Chương 580 – Chư hầu của thần linh
“Đừng quá lo lắng. Nếu đàm phán có hiệu quả thì ta thích cách đó hơn, nhưng… ta có rất nhiều biện pháp để thực hiện việc này. Đừng tưởng ta chỉ có mỗi một lựa chọn. Nếu ngươi không vâng lời cũng chẳng sao. Ta sẽ cứ hành động theo bình thường mà thôi.”
Thần ngôn nhẹ nhàng bay lên không trung.
Tôi dõi mắt theo, tay hắn bất ngờ vung xuống, đầu ngón tay bừng sáng.
Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Tất cả những gì hiểu được là hắn sắp tung ra một dạng tấn công nào đó.
Tôi không kịp thời né tránh.
Bỗng tôi cảm thấy như não bộ mình bị chấn động.
Cảm giác buồn nôn dâng lên từ sâu trong cơ thể.
Ý thức của tôi trở thành màu trắng tinh khiết.
“Gah, uguuh….”
Điều tiếp theo mà tôi biết là mình nằm sấp mặt lờ dưới đất.
Tôi cắm đầu với vũng nước bọt tè le dưới miệng.
Đ- Đòn tấn công vào tâm trí?
Quá nhanh để tôi có thể phản ứng.
Tôi còn chẳng biết nổi phạm vi ảnh hưởng của nó.
Anh hùng Miia cũng có đề cập tới điều tương tự.
‘Tốt hơn hết là hãy nghĩ rằng Thần ngôn có khả năng sử dụng được mọi chiêu thức. Tất nhiên chỉ số cũng cao hơn mọi thứ mà tôi từng thấy. Ngoài ra hắn còn có kỹ năng nhắm vào tinh thần có thể xuyên thủng tất cả khả năng kháng của tôi cùng lúc, và sử dụng nó như cách chiến đấu trọng yếu. Tôi cho rằng việc chống lại nó là không thể, lựa chọn duy nhất là rèn luyện tinh thần chịu đựng’
Nếu suy đoán của Miia là chính xác thì không có cách nào để tôi tránh được cú tấn công kia cả.
Có lẽ tôi chẳng thể làm được gì để chống trả, cường hóa hay kỹ năng kháng.
N- Nếu nó có thể tung ra liên tục thì cho dù chỉ số của tôi có bắt kịp cũng không làm được gì.
“L- Long thần!”
Aro quan sát từ xa, chạy đến và đặt tay lên mặt tôi.
「T- Tránh ra! Nếu em tới gần thì không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu!」
Thị giác của tôi mờ đục.
Bằng cách nào đó tôi vẫn nhìn thấy Aro và nhắc con bé bằng 〖Thần giao cách cảm〗.
「Cô chủ Aro?! Đ- Để em giúp!」
Nói rồi, Mộc quái đứng ra phía trước tôi và hóa giải 〖Mộc thần hóa〗, trở lại hình thái Thủ vệ bạo chúa nguyên bản.
Một thân cây to choáng ngợp chiếm khoảng trống giữa tôi và Thần ngôn.
Nhìn chú ta, khóe miệng hắn nhếch lên cười vô cảm.
「Đừng mà Mộc quái! Mày sẽ bị giết đấy!」
“Ta cho là chẳng nhằm nhò gì cả! Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã cự tuyệt lời đề nghị của ta. Ta đã định sử dụng 〖Chư hầu thánh linh〗 để thực hiện lời hứa với Lilixira.”
〖Chư hầu thánh linh〗?!
Bộ Thần ngôn có thể sử dụng được nó sao?
「Ngươi muốn làm gì! Dừng lại!」
“Lilixira nghĩ bản thân ả có thể cạnh tranh với ta, nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Để ả nghĩ theo chiều hướng đó cũng tốt. Cô ta thật sự cho là mình sẽ vượt trên cả ta. Đáng thương phải không? Ta chính là người khiến ả có suy nghĩ đó.”
Tay trái Thần ngôn giơ lên.
“Lilixira đã cố gắng hết sức mình, dù chẳng có ý nghĩa nào cả, nhưng ta sẽ thực hiện lời hứa. Ta đặt rất nhiều tầm quan trọng vào điều như thế. Ta không thể để sự quyết tâm của cô ta trở nên vô giá trị. Ta đã hứa nếu cô ả thua cuộc trong trận chiến tranh giành Kỹ năng linh thiêng thì ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Liarm bằng 〖Chư hầu thánh linh〗.”
「N- Ngươi…!」
“Cho dù ngươi có đấu tranh đến thế nào, ta vẫn luôn luôn có vô số biện pháp. Như một phần của thế giới này, đừng tự cho là ngươi sẽ tác động được đến ta, một vị thần. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, Irushia. Ngươi chẳng thể làm được gì để chống lại ta đâu.”
Từ trung tâm Thần ngôn, một vòng phép mở ra.
Xung quanh chói lóa như ánh sáng của đảng che lấp tầm nhìn của tôi.
Tôi lấy chân che mặt, khẽ mở mắt.
Th- Thứ gì được triệu hồi vậy?
“O, OoOO, OoOOOOOOOOOOOOOOOOOO!”
Một tiếng gầm vang lên khắp cả hòn đảo sương mù.
Phải mất vài giây để tôi nhận ra âm thanh phát ra từ một sinh vật sống.
Phía sau Thần ngôn là một thực thể to gấp đôi so với tôi.
Trông như một con nhện khổng lồ, phủ đầy lông tơ và có tám chân.
Nó có ba cái đầu to tướng.
Đầu trái là một con cóc và bên phải là con mèo.
Đầu giữa là mặt người đàn ông có đôi tai dài đội vương miện.
Tất cả mắt của chúng bừng to, đỏ tươi không đồng nhất.
Gã đàn ông ở giữa đang gào lên, trong khi con cóc và con mèo thì cười một cách ghê rợn.
“Bất ngờ chưa? Đây là Quỷ vương mạnh nhất mọi thời đại, 〖Tam đầu phàm thực vương Baal (Tri-Headed Gluttony King Baal)〗. Trông nó buồn cười lắm đúng chứ?” [note46898]
Hai nhân vật khác đứng cạnh chân của Baal.
Một người phụ nữ khoác tấm áo choàng dày, người còn lại mặc bộ giáp to tướng và cầm thanh đại kiếm trên tay.
C- Con người?!
Gì cơ, họ cũng là 〖Chư hầu thánh linh〗 sao?!
“Roooooooooooou…”
Phía sau Baal tôi còn nghe thấy tiếng động inh ỏi.
Ẩn trong màn sương, nhưng có thứ gì đó to gấp mười lần tôi.
Đồ sộ khủng khiếp.
Nó giẫm lên rừng cây khi đi xung quanh.
K- Kia cũng là 〖Chư hầu thánh linh〗...?
“Ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả chúng đều là Huyền thoại. Khá ấn tượng chứ gì?”
「L- Làm sao… Chẳng phải 〖Chư hầu thánh linh〗 chỉ giới hạn hai ô chứa thôi ư?」
Ngay từ đầu, chúng sẽ không thể duy trì sự tồn tại nếu không sở hữu Kỹ năng linh thiêng.
Thậm chí khi ở trạng thái tinh linh, Beelzebub vẫn có 〖Cõi súc sinh〗.
Giữ một nùi cả bốn 〖Chư hầu thánh linh〗 Huyền thoại mà không có Kỹ năng linh thiêng nào thì đúng là chúa phá game, cho dù bạn có nhận định ra sao đi nữa.
Bằng cách gì mà Thần ngôn làm được vậy?
Tôi không thể không cho rằng Miia đã mất trí khi nghĩ là tên này có thể bị đánh bại.
“Ngươi tưởng ta phải chiến đấu ngang cơ với ngươi chăng? Đây vốn chỉ là trò giải trí mà thôi.”
Quan sát chúng tôi, Thần ngôn cười ngạo nghễ giống như đang tận hưởng sự phản ứng của nhóm.
“Chỉ một trong số chúng là đủ để nghiền Liarm thành tro bụi. Do ngươi cứng đầu Irushia ạ, ta sẽ gửi lũ này đến mọi nơi mà ngươi du hành. Ngươi vẫn còn muốn tỏ ra xấc láo chứ?”
Tôi thoáng nhìn qua từng 〖Chư hầu thánh linh〗.
Cho dù tôi biết mình không bao giờ giành chiến thắng, nhưng vẫn hy vọng sẽ gây được chút đau đớn cho Thần ngôn.
Nhưng thế này là quá sức rồi.
“Ngươi đã hiểu chưa? Bất kể ngươi có là người mạnh nhất trên mặt đất thì cũng chẳng là gì so với ta.”
21 Bình luận
Rất nhiều điểm kinh nghiệm.