Chương 581 – 〖Chuyển thế〗
“Lại gì nữa đây? Ngươi nói là không muốn vâng lời, và sẽ đấu tranh cho tới khi tất cả đều chết mà? Nào, thử nói lại lần nữa xem?”
Thần ngôn cười.
Cả bốn 〖Chư hầu thánh linh〗 đều không cử động.
Người đàn ông mặc giáp và cô gái khoác áo choàng vẫn đứng ở vị trí được triệu hồi.
Cái bóng đồ sộ bí ẩn thì đi lại không có định hướng.
Con nhện ba đầu to lớn chảy nước dãi nhìn tui đắm đuối, nhưng vẫn chưa có ý đồ hãm hại thân thể.
Không tính Thần ngôn, bốn kẻ thù kia ít nhất cũng phải mạnh tương đương với 〖Xà thần〗.
Không đời nào mà tôi bảo vệ lỗ hậu được.
“Điều duy nhất ngươi có thể làm là đặt đầu xuống đất và cầu xin sự tha thứ. Ta đang ở trong tâm trạng tốt nên mới bắt chuyện với ngươi, nhưng ngươi đã nghe theo lời xúi dại của Lilixira và lãng phí lòng nhân từ của ta. Vậy chắc để ta làm rõ hơn. Khi ta giết một trong số chúng, ngươi vẫn sẽ chấp nhận cái chết chứ?”
Liệu tôi có thể truyền đạt suy nghĩ cho một kẻ như thế này không?
Thần ngôn chẳng gì ngoài một mớ điên rồ.
Tới cuối cùng hắn chỉ ưu tiên cảm xúc của riêng mình.
Một loại đối tượng rất tồi tệ để đàm phán.
「Xin hãy bình tĩnh! Nếu ngươi có thể đảm bảo sự an toàn cho những người ở đây thì ta sẽ không ngại mà hợp tác với ngươi. Nhưng ta không thể giúp ngươi phá hủy thế giới trong thời đại này!」
Tôi hét lên bằng 〖Thần giao cách cảm〗.
Đó là những yêu cầu tối thiểu mà tôi muốn Thần ngôn chấp nhận.
Cứ thế này hắn sẽ đưa ra toàn phương án cứng rắn.
Ngay cả hiện tại, tôi nghĩ cố gắng thương lượng vẫn sẽ có giá trị.
Nếu một cuộc chiến vô nghĩa nổ ra thì cả hai đều sẽ chịu thiệt hại.
“Đến giờ mà ngươi vẫn muốn đặt điều kiện? Ta không muốn bị xem thường hơn cả ngươi. Dù gì ta cũng đã gọi chúng ra rồi, và xem ra những đứa trẻ rất thèm được chơi bời.”
Thần ngôn bay lên cao.
“Với lại ta đã quyết định sẽ làm gì với ngươi rồi. Nếu không ngoan ngoãn làm theo những gì mà ta sai bảo thì cũng chẳng sao cả. Ta sẽ thực hiện biện pháp hiệu quả nhất. Baal, thể hiện sự khác biệt về sức mạnh của ngươi đi!”
Con nhện ba đầu mỉm cười.
Nó sắp tấn công rồi!
「C- Chúng ta chạy thôi!」
Tôi gào lên nhắc những người khác.
Tôi đã nghiêm túc nghĩ rằng thà chiến đấu rồi chết còn hơn là bị lợi dụng và khiến mọi người phải mất mạng.
Dĩ nhiên một phần nào đó tôi hy vọng Thần ngôn sẽ đưa ra thỏa hiệp khi chứng kiến sự bất lực của tôi.
Giờ tôi đã thấy rõ sức mạnh chênh lệch, không có lý do gì để phát động một trận chiến tự sát.
Nếu chỉ có một mình thì tôi còn thử được.
Nhưng nó sẽ khiến những người khác bị liên lụy.
Mộc quái đang ở phía trước tôi trong hình thái Thủ vệ bạo chúa.
Nếu tôi lùi lại thì nó sẽ bị Baal giết chết mất.
Tôi vượt lên khỏi chú nó, tiến sát lại Baal.
「S- Sếp ơi!」
“OOOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOh!”
Baal lao về trước.
Không kịp trở tay, tôi trúng phải cú húc trực diện.
Xung chấn lan khắp người làm tôi bị đẩy ngược về sau.
Tôi quật đuôi xuống đất để dừng lại, nhanh chóng giữ thăng bằng.
Bằng cách nào đó tôi đã tách ra nhờ lực tác động.
Nhưng vẫn rất tệ.
Đòn tấn công đã làm gãy vài xương vai và ngực.
Cả cơ thể tôi đau nhói khủng khiếp.
Đó là một đòn húc mạnh không tưởng.
Chỉ số của Baal cao hơn rất nhiều so với tôi.
Mộc quái hối hả chạy về phía tôi.
「Sếp ơi! Phía trước! Phía trước!」
P- Phía trước…?
Tôi vội tập trung lại ý thức do ảnh hưởng bởi cơn đau và ngẩng đầu nhìn lên.
Nhưng Baal vẫn đứng yên tại chỗ, ba cái đầu cười rộ lên một cách thô thiển.
Ba 〖Chư hầu thánh linh〗 còn lại cũng chưa có động thái gì…
Xéo bên trên tôi, Thần ngôn đang lơ lửng.
Nửa gương mặt đổ vỡ của hắn cười hả hê.
Bàn tay hắn dang ra và ánh sáng đen hội tụ.
“Sao thế? Tưởng ta sẽ không làm gì chỉ vì gọi đám 〖Chư hầu thánh linh〗 ra hả? Với một cái đầu ngốc nghếch, thật tuyệt khi ngươi nghĩ có thể vượt qua được ta.”
「Ngươi là cái thứ gì…?」
Ánh sáng đen mở rộng, trở thành một vòng phép to lớn bao phủ toàn bộ tầm quan sát của tôi.
Tôi cảm nhận được điều kỳ lạ.
Đây không chỉ là tấn công.
Thần ngôn đang định làm gì vậy…?
Khi tôi vội rời đi, hắn hạ cánh tay chỉ lấy tôi.
Một làn sóng khó chịu đột ngột ập đến, cảm giác như não tôi bị chấn động.
Đầu óc tôi trở nên trắng xóa, không thể nghĩ được điều gì.
“Ga, ga, a…”
“Dừng trò mò mẫn vô ích lại đi. Đừng bắt ta phải tiếp tục nhắc nữa. Ngươi đã hết lựa chọn rồi.”
L- Lại một đòn tấn công vào ý thức!
Miia nói rằng Thần ngôn thường hay sử dụng chiêu này.
Đây có lẽ là cách hoàn hảo để ép đối thủ phục tùng mà không giết hại họ.
Ánh sáng vòng phép quấn quanh người tôi.
Tôi không động đậy nổi.
Thậm chí còn không thể nhấc chân.
Xem ra đây là kỹ năng cần thời gian để khiến mục tiêu bất động, nhưng quãng thời gian đó dễ dàng được bù đắp nhờ đòn tấn công vào tinh thần.
“Long thần!”
「Sếp ới!」
Aro và Mộc quái lao về chỗ tôi.
Họ bước vào bên trong phạm vi vòng phép.
「Tránh xa! Có chuyện sắp xảy đến đó!」
“Có vài con ruồi lẫn vào à? Ta không muốn khu vườn của mình bị vấy bẩn, nhưng… chẹp, điều đó cũng chẳng thành vấn đề.”
Thần ngôn hí mắt.
Tôi cố hết sức vùng vẫy bằng đôi chân sau để thoát khỏi vòng ma thuật.
Nhưng chân không thể chạm vào nền đất vững chắc.
Cứ như bị trơn trượt vậy.
R- Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây…?
“〖Chuyển thế〗 (Otherworld Sending).”
“Nâng cao cấp độ của ngươi lên. Đám con tin là những kẻ mà ngươi đã từng gặp trong thế giới này. Nếu ngươi không nhanh mà quay lại thì chúng sẽ chết sạch đấy.”
Tiếng cười của Thần ngôn mỗi lúc lặng dần.
(Trans: vâng, main nhà ta một lần nữa isekai)
***
Quyển 12 kết thúc tại đây.
14 Bình luận
thank trans edit