi là sắt thép.
Toàn thân cứng như thép đã tôi. Một thanh gươm sắc bén nhất chém đoạt mạng. Một sức nặng hoàn toàn không thể suy chuyển.
Lửa có thể nung chảy sắt thép, nhưng gió lại chả có ảnh hưởng đến nó gì sất.
Đối với Jupiter, Libra chính là thiên địch có thể dễ dàng one-hit hắn mà không nhận bất cứ sát thương nào.
Tuy vậy, lí do duy nhất hắn còn sống đến giờ là vì hắn là Jupiter. Trong tất cả Thất Nhật Quang, hắn là người có bộ pháp nhanh nhất cùng khả năng né tránh tuyệt vời nhất. Hơn nữa, hắn cũng có thể đưa ra những đòn tấn công phù hợp với level của mình.
Nếu giờ ở trong tình cảnh này không phải hắn mà thay bằng kẻ khác, ví dụ như Mars, thì giờ chắc cũng chả còn ra hình cái xác để hốt nữa rồi.
Tuy vậy, giỏi chiến đấu không có nghĩa là mặc định sẽ thắng.
Tuy giờ vẫn có thể đánh, nhưng tỉ lệ thắng của hắn là con số 0 tròn trĩnh.
“Không thắng nổi. Tuy rất bực mình nhưng ta buộc phải rút thôi.”
“…!”
Libra, sau khi nghe thấy ý định rút lui của địch, đã rút tay trái lại và chuẩn bị súng máy. Nếu hắn tiếp tục, nó sẽ dùng cơ thể cứng như gang thép của mình để phòng thủ rồi cho hắn ‘đi’ bằng tay phải.
Nhưng nếu hắn định chạy, thì nó buộc phải bay để đuổi theo.
Tốc độ tối đa của Libra có thể đạt đến Mach 5, nhưng là đi trên đường thẳng và buộc phải có gia tốc cần thiết.
Nói cách khác, vận tốc khởi điểm của nó không thể nhanh được đến vậy được. Thêm nữa nó cũng không cơ động và linh hoạt bằng hắn, kẻ có khả năng điều khiển gió.
Nếu hắn muốn thoát thì sẽ rất khó bắt, nếu không muốn nói là bất khả thi. Nói cách khác, thay vì cố đấm ăn xôi đuổi theo thì dùng những vũ khí tầm xa tỉa hắn xuống sẽ hay hơn.
“Không may là ta thông thạo thành phố này hơn ngươi đấy!”
Jupiter, hiện đang vã mồ hôi lạnh, chạy khỏi chỗ đó.
Libra ngay lập tức dí theo, nhưng lại bị các tòa nhà xếp quá sát nhau cản lại.
Thiên Tộc, chủng tộc luôn lấy cái mệnh đề ‘người ta sẽ không đi trên đường đâu’, đã không tính đến sự bất tiện này khi xây dựng. Một mê cung hoàn hảo cho Jupiter trốn khỏi sự truy sát của Libra.
Hắn chui vào các ngõ hẻm, núp sau các tòa nhà và mất hút. Các ngóc ngách chật hẹp ở đây lại hóa thành lợi thế cho hắn, vốn có độ cơ động cực cao.
Ngoài ra, Libra cũng không nắm rõ thông tin về thành phố này. Dù có sựu chênh lệch đáng kể về tốc độ nó cũng không thể bắt được.
Kể cả một vận động viên điền kinh đạt huy chương vàng của Olympic cũng không thể chơi trốn tìm lại một đứa nhóc bản địa ở thành phố xa lạ được. Đó chính là cái gọi là ‘lợi thế về mặt địa lý’ đấy.
Nó đã suy xét đủ yếu tố và kết luận rằng việc đuổi theo và bắt được hắn có tỉ lệ thành công cực nhỏ.
Không nắm được những thông tin cần thiết thì đuổi theo cũng chỉ dẫn đến thất bại thôi. Đưa những thông tin nó lấy được qua cuộc chiện này về cho chủ nhân nó sẽ hay hơn. Libra thầm nghĩ rồi dừng truy sát.
“……”Keng.
Một tiếng đùng đục của kim loại bị va đập vang lên khi Libra ngoẹo cổ sang một bên.
Nó có thể nghe thấy cả tiếng mấy viên đá cuội rơi từ khoảng cách 200 km. Giờ nó đang cố định vị Ruphas qua nhịp thở và giọng nói của ngài.
Còn Jupiter…vô dụng, hắn đã chặn hết mọi âm thanh bằng tường gió. Truy tìm hắn bằng định vị âm thanh là hoàn toàn bất khả thi.
“Địa điểm hiện tại, dị sắc trấn…đền thờ.”
Libra đã phát hiện ra vị trí chủ nhân, và có vẻ ngài hiện đang không phải chiến đấu.
Nó tiếp tục lắng nghe những nơi khác để truy tìm những đối tượng có khả năng đe dọa.
Ngay ngày hôm qua, chủ nhân nó đã choàng tỉnh khỏi giấc ngủ với nhịp tim tăng cao bất thường.
Libra không hiểu rõ lắm, nhưng nó biết người ta có thể mơ. Đó là cách họ sắp xếp lại kí ức của bản thân. Và trong một số trường hợp, con người ta có thể nhớ ra những thứ không nên nhớ.
Dựa theo phản ứng lúc đó…Libra đoán ngài đã gặp phải một số giấc mơ không mong muốn.
Quả vậy, quốc gia này đang để lại tác động xấu lên chủ nhân nó.
Chính vì vậy, Libra đã quyết định phải loại bỏ mọi chướng ngại có khả năng ngáng đường trong thời gian còn ở nơi này.
Nó hoàn toàn không bị cảm xúc chi phối, không bị ảnh hưởng bỏi những thứ như giấc mơ, không bao giờ mất bình tĩnh.
Nó đúng nghĩa chỉ là một công cụ. Nó tồn tại chỉ để phục vụ mục đích chủ nhân và loại bỏ mọi chướng ngại cản đường ngài.
Những dữ liệu về ngoại hình và phong cách chiến đấu của Jupiter đã bị nó ghi lại. Một kẻ có level thấp thích chạy loanh quang bằng các kĩ năng tẩu thoát của hắn.
Không đời nào nó thua loại đối thủ đó được. Nó chắc chắn sẽ thắng nếu có cách để bắt được hắn.
Lần này hắn đã thoát, nhưng lần tới sẽ không còn như vậy nữa đâu.
Nó sẽ trang bị đầy đủ khí giới để khắc chế tốc độ của hắn, để lần tới hai bên giáp mặt thì không còn lặp lại tình trạng này nữa.
Nó đã có thể kết thúc hắn bằng Brachium, nhưng đã không dùng vì nghĩ việc đó không cần thiết. Cùng lắm chỉ cần dùng nó để nghi binh và đòn tâm lý thôi. Không nhất thiết phải bắn.
Libra, dưới tư cách một con bầy tôi đã lấy lại được chủ nhân, ngẫm nghĩ.
Vũ khí để đánh bại kẻ thù, phương thức để xóa sổ chúng, cùng kinh nghiệm từ những cuộc chiến đã trải qua.
Suy xét, tính toán, lặp lại những mô phỏng, tìm ra cái có lợi cho chủ nhân nhất có thể.
Đó chính là ý nghĩa tồn tại của nó, một con búp bê máy móc vô hồn đã được sáng tạo ra.
15 Bình luận
Thanks
thx trans