“Thư viện á? Nó nằm ở hòn đảo phía đông cơ. Đây là lần đầu cô đến đất nước này à?”
Tôi hỏi một anh bạn trông khá thân thiện, nhưng cũng không kém phần dữ dằn.
Anh ta có cái đầu nhẵn bóng, chân mày sau róm và ánh nhìn thì sắc như dao cạo.
Mặt sẹo, một thanh kiếm to bự dắt sao lưng.
Cộng thêm cả bộ giáp trông đã khá xuống cấp, anh ta có cái vẻ ngoài điển hình của mấy gã lính đánh thuê.
Nhưng anh ta trông vẫn ‘thân thiện’ nhờ nụ cười đầy niềm nở trên môi.
Một nụ cười đủ sức dìm hàng cái ngoại hình sặc mùi xã hội đen của anh ta xuống và khuếch đại lòng tốt lên.
Anh ta là người như vậy đấy.
“Phía đông, huh… có nghĩa là…”
“Đây là đảo phía nam, nên nếu muốn đến đó cô phải đi qua cây cầu phía bên phải đằng kia. Đảo phía đông là nơi mà các học giả và học viên đến để trao đổi với nhau. Học viện, thư viện, bảo tàng… bất cứ thứ gì có liên quan đến kiến thức đều nằm ở đó.”
Dina và tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Có vẻ bốn hòn đảo mang bốn vai trò khác nhau của quốc gia này.
Cái máu tò mò cố hữu của tôi lại ngứa rồi. Sau khi xong việc ở thư viện chắc chắn tôi sẽ đi khám phá nơi này.
“Cảm ơn nhiều nhé. Giờ chúng tôi đi luôn đây.”
“Hey, Hey. Đợi đã quý cô. Cô định đi bộ đến đó đấy à? Trời sắp tối rồi mà?”
Anh ta gọi chúng tôi lại.
Sau đó lôi ra một tấm bản đồ và bắt đầu giải thích.
“Đất nước này tính ra cũng khá to. Một hòn đảo cũng vào tầm 500 km2 rồi. Nếu tính cả hòn đảo trung tâm thì tổng là 2500 km2 rồi. Nếu đi bộ suông thì tết mới đến.”
“Vậy thường mọi người di chuyển bằng cách nào?”
“Chúng tôi dùng tàu cao tốc. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn hai người đến ga.”
Tàu cao tốc á? Hiện đại đấy.
À mà không, dù thế giới này có ma pháp thì cũng đâu có nghĩa là không có khoa học kĩ thuật được.
Vậy nên có một hai phương tiện di chuyển tiện lợi như thế cũng chả lạ lắm.
Mà tôi đoán cái tàu cao tốc kia cũng chạy bằng ma pháp thôi.
“Á, thất lễ quá—tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tên tôi là Gants. Một lính đánh thuê làm nhiệm vụ cảnh giới biên giới quốc gia này. Nhưng hôm nay tôi được nghỉ.”
“Tên tôi là Dina, một thương nhân tự do, và cái người đỏ rực cực khả nghi này là Saphur-sama, cấp trên của tôi.”
Tôi giẫm một phát lên chân Dina, đồng thời lờ luôn cái vẻ mặt đau đớn của cô ấy.
Có ai dùng từ ‘khả nghi’ để giới thiệu không hả?
Trông tôi đúng là rất khả nghi nhưng đừng quên cô mới là người bảo ta mặc đấy!
“Cách ăn mặc của cô cũng khá kì lạ đấy. Mà thôi, chắc cũng có lí do chính đáng nên tôi cũng không đào sâu thêm.”
“…Cảm ơn.”
Hên quá, anh ta không phải kiểu người tọc mạch.
Tôi thở dài nhẹ nhõm rồi mau mắn theo sau Gants.
“Um, nếu anh không phiền thì hãy cho tôi biết thêm về quốc gia này được không?”
“Được chứ.”
Gants vui vẻ trả lời mọi câu hỏi Dina đưa ra.
Anh ta tỏ ra rất tốt và thân thiện dù chỉ mới gặp chúng tôi.
Kể ra ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta có sai đâu.
“Đầu tiên tôi sẽ nói về năm phân khu của quốc gia này. Đầu tiên là đảo phía nam, ‘Phân khu thương mại’, chính là khu vực mà hai người vừa đứng lúc mới vào cổng. Nó được đặt ở ngay cổng để nâng mức cạnh tranh giữa các thương nhân và doanh nghiệp, đồng thời thu hút người mua và khách du lịch. Ở đó thì gần như mặt hàng gì cũng có. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì dân cư ở khu đó có vẻ giảm đi, chắc là vì những cuộc tấn công của Aries, một trong Thập Nhị Hoàng Đạo Thiên Tướng.”
…Đầu tôi đau quá.
Những cảm xúc khó chịu về một thuộc hạ mà mình chưa bao giờ gặp đúng là kinh thật.
Aries à, cứ đợi đấy, ta sẽ đến tìm ngươi sớm thôi. Tất nhiên là ta sẽ không nương tay đâu.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì level của Aries đã max 800, nên ăn vài đá chắc không chết được đâu.
À mà nhân đây tôi sẽ nói về vấn đề này luôn. Level của mấy con ma thú được [Thuần hóa] thu phục sẽ không bao giờ vượt quá level chủ của chúng được.
Kể cả lúc thuần hóa mà con quái level 1000 mà người thuần hóa chỉ có 500 thì level của quái cũng tự động tụt xuống 500 hoặc thấp hơn luôn.
Công thức tính là lấy tổng level chia đôi rồi cộng ba lần level của class.
Thế nên nó mới có level 800 (1000 ÷ 2 + 3 x 100).
Cũng phải nói luôn, dù lí thuyết thuần có trường hợp ma thú có level cao hơn level chủ nhân (Một thuần hóa sư level 100 với class 100 level, thì theo lí thuyết quái được thuần hóa sẽ có level 350), nhưng thực tế chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Level của ma thú luôn thấp hơn hoặc bằng chủ nhân của nó
Nói cách khác, ma thú được thuần hóa không thể mạnh hơn chủ nhân của chúng được.
Nếu tính toán ra thì trường hợp ma thú và chủ nhân cùng level chỉ xảy ra từ cái mốc level 600 trở xuống thôi, vì max level của class cũng chỉ có 100 thôi.
Đến tầm level 700 thì các thuần hóa sư sẽ bắt đầu thua thiệt so với mặt bằng chung và đi lập party với người khác.
Thêm nữa là các thuần hóa sư chỉ có thể đem theo mỗi lần một con. Có 100 hay 10000 cũng chỉ được chọn một thôi.
Cái này là để giữ cân bằng cho game thôi, vì nếu ma thú thuần hóa mà mạnh hơn cả chủ thì mất cân bằng lắm.
Ai cũng sẽ chọn chơi solo và giá trị cốt lõi của MMO – tương tác với nhau sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Nhưng nếu nạp tiền thì việc nâng một con ma thú lên level 1000 cũng không phải bất khả thi.
Mà kể cả vậy thì suy đi tính lại vẫn chỉ có hai mạng, nên lựa chọn đi party với những người khác vẫn được ưu tiên.
“Khu vực phía đông là ‘Phân khu học thức’, nhưng tôi đã nói về nó rồi nên giờ không cần nhắc lại nữa. Tiếp theo là đảo phía tây, ‘Phân khu công nghiệp’. Tất cả những phương tiện và ma pháp cụ hoạt động nhờ động cơ ma pháp như tàu cao tốc đều được làm ra ở đó. Dù vẫn không so được với ‘Brutgung’, quốc gia công nghệ, nhưng nó cũng là một nơi nổi tiếng về khoa học kĩ thuật.”
“…Ma pháp cụ, Brutgung… trước đây ta chưa hề biết đến chúng.”
Tôi thì thầm vào tai Dina khi nghe anh ta giải thích vậy.
Cả hai cái đều không nằm trong vốn hiểu biết của tôi. Ít nhất thì cũng không phải thuật ngữ trong game.
Nghe được câu hỏi của tôi, Dina bắt đầu giải thích bằng tông giọng lớn hơn một tí.
“Động cơ ma pháp là một hệ thống dùng mana để hoạt động, được Megrez phát minh vào 20 năm trước. Nó được chú ý vì chi phí thấp cùng độ an toàn cao hơn đốt than thông thường. Nhưng nó lại không phổ biến với Thiên Tộc, chủng tộc vẫn dùng than làm nguồn nhiên liệu chính.”
Vậy nó cũng tương tự như dầu mỏ nhỉ?
Dùng nhiều quá có làm mana cạn kiệt đi như dầu mỏ không?
Hay nó là tài nguyên vô tận như mặt trời? Toàn mấy thông tin tôi chả biết.
Nhưng thôi, đằng nào tôi cũng có dùng mana đâu mà
“Brutgung là một quốc gia được một anh hùng khác sáng lập ra—“Chúa Tể Rèn Đúc”, Mizar. Một quốc gia khoa học kĩ thuật của người Dwares. Trên thực tế thì đa phần những sản phẩm công nghiệp kĩ thuật cao trên thế giới đều được làm ra và xuất khẩu từ đó đấy.”
“Ra vậy.”
Sáng chế à… lại là một lãnh địa mà tôi chưa hề đặt chân đến rồi.
Nhưng thôi, sau khi nghe giải thích xong, tôi quay lại nghe Gants nói.
“Hòn đảo phía bắc là ‘Phân khu dân cư’. Đa phần người dân sống ở khu đó. Đó là khu vực xa nhất tính từ cổng vào, và là khu an toàn thứ hai.”
“Hai á? Xa nhất thì phải an toàn nhất chứ?”
“Quý cô này, quái vật không phải lúc nào cũng rảnh hơi chui từ cổng vào như chúng ta đâu. Dù cái hồ này vốn là một pháo đài tự nhiên, nhưng kiểu gì chả có một hai trường hợp chúng móc từ phía sau vào. Mấy con biết bay hay bơi thì cứ thế mà vào thôi, khỏi cần qua cổng.”
À à, ra vậy.
Chả con quái nào rảnh đến mức đi thách đấu mấy người gác cổng cả.
Nhưng tôi thấy hơi lạ, vậy tại sao chả có nước nào đi xâm lược thẳng chỗ này qua hồ nhỉ?
Như nhận thấy được vẻ thắc mắc của tôi, Gants giải thích.
“Không làm thế được đâu. Cái hồ bao quanh quốc gia này bản chất là một con golem khổng lồ được Megrez-sama làm ra đấy. Cứ cố đấm ăn xôi mà vượt qua hồ thì chỉ có nước lên dĩa hết thôi. Rất tuyệt đúng không? Một con golem khổng lồ bao bọc toàn quốc gia, như kiểu vệ thần che chở cho chúng tôi vậy đó.”
Ấn tượng thật.
Dù bản thân cũng là một ‘Giả kim thuật sư’ level 100 đây, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến ý tưởng biến cả hồ nước thành golem cả.
Nếu là trong game thì có cố giời mấy thứ như này cũng không bao giờ xảy ra.
Nhưng đây lại là hiện thực, vậy nên miễn là có trình thì chế tạo từ vật liệu gì cũng được.
…Tôi chắc chắn sẽ thử khi có cơ hội.
Nhưng mà một con golem nước à?
Megrez đã làm ra thứ khá tuyệt vời đấy.
Nước có lượng mana đậm đặc là một nguyên liệu khá cao cấp đấy.
Vì thế nên cũng không có gì lạ khi con này đã max 500 level.
…Để xem qua cái nào…
Tôi liền kích hoạt [Thấu Thị].
【Vệ Thần Levia】
Level 500
Chủng: Dạng sống nhân tạo
HP: 180000
SP: 0
STR: 2750
DEX: 800
VIT: 3400
INT: 650
AGI: 1028
MND: 722
LUK: 2300
【Gants】
Level 82
Chủng: Nhân Tộc
Class Level
Đấu sĩ: 82
HP: 6860
SP: 476
STR: 303
DEX: 263
VIT: 368
INT: 99
AGI: 245
MND: 72
LUK: 208
Hmph, đúng là level 500 à?
Mà kiếm vương hiện tại ở thế giới này level 120, thế nên nếu tính ra thì cái hồ này quá kinh khủng rồi.
Mà rốt cuộc HP của nó có vấn đề gì vậy?
180000 HP ở level 500? Đây là BUG à?
Mà golem còn không dùng được mấy vật phẩm tăng HP đấy.
Thường thì một con golem nước level 500 làm từ nước thấm mana sẽ có tầm 50000 HP, và với nước tinh khiết thì sẽ cao hơn, nhưng không nhiều.
Nhưng con này lại lên tới 180000.
Nó thuộc vào hàng mấy con boss được rồi đấy.
Còn Gants thì chỉ mới là một đấu sĩ cùi bắp.
À mà kiếm vương mạnh nhất là level 120, nên tính ra anh chàng này cũng mạnh phết mà nhỉ?
Cái tiêu chuẩn của thế giới này làm tôi rối não quá… ít nhất thì tôi biết anh cũng không yếu quá.
Gants tiếp tục giải thích trong khi tôi vẫn đang mải nghĩ.
“Cuối cùng là hòn đảo ở trung tâm, ‘Phân khu quý tộc’. Đúng như tên, nó là nơi quý tộc và hoàng tộc sinh sống—một nơi những dân đen như chúng ta sẽ không bao giờ với tới. Nếu cố đột nhập thì bị thộp gáy luôn, nên hãy cẩn thận nhé.”
Vậy ra Megrez đang sống ở nơi sang chảnh đó.
Thế thì cái vụ lao thẳng vào lại càng khó rồi.
Mà thôi, chuyện đó tính sau.
“Chúng ta đã đến ga tàu rồi đây.”
Khi đến nơi tôi mới thấy nó không hề giống ga tàu thông thường ở Nhật.
Nhìn nó giống kiểu quan tài làm từ sắt hơn.
Không có thang cuốn, tay vịn hay đường vạch vàng cảnh báo.
Không có cả mấy cái bảng quảng cáo và khung báo giờ điện tử luôn.
Chỉ là một cái khoang bằng sắt có duy nhất một công dụng – đỗ tàu.
Và cũng tương tự như ga, đoàn tàu trông cũng như mấy cái lồng sắt nối tiếp nhau.
Nói cho đơn giản, một cái lồng sắt chạy bên trong một cái lồng sắt khác.
“Tôi chỉ có thể đưa hai người đến đây thôi. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại.”
“Chắc chắn rồi. Cảm ơn nhiều nhé, Gants-san.”
“Ngươi đã cứu chúng ta một bàn thua trông thấy đấy, cảm ơn nhé.”
Gants nói anh ta không cần đến ‘Phân khu học thức’ nên hai bên sẽ chia tay ở đây.
Với một người mới gặp như chúng tôi thì anh ta tốt ngoài sức tưởng tượng.
Tôi và Dina vẫy tay chào tạm biệt người lính đánh thuê tốt bụng bất chấp ngoại hình rồi bước lên tàu.
Mục tiêu là “Phân khu học thức’.
Đã đến lúc học bù cho 200 năm ngủ nướng rồi.
======
【Chú thích cực kỳ không cần thiết】
Vấn đề lớn nhất của hệ thống “Sử ký”
Vào những ngày đầu tiên trò chơi, số lượng các tác gỉa không thể theo kịp nhu cầu của người chơi.
Dù đã hợp tác cùng website novel lớn nhất nhưng vẫn không thoát khỏi tình trạng này.
Đa phần những câu chuyện đếu là về chiến tranh giữa các quốc gia, chinh chiến boss hay vài cá nhân nổi bật bem nhau.
Muốn có novel của mình thì trả tiền là cách chắc ăn nhất. Một công việc cạnh tranh vô cùng gian khổ.
Vấn đề #2: Bản quyền
Có rất nhiều người chơi để avatar giống những nhân vật trong những sản phẩm có bản quyền, nên những người này sẽ không bao giờ được nhận để viết.
Thế nên chủ trương của X-Gate Online luôn là ‘tránh vi phạm bản quyền’, nhưng cái chủ trương đó có vẻ cũng chả có tác dụng lắm.
\ Tôi yêu tất cả mọi thứ! / \ Tôi đang chết khô rồi đây! /
10 Bình luận
Ngoài ra, hình như câu này có vấn đề : Nếu tính cả hòn đảo trung tâm thì tổng.
thx trans
Tuy đọc manga r cơ mà đọc novel vẫn thấy hay... Hóng ngày thớt qua manga...